c h . 5

[ I lean to you, numb as fossil. Tell me I'm here. ]

– Sylvia Plath, "The Collected Poems".

_____________

Khi Shinobu bước vào căn phòng nơi hội Tanjirō, Zenitsu và Inosuke đang nằm, cả ba bọn họ đang nói chuyện rôm rả với cậu Mizunoto đã đồng hành trước đó, tên Murata.

Cái cậu Murata này, như hầu hết tất cả các Mizunoto khác, thì sợ các Hashira. Và nếu cậu ta sợ các Hashira, Shinobu cũng không phải một ngoại lệ. Và vì Shinobu không phải là một ngoại lệ, cậu ta đã chạy ra khỏi phòng ngay giây phút nữ trụ ngó mặt vào trong phòng.

– Cơ thể các cậu thế nào rồi?

Chị ta hỏi. Nhận được những câu trả lời về trạng thái tích cực của bản thân, Shinobu dặn cả ba chuẩn bị cho mục đào tạo phục hồi chức năng trước cái nhìn đáng lo ngại của hai tên tóc đỏ và tóc vàng.

– À, còn cái này.

Từ bên cạnh mình, chị ta lôi một bọc vải hoa màu vàng ra, đặt vào cái kệ bên cạnh giường của Zenitsu. Nhìn sơ qua, có vẻ gói trong mảnh vải là một cái hộp gỗ vuông vắn được trang trí bằng nhiều hoa văn hoa vẽ tay khác nhau rất tỉ mỉ và đẹp mắt; kích thước khá lớn, độ bằng cái mặt của một người trưởng thành và có hai tầng.

– Lúc sáng Chikao-chan có ghé qua, nhưng các cậu còn đang ngủ. Cô ấy để lại một hộp mochi kêu để các cậu ăn cho lại sức.

Trước cái tên, Tanjirō rời mắt khỏi vật hình vuông, nhìn lên mặt của một Shinobu đang cười. Cậu ta sực nhớ ra mình vẫn chưa có dịp nói chuyện với nữ trụ mang mặt nạ kịch kia, người đã nguyện treo mạng mình lên nếu Nezuko có thất hứa.

– Chikao-san có ghé qua ạ?! Cô ấy có nói gì không ạ?!

Trùng trụ có chút bất ngờ trước phản ứng mạnh của tên trưởng họ Kamado, nhấc lông mày và kéo nhẹ khoé môi xuống. Quay ánh mắt sang một bên như đang cố nhớ lại, chị ta khúc khích nhỏ tiếng như đã phát hiện ra điều gì hay ho lắm.

Rồi nữ trụ với cái kẹp con bướm đi ra phía cửa. Trước khi Tanjiro kịp gọi với theo, chị ta quay đầu lại một nửa, nói với giọng có ý cười.

– Cô ấy chỉ rời đi một lúc thôi, bằng lúc các cậu ở giữa khoá huấn luyện, cô ấy sẽ lại tới ấy mà. Tí nữa tôi sẽ quay lại để đưa các cậu tới chỗ huấn luyện.

Và thân hình phần nào nhỏ con của Shinobu khuất sau cánh cửa giấy, để lại một Tanjirō với gương mặt hào hứng.

– Ê, Tanjirō, cậu có quen cái nữ trụ đeo mặt nạ đó hả?

Giọng của Zenitsu vang lên run run sau lưng cậu ta, làm tên tóc màu mận quay lại. Cậu ta gật đầu, dẫn đến tên họ Agatsuma ngay lập tức hỏi xem làm sao cậu ta có thể quen được một trụ cột.

– Giờ giải thích dài dòng lắm, nhưng tôi chỉ biết cô ấy sơ qua thôi, có gì lạ lắm à?

– Không, tôi nghe phong thanh thôi, nhưng mà...

– ZENITSU-SAN! UỐNG THUỐC!

Giọng Aoi vang lên từ phía cửa, kèm theo đó là tiếng thanh gỗ của khung cửa đập vào tưởng, mạnh. Không để ý đến bộ dạng run cầm cập của tên tóc vàng, nhỏ mạnh dạn bước vào với khay thuốc trên tay, lông mày cau lại như hầu hết mọi khi. Tạniroō ngồi ở giường đối diện với cảnh này, chợt tự hỏi:

'Nếu đây là nơi các trụ đến để chữa trị, vậy có nghĩa là Aoi-chan hẳn phải có gặp Chikao-san một hai lần rồi, đúng chứ? Mình nên hỏi cậu ấy.'

Nghĩ gì làm nấy, cậu ta quay sang nữ Mizunoto đang ép bạn mình uống thuốc.

– Aoi-chan, cậu đã bao giờ gặp Chikao-san bao giờ chưa?

Nữ Kanzaki với đôi mắt xanh biếc quay lại nhìn cậu ta, lông mày nhấc lên. Bàn tay cầm thìa đựng thứ thuốc sóng sánh màu nâu dừng lại, khiến Zenitsu thở phào quay mặt đi.

– Chikao-san có thi thoảng ghé, nhưng chủ yếu là lấy thuốc với độc tử đằng đi thôi, sao vậy?

– Cô ấy là người như thế nào vậy?

'cạch'.

Aoi đặt hẳn cái thìa xuống bát thuốc, im lặng một hồi như đang cố lựa từ cho hợp lí.

– Cô ấy à...dễ thương lắm, dù lúc nào cũng mang mấy cái mặt nạ Noh thấy kinh. Lần nào Sắc trụ chuẩn bị ghé thăm đều hỏi chúng tôi có thích ăn bánh không để nấu mang theo – thường rất nhiều – và còn dạy mấy đứa chạy việc ở đây làm mấy món lặt vặt như đan vòng hoa hay thêu thùa các thứ nữa. Kanao-chan cũng là cô ấy chỉ dạy cho những khi không có Shinobu-san ở đây. Sắc trụ ấy tuyệt vời lắm, mà ít tuổi như vậy....

Tai Tanjirō vểnh lên trước nhận xét của nhỏ về tuổi của nữ trụ, hỏi xem Sắc trụ đáng mến của mọi người bao nhiêu tuổi rồi.

– Ờ thì, các trụ đều trẻ cả thôi, không có ai là quá 25 cả, trẻ nhất là Muichiro-san, 14 tuổi. Chikao-san giữ hầu hết những thông tin riêng tư của mình bí mật, nhưng nghe phong phanh đâu đó là 16 tuổi thì phải?

Từ sau lưng Aoi, Zenitsu chưng lên bộ mặt khó nuốt, lông mày đan chặt vào nhau.

'Mấy người này, là cái giống gì mà đáng sợ thế chứ...'

– Mà các cậu không định mở bọc mochi kia ra à? Để lâu hỏng mất đấy.

Tiếng nữ Mizunoto tóc hai bên gọi ra làm Tanjirō bật tỉnh khỏi những khúc mắc của cậu ta về T/b. Cậu ta nhìn sang bên bàn của tên bạn tóc vàng cam của mình, nơi cái bọc vải hoa dễ thương vẫn nằm gọn gàng trên đó; cái nơ của nó đung đưa nhẹ khi gió ở ngoài tạt vào, như một cánh tay nhỏ gọi người lại mở nó ra.

Tên tóc màu mận nhẹ nhàng ngồi ở đầu giường của mình, rướn người mở cái nút thắt ra, để lộ cái hộp gỗ đỏ với hoa văn đen và hoạ tiết khắc vào trông lạ mắt. Cậu ta mở nắp hộp ở trên.

Mùi thơm của xoài, anh đào và bột đường cùng với đậu ập vào nhau cùng lúc, làm Tanjirō có phần hơi choáng váng. Chào đón ánh mắt hiếu kỳ của cậu ta là 5 cái mochi nằm gọn gàng bên trong lớp gỗ tráng nhựa. Có hai cái màu vàng, cậu ta đoán là nhân xoài, hai cái màu hồng có vẻ nhân đào và một cái màu trắng lẻ ra rõ ràng là nhân đậu, tất cả đều được phủ một lớp bột đường bên trên trông đến xinh xẻo.

Nhẹ nhàng, cậu ta lấy ra một cái nhân xoài, đặt lại gần mặt mình.

Mùi của loại trái cây màu vàng toả ra thơm phức trước cái khứu giác nhạy cảm của tên họ Kamado, nức mũi nhưng nhẹ nhàng vừa đủ. Cậu ta cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt của bột và mứt xoài bên trong hoà ra, truyền một cảm giác ấm áp lan đến cả người.

Cậu ta đưa mắt nhìn lại vào cái hộp, phát hiện ra có một bức thư được đính kèm theo ở đằng sau. Phủi nhẹ tay mình vào lớp quần vải trắng khỏi bột trên miếng bánh khi nãy, miệng vẫn từ từ nhai, tên tóc màu mận với đến mảnh giấy màu vàng nhạt (Tanjirõ đã bắt đầu để ý rằng mọi thứ thuộc về nữ trụ này có vẻ đều là màu vàng) và giở nó ra.

"Gửi Tanjirō, Zenitsu và Inosuke (Kanao nữa)

Tôi đã có làm một chút bánh mochi để các cậu ăn để lấy sức trước khi bắt đầu cuộc huấn luyện hồi sức. Có ba vị, nhưng tôi không thích đậu cho lắm nên chỉ làm hai cái thôi, mong các cậu thông cảm– Nếu có ai trong các cậu thích ăn nhân đậu, cứ nói, tôi sẽ làm thêm cho :)!"

Mỉm cười trước dòng chữ nguệch ngoạc – có lẽ là do viết vội – và cái mặt cười được vẽ vào một cách đùa giỡn tới nỗi cậu ta cũng có thể cảm nhận được điệu cười của nữ trụ ở trong, Tanjirō lướt mắt xuống đọc tiếp. Zenitsu – đã uống thuốc xong – chú ý điều này và yếu ớt bò sang giường cậu ta, đôi mắt màu vàng hóng hớt nội dung bức thư từ sau lưng tên tóc đỏ, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy mình được nhắc tên.

"Kanao thích ăn vị đào, nên tôi có làm thêm một cái nữa (cái thứ 11 í), nếu được, làm ơn đưa cho nhỏ lấy 2-3 cái gì đó.

Khi sáng tôi có ghé, nhưng sớm quá nên chắc các cậu chưa dậy. Nếu có chuyện muốn nói, đừng lo, tôi sẽ quay lại vào khoảng chiều nay, khi các cậu đang luyện tập.

Ký tên,

T/b Chikao. "

–....Tanjirō, bánh ngon không?

– Ngon.

__________

Cuộc huấn luyện diễn ra chẳng mấy vui vẻ gì khi Kanao vượt bậc cả Inosuke lẫn tên tóc đỏ kia về mọi mặt. Không ai có thể nhấc kịp mấy cái chén nước thuốc lên, và chơi đuổi bắt luôn kết thúc với việc cả hai bị con nhỏ đạp vào người và một sợi tóc cũng không động được vào.

Đến lúc được nghỉ giải lao là sếm chiều, và người của cả tên mang đầu lợn và Tanjirō đều ướt sũng thứ nước pha nuốc nằm trong mấy cái chén kia. Ném cho mỗi người một cái khăn, Aoi cho phép cả hai tên (mới lên chức) Kanoe ra ngoài hóng chút gió trời và nắng.

Khi cánh cửa gỗ được mở ra, đón tầm nhìn của họ là bóng lưng của một nữ trụ ẩn mình dưới nhưng thớ vải chỉ toàn một màu vàng trò chuyện với một Zenitsu hí hửng đến tội nghiệp. Ánh nắng bấy giờ còn gay gắt phủ một màu vàng cam lên thân hình nhỏ nhắn của nữ Hashira, lóng lánh lên những nếp chỉ vàng thêu tay trên bộ đồ và cây trâm được gài lên tóc một cách khéo léo; đứng từ đằng sau với tầm nhìn mờ đi vì mồ hôi và đuối sức, trông T/b như đang phát sáng. Bàn tay có phần hơi chai đi, lải rải sẹo như mấy vết nứt trên mặt gốm sứ liên tục làm việc – nhặt mấy bông hoa dại bên cạnh lên, và cẩn thận gài chúng vào với nhau thành một cái vòng. Zenitsu nằm phơi nắng trên cái giường bên cạnh, luôn miệng kể lể về một thứ gì đấy cả hai tên kia không nghe được, và với cách thi thoảng cậu ta dừng lại và nhìn nữ trụ trước mặt với ánh mắt vui vẻ, hẳn đấy không phải cuộc đối thoại một chiều.

Như nhận ra được sự hiện diện của Tanjirō và Inosuke sau lưng, Sắc trụ quay lại.

Bối rối trước mặt của người con gái với "mùi hương" đặc biệt kia, tên tóc đỏ bắt đầu phát hoảng, không biết nên phản ứng như nào. Vội vã, cậu ta đưa bàn tay chai sạm của mình ra sau gáy của tên mặt con gái bên cạnh, kéo đầu cậu ta xuống cùng với đầu mình.

– Chào buổi chiều, Chikao-san.

Cậu ta chào lúng túng. Cái mặt nạ Deigan có nhấc lên một chút - dấu hiệu cho việc chủ nhân của nó đang cười và nữ trụ đặt cái vòng hoa đã đan xong lên đầu của Zenitsu, tay đập đập lên sàn gỗ bên cạnh. Con nhỏ muốn bọn họ ngồi xuống, nhưng quá lười để lên tiếng.

Như một con cún vui vẻ quá mức, Tanjirō chạy đến nơi T/b vừa chỉ định, ngồi xuống, không màng đến Inosuke đã chạy ra một góc khác của khu vườn. Ánh mắt cậu ta liên tục dán vào nữ trụ với cái mặt nạ Deigan không ngừng, trên đầu và đằng sau tưởng chừng như sắp mọc lên một cái đuôi và hai cái tai không chừng.

– Luyện tập sao rồi?

Giọng nói của T/b vang ra bên cạnh cậu ta như rót mật vào tai. Cố nén cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực xuống, Tanjirõ nở một nụ cười ái ngại.

– Có hơi khó chút. Kanao-san thực sự rất giỏi, cậu ấy liên tục đánh bại tớ.

Sắc trụ phát ra một tiếng "hm" trước câu trả lời này, trước khi con nhỏ ngồi bất động như đang lạc vào một thế giới khác thay vì nói chuyện với cậu ta.

Bỗng chợt, nó đứng lên. Cậu ta nhìn với ánh mắt bất ngờ, lắp bắp định gọi lại nhưng trước khi cậu ta kịp mở miệng gọi một tiếng "Chikao-san", nữ trụ đã ném lại cho cậu ta một câu, rồi gỡ đôi geta mà đi thẳng vào phòng luyện tập.

– Đứng lên, tôi sẽ đi quan sát mọi người luyện tập.

_______________

Mục chú thích:

Kanoe : hạng thứ 4 từ dưới lên. Cả 4 người kia đã được thăng chức sau vụ gia đình nhện với Rui các thứ thể loại nhưng bản thân ngoài Inosuke không ai thực sự phát hiện :vv Mỗi cái hơi nghi ngờ tại t không nhớ rõ đây là sau trận chiến với Rui hay sau trận với hai anh em Thượng huyền kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro