11. Douma
?E
Fact: Tình yêu, đôi khi ví von bằng kính hoa thủy nguyệt.
___________
Hắn sống trên đời ngàn năm nay, ăn thịt phụ nữ chắc phải tính bằng cuốn Từ Điển. Tất nhiên, dù có là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành cũng chẳng mấy khi được hắn nhớ mặt.
Ấy thế mà Thượng Huyền Nhị lại đem lòng yêu lấy dung mạo nàng hoa trong bức hoạ của bọn Hạ Huyền. Nàng không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại mang cái nét hút hồn riêng biệt, mạo như trăng thu, phong thái tĩnh lặng, cuốn hút khó tả thành lời.
Thượng Huyền Nhị ngày ngày ngắm nhìn bức hoạ đến quên cả thời gian, tựa như tất cả tình yêu của hắn đều là con dấu mang tên T/b.
Hắn ôm lấy bức hoạ trong mơ, rong ruổi tìm lấy chính nàng nơi nhân gian. Bọn quỷ tưởng nghĩ rằng có lẽ Douma đã điên rồi, nếu thực không điên, đời nào hắn lại suy ái đến vậy?
Chỉ là bọn chúng không ngờ, hắn ta ấy thế mà lại quả thực là tìm được nàng.
Douma đờ đẫn nhìn xuống từ tán cây xanh, nơi T/b cất bước lụi cụi nhặt nhạnh từng ngón lá thảo mộc, em ngân nga nhẹ nhàng, tưởng chừng là gió ấy lại là mật nơi tai hắn.
Có lẽ hắn đã điên thật rồi, si mê nàng đến mức nhìn thấy nàng nơi thực tại ư?
Quả nhiên, là hắn điên rồi.
" Anh chàng nào đó ơi? Đừng ngồi trên đó nhé, loại cây thân gỗ này có độc đấy "
Giọng em cất lên dịu dàng, kéo Douma ra khỏi miền miên man, hắn lắp bắp, trong suốt mấy trăm năm, có mơ cũng chưa ngộ thấy cái xúc cảm này nơi trái tim hắn.
" Ta..không sao, em cứ tiếp tục đi "
Hắn và em cứ thế trao nhau thứ cảm xúc nồng đậm, nơi đó, trái tim hắn đã nhảy qua biết bao gai nhọn để chạm đến em.
Đêm trăng tròn vạnh, Douma vuốt nhẹ tóc em, hắn thì thầm đôi câu yêu thương, em đáp lại, ôm lấy hắn.
Và rồi em khẽ cười, nhưng trong mắt Douma, nhỡn ảnh của em mờ dần, tan thành mây khói, hắn hoảng hốt, đưa tay bấu víu lấy bụi hoa của em trong hư vô. Gió thổi mạnh xát vào da hắn, thổi bay đi cái thực tại chó chết nhất mà hắn không dám nghĩ tới.
Phải rồi, em vốn dĩ đâu có thực.
Từ đầu tới cuối chỉ là ảo tưởng của hắn về một tương lai mờ mịt, chỉ hắn mang trong mình cái tâm tư cõi trần khó lòng thành tên. Hắn điên rồi, điên vì ái tình, vì mật ngọt chết ruồi nơi nhân gian.
Chỉ có hắn, chỉ có riêng Douma mang cái tình yêu mà trong mắt lũ quỷ hôi hám, hay chỉ là trong mắt Daki, nó gọi là kính hoa thủy nguyệt.
____________
Viết Douma ngược ngược xíu hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro