STT 4: Kamado Tanjirou🎴

Title: Trò đùa không vui

(Không SE đâu nha, chỉ có HE thôi. Có những ngôn từ kém văn minh vì mình sẽ thêm "mỏ hỗn" vào tính cách của nhân vật Y/n nên nếu bạn nào không thích thì có thể bỏ qua chap này)

Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha

_______________________________________

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" - ... Trụ Y/n xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Ngay lập tức, tất cả các Trụ Cột liền quay ra sau nhìn thẳng vào cô khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô nhanh chóng lia mắt đi chỗ khác để tránh những ánh mắt đó và vô tình nhìn thấy một cậu tân binh đang nằm sõng soài ở trên nền sỏi lạnh lẽo của phủ Chúa Công, bên cạnh là Trùng Trụ Shinobu nhưng có vẻ chị ta không hề có ý định đỡ cậu nhóc kia lên thì phải và cả các Trụ Cột khác cũng thế. Vì không cam tâm với thái độ như vậy của bọn họ, cô liền lên tiếng

"Ê các người là Trụ Cột mà sao lại độc ác thế? Không thấy cậu nhóc kia đang bị thương hả? Đã không đỡ dậy, không cho thằng bé về phủ để chữa trị thì thôi, sao lại còn trói tay cậu ấy như vậy hả?" - Càng về cuối câu, giọng nói của cô càng biểu thị rõ sự tức giận hơn

"Chị ấy...đang bảo vệ cho mình sao? Dù mũi đã bị thương khá nặng nhưng mình vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi của sự tức giận tỏa ra từ chị ấy" - Cậu nhóc ấy nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích

"MAU CỞI TRÓI CHO CẬU ẤY" - Cô nói lớn và dùng ánh mắt đáng sợ không kém gì Phong Trụ để nhìn một Ẩn cũng đang ngồi bên cạnh cậu nhóc kia. Bị Trụ Cột dọa cho suýt ra quần như thế, Ẩn đó cũng vội vội vàng vàng quay sang cởi trói cho cậu nhóc. Nhưng chưa kịp cởi chút nào thì đã bị Trụ Cột khác ngăn lại

"Khoan đã, đừng cởi. H/t-chan, không phải như em nghĩ đâu. Thật ra cậu nhóc này tên là Kamado Tanjirou, là cậu tân binh đã luôn đem quỷ bên mình trong suốt thời gian qua đó. Và giờ bọn anh đang tìm cách xử lí cậu ấy" - Viêm Trụ Kyojurou lên tiếng giải vây

Cô không nói gì, chỉ nhìn Viêm Trụ bằng đôi mắt khó hiểu

"Rengoku-san nói đúng đấy, H/t-chan à" - Luyến Trụ Mitsuri cũng tham gia

"H/t. Đã là người đến sau thì đừng có mà xía mũi vào khi chưa biết rõ ngọn ngành mọi chuyện" - Xà Trụ Obanai giở giọng cà khịa càng khiến cô không thể không ngẩng lên nhìn cái con người đang nằm chễm trệ trên cây kia và bật lại

"Ít nhất tôi còn đang bảo vệ cậu nhóc tội nghiệp ấy. Đâu như cái loại rắn độc như anh, dù không chứng kiến câu chuyện từ đầu nhưng tôi chắc chắn rằng trước đó, anh đã bắt nạt cậu ấy bằng mấy ngôn từ không hay được phun ra từ cái mồm của anh rồi, đúng chứ?" - Cô nói đúng đến mức Obanai cũng không nói lại được câu nào, anh đành im lặng trong sự bực tức. Còn cô sau khi thấy anh ta chịu thua thì nở nụ cười đắc ý rồi quay về chỗ đứng với người bạn thân nhất của mình - Hà Trụ Muichirou

"Hai người này đáng sợ quá" - Tanjirou nghĩ thầm, mặt cậu đang đổ hết mồ hôi hột đây này

"Được rồi, được rồi. Mấy người làm mất thời gian quá. Tôi vẫn chưa hỏi xong cậu nhóc này mà" - Trùng Trụ Shinobu cũng đang tức lắm vì mãi vẫn chưa hỏi được người ta câu nào do cuộc cãi vã của hai con người bất ổn kia. Khi không khí đã trở nên ổn hơn thì Shinobu mới tiếp tục việc tra hỏi của mình

"Vì sao em lại mang quỷ theo vì là thành viên của Sát Quỷ Đoàn vậy?"

"Chúng ta không cần phải nghe cậu ta" - Âm Trụ Uzui lên tiếng phản bác

"Ông anh im miệng dùm đi, có ai hỏi ông đâu?" - Y/n mỏ hỗn xuất chiêu :))

"Cái con bé này..." - Uzui chuẩn bị rút gươm thì đã bị Kyojurou ngăn lại

"Mặc kệ họ đi. Nào Kamado Tanjirou, em cứ bình tĩnh trả lời nhé"

"Em...em gái của em...khụ khụ khụ" - Tanjirou ho liên tục do vết thương ở cằm sau trận chiến cam go tối qua

"Em nên uống chút nước đi (Bla bla bla lời nói đằng sau của chị Shi)" - Shinobu tốt bụng đưa bình nước cho Tanjirou. Tanjirou có hơi chần chừ một chút nhưng rồi cậu cũng ngậm lấy nó mà uống hết sạch nước trong bình. Sau khi uống xong, cậu mới tiếp tục giải thích lí do của mình

(Lười viết nên chụp hình ảnh từ truyenqqvn.com rồi đưa vào)

"Ồ tình anh em thật thiêng liêng, thật đáng ngưỡng mộ" - Y/n

"Đừng có nói những lời vớ vẩn đó trước mặt tôi. Bởi cô ta là người thân của cậu, tất nhiên cậu sẽ đứng về phía cô ta. Những điều cậu nói không đáng tin. Tôi không tin cậu"

"Vậy là cậu ta bị đồng hóa với quỷ sao? Hãy mau giết đứa trẻ tội nghiệp này và giải thoát cho cậu ta"

Một lần nữa, mỏ hỗn của cô lại chuẩn bị hoạt động nhưng Muichirou đã kịp ngăn nó lại bằng cách ôm chầm lấy cô và nói

"Y/n-chan, cậu đừng nói thêm điều gì nữa. Mui không thích Y/n cãi nhau đâu"

"Haizz, thôi được rồi"

Chứng kiến cảnh này, không hiểu sao trong lòng Tanjirou lại cảm thấy hơi khó chịu, trong vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ: "Ước gì mình chính là cái cậu có mái tóc dài màu xanh đen kia" đã chạy ngang qua đầu cậu

"Ủa mình đang nghĩ gì vậy? Thật là lố bịch mà" - Tanjirou lắc lắc cái đầu để xua tan dòng suy nghĩ ấy đi

"Sao em lại lắc đầu vậy Kamado Tanjirou?" - Shinobu khó hiểu trước hành động của cậu

"A a không có gì ạ" - Tanjirou đỏ mặt vì xấu hổ

_________________________________

"Xin đừng động vào cái hộp ấy thưa ngài Shinazugawa"

"Ra ngươi chính là tên thành viên ngu xuẩn mang theo quỷ bên mình hả? Ngươi đang có âm mưu gì?"

"Ngài Kocho, xin hãy tha thứ cho chúng tôi"

"Shinazugawa-san, xin anh đừng hấp tấp"

"Shinazugawa, anh hãy mau bỏ cái hộp ấy xuống đi"

"Im mồm đi con H/t phiền phức"

"Anh còn phiền phức hơn tôi đấy"

"Đ** m*, tí tao sẽ xử mày. Còn giờ, thằng nhãi, mày vừa nói con quỷ này sẽ làm gì? Nó sẽ chiến đấu để bảo vệ loài người như một thành viên của Sát Quỷ Đoàn sao? Những việc như thế này ý *chuẩn bị sẵn sàng gươm* sẽ không bao giờ xảy ra đâu, đồ ngốc!"

Sanemi rút gươm và cắm phập vào cái hộp có em gái của Tanjirou ở bên trong

Nhưng...việc đó chưa kịp xảy ra thì  thanh gươm trong tay của Sanemi đã bị Y/n dùng gươm chém bay lên không trung và rơi ra xa trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đặc biệt là Tanjirou. Không chỉ vậy, cô còn thẳng tay giựt luôn cái hộp lại rồi đặt gọn nó sang một bên

"Mày...đang...làm...gì...vậy?" - Sanemi gằn lên từng chữ và nhìn cô bằng đôi mắt đầy gân đỏ

"Tôi chỉ đang làm việc mà một Trụ Cột nên làm thôi"

"Việc mà một Trụ Cột nên làm? Bảo vệ quỷ mà là việc mà một Trụ Cột nên làm hả?"

"Không. Bảo vệ quỷ không phải việc mà một Trụ Cột nên làm. Mà bảo vệ chính nghĩa mới là việc mà một Trụ Cột nên làm" - Cô trả lời bằng chất giọng bình tĩnh cùng ánh mắt cương định 

"Mày bị điên rồi H/t Y/n"

"Anh cũng có khác gì đâu"

Sanemi bây giờ chả khác gì một con thú hoang bị mất kiểm soát. Rất nhanh, anh ta đã cầm được thanh gươm của mình lên

"Có vẻ mày rất thích bị tao hành hạ nhỉ? Được thôi, chúng ta cùng đấu một trận, NGAY TẠI ĐÂY"

"Được"

"Cái gì? Sao chị ấy lại đồng ý lời thách đấu đó? Đừng làm thế! Nguy hiểm lắm" - Tanjirou cảm thấy vô cùng lo lắng cho cô

Nhưng sau đó hai giây thì cậu không cần phải lo nữa. Nhờ sự xuất hiện kịp thời của Chúa Công - người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn đã ngăn không cho cuộc chiến đẫm máu xảy ra

"May mà ngài ấy xuất hiện đúng lúc. Nếu chỉ chậm hơn vài giây thôi thì có lẽ nơi đây sẽ trở thành một mớ hỗn độn mất" - Mitsuri 

_________________________________

*Mọi chuyện sau đó xảy ra theo đúng kịch bản trong truyện. Y/n không thể ngăn được vì Muichirou không cho*

_________________________________

"Tanjirou, có người đến thăm cậu nè" - Aoi mở cửa thông báo rồi rời đi

"A, chị H/t. Em chào chị"

"Chị? Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đấy"

"Ơ vậy sao? A-anh xin lỗi. Tại anh không biết"

"Không sao, người không biết không có tội. Mà anh đã khỏe hơn chưa? Nezuko có ổn không?"

"Cả anh và Nezuko đều khỏe hơn rồi. Cảm ơn em đã quan tâm"

"Còn một điều nữa"

"Hửm? Gì vậy?"

"Vì anh đã khỏi rồi nên ngày mai anh sẽ có một nhiệm vụ chung với tôi"

"Ể? Với em sao? Tại sao vậy?"

"Tôi không biết. Chúa Công giao thì cứ làm theo đi. Đừng hỏi nhiều"

"À được rồi. Vậy lần tới có gì nhờ em chỉ bảo nha"

"Ừm, thôi tôi đi đây"

"Tạm biệt em"

"Chà người đâu mà xinh dữ. Dù hơi lạnh lùng nhưng cũng đáng yêu thật đấy. Mà sao mình lại suy nghĩ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ...mình thích em ấy rồi?"

_________________________________

"Y/N, CẨN THẬN ĐẰNG SAU"

Xoẹt

"ANH TANJIROUUUUUU"

"Anh Tanjirou, c-có sao không?"

"A-anh vẫn ổn mà"

"Ổn cái đầu nhà anh ý. Máu đang chảy không ngừng như vầy mà ổn à?"

"T-thực sự anh không sao mà"

"Sao anh lại đỡ nhát đấy cho tôi chứ?"

"Vì anh...k-không muốn Y/n bị thương"

"Hic, Tanjirou, đồ ngốc"

"Đúng vậy. Anh là đồ ngốc, ngốc nên mới yêu em, ngốc nên dù tình yêu của anh có mãnh liệt đến thế nào cũng không dám bày tỏ với em...vì anh sợ em sẽ ghét bỏ anh, sợ anh không xứng với em..."

"Y/n, anh buồn ngủ quá"

"Không được...hic...anh không được ngủ. Trận chiến kết thúc rồi, tôi sẽ đưa anh về Điệp phủ nên cố gắng gượng chút nhé"

"Đ-được. Cảm ơn em"

*Cô bế cậu trên tay theo kiểu công chúa và đeo cái hộp đựng Nezuko sau lưng rồi chạy băng băng qua khu rừng tăm tối, tiến thẳng đến Điệp phủ*

"N-ngại quá. Sao em ấy không cõng mình mà lại bế như thế này chứ?"

"Nhưng mà...em ấy có mùi thơm quá, lại còn ấm nữa. Thích thật đấy" 

(Giải thích cho các bạn: Lúc Tanjirou lao ra chắn cho Y/n thì cậu đồng thời cũng chém cổ con quỷ rồi nên hai người đó mới có thời gian tình tứ với nhau ¬‿¬ )

_________________________________

"Tanjirou đã khỏe hơn rồi, em có thể vào thăm cậu ấy"

Cạch *tiếng mở cửa*

"Y/n?"

"A-anh Tanjirou"

"Em đến thăm anh hả?"

"Ừ-ừm"

"Em đừng lo nhé. Anh đã khỏe hơn rồi"

"C-cảm ơn anh"

"Hả? Vì chuyện gì?"

"V-vì đã đỡ cú đó cho tôi"

"À chuyện nhỏ thôi mà. Anh chỉ đang bảo vệ chính nghĩa thôi, đó là việc mà một kiếm sĩ phải làm, đúng chứ?"

*Y/n không nói gì nhưng cô cảm thấy rất ngạc nhiên vì Tanjirou vẫn nhớ câu nói ngày ấy của cô*

"Mà Y/n này...Có điều này anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi mà mãi anh chưa nói được. Nhưng bây giờ, anh nghĩ anh có đủ dũng cảm để nói ra điều đó rồi"

"Điều anh muốn nói với tôi? Là gì vậy?"

"Anh thích em, anh thích em từ cái nhìn lần đầu tiên rồi. Vậy nên, Y/n à...em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

*Y/n đơ một lúc lâu sau đó mới trả lời một cách ngại ngùng*

"E-em...đ-đồng ý"

"Thật sao?"

*Y/n chỉ gật đầu nhẹ*

"Tuyệt quáaaaaa! Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Y/n *ôm cô*"

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yê-"

"Được rồi được rồi, tô- à em nghe thấy rồi. Em cũng yêu anh"

"Vậy là mình sắp có chị dâu rồi" - Bé Ne đã nghe thấy tất cả

"Hai đứa này đáng yêu quá, kyaaaa" - Chị Luyến đã chứng kiến tất cả

_________________________________

"Y/n, trận chiến cuối cùng sắp diễn ra rồi"

"Em biết. Chắc chắn đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất, nguy hiểm nhất và cũng...có nhiều mất mát nhất"

"Y/n, hứa với anh, phải sống sót đến cuối trận chiến đấy nhé"

"Vâng, em hứa. Và anh Tanjirou, anh cũng phải như vậy nhé"

"Tất nhiên rồi. Anh phải sống để sau này cưới em về chứ"

_________________________________

"Quạ, thông báo: Y/n, Sanemi, Genya, Muichirou, Gyomei, 4 người họ đã đánh bại được Thượng Huyền Nhất"

"Vậy tình trạng của họ bây giờ như thế nào?" - Tanjirou

"Sanemi và Gyomei vẫn còn sống nhưng... Muichirou và Genya đã không qua khỏi"

"Không thể nào. Muichirou mạnh vậy cơ mà" - Giyuu

"Thế còn Y/n?" - Tanjirou

"Cô ấy...cũng đã đi xa"

"K-không thể nào..."

"Tanjirou" 

"Không thể nào..."

"Tanjirou"

"Không thể nào, đây chỉ là một lời nói dối thôi đúng không? Trả lời tôi đi, cậu chỉ đang nói dối thôi ĐÚNG KHÔNG? Y/n, em ấy chưa chết, em ấy vẫn còn sống mà ĐÚNG KHÔNG?"

"TANJIROU TỈNH LẠI CHO ANH, BÌNH TĨNH LẠI ĐI"

"Đó đều là sự thật thưa cậu Tanjirou"

"KHÔNG, cậu lừa tôi, các người lừa tôi. Y/n không chết, em ấy đã hứa với tôi rồi mà. Sao em ấy có thể thất hứa được. Em ấy có bao giờ thất hứa đâu"

"Tanjirou bình tĩnh lại đi...hãy chấp nhận sự thật đi...Y/n, đã đi rồi"

"KHÔNG, anh Giyuu à. Y/n rất mạnh, em ấy không thể chết dễ dàng như thế được. Chắc chắn con quạ này đang nói dối. ĐÓ CHỈ LÀ NHỮNG LỜI DỐI TRÁ THÔI"

"TANJIROU, nó không nói dối. Đó là sự thật. Em phải chấp nhận nó và tiếp tục bước lên, để trả thù cho Y/n và mọi người"

_________________________________

"A, anh Shinazugawa"

"Chào"

"Vết thương của anh có bị làm sao không ạ?"

"Không sao, vẫn chưa chết"

"Vậy thì tốt quá ạ"

"Còn nhóc thì sao? Nghe nói nhóc suýt bị biến hoàn toàn thành quỷ nhỉ?"

"Vâng. Nhưng giờ thì không sao nữa ạ"

"Ờ. Thế nhóc đã gặp con bé Y/n chưa?"

"....Anh Shinazugawa, sao anh độc ác vậy?"

"Độc ác? Ta đã nói gì xấu đâu"

"Anh có biết là anh đang sát muối vào vết đau của em không? Chẳng phải...chẳng phải Y/n đã hi sinh rồi à"

"Nhóc điên mẹ rồi. Con bé đấy đã chết đâu. Nó vẫn còn sống sót sau trận chiến với Thượng Nhất mà. Chỉ là do nó đã bị ngất ngay sau đó nên mới không tham gia chiến đấu với Muzan thôi"

"Ơ t-thật vậy ạ? Anh không lừa em chứ?"

"Không. Ta lừa nhóc làm gì. Ta vừa thấy con bé đứng ở gốc cây tử đằng sau vườn của Điệp phủ-"

"Ủa chạy đi đâu rồi?"

_________________________________

"Y/NNNNNNNNNNNNN"

"Tanjirou?"

*Tanjirou chạy nhanh đến và ôm chầm lấy cô*

"Tanjirou, sao anh lại khóc?"

"Tại sao em lại lừa anh? Sao lại lừa là em chết rồi? Em có biết lúc nghe được tin đấy anh đã sốc và khóc rất nhiều không. Sao em lại đối xử với anh như vậy?"

"Tại...tại em muốn anh chiến thắng Muzan. Em nghĩ rằng anh sẽ trở nên quyết tâm hơn, mạnh hơn để trả thù cho em nên...."

"Em ác lắm Y/n à :(("

"Rồi rồi em xin lỗi bé Tan mà"

"Thôi được rồi. Anh tha lỗi cho em đó. May mà em vẫn còn sống......"

"Để anh cưới về làm vợ :))"

_________________________________

Góc không liên quan đến truyện

Lại thêm một bài hát nữa thôi :))

https://youtu.be/WKS9Kf9y9kk

_________________________________

Chèn đét ơi, dài kinh khủng🙀

Lúc bắt đầu viết tôi cũng nghĩ nó sẽ dài rồi nhưng không ngờ nó lại dài đến thế này

Trả request cho bạn NhUyn4433

Mong bạn thích nó :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro