Xuân

-T/b - chan~

-Gì vậy Zenitsu!? - Bạn ngơ ngác nhìn cậu con trai tóc vàng bên cạnh.

-Cưới tớ đi! - Zenitsu đưa một bó hoa ra trước mặt bạn với đôi mắt long lanh ngàn ánh sao sáng.

- Ha! Ha! Để tớ suy nghĩ đãng nha! - Bạn cười và xoa đầu Zenitsu. Có lẽ giờ chưa phải lúc ha.

.   .   .

"Vậy là kết thúc rồi sao?"

Bạn nằm bất động trên vũng máu loang nổ. Bạn và con quỷ vừa có một trận chiến sinh tử với nhau. Nó thì chết và bạn cũng chẳng khá hơn nó là bao. Kiếm gãy, gãy ít nhất dưới 10 cái xương.

"Ha! Ha! Vậy là không đồng ý cậu ấy được rồi!"

-T/b!!!! - Một giọng nói thật quen thuộc với bạn, hình như là Zenitsu.

-T/b! Không, cậu không được chết! C..cậu cố gắng lên! Tớ đưa cậu về! - Cậu ôm lấy bạn, nước mắt dàn giụa trên gương mặt thanh tú.
l
-Z..e..nitsu..tớ..thật...hạnh..phúc... khi... nhìn...thấy...cậu...ở...phút-!

-KHÔNG!!!!- Cậu hét lên.

-Sống...tốt..nh-!

-KHÔNG!! CẬU SẼ ỔN MÀ T/b!! - Cậu ôm chặt bạn hơn và chạy nhanh hơn nữa.

Còn bạn, việc thở bây giờ cũng thật khó khăn. Nở một nụ cười nhẹ, bạn thực sự chẳng muốn rời xa Zenitsu một chút nào cả. Nhưng giờ thì sao? Đành mặc số phận để rời xa cậu thôi.

.   .   .

1 năm thấm thoát đã trôi qua, xuân đã đến, nó chả chờ đợi một ai cả. Thật tình là đã một năm khi bạn nằm yên dưới đất lạnh...à mà...nhầm rồi! Bạn chỉ đơn thuần là đã bất tỉnh cả một năm và giờ vẫn vậy, chẳng khá hơn. Bạn vẫn nằm yên trên chiếc giường và say trong giấc ngủ an lành.

-T/b à! Sao cậu mãi chưa tỉnh vậy? - Zenitsu ngồi xuống bên cạnh bạn.

-Dậy đi mà! Tớ nhớ cậu lắm đó! 1 năm rôig đó mà T/b, hức...hức.. đừng ngủ nữa mà! Tớ biết..hức..hức..là tớ...hức..không.... tốt...là.... tại...tớ..không... tốt...hức...hức! - Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. - Cho nên làm ơn...tỉnh lại đi mà! - Bạn nghe những lời này trong chính tiềm thức của mình, nhưng sao vậy? Bạn chẳng thế nhớ đó là ai? Sao đầu bạn nó thật trỗng rỗng? Có cảm giác người đó thật quan trọng với bạn mà chẳng thể nhớ ra.

"T/b sao băng kìa!"

"T/b!!!! Oa! Oa! Có con gì đáng sợ lắm kìa! Cứu tớ đi!"

"Đi chơi với tớ đi mà, T/b - chan~"

"Cậu hứa là sẽ cho tớ bảo vệ cậu đến hết đời rùi nhoa, T/b!"

"T/b hôm nay đáng yêu quá hà~ Yêu T/b nhất lun!"

Những kí ức về người đó chạy qua đầu bạn như một cuốn phim tua ngược.

"Z..z...z...zen...!?"

Vẫn chưa thể nhớ ra, bạn cảm thấy thật là vô vọng.

"T/b - chan~

Gì vậy _____!?

Cưới tớ đi!"

"Zenitsu!!"

Đúng rồi! Chính là cái tên đó, chính là người đó. Cuối cùng bạn cũng có thể nhớ ra. Từ từ mở đôi mắt ra, đưa hai tay lau hết những giọt nước mắt long lanh còn đọng lại trên má cậu.

-Về rùi nè! Mít ướt của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro