Uzui Tengen | Bảo Vệ

Title: Bảo Vệ.

- Bối cảnh ở một thế giới khác.

- OOC.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Năm năm vẫy vùng chốn khói lửa, gót mòn đã đặt lên mọi mặt trận, mắt đã quen với thép gai cọc sắt, chiến hào và vũ khí đạn dược, màng nhĩ thường xuyên bị xé thủng bởi tiếng súng, tiếng đạn pháo kích và tiếng bom. Trung tá lục quân Tengen không còn lạ gì cảnh địa ngục trần gian đội lốt chiến trường cằn cỗi, nơi mà mạng sống không bằng cỏ rác, sinh tử chỉ là trò chơi xác xuất của thần chết. Súng trường, súng tiểu liên, lựu đạn và dao găm là bạn chí cốt giúp người lính trận sinh tồn, đồng nghĩa với việc họ phải cướp đi biết bao nhân mạng ở phe đối nghịch, giết người là hành vi đi ngược với luân lý và pháp luật, nhưng có còn quan trọng hay không khi chiến tranh đã được châm ngòi?

Định nghĩa về chiến tranh là sự xung đột giữa những tư tưởng khác nhau, cách giải quyết là dùng bạo lực, nó vạch trần bản chất xấu xa của con người, tham vọng, ích kỷ và bảo thủ. Cái giá phải trả là sự tốn kém vô nghĩa, là thương vong và những cơn đau triền miên về thể xác lẫn tinh thần đâu chỉ đến với người ở tiền tuyến, mà còn cả người ở hậu phương. Không ít bạn bè của anh từng xông pha lăn lộn trên trận tuyến, để rồi khi về chỉ còn là cái xác cứng đờ không rõ nhân dạng. Biết bao người thân của anh chịu những trận mưa bom từ oanh tạc cơ giáng xuống, để rồi mất nhà mất cửa và mất luôn mạng sống.

Hòa bình là thứ xa xỉ.

Bàn tay vỗ nhẹ vào vai Tengen thành công lôi anh ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn về thời thế.

"Ngài trung tá bớt đăm chiêu đi nào!" Ngón tay mảnh khảnh của Y/n kéo nhẹ khóe môi anh.

Nữ quân nhân này kém anh tám tuổi, hồi đó là hàng xóm, bây giờ là người yêu, cô vừa đăng ký nhập ngũ cách đây hơn nửa năm. Nàng thơ của anh cứ tưởng là yếu đuối, nhưng ở chiến trường thì sự tàn bạo ngấm ngầm mới được bộc lộ. Chàng trung tá của cô có vẻ ngoài đào hoa như thế, nhưng thật ra anh rất lạnh nhạt với phụ nữ. Những người đồng đội còn nhớ rất rõ chuyện mấy năm về trước khi anh nằm viện, nhiều cô y tá xinh đẹp cứ lăn xả vào mà chăm sóc, họ thì ghen tị còn anh thì khổ sở đuổi khéo. Dù thầm thương Y/n gần mười năm, đến khi cô chính thức là của riêng anh, Tengen không khi nào ôm hôn cô nàng, thậm chí là những lời tình cảm cũng không được cất lên. Nói chung, nhìn bề ngoài thì cả hai chỉ như bạn bè bình thường.

Tiếng động cơ từ xa vọng đến, hai cặp mắt theo phản xạ quét qua vùng trời xám ngoét bị che phủ một phần bởi những ngọn thông cao vút. Hóa ra là máy bay do thám của nước chư hầu, Tengen ra hiệu cho Y/n vào hang động, ở đó có lối tắt về căn cứ. Không ai nói với nhau một lời, đồng tử giãn nở cực độ trong bóng tối, tay bám vào vách đá khô cằn, chân mang giày vải mò mẫm như dò mìn. Không một cơn gió len lỏi vào nên mồ hôi làm ướt đẫm áo lính xanh lục. Mãi đến khi bắt gặp ánh sáng ở cuối đường, làn gió thu nhè nhẹ lùa vào hang động, xoa dịu cái nóng tàn nhẫn.

"Tokitou-san."

Y/n gọi người ngồi ở cửa hang, mái tóc dài dần chuyển thành màu xanh ở đuôi được buộc cao. Cậu ta lim dim đôi mắt bạc hà, thảnh thơi ngắm mây trong khi toàn thân còn đau nhức vì dư âm từ những đợt không kích của địch thù.

"Chào ngài." Cậu đứng dậy, bàn tay phải đưa lên ngang thái dương theo cách chào đặc trưng của quân đội, đôi mắt lơ đãng nhìn cặp đôi đang chật vật leo khỏi hang đá.

Tengen cũng đáp lại tương tự. Y/n chỉnh sửa ngay ngắn khẩu M1 Garand sau lưng, cô vẫy tay với Muichirou.

"Vết thương của cậu sao rồi?"

"Vẫn bình thường ạ."

"Bây giờ về tập hợp điểm danh là vừa!"

Ba người băng ngang rừng thông, trung tá đi đằng trước, tay cầm khăn lau khẩu súng lục. Hai quân nhân đi đằng sau, người lơ đễnh ngắm mây và người thầm ngân nga khúc nhạc thời chiến. Vì tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, chính phủ đã nới rộng điều kiện nhập ngũ, mấy cậu thanh thiếu niên, thiếu nữ trói gà không chặt mà bây giờ đầu đội nón sắt, tay lăm lăm vũ khí đứng ở trận tuyến. Tengen thở dài, khẽ liếc nhìn hai người, Muichirou mười sáu tuổi mặt non choẹt, Y/n mười tám tuổi nhưng đôi mắt vẫn hồn nhiên, thật buồn khi họ sinh ra không đúng thời điểm.

.


"Gương mặt này... mày là con của lão đại tướng L/n?"

Miệng gã nhắc đến người quá cố trong khi năm ngón tay thô ráp vương mùi dầu và máu tanh nồng siết chặt lấy mái tóc Y/n. Gã khom người, kéo thân thể tàn tạ của cô ngồi thẳng. Khắp người đầy rẫy máu đỏ thấm đẫm vào bộ quân phục rách bươm, cô chẳng còn chút sức lực nào mà chống lại gã địch thù to lớn sau lưng. Tay lần mò túi lôi ra khẩu súng lục Luger P08 của Tengen đã đưa cho cô trước đó với lời dặn: "Dùng nó để tự bảo vệ em khi không có tôi bên cạnh."

Khẽ cúi đầu nhìn bàn tay thoăn thoắt nạp đạn, hai tay cô giơ cao hơn đầu, nòng súng quay ra sau hướng thẳng vào cổ. Gã giật mình, con nhỏ lính quèn này làm sao có khẩu Luger P08 vốn chỉ dành cho sĩ quan cấp Tá trở lên?

"Lính hạng bét như mày sao-..."

Đoàng.

Viên đạn ghim thẳng vào cổ họng, gã bật ngửa ra sau, hai mắt trợn trừng và máu tuôn ra như suối. Dù mái tóc đã được thả lỏng nhưng cơn nhói vẫn còn âm ỉ, môi nếm vị mặn mặn của chất lỏng đỏ lừ chảy ra từ mũi. Y/n mỉm cười nhìn khẩu súng, cứ như Tengen luôn ở cạnh để bảo vệ cô vậy.

Sắc đỏ tím của mặt trời lấp ló ở phía tây, tỏa ra khắp hướng thứ ánh sáng huyền ảo mê hoặc, nhưng những tác động của con người đã làm mờ nhạt sự hùng vĩ của nó. Pháo phòng không vẫn đang kịch liệt đối phó với máy bay, âm thanh xé tai vang lên từng hồi cùng với làn khói đen mịt mù bay. Người người chạy tới chạy lui, chân giẫm lên hằng hà sa số xác chết nằm la liệt. Nhét lại khẩu súng vào túi, cô lảo đảo đứng dậy rồi bước những bước xiêu vẹo, mắt mờ mờ nhìn bóng người đang chạy về phía mình.

"L/n!!!"

"Tokitou..."

Y/n lúc này ngã gục nhưng tay Muichirou đã kịp thời đỡ lấy, cậu bế xốc cô lên và lê những bước thật chậm về lều.

"Tôi tự đi được." Y/n thều thào yếu ớt.

Cậu không dừng lại, một lúc lâu sau mới nói.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Ngài trung tá từng cứu anh em tôi không biết bao nhiêu lần, vậy mà tôi không bảo vệ được chị."

"Ngài bắt cậu trông chừng tôi?"

"Không, tôi tự nguyện."

Mi mắt Muichirou khẽ giật giật khi đằng sau lưng vang tiếng nổ lớn. Mặc kệ, cậu nói tiếp ý:

"Tuy lúc nào ngài cũng lạnh nhạt, mọi người bảo ngài không yêu chị, nhưng tôi lại thấy khác. Những lúc tham chiến, ngài luôn để mắt tới chị từng giây từng phút, cố gắng chút nào hay chút ấy để chị không bị thương nặng. Đối với ngài, chị là báu vật, nên tôi cũng muốn bảo vệ chị khi không có ngài bên cạnh, đó là cách để trả ơn cho những chuyện trước đây."

(2) coming soon...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Viết xàm ==
Dạo này Wattpad lag dã man =_=, nên mọi người thông cảm khi mình rep cmt trễ ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro