Chương 3: Viêm trụ Rengoku Kyoujirou
Tại phủ Ubuyashiki, lúc này vị trưởng gia tộc đang ngồi trước hiên nhà như đang chờ đợi điều gì đó, à tới rồi. Lúc này chiếc xe cổ đang dừng trước cổng của dinh thự Ubuyashiki, người đàn ông vội vàng bước xuống rồi nhanh chân đi vào trong,không ai khác là cựu gia chủ Fujiwara, ông bạn già của người.
" Ông tới rồi sao ông bạn già của tôi, nghe gia nhân báo ông sẽ tới nên tôi đợi ông sáng giờ đây " Vị thủ lĩnh của gia tộc vẫn đang điềm tĩnh nhìn ông bạn đang hấp ta hấp tấp đi vào trong
" Phải đó, tôi chính là có chuyện muốn nói với ông đây " Toise đi lại ngồi trước mặt vị thủ lĩnh mà thở hồng hộc, nhanh tay chớp lấy ngụm trà
" Được rồi, bình tĩnh đi, ông thở cái đã, nhìn ông hốt hoảng thế, hiếm thấy bộ dạng này của ông quá đó "
" Phù..phù..phù, phải rồi, chuyện này chính là khiến tôi lo sợ, tôi cần xin lời khuyên của ông "
Ông bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cùng với thông tin về người đàn bà đó cùng với ngày ra đời của cháu gái ông cho vị thủ lĩnh Ubuyashiki nghe, vị thủ lĩnh từ nãy giờ vẫn điềm nhiên nghe ông bạn già của mình kể chuyện nhưng sâu thẳm trong đôi mắt có chút giao động
" Bây giờ còn quá sớm để quyết định mọi chuyện, dù sao con bé cũng chỉ mới ra đời ông cũng không cần vội vàng như vậy. Ông thấy đó, gia tộc tôi chính là bị mắc lời nguyền, bản thân tôi cũng không cách nào thoát khỏi lời nguyền đó, tuy bản thân may mắn sống lâu hơn so với lời nguyền nhưng ai biết được nay mai tôi sẽ ra sao, ông cứ yên tâm đi, thủ lĩnh đời tiếp theo đã được định sẵn, cháu gái ông khi nào đủ lớn có thể gửi đến đây để kiểm tra sức mạnh, con bé bây giờ còn quá nhỏ, ông hãy để nó lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác
"Ông nói phải, có lẽ tôi đã quá vội vàng, dù sao cháu gái tôi cũng chỉ ra đời được một hai ngày, nhưng mỗi khi nghĩ đến giấc mơ đó tôi không thể không lo lắng, an nguy của cháu gái tôi sau này sẽ như thế nào đây, lão già này cũng không thể bảo vệ nó suốt đời, nên tôi mới chính là nghĩ đến gia tộc ông, ở đây có các trụ cột, ít nhiều gì con bé sẽ được luyện tập cách bảo vệ bản thân mình" Toise vừa nói vừa trầm tư
" Tôi biết ông chính là không muốn cháu gái mình dính dáng gì đến những chuyện thế này ông bạn à, nhưng đó là ý trời, mà đã là ý trời thì phàm nhân không thể thay đổi, ông hiểu chứ "
" Tôi biết rồi, đợi khi nào con bé lớn lên một tí, sẽ dẫn đến đây cho ông xem, ông nên chăm lo cho sức khỏe của mình đi ông già, đừng có mà bày sắc mặt cá chết đó nữa, tôi lo là không ai cứu vớt nổi cuộc đời cháu gái tôi mất "
" Tuy tôi không đi được nhưng vẫn minh mẫn lắm ông già, tôi còn sống dài dài đó, ông yên tâm đi kkk "
Tâm trạng của cả hai cũng đã khấm khá hơn lúc nãy, họ bắt đầu trò chuyện, uống trà với nhau. Đến chiều tối thì Toise ra về. Nhìn theo bóng lưng của ông bạn già, vị thủ lĩnh trầm mặt " Chưa thấy mặt đứa trẻ nhưng ta có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng không hề nhỏ của con bé đối với cả hai giới quỷ và người. Toise à, tôi cũng chính là háo hức được gặp đứa trẻ xoay chuyển vận mệnh thế giới này "
__________________________
18 NĂM SAU ~~
Thời gian chính là không chờ đợi bất kì ai, bé con ngày nào còn lon ton bám víu lấy mẹ, lon ton theo cha đến thư phòng và cả nơi làm việc rồi cùng ông ghé thăm gia tộc Ubuyashiki nay đã trở thành thiếu nữ vạn người mê, mang vẻ đẹp tinh khiết và trong trẻo như thiên thần hạ thế, tuy mang vẻ đẹp trong sáng nhưng lại vô cùng hút mắt, khiến cho ai nhìn qua cũng không nhịn được mà quay đầu ngắm nhìn thêm vài lần, cuốn hút đến lạ thường.Fujiwara Hiyuri chính xác là càng ngày càng xinh đẹp khiến cho gia tộc Fujiwara phải ra sức trông chừng, giữ gìn.
.....
" Tiểu thư à, người đi đâu rồi, tới giờ về rồi" Đám gia nhân hớt hải đi tìm vị tiểu thư nhỏ nào đó đang hăng say mà đi khám phá phủ Ubuyashiki, con bé hứng thú với nơi này, không cầu kỳ mà lại vô cùng ấn tượng, cảm giác vô cùng thư thái khi ở đây.
Phớt lờ đám gia nhân kia, vị tiểu thư đi dạo khắp phủ, vừa ngắm nhìn trời mây vừa hít thở không khí trong lành ngập mùi thiên nhiên ..
"A''
"Cô bé, em có không sao đó chứ ?'' Rengoku Kyoujirou nhìn người con gái trước mặt, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ nên ghé thăm chúa công một chút, ai mà ngờ đụng phải tiểu tiên nữ này chứ. Em thật là xinh đẹp, đó là câu nói vang lên trong đầu Viêm Trụ khi nhìn người con gái trước mắt, rồi anh nhanh chóng đưa tay ra " em ổn không cô gái? anh đỡ em nhé?"
Tầm nhìn thay đổi, trước mặt cô chính là một người đàn ông.... LÒE LOẸT , anh ta quá nổi bật, như ánh mặt trời vậy, cả giọng nói cũng vậy, cô chưa thấy ai nói lớn như anh ta và đặt biệt màu tóc anh ta làm cô chú ý, có tận 2 màu cơ đấy. Thấy cô gái trước mặt dường như không để tâm đến lời nói của mình mà cứ ngẩn ngơ mãi, anh liền cuối xuống đỡ cô đứng lên, vị tiểu thư kia cuối cùng cũng hoàn hồn mà lên tiếng
" Xin lỗi, tôi đang đi dạo, anh không sao chứ? cảm ơn anh đã đỡ tôi''
Trời, không nói thì thôi mà đã nói là em nói một lèo vậy đó hả gái ? Thêm một câu nói hiện lên trong đầu Kyoujirou.
" AHAHA, không sao, mà em là ai, nhìn cũng quen mà lạ quá ? anh gặp em chưa nhỉ''
...
" Chắc là nhầm gì rồi, lần đầu tiên tôi thấy anh đó, nhìn anh lạ quá''
" Lạ sao? xin tự giới thiệu anh là Rengoku Kyoujirou, là Viêm trụ, anh sử dụng hơi thở của lửa, còn em thì sao cô bé, em tên gì? có thể giới thiệu cho anh nghe không ?"
Rengoku? Viêm trụ? nghe quen quá, hình như mình có nghe ông kể qua vài lần, Hiyuri suy nghĩ
" Tôi tên là Hiyu...... " Tiểu thư Fujiwara, người đây rồi, chúng ta mau về thôi, gia chủ và phu nhân đang đợi người về dùng bữa đó'' Từ đâu, vài gia nhân hớt ha hớt hãi nhào tới kéo cô đi, thật là, tiểu thư nhà họ ham chơi quá, đi hết chỗ này đến chỗ khác khiến cho bọn họ một phen hú vía vì lạc mất cô
" Ta biết rồi, bây giờ ta về liền đây, đợi một chút'' nói đoạn, cô quay qua nhìn Kyoujirou " Tới giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp lại nhé ngài Viêm Trụ'' rồi liền quay lưng bước đi cùng đám gia nhân
" Tiểu thư à, người làm chúng tôi hú hồn đó''
" Ta xin lỗi, tại ở đây làm ta thoải mái quá''
" Cũng may là có Viêm trụ quá nổi bậc, chúng tôi mới có thể tìm thấy người dễ dàng đó'' Nữ người hầu nói nhỏ chỉ vừa đủ cho cô nghe
" Ừm, quá nổi bật luôn, như con cú ấy, con cú rực rỡ nhất mà ta từng thấy''
" Tiểu..tiểu thư à, người nói nhỏ thôi'' Nữ hầu toát mồ hôi với câu nói tỉnh như ruồi của tiểu thư nhà họ, sao có thể nói xấu người khác ngay khi họ đang ở sau lưng mình như thế, còn nói to và rõ nữa chứ
....
" Con..con cú sao'' Rengoku sốc nặng
" Tôi..tôi thay mặt tiểu thư xin lỗi ngài viêm trụ, tiểu thư còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong ngài không để bụng mà bỏ qua cho'' Vị quản gia cúi đầu tạ lỗi với anh
" Ùm..hả...AHHAA.. không sao, ta rất thích những người thẳng tính, ta sẽ xem đó là một lời khen HAHA....''
" Hả..à dạ, vậy tôi xin phép đi trước" Quản gia cúi đầu tạm biệt Viêm trụ rồi nhanh chóng rời đi.
Rengoku nhìn theo bóng lưng cô gái kia, lúc nảy đám gia nhân gọi cô ấy là gì ấy nhỉ Fu..Fuji..Fujiwara..Hmm.....là em ấy sao? Phải không? có phải là Hiyuri Fujiwara không? Nhưng mà đã lâu lắm rồi mình không gặp lại em ấy, kể từ khi gia đình em ấy chuyển đi mình chỉ nghe tin tức của em ấy thông qua cha thôi, nhưng mà cô gái đó đúng là rất giống em ấy, đặc biệt là đôi mắt màu sapphire đó, đôi mắt độc nhất vô nhị đó, không thể nhầm lẫn được. " Là em sao bé Yuri, cũng đã 15 năm rồi nhìn, lần cuối nhìn thấy em chính là lúc em 3 tuổi, bây giờ đã lớn như vậy rồi , càng lớn càng đẹp là đây sao '' Nói đến đây Rengoku bỗng nhiên đỏ mặt rồi cũng vội đi về phủ.
.....
" Thằng chả làm gì mà đứng nói chuyện một mình rồi tự đỏ mặt vậy?'' Phong trụ thắc mắc
" Ai biết, chắc bị say nắng đó'' Sà trụ hờ hững đáp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro