ㅇㅅㅇ~9~
-Phần này đam đó quý vị cân nhắc chút nhá với cả cp này mặn mòi lắm đấy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha các vị
ㅇㅅㅇ
————————————————————————
-Yoriichi,đã bao lâu rồi?
-Huynh trưởng,mới hôm qua thôi
-Vậy ý đệ là sao?
-Tất nhiên là không đồng ý
-Tại sao?
-Huynh có còn nghĩ cho đệ không?
-Đệ mạnh mà!?
-Mạnh cũng không đến mức đó
-Nhưng ta chịu không nổi nữa
-Huynh trưởng,đệ không nghĩ là cần thiết đến mức đó
-Ta chịu hết nổi rồi Yoriichi
-Được rồi...chỉ một chút thôi..
-Qua đây mau
-Ưm..Huynh trưởng nhẹ tay..
-Thật ngon
-Đệ không cho huynh máu nữa đâu,sao cứ phải là máu của đệ?Cả tuần nay huynh đã uống hết máu của đệ rồi
-Ta không thích máu của mấy kẻ đó
-Nhưng đệ sẽ thiếu máu chết mất
-Ta sẽ cố nhịn
"Các vị đừng có mà suy nghĩ đen tối nha ko có H đâu kơ kơ kơ"((:
-Đệ sẽ không cho huynh giọt nào nữa đâu,mai hay mốt cũng không cho huynh nữa
-Vậy ta cướp lấy
-Huynh...bỏ đi,mau đi thôi
-Ừ!
Đó là hai huynh đệ nhà Michikatsu lừng danh một cõi là bộ đôi diệt quỷ mạnh nhất trong số tất cả diệt quỷ sư. Yoriichi và Kokushibou với chiến tích săn quỷ đáng ngưỡng mộ,nhưng Yoriichi lại luôn phải lo về việc cung cấp máu cho người huynh trưởng háu ăn này đây.Thật sự rất mệt khi ngày nào cũng phải đưa máu cho hắn dùng mà hắn chẳng chịu đi kiếm máu quỷ tự nuôi lấy thân.
Hôm ấy cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi,đêm đến và hai người đi tìm tung tích của Muzan giúp Kokushibou trở lại thành người,nhưng Yoriichi lại muốn đưa huynh trưởng của mình cùng nhau di chuyển vào ban ngày.
Ban đêm đi lại rất khó khăn lại còn phải chạm mặt với đám quỷ nữa chứ nên việc đưa huynh trưởng vào cái hộp gỗ mang lên lưng là cực kì cần thiết.
"Đừng mang ảnh đi đâu nha các vị ko phải
của tôi đâu các bạn cap lại ảnh cũng được nhưng đừng đem đi linh tinh nha tôi chưa xin phép đâu"
*Xin đấy ko chuyện tôi bị báo cáo đó:<<Cả mấy ảnh của các chap trên nữa nha.Cảm ơn nhiều
Tay Yoriichi không không cưỡng lại được mà bế hắn lên nhìn ngắm trong khi người kia khó chịu nhảy xuống làm anh giật mình
-Đệ hình như hơi lạ đấy Yoriichi
-A...đệ thất lễ rồi
-Mau lên đường thôi, muộn rồi
Đi thôi
Cả hai cùng nhau đi ra ngoài,lúc đó là 8 giờ sáng,nắng rất gắt khiến cho Kokushibou mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay...
.
.
.
-Huynh trưởng,trời tối rồi,mau dậy tìm chỗ ăn rồi nghỉ tạm thôi
-Đã tối rồi sao..mệt thật đấy..
.
.
.
*Đến tối
-Yoriichi,ta ngủ không nổi!
-Huynh ngủ cả ngày rồi,đêm đến không ngủ được là phải thôi,đệ ngủ đây!
-Chán quá Yoriichi!
-Huynh để đệ ngủ đi,cả ngày hôm nay đã đi đường dài rồi
-Mau dậy ngắm trăng với ta đi Yoriichi
-Đệ mệt lắm rồi huynh trưởng
Bất chợt đầy tình cờ và cực bất ngờ, Kokushibou cúi xuống hôn vào môi Yoriichi một cái nhẹ làm người kia đờ mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Đệ tỉnh được rồi đấy,mau lại đây ngắm trăng cùng ta
-Huynh..đệ là tỉnh luôn mất rồi..
-Vậy thì lại đây mau
-Huynh thật là..sao lại làm vậy..?
-Nói nhiều,mau qua đây!
Yoriichi ngồi xuống bên cạnh nhưng lại bị hắn kéo vào lòng ngồi lên trên đùi mà cảm thấy thỏa mãn vô cùng
-Huynh...buông đệ ra đi..:<
-Ngồi im nếu không muốn bị cắn
-Nhưng đệ...
Hắn ghé sát môi mình vào tai anh thì thầm,tay lần mò xuống phía dưới lưng
-Ngoan,một chút ta để đệ đi ngủ
-Ư..~huynh..
Anh ngoan ngoãn ngồi im trên đùi như hắn muốn,không gian lúc này tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người và tiếng tim đập gấp gáp của Yoriichi vì ngại ngùng
Lúc sau thấy người đang nằm ngoan trong lòng mình không chút động tĩnh,Kokushibou biết anh đã thiếp đi nên mới nói ra tiếng lòng
-Yoriichi,thật là không đúng nếu ta nói ra cái này,nhưng ta không nén nó lại được nữa.Có lẽ...ta đã lỡ thương đệ mất rồi..Yoriichi à.Không còn là tình anh em ruột thịt nữa...mà là giữa hai nam nhân với nhau..liệu sẽ có một ngày..ta nói ra cho đệ biết hay không đây..?
-...
-Ta lại nói nhảm nhí nữa rồi..ta nên để đệ ngủ đi thôi..
-Là thật..?
-Yoriichi.!!đệ nghe thấy hết rồi.?
-Ừm..
-Vậy...đệ..
-Đệ không thích huynh trưởng
-Không à...:'(
-Đệ chưa..
-Được rồi,ta hiểu rồi,ta để đệ ngủ
-Huynh trưởng,đệ chưa nói hết mà,đệ không thích huynh,mà đệ..yêu huynh rồi
-Yori..ưm~~"í dà í dà"
Yoriichi bất ngờ hôn nhẹ vào môi hắn khiến kẻ kia bất ngờ nhưng cũng bị cuốn vào nụ hôn khiến cả hai đến khi hết hơi mới chịu nhả ra
-Đệ hôm nay lại chủ động như vậy là ý gì đây?hửm!?
-Sao chứ...//><//
-Không sao,chỉ là ta lên cơn thèm ăn nữa rồi
-Không phải mới sáng nay thôi sao!!?
-Không phải là máu
-Chứ huynh thèm gì?
-Ta.thèm.đệ.
-Hở??là sao..Ah..huynh..bỏ đệ ra
Tư thế hai người bây giờ là một trên một dưới vô cùng mờ ám(:<
-Hôm nay đệ nói nhiều hơn mọi khi thì phải
-Huynh..vậy không được đâu..:<
-Sao không được?
-Như vậy...rất..
-Đừng bướng!Ta sẽ nhẹ nhàng mà>:^)
Thế là cả hai mần nhau tới sáng hôm sau một cách rất chi là..các chế hiểu mà((:
.
.
.
*Sáng hôm sau
-Huynh trưởng đúng thật là nuốt lời
-Ta nào có nuốt lời chuyện gì?
-Hôm qua đã nói là nhẹ nhàng mà giờ đệ cựa không nổi này nói chi là cõng huynh đi trên lưng chứ>:(
-Vậy thì hôm nay cứ nghỉ ngơi đi
-Như thế không được,phải giúp huynh trở lại thành người,phải tìm được Muzan nữa,phải..
-Suỵt!!Chỉ riêng hôm nay thôi,ta muốn được ở bên đệ cả ngày hôm nay,chỉ một ngày thôi,được không?
-Vậy..thì...chỉ hôm nay thôi..
-Ngủ thêm chút nữa đi
-Ừm..
*Kết thấy ngọt mà xàm quá các chế thông cảm he((:
Còn order cứ từ từ tui sẽ làm nha không thất hứa đâu chỉ lừa tình thôi í lộn sẽ hoàn thành nên khỏi lo,ai order gì sẽ làm cái đó nhe yên tâm yên tâm
ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro