Chương 6: Kokushibou
Dạ Huyền Nguyệt cảm thấy nhân sinh thật thú vị. Vào một đêm thanh gió mát, một tên tóc vàng nhảy vào ban công nhà mình. Xưng là giáo chủ rồi tới thế giới khác. Qua mấy ngày sau lại thêm một cô gái ở nhà mình vừa thấy tên giáo chủ đã đâm như đâm gián. Ha hả, qua ngày hôm sau thêm hai thằng nhóc và một cô gái từ đâu nhảy xuống đè chết bà đây. Cuối cùng là một tên sáu mắt lạnh lùng xuất hiện. Đã vậy còn bị xích chung với đám kia, tức ứ chịu được!
Và bây giờ thì đang xảy ra một cuộc chiến giữa tên mà Douma mới dẫn về với nhóm Shinobu. Coi bà đây là người vô hình?
"Chết đi!"
"Muichirou, từ từ."
"Shinobu, cẩn thận."
"Ôi chao, náo nhiệt quá ~"
"Ác quỷ, chết đi!"
"Loảng xoảng, loảng xoảng"
Douma một bên híp mắt coi kịch, ách, sao thấy lạnh lẽo vậy nhỉ? Đảo mắt sang vị thiếu nữ đứng góc khuất, hắn không khỏi rùng mình. Hình như, lại chọc giận Dạ tiểu thư rồi.
"Con bà nó!" Rống lên một tiếng, Dạ Huyền Nguyệt rút kiếm lao vào giữa Kokushibou và Muichirou. Lập tức cả hai người vội tách ra, không hẹn cùng nhíu mày. Ở đâu ra cái thiếu nữ bạo lực này thế?
"Tốt, tốt. Tự tiện xông vào nhà bổn tiểu thư còn muốn phá phách? Thèm đòn a?" Trên mặt thiếu nữ phủ một tầng ám khí ưu lạnh. Xông tới tấn công cả hai người.
Dạ Huyền Nguyền nhảy lên ghế sô pha, tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng thẳng hướng Kokushibou mà đâm. Vị Thượng Nhất thầm suy nghĩ đây là một kẻ ngu muội, dám thản nhiên lao tới.
"Hơi thở Mặt Trăng, thức thứ nhất: Cung Điện Bóng Tối."
Kokushibou chém nhanh chóng hàng loạt các chuyển động đan xen, nối tiếp nhau. Hình thành vô số lưỡi kiếm hình mặt trăng hỗn loạn đồng loạt lao tới. Chỉ là không ai ngờ, Dạ Huyền Nguyệt kéo Douma ra làm đệm thịt, Douma dĩ nhiên bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị cơn đau ghim vào da thịt.
"Thanh kiếm đẹp đấy." Dạ Huyền Nguyệt cong môi, lưỡi kiếm chĩa thẳng, khóe môi tà mị cong lên. "Tuyệt Sát: Bạch Sắc Anh Đào."
Như mộng cảnh mở ra, hàng loạt cánh hoa anh đào trắng tuyết bay lượn tứ tung, số lượng lớn đến nỗi che lấp cả tầm nhìn. Chỉ thấy bóng thiếu nữ kia như u linh lướt qua trong vô số những bông hoa đang bay lượn kia.
"Keng"
Kokushibou nhíu mày đỡ lấy đòn tấn công từ thiếu nữ kia, cơn tê rần truyền đến tay khiến hắn càng kinh ngạc. Trên đôi tay kia rốt cuộc chứa bao nhiêu lực đạo vậy? Kiếm của hắn cũng muốn rung lên.
"Hoa đào trắng thật đẹp nhỉ?" Dạ Huyền Nguyệt đột nhiên mị hoặc cười. Nhào lộn trên không tránh khỏi tầm mắt của Kokushibou, ẩn mình trong những cánh hoa trắng mịn.
Cơn đau nơi bắp tay truyền đến, Kokushibou như bừng tỉnh nhìn vết cắt dài trên tay mình. Cô ta tấn công lúc nào? Nhưng rồi một cơn đào ở chân truyền đến khiến hắn bừng ngộ ra.
Mỗi cánh hoa, là một nhát chém của cô ta.
Vào khoảnh khắc hắn nhận ra cũng chính là lúc những cánh hoa trắng tuyết đồng loạt như bão lũ ùa đến, một cách nhẹ nhàng nhưng mỗi nơi chúng lướt qua đều cắt nát vạn vật.
"Nhưng ta thích hoa anh đào đỏ hơn cơ." Dạ Huyền Nguyệt nghiêng người mỉm cười, phất tay, toàn bộ tràn hoa nhiễm máu tươi diễm lệ lập tức tan biến. Chỉ còn vài cánh hoa lả tả rơi xuống.
Chớp mắt, lại thấy Kokushibou như ma quỷ thoắt tới trước mặt Dạ Huyền Nguyệt mặc cho những vết cắt lộ ra cả xương trắng trên người hắn đang dần hồi phục. Kiếm của hắn soát qua một đường khiến da thịt trên tay thiếu nữ bị cắt một đường, Dạ Huyền Nguyệt nhướn mày. Lập tức đem cả lòng bàn tay xuyên qua mũi kiếm quỷ dị trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, giữ lấy mũi kiếm, thiếu nữ giật mạnh khiến Kokushibou theo đà bị kéo theo. Tức khắc, đôi chân thon dài kia vung lên, đá thẳng vào cằm Thượng Nhất. Chưa dừng lại, Dạ Huyền Nguyệt ném thanh kiếm của mình lên trên không, lòng bàn tay nhắm tới bụng Kokushibou ấn mạnh. Như có gió xoáy vào, vị Thượng Nhất như ăn một chưởng, văng ra xa!
Mặc vết thương rỏ máu, thiếu nữ kia vẫn nghiêng ngả cười đầy thách thức. Vui vẻ cất giọng:
"Tới, cho ta xem các chiêu thức của ngươi nào."
"Thật sự là một cái thiếu nữ nóng vội đâu." Kokushibou bật cười, âm thanh khàn lạnh vang lên.
"Thức thứ ba: Chuỗi!" Kokushibou vung kiếm, tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ như bão ùa tới.
"Tuyệt Sát: Huyết Sắc Anh Đào." Cánh hoa anh đào hồng nhạt đang dần hiện ra tung bay múa lượn khắp cả bầu trời.
"Ầm"
Hai chiêu thức va chạm tạo ra chấn động mạnh mẽ rung động cả tòa nhà. Cũng may là đám người kia đều chìm vào giấc mộng cả rồi chứ không, chỉ sợ đã có cảnh sát tới. Những cánh hoa đào hồng nhạt tung bay giữa khói bụi mù mịt, Kokushibou cùng Dạ Huyền Nguyệt đồng loạt nhíu mày nhìn hai tường băng lớn chắn trước mặt. Một màn sương cũng dần tản ra khiến những cánh hoa kia rơi xuống sàn.
"Dạ tiểu thư, bình tĩnh nào. Đều là người một nhà a." Douma mỉm cười phe phẩy quạt, một bộ dáng ta vô tội.
Dạ Huyền Nguyệt đảo mắt xuống cánh tay bên trái hiện lên ký hiệu màu đỏ cùng ấn ký con ngươi màu vàng.
Nhìn đến nam nhân tóc đen hóa đỏ cuối đuôi, y phục mang hoa văn tím sẫm màu. Sáu con ngươi tròng đỏ kim sắc quỷ dị nhưng cũng ma mị đến kỳ lạ. Hoa văn màu đỏ trên trán dần lan xuống, cả người hắn toát ra một loại tử khí âm u. Đồng dạng như tu la từ âm ty trôi lên, sự lạnh lẽo đầy chết chóc của hắn dẫn đứng giữa nắng xuân ấm áp. Chỉ sợ cũng chẳng có chút hơi ấm nào len lỏi nổi.
Nhếch môi, Dạ Huyền Nguyệt cất giọng:
"Chào mừng tới với ngôi nhà của ta, vừa rồi xem như là quà gặp mặt."
Kokushibou: "..."
Douma: ???
Shinobu: "..."
Kanae: "Ra là lễ chào đón người mới." ^^
Yuichirou: "Còn có loại lễ này sao?"
Muichirou: "..." Em không biết.
Có ai chào đón người mới bằng cách xông vào đánh một trận không?
Dạ Huyền Nguyệt a, nếu hắn không phải là quỷ, chỉ sợ đã bị đám hoa của ngươi cắt nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro