Chương 29. Đồng phục và Nhật Luân Kiếm
Chương 29
Đồng Phục và Nhật Luân Kiếm
Họa bóng nàng, chàng khóc than
Qua nhiêu ngày, quanh quẩn trong chính đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi liên quan đến đêm hôm ấy, ngày mà tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài việc nhìn hắn với thắc mắc "Hắn là ai?"
Nỗi ám ảnh hằng đêm là vết hằn đỏ, nước mắt cùng ánh nhìn tuyệt vọng tưởng như không còn gì níu kéo lấy đã ghi sâu vào trong tôi....Làm sao, đến khi chết...quỷ mới biết ăn năn hối lỗi? Tại sao? Chỉ vì khi nhìn vào lưỡi gươm ấy nó mới bắt đầu nghĩ tới vết cứa rát và nóng hổi găm sâu vào da thịt mình? Nó sợ?...Hay vì gì....
Tôi không thể hiểu nổi...
Trầm ngâm, lạc lối trong những bí ấn đen tối, tôi lại nhìn ra bên ngoài khung cửa gỗ, nơi mà màn đêm chiếm đóng, phủ xuống toàn bộ cánh rừng già.
"Tựa như chiếc lá khiêu vũ cùng nền nhạc của gió lạnh". Âm thanh vù vù của gió lọt qua khe cửa, làm tôi rùng mình lên vì nổi da gà....Là gì...? Cảm tưởng như đang có ai theo dõi và gửi hàng ngàn ánh nhìn lạnh lẽo đến tôi vậy....Thật là, từ khi nào mà mọi thứ đối với tôi lại quá bi thảm và đáng sợ vậy?
..Lại nghĩ nhiều rồi..
"Isuki" Cánh cửa chợt mở ra, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên bên tai
"...Tokito-sama?" Tôi quay người, ngước mắt nhìn anh...với..
"Đồng phục diệt quỷ của bạn" Đồng phục sao?...Là vấn đề mà mọi người ở đó đều có mà riêng tôi không có!
"..Vâng?" Tôi từ từ đứng dậy, mắt không thể không bừng sáng vì y phục người cầm
"...Váy?" Sao không như của Shinobu-san nhỉ..? Kì lạ thật...
"Chân váy dài, phù hợp cho việc di chuyển. Nếu không thích thì bạn vẫn có thể đổi"
"Shinobu-san...đã nói với ngài như vậy ạ?" ...Ý kiến này thì chỉ có chị ấy thôi
"Ừ"
"Cảm ơn vì đã mang đến ạ" Nhận lấy từ tay anh, tâm trạng tôi đột nhiên tăng vọt lên một cách bất thường. Trước tôi đây, nó chính là món quà tuyệt vời và đẹp xuất sắc nhứt đến từ ban tổ chức...nhưng mà giá thành thì sao nhỉ?
"Tokito-sama...ngài có nghĩ là nó vừa với tôi không?" Có vẻ- hơi to...so với..
"Tokito-sama?" Tôi nhìn anh băn khoăn nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai hời hợt...
"Xin phép ạ..." Kéo lại cánh cửa giấy mỏng manh, tôi giơ bộ đồ lên với một chút tự hào. Có lẽ từ ngay khoảnh khắc này, tôi thật sự đã trở thành một thợ săn quỷ thực thụ. Tuyệt thật, đã bao lâu rồi nhỉ..?
'Chất liệu dày và chắc chắn.'
'Hàng siêu chất lượng!'
...Hình như tôi đã từng nghe thấy ai đó mô tả về nó....Ai nhỉ?....Nhưng có vẻ loại vải này được dệt từ một loại sợi đặc biệt, khá mát mà còn chống ẩm, chống cháy. Mấy cái móng vuốt của lũ quỷ cấp thấp cũng không thể làm tổn hại đến đồng phục.
Nhìn sơ qua cũng khá đẹp nhưng mà lại hơi quá cỡ với tôi....Nó phải gọi là rộng, rất rộng...Làm sao để cố định? Thắt lưng sao?....Cũng được may tỉ mỉ thật.
'Ngầu quá...'
Khoác lên bộ cánh mới, tôi từ từ bước ra diện kiến anh. Một bộ đồ có khuynh hướng "đại" thay vì vừa vặn nhưng nếu chỉnh lại chắc cũng được....Nó đẹp sẵn mà nhỉ? Ngoài thẩm mĩ vô cùng hợp mắt, nó còn được thiết kế như một bộ quần áo có thể mặc ở bất kì nơi đâu, mọi lúc mọi nơi với chất vải thoáng mát. Làm nhiệm vụ thì khỏi phải bàn, tiện lợi và an toàn.
'Hợp với chân váy...'
"Cũng được"
Anh nhìn sơ, cũng ậm ừ nói
"Tôi thấy đẹp lắm! Chỉ có điều là hơi ngắn hơn tưởng tượng của tôi" Để miêu tả thì nó hơn đầu gối nhưng lại không tới cổ chân...kiểu giữa giữa ấy....Tôi đã từng nghĩ nó sẽ y chang đồng phục của anh chứ, quả là đặc biệt.
"Vô tình thì lũ quỷ cũng có thể nhắm vào chân bạn"
"Vâng....tôi nghĩ mình sẽ hợp với quần-" ...Hả?
Cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán ấy là chất giọng yêu kiều vang lên từ phía xa, âm thanh em nhớ nhung từ cả trong giấc mơ đến những khi lăn lộn trên đất ...Nàng tiên mới giáng trần đã vội tìm gặp em sao? Ba ngày chưa gặp...chắc chị ấy qua để thăm khám
"Moshi~Moshi? Có ai ở nhà không nhỉ?"
"Shinobu-san!!" Tôi phóng vèo ra mặc dù vẫn đang nói chuyện với..anh-....thật là có hơi vô lễ....
"Umie-san?" Một cái ôm siêu cấp từ đằng xa đã tấn công chị, tôi chắc rằng nếu lúc ấy chị không đủ nhanh để giữ lại thì cả hai đã té sõng soài từ lâu..
"Em chào chị!!" Ôm cứng ngắc
"Sao thế này~? Bé ôm chị chặt quá đấy"... Nhớ chị nên vậy..
"Ừm-mà...chị!" Tôi buông ra, đứng đối diện với Shinobu
"Sao? À..." Giờ mới để ý, bộ đồ em mang trên người thật quen thuộc..
"Chị kêu người làm cho em chân váy ạ?" Tôi nhìn chị, biểu cảm không vui
"Dễ thương mà nhỉ~? Tokito-kun" Tokito-sama..?
"Kochou, chị đã xem trước về nhiệm vụ sắp tới chưa?" Anh nhìn tôi rồi lại hướng mắt về chị
"Mồ...không chịu trả lời gì hết...."
"Mà tôi xem rồi, cũng không khó mấy" Chị chắp tay đặt trên má, cười nhưng mà hơi cọc-
"Tôi tính cho Umie đi nhưng mà có lẽ không được rồi, sau trận chiến kia, em ấy vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn" Chị lại nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng
"Em không sao!" Tôi nghĩ vậy...thì chắc là vậy-...
"Em khỏi rồi, chạy được nè!!" Tôi cố gắng nhảy, nhảy cao như lúc đã tập ở Điệp phủ nhưng mà....chân tôi...đau không lên được...-Thành ra là chỉ nhảy được 1 bên chân....nhục quá....
"...Thật tình...vẫn chưa khỏi" Chị nhìn tôi lắc đầu, trái tim tôi nát tan.
"Không...em..- em muốn đi...làm nhiệm vụ ạ..." Không thuyết phục được cách này thì mình làm cách khác
"Đừng có mếu máo như vậy" Shinobu-san...
"Bạn muốn thêm thương tích sao?"
"Tôi nhất định sẽ ngoan mà....Shinobu-san...em sẽ không đi đâu ngoài ngồi im một chỗ cả...em muốn xem cách thực hiện nhiệm vụ thôi mà.." Tôi năn nỉ, quỳ lạy van xin...đủ kiểu cả...
"Chị thương em, em chưa khỏi hẳn, đi sẽ bị rách vết thương đấy" Cô đưa tay xoa đầu em, cố gắng an ủi cho em đỡ buồn
"Lo ở nhà tập luyện với lau dọn đi" Ở nhà....chỉ có một mình thôi...Cô đơn lắm
"Tokito-kun thích hành hạ người bệnh sao?" Ác lắm
"Chị....em hứa sẽ không bị thêm bất cứ vết thương nào đâu!! Em thề" Lần đầu tiên tôi đòi hỏi nhiều như này...thật là- kì.
"..."
"Không" Anh xách tai tôi, kéo tôi ra khỏi Shinobu dù tôi đã cố chống cự bằng mọi cách...anh ấy khỏe quá-
"Bạn đủ thông minh để hiểu phải không?" Anh buông tay, giương ánh mắt nghiêm nghị khiến người đối diện phát sợ
"....T-Tôi" Để hiểu rằng...
"Một nhiệm vụ đơn giản, không nhất thiết phải cần đến sự trợ giúp của trụ cột nhưng khi được đến hai đại trụ tham gia"
"Nó không phải là một chuyến đi chỉ để xem"
"Nó nguy hiểm đến tính mạng và nếu không may, có thể em sẽ bị liên lụy tới"
"...Em-"
"Cho nên không được đi đâu nhé. Em có thể qua chơi cùng Kanao mà" ...
"Vâng...." Cụp đôi mắt cún con xuống, em chăm chăm vào chiếc chân tàn tạ của mình...thừa biết không thể nhưng vẫn cố chấp?...Em lại hư rồi...
"Rất tiếc, em không thể đi"
"V-vâng..." Muốn hiểu cách mọi người làm việc, muốn thấy nhiều hơn về nhiệm vụ, muốn biết, muốn giúp Tokito-sama....nhưng tôi lại chỉ là một con nhóc...gây biết bao nhiêu chuyện phiền toái.
"Kochou"
"Tokito-kun..đừng nói là-"
"Nhiệm vụ khó nhưng ở đó cũng có một lễ hội đang được diễn ra"...Một lễ hội?
"....Ý cậu.."
"...." Chơi?...
"Tokito-kun....chân trái của Umie chưa có hồi phục, tay con bé vẫn còn nhức và-"
"Cứ để nó đi"
"D-dạ?" Mắt em tròn xoe, long lanh nhìn cậu
"Với điều kiện, bạn phải tập trung vào những thứ tôi hướng dẫn trên đường đến. Không đi lung tung khi chưa tiêu diệt được con quỷ đang ẩn nấp ở đấy"
"Vâng!!"
"....Chiều em nốt lần này đó..." Shinobu trông có vẻ lo lắng cho tôi nhưng cô ấy vẫn đồng ý...một phần do Tokito-sama cũng đã lên tiếng....Cảm giác gì thế này? Vui sao....? Hạnh phúc chứ!
"Cảm ơn vì đã chấp thuận ạ!" Tôi hào hứng đến nỗi muốn đi luôn rồi đây nè!
"Hẹn gặp cậu ở đoàn tàu vào lúc rạng đông" Như cánh bướm thấp thoáng, chị chốc đã bay mất rồi
"Tạm biệt Shinobu-san!" ...Yêu chị ấy mất thôi....tuyệt thật..!
"To-"
Nở nụ cười tươi hơn hoa, tôi định quay ra cảm ơn anh tiếp thì một thứ mặt nạ kì quái đã ập thẳng vào mặt tôi...Xém chút nữa là tôi té luôn rồi- Là...thứ gì vậy..?
"Xin chào, tôi là Tetsuido, thợ rèn kiếm của Tokito Muichiro và....Isuki Umie" T-Thợ rèn kiếm? Hôm nay....đã là mười ba rồi sao? Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mà họ thường sẽ đeo mặt nạ Hyottoko sao?...Trông...đáng sợ quá..
"C-Chào ạ!" Tôi ngơ người một lúc nhưng nhanh chóng, cảm giác phấn khích lại dần tuôn chảy trong từng tế bào khi nhìn tôi vô tình nhìn trúng thanh kiếm sau lưng ông ấy...-Là của tôi phải không?
'Tokito-sama!! Cứu tôi...'
Tôi phải làm gì bây giờ? Mời ông ấy vào nhà? Hay...hay hỏi thăm? Làm sao bây giờ?!!
"Xin phép được vào nhà" Thấy rõ tâm tư của tôi, Tetsuido-san đã hỏi và nhận được sự đồng ý của Tokito-sama....thật là may...nếu ông ấy không mở lời thì chắc tôi chết đứng ở đây mất-
"V-Vậy..." Theo bước, tôi lo lắng ngồi xuống đối diện ông
"À vâng, thanh kiếm này..." Ông ấy là người rèn lâu năm...có thể thấy qua đôi tay ông ấy, một đôi tay nhăn nheo và chai sạn. Động tác của ông thì cực kì chậm và cẩn thận như thể không muốn gây ra bất cứ sai sót nào cả. Trong đó có việc nhẹ nhàng lấy chiếc hộp từ sau lưng ra, chiếc hộp được bọc bởi vải ở ngoài trông rất hút mắt.
"Nguyên liệu để rèn nhật luân kiếm được lấy từ những ngọn núi gần mặt trời nhất, Hồng Hải Thiết Sa, Hồng Hải Khoáng Thạch.....đều là loại sắt hấp thụ ánh sáng mặt trời mà thành...Nơi họ lấy là ngọn núi YouKou, luôn được chiếu sáng cả ngày" Ông điềm tĩnh nói, tay thì từ từ mở nắp hộp và thời khắc ấy cũng đã đến, những thông tin thú vị kia...tôi không nghe lọt nổi một từ mà chỉ chờ đợi món quà tuyệt vời trước mắt.....đến rồi...
'Xanh-....đen sao?'
Thanh nhật luân kiếm thẳng tắp được lấy ra từ hộp trông mới đẹp làm sao....Cán kiếm với dải dây nhuộm xanh đậm xen đen tuyền đều được thắt chặt kĩ càng, vỏ kiếm loáng một màu đen bóng với những họa tiết trắng chìm khắc họa tỉ mỉ, là gì nhỉ? Hoa...phải rồi....còn có chữ nữa?
"Chữ này là?" Tôi nhìn Tetsuido, ông ấy cũng lắc đầu...Là sao? Chẳng phải ông ấy là người đảm nhiệm việc rèn kiếm cho tôi sao?
"Là yêu cầu từ tôi"
"Hả..." Tôi ngây ngốc nhìn anh rồi lại hướng về phía dòng chữ nổi bật giữa những tấm hắc diện đen kịt. "雨" chính là cơn mưa, cơn mưa xô xát, xé nát chính trái tim rã rời đầy mệt mỏi.
"Ame....Một cái tên hay mà phải không?" Tetsuido cũng không muốn làm bầu không khí trở nên không vui, liền mỉm cười nói
"Umie nghĩa giống biển, mà cũng giống mưa....liên quan tới nước cả nhỉ?"
"Vậy ạ?" Nước...nước mắt à
Mưa à?...Đừng run lên như con ngốc vậy chứ?....Mưa chỉ là mưa thôi mà, không có gì phải lo cả, chuyện bình thường thôi....Đúng không?
Tôi không sợ, chỉ là tôi không thích...Tôi không sợ, không hề.
"À, Nhật luân kiếm hay còn gọi là kiếm đổi màu. Có thể chuyến sắc tùy vào người mang nó...Không biết của cháu liệu sẽ là màu gì nhỉ?"
"-Trắng....cháu nghĩ thế" Giữ chặt chuôi kiếm, tôi từ từ rút lớp vỏ bọc dài cộp ở bên ngoài ra....Thứ đầu tiên tôi thấy được là màu trắng tinh khôi, là màu sắc ban đầu chưa thay đổi nhưng dẫu sao...nó vẫn đẹp một cách tuyệt hảo cho dù có là sắc tố nào....Làm gì tiếp nhỉ? À giữ kiếm, tập trung và để kiếm nhận chủ.
"Um..."
'Sao lâu vậy...-'
Dòng suy nghĩ phút chốc bị đứt đoạn khi một màu trắng từ dưới thanh chắn bảo vệ dần lan tới đỉnh kiếm, màu sắc gần như không khác gì cũ cả, chỉ có là đậm hơn thôi...Nhưng mà về sắc thái có vẻ khác với Tokito-sama...? Hiện nó đang là một màu trắng, trắng bệch và mang theo hơi lạnh như tuyết, không phải pha với màu xanh bạc hà ( xanh kim cương) giống Tokito......Lạ thật....mỗi người mỗi khác sao?
"Hơi thở sương mù sẽ thường có sắc trắng nhỉ?" Tetsuido gật gù nhìn, ông ấy là người rèn cho Tokito-sama....không biết có rèn cho những người khác không ta?
"Vâng.....đẹp thật...." Mắt tôi sáng hơn đèn, liên tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó
....Kể ra, chiếc tsuba cũng là một điểm thu hút mắt nhìn trên thanh nhật luân tuyệt đỉnh này....Tsuba khá tương tự với của anh nhưng thay vào đó là các ô vuông rỗng màu đen cùng những ngọn sương mù bám lấy nửa phần còn lại....Anh đã tự yêu cầu sao? Làm sao mà lại giống như này nhỉ?...Hay chỉ là ngẫu nhiên? Vô tình trùng hợp...?
"Này"
"Dạ?"
"Tặng cháu" Ông chìa tay ra trước tôi, một chiếc dây đan ngọc dần xuất hiện sau đốt ngón tay khẳng khiu
"Dây...đeo cho kiếm?" Ông ấy tặng tôi sao...
"Cháu là người cuối cùng....Tetsuido này có thể rèn kiếm cho, ta muốn tri ân một chút"
"Không ạ!! Xin Tetsuido-san đừng nói nữa!!.....Tetsuido-san...sẽ mãi rèn kiếm cho cháu mà..." Không khóc....không được khóc! Chỉ là....nói chuyện thôi mà?
"...Mong là vậy, Tokito....ta cũng muốn được trò chuyện nhiều hơn"
"....Tokito-sama..." Anh chẳng thể biểu lộ bất cứ cảm xúc nào cả, thật vô cảm.
"Cứ nhận đi, coi như là món quà khi cháu vượt qua kỳ tuyển chọn" Nhưng...không được
"...Cháu-"
"Hứa với ta nhé? Hãy cố gắng....tiêu diệt loài quỷ."
"Vâng...cháu thề"
"Ta về nhé, cảm ơn" Ông vui vẻ đứng dậy, đi khuất dần trong mắt tôi
"Tetsuido-san, để cháu tiễn...." Tôi vội vàng theo ông, cố gắng nói thêm, hỏi thăm sức khỏe nhưng rồi bóng của người thợ rèn chất phát ấy cũng dần chìm vào nắng, biến mất trên con đường mòn....
....
Thật sự, ao ai cũng tốt bụng hết vậy...? Càng thấy họ tốt....càng thấy những nụ cười....càng thấy những ước mong nhỏ nhoi mà lòng tôi càng chạnh nhiều hơn....Những con người mộc mạc ấy đơn giản chỉ muốn sống một kiếp bình yên thôi mà sao loài quỷ hung ác kia lại nhẫn tâm lấy đi mạng sống của họ vậy?....Tàn ác....Làm sao mà quỷ lại như vậy? Có bất cứ câu trả lời nào không?
Tệ quá, tụi nó rốt cuộc đang nghĩ thứ gì vậy?
"Tokito-sama....n-ngài biết gì về tôi...?" Tôi nhẹ nhàng tiến tới, nép ở ngưỡng cửa với lo lắng không dám nhìn vào mắt anh
"..." Anh cũng không nhìn lại, chỉ đứng dậy, ra hiên nhà
"Mưa-"
"Thứ bạn ghét cay ghét đắng?"
".....Vâng?....Tôi-"
"Nhưng bạn với nó rất giống nhau".... Tôi ghét mưa cơ mà...? Sao lại?
"Tại sao?"
"Đều là nước"
"...." Ý anh ấy là gì? Giống như của Tetsuido-san sao?
"Nước mắt bạn rơi đều như những cơn mưa nặng hạt"
"Chưa phút nào chịu ngừng lại"
"Chưa giây nào bớt phiền phức"
"..T-Tôi sẽ cố gắng...k-khắc phục...ạ"
"Ừ" Nhưng có thật sự là sửa được?....Nó vốn dĩ là không thể, bản năng mà, là sự đau lòng bất đắc dĩ.
----
Kẻ với mác danh "Sống chật đất" hay "Quái vật" này cũng muốn chết thay vì sống để bị người khác ghét bỏ, hắt hủi nhưng.....tại sao? Khi ấy tại sao trời lại khoan nhượng, cứu rỗi mạng sống nhỏ bé của tôi mà không để tôi chết quách trong căn nhà gỗ kinh hoàng kia? Để rồi cái chết tôi luôn nghĩ tới trở nên chẳng có nghĩa lí gì.....Giờ có sống hay chết cũng chả được...phải làm sao bây giờ?
"Ngày mai là nhiệm vụ bắt đầu rồi, chuẩn bị trước đi" Anh nhẹ giọng, liếc tôi bước ra từ trong nhà
"Ở rừng Hashiyama ạ?" Rừng sao?...
"Kế rừng có người cần giúp đỡ nhưng cũng không biết, ngày mai ông ta còn sống không"
"Tại sao bây giờ không cử người đến đó luôn?" Tại sao?
"Thông tin không xác thực, còn ông ta đã di dời từ lâu rồi"
"Quạ không tới đó được sao?"
"Không"
"....Nhiệm vụ-" Hỏi nhiều thật...phiền quá ha?
"Cách một làng có lễ hội, cứ đến đó mà chơi. Lần đầu tiên và cuối cùng, cho nên đừng làm cản trở người khác thi hành công việc"
"...Vâng"
"Kanroji gửi bạn một bộ đồ, tôi để trong phòng bạn" Anh ngước lên trời, ngẫm nghĩ hồi lâu mới thốt ra được vài ba từ
"....Mitsuri-san?" Là nữ trụ cột siêu dễ thương sao?
"Cuối tuần hãy đi chơi cùng cô ấy. Lời nhắn khi bạn vẫn đang nằm trong Điệp phủ"
"...Vâng ạ! Cảm ơn ngài" Anh biết cách làm tôi buồn cũng như vui....Anh bí ẩn như cách ký ức tôi phai mờ, luôn để lại cho tôi những
'Đám mây này? Có hình của giọt nước?'
----------
"Shite Fuji.....ta cần ngươi" Tôi là vật dụng cho chị lấy hoặc bỏ à?
"Không bao giờ"
"Nhưng nó rất quan trọng....hôm ấy là ngày đẹp...chúng ta phải nhân cơ hội-"
"Tôi sẽ không nghe theo lời chị nữa đâu Matsuchi"
".....Ng-ngươi muốn biết về quá khứ của mình không?"
"...." Ký ức..?
"Suy nghĩ lại đi....ngươi....chỉ có mình ta hiểu được thôi....Shite"
----------
Ký ức nhạt nhòa không nhớ rõ
Bóng cây hòa trên dòng sông nhỏ
Kẻ khóc than trong cơn mưa tối
Kẻ chết mòn không lối thoát thân
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro