Chương 52. Rửa hận

Chương 52

Rửa Hận

"Kyaaaa"

"Sáng nay ngài rảnh sao?" 

"Ừ"

"K-Không thể nào..."

"T-Tokito-sama"

"Giết người đó!!"

"Tại sao ngài lại không có nhiệm vụ cơ chứ..."

---

Một ngày trời xanh mây trắng, cớ sao mà lại được trống nhiệm vụ..

"Học được cũng lâu vậy rồi....Tôi không nương tay đâu" Anh đừng làm người khác hoảng sợ chứ!!

"....Tokito-sama đừng khiến tôi bại liệt là được rồi..." Tôi ỉu xìu nhìn anh, mắt cứ rưng rưng thứ vô hình

"Tùy" Này...vậy là sao?

Chưa cho tôi thời gian trấn tĩnh lại bản thân, anh đã lao đến như một cơn gió mạnh bạo. Nhật luân kiếm lưỡi trắng bạc được nắng hắt lên từng tia liên tục vung trái phải trên dưới để ăn hiếp một thanh kiếm nhỏ cũng mang sắc trắng. Thật là quá đáng mà...

"Tokito-sama...đừng chém vào cổ tôi nhé-" Tôi sợ đến sắp ngất rồi....

"..." Anh chỉ đáp lại bằng một cái nhìn, một cái nhìn khiến tôi bối rối vô cùng

Nhưng mà nó đã thành công làm phân tán sự chú ý của tôi một cách rực rỡ vô cùng khi đòn đánh nhanh như chớp cùng mũi trường đao sắc nhọn của anh đang đặt nhẹ trên đôi vai mảnh mai với chút lạnh lẽo ăn mòn. Tôi xanh mặt ngước nhìn, không tập trung là một lỗ hổng to lớn trong chiến đấu...

"Một mạng" ...

"X-xin lỗi...."

"Tôi...không được tập trung lắm..."

"Thử lại....nhé" Tôi hít sâu, lùi lại vài bước khi nắm chặt chuôi kiếm

"Hơi thở của sương mù"

"Thức thứ năm"

"Hà Vân Hải" Gì vậy? Sao anh cướp lời của tôi?

Như một cơn sóng biển ồ ạt, làn sương mù trong nắng ấm tràn đến đối phương khi bản thân ẩn mình trong nó. Từng lớp sương kết đọng trong không khí đủ dày và rải đều khiến cho cơ thể như biến mất vậy, vì lợi thế đó nên đối phương sẽ không thể nhìn thấy chuyển động cũng như phản kháng. Tuyệt.

"Còn quá chậm" Dù vậy, anh vẫn là sư phụ của tôi..

"Ít nhất khi vung kiếm phải nhanh hơn, bỏ hết động tác thừa" Tôi không bao giờ hoàn hảo được như anh ấy cả...

"Vâng..." Lại lần nữa, những chiêu thức được tung ra với lời nhận xét

---

Một cú đảo người ngoạn mục, em giữ vững thăng bằng trên không cùng cây kiếm. Nhắm thẳng vào cổ cậu và bắt đầu hít thở. Từng đoạn khí hít vào như làm căng lên những thớ thịt, cơ thể bắt đầu cứng cỏi và đôi tay chắc chắn để vung kiếm vào đối phương.

Nhưng đối thủ là cậu- Hà trụ danh giá, là một kiếm sĩ lẫm liệt với những thành tích xuất sắc.

Chỉ cần một động tác chặn lại, em đã mất thời cơ và bắt cơ thể đáp xuống với sự thất vọng

"...." Thở dài đầy bất lực, em chẳng biết phải làm sao

"Tôi thật vô dụng..."

"....Nãy giờ tập mãi mà vẫn luôn bị ngài bắt được động thái..."

"..." Cậu không nói không rằng, chỉ đứng vào chỗ cũ, thủ thế lần nữa

"Chỉ dẫn bạn là nghĩa vụ của tôi. Tập luyện để cho bạn mạnh mẽ hơn"

"Tiếp tục đi"

Chỉ bằng những lời nói ngắn gọn, ý chí lại gượng dậy trong em. Cố nhấc chân, bàn tay trầy trụa vết thương lại lần nữa nắm chắc chuôi kiếm, hướng mắt về phía anh với mọi sự quyết tâm

"Đã để ngài vất vả rồi..."

---------------

"Trái và phải, liên tục quan sát đối phương"

"Nhanh chóng tung đòn chí mạng"

"Phải"

"Chú ý đến những chi tiết"

"Xử lí tình huống cả từ trên cao và dưới"

.

"Hôm nay tới đây thôi" Anh nhìn tôi, giắt kiếm vào vỏ khi từ từ bước ra khỏi phòng tập.

"T-Thật sao?"

"Cảm ơn ngài nhiều lắm!" Không hiểu sao...tập luyện cùng anh lại vui như này nữa...Trước đâu có như vậy nhỉ?

"Cũng quá trưa rồi" Ngước mắt nhìn trời, chúng tôi đã luyện tập với nhau từ sáng đến trưa...quả là tâm huyết.

"Đi " Anh mở cổng, bước đi về phía trước trong sự ngỡ ngàng của tôi

"Không phải ăn ở nhà ạ?" Tôi nhìn bóng anh xa dần, cố nói to để gọi anh lại

"Chưa mua thức ăn"....Phải ha...mấy nay toàn làm nhiệm vụ nên toàn đi ăn ngoài...

"...Nhưng mà hôm qua...Tokito-sama đã...tốn rất nhiều tiền rồi!" Rất nhiều luôn ấy...từ việc mua đồ ăn vặt đến chơi, cả chi phí mà tôi làm hỏng đồ người ta phải đền nữa...

'Hối lỗi rất nhiều...'

"T-Tôi sẽ nấu ăn!" Câu chốt của tôi khiến anh dừng lại, quay đầu với vẻ mặt...vẫn như thường ngày thôi...

"Chợ rất xa ở đây, không phải ăn ngoài sẽ nhanh hơn à?" Tại sao phải bỏ phí thời gian đến thế?Còn rất nhiều việc phải làm.

"N-Nhưng mà tôi muốn cảm ơn...Tokito-sama..." Tôi cúi đầu ngại ngùng...chả lẽ tôi cứ như một đứa ăn bám mãi...

"Tùy bạn" Cuối cùng, anh cũng đã đi ngược lại và vào nhà chờ đợi....À không...anh ấy không vô nhà...anh ấy lại đi tập luyện tiếp...

"...Ngài chịu khó đợi nhé! Tôi sẽ đi nhanh hết sức!!" Dứt câu, tôi phóng như bay xuống nơi chợ đông đúc. Tôi rất ghét nơi này, trước tôi từng lạc anh ở đó nhưng đành chịu thôi...do tôi hay đi lung tung mà...

---

'Tôi không biết làm món gì hết....'

'Anh ấy thích ăn gì nhỉ?'

--

"Muộn rồi đó" Từ một góc nhỏ của dinh thự, có thể thấy đứa bé nhỏ con đang chạy vào phủ với tiếng thở gấp và mặt mày toàn mồ hôi

"...X-X-Xin...l...lỗi" Chạy nhanh đến cỡ thở không ra hơi

"..." Anh cũng không biết nói gì hơn, chỉ xoay người tập tiếp. Anh chăm lắm, ngày nào cũng vậy...chẳng như tôi...-Vậy mới hiểu câu đẳng cấp của đại trụ khác người thường xa nhường nào..

"...M-Mong là ngon..." Tôi đi vào bếp, lo lắng lấy nguyên liệu sơ chế...chỉ sợ nấu không ngon anh lại chê thì.....nhục

.

Lồng ngực phập phồng nhìn người đối diện, tôi chẳng thể đoán được biểu cảm của anh ấy...Anh tựa như củi khô...không chút cảm xúc nên có chê hay khen cũng chịu...

"T-Tôi lâu rồi chưa nấu ăn lại.."

"C-Chỉ sợ không hợp khẩu vị của...Tokito-sama" Tôi lắp bắp nói, không dám động đũa mà chỉ lén quan sát anh

"...." Sao im lặng quá vậy..?

"Nuốt được" Hả?

"....Dở lắm ạ?" Không thể nào....tay nghề tôi xuống rồi sao...?

"..." Gật đầu sao-? C-Chết mất-....

".....X-xin lỗi..." Tôi nuốt nước mắt, nghẹn ngào cầm bát cơm lên nếm thử hương vị thất bại của mình

"..." Ừm...nhưng mà ăn cũng được mà nhỉ? Lạ thật, chắc do anh ăn đồ ngon quen rồi nên-...

"Tôi vẫn muốn được ăn đồ của Tokito-sama nấu hơn.." Nói không ngoa, đồ ăn anh nấu cứ phải gọi là mê lắm...!

"Đã từ rất lâu rồi tôi chưa nấu" Đã từ rất lâu? Là sao?

"Ý ngài...."

"Đó là lần đầu tiên tôi làm được một món ăn hoàn chỉnh" Nói đến đấy, cổ họng tôi như bị tắc nghẽn khiến tôi không thể nuốt xuôi mà ho sặc sụa

"D-Dạ?...L-Lần đầu...?" Tôi cứ trố mắt ra, nhìn anh với vẻ không thể nào tin được

"..." Anh gật gật, tôi lại càng thấy sợ hãi

"T-Thiên tài thì làm gì cũng giỏi...." Anh giỏi đến mức tôi phải bái phục mà..

"...Vậy sao" Anh im lặng từ đó, bữa ăn nhàn nhã trôi qua với không lời bàn tán nào nữa. Thật nhẹ nhõm..

"Ừm...vậy-..." 

"Isuki Umie, Isuki Umie!! Mau chóng mau chóng đi làm nhiệm vụ!!" Hả?

"Đ-Đang buổi trưa mà!" Trời đánh tránh bữa ăn..

"Nhanh chóng!! Nhanh chóng!!" Nhức đầu quá...

"....Xin lỗi Tokito-sama...." Tôi nhìn anh buồn bã, vội vàng chạy đi chuẩn bị hành trang. Đến cả bụng nhỏ còn chưa no nữa...làm sao có sức chiến đấu đây?

"..." Liếc qua khóe mắt, cậu chỉ lẳng lặng tiếp tục dùng bữa, cậu trước giờ vẫn một mình mà, vốn đã quen nhưng...chỉ là từ ngày em xuất hiện, cuộc đời cậu như đổi thay.

"Isuki" Anh ấy gọi tôi?

"D-dạ?" Tôi quay đầu, thắc mắc nhìn anh

"Đồ ăn không tệ" ....

"Ng-ngài..." Anh ấy vừa nói gì vậy...-T-Tôi có nghe nhầm không?

"Chỉ cần Tokito-sama vui...tôi làm gì cũng được!" Tôi bất động một chút nhưng cũng cười cười, vẫy tay đi trong sự vui vẻ. Có lẽ đây là lần hiếm hoi tôi được anh khen....Tốt thật nhỉ?

'....Isuki....'

-------------------------

"Đi đâu cơ?"

"Đi!" Lạ vậy?

"...Ame"

"Có chuyện gì?"

"...Không có gì!" Ngoài sự kiểm soát của tôi và anh ta...còn ai đả động vô được?

"Có quỷ phải không?"

"Quỷ"

"Bắc, hướng Bắc!"

"Biết rồi" Vận dụng hơi thở tới mức tối đa, tôi chạy nước rút trên con đường ngoằn ngoèo hiểm trở, chỉ biết rằng phải thật nhanh...linh cảm tôi...mách rằng có chuyện không hay.

Có thể là một vụ tấn công quy mô lớn thì sao?

Gấp rút tới mới được..

--

Điểm kết thúc không phải là là làng mạc hay một thị trấn đông đúc sôi động...là khu đất hoang tàn, cây cối héo khô dưới ánh nguyệt nhàn nhạt. Hôm nay là một ngày đẹp, trăng tròn và tỏa tứ phía. 

Chậm rãi bước đến nơi pháo đài to lớn, chễm chệ ngồi giữa rừng cây um tùm mùi tanh tưởi tôi có chút không quen. Chẳng hề hay biết được xây dựng bằng cách nào nhưng nhìn sơ qua thì chả khác gì một lâu đài bị bỏ trống suốt hàng thế kỉ cả.

Nơi này lại có quỷ trú ngụ sao?

Thận trọng với từng bước tiến, tôi đảo mắt quan sát tình hình khi dần bước sâu vào trong cánh cổng khổng lồ, chỉ có điều sau khi đã yên phận ở trong, nó không đóng lại như bao lần. Dù vậy, vẫn phải cảnh giác cao độ...Tôi cảm thấy...nơi này thật sự rất quái dị....Mùi quỷ khí cứ nồng nàn ở mỗi lối đi làm tôi nổi hết da gà da vịt lên.

Đường đi trong đây cũng không quá hắc búa, nó cuối cùng cũng chỉ dẫn tới một nơi duy nhất. Một nơi có đèn vàng sáng rực khác biệt với những căn phòng và cảnh đêm kinh dị bên ngoài. Bỏ qua việc rộng lớn quá cỡ, nó còn đặc biệt ở chỗ là ở trên cao đối diện lối ra vào có một chiếc ghế trông giống ngai vàng. Bên cạnh thì đầy rẫy xương và đầu lâu nhiều khủng khiếp, dường như...tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa...

Với cảnh tượng như này, không một ai dám tiếp tục những bước đi tiếp theo nhưng...nhiệm vu của tôi là phải tiêu diệt con quỷ ở đây cơ mà?...Tôi không thể hèn nhát và yếu đuối mãi...tôi còn rất nhiều việc...tôi muốn chứng tỏ cho anh ấy thấy tôi có tiến bộ như thế nào trong gần một năm qua...Tôi mong mỏi việc được sát cánh bên anh với tư cách là trụ cột chứ không phải một đứa học trò kém cỏi. Tôi phải vượt qua nỗi sợ để có thể mạnh mẽ hơn...

Tôi....không phải là một con bé mười một ba tuổi hay mè nheo mẹ nữa. Tôi là Isuki Umie, thành viên của Sát Quỷ Đoàn với thứ hạng Kỷ (Tsuchinoto)

'...Mình làm được mà..!'

Vun vén chút ít dũng cảm còn lại, đôi chân nhỏ bắt đầu thám thính nơi đổ nát nhưng trước khi kịp làm gì thêm, một tiếng động lớn đã thu hút tôi.

"Bé cưng?" Giọng nói đó....hình như tôi đã nghe ở đâu....

"Lâu rồi chưa gặp nhỉ...?" Tôi đề phòng rút kiếm, thủ thế trước bốn khoảng trống quanh mình

"Ngươi...là ai?" Quá đỗi quen?

"Quên mất rồi sao...? Đáng buồn thật đó..." Tiếng cười không biết xuất phát từ đâu mà làm rúng động cả căn phòng, tiếng cười ác liệt đến kinh hãi.

"Xuất hiện đi, tại sao cứ mãi trốn tránh vậy?"

"Sợ sao?" Dù tâm thế vẫn còn mỏng manh nhưng đối đấu với lũ quỷ thì không bao giờ chùn bước, tỏ vẻ sợ sệt. Đó sẽ là một biểu hiện ngu ngốc khiến tụi nó cười phá lên. Đã yếu đuối thì không thể diệt quỷ cứu người...

"Ara..." Đèn vàng đột nhiên vỡ tung, để lại một màn đêm tối sầm màu u ám

"Koyama....Kiyoko" Đối diện với đôi đồng tử xanh dương, vẻ mặt tự mãn và cười cợt của ả tả bắt đầu hiện hình trong hư không

"Matsuchi?" Tôi từ trạng thái cứng rắn lại tụt về hoang mang tột độ...tại sao? Ả quỷ đấy lại ở đây? Chả lẽ...đây là nhiệm vụ của tôi?

"Đúng rồi, hên ghê....vẫn còn nhớ tên ta" Ả nhẹ nhàng hiện lên như hình bóng của một nàng tiên xinh đẹp lộng lẫy nhưng cô ả ấy là màu đen bẩn thỉu và kinh tởm chứ không như nàng tiên trong lòng tôi. 

"..." Tôi trừng mắt nhìn ả, ả ta không ai khác là người gián tiếp - trực tiếp giết Ozawa....Vì ả mà anh đã chết khi mới mười bảy tuổi....vì ả....tất cả...tại ả...

" Chết đi!" Tôi vung kiếm, cơn tức giận như phun trào trong tôi...tôi quá đau lòng, quá tự trách mình, quá chua xót trước cái chết đột ngột của anh. Tôi không thể tha cho ả.

"Hơi thở của sương mù"

"Nhất thức" 

"Thùy Thiên Viễn Hà" Một làn sương tỏa ra, lưỡi kiếm sắc nhọn đã vươn tới cổ nhưng trong chốc lát, ả ta lại biến mất vào hư không vô hình

"..." Dịch chuyển....tôi quên mất...cả huyết quỷ thuật của ả và Fuji đều có dịch thuật...

"Từ từ"

"Chúng ta cùng nói chuyện nhé?" Ả ta đột ngột xuất hiện sau lưng tôi với giọng điệu nho nhã, một con quỷ giả danh người thật

"Im đi..." Dù có chém bao nhiêu cũng vô ích, ả ta không đáp trả mà cũng chẳng phản công. Rốt cuộc ả chỉ muốn vờn tôi qua lại..

"Nào~ Cưng không muốn cứu nhóc này à?" Như có phép thuật, ả ta lại hô biến từ ảo ảnh trong gương vỡ thành thật, nhân thú tựa họa biến hóa thành người thương

"F-Fuji?" Tôi cứng đờ, giương mắt nhìn kẻ bị trói chặt đột ngột xuất hiện

"Umh-" Tới hắn mà ả cũng...

"Quen thuộc nhỉ?" Ả ta cười híp mắt, đi vòng vòng quanh hắn

"L-làm sao...các ngươi...các ngươi cùng một phe mà!" Nhìn hắn, lòng tôi lại như lửa thiêu. Không yêu, nhưng cũng đã từng.

"Thì sao?" Thì..sao?

"Nó cũng chỉ là quân cờ của ta mà thôi"

"Ta đã nuôi dạy nó từ bé mà" Ả cười nham nhở, đưa một ngón tay vuốt má Fuji với thỏa mãn hiện rõ

"Ngươi ác đến vậy sao?" Không có một chút lương tâm cắn rứt ..?

"Dù gì chỉ cần đem cưng ra uy hiếp là thằng bé sợ rồi. Nói chung để lợi dụng cũng dễ lắm!"

"Cứ gọi đến rồi giết là xong nhỉ?"

"Fuji~?"

"Ngươi dùng ta để uy hiếp hắn?" Mưu mô xảo quyệt.

"Đúng rồi"

"Vậy lựa chọn của ngươi là như thế nào?" 

"Shite Fuji-kun" Giọng ả ta tựa như thuốc độc ngấm vào tai vậy...

"..." Hắn ta bị trói và bịt miệng mà?

"À...." Cởi thì mới nói được chứ...

"Matsuchi, đường ta đã hai ngả rồi"

"Thả ra!" ...Tôi chỉ là con tốt thí bị gọi đến để xem vở kịch này thôi sao?

"Không được, ngươi phải theo ta!!"

"Đồ điên!" Hắn ta tuy có phản kháng nhưng khá vô ích, tay chân đều bị trói chặt mà không thể vùng vằng...Đoạn dây thừng đó được yểm chú hay sao? Ma quỷ như hắn mà phải chịu thua...sao?

"Nếu ngươi đã nói vậy"

"Thì con bé này sẽ chết đấy" Ả ta nhoẻn miệng cười, tay chỉ về phía tôi trong khi hắn liếc ả với cặp mắt sắc hơn dao

"Nếu cô dám động đến em ấy, có chết tôi cũng phải giết cô" Hắn chậm rãi nói từng từ, đe dọa bằng lời nói độc địa

"Thử nhé?" Ả nhắm mắt, tay quơ quơ trong không khí

"Đao vàng và đẹp, né đi nào cô bé~" Dứt câu, hàng trăm thanh kiếm xen kẽ đao vàng được nhắc tới với những đường nét khắc trổ tỉ mỉ liên tục phóng từ khắp nơi đến tôi trong nháy mắt.

"...Tôi phải giết cô để hoàn thành nhiệm vụ đúng chứ?" Vừa uốn lượn kết hợp né, tôi vừa tiếp cận ả

"Cô bé được huấn luyện tốt đó~"

"..."

"Thả anh ta ra..." Nhật luân kiếm trắng với tia sáng bạc hắt sáng chói, dương lên trước hai con quỷ. Một đứa thì trố mắt, đứa còn lại thì chỉ khẽ cười khẩy

"T-TRÁNH RA KIYOKO!!" Tránh ra?

"Huyết quỷ thuật: Loạn Long Đao Giới" 

"....?"

----------------------

Lâu đài cổ ngụ trên cánh đồng

Một nàng công chúa thật cao sang

Cuộc đời ta vốn không màu hồng

Cớ sự sao máu cứ loang trang

-

"Anh xin lỗi"

"Kiyoko"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro