Phần 1

Dù Nezuko đã trở lại thành người, dù bản thân đã gom hết dũng khí để tỏ tình, dù lời tỏ tình đã được chấp nhận một cách thần kỳ, dù giờ hai đứa đã chính thức hẹn hò, Agatsuma Zenitsu vẫn luôn có cảm giác không chân thật.

Sao có thể? Sao có thể thuận lợi đến vậy? Sao tất cả cứ như một giấc mơ thế này? Đây là mơ nhỉ? Là mơ đúng không? Hiện thực làm sao có thể đẹp đẽ như thế này được?

"Tanjirou này." Zenitsu ngồi thẫn thờ, cúi đầu nhìn cốc trà trong tay, nhìn chằm chằm như muốn dùng ánh mắt khoan thủng đáy cốc. "Tôi đang hẹn hò với Nezuko thật sao? Chắc là không phải thật nhỉ?"

Bất chợt bị gã đồng đội đã lớn đầu mà thi thoảng vẫn giở tính trẻ con mè nheo quấy phá, Nhật trụ đương nhiệm thở hắt một hơi đầy cam chịu. Thôi thì tập mãi cũng quen rồi. Anh ngồi xuống bên cạnh, an ủi trái tim mỏng manh dễ vỡ của bạn. "Thật, thật chứ. Hai người đang hẹn hò, đang sống chung, thậm chí cả dấu cũng đã đánh đấy thôi." Nói đến đây, anh không khỏi để lộ ít nhiều dáng vẻ của một người anh cả trong nhà, "Nhắc tới lại nhớ, cậu với Nezuko định bao giờ kết hôn?"

"Kết kết kết kết— kết gì cơ?!" Bàn tay có thể vung đao múa kiếm, lúc này lại không thể cầm vững một cốc trà; Lôi trụ đương nhiệm, thường được người ngoài nhận xét là "chín chắn, bình tĩnh", đang đỏ bừng mặt lắp bắp, "Ông ông ông nói nói nói gì tôi nghe nghe không rõ—"

Tanjirou kiên nhẫn nhắc lại, "Hai người định bao giờ kết hôn?"

"Nhưng nhưng nhưng nhưng mà—" Zenitsu bụm mặt hét rầm lên — may phước, một giây trước khi thảm hoạ xảy ra, anh còn tỉnh táo để mà đặt cốc trà xuống, tránh cho Tanjirou một phen quét dọn. "Tôi... tôi không phải omega hợp cách, mùi lại còn chua chua..."

"Ông cứ nói thế, chứ tôi cũng có ngửi được gì đâu." Tanjirou cau mày buồn bực.

Quỷ Sát đoàn không hiếm lạ alpha thể lực vượt trội hay omega mềm dẻo linh hoạt, nhưng người bình thường beta lại rất ít gặp; lại xét thêm tác phong thường ngày của Tanjirou, khó trách mọi người đều đoán anh sẽ là A hoặc O. Đến lúc Tanjirou phân hoá, họ thậm chí còn mở một cuộc cá cược nội bộ, phần lớn đặt A, số khác ôm tâm lý may mắn đặt O. Tuy nhiên, ở đời mấy ai biết được chữ ngờ, cuối cùng, cuộc cá cược kết thúc với cảnh nhà cái Uzui Tengen hốt sạch tiền cược trước vẻ mặt u ám của những người khác.

Dù thế nào đi nữa, với cái mũi thính như thế, trở thành beta cũng là một điều tốt cho Tanjirou.

Zenitsu lại phân hoá rất tự nhiên, như hầu hết các thành viên trong đoàn, thành omega. Có lẽ vì phân hoá vào đúng một ngày tháng sáu cuối xuân đầu hạ mà tin tức tố trên người anh mang mùi hương của loại quả cùng một sắc vàng sáng với mái tóc.

Trái lại, tin tức tố của Nezuko là một mùi mận xanh giúp người ta giải đi cơn khát; khác với anh trai, cô là alpha. Ngày thứ bảy kể từ khi trở lại thành người, dù chưa đến tuổi nhưng cơ thể cô, do bị biến đổi bởi máu quỷ, đã phát ra tín hiệu trưởng thành. Quá trình phân hoá đột ngột ập đến khiến cô gái đau đớn không thôi, lại đúng lúc phần lớn người trong gia trang Hồ Điệp đã rời đi làm nhiệm vụ, còn ở lại chỉ có các beta, tình cảnh lúc ấy thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

Khi alpha bị mất kiểm soát tin tức tố vào thời điểm phân hoá, cách giải quyết tốt nhất là để một omega trưởng thành giúp trung hoà tin tức tố, đồng thời trấn an, hướng dẫn alpha đó tự điều hoà tin tức tố của mình, nhưng người phù hợp nhất với việc này, Trùng trụ Kochou Shinobu, đã lên đường xác nhận tin tình báo về Thập Nhị Quỷ Nguyệt vừa thu được hai ngày trước, nhanh nhất cũng phải mất một ngày mới về đến nơi.

Vậy là chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Agatsuma Zenitsu, omega trẻ tuổi vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ nửa ngày trước trong tình trạng thương tích nặng nề.

Zenitsu phân hoá khá muộn so với các đồng đội cùng lứa. Tận sau khi kỳ phân hoá của Inosuke kết thúc, kỳ phân hoá của anh mới chậm rì rì tới — mà chuyện ấy cũng chỉ mới xảy ra ba tháng trước đây thôi.

Vẫn chỉ là một omega tay mơ không hiểu kỹ xảo xoa dịu, anh chỉ biết lấy một thái độ gần như là thành kính pha lẫn một nỗi mừng vui lạ lùng mà cẩn thận vén tóc sau gáy lên từng chút một, tim đập rộn ràng chờ cô kề môi tới bên cổ.

Tuyến thể bị cắn vỡ trong nháy mắt, toàn thân anh run lên như có dòng điện chạy dọc qua, chân mềm nhũn như chực sụp xuống, tin tức tố alpha thuận thế rót vào từ miệng vết thương, mạnh mẽ xâm nhập cơ thể, tức thì kích thích bản năng của một omega trong anh. Nếu không vì anh lường được tình hình mà uống thuốc ức chế từ trước, có lẽ đã động tình ngay lúc ấy.

Sau lần đánh dấu nọ, nhìn bề ngoài Zenitsu không có vẻ gì khác lạ, nhưng bản thân anh hiểu cõi lòng mình đã bị khuấy động, hạt giống khô quắt ngay khi sắp chết héo lại được tắm trong một dòng cam lộ, lặng lẽ cắm rễ nảy mầm, rồi chẳng biết từ bao giờ đã lớn lên thành một gốc đại thụ cành lá sum sê che cả bầu trời.

Một năm sau đó, chờ tin tức tố của Nezuko ổn định hoàn toàn, hai người bắt đầu hẹn hò, tính đến nay đã được hai năm. Gần đây có người tình cờ nhắc đến chuyện kết hôn, mới dẫn đến cảnh Zenitsu hốt hốt hoảng hoảng chạy tới chỗ Tanjirou như bây giờ.

"Chẳng lẽ ông không muốn kết hôn với Nezuko?" Tanjirou đặt cốc trà xuống, vẻ mặt khó hiểu.

"Có muốn! Tất nhiên là tôi muốn! Sao tôi có thể không muốn chứ!" Zenitsu quát trả như phản xạ có điều kiện, nhưng lại ỉu xìu ngay xuống. "Nhưng..." Bàn tay siết chặt cốc trà đã uống cạn, sợi tóc vàng óng rủ xuống che khuất đôi con ngươi sáng màu, kiếm sĩ tóc vàng thường ngày toàn kêu gào than vãn lúc này trầm hẳn xuống, mang vẻ cô đơn hiếm khi lộ ra.

"Tanjirou này... Nezuko thật sự thích tôi sao?" Anh rõ ràng đang hỏi bạn, mà lại như tự hỏi mình. "Nếu em ấy chỉ cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì lần đánh dấu đó... Thực ra tôi đâu có để bụng..."

"Ông đã hỏi ý con bé chưa?"

"Hả? Chuyện kiểu này ông bảo tôi làm sao mở miệng..."

Cốc trà đặt xuống khay vang một tiếng "keng" giòn tan. Tanjirou nghiêm mặt. Zenitsu nuốt nước miếng, vô thức ngồi thẳng tắp lưng lên.

"Sao lại không thể? Dù là người độc thân như tôi cũng biết trong một mối quan hệ rất cần phải thấu hiểu tâm tư của đối phương."

"Nhưng, nhưng mà—"

"Tôi còn biết, Zenitsu rất tốt bụng, lại mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là một kẻ hèn nhát." Tanjirou nheo mắt cười, nụ cười như tiếp thêm biết bao nhiêu dũng khí cho người bạn nhút nhát của anh.

Zenitsu đứng dậy, vạt haori hất một đường vòng cung, tay vẫy chào Tanjirou, "Vậy tôi về đây! Hôm nay cám ơn ông nha Tanjirou!"

"Chúc may mắn!" Tanjirou cũng vẫy lại, thẳng đến khi bóng áo vàng đã khuất hẳn, anh mới quay lại nhìn cốc trà trên khay.

"A, cuống trà đứng lên kìa."

Ghi chú: Ehh... Lẽ ra tôi định làm xong rồi đăng cả thể nhưng thi đến đít rồi nên cứ đến đâu hay đến đó đã hahaha...

AAAAAAAAAA CHIẾN ĐẤU VỚI CONVERT VÀ GOOGLE DỊCH VÀ TỪ ĐIỂN TRONG TÌNH TRẠNG MÙ DỞ TIẾNG TRUNG THẬT SỰ LÀ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro