1. Tokito Muichiro | Trà chiều hoa mơ

Tiêu đề : Trà chiều hoa mơ
Warning: Maybe OOC

---

Trời tháng ba dịu dàng hơn mọi khi. Mây trôi lững lờ trôi qua đỉnh núi, để lại sau lưng vệt nắng nhàn nhạt như rót xuống mái ngói cổ kính của Hà phủ. Gió nhẹ khẽ lay hàng mành tre trước hiên, làm vài cánh hoa đào rơi vương trên bàn trà gỗ lim đặt giữa sân.

Muichiro bước vào, y phục còn vương chút bụi đất sau buổi luyện kiếm, mắt dõi theo đám người hầu tất tả đang chạy khắp nơi như ong vỡ tổ.

— "Thưa Hà Trụ, tiểu thư lại trốn đâu mất rồi..."

— "Lần này không thấy trong phòng sách, cũng không có ở vườn sau!"

— "Sao không ai trông kỹ tiểu thư chứ!"

Tiếng la ó vọng khắp cả phủ, nhưng thiếu niên mười mấy tuổi chỉ khẽ thở dài. Đây không phải lần đầu, và có lẽ cũng chẳng phải lần cuối.

Không một chút hoảng hốt, Muichiro bình thản bước về phía cổng sau, con đường rợp bóng hoa rẻ quạt mà chỉ có một người hay lui tới. Màu áo đen đồng phục của Sát quỷ đoàn thoáng thấp thoáng cuối lối đi, mang theo mùi hương dịu nhẹ của trà và giấy sách cũ.

Cậu rẽ sang trái, đi một đoạn quen thuộc. Chẳng mấy chốc thấy cổng phủ Kanroji khẽ hé mở, để lộ dáng người con gái nhỏ nhắn đang ngồi xếp chân trên sàn hiên, miệng lẩm bẩm kể cho Mitsuri nghe về một chú mèo con mình thấy hôm qua.

— "Y/N."

Muichiro lên tiếng, giọng không gắt gỏng, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Cậu đã quen với những lần như thế này—những lần cậu phải đi đón "tiểu thư của mình" từ nhà người khác về, như thể cô là một chiếc chuông gió nhỏ sẽ bay đi mỗi khi gió nổi.

— "Lại trốn đi nữa."

YN ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước suối mùa xuân, môi chu ra:

— "Tại hôm nay em buồn, ở nhà không có gì vui cả..."

Mitsuri bên cạnh cười khúc khích, chống cằm thì thầm:

— "Hai người đúng là đáng yêu ghê..."

Muichiro lặng thinh. Cậu đưa tay ra, như thể đó là thói quen đã cũ. Em khẽ đặt tay mình vào tay cậu, để cậu dìu đứng dậy. Đôi mắt trong trẻo nhìn cậu chăm chú, còn cậu thì khẽ nhíu mày.

— "Chào chị Mitsuri đi rồi về."

— "Lần sau em lại tới nhaa~" 

YN vẫy tay chào tạm biệt với Luyến Trụ, sau đó lật đật đi theo Muichiro.

— "Lần sau trốn nữa là ta cột em vào cột nhà luôn đấy."

— "Vângggg~!"

Dù miệng đáp lời, em vẫn bật cười. Còn cậu thì nhìn em, thở dài. Trong tiếng gió nhẹ và hoa rơi lả tả, có điều gì đó mềm mại len vào đáy mắt Muichiro—thứ gì đó thật ấm áp đến kì lạ.

---

Từ ngày ấy, em không còn trốn đi nữa. Hoặc ít nhất là chỉ trốn loanh quanh ở điền trang của Hà phủ, nơi Muichiro đã cho người dọn dẹp kỹ càng, đặt thêm một bàn trà nhỏ, trồng vài khóm cúc trắng và hoa bách nhật.

Khu điền trang trở thành nơi em thích nhất chỉ sau phủ của Mitsuri. Mỗi sớm, ánh nắng nhẹ rọi qua mái hiên, rải vàng xuống nền đá. Em thường ngồi xếp hoa vào những chiếc rổ tre nhỏ, lẩm nhẩm bài hát trẻ con cũ kỹ từ thời thơ ấu, còn Muichiro mỗi khi rảnh sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, gấp máy bay giấy, hoặc đọc sách, chẳng nói gì. Nhưng kỳ lạ thay, trong sự im lặng ấy lại tồn tại một thứ dịu dàng không cần gọi tên.

Một hôm nọ, YN chạy vào phòng Muichiro, hai tay ôm khư khư vật gì đó mềm mềm:

— "Mui ơiiii!!! Em nhặt được một bé thỏ trắng ở bìa rừng!! Nó bị thương nhẹ, cho em nuôi nha? Nha nha nha nha nha?"

Muichiro vừa lau thanh kiếm vừa liếc sang. Cậu im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại nơi con thỏ run rẩy trong vòng tay em—bộ lông trắng như tuyết, một chân đang bị xước nhẹ.

— "Không."

— "Tại saoooooo???"

Bạn kéo dài giọng, môi mím lại sắp khóc đến nơi.

— "...Sẽ phiền người hầu."

— "Em chăm! Em chăm một mình!! Em sẽ không để bé phá phách đâu, mà bé dễ thương như này cơ mà!"

Bạn vừa nói vừa giơ chú thỏ lên sát mặt Muichiro. Cậu khựng lại một chút . Đôi mắt đỏ hoe của con thỏ nhìn thẳng vào cậu. Mà cũng chẳng phải mỗi mắt con thỏ, mà còn đôi mắt em—ngập tràn thiết tha. Cậu thở ra một tiếng, nhỏ nhẹ như mưa xuân chạm lá:

— "Tùy em."

Từ hôm đó, Muichiro lại thường xuyên đi ngang qua phòng YN để xem chú thỏ đã ăn chưa, được chải lông chưa, có phá phách gì không. 

"Em nghĩ ra tên cho nó rồi! Từ giờ con thỏ này sẽ tên là Tokito chan"

"...Tokito-chan?"

Muichiro đứng hình vài giây, tay vẫn cầm bình nước cho thỏ, ánh mắt khẽ giật nhẹ một chút khi nghe cái tên ấy phát ra từ miệng em, kèm theo nụ cười rạng rỡ chẳng chút toan tính.

Thật sự cậu không hiểu. Tại sao lại đặt tên nó là Tokito? Đã vậy còn thêm chữ chan ở sau—nghe cứ như đang gọi cậu bằng cái giọng ngọt đến phát ngốt vậy.

Thỏ là thỏ. Cậu là cậu. Sao lại lấy tên họ người ta đặt cho một con thỏ???

Nhưng khi nhìn em ôm con thỏ bé xíu vào lòng, đôi mắt sáng lên như sao trời, thì cái cảm giác tức tối mơ hồ ấy cũng tan biến, thay vào đó là một sự bất lực pha chút thỏa hiệp ngọt ngào. Cậu thở dài, quay mặt đi.

— "...Lần sau đừng gọi nó bằng tên ta nữa."

— "Thật ra...nếu em muốn thì cũng được" (lầm bầm)

---

Một buổi sớm, bầu trời trong vắt như mặt hồ vừa được gột sạch, nắng dịu nhẹ len lỏi qua tán cây, trải một lớp vàng ấm áp trên hiên nhà. YN ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ đặt ở hiên, tay chống cằm, ánh mắt dõi ra khoảng vườn trống phía sau phủ. Nơi ấy bị bỏ hoang đã lâu, chỉ có cỏ dại mọc lưa thưa, vài hòn đá phủ rêu và một góc đất cằn cỗi thỉnh thoảng có một vài lính mới của Sát quỷ đoàn tới Hà Phủ tập luyện ở đó. Gió thoảng nhẹ, cuốn theo mùi trà còn thoang thoảng.

— "Mui này..."
Em khẽ gọi, giọng đều đều như đang mơ mộng.

— "Hửm?"

Cậu thiếu niên ngồi cách đó không xa, dưới bóng cây, mắt vẫn dán vào cuốn sách về các hơi thở đang đọc dở. Nghe tiếng em gọi, cậu ngước lên, ánh mắt nhạt màu trời xuân dịu lại khi chạm phải ánh mắt trầm ngâm của bạn.

— "Nếu sau phủ mà có hoa anh đào thì đẹp lắm nhỉ?"

Muichiro gấp cuốn sách lại. Cậu chỉ nhìn em bằng đôi mắt trầm tĩnh, không gì hơn.

Ba ngày sau.

Cả phủ Tokito bỗng rộn ràng khác thường. Người làm đi qua đi lại tất bật. Mặt đất phía sau vườn được cuốc xới kỹ càng, từng gốc cây giống được khiêng vào nhẹ nhàng. Họ đo hướng gió, lựa ánh nắng, dùng sợi dây trắng để định hình một lối đi nhỏ uốn quanh vườn. Mỗi cây anh đào đều được cố định cẩn thận, rễ được phủ bằng đất mềm pha cát, kèm lớp mùn giữ ẩm.

YN ngơ ngác đứng ở hiên, đôi dép gỗ chưa kịp xỏ, tóc còn lòa xòa trước trán. Đến khi nhận ra thì một con đường hoa nhỏ sau phủ đã thành hình.

— "Woah..."

— "Em nói em thích mà."

Chỉ là một câu đáp ngắn ngủi, đơn giản như thường lệ. Tim em siết lại như bị một sợi tơ trong veo buộc chặt. Không phải vì hoa, mà vì người. Vì sự lặng thầm của cậu. Vì ánh mắt dịu lại khi thấy em mỉm cười. 

Hoa anh đào sẽ nở vào những mùa xuân tiếp theo. Nhưng chỉ cần có Muichiro, thì xuân đã đến từ khoảnh khắc ấy rồi.

---

Dưới mái hiên phủ Tokito, ánh nắng sáng sớm lặng lẽ trải dài, lướt qua từng cánh cửa gỗ, len vào cả gian phòng nơi em đang nằm, khuôn mặt tái nhợt vì sốt. Ngoài hành lang, Muichiro đứng dựa lưng vào cột, mắt nhìn vào không gian mờ sương của buổi sớm. Tay cậu siết lại khi nghe người hầu bước ra, nhẹ nhàng lắc đầu.

— "Tiểu thư lại không chịu uống thuốc, thưa Hà trụ..."

Muichiro khẽ gật. Cậu không hỏi gì thêm, lặng lẽ mở cửa bước vào. YN nằm nghiêng, chăn quấn sát người, đôi môi khô khốc mím lại. Thấy cậu bước vào, em chớp mắt mấy cái rồi quay đi, nhỏ giọng lí nhí:

— "Thuốc đắng lắm... em không muốn uống đâu..."

Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ cầm lấy bát thuốc từ tay người hầu, đến ngồi cạnh em.

— "Y/N."

Giọng cậu trầm, thấp, không gắt gỏng, nhưng có một thứ gì đó khiến em bất giác run nhẹ. Em quay lại nhìn cậu, chưa kịp mở lời thì đã nghe tiếng nói ngắn gọn, dứt khoát:

— "Uống."

Chỉ một chữ thôi, ngắn gọn, nhưng em nghe thấy  được cả nỗi lo trong đó. Vậy nên dù không muốn, bạn vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Muichiro đưa tay đặt sau gáy em, nhẹ đỡ em dựa vào vai cậu. Rồi tay còn lại đưa chén thuốc lên môi, thổi nhẹ không muốn nó làm em bỏng, rồi đút cho em từng ngụm nhỏ.

— "Ngoan."

YN tròn mắt nhìn cậu, cậu thì như không để ý, ánh mắt vẫn dán vào chén thuốc, không dám nhìn bạn lâu. Giọng nói vẫn lãnh đạm:

— "Lần sau không được bướng nữa."

Rồi khi thấy em cố nuốt hết chỗ thuốc mà không nhăn mặt, cậu khẽ xoa đầu bạn, thì thầm:

— "Ta không muốn mất em."

YN cứng người lại trong thoáng chốc. Muichiro là người không nhiều lời. Nhưng khi cậu nói ra, từng chữ lại giống như chạm thẳng vào lồng ngực, khiến tim em như co lại vì xúc động.

Từ sau cái ngày người thân của cậu lần lượt ra đi, Muichiro luôn sống trong nỗi sợ phải mất thêm ai đó. Và khi YN – người mà cậu quý mến, bám dính lấy, chọc ghẹo mỗi ngày, nằm đó với cơ thể yếu ớt, cậu thấy hoảng loạn. Vì thế, cậu luôn dặn người hầu phải để ý từng việc nhỏ: nước uống có đủ ấm không, màn có che kín không, ban đêm có ho không. Mỗi lần bạn ốm, phủ Tokito gần như náo loạn.

Nhưng chỉ cậu biết, mọi sự nghiêm khắc ấy, đều bắt nguồn từ một điều duy nhất:

— "Ta không muốn mất đi những người quan trọng một lần nào nữa. Nhất là với em."

Và em lại không biết, rằng giữa những câu nói cộc cằn hay khuôn mặt lạnh lùng ấy, lại là một trái tim đang rung  động.

---

Dưới chân núi, mùa xuân rực rỡ vừa gõ cửa. Những tán hoa anh đào bung nở, lác đác bay trong gió, cuốn theo mùi hương dịu nhẹ như mật ong hòa vào không khí rộn ràng. Thị trấn nhỏ dưới chân núi đang vào hội xuân, tiếng người cười nói, tiếng sáo trúc, tiếng bước chân nhộn nhịp nối nhau kéo dài dọc các con phố được trang trí bởi lồng đèn lấp lánh.

— "Muichiro... Hôm nay là lễ hội hoa xuân đó, em muốn đi..."

YN ngẩng đầu nhìn cậu, mắt long lanh đầy mong đợi, hai tay lồng vào tay áo kimono mới được Mitsuri tặng. Còn cậu thì vẫn đang cột lại dây chuôi kiếm, mắt dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt đáp:

— "Không đi cùng Nezuko với Luyến Trụ à?"

— "Không, chị Mitsuri đi với anh rắn chúa đáng sợ rồi. Còn chị Nezuko đi với hội anh Tanjiro. Vả lại, em thích đi cùng Mui hơn."

Chỉ một câu nói, nhẹ như không, vậy mà khiến bàn tay Muichiro khựng lại trong chớp mắt. Cậu chậm rãi đứng dậy, gật đầu một cái.

— "Là Xà trụ, không phải rắn chúa. Với lại đi thì nhanh lên."
 
 Từ chối lời mời của những người còn lại, cậu dẫn em đi xuống thị trấn trong chiều xuân nhuộm hồng chân trời.

---

Lễ hội năm nay đẹp đến nao lòng. Dòng người đông đúc chen chân dưới những dải đèn lồng đủ sắc, giữa làn gió thơm mùi kẹo ngọt và đậu đỏ. Em gần như quên mất bản thân đang đi cùng Hà trụ, cứ háo hức nhảy nhót từ hàng trò chơi này sang gian hàng khác, mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ lần đầu thấy hội.

Còn Muichiro chẳng nói nhiều. Cậu đi sau vài bước, tay đút hờ trong tay áo, mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chạy của YN. Đôi lúc, em quay lại gọi cậu:

— "Muichiro! Nhanh lên, em thấy gian gấu bông dễ thương lắm!"

— "Đừng chạy nữa."

Cậu bước tới, lặng lẽ vươn tay sửa lại chiếc khăn choàng lệch trên cổ em, khẽ cúi đầu, thì thầm:

— "Ở gần anh một chút."

Lúc sau, khi em đang càn quét mấy gian hàng đồ ăn, Muichiro đưa một chú thỏ bông trắng nhỏ xíu, tai mềm rũ xuống, được treo bằng sợi dây đỏ.

— "Cho em."

YN tròn mắt nhìn cậu.

— "Thật sao ạ...?"

— "Em bảo thỏ bông dễ thương mà."

Muichiro đáp gọn, mắt không nhìn YN, ngón tay đút hờ vào tay áo như thường lệ, nhưng tai lại hơi đỏ lên. Em khẽ mỉm cười, tay siết chặt món quà nhỏ. Ấm áp. 

...Mà cũng thật quen.

Em lặng người.

Ánh đèn lồng phía trên chao nhẹ, làm hiện ra những vệt ký ức xưa mờ ảo — năm em lên năm, cha đã từng tặng em một chú thỏ bông như thế. Khi ấy, mẹ còn cười, rồi kéo em đi dạo quanh hội xuân ở quê, tay nắm tay thật chặt. Mùi kẹo bông gòn, tiếng lục lạc nhỏ... tất cả như ùa về trong một làn gió mát lành.

Vài sau đó, quỷ đến. Chúng giết cha mẹ em, máu loang cả mái nhà. Đêm đó, em trốn dưới gầm giường, bịt miệng tới mức rướm máu tay. Tới khi trời sáng, chỉ còn lại một mình, rơi vào nhà Tokito. Ban đầu, gia đình họ chăm em như con ruột. Nhưng rồi chỉ còn lại 3 đứa trẻ.... cuối cùng là Muichiro và em.

YN lặng người ôm chú thỏ, mắt hơi rưng rưng. Muichiro không hỏi gì, nhưng ánh mắt cậu lặng xuống. Có những chuyện cậu cũng biết. Không phải ai cũng có một gia đình trọn vẹn. Như em và cậu. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

— "Đừng buồn. Hôm nay là để vui mà."

Rồi không đợi em đáp, cậu nắm lấy tay bạn kéo dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm:

— "Có mấy gian hàng bán đồ ở dưới kia, xuống xem nhé?"

Tự dưng tim em ấm lên.

— "Ừ, đi tiếp thôi. Hội xuân còn dài lắm."

---

— "Y/N, đã bảo đừng chạy nhanh quá."

Giọng Muichiro vang lên phía sau khi em hí hửng lao về phía gian hàng bán mặt nạ cáo, vạt kimono phấp phới theo từng bước chân. YN quay lại, mỉm cười nghịch ngợm:

— "Em đi trước thôi mà! Mau lên, sao anh chậm như rùa ấy!"

Muichiro khẽ thở dài, bước nhanh hơn. Cậu vẫn luôn thế — chẳng bao giờ gọi em bằng giọng gắt gỏng, dù mỗi lần em bỏ chạy là mỗi lần tim cậu hụt một nhịp.

— "Nếu lạc thì sao?"

— "Thì anh tìm em."

— "Nếu không tìm được?"

Y/N không đáp, chỉ quay đầu tiếp tục chạy, nụ cười vương trên môi như nắng xuân rớt nhẹ.

Rồi có một khoảnh khắc, khi em xoay người trong ánh đèn lồng, chiếc kimono màu hồng nhạt in họa tiết anh đào lay nhẹ theo gió, đôi mắt bạn cong cong khi cười, gò má ửng hồng lên vì lạnh... Muichiro đứng khựng lại. Tim cậu, cũng khẽ lệch đi một nhịp.

"Nhỏ xinh đến mức..." – cậu bất giác nghĩ – "...Khiến mình nao lòng."

Nhưng có gì đó thiếu thiếu.

Ánh mắt cậu lướt quanh, rồi dừng lại ở một gian hàng nhỏ treo đầy trâm cài tóc đủ màu. Những chiếc trâm cẩn ngọc, khắc hoa, sơn mài lấp lánh dưới đèn. Cậu rẽ sang gian hàng, chỉ vào một chiếc trâm gỗ khảm hình bông anh đào đang nở rộ, rồi gọi:

— "Lại đây."

— "Hử?"

Em chạy đến, nhìn chiếc trâm cậu đang cầm thì nghiêng đầu khó hiểu:

— "Anh mua cho em à? Nhưng sao lại là trâm tóc?"

— "Em thử chọn cái nào em thích đi."

— "Ừm..."

Y/N loay hoay lựa lựa một hồi, rồi vẫn nhận lại đúng chiếc anh chọn từ đầu. Em cười tươi, đưa lại cho Muichiro:

— "Cái này xinh lắm. Em chọn cái này nhé!"

Cậu không nói gì. Chỉ nhận lấy, đứng thẳng người nhìn em một lúc lâu. Rồi cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng vén tóc em sang một bên, cẩn thận cài chiếc trâm vào. Tay cậu lạnh, nhưng động tác lại dịu dàng đến không ngờ.

— "Sao tự nhiên lại..."

— "Hợp với em."

Em đỏ mặt, định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Muichiro đã quay đi, chỉ thản nhiên như mọi khi. Trong lòng cậu, có những điều không tiện nói ra. Cậu không giỏi biểu cảm, cũng chẳng quen với việc tặng quà người nào đó. Nhưng một chiếc trâm cài tóc trong đêm hội xuân mà cậu dành cho em, đó chính là một lời tỏ tình lặng thầm.

'Sau này em sẽ hiểu.
Hiểu rằng, từ ánh mắt, cử chỉ, đến từng điều nhỏ nhặt nhất—Muichiro đều đã âm thầm dành cho em cả một mùa xuân trong lòng.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro