[NoR] Sanemi

Tên bài hát: Teeth (5 seconds of summer)

Chưa yêu lại muốn yêu, yêu rồi lại muốn hận.

Một lòng của thiếu nữ đang yêu, đều gửi hết cho ai kia Phong trụ nóng tính.

Nhưng mà ngươi nhút nhát, là không dám thổ lộ, là không dám một lần đứng trước Phong trụ nói hết tâm tư của mình.

Tính lại cũng không phải nhút nhát, Phong trụ đáng sợ thế nào danh tiếng gần xa ai cũng biết. Thử hỏi, nghe được câu: "Em yêu anh", hắn ta sẽ thương hoa tiếc ngọc mà không tẩn cho yểu điệu thiếu nữ vài phát chắc?

Thế nên ngươi để trong lòng, tình cảm tuôn trào thế nào đều phải giấu nhẹm.

Ngươi không biết vì sao si tình đến mức hồ đồ: Tìm mọi cách để ngắm nghía, dù là từ xa; tìm mọi cách để trò chuyện, dù là bị mắng không thôi.

Ngươi cố tình cho rằng mình chỉ đi ngang qua mà nán lại nhìn người thương chơi đùa với đám chó mèo, một bước cũng không tiến gần bởi tin rằng tai thính của Phong trụ chắc chắn sẽ phát giác.

Không biết sẹo dài thế nào, trên mặt chẳng vướng được nụ cười xinh xắn của người thương. Trong đôi mắt ngươi, hình ảnh phản chiếu hình như đã qua Photoshop, đẹp hơn gấp trăm lần.
(Tự nhiên làm mất hứng thì cho tớ xin lỗi nha UwU)

Người đẹp quá, chỉ nhìn thôi đã khiến dục vọng điên đảo. Ngươi tự hỏi, liệu mình có thể trong một khắc mà hoán đổi thành một con chó?

Người thương rời đi, ngươi cũng rón rén bước theo.


Hôm nay tuyết rơi, khăn choàng trong tay ngươi càng ấm áp, nhưng ngươi lại không quàng lên cho bản thân. Trời lạnh, người thương quần áo phong phanh, ngươi mặc kín thì nói gì chứ?

Ngươi rón rén trông ngóng Phong Trụ mà mỏi cổ, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của người thương. Nhưng chẳng biết vì sao trên tay ngài cầm khăn mà không choàng. Chiếc khăn độ dày vừa đủ, màu sắc nhẹ nhàng nhưng họa tiết lại vô cùng tinh sảo. Ngươi nhìn mà trầm trồ, tay nghề thật cao.

Đẹp thế nào, lại bị xé nát trong chốc lát khiến ngươi rùng mình. Ngài Phong trụ sao phải đi xé cái khăn choàng tốt như thế?

Không biết khăn choàng từ đâu ra, lại vô cớ bị người thương hành hạ.

Ngươi ái ngại nhìn lại món quà chuẩn bị từ trước, chiếc khăn của người chỉ màu xanh không gì hơn.

-Đẹp như thế còn không thích nữa, nói chi là cái xấu xí này?
Ngươi buồn bã cất khăn choàng vào trong người, quay gót rời đi thật nhanh.

Tuyết rơi nhiều hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng. Ngươi rầu rĩ đi trên phố, nhộn nhịp lung linh xung quanh không dậy lên ngươi tinh thần lạc quan.

Người thương ngươi thật khó tính, phải không? Ngươi tự hỏi vì sao ngu ngốc phải lòng Phong trụ?

Từng bước của ngươi đều không có dự tính, không biết thế nào lại vào nơi đất trống vắng vẻ, có lẽ sắp tới sẽ có vài căn nhà được dựng ở đây.

Ngươi lắc đầu cho tỉnh táo, nắm lấy nơi đang cất giữ khăn choàng xanh.

Nhưng chỉ thế, cho ngươi đi vào khu vực tối tăm không người mà không xảy ra chuyện gì thì không phải truyện. (Xin lỗi nếu làm mất hứng UwU)

Ngươi bất giác quay đầu, không hiểu sao gặp phải một tiểu quỷ đứng lặng người sau ngươi.

Bản năng nhắc nhở, chẳng có con quỷ nào là tốt, chẳng có con quỷ nào sẽ làm lơ con mồi.

-...


Khăn choàng không cẩn thận bị con quỷ đánh trúng khiến ngươi giận đỏ mặt, hơi thở một khắc rối loạn không yên.

Muốn giết lại cứ phải dây dưa, ngươi phẫn nộ cắn lấy môi dưới.

Ngươi lại phải né một chiêu của tiểu quỷ đáng chết, thật nguy hiểm với một huyết quỷ thuật dịch chuyển.

-Ô, xem này tỷ tỷ, đây quả là một cái khăn choàng đơn giản nhỉ? Tỷ tự làm à? Tỷ không đeo là định tặng ai thế?
Con quỷ không biết từ lúc nào đã dành lấy được một mảnh khăn choàng, ngươi ấm ức tung chiêu.

Nghĩ lại, nếu con quỷ này không xé, thì có lẽ cái khăn cũng phải bị xé sớm thôi khi ngươi có gan tặng cho người thương, nếu không tặng, cái khăn cũng chẳng để làm gì. Ngươi đau lòng nhớ về tấm thân chỉ mặc phong phanh, không biết Phong Trụ có tự giữ ấm được không?

-Thật xui xẻo khi không tặng sớm hơn nhỉ? Vì tỷ cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi!
Con quỷ cười thành tiến, thoáng chốc trước mặt ngươi mà múa vuốt.

Ngươi trúng chiêu mà đau đớn, tuyết rơi như muốn chặn lại giúp ngươi màu đỏ kia nóng đến buồn.

-A, có phải sát quỷ nhân nào cũng yếu ớt không nhỉ? Nghe danh oai lắm, ai ngờ lại chẳng ra làm sao.

-Ta biết rồi!
Ngươi hô lên khiến con quỷ chú ý.

-Ngươi chỉ dịch chuyển được tầm 3 mét là giới hạn nhỉ? Và có vẻ ngươi vẫn chưa thấu cách ta tấn công mà không biết, ta đã giăng bẫy từ nãy giờ.
Ngươi gằn từng chữ trước khi khởi động cái bẫy hoàn hảo của mình.


Tuyết vẫn rơi, ngươi nhặt lại từng mảnh khăn choàng của mình.
Không biết uất ức điều gì mà nước mắt lại tự theo tuyết cùng rơi.

-Nếu như em... có đủ can đảm bám dính ngài thì đã tốt hơn chăng...?
Ngươi đau đớn nhìn lên bầu trời, nặng lòng cố gắng kiếm một ngôi sao cùng chia sẻ, nhưng chẳng thấy đâu...

Ngày hôm sau trời vẫn lạnh màu trắng tuyết, còn là đông mà.

Ngươi rón rén theo sau bóng lưng của Phong trụ, chỗ này không người vắng âm càng phải cẩn thận. Ngươi hoàn mỹ kéo khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện nhưng đủ gần để còn trông thấy người thương, không hiểu thận trọng thế nào lại để gai xanh bên bụi cây báu vào, ngươi giật mình kéo ra mãi mới được.

Ngươi vội vã nhìn về hướng người thương, nhưng cảnh không người khiến ngươi thất vọng.

Máu đỏ để lại từng giọt trên đường ngươi đi, chỉ một mình mà nghe xót xa.

-Đợi một chút thôi, không được sao?


Đến khi ngươi gặp được Tanjirou, không biết vì gì lại ngu ngốc đi bảo vệ hai anh em. Cuối cùng, trở thành đồng phạm mà bị trói lại dẫn đi.

Trước mặt các trụ cột mà ngươi câm nín co rút, nhưng vẫn một lòng tìm kiếm thân ảnh đầy sẹo nào đấy.

Nhờ có Kochou- Trùng trụ mà Tanjirou được cơ hội giải thích cho em gái.

Xuất hiện sau đó, Phong trụ một cách nguy hiểm cùng một chiếc hộp. Mắt thấy tim đập, ngươi hồi hộp cúi đầu xuống, không phải lần đầu tiên ngươi đối diện Phong Trụ đâu, nhưng cơ hội lại chẳng nhiều.

Vành tai ngươi rõ ràng đỏ theo, nhưng vẫn nghe được tiếng thanh kiếm nào gầm gừ.

Ngươi tò mò ngước mặt, lại thấy Tanjirou vội vã đến gần Phong trụ.
Tanjirou không tồi, còn có thể đầu cứng đả thương người trong lòng của ngươi.

Xót thì xót, nhưng ngươi vẫn hiểu cho Tanjirou.

Đến đây thì không hiểu sao Phong trụ điên tiết, thấy ngài nhanh kiếm toan ngay lập tức cắt đầu Tanjirou làm ngươi sốt sắng.
Không cần suy nghĩ, ngươi nhấc chân chóng chạy đến, nhưng không hiểu sao lại đau nhói khó chuyển động, cuối cùng đập mặt xuống đất không thương tiếc.

Máu chảy phiền tầm nhìn, ngươi chợt nhớ ra mình cũng bị thương ở chân.

Và ngươi chẳng còn ý thức để ngóng mọi chuyện, sau này nghe kể lại ngươi hận đã không thể ngắm người thương hành động, dù việc đó thật quá đáng với một bé gái.

Ngươi được hồi sức và chữa thương ở Điệp phủ, chừng đầy 2 tuần thì đã ổn định.

Vừa ra khỏi giường, ngươi ngay lập tức nghe thông báo nhiệm vụ từ con quạ của mình.

Ngươi lắng tai nghe, nào ngờ lại rùng mình nóng người.

-Hỗ trợ Phong trụ sao?! Mình á?!
Ngươi ôm mặt cúi xuống gầm giường, ngươi biết lâu nay người thương chỉ một mình, mà có cần hỗ trợ chẳng nghĩ đến lại là ngươi.

Một khắc, ngươi nắm chặt tay, quyết tâm thể hiện tốt nhiệm vụ lần này.

Trước khi rời đi, ngươi chào tạm biệt Tanjirou và cỗ vũ em ấy ráng luyện tập cho tốt.

Ngươi lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tới địa điểm gặp mặt. Trời còn sáng, ngươi hào hứng xem đường xá ít người lại xôn xao, dò xem bóng dáng người thương.

-Không thấy...
Ngươi thất vọng, ngay cả bụng ngươi cũng than vãn thay. Ngươi ôm bụng, từ người thương chuyển sang quán ăn.
Nếu gặp gỡ mà bụng ngươi réo không ngừng sẽ ngại chết mất.

Gặp được bánh Ohagi ven đường, ngươi chợt nhớ tới người thương.

-Có quà chào hỏi sẽ tốt hơn.
Thế là ngươi mua đến hai cái.

Ngươi lại dạo quanh cả cái làng mà kiếm người, đến những thửa ruộng thì đường càng vắng, rốt cuộc tìm chẳng thấy đâu cả.

-Có thật sẽ có Phong trụ không thế Biến thái-chan?
Ngươi rặn hỏi con quạ của mình, ưu ái gọi cái tên đã đặt cho nó từ trước.

-Đằng sau mày kìa!
Nghe quạ nói mà ngươi giật mình quay phắt lại, cũng chẳng có ai cả.

-Con Biến thái ngu ngốc! Dám lừa tao!!!
Ngươi tức giận bóp cổ con quạ.

-Éc éc! Đằng sau! Éc éc!

-Mày nghĩ tao sẽ đi tin mày lần nữa hẻ?!

-Này này!
Tiếng người thương sau lưng làm ngươi rùng mình, từ từ quay đầu.

Thấy người, ngươi ngay thẳng cúi chào cung kính.

-Chài buổi sáng thưa ngài!

-Tao chẳng biết mày thế nào, nếu có ngán đường thì tự chết đi!
Phong trụ gằn từng chữ, ngươi căng thẳng vâng lời.

Ngươi thật sự hạnh phúc, đây chính là lần đầu tiên ngươi được đi theo sau người thương gần như thế, lại còn đường đường chính chính, mới nghĩ tới đã khiến ngươi ngại ngùng nắm hai bàn tay lại với nhau.

Ngươi có nghe qua thông tin, rằng ngôi làng này không chỉ một con quỷ quậy phá, dân làng sợ hãi, một tháng phải cung cấp một cô gái xinh đẹp như vật tế cầu bình yên cho mọi người.

Tất cả các cô gái đẹp sắc mỗi tháng đều tập hợp lại, mọi người sẽ tổ chức một trò chơi chọn ra người trở thành vật tế. Nhưng trước đó, trưởng làng sẽ hỏi những cô gái có ai tự nguyện không?

Nhiệm vụ chính của ngươi sẽ là trở thành vật tế của ngôi làng.

Ngươi cứ cúi đầu nhìn gót chân của người thương lại chẳng mấy chốc đến nơi.

Đúng lúc sự kiện vật tế đang diễn ra, ngươi lẫn vào đám người xung quanh, hòa vào những mỹ nhân đang tập trung.

-Có ai nguyện trao thân?

-Ta!
Ngươi hô một tiếng khiến mọi người để ý.

-Ngươi là ai, trước giờ chưa từng thấy?
Trưởng làng chỉ vào ngươi mà hoang mang.

-Ta là ai có quan trọng không? Không phải người trong làng càng tốt chứ sao? Các người sẽ đỡ tốn một vật tế cho tháng sau?
Ngươi cười trừ.

-Không được! Lỡ đâu Ngài sẽ tức giận?!

-Thế Ngài mà các người nói có bao giờ bảo không được nộp phụ nữ không phải người trong làng chưa?


Ngươi thần kỳ trở thành vật tế, được người ta chăm non sắc đẹp, đồ đỏ diện lên lộng lẫy.

Đến gần tối, ngươi được đưa lên một cỗ kiệu 4 người khiêng.

Thú thật, từ lúc sinh ra tới giờ là lần đầu ngươi trở nên quan trọng như thế.

Ngươi lén lúc nhìn ra ngoài sau bức màn, ngoài những ngọn đuốc đang rực cháy cũng chẳng còn gì.

Hạ kiệu, sau đó ngươi phải một mình đi hết con đường hẹp hòi, hai bên là những cây tre đan khít nhau hoàn toàn chặn hết lối thoát.

Cuối đường là một tòa thành nguy nga tráng lệ, trước cửa một nam quỷ trắng thân vẫy tay với ngươi.

-Mỹ nhân à, uống cái này đã, Ngài đang chờ cô bên trong, nhanh đi!
Trên tay hắn là một cốc nước, trông thì nước lọc nhưng lại hơi ngả đỏ.

-Đừng sợ, không phải thuốc độc đâu, nàng mau uống đi!
Nam quỷ đưa cho ngươi, ngươi cũng không còn cách nào, sợ phá hỏng nhiệm vụ sẽ gây phiền phức cho Phong trụ, một hơi cạn cốc.

Cửa tự động mở, ngươi ngó vào thận trọng từng bước.

Đằng trước xuất hiện một nam tử, dáng người mạnh mẽ khoác bộ y phục đỏ đậm.

-Chà, qua một tháng rồi nhỉ?
Người kia quay lại, đối mặt với ngươi.

Sắc đẹp của người này nghiêng nước nghiêng thành, không hiểu sao trái tim ngươi sa ngã ngay lập tức?

-Ồ! Trông ngươi còn xinh đẹp hơn nữ nhân tháng trước nữa! Nào! Đến đây!
Mỹ nam mở to mắt ra nhìn ngươi, dang một tay ra.

Ngươi mê mẩn, vô thức bước nhanh đến bên người này.

Nhưng dễ dàng buông tình như thế lại không phải truyện.

Phong trụ xuất hiện cùng với đường kiếm dữ dằn, nếu ngươi không đứng chắn thì mỹ nam sớm đã tàn rồi.

-Ngươi là ai?! Sao có thể vào đây?!
Người này sắp chết liền dãy dụa, nắm lấy cánh tay ngươi kéo lên trước.

Phong trụ có chút cảm thấy tức tối vì không thể một chiêu diệt gọn.

Ngươi tay không mang theo kiếm, bị bắt làm con tin cũng đành, chẳng hiểu sao lại tha thiết cầu xin Phong trụ đừng giết nam quỷ.

Ngươi lời ngọt nói rằng: "Khoan đã ngài Phong trụ! Xin ngài... Đ-đó là người em yêu, đừng giết chàng ấy! Cầu xin ngài! Nếu ngài giết chàng em cũng không muốn sống!'

Nếu không phải là người chứng kiến ngươi theo đuổi Phong trụ, không phải là người chứng kiến ngươi nói lời này liền chẳng tin lòng dạ của thiếu nữ có thể dễ dàng thay đổi như thế.

Phong trụ nghe thấy càng điên tiết diệt! Diệt!



Ngươi choàng tỉnh khỏi tình yêu ngu muội, một thoáng liền nhớ lại hành động ngốc nghếch của bản thân mà cản trở người thương. Nhớ lại cốc nước uống trước cửa, xem ra đó chính là huyết quỷ thuật của con quỷ này, khiến những ai uống máu sẽ trở thành kẻ si tình vì nó?

-N-Ngài Phong trụ... Lúc nãy... Thật xin lỗi... E-Em... Em là bị huyết quỷ thuật khống chế...
Ngươi đứng dậy, rối rít tạ lỗi với người thương đang cất kiếm.

Không biết có nghe không, mà Phong trụ nỡ liếc ngươi một cái sắc lẹm.

-A... Chờ đã...
Ngươi thấy Phong trụ rời đi liền đuổi theo, hai tay nắm chặt, mắt nhòe nước.

-Chờ... Em... Em chỉ yêu mình ngài...
Bạn thì thầm, chẳng cần ai nghe.



2612 từ, không biết có ai đọc tới đây không ạ?
Req là HE lại biến thành OE rồi. :'<<< Nhưng toy thấy kết như thế cũng không buồn mà nhỉ? Miễn cưỡng cũng có thể cho là Happy rồi! UwU

Gì chứ đủ 27 vote, 5 cmt, 2 người đọc tới đây tôi sẵn lòng viết riêng một Chap từ phía Sanemi để giải thích tất cả chi tiết ấy.

Lần đầu tôi viết dài như thế, ghê chửa?! ÒwÓ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro