Chương 44. Vực sâu

Chương 44

Vực sâu

Rõ ràng, tôi yêu anh đến điên dại....cả căn phòng chỉ toàn poster của anh, ảnh của anh, mô hình của anh mà! Bao nhiêu tiền....bấy nhiêu tôi đều dồn vào anh!! Một học sinh cấp ba bươn chải bằng những đồng tiền lẻ tẻ, tôi cũng ráng dành dụm....để biết đến một nơi là thiên đường của anime....mấy triệu yên....tôi...làm đủ nghề, sống đủ ít....để dần tiến vào vạch đích...

Tôi mua nó, mua cái thứ vô dụng có ghi chú hướng dẫn pha vào nước....tôi uống, tôi thiếp vào cơn mê và mọi thứ....mọi thứ đã ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi tôi đặt chân tới mảnh đất này, nơi quỷ dữ và máu me nhưng đến một chút...tôi cũng không sợ....

Tôi yêu anh. Yêu đến điên dại.

-----------------------

Kazuko's Pov:

"Isuki Umie" Một cái tên....thật quen thuộc...

"Tại sao?"

"T-tại sao tôi không thể đến trước!..."

"Sao....người đó không phải tôi..."

"Isuki Umie....." Cô là ai?

"Mạch truyện làm gì có cô?"

"Cô ở đâu mà ra?"

"Cô giống tôi không?"

"Cô....sao lại được bên anh ấy..."

"Làm sao....đã tới được đây...mà lại.....không có được anh ấy..?"

"Trời ạ!!....Tại sao........!!" Yêu hay là muốn sở hữu riêng mình? Đó được gọi là yêu sao?

"Làm sao...."

"Cô....không thể nhường tôi sao?"

"Một chút cũng không sao?"

"Umie!! Làm ơn....tôi rất yêu anh ấy....thật sự rất yêu..."

"Tôi vượt mọi thứ...tất cả cũng chỉ vì anh ấy....hai năm, ba năm trời cũng chả đáng là bao!!..." 

"Isuki....Umie"

*Cốc cốc

"Kazuko-chan có trong đó không?" Tiếng gõ cửa vang lên trong những lời nói cay nghiệt, xen vào dòng nước mặn chát đang lăn trên gò má ửng hồng. Chỉ một tiếng gõ cửa nhỏ ấy mà lại khiến cô bất động, không thể thốt ra bất cứ thứ gì

"C-Có ạ!" ....Có nghe được gì không....

"Hì, chúng ta đi làm nhiệm vụ cùng nhau nhé" Isuki Umie? Như gọi vong vậy...linh thật

"À...đợi tớ một lát" Vì những suy nghĩ rối bời, vì sự tức giận mà quên đi cả thời gian làm nhiệm vụ...Một kiếm sĩ diệt quỷ chỉ vì muốn người mình thích chú ý đến? Rõ là bất bình thường, sao xứng đáng với nỗ lực người khác gây dựng?

"Được chứ!" Dù như thế nào, nụ cười và lòng bao dung của cô ta...cũng luôn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi....như cách một nữ chính trong truyện xử lí mọi tình huống....

"Lần đầu tiên được làm nhiệm vụ cùng Kazuko thích thật đó" Mái tóc trắng phớ, thân xác thì gầy gò ốm yếu....vậy mà lại được yêu quý hơn?

"Tớ xong rồi đây" Luôn phải đeo một lớp mặt nạ hiền từ...luôn phải diễn...

"Nhiệm vụ khá xa nơi đây...không biết có nên quá giang ai không nữa.."

"....Nên chứ, đi nhiều sẽ vất vả lắm đó" Xa mà đi thì mệt lắm...

"Vậy mình đi tìm nha" Tại sao? Luôn là ánh mắt đó vậy..

"Ừm" 

Tôi có gì không bằng cô?

------------------------

"Bác ơi....Bác có thể cho chúng cháu quá giang một chút được không ạ?"

 'Với giọng nói ngọt ngào ấy....cậu ấy đã có thể nhờ người khác rồi...'

'Mình thì...'

"Cũng được, lên đi, ta cũng tiện đường" Thật là tốt bụng!

"Kazuko-chan lên đi, tớ tự mình đến đó được" ?Gì cơ

"Xa lắm! Nếu đến đó sẽ phải mất nửa ngày!" Tại sao luôn ra vẻ mình có thể tự làm tất cả cơ chứ?

"Nhưng bác ấy chỉ có thể chở một người thôi, hai người sẽ nặng lắm. Cậu cứ đi trước nha, nếu tới nơi rồi thì có thể thám thính tình hình trước....tớ không chắc mình đến cùng lúc"

"..." Nói trúng suy nghĩ của bác ấy rồi sao?

"Tạm biệt, hẹn cậu ở đó nha" Cái vẫy tay vụt biến mất, chỉ còn một cô gái đang phóng đi trên đoạn đường ngoằn ngoèo um tùm cây cỏ. Đứa con gái bé tí tẹo ấy trông thật yếu ớt nhưng đôi chân của nó lại liên tục nhấc lên xuống, nhanh chóng bỏ xa hơn mười thước.

Việc làm một tsuguko của đại trụ khiến cô trở nên mạnh mẽ vậy sao?

 "Cảm ơn bác nhiều lắm ạ"

"Không có gì"

.....Cô có cái gì mà ai cũng vây quanh

Là cái tính ngoan ngoãn chịu khó sao?

"Dừng ở cuối đường kia thôi phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ"

Ước gì cô không xuất hiện

Ước gì người anh ấy thích là tôi

"Kazuko!" Tiếng gọi thất thanh từ sau vang đến làm tôi giật mình quay lại...đó chả phải là...Umie à?

"Cậu...-cậu đi nhanh vậy?" Với vẻ mặt ngỡ ngàng, tôi vẫn chưa tin được đây là sự thật....một cô gái mười ba tuổi có thể chạy ngang một chiếc xe ngựa....?

"Chắc do cường độ luyện tập khắc nghiệt nên tớ cũng quen với việc này rồi" Sao lúc nào cũng cười vậy?

"Vậy ta đi tiếp nhé"

"Ừm!" ...Chưa bao giờ, tôi thấy ghét cậu nhường này

 Sự đố kị ấy...

"Xuống dưới kia là nước không à....chả lẽ quỷ sống dưới nước?" Đây đã là một vách núi, đường cùng rồi còn đâu...chả lẽ lại đi sai đường?

"...Trời cũng chưa tối hẳn, có lẽ chúng ta nên tìm đường khác" Con quỷ nào mà trèo cây với lặn dưới đất thế?

"Để coi....bên kia có một túp lều kìa! Mà...ở đây cũng có người sống hả?" Nơi chênh vênh như này...mà sống được sao...

"....Lỡ quỷ biết dựng lều.." Suy nghĩ độc đáo thật

"Không có đâu, để tớ ra xem" Luôn phải mạnh mẽ....

Từng hơi thở dồn dập, ánh mắt soi xét của cô dần tiến sâu vào nơi có chiếc lều sụp xệ, có vẻ như người tạo dựng lên nó cũng...không định ở lâu dài nên mới để như thế . Nhìn có vẻ không giống một nơi để ăn ngủ nghỉ mà là để trú tạm một đêm....Nó tệ. Tệ vô cùng.

"....Không có người ở trong..." Bên trong chỉ là một mớ hỗn độn 

"Chắc họ chưa về" Nhưng hoàng hôn đã dần buông xuống núi, màn đêm nổi dậy bao quanh đồi.

"....Đây là một nhiệm vụ tìm kiếm sao? Quạ đã nói là nó bắt cóc người" Bắt cóc?

"Nhưng tại sao lại báo buổi sáng....tối rồi cũng chẳng thấy đâu..."

"Phục kích? Hay chúng ta phải phục kích hắn?"

"Nhưng sát khí của một người dễ bị đánh hơi bởi quỷ cấp cao hơn, phải núp thật xa cơ"

"....Khó rồi..."

*Uỳnh 

"Tiếng gì vậy?"

"Phát ra từ...đó" Tay tôi dần hướng đến mũi đá, đó là nơi phát ra tiếng động như cành cây gãy...

"...Quỷ sao?"

"Thậm chí mặt trời còn chưa xuống hẳn mà đã manh động đến vậy..." .....

"Đây sao....chỉ thấy mỗi nước à" 

'Nhưng sao lại có cành cây ở đây?'

.....Những thứ ở đây thật kì quặc, làm sao lại bắt cóc mà không phải gì khác? Bộ...con quỷ này đặc biệt sao? Nhưng mà vùng sông nước như này thì chắc đó là một con quỷ liên quan tới nước...nhớ đến mấy giọt nước đã không thích rồi...Nhưng nhiệm vụ phải làm thôi...để ý mới nhớ...Kazuko? Kazuko đâu rồi?

....

Mỏm đá đó là một nơi rất dễ té

Đó là cơ hội vàng

Điều đó có thể khiến bớt cạnh tranh

Giảm một mối nguy hiểm

Chỉ cần nói trượt chân té...

Mọi thứ sẽ ổn mà... 

Đúng như vậy mà...

Mọi thứ....không ai biết cả

...Chỉ là tai nạn....

.......Isuki Umie....

Đừng trách tôi ác, chỉ là do cô đột nhiên chen ngang vào tình yêu này thôi!!

...

-------

Umie's Pov:

'Trời sao lại tự nhiên đổ mưa...'

"Umie" Kazuko? Cậu ấy đã đi đâu vậy?

"Sao vậy?" Tôi quay đầu, nhìn cô gái dần bước về phía mình khi cúi gầm mặt...thật lạ lùng

"Cảm ơn cậu" Vì gì cơ chứ?

"Tại sao lại cảm ơn tớ?"

"Cảm ơn vì không vạch trần tôi" Vạch trần..?

"Yên giấc ngàn thu nhé"

"Cậu nói gì vậy-" Khó hiểu, tôi nhìn cô gái chăm chú nhưng cái cám giác lo lắng vẫn đang không ngừng hối thúc tôi tránh xa cậu ấy...Chuyện gì thế?....Kazuko?

.....

"A-" 

"Tình yêu....sẽ mãi trường tồn trong tim..."

Chỉ bằng một cú đạp, đạp nhẹ nhưng cơ thể của cô bé đã mất thăng bằng mà lao thẳng xuống dưới vách núi. Rơi xuống từng lớp nước , nước nặng trĩu dần thấm vào từng bộ phận cơ thể làm em càng chìm sâu hơn....ngợp thở, cảm giác thiếu không khí liên tục tràn đến tâm trí em...Em không nhìn thấy được gì nữa, em ngọ nguậy trong nước, em cố gắng quơ tay lên mặt nước nhưng chẳng thể. Em đã bị đại dương sâu nuốt chửng.

....Đó là sát quỷ nhân à? Một sát quỷ nhân nhẫn tâm giết chết bạn đồng hành. Giết người, bạn của em đã giấu em xuống nơi đây để tình yêu gì đó của cô được chính thức hoàn thành. Chả lẽ như lời Tokito-sama? Em đã quá tin người sao?...

 Nơi nước biển sâu, em sẽ chết, em sẽ bị lãng quên đi như một vụ tai nạn. Em chưa diệt quỷ, em còn chưa kịp trả thù hay thậm chí nói lời cuối cùng với Tokito.

Em sẽ chết. Hưởng dương ở độ tuổi mười ba non nớt, làm quen được vài người bạn và chưa cảm nhận được mùi vị của hòa bình thì đã đi mãi. Em, một cô bé xui xẻo trong truyền thuyết dân gian của ngôi làng Fuyuki. Đôi mắt lờ đờ màu xanh đậm, mái tóc thướt tha màu trắng bạch, nước da nhợt nhạt như tuyết, cơ thể gầy gò tựa củi khô....em, một kẻ đã muốn chết. Và giờ em toại nguyện rồi.

Kết cục của em. Isuki Umie.

-------------------------

"Không!! Không bao giờ tôi để mấy người lấy đi đâu!! Tránh ra"

Tiếng gì vậy?

"Nó là con của tôi...dù có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ để mấy người chạm vào một sợi tóc của nó!!"

Ai vậy?

"Cút đi!! Đi ra!!"

"Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đền! Nhưng không được đụng vào con của tôi!!"

"KHÔNG!! TRÁNH RA!!"

Khung cảnh hỗn loạn, sự giằng co giữa một người phụ nữ hốc hác và một lão bà nào đó. Họ trông có vẻ đang cố tranh giành một thứ gì đó....à, một em bé. Một em bé thật dễ thương nhưng sao họ lại làm vậy? Mà sao tôi lại ở đây?

"K-Không!! Con của tôi, tôi không muốn nó đi vào vết xe đổ của tôi!!"

"K-Không....xin bà.....x-xin bà mà"

"Bà đánh đập-...bà giết tôi cũng được....n-nhưng xin đ-đừng lấy nó đi....V-Van xin bà"

"....Đưa đứa trẻ đây!!"

Hết cãi nhau, người phụ nữ trong tà áo trắng lại liên tục khóc lóc, van xin người kia đừng lấy đứa con của mình, một đứa bé xinh đẹp.....y như người mẹ vậy nhưng sao...họ liên tục phải làm vậy? Người luôn cố gắng cướp em bé ra khỏi mẹ là ai? Trông thật không hay, nhìn người phụ nữ đó rất tội nghiệp.

"Mi đã cố gắng trốn thoát, còn bị mắc bệnh thì chẳng thể kiếm ra một đồng nào đâu!!!"

"Loại như ngươi chỉ xứng để treo cổ chết!"

"Nếu ngươi thông minh thì hãy đưa đứa trẻ đây, may ra ta còn tha cho, bố thí vài đồng cho ăn!"

"....KHÔNG, TRẢ LẠI ĐƯA BÉ ĐÂY!! ĐỒ KHỐN NẠN!!!" 

Người phụ nữ gào lên, bấu víu người còn lại nhưng bà ta đã hất cô sang một bên rồi chạy đi khi bồng đứa bé trên tay. Khuất đi sau cánh cửa, người phụ nữ chỉ còn biết khóc lóc, cào cấu bản thân. Với tình trạng đó, cô khóc được hồi lâu thì dần mang một dây thừng được giấu từ sau cửa tủ ra, đem thắt lên trần nhà...Nhìn cũng biết là định tự tử rồi....

Tôi đã tưởng thế nhưng không, người phụ nữ lê lết ra ngoài, không hiểu sao khi về, cô ta dắt theo bà cô gian xảo kia vào phòng. Cô nói với giọng rất tử tế, từng câu nói không hề có sự trách móc, chỉ là mong bà chăm sóc đứa trẻ tốt....Tôi không thể hiểu những sự việc liên tục diễn ra nhưng giây phút nào đó...tôi dần nhận ra cô ta không phải ngu ngốc đi nịnh hót một kẻ mới cướp con mình mà là đang ấp ủ âm mưu cùng cây dao.

Người kia vừa quay lưng, cô đã xông lên đâm mấy phát vào bụng, vào vai, vào chân, vào những nơi cô có thể đâm được. Cô điên loạn cầm dao vung, mặc cho bà ta đau đớn hét lên....người đó đã tắt thở, đến mắt còn trợn trừng lên chứ không nhắm lại được.  Người phụ nữ sau khi bình tĩnh lại thì lật đật đi tìm giấy bút, run run viết vài chữ vào rồi mang ghế đến sợi dây được buộc sẵn. Đứng lên, đạp ghế, ra đi với sự thỏa mãn.

Ngày hôm ấy, có hai người chết là Kireina Koyama hay còn gọi là Oiran Kirei.....một mĩ nhân có tiếng ở phố đèn đỏ. Người thứ hai là bà chủ lầu Hirosuki, bị đâm nhiều nhát đến khi chết...Đứa trẻ, con của Kireina được mang đến một tòa thanh lâu rực sáng, được coi là bậc nhất phố với nhiều năm đào tạo Oiran nổi tiếng. Cô bé được hướng lên cao, với gương mặt non búng, họ đã có thể xác định cô là một con cờ kiếm tiền đầy tiềm năng. Cô trong mảnh giấy đầy máu của người mẹ quá cố viết. Cô có tên Koyama Kiyoko, con của một kỹ nữ hạng cao cấp.

........Mẹ của Koyama Kiyoko......

Fuji Shite chẳng phải thường gọi tôi với cái tên đó sao?

Chả lẽ-

Đây là những dòng hồi ức....tôi làm mất sao?

.....Gia đình của tôi...không phải họ sao!?

Màu tóc...màu mắt này như cô ấy...người phụ nữ ấy....

Chẳng-chẳng phải là tôi mấy năm quả vẫn ở cùng bà Shizu và gia đình mà...làm sao có chuyện đó xảy ra được..?

"Con bé mất trí nhớ từ năm tám tuổi"

.....Đó là sự thật?....Tôi...tôi chẳng thể nhớ thêm gì...

Fuji....Fuji chắc chắn sẽ biết mà..

Nhưng...t-tôi chết rồi.....

Vì khi chết, những dòng ký ức mới nổi lên....

.....Vậy bấy lâu qua, tôi chỉ là một đứa con nuôi...Những lời trách móc không giống gia đình cũng là thật...cả điềm xui....cũng là thật...Nhưng....sao trong đây..tôi lại chẳng thể nhớ Fuji....Anh ta nói dối tôi ư? Nhưng anh ta biết rất nhiều...biết những điều tôi thích lẫn ghét....gần như cái gì cũng am hiểu....Vậy tại sao....tôi chẳng thể nhớ?

....Tệ thật....đến khi chết tôi vẫn không hiểu mọi chuyện đầu đuôi như thế nào....

Fuji Shite....anh ta rốt cuộc là ai?

....Từ trần...mẹ tôi từ trần khi bà mới chỉ tròn hai mươi tư tuổi.....còn tôi...tôi được đưa vào một lầu xanh nhưng sao lại gặp được ba mẹ hiện giờ?.....

Làm sao cơ chứ?

Nhưng dù gì tôi cũng chết rồi, có lẽ nên tự đi hỏi mẹ ruột của mình....

....TT-Tôi...

...Tôi không muốn chết....tôi chưa kịp...nói lời xin lỗi tới Tokito-sama...chưa kịp hiểu Kazuko là người như thế nào...vì lí do như nào mà lại hãm hại tôi-

Cuối cùng....tôi sẽ trôi trong dòng biển khơi và bị lãng quên. Tôi sẽ sớm chết. Hoặc ngay bây giờ....

'Cảm ơn vì đã đưa tôi đến nơi tôi ghét nhất'

Những cơn mưa sẽ đem tôi về cõi địa phủ

.....

"KIYOKO!!"

Giọng nói đó? Này....tôi bị hoang tưởng sao?

Đôi mắt bị nước làm tổn thương cố gắng mở ra để nhận lại sự thất vọng....làm gì có ai....làm gì có người em đang mong chờ...

"....."

"Fu-...Fuji"

"C-cứu...e-em"

Giọng nói thều thào ngập trong nước, nước dần đi vào cuống họng, ngập trong miệng và lục phủ ngũ tạng. Bao trùm lấy trái tim lạnh cóng .

------------------------

Tựa như hoa hồng trắng trong cơn mưa tuyết

 Nàng mang vẻ đẹp tinh khiết nhưng chẳng dành cho ta

Tựa như bỉ ngạn hoa trong ánh bình mình sớm

Kẻ đơn độc tự ôm lấy tình yêu tuyệt vọng đã lìa xa


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro