Chương 43. Hội nghị trụ cột
Chương 43
Hội Nghị Trụ Cột
"Tanjiro?"
"Bị bắt?"
"Vì mang theo quỷ!?"
Cô gái với gương mặt hãi hùng giữ lấy con quạ của mình bằng hai tay, mồ hôi tí tách rơi trên má khi chỉ vừa thức giấc....Em, một tấm thân bần cùng vừa trải qua nhiệm vụ dài và mệt mỏi ngả lưng nhưng khi mở mắt, một tin tức vô cùng giật gân khiến em phải mặc vội đồ mà tức tốc chạy đến tổng hành dinh bằng cả tính mạng....
'Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ!?'
"Ame....sao ngươi biết được vậy?" Vừa tìm đường, em vừa hỏi con quạ đen đang theo dõi mình từng tí một
"Khi đi ngang qua một ngọn núi, mấy con quạ cứ ríu rít" Con quạ này quả là biết chọn chỗ mà bay...
"Giờ thì....tổng hành dinh ở đâu...?" Em thật sự chỉ nhớ mang máng.....Kashimiya (nữ ẩn giả) đã chỉ em nhưng lúc đó em chỉ nhìn cây hoa chứ không thật sự để ý....
"..Ame...ngươi biết đường không?" Em dừng ở một ngã ba, đứng phân vân một lúc rồi ngước lên nhìn Ame
".....Đi" Con quạ có màu đen mượt mà ấy lao thẳng đi, dường như một chuyên gia
"Ame giỏi quá!!" Không ngờ con quạ này....lại mang nhiều công ích đến thế...
"Nhưng mà sao họ phát hiện được cơ chứ?....Làm sao...." Khó hiểu thật
"Bây giờ là mấy giờ rồi....lúc tôi tới thì mọi thứ...xong chưa?" Mọi người sẽ thẩm vấn và chặt đầu như lời Tokito-sama nói sao?
"Mà Tokito-sama cũng không chịu đánh thức tôi dậy..."
"Cũng không nói gì hết..."
"Mà có khi nào....tôi cũng sẽ nhận hình phạt đó không?....Tôi quen Fuji.." Cậu trai đó....thật là luôn biết cách xuất hiện....mấy ngày nay chẳng gặp đêm nào...
"Cậu chủ đã ẩn thân rất kĩ, sẽ không bị phát hiện" Con quạ này...
"Thật sao? Tokito-sama vẫn nhận ra đó thôi....Nhưng mà ngài ấy....chưa.....nói việc này với ai cả.." Liệu số phận sẽ đi về đâu?
"Khi nào đến vậy? Mỏi chân quá...." Ánh mắt vừa hồi hộp vừa chứa sự mệt nhoài
"Vết thương....chưa lành nữa"
"Nhưng mà Tanjiro..."
"Tôi đến thì có giúp ích được gì không?"
"...Hay chỉ là vật ngáng đường...?"
"Ame...."
"Tôi là một đứa vô danh tiểu tốt mà đúng không?"
"Tự tiện đến thì có sao không?"
"Thật sự mà nói....tôi với Tanjiro cũng không thân thiết lắm"
"Chúng tôi mới làm chung vài nhiệm vụ, gặp được vài lần"
"Làm vậy có kì quá không?"
"Cứ thấy sao sao á"
"Ame.....ngươi nghĩ sao?"
"Tới rồi"
"Chưa kịp suy nghĩ xong nữa mà!!"
Dần dần, nhịp thở của tôi càng ngày càng rối loạn, nhìn bức tường trước mắt mà chân đã không ngừng run lên....Có lẽ nào...đây là một lựa chọn sai lầm? Tôi và anh ấy thực là không thân thiết đến nỗi này mà việc cũng là của anh ấy và sát quỷ đoàn chứ không liên quan đến tôi....mọi thứ dường như....chỉ là do tôi làm quá lên....
Có nên vào không? Giờ đã tới...nhưng cứ lưỡng lự....vì tôi không chắc....là anh ấy sẽ cần tôi can...và tôi cũng không biết mình phải chịu trách nhiệm gì cho việc này nữa....Tokito-sama nếu thấy thì sẽ rất mất mặt....ngài ấy sẽ phạt tôi nếu trở về dinh thự....nhưng...nếu không làm gì...lòng tôi cứ day dứt...
Làm thế nào bây giờ?
Tay đã nắm thành cuộn, mọi thứ, suy nghĩ cứ hỗn độn giữa việc có hoặc không. Ở đây thường có người canh gác nhưng nay lại vắng mặt....nó là một điều kiện rất tốt...nhưng....vẫn là câu hỏi....
'Họ sẽ làm gì khi thấy một đứa ất ơ lao vào đây? Tokito-sama sẽ nghĩ gì khi học trò của ngài tự tiện xông vào phá? Chúa công...sẽ nghĩ sao về tôi cơ chứ...?'
"Ame..." Tôi lần nữa lại ngước lên trời nhưng...Ame đã biến mất
....Tôi không thể quyết định....Nên hay-
Ầm
"DỪNG LẠI!" Tiếng hét-....của Tanjiro!?
Đôi đồng tử thu nhỏ, dường như...chân tôi chạy nhanh hơn bất kì lúc nào, mọi thứ như chậm lại, tất cả rơi vào dòng thời gian ngưng động khi tôi lo lắng phóng thật nhanh đến sau bức tường kia...nơi cuộc họp đang diễn ra!? Tôi điên rồi...họ sẽ tra khảo tôi mất! Tôi- tôi sẽ bị-....nhưng....Tanjiro!....Anh ấy....cử động của tên kia....Hả? Iguro Obanai!? Không....anh ấy sắp giữ Tanjro lại....Lực đấy....Không hề nhỏ...-
"TANJIRO-SAN!!" Giọng tôi lúc ấy vang lên thật to, tôi như dùng hết sức mạnh của bản thân để chạy nhanh ra chỗ anh ấy...anh ấy bị trói....Không-...Iguro-sama sắp....dùng cùi chỏ đánh mạnh vào lưng anh ấy-...tình trạng anh ấy nhìn không ổn tí nào mà...
"A-" Thay vì tấm lưng của người anh trai, đó lại là cánh tay, bờ vai yếu ớt của tôi....Iguro đã không thể ngờ tới trường hợp bất đắc dĩ này mà lập tức hạ xuống....Nó...thật khủng khiếp...Rất đau, đau hơn bất cứ thứ gì tôi cảm nhận được lúc này....Cái đánh dồn lực này nếu giáng xuống Tanjiro...anh ấy sẽ...đau lắm....-
"Ngươi..."
"..." Cả dàn trụ cột nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đau đớn nắm lấy tay, cảm giác thật khó quên
"...Isuki?" Ngài ấy....
"Umie-chan?" Kanroji Mitsuri...
"Umie-san..." Kochou Shinobu....
"...." Rengoku Kyoujuro
"...." Iguro Obanai...
"...." Tomioka Giyuu
Những gương mặt thân quen.....Chết thật rồi...Tokito-sama đang nhìn tôi với ánh mắt-..vô hồn như thường lệ nhưng ai biết ngài ấy nghĩ gì cơ chứ?...Tự nhiên lại làm một việc dư thừa...cá rằng khi về tới biệt phủ, ngài ấy sẽ phạt tôi gấp mười lần bình thường...
"X-Xin lỗi...m-mọi ng...người.." Tôi run đến mức không thể nói bình thường....và tay tôi...đau quá...
"Ngươi đang làm gì ở đây vậy hả?" Iguro-sama là người lên tiếng đầu tiên, anh bỏ tay ra khi tôi thở phào và ngưng rơi những giọt nước trong suốt. Tôi chưa bao giờ có thể giữ nó cả, chưa bao giờ....
"....Nhóc con nào lại dám tự tiên xông vào đây?" Tiếng nói lớn và đầy quyền lực phát ra từ sâu bên trong làm tôi rợn người, sợ hãi quay đầu ra sau
"Là Umie sao?" Oyakata-sama...
"Th-thần thất lễ rồi....Kính chào ngài...Oyakata-sama..-" Tôi vội vàng rời khỏi lưng Tanjiro, gập người xuống bên cạnh anh mà run rẩy ghép từng chữ thành lời
"Không sao, con đến đây vì Tanjiro?" Luôn là dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng khiến lòng người nhẹ nhõm
"V-vâng" Chuyện gì sẽ xảy ra đây.....
"C-Con xin lỗi....vì hành động ngu ngốc....c-của mình mà-...mà...buổi họp bị..."
"Không sao, nhưng nếu là vì Tanjiro thì cậu ấy ổn mà" Ổn mà? Ý ngài...
"NEZUKO!" Tanjiro liền lao đến bên trong mái nhà tuy không thể bước vô mà chỉ đứng ngoài với sự lo lắng tột độ
"Máu yêu thích của ngươi đây!" Người ấy là ai? Một trụ cột? Tại sao lại làm tay mình chảy máu....?Nezuko-san....Chị ấy....sao lại có máu trên haori...?.....Chả lẽ...
'Một cuộc thử nghiệm!?'
..Quỷ, như chúng ta biết là một loài cần thịt và máu người để sống....Nezuko cũng....không phải ngoại lệ....chị cũng là quỷ do một biến cố tạo thành....và làm sao...để khắc chế cơn thèm khát máu người ngay trước mắt cơ chứ? Đó là một "miếng mỡ" được trưng trước "miệng mèo" thì cớ nào bỏ qua cho được....Như vậy không phải là quá khó khăn sao?....Nhưng để đảm bảo cả hệ lụy về sau...họ phải....làm thế ư...?
Nếu chị ấy...không kìm được thì sao....chuyện xui rủi gì sẽ xảy ra....? Nhưng....tôi tin là sẽ không có chuyện đó đâu....Nezuko....rất...tốt mà-...Chị ấy sẽ chẳng-....làm hại người ấy đâu-....đúng không?
'Nezuko....'
Tôi và cả dàn trụ cột đằng sau hồi hộp từng giây phút, chờ đợi sự nhiệm màu hoặc xấu số xảy ra nhưng mãi, hai người vẫn nhìn nhau mà không rằng không lời không gì cả...
'Fuji....nếu có ngày bị phát hiện thì anh phải làm sao? Người từng nếm biết bao mùi vị như anh...sẽ bị xử tử tại chỗ đúng không..'
Khi bận suy nghĩ về tương lai bất hạnh của tôi, hành động quay đầu dứt khoát của Nezuko khiến tôi hoàn hồn trở lại, tiếp tục xem câu chuyện dần hé mở ra. Nhưng đại khái, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Chắc hẳn là vậy khi giọng nói Oyakata-sama cất lên.
"Có chuyện gì vậy?" Oyakata-sama...mắt của ông ấy....không còn khả năng nhìn nữa sao?...Trước kia....mấy tháng trước ông ấy vẫn còn thấy tôi, vẫn còn nói chuyện với tôi mà...Căn bệnh...quái ác đó là gì?
"Cô gái quỷ đã quay đi hướng khác" Đó là...con gái của Oyakata-sama?
"Dù bị Shinazugawa đâm ba nhát" ...Trụ cột đó....thật sự đã làm vậy sao? Điều đó....là hơi quá tay...
"Và có cánh tay đẫm máu trước mặt"
"Nhưng cô gái quỷ vẫn nhẫn nại không cắn" Nezuko đã kìm chế được khát khao trong cơ thể...điều mà nhiều con quỷ khác không thể làm được...kể cả anh ta, Fuji. À....có ngoại lệ
'Chính là tôi?'
"Vậy là đủ minh chứng cho việc Nezuko không tấn công người rồi nhỉ" Chị ấy chắc chắn sẽ không làm vậy mà...Tôi đã tin rằng như thế!
"Tanjiro"
"Có thể vẫn có những người không hài lòng với Nezuko"
"Nhưng ngươi phải chứng minh điều đó"
"Rằng Tanjiro và nezuko có thể chiến đấu như thợ săn quỷ và thể hiện rõ ích lợi của mình"
"Hãy đánh bại Thập Nhị Quỷ Nguyệt và tiếng nói của Tanjiro cũng sẽ có trọng lượng"
"Tôi....Tôi và Nezuko sẽ đánh bại Kibutsuji Muzan!".....Có thể sao? Hắn mạnh lắm...đúng không? Khiến bao người thiệt mạng...khiến mọi thứ đảo lộn cơ mà..
"Tôi và Nezuko sẽ nhất định dùng lưỡi kiếm chém tan chuỗi đau khổ.."
"Tanjiro hiện tại chưa làm được đâu" Câu nói sát thương....nhưng mà với năng lực của anh ấy mà nói thì...chắc là chưa thể thật-tôi cũng thế...thật yếu ớt
"Đầu tiên cứ tiêu diệt được một Thập Nhị Quỷ Nguyệt đã nhé" Thập Nhị Quỷ Nguyệt là một trong số những thuộc hạ thân cận của Kibutsuji Muzan đúng không?
"Vâng ạ.."
"Các trụ của sát quỷ đoàn đều là những người tài giỏi" Rất tài giỏi...như Tokito-sama vậy!
"Họ đều cố gắng rèn luyện đến mức thổ huyết, bất chấp sống chết" Thổ huyết....
"Để có thể tiêu diệt được Thập Nhị Quỷ Nguyệt"
"Quyết tâm vậy là tốt!" Đó là giọng của Rengoku-sama phải không?
"Đó là lí do tại sao các trụ được tôn trọng và đãi ngộ tốt"
"Tanjiro nữa, hãy cẩn trọng với những gì mình nói" Những lời nói? Tanjiro đã nói gì sai sao?...Hay do tôi đến trễ...
"Vâng ạ"
"Với cả Sanemi, Obanai đừng bắt nạt trẻ con quá" Họ trông đáng sợ quá...hay phải gọi là rất...đáng sợ!
"Tuân lệnh"
"...Tuân lệnh " Mặt sẹo..
"Chuyện của Tanjiro tới đây là kết thúc"
"Các ngươi lui được rồi" ....Mình...thì sao?
"Vậy hãy để tôi trông nom Kamado-kun ở biệt phủ của mình" Shinobu-san...
"Rồi, đưa cậu ta đi nào!" Từ xa, hai ẩn giả cấp tốc phóng đến mang Tanjiro và Nezuko đi...họ nhanh thật, tựa như sét ấy nhỉ?
"Xin thất lễ!"
"Bây giờ, hội nghị các trụ..." C-còn...tôi...
"Đợi đã!" Tanjiro?
"Quay lại đây!" Anh ấy quay lại làm gì cơ chứ?
"Xin hãy để tôi cho tên đầu sẹo kia ăn húc đầu"....
"Tôi nhất định.."
"Ngậm mồm! Câm cái mồm lại!"
"Nhất định phải bằng số lần hắn đâm Nezuko!"
"Húc đầu không hề vi phạm luật của Đoàn..."
"Câm miệng! Làm ơn im lặng đi!"
"Buông tôi ra!"
"Thôi đi!"
"A-"
"U-"
"Uy-.." Tokito-sama!!
"Không được phép chen ngang khi chúa công đang nói" Cặp mắt lạnh lùng chỉ hướng lên nhìn nhưng cũng đủ khiến tôi run lẩy bẩy....lực của viên đá...chỉ ba viên đã...hạ gục đối thủ....
"Xin thứ lỗi!"
"Xin thứ lỗi thưa chúa công!"
"Tokito-sama!"
"Xin thứ lỗi!"
"Xin thứ lỗi cho chúng tôi!!"
"Mau lui xuống đi" Đây là sư phụ của tôi...sao..
"Vâng"
"Vâng!"
"Tanjiro....gửi lời chào đến Tamayo-san giúp ta" Tamayo là ai..?
....
'Đây là lựa chọn sai....'
Khoảng không im lặng khiến tôi khó thở vô cùng....tôi đang ở cùng các trụ cột và Oyakata-sama....làm gì bây giờ!? Họ không đuổi tôi ra ngoài...càng không la mắng....Làm sao....cuộc họp bắt đầu khi một nhóc ranh vẫn ngồi lì ở đây....Sợ quá.....-
"Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé"
Và cuối cùng nỗi sợ hãi dâng ngược lên trong tôi đã chấm dứt khi các trụ cột lần lượt tiến vào một căn phòng họp và tôi thì chơ vơ giữa một khoảng sân trống vắng. Tôi...sẽ ở đây và nghĩ ra một câu xin lỗi chân thành nhất có thể....
Mong rằng Tokito-sama sẽ không quá giận dữ...
[...]
"Mọi người giải tán nhé"
[...]
Cuộc họp đã kết thúc khi những bóng dáng cao lớn dần lộ ra sau cánh cửa giấy, họ từ từ, chậm rãi bước đi về phía tôi. Gì vậy? Sao họ lại đến đây...? Không phải lối ra ở hướng ngược lại sao..?
Tokito-sama....
"Ngươi là ai vậy hả?" Khi vẫn còn cúi đầu xuống, một luồng sát khí đã ập đến khiến tôi thoi thóp như một con cá mắc cạn, run không kiểm soát
"....T-T...." Không thể nói thành lời
"Đó là Tsuguko của Tokito" Iguro-sama...
"Muichiro-kun có một học trò rất dễ thương!" Mitsuri-san..
"Ồ" Người đó-.....thật to lớn.....nhưng...mắt....có vẻ ngài ấy không thể nhìn thấy...Ai cũng đáng sợ....
Nhưng....để ý kĩ thì chỉ còn bảy người ở đây...Tomioka và vị đại trụ có nhiều sẹo đã đi mất rồi...Tôi nên làm gì? Nên xin lỗi? Nên về? Nên....chạy....nên giới thiệu....nên-?
"Nhóc gan thật! Dám xông vào một cuộc họp chỉ vì tên Kamado đấy!"
"Lúc phóng vào trông cũng hào nhoáng đấy chứ?" Ai nữa vậy...? Trông có vẻ rất....ngầu hả? Nhiều đá quý....trên đầu ghê
"Tóc ngươi đẹp đấy, tóc tự nhiên à?" Màu tóc...kì dị
"Mắt của em ấy có màu xanh sẫm, rất xinh!" Xanh bị xua đuổi...
"Làn da của ngươi như tuyết ấy, ngươi sống ở vùng nào vậy?"
"Nhưng mà nhìn cô bé rất nhiệt huyết!"
"Một kiếm sĩ trẻ tuổi"
"..." Nghe, tôi chỉ lặng im mà nghe những lời nhận xét về mình, những thứ ấy...như giả dối...tôi làm gì được như những lời họ nói...tôi vốn chỉ là một đứa kém cỏi...
"Cô bé gần bằng tuổi Tokito sao..." Kém một tuổi...
"Tài năng thật nhỉ?" Đến cả Shinobu....
"..." Một bầu trời trong xanh, một cảm giác tội lỗi và ân hận
"...To-....Tokito-sama!" Khi vẫn đang đứng bất động, sư phụ quý mến đã bỏ tôi đi trước khiến tôi hớt hải chạy theo, mặc kệ những lời nói qua lại của đại trụ và cả tiếng gọi của Shinobu....tệ thật, ngài ấy chắc hẳn đang ghét tôi nên....
"Tokito-sama....." Đã ra khỏi cổng tổng hành dinh, tôi vẫn lẽo đẽo theo anh, nài nỉ xin lỗi nhưng có lẽ...anh chán đứa học trò hay lo chuyện bao đồng này quá rồi....
"Tôi thật sự xin lỗi..." Mè nheo...
"Tại vì tôi nghĩ mọi người.....sẽ làm điều gì đó rất khủng khiếp với Tanjiro-san nên anh ấy mới hét lên..." Thật sự rất sợ mà...
"Nên tôi...mới chạy vào mà bắt gặp cảnh ấy...nên ra chắn" Tay chỉ còn hơi nhức một tí....chắc vậy
"Thật sự xin lỗi.."
"Tôi không cố tình làm ngài mất mặt..."
"Thật sự xin lỗi ngài nhiều lắm..."
"Ngài có kêu tôi làm gì cũng được, tập bao nhiêu cũng được..."
"Nhưng hãy nói chuyện với tôi..."
"T-tôi...không muốn...người mình y-yêu quý....ghét mình...mãi..." Tiếng nấc chen ngang câu lời, tôi khóc nữa rồi....
"...Xin lỗi nhiều lắm...xin lỗi ngài...Tokito-sama" Tiếng thút thít nhỏ cứ theo sau anh, anh vẫn im lặng, chỉ có đôi chân bước dần...
"Tại sao biết được mà đến?" Cuối cùng, giọng nói trầm mà tôi yêu thích đã vang lên...dù là một câu hỏi không xưng gì cả, dù là tra khảo...
"...Ame...-Ame...nói" Con quạ ấy....
"..."
-------------------------
"Quạ quạ!! Isuki Umie và Nishizawa Kazuko mau chóng nhận nhiệm vụ!! Có một vụ bắt cóc người!! Gấp gấp!!" Khi vẫn tìm từng chữ năn nỉ Tokito-sama, con quạ đột nhiên bay đến thông báo nhiệm vụ....nhưng rõ là trời đang sáng..cơ mà? Sao lại có nhiệm vụ sớm mà lại cần gấp...Lạ thật...
"....Xin cáo từ... Tokito-sama...."
"Xin lỗi ngài..." Dứt câu, tôi liền phóng nhanh về phủ để chuẩn bị đồ, chắc phải khẩn trương thôi..còn.. Kazuko đang ở Điệp phủ mà nhỉ...?
'...Kazuko sao....'
"Địa điểm chính xác là ở đâu?" Tôi vừa cầm kiếm, vừa ngẩng đầu nhìn Ame
"Một vùng sông nước hẻo lánh, Mizunochi" Sông nước..? Quỷ cũng biết chọn quá vậy....
"Đi nào" Mong rằng sẽ ổn
Đúng không?
--------------------------------
-
"Tại sao?"
-
"Fuji...."
"Cứu em...!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro