Chương 9: Tìm nước


Yuichirou chìm sâu trong giấc ngủ nhưng những âm thanh như chặt thịt, còn có tiếng kêu gào không rõ ngôn ngữ cứ vang vào tai khiến cậu nhíu mày. Thật ồn, ồn chết đi được.

Bực bội, Yuichirou mở cửa phòng ra. Thiếu niên bất ngờ với khung cảnh phía trước.

Dạ Huyền Nguyệt ngồi trên sàn, trên tay cầm một con dao phay còn vấy máu đen. Tay còn lại mang găng tay chặn đầu một con tang thi liên tục kêu gào thảm thiết. Bên cạnh hai tay nó đã bị chặt lộ ra da thịt đỏ sẫm đã thối rửa, xương trắng đã chuyển sang vàng nhạt. Máu đen cùng làn da xanh xao phối lại có chút quỷ dị. Nhìn qua liền biết người chặt là ai.....

"Tỷ, tỷ làm gì vậy ?" Mới sáng gặp cảnh tượng máu me thế này, Yuichirou nuốt không trôi.

"Lấy thịt chứ làm gì ?" Dạ Huyền Nguyệt đáp lại nhìn con tang thi liên tục gào lên. Nhíu mày, thiếu nữ một dao chặt đứt đầu nó, bĩu môi. "Ồn chết đi được."

"Đợi đã tỷ ! Tỷ lấy thịt tang thi làm gì a ?" Yuichirou khó hiểu hỏi.

"Cho hai con Quỷ kia ăn đó anh hai." Muichirou lau sạch sẽ viên tinh hạch, đáp.

"Ừ, tôi nghĩ hai tên đó cũng hay ăn xác chết thì đây cũng là xác chết. Khác nhau chỉ là loại xác này biết cử động thôi." Đằng nào chúng chả ăn được ?

"Ấy, lỡ ăn vào chúng thành tang thi luôn thì sao ?" Yuichirou rùng mình.

"Thì giết chứ sao ? Hay em cũng muốn ăn ?"

"Dạ thôi." Yuichirou lắc đầu từ chối.

"Sau đây là những lời cảnh báo của chính phủ: Hiện tại vẫn chưa xác định được loại bệnh dịch đang diễn ra, người dân vui lòng không ra khỏi nhà. Hãy cố gắng dự trữ lương thực một cách có thể, hạn chế tiếp xúc với những sinh vật kia. Xin đừng quá lo sợ, chính phủ---"

Thiếu nữ đưa tay tắt tivi, chính phủ sẽ tới cứu chúng ta sao ? Thôi nào đừng mộng mơ nữa. Vẫn là tự mình lo cho mình trước đã.

"Ấy, Dạ tỷ, nước sao lại chảy yếu thế này ? ?" Yuichirou ở trong phòng tắm nói vọng ra.

"Chậc, giờ lại tới việc thiếu thốn nguồn nước."

"Yuichirou, em lấy đồ đi. Chúng ta qua nhà khác lấy nước." Mà, dù sao xung quanh cũng chẳng có ai còn sống.

"Dạ tiểu thư ~ bọn ta vừa thám thính xung quanh về rồi a." Douma cùng Kokushibou từ lan can đi vào.

Dạ Huyền Nguyệt cũng cảm thấy khá may mắn khi trong căn hộ này có cả một cái siêu thị. Vừa hay lại nằm trong vùng giới hạn của sợi xích nên mới càng quét dữ dội. Nhưng hình như ngày nó càng rộng ra thì phải.

Douma nói lần trước bọn hắn chỉ mới bước xuống cầu thang tầng dưới siêu thị ấn ký đã hiện lên. Còn hôm nay thì đi xuống hết cầu thang thì mới hiện ấn ký. Cũng tốt thôi, chứ dính nhiều quá cũng thật phiền.

Sáng hôm nay Dạ Huyền Nguyệt nhờ Douma cùng Kokushibou thám thính xem ngoài bọn họ ra còn có ai còn sống không. Hiển nhiên tra được tới đâu thì tới đó.

"Tổng cổng có hơn mười căn hộ có người sống. Số người hẳn cũng chưa tới hai trăm." Kokushibou báo cáo.

"Nhiều hơn ta nghĩ." Dạ Huyền Nguyệt ậm ừ đáp. "Được rồi, các ngươi trông nhà. Ta cùng Yuichirou qua những phòng khác lấy nước chứ sớm hay muộn cũng bị cúp nước."

"Em, em cũng muốn đi cùng." Muichirou nhỏ giọng nói.

"Ừ, nếu Shinobu với Kanae có ra khỏi phòng thì thức ăn ta đã để sẵn trong tủ. Các ngươi thì chờ ta về nấu thịt tang thi."

Phân công xong, Dạ Huyền Nguyệt nhận ra không có ống nước dẫn qua. Thật phiền a, sau đó thiếu nữ nhìn sang Douma, hỏi:

"Băng của ngươi có thể chịu đựng dưới ánh Mặt Trời sao ?"

"Tất nhiên nha, Dạ tiểu thư nếu muốn làm ống câu nước thì ống từ băng của ta là chắc nhất." Douma phe phẩy quạt, lập tức một nam hài toàn thân lam nhạt xuất hiện. Dung mạo so với tên giáo chủ kia không khác là mấy. Bất quá có phần đáng yêu hơn chứ không đáng đánh như tên kia.

Nam hài kia hướng Dạ Huyền Nguyệt cười một cái thật tươi, thiếu nữ cũng hiểu ý mang nhóc này theo làm ống dẫn.

"Được rồi, đi nhanh thôi. Còn về làm bữa sáng nữa." Đống thịt tang thi còn chưa xử lý nữa.

Dạ Huyền Nguyệt bắt đầu từ căn hộ bên cạnh. Đều là tầng VIP hiển nhiên cửa đều đặt mật khẩu. Bên trong chắc cũng có mấy con tang thi rồi nhưng vẫn gõ cửa đã. Dạ Huyền Nguyệt bấm chuông, cất giọng chào hỏi:

"Xin hỏi có ai ở nhà không ? Nếu có cảm phiền mở cửa." Chỉ xin ít nước chứ không làm gì đâu.

Đáp lại lời thiếu nữ là tiếng gào gào không phải tiếng người. Nghe là biết bên trong không còn người sống.

"Hai đứa lùi lại, xử lý nhanh rồi về nấu ăn." Dạ Huyền Nguyệt rút kiếm, chém đứa chốt cửa, thô bạo đạp mạnh lên cửa đè lên cả con tang thi phía sau. Bên trong còn hai con tang thi khác nhìn thấy thiếu nữ bước vào liền lao lên như sói đói. Dạ Huyền Nguyệt không chần chừ, đem đầu hai sinh vật kia rơi lộp bộp trên sàn.

Muichirou hai mắt sáng rực nhìn theo từng động tác của người kia. Thật ưu mỹ cũng vô cùng nhanh gọn. Cứ như một cơn gió thoáng qua vậy, khiến người ta đoái hoài nhìn theo.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro