4. Ubuyashiki Kiriya
Warning: Không giống với nguyên tác 70%
HE
Fact: tình yêu là một bông hoa hồng, vừa đẹp lại vừa sắc. Nó có thể làm ta đau, nhưng ta bỏ qua tất cả để được hít hà mùi hương của nó.
-------------
Trời trong xanh...
Quỷ bị tận diệt rồi..
Ngày ấy, tôi nhìn thấy người..
.
.
.
"Xin chào, cậu..ừm..có sao không?"_nó lại gần và hỏi cậu bé ngồi bệt dưới đất vào ban đêm.
Trên người thằng bé có vết trầy xước nhẹ, mặt cậu lấm lem nước mắt.
"Aa..tớ..không sao...mà..có chuyện gì thế..?"_thằng bé ngước mặt lên trả lời rồi hỏi ngược lại nó.
"Chỉ là..nhìn cậu hơi không ổn thôi..cậu..có chắc là..cậu không sao chứ..?"_biết được câu trả lời nhưng nó vẫn gắng hỏi lại.
"Nhìn tớ trông thảm lắm sao..? Cha vừa dạy tớ học, tuy có nghiêm khắc nhưng tớ không giận cha đâu, chỉ hơi buồn một xíu thôi.."_mặt thằng bé sầm lại.
"Tớ nghe mọi người bảo sức khỏe cha tớ rất yếu.. không còn sống được bao lâu nữa nên mới dạy dỗ tớ nghiêm khắc như vậy.."_thằng bé nói tiếp.
Ấy vậy mà chưa nói được mấy câu cậu lại thút thít.
"Đây, cho cậu"_vừa nói nó vừa chìa cái kẹo ra trước mặt cậu.
"Cho tớ ư..?"_thằng bé hỏi lại.
"Ừm, cho cậu...tớ không biết nữa..nhưng chị tớ bảo đồ ngọt sẽ làm cậu vui lên..cái kẹo này là cái duy nhất tớ có được, nhà tớ không khá giả cho là bao.."_nó bẽn lẽn giải thích cho cậu.
"Tớ..cảm ơn"_vừa nói thằng bé vừa cười.
Nụ cười của thằng bé lây qua cho cả nó, cả hai đứa cười khúc khích dưới bầu trời đầy sao.
Tiếng chuông nhẹ nhàng ngân lên trong tiếng làng gần xa.
"Ấy chết, tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nhé"_nó đang tính chạy đi thì cậu kéo lại.
"Có thể..cho tớ biết tên được không..?"_thằng bé bối rối hỏi tên.
"T/b..H/b T/b"_nó mỉm cười nhẹ nói cho cậu nghe đầy đủ cả họ lẫn tên.
"Vậy nhé, tạm biệt"_nó vừa chạy vừa vẫy tay chào cậu.
.
.
.
9 năm sau..
Đã được 5 năm từ ngày mọi người dành chiến thắng Muzan..
Ai cũng hân hoan chào đón 1 kỉ nguyên mới, 1 hành trình mới, 1 cuộc sống mới..
Chỉ có cậu vẫn còn một thứ gì đó đọng lại thăm thẳm trong lòng..
Đã bao năm mà cậu chưa gặp lại cô bé đó..
Một cô bé làm cậu ngẩn ngơ bao ngày tháng..
Với một mái tóc màu tím pha cam ánh lên trong nắng.
Có khi cô không biết, viên kẹo vị đào đó đã được cậu ăn sạch sẽ, không còn lại một miếng nào
Cậu đã muốn giữ lại viên kẹo đó và không ăn
Nhưng một phần vì cha của cậu
Và..
Cậu chẳng muốn chia sẻ nó cho mấy con kiến đâu..
Nó là của cậu cơ mà..
.
.
Đang nghĩ ngợi đủ thứ trên đời thì bỗng từ đâu đến, một cô gái mặc kimono họa tiết cá vàng đứng sau lưng cậu.
"Xin chào Chúa công, tôi đến có đúng lúc không nhỉ..?"_cô gái đó nhẹ nhàng cất lên câu hỏi.
Ngay khắc quay người lại, đôi đồng tử màu tím đen đậm bất ngờ mở to, như chẳng tin được thứ cậu vừa được thấy
Cô gái mang màu tóc tím pha cam ngày nào đang đứng trước mặt cậu, mang một giỏ đào trái tiến tới.
"Chẳng là, đã lâu lắm rồi..từ ngày ấy, tôi không biết là Chúa công có còn thích mùi vị của đào nữa hay không nên đã mang tới để chào hỏi, nhân dịp viếng thăm mộ của các kiếm sĩ."_cô gái trước mặt nhẹ nhàng nói
.
.
"Ừm..thưa Chúa công, mặt của tôi có dính gì hay sao..?"_nhờ câu nói này mà cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ.
Cô bối rối nhìn cậu bé ngày nào đã lớn hơn, tay không tự chủ được mà đưa lên chạm vào mặt của cậu.
Cậu giật mình trước cử chỉ này, nhưng cũng chẳng từ chối nó.
"Chẳng sao, ta chỉ đang mãi nghĩ về một cô gái, cô gái đó ta đã gặp lâu lắm rồi, cô gái đó cũng từng mang cho ta mùi vị của đào như thế, liệu cô có thể..cho ta biết tên không..?
Cô bỗng bật cười, bao năm rồi, sự bối rối khi trò chuyện chẳng đổi thay như vậy
"T/b..H/b T/b thưa ngài"
Rồi cô thả giỏ đào xuống, tay mò trong chiếc túi vải nhỏ được mang theo một viên kẹo vị đào ra.
"Ngài trông có vẻ không ổn, ngài có muốn một viên kẹo không, người chị đã khuất của tôi nói rằng đồ ngọt có thể làm ngài vui lên"_vừa nói cô vừa bóc viên kẹo ra.
"Có khi, đồ ngọt cũng giúp cho ta có được tình yêu đấy.."
Cả hai cùng cười khúc khích như hồi nhỏ.
Dưới một cây đào đầy hoa..
Một bầu trời trong xanh..
Đầy nắng mai..
Quỷ bị tận diệt rồi...
Ngày ấy, ta nhìn thấy người..
Từ từ bước đến trong bộ kimono ấy,
Chào ta như cái cách mà người đã từng..
Ta cảm thấy một phần trong mình vừa sống lại..
Cảm ơn người..
Tình yêu của ta..
-----------------
(827 words)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro