9. Yuishiro
OE
War: OCC
Gọi tình yêu là gì? Là thuốc phiện, là nước hoa, là thứ xa xỉ, khó chạm tới nhưng thử một lần là khó rời xa..
___________
Cậu ôm lấy nữ nhân trong tay, gồng gánh trên đôi mắt mệt nhoài là hình bóng cô thoi thóp giữa vòng tay và nước mắt.
- Này...tỉnh lại đi...nghe tôi nói không T/b?
T/b ráng mở mắt, dùng hết hơi thở mà nói cho tròn vành rõ chữ.
- Ơi..tôi đây..là..là Yuishiro à..
Máu từ miệng cứ tuôn dài như mưa đang trút. Mưa tuôn hối hả, xoá mờ đi vệt máu lẫn bụi đất trên con đường sáng đèn của đô thị.
Chiếc xe ô tô con nát bét nằm bên đường, vệt máu kéo từ ghế lái xuống tận đường, nhưng Yuishiro biết, đó không phải máu của cậu.
- Xe cứu thương sắp đến rồi..chờ một chút nhé, được không?
T/b hé mắt, cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt tuấn tú đến nhói lòng kia, cười nhẹ.
- Trăng hôm nay đẹp thật đúng không? Tiếc là tôi..tôi không thể nhìn thấy nữa rồi..
Yuishiro mím môi, để giọt nước mắt phủ lên con ngươi màu xanh vàng nhạt, cậu nói.
- Không phải hôm nay, không phải lần cuối, đừng doạ tôi nữa..
T/b cười xót xa, bây giờ ai mới là người cần an ủi đây?
- Yuishiro à..tôi không phải quỷ..tôi chủ là người bình thường mà thôi..
Cô ngừng lại một chút rồi tiếp lời.
- Tôi thích cùng cậu ngắm ánh đèn đô thị, nhưng vẫn thích ánh mặt trời rạng rỡ nắng mai..nếu được sống lại, có lẽ rằng..
Hơi thở của T/b dần trở nên gấp gáp, khuôn mặt Yuishiro vì thế mà không ngừng lo lắng.
- Nếu có kiếp sau, hãy đến bên tôi nhé..hãy là người, nếu có duyên, tôi nghĩ cũng sẽ không xa...
Tay T/b mềm nhũn, buông dần xuống, mắt cô cứ nhắm lại, trong ý thức mơ hồ, cô nghe giọng Yuishiro nức lên từng hồi, nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực cậu, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của nhân gian.
Cuộc đời này, gặp được cậu là điều tuyệt nhất mà dường như cô đã làm.
- Tôi yêu cậu..dù quỷ hay người, cũng luôn yêu cậu..yêu..từ đáy lòng..hạnh phúc nhé..
- T/B!! T/B!! TÔI CŨNG YÊU CÔ MÀ!! ĐỪNG T/B!!..đừng bỏ tôi lại một mình...
Tay T/b buông thõng xuống nền đất, chấm dứt cho một cuộc đời, một mối tình mà dường như chẳng còn cơ hội được gặp lại.
Yuishiro khóc nấc lên như đứa trẻ, cớ sao, cớ sao cuộc đời lại cứ lấy đi những gì cậu yêu nhất, lấy đi những cảm xúc còn lại trong trái tim cậu..
Cậu hận cuộc đời, hận chính mình vì để T/b ôm lấy khi chiếc xe tải kia lao tới, hối hận vì lúc giận dữ đã nhấn chân ga. Để rồi giờ đây, cậu lại ôm lấy thi hài nữ nhân mình thương mà đau đớn chia lìa.
.
.
.
.
Nhưng có thực là như vậy không?
.
.
.
Yuishiro ngẩn ngơ đứng trước cô gái mái tóc tím ánh lên trong nắng, cười rạng rỡ.
- Chào cậu! Tôi là T/b!
_____________
(567 words)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro