Phần 2

Sau khi trở lại thành người, Kamado Nezuko theo học dục thủ của anh trai mình, thầy Urokodaki. So với Tanjirou, cô lại phù hợp với Hơi thở của nước hơn, chỉ một năm đã xuất sư thành công, thêm một năm nữa đi theo sư huynh đồng môn nắm giữ vị trí Thuỷ trụ học hỏi, hiện nay cô đã đứng ngang hàng với anh trai.

Cùng là Trụ, tất nhiên Zenitsu biết được đối phương bận bịu thế nào. Có những khoảng thời gian lượng công việc nhiều đến tối mắt tối mũi, đến nỗi hai người chỉ có thể gặp gỡ vội vàng trong lúc đánh dấu, dấu đánh xong lại hối hả đường ai nấy đi.

Nezuko chưa từng phàn nàn điều gì, mỗi nhiệm vụ đều lặng lẽ mà nhanh nhẹn chấp hành. Từng là nạn nhân của quỷ, cô hiểu rõ nỗi đau đớn đến quằn quại của người bị hại, nhưng cũng trong quãng ngày náu mình trong chiếc hộp anh trai đeo sau lưng ấy, sự nhân từ ẩn chứa xót xa, như mưa dầm thấm đất, ngấm vào lòng cô.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà chàng omega đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân của cô phải chịu vắng vẻ.

Suy nghĩ theo hướng tích cực thì dù thế nào Nezuko vẫn luôn nhớ thời điểm ấn ký mất hiệu lực mà, phải không? Lôi trụ lấy khổ làm vui nghĩ.

Mấy ngày này là khoảng thời gian nóng nhất của mùa hạ, ngày dài đêm ngắn, thời gian lũ quỷ ẩn hiện, cho dù là nhóm trụ cột gánh vác trọng trách nặng nề nhất cũng có thể tạm buông lỏng, không nhất thiết phải bôn ba cả ngày lẫn đêm nữa...

...đồng thời cũng là khoảng thời gian hiếm có hai người họ có thể ở bên nhau.

Xong việc sớm, Zenitsu về thẳng nhà. Căn phòng ngày thường ít khi có người ở vương vẩn chút hơi lạnh giữa ngày hè nóng bức.

Chẳng mấy chốc mà sắc trời hé sáng. Nghe tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến từ bên ngoài, Zenitsu không khỏi nuốt nước miếng một cái, trông như chưa lâm trận đã muốn tháo chạy.

"Xoạch!" Cánh cửa bị kéo sang một bên, để lộ cô gái tóc đuôi ngựa buộc cao anh khí bừng bừng, có lẽ vì mới hoàn thành nhiệm vụ đã vội vã chạy về mà gương mặt trắng nõn còn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Đã phát hiện tiếng hít thở trong phòng từ trước, cô nhìn anh mỉm cười, chẳng có vẻ gì bất ngờ. "Anh Zenitsu, em về rồi đây!"

"Mừng em về nhà, Nezuko!" Zenitsu trả lời theo phản xạ. Rồi chợt nhớ ra chuyện chính của ngày hôm nay, tay chân anh lập tức lòng ngóng không biết phải để vào đâu.

"Anh có chuyện gì sao?" Cô gái bình thản treo haori, rồi tháo kiếm đặt lên kệ. Ý cười thấp thoáng giữa môi son răng trắng, cô kéo đệm ngồi xuống, ánh mắt dồn cả về omega của mình.

Zenitsu lại bắt đầu chùn chân, quanh quanh co co không biết làm sao mở miệng, dũng khí khó khăn lắm mới gom về giờ này đã bay biến sạch sẽ. Cô gái đối diện anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cái nhìn cổ vũ như xuyên qua đôi mắt vàng nhạt mà thấu qua đáy lòng anh.

"...À." Bờ môi hết khép lại mở, không khí hít vào rồi lại phả ra, nhịp tim dần bình ổn, một tiếng lại một tiếng.

Thịch, thịch, thịch.

Khoảnh khắc đó, tâm trí anh yên bình đến lạ, tựa như không thể dao động, tựa như không thể sợ hãi.

"Nezuko... em có thực sự thích anh không?"

Nụ cười trên gương mặt cô gái đờ ra. Cô còn chưa kịp kinh ngạc thì chàng omega tóc vàng đã tuôn ra cả tràng những lời tự ti. "Anh biết... Vì lần đánh dấu đó nên em cảm thấy phải chịu trách nhiệm với anh đúng không? Anh thật sự không bận tâm đâu, thật đấy, em không phải ngại gì cả... Hơn nữa, hẹn hò lâu như vậy rồi mà em chẳng có hứng thú đánh dấu anh vĩnh viễn, anh cũng có thể hiểu được—" Anh càng nói càng hăng, nói tất tần tật những chuyện đã ghim trong lòng bao lâu nay, đến tận khi ý thức được người con gái bên kia bàn từ đầu đến cuối một lời cũng chưa thốt ra, giọng nói mới run rẩy xuống thấp dần thấp dần thành tiếng lí nhí rồi tắt hẳn.

Trong một lúc, cả căn phòng im lặng không một tiếng động, không khí như đóng lại thành mảng.

"...Anh... vừa nói gì?" Câu chất vấn nhỏ nhẹ của cô đánh vỡ khoảng lặng. Câu hỏi nghe không ra vui buồn, nhưng tin tức tố alpha lại tràn ra đầy áp bách, vây chặt Zenitsu.

Chân anh mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã ngồi, tuy vẫn gắng gượng giữ nguyên vị trí nhưng thân thể vẫn khẽ run lên.

"Anh nói... em không có hứng thú với anh?" Cô gái đã đứng dậy, lông tơ dựng ngược, không kìm được mà lộ ra vẻ hung thần ác sát. Cô bước nhanh đến trước mặt Zenitsu, túm lấy bả vai anh. "Nhưng anh có biết không! Em đấy nhé! Em đã rất nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn vô cùng khổ sở đấy! Anh là omega của em mà! Anh có hiểu được tâm tình món ngon trước mặt nhưng lại chỉ sờ được không ăn được không!"

"Thế thì sao tới tận bây giờ em vẫn không đánh dấu anh?" Zenitsu không cách nào phản kháng, mà vốn cũng chẳng muốn phản kháng, ngã ngồi trên mặt đất hỏi ngược lại, câu hỏi bật lên trong vô thức mang chút nghẹn ngào.

"Ra là vì việc này?" Cô gái đột nhiên nguôi giận, thậm chí còn hơi muốn phì cười, nhẹ nhàng đưa tay đẩy ngã anh chàng omega, "Sao anh không nói thẳng với em?"

"Em bảo sao?" Nỗi bất an lan đầy đôi mắt, Zenitsu mờ mịt ngẩng lên nhìn alpha của anh.

—Đáp lại anh, là hai con ngươi tràn ngập tính xâm lược.

Một giây sau, anh đã bị kéo vào làn sóng tin tức tố điên cuồng!

(Cảnh cấm trẻ em) (Cảnh cấm trẻ em) (Cảnh cấm trẻ em)

Không biết anh đã thiếp đi bao lâu rồi. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh hình như có thứ gì ấm áp mềm mại chạm vào gò má, dịu dàng đến thế, cứ như một giấc mơ.

...Có khi là mơ thật không biết chừng.

Tâm trí còn hỗn độn lờ mờ thấy có hạt nắng rơi xuống trên mặt, anh mơ màng mở mắt. Bên ngoài trời đã ngả chiều, ánh sáng cuối ngày đậu bên cửa sổ, đánh thức kẻ say tình đang chìm đắm giữa cơn mơ.

Quay đầu lại, đụng vào tầm mắt anh là Nezuko còn đang yên giấc nồng. Công việc vừa ngơi tay, về nhà đã lập tức tiến hành "đánh dấu", dù là thể lực của alpha cũng khó lòng chịu nổi.

Lúc này, cô an tĩnh nằm đó, tóc đen xoã ra, lồng ngực phập phồng, dung nhan tinh tế được ráng chiều chiếu xuống lộ ra vẻ điềm tĩnh đáng yêu đã lâu không thấy, không giống một kiếm sĩ một mình có thể đảm đương một phương, mà lại có phần giống cô bé được anh trai cõng đi khắp nơi trong chiếc hộp gỗ năm nào.

Zenitsu thốt nhiên cảm thấy hết thảy chẳng còn điều gì quan trọng nữa, đánh dấu cũng thế, kết hôn cũng thế, cứ ném hết ra sau đầu đi.

Hoá ra em vẫn luôn ở đây.

Chân trời rực rỡ, tà dương vừa buông.

Và em, ở ngay bên cạnh anh.

T/N: Lẽ ra xong sớm hơn nhưng mình bấn quá ấy mà aaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro