special c h. 1

[ Thật kỳ lạ, cái cách con người ta trang trí cho những vết thương. ]

–Magaret Artwood, "Morning in the Burned House"

.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.

Tôi yêu em đằm thắm, tôi yêu em với một tình yêu đến cả cái tôi cao ngất trời của tôi cũng không thể sánh nổi. Như một linh hồn quằn quại cả ngàn năm chưa biết yêu lấy một lần được nếm trên đầu lưỡi mình vị ngọt đắng của thứ tình cảm cao sang kia.

Và em. Em lạnh lẽo, em u hoài, em chẳng nói cũng chẳng cười lấy một tiếng khi ở bên cạnh tôi. Thứ tình cảm tôi dành cho em là trói buộc, tôi biết. Nhưng kể cả khi tôi đã phải gạt sự tự tôn của mình để nói với em tình cảm của tôi như một tên hèn nhát, em cũng không hé miệng lấy nửa lời.

Tôi đứng cạnh em trước cửa đền.

Em mân mê, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào tay tôi, nước da của em nhợt nhạt đến nỗi bên cạnh nước da thiếu sắc tố của tôi cũng có thể đọ lại được. Em không nhìn tôi, nhưng mắt em nặng trĩu – vì quầng thâm sâu dưới mắt, hay vì cái tình cảm đang đè nặng lên lồng ngực cả hai, tôi không biết. Tôi muốn hỏi em rằng em có ổn không.

Tôi biết em sẽ không trả lời, tôi biết thế. Kể cả em có biết em không là gì so với một sinh vật thượng đẳng như tôi. Nhiều khi tôi cũng không ngăn được lo lắng của mình dấy lên với cái thân thể yếu ớt hơn cả con người bình thường của em, nhưng em luôn khiến tôi im lặng khi em nhìn tôi với gương mặt tiều tuỵ ấy. Tôi biết, dù gì nếu tôi hỏi em bây giờ, em cũng sẽ ngước bộ mặt mệt mỏi của em lên nhìn tôi và nói với tôi rằng em "ổn". Em có ổn thật hay không? – đã lắm khi tôi tự hỏi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cố chấp bỏ qua mà tận hưởng hơi ấm của em qua nơi da của hai người chạm vào nhau. Ích kỷ, tôi biết.

Em như núp mình sâu hơn vào chiếc khăn lông quàng quanh cổ trước cái lạnh thấu xương của mùa xuân, người tiến về phía trước với tay vẫn trong tay tôi. Cái lạnh của mùa xuân vốn dĩ không là gì so với tôi cả. Nên tôi nhường em hết – những khăn ấm, những chiếc kimono tinh xảo với tầng tầng lớp lớp vải dày và những chiếc găng tay lót bông; tất cả vì em, và vì con người mong manh của em.

Giữa không khí tấp nập của lễ hội đầu năm trong đền, xung quanh như chỉ mình tôi và em, với em đi trước tôi một vài bước để dẫn đường. Trong tôi vang lên nhịp đập của trái tim non nớt của em trong lồng ngực, và tiếng geta của cả hai dậm trên nền đất một cách đều đặn. Tôi nhìn em kỹ hơn.

Trên người em là chiếc kimono vải dày màu trắng , với những hoạ tiết được thêu nổi lên bằng chỉ kim sa màu bạc và vàng. Em cầm bên mình một chiếc giỏ đựng nhang, và những thứ để giữ ấm cho cái cơ thể bệnh tật của bản thân. Tóc em đã được cắt ngắn đi hết cỡ, chỉ còn đến ngang cằm  như một bản tuyên ngôn về sự ngông cuồng của bản thân. Những cây trâm tinh xảo hình cành cây và nhành hoa bám xung quanh đầu, tô điểm lên những lọn tóc nửa đen nửa trắng xinh xẻo đang bồng lên với từng bước chân. Tất cả đều là do tôi lấy thẳng ra từng những bức hoạ tinh xảo của em và yêu cầu thợ may và thợ hoàn kim tốt nhất làm.

Mọi người xung quanh đều đưa cho em một ánh nhìn bẩn thỉu trước mái tóc ngắn kệch cỡn và bộ trang phục xa xỉ em mang. Họ nghĩ rằng họ có đủ khả năng để có thể thậm chí nhìn em, người của tôi, một sinh vật đứng trên họ hàng vạn lần như thế. Tôi liếc mắt lên con quỷ đang trốn ở cái cây gần đấy, cho phép hắn được đi săn.

– Kibutsuji, không phải anh lại định giết bọn họ đấy chứ?

Em dừng lại. Tôi nhìn cách những hạt sương đậu trên tóc em rung rinh với nắng khi em quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau.

Tôi yêu màu mắt của em. Mắt em là một màu trắng vô cùng kỳ lạ; như hai viên kim cương trắng được mài dũa kỹ càng, hay như mặt hồ nước phía sau vườn nhà tôi, chúng sáng lên dưới ánh nắng vô hình của mùa đông, sóng sánh một màu tinh khiết vô cùng. Cảm tưởng như tôi thấy cả một bầu trời đầy tuyết mỗi khi nhìn vào đó. Hàng lông mi dài của em chạm vào nhau khi em nheo mắt lại nhìn gương mặt vô cảm của tôi, biểu cảm của em cũng cứng khô không kém. Môi hồng khẽ động đậy như muốn nói gì, nhưng rồi em lại nhả ra một hơi thở dài và quay mặt đi, đoạn bước tiếp nhưng không còn nắm tay tôi nữa.

Nhìn ánh mắt em ném cho tôi trước khi quay đầu thật buồn – thật thảm hại. Thật đáng thương.
Có phải em đang ghê tởm tôi vì tôi rẻ rúng mạng sống của đồng loại em đến mức nào đúng không? Hay em đã nhận ra rằng bản thân em ở trên chúng thật nhiều sau những lời khuyên bảo của tôi, và chỉ đơn thuần nghĩ rằng tôi đang không tôn trọng em khi đưa cho em sự im lặng khi em đặt ra câu hỏi ấy?

Em bước vào trong đền, lôi trong túi mình ra một đồng go-en để ném xuống giếng. Em vẫn cứ để mặc tôi đứng ở ngoài, lẩn mình giữa đám đông xộc lên mùi của sự tầm thường và bẩn thỉu để ném được đồng xu vào. Và khi em tìm được chỗ đứng yên lành của bản thân rồi, em chắp hai bàn tay gầy guộc của mình lại, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô nghĩa. Con người thật có những hành động khó hiểu.

Tôi nhìn ra ngoài. Bấy giờ là đầu mùa xuân và chớm cuối đông, khi tiết trời lạnh hơn bao giờ hết. Sau hàng hàng mây trắng và lớp lớp cây lớn che phủ, cái mặt trời yếu ớt cũng thể lọt được ánh sáng của nó qua nổi. Ngồi đền dù vẫn sáng sủa, nhưng là chìm trong một gam màu âm u lạnh lẽo, gần như ảm đạm đến nỗi bảo những con người ghé thăm nó về đi – vì dù sao những lời cầu nguyện kia cũng chẳng bao giờ đến tai "thần linh" cả. Nếu có thần linh, thì bản thân cái đầu này cũng chẳng còn ở trên cổ được lâu đến vậy.

Tuyết chầm chậm rơi xuống như những hạt trân châu của trời. Tôi nhận ra bản thân từ lâu đã không được ngắm nhìn những quang cảnh như thế này nữa – từ khi mặt trời trở thành một thứ chết người. Từ khi cái ánh nắng kia không còn an ủi như nó đã từng, mà thay vào đó là tan xương nát thịt, là cảm giác cháy bóc từng lớp da, đau đớn trong từng thớ thịt. Vốn ban đầu tôi biết em vì những chùm bỉ ngạn vàng duy mình em trồng với khả năng tương tự giống loài bỉ ngạn xanh gần như không tồn tại kia. Tuy vậy, mãi đến khi tôi bắt em thành của riêng mình được đến cả chục năm, thứ thuốc kia mới hoàn thành.

Lớp dầu bôi ra ngoài óng lên một màu vàng hoàng kim dường như che đi sự thiếu sức sống của da tôi, khiến tôi gần như lạc vào giữa đám người phàm. Tôi kinh tởm trước cái ý nghĩ ấy, nhưng suy lại, đây cũng là một trong những dịp hiếm có em tự nguyện muốn ở bên tôi.

Những tưởng em thật cứng rắn, em thật ghét tôi kia. Nhưng mà em cũng thật nhỏ bé, thật tầm phào, và cái cơ thể dặt dẹo của em vẫn chỉ muốn một thứ gì đấy lớn lao che trở cho em thôi.

Chớp mắt một cái, em đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào.

– Xong rồi à?

Em bĩu nhẹ môi, gật đầu.

Cả hai tiến ra ngoài đền, nơi mọi người mua thẻ ước nguyện.

Ước nguyện, luôn là ước nguyện. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mọi người cứ phải tốn công đi đến một nơi chen chúc người như những con sâu rúm ró như này, chỉ để nói lên một mong muốn của mình tới một vị thần không tồn tại, biết rằng nó sẽ chẳng thành. Em dường như cũng cảm thấy điều tương tự, nên hằng năm cũng chẳng hé nửa lời về việc đi ra ngoài vào năm mới.

Tôi nhìn cách bước chân của em chậm rần, cử chỉ dần trở nên run rẩy. Hơi thở của em trở nên nông hơn, và đầu em không còn ngẩng lên nữa.

A, cái cơ thể chết tiệt này.

Ước gì tôi có thể lén một chút máu của mình vào để em có thể trở nên khoẻ mạnh hơn. Nhưng kể cả với cái cơ thể dặt dẹo ấy, em cũng không muốn bản thân mang trong mình máu của một con quỷ. Em bảo với tôi rằng em sẽ đợi đến khi mình chín muồi, để tôi cho gương mặt của em ngưng đọng với thời gian – nhưng tôi biết, đợi đến cái lúc "chín muồi" của em cũng chẳng hợp với sự kiên nhẫn của tôi. Tôi gặp em năm em mới tròn 15 tuổi, và bây giờ trước mặt tôi là một người phụ nữ đang ho sặc sụa, tuổi gần tam tuần nhưng vẫn chẳng thay đổi một tí nào.

Tôi đặt bàn tay mình lên vai em.

– Ở ngoài trời lâu quá không tốt cho cái cơ thể yếu đuối của em đâu. Về nhà đi.

Em ngước đôi mắt của mình lên nhìn tôi, vô hồn như thể tất cả những gì em có trong tâm hồn em là một mảng màu trống không. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ, vậy nếu mắt em vừa long lanh dễ thương như thế, nhưng lại nặng một sự trống rỗng đến khó hiểu, vậy rốt cục là em muốn cái gì? Con mắt của Dõma còn có hồn hơn mắt em, dù hắn ta không thể biểu hiện nổi một thứ cảm xúc cơ bản nào.
Em vẫn không nói một lời nào, chỉ nhìn tôi với khuôn mặt buồn bã ấy.

T/b, nghe này.

Tôi không thể nghe được ý nghĩ của em. Tôi không biết em muốn gì, tôi không biết em thấy gì, và tôi không biết em đang nghĩ gì. Em không được phép làm tôi phiền lòng, vì tôi là sinh vật cao hơn em, vì em là vợ của tôi, là của tôi. Đáng nhẽ em phải bám quýu lấy tôi như một con chó trung thành với chủ, nhưng em lại không làm thế.

Tôi bế em lên, bất chấp gương mặt có phần bất mãn của em.

Cả hai như đang dạo chơi trong một vòng luẩn quẩn của tình yêu – một thử thách không ai muốn thua, và cũng không ai thích thắng. Nơi mà tình yêu chỉ là một món lạ trên cái thìa vàng bị ép cho vào miệng cả hai, và ai nuốt nó xuống, nói lời yêu trước là kẻ thua cuộc.

Đương nhiên, trong khi em không nói tới nửa lời về cảm xúc của mình, tôi lại phải đạp lên lòng tự trọng để nói lên thứ tình cảm đáng ghét kia. Em chẳng hiểu gì cả; em chẳng hiểu tôi đã căm hận em như thế nào để khiến tôi phải ôm em vào lòng, rúc người vào cơ thể gầy guộc ấy để thủ thỉ ra một cách hèn nhát rằng tôi 'yêu em'. Em khi ấy chỉ chớp mi một cách buồn bã, như thể đang hỏi tôi rằng tại sao phải đi yêu một con người thối nát như bản thân em.

Nhìn tôi đi, trông tôi có giống như thể tôi muốn thương một con người vừa ốm yếu dặt dẹo, lại vừa căm hận chính bản thân như em không?

Em ngước mặt lên, lông mày khẽ đan vào nhau như thể em là người đọc được suy nghĩ của tôi.

Suốt quãng đường tôi ép em về nhà, em cũng chẳng thèm nói tới nửa lời. Cả hai ngồi bên trong cái xe ngựa, em vẫn dựa vào người tôi một cách yếu ớt như đang cố để tìm chút hơi ấm trên cơ thể vốn đã chết từ lâu của tôi. Sự yên lặng trong xe vốn dĩ không hề thoải mái một chút nào, và tôi gần như đang yêu cầu em nói bằng ánh nhìn chăm chú của mình.

– Kibutsuji.

Em thủ thỉ, giọng vỡ như thể em đang cố nói bằng những mảnh vụn trong người mình. Đờm làm tiếng em khản đặc và nhỏ, nên tôi phiền phức ghé mặt lại gần em để lắng nghe.

– Em yêu anh.

...Tôi cười khẩy.

Vậy cuối cùng bông hồng cũng đã chịu mở lời với tôi rồi, phải không? Em vẫn lạnh căm, như thể lời em mới nói ra không có chút trọng lượng nào, nhưng tôi đã thấy được màu hồng phấn dính trên đôi má tròn trịa của em vì cái lạnh ở ngoài đậm thêm một màu. Tôi ôm em sát hơn vào người mình, mắt liếc ra ngoài cửa sổ.

Tất cả mọi thứ đều chìm trong một màu trắng, người và vật đan lẫn vào nhau khi xe vừa chạy vừa rung trên những hòn đá vụn vặt. Và rồi trong một giây phút, tôi bỗng nhiên hiểu được vì sao năm nay em lại quyết tâm đưa tôi ra ngoài với em đến thế.

Lần đầu tiên trong hơn mười năm kể từ khi tôi gặp em, hoa đào nở bung ra, nhuộm một góc trời trong màu hồng như thể những cuộc chiến thảm khốc của sự sống và cái chết không tồn tại đồng hành với nó, như thể lăng kính tôi nhìn em khi cả hai đã lỡ rơi vào lưới tình. Em lạnh lẽo, em u hoài, và em đã chịu nói lời yêu tôi. Biết rằng tôi vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc thù dai, nhưng việc em chịu nói lên với tôi cảm xúc mình một lần đã có ý nghĩa như nào, tôi không đo được.

Tôi giữ một bông đào nhỏ trong tay, tim em đập như lần đầu tình yêu mới chớm trong nắng trời mùa thu đã qua từ lâu. Tết Nguyên Đán chẳng có gì đặc biệt với tôi, hay với em, nhưng năm nay, em đã cho nó một điều hoàn toàn ngoài mong đợi.

.__.__.__.__.__.

– Em muốn ăn takoyaki

– Em nói yêu tôi chỉ để được ăn thôi à?

'Vãi lồn lộ rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro