Chương 1: Nghiệp giáo chủ bị nghiệp quật!
Khu chung cư cao cấp với dãy lầu cao tầng, mỗi một tầng gồm hai căn hộ. Mỗi căn hộ đều vô cùng rộng rãi với diện tích hơn ba trăm mét vuông, hơn năm căn phòng, ba bốn nhà vệ sinh, một phòng bếp và một phòng khách. Còn có cả ban công thoáng đãng. Nếu thuê căn hộ VIP còn rộng rãi hơn nhiều, ban công cũng rộng gấp năm lần và không gian cũng được mở rộng ra.
Trên tầng cao nhất, căn phòng VIP nằm cuối cùng lúc nào cũng đóng cửa im ỉm cả. Bên trong phòng khách rộng lớn, ghế sô pha kết hợp cả giường rộng rãi nằm giữa phòng khách. Bên trong chỉ có duy nhất ánh đèn xanh phát ra từ màn hình ti vi và cả những âm thanh gào thét từ màn loa.
Bây giờ đã là ba giờ sáng, cái giờ mà tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Và cũng là cái giờ mà các cô hồn lang thang nhiều nhất. Màn hình ti vi vẫn phát sáng chiếu rõ bộ phim ma đang lúc gay cấn.
"Bịch"
Âm thanh một vật gì đó va chạm nền đất ngoài ban công, mà lại vào cái giờ âm dương ngay lúc phim ma đang chiếu quả thật khiến người ta rợn người sợ hãi.
Douma sau một cú tiếp đất khá "êm ái" mới chậm rãi hồi phục tinh thần nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Hắn nhớ rõ đã bị Shinobu-chan độc chết rồi cơ mà?
Nơi này lạ thật, mấy cái hộp cao chót vót kia là gì thế? Hắn đây là lần đầu nhìn thấy.
"Bốp!"
Một vật gì đó bất chợt đập mạnh vào đầu Douma khiến hắn giật mình. Cú đó đau thật, cảm giác như não hắn sắp bay ra rồi. Ai chơi ác vậy?
"Ba giờ sáng rơi xuống ban công nhà ta là ý gì?"
Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến Douma sững sờ quay lại. Thiếu nữ đứng dưới ánh trăng khuya, tóc đen buộc cao xõa dài đến tận chân, khuôn mặt như được đẽo gọt một cách tỉ mỉ, tinh tế và sắc bén. Vài lọn tóc rơi trên gương mặt trắng nõn của thiếu nữ. Đôi mắt huyết sắc như rỏ ra máu đồng dạng quỷ dị như bọn hắn vậy. Huyết sắc kia mang theo ý cười nhưng lại đầy sát ý muốn giết người. Thiếu nữ này mặc y phục có chút kỳ quái nhưng quan trọng hơn trên tay nàng ta đang cầm một thanh kiếm bọc vỏ đen chạm khắc tinh tế.
Này là muốn giết hắn a?
Douma đặc biệt chú ý, thiếu nữ này là nhân loại nhưng một chút mùi vị thơm ngon của máu thịt cũng không phát ra từ nàng ta. Thật kỳ lạ, cơn đói và khát máu của hắn đâu rồi?
Thiếu nữ tay cầm thanh kiếm cũng ngấm ngầm quan sát kẻ vô lại ở trong nhà mình kia. Có một cái gì đó như kéo hắn tới gần nàng, một cảm giác thân thuộc. Tựa như có một xiềng xích liên kết giữa nàng với hắn. Chính là cảm giác như đeo dây xích vào cho cún cưng vậy.
"Xin chào tiểu thư, xin hỏi ta đã làm gì phiền đến nàng a?" Douma mở miệng hỏi trước, hắn thật sự tò mò tại sao cơn đói khát đối với người này một chút cũng không có. Trái lại là cảm giác muốn gần gũi với nàng ta.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở ban công nhà ta?" Tự nhiên rơi từ trên trời xuống, có phải kẻ điên hay không?
"Ta a? Ta là Douma, giáo chủ của phái Thiên đường Vĩnh cửu. Hân hạnh đươc gặp tiểu thư."
"Thế tại sao ngươi ở trên đây?" Thiếu nữ hỏi.
"Ôi chao, đây thực sự là một câu chuyện dài. Ta thực tế đã chết nhưng ta cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây---"
Chưa kịp nói hết câu, Douma đã bị thiếu nữ trực tiếp đá xuống dưới. Hỏi một ngày tự nhiên có một tên xuất hiện trong ban công nhà ngươi còn là vào lúc ba giờ đêm. Ăn mặc kỳ quái còn tự xưng là giáo chủ gì gì đó còn nói là mình đã chết. Có chó mới tin!(¬_¬)
Thế nhưng ngay lúc này dị tượng đã xảy ra, tên Douma khi rơi xuống gần mười lầu liền đột ngột lơ lửng giữa không trung, trên cổ tay hắn xuất hiện một ấn ký màu đỏ rực như máu tươi. Ấn ký ở giữa có hình thanh kiếm dài màu đủ, xung quanh là những vòng tròn nhỏ trông như một cái vòng tay. Ấn ký đỏ rực phóng ra một sợi xích kéo thẳng lên tầng thượng của thiếu nữ kia.
Cái lông gì đây?
Thiếu nữ nhướn mày nhìn ấn ký xanh lam nhạt màu, hình hoa sen lại điểm chấm, trông như một vòng tay. Ừ thì trông cũng đẹp đó nhưng tại sao lại có sợi xích kéo xuống lầu dưới.
Thiếu nữ nắm lấy sợi xích kia giật mạnh, phát hiện nó khá nặng, cứ như kéo thêm ai nữa vậy. Này không phải do tên lúc nãy làm đi? Hừ, để bà biết được ai làm, bà giết chết hắn!
Và quả như thiếu nữ thầm nghĩ, Douma được kéo lên. Hắn khá tò mò cái sợi xích quái quỷ này sao lại liên kết với nữ nhân kia?
Thiếu nữ mắt cá chết nhìn bàn tay mình bị nối với hắn bằng sợi xích kỳ lạ. Rồi ngay khi hắn tiến gần tới thiếu nữ thì sợi xích chậm rãi phai nhạt đi rồi biến mất.
"Ngươi." Thiếu nữ nhìn Douma, lạnh giọng.
"Ân?"
"Nhảy xuống!"
Douma: "..."
Thấy Douma không động đậy, thiếu nữ tiến đến với ý đồ một cước cho tên kia cút xuống.
"Ây khoan, ta nhảy, ta nhảy mà!" Douma hắc tuyến quyến định tự mình nhảy xuống.
Đứng trên cao nhìn xuống, mọi thứ lúc về đêm này bao phủ cả một màu đen. Sâu hun hút tựa như cửa địa ngục trần gian. Thế giới này không cần hắn rồi!
Douma chấm nước mắt gieo mình xuống lầu.
Thiếu nữ cúi xuống nhìn, quả nhiên khi tên điên kia nhảy xuống tầm chục lầu thì sợi xích kia lại hiện ra và kéo hắn lơ lửng giữa không trung.
Giới hạn là hai mươi mét!
Thiếu nữ nhẩm tính rồi cầm kiếm muốn cắt nát sợi xích kia.
Douma: "..." Này là muốn giết hắn a? Vừa chết xong lại chết tiếp là sao?
Bất quá một lúc sau Douma được kéo lên lại.
"Ta không có cách chặt đứt nó. Vậy nên---"
"Keng!"
Douma thất kinh nhìn thiếu nữ cầm kiếm đâm tới. Này là muốn giết hắn a? Cũng may là hắn phản ứng kịp thời dùng băng tinh ngăn lại.
"Ồ? Cái gì vậy? Băng hả?" Thiếu nữ nghiêng đầu hỏi.
Nếu đã lộ thì...
"Mạn Liên Băng!"
Hàng chục đóa hoa sen xanh lam nhạt màu nở rộ giữa không trung. Khí lạnh như tuyết đầu mùa chậm rãi phát tán. Dây leo từ những hoa sen băng tựa như những con rắn nhỏ phủ một lớp vỏ đầy gai nhọn. Khó mà tin dây leo băng kia lại hoàn toàn có thể mềm mại uyển chuyển như những sợi dây bình thường.
Dường như vị thiếu nữ kia cũng không quá bất ngờ hay hoảng loạn khi nhìn thấy loại phép thuật kỳ quái kia.
Tựa như một cơn gió, bóng dáng nhỏ bé lướt nhanh như gió. Như hòa mình trong đêm tối, từng sợi dây leo bén nhọn kia một chút cũng không thể bắt được nàng ta. Douma kinh ngạc, tốc độ này kể cả con bé Kanao kia cũng vượt bậc. Và đồng tử hắn đang dần mất đi bóng nàng ta.
Đâu rồi?
Lần đầu tiên trong hàng trăm năm Douma cảm thấy có một nhân loại vượt quả cả tốc độ của quỷ. Kể cả khi đối đầu với Kanao và Shinobu-chan hắn vẫn nhởn nhơ như thường. Nhưng khi đối đầu với thiếu nữ này lại có cảm giác như bị dã thú nhìn trúng. Cảm giác của những kẻ đã làm mồi cho hắn là đây sao?
Thực chẳng dễ chịu gì!
"Phịch"
Hai đôi đồng tử thất sắc dãn to hết cỡ nhìn thiếu nữ đè hắn xuống đất, trên tay thanh kiếm lóe sáng chĩa thẳng vào ngực hắn. Hai chân nàng ta giữ tay hắn lại. Rõ ràng không phải Nhật Luân Kiếm nhưng cảm giác mãnh liệt như thanh kiếm kia sẽ đâm qua tim hắn và giết chết hắn ngày càng mạnh mẽ. Hắn sẽ không phải chết lần hai đi?
"Yên tâm, một cái đâm nhẹ nhàng và ngươi sẽ được giải thoát!" Thiếu nữ cười như không cười nhẹ giọng nói.
Nhẹ cái đầu cô!!
"Thượng lộ bình an nhé!"
Douma kinh hãi nhìn thanh kiếm lao về vội vàng thương lượng.
"Khoan đã! Cô không thấy giết ta sẽ phí phạm lắm sao? Ta có phép thuật lại có thể giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Còn có về tri thức, ta có thể diễn xuất rất tốt. Cô muốn chiến lược hay gì ta cũng có thể làm. Hơn nữa chúng ta đều bị trói buộc, lỡ cô giết ta cô cũng đi luôn sao?"
Quả nhiên thanh kiếm kia đã ngưng lại. Douma thầm cảm thán hắn thật thông minh.
"Có chết hay không phải thử mới biết."
Douma: "..." Người này bị điên rồi!
Bất quá thiếu nữ lại đem kiếm tra vào vỏ, rời khỏi người của Douma, phủi chút bụi trên người rồi bước vào nhà.
"Mà nếu ngươi thực sự hữu dụng như vậy ta cũng nên thử nghiệm một chút. Tạm thời ta không rõ cái ấn ký này là gì, chỉ biết là ngươi không thể rời xa ta trong phạm vi bán kính hai mươi mét."
"Tên ta là Dạ Huyền Nguyệt, chào mừng tới nhà của ta."
Douma trong lòng thở phào, vừa lúc nãy bị người kia đè xuống chĩa kiếm, hắn dường như quên mất quỷ có thể khôi phục. Cảm giác bị dã thú chăm chăm nhìn thế kia hắn không muốn thử lại lần thứ hai.
Mà nếu như hắn chết thì nàng ta cũng chết. Nhưng hắn bản thân đã bất tử chẳng phải nàng ta cũng trở thành kẻ bất tử luôn sao?
Sao có lợi cho nàng ta quá vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro