Chương 5: Thực phẩm trong nhà lại tăng


Tối hôm qua bị Shinobu gọi dậy, Dạ Huyền Nguyệt cũng mất luôn cảm giác buồn ngủ. Đã là sáu giờ sáng, mưa đã tạnh nhưng khu chung cư lại yên tĩnh đến kỳ lạ.

"Nếu như theo lời Shinobu nói thì tất cả sẽ ngủ đến tận đêm nay sao?" Thiếu nữ vắt chéo chân, nhàm chán mở tivi xem.

"Ừm, và nếu không có kháng thể chống lại thì toàn bộ loài người sẽ trở thành xác sống." Thứ này rốt cuộc là gì? So với quỷ còn tàn độc hơn.

"Vậy Douma, ngươi ra ngoài xem thử mọi thứ thế nào. Tiện thể ghé vào vài quầy ăn uống đem thức ăn về. Shinobu nói đúng, ta đoán sau này sẽ rất khó trong việc tìm kiếm thực phẩm."

"Được nha." Douma híp mắt cười. Hắn cũng muốn nếm thử mấy cái xác kia có vị thế nào?

"Còn có, đem theo thứ này." Dạ Huyền Nguyệt đeo vào cổ hắn một cái camera nhỏ, cô cũng muốn xem cảnh quan bên ngoài đẹp thế nào.

"Shinobu có muốn ăn gì không? Tôi làm vài món." Dù sao cũng đang rảnh.

"Làm phiền rồi, cá nấu với đường và rượu rừng thì như thế nào?" Dường như sự vắng mặt của Douma giúp tâm tình cô ấy như tốt hơn vài phần, khóe môi vui vẻ cong lên.

Để Shinobu ở phòng khách xem ti vi hay gì đó còn Dạ Huyền Nguyệt đi vào trong bếp nấu nướng. Nó không hẳn là một sở thích, chỉ đơn giản là rảnh qua chẳng biết làm gì thôi.

Nhưng có lẽ hôm nay trời không phù hộ cho thiếu nữ cho lắm.

Dạ Huyền Nguyệt cúi người xuống gầm tủ để tìm mấy cái nồi mà đã lâu rồi chưa dùng, bên trong khá tối lại nhiều đồ. Muốn tìm chỉ sợ hơi khó. Bỗng nhiên cơn đau ở lưng truyền đến, quá nặng!

"Rầm"

Shinobu nghe âm thanh một tiếng rõ to, liền vội vã chạy vào bếp, lo lắng hỏi:

"Dạ tiểu thư, cô không---"

Đôi đồng tử tím sắc sững sờ như thể không tin vào mắt mình, thanh kiếm trên tay cũng vô lực rơi xuống. Này, không phải mơ chứ? Cô gái kia có mái tóc tím của hoa oải hương, gương mặt nhu mì, đôi mắt nhạt màu, xinh đẹp tựa như bên trong đó có cả một dãy ngân hà vô tận. Shinobu ngây ngốc, người đó là chị Kanae!

"Chị!"

Âm thanh xé tai vang lên đã bao năm chưa từng thốt ra, giờ phút này tựa như khoảng cách của thời gian ngần ấy năm chốc chỉ là ngày hôm qua. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu Shinobu chưa từng gọi tên chị mình? Những đêm dài chìm trong nỗi nhớ cùng ân hận của quá khứ, tất cả như đã cuốn trôi kể từ lúc nhìn thấy người kia rồi.

"Shinobu!" Kanae kinh ngạc cảm nhận hơi ấm của em gái mình, tâm như có gì đó rưng rưng bỗng chốc tan vỡ.

"Chị, em nhớ chị." Shinobu nghẹn ngào càng thêm ôm lấy người kia, nếu đây là mộng, cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Chí ít, hãy để cô biết rằng, chị Kanae đang ở đây, vẫn đang nơi đây.

"Trời ơi, làm đứng dậy cái!" Âm thanh thiếu niên vang âm lên.

Lúc này Kanae với Shinobu mới để ý, cả hai đang ngồi lên lưng một thiếu niên, dưới cậu ta là một người khác giống y đúc. Và dưới cùng, khụ khụ, là Dạ Huyền Nguyệt không rõ sống hay chết.

"Muichirou?" Shinobu kinh ngạc, sao lại có tận hai Muichirou vậy chứ?

"Anh hai, anh nặng quá." Muichirou lí nhí nói.

Bỗng dưng không khí cô đọng lại, trở nên âm trầm lạnh lẽo. Dạ Huyền Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, đem cả ba người trên lưng mình đẩy ngã hết ra. Bà nội nó, nặng kinh khủng. 

"Đứa nào ngồi lên lưng bà, rửa sạch cổ rồi đem ra đây."

Thiếu nữ kia nhướn mày, tay vớ lấy một con dao phanh, sắc mặt u ám như mấy tên buôn thịt lợn chuẩn bị mổ tiết canh vậy.

"Đợi đã nào Dạ tiểu thư, tôi có thể giải thích." Shinobu hơi luống cuống nói.

"Từ từ đã nào bà chị, bỏ dao xuống đi." Yuichirou khó hiểu, chậm rãi lùi về sau.

"Tôi vô tội." Muichirou thản nhiên nói.

"Em gái, mọi chuyện đều có hướng giải quyết mà." Kanae cũng vội vã khuyên nhủ.

"Xuống dưới địa ngục rồi giải thích!"

"Ấy, từ từ."

"Bỏ dao ra bạn ei."



"Thế, mấy người giải thích cho tôi nghe xem." Dạ Huyền Nguyệt mắt cá chết, hai chân đang chéo, chống cằm đầy lười biếng.

Ba người nhìn nhau, rồi lại nhìn Shinobu. Cuối cùng vẫn là Kanae lớn nhất nói trước:

"Tôi là Kochou Kanae, chị gái của Shinobu. Và tôi cũng đã chết trong một trận chiến với quỷ."

"Tokitou Muichirou, đây là anh song sinh của tôi. Tokitou Yuichirou. Cũng như Hoa Trụ, cả hai chúng tôi đã chết." Muichirou mặt không đổi, nói.

"Tôi là Tokitou Yuichirou, rất vui được gặp bà chị." Ừm, Yuichirou có vẻ khác với vị em trai trầm tính của mình.

Cơ mà, sao toàn người chết không vậy? Không phải mình bị ám đấy chứ?

Lắc lắc đầu, Dạ Huyền Nguyệt đảo mắt xuống nhìn cổ tay trái của mình. Bên trái chỉ có duy nhất ký hiện của Douma, còn bên phải lại tận bốn ký hiệu rồi. Một màu xanh dương nhạt màu, ấn ký đám mây, một màu xanh da trời khác, vẫn là ấn ký đám mây nhưng khác với mây kia thôi. Còn lại là ký hiệu tím nhạt và một hồ điệp. Riết rồi thành tay mình in như hình xăm quá.

"Tôi là Dạ Huyền Nguyệt, tôi không biết tại sao mấy người lại xuất hiện ở đây. Nhưng chúng ta đều không thể tách ra trong phạm vi hai mươi mét. Hoặc cũng có thể dài hơn nhưng cụ thể bao nhiêu thì tôi chưa biết." Thiếu nữ đưa cổ tay của mình lên như chứng minh cho ba người kia xem. 

"Shinobu, cô thân với họ hơn, giải thích giùm tôi nhé. Tôi còn nồi cá chưa xong." Chứ ở lại, tôi sợ mình không kiềm chế mà chém chúng đó.

"Cạch"

"Huyền Nguyệt, xem tôi tìm thấy ai nè ~ " Douma hớn hở đẩy cửa bước vào, theo sau là một người khác. Mà cũng không hẳn là người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro