Chương 53. Cơn thịnh nộ

Chương 53

Cơn Thịnh Nộ

"Huyết quỷ thuật: Loạn Long Đao Giới" 

"Hả?"

---

Tiếng hét thất thanh của Fuji cất lên, mọi thứ tối sầm lại trong mắt tôi. Tôi không thể nhớ nổi lúc đó tôi đã bị ả làm gì, cũng chẳng thể cử động được tay chân. Tôi như một xác chết vậy, chẳng thể làm gì mặc cho muốn đứng dậy, mặc cho lòng như sôi sùng sục cảm giác lo sợ. 

Tôi rơi vào trạng thái bị động, không thể phản kháng.

----

Fuji's Pov:

"KIYOKO!" Em ấy...em ấy...

"...K-Kiyoko..." Tôi kinh hãi nhìn em, cơ thể bé nhỏ bị ghim hàng trăm phát đâm đến khi máu văng tứ tung. Em ngã xuống, đau đớn ngất lịm đi mà chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Tôi như chết lặng, cổ họng nghẹt cứng khi chứng kiến cảnh tượng chua xót. Cô ta, Matsuchi đã ra tay....Ra tay không nhân nhượng mặc dù trước đây ả lại là người dáo dác lục tung mọi thứ chỉ để tìm em.

"CÔ ĐIÊN RỒI!!" Tôi không thể nghĩ gì vào lúc này nữa

"CHUYỆN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN EM ẤY!!" Tay tôi ghì mạnh, thoát khỏi cái xích kìm hãm nguồn sức mạng của mình

"Fufu~Đó là lí do ngươi nên nghe theo ta từ đầu đấy" Ngược lại với vẻ giận dữ của tôi, cô ta chỉ cười hài lòng trước thành quả mình tạo nên. Điệu bộ cợt nhả ấy luôn làm tôi khó chịu, chắc rằng khi xưa cô ta cũng đã cố gắng nhồi nhét nó vào trong từng cử chỉ của tôi.

"Tôi với cô vốn chẳng còn nợ hay thù, tại sao cứ phải chen vào cuộc sống của người khác?" Ngày em ấy từ mặt, tôi đã không thể sống trong cái môi trường khắc nghiệt này nữa

"Em ấy vẫn còn trẻ!! Huống hồ chi cô lại muốn tìm em ấy hết bảy năm nay!!"

"Rốt cuộc cô muốn cái gì!?" Tôi trừng mắt nhìn cô, ngoài tia căm hận, tôi không thể thấy gì khác

"Tôi muốn cậu"

"Tôi thích cậu"

"Kinh tởm"

"Sao nào? Ai cũng có một tình yêu cho riêng mình đấy thôi~"

"Tôi thì không thích cô"

"Đừng lên cơn rồi cắn dại!" Tôi đã như một nô lệ, một kẻ ngốc suốt bảy năm trời dài đằng đẵng. Chỉ biết tuân lệnh và nghe lời trong dại dột, trong ngu ngốc, trong những cảm xúc mơ hồ.

"Không có được thì phải tìm cách để có cho bằng được" 

"Chỉ cần Kiyoko chết, đằng nào ngươi chả phải về bên ta?" Ả khinh khỉnh lên mặt, mắt hướng về em đang nằm bất động giữa sàn nhà lạnh lẽo. Em trông thê thảm như nào trước những đòn tấn công chí mạng của ả? Nếu cứ vậy, em sẽ chết mất...

"Một khi tôi còn sống, cô sẽ không có cửa đâu" Huyết quỷ của tôi không dành cho đồng loại, e ra hơi khó để áp đảo

"Còn sống? Nhìn coi, người ngươi chẳng một vết xước mà người thương lại một đống kìa~" Ả cười cười chỉ tay, vui vẻ châm chọc người khác

"..." Do tôi, vì tôi mà em mới bị thương....?

"Nhìn đi chứ? Xem ai mới là người đáng trách ở đây?" Ả ta lớn giọng quan sát biểu cảm của tôi, coi như một thú vui nhàn nhã

"..." Tôi liếc ả, dùng tốc độ nhanh nhất để bế em và chạy đi trước khi ả kịp lộng hành

"Nè nè, đi đâu khi câu chuyện chưa kết thúc vậy?" Bất ngờ đổi một tông giọng khác, ả đe dọa chặn đường chúng tôi.

Ả thấy nước đi không đúng như dự tính thì bày ra một vẻ khó chịu, móng vuốt sắc nhọn mân mê khuôn mặt như đắp vôi trắng. Mồm miệng thì vẫn không khách khí, tiếp tục nói những điều khó nghe như muốn hạ bệ đối thủ đến mức không thể chấp nhận được.

"Cút ra" Máu em dính trên haori tôi, một mảng chỉ đầy màu đỏ đau thương

"Ăn nói vô lễ quá đấy? Ta đã dạy ngươi như thế nào?" Cau có rút từ sau lưng một vật lớn thần bí, ả nắm chặt chiếc ô sắc đỏ in chữ "Hàn" đậm rõ rệt đang bung dần ra.

"Một là tránh, hai là chết" Tôi chỉ sợ, mình quá yếu để có thể bảo vệ cho em toàn mạng

"..." Ả không nói không rằng, dương đao được cất dấu từ trong ô ra với câu giọng lạnh ngắt

"Nó sẽ phải chết ở đây" 

Tất nhiên, tôi sẽ không cho ả thực hiện những điều ả muốn rồi.

Trước khi ả kịp vung đao vào em, tôi đã nhanh chóng dịch chuyển. Việc vừa bế em vừa phải tấn công thì không là sở trưởng của tôi nhưng dù có như nào, tôi có cố đến đâu cũng không thể đánh thắng ả. Không phải vì thể lực hay vũ khí mà là vì huyết quỷ của tôi không thể dùng lên chính những đồng loại thối tha này. Mọi thứ tôi phòng thủ hay phản lại cũng chỉ công cốc...

"Ta biết...ngươi sẽ không thể đánh bại ta" Và dĩ nhiên, ả cũng biết

"Cho nên biết điều thì đưa nhóc đấy đây" Ả lườm liếc tôi, nâng dần chiếc đao sắc nhọn

"Không đánh bại được cũng không có nghĩa là sẽ đưa cho cô" Chỉ có chạy thoát khỏi nơi đây, đó là giải pháp cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra...nhưng nơi đây là lãnh thổ của ả, đường đi nước bước ả nắm trong lòng bàn tay thì sao có thể tẩu?

"Mạnh miệng lắm..." Bầu không khí căng thăng đến mức một giọt mồ hôi cũng có thể làm náo động xung quanh gian phòng. Tôi không dám nhúc nhích vì chưa có kế hoạch chỉn chu. Tôi không thể để em tiếp tục chảy máu được, sớm chừng gì cũng...

"Fuji" Đột nhiên ả cao giọng hỏi tôi

"Ngươi có biết tại sao ta cứu ngươi vào đêm hôm đó không?" Ngày của ngọn lửa bùng cháy dữ dội nơi kỹ viện..?

"Vì do ta có nhan sắc" Tôi dõng dạc trả lời, đề phòng nhìn ả

"Ha...đúng là có"

"Nhưng còn một thứ khác cơ" Ả nhoẻn miệng cười gian, tay đưa lên cào mặt đến rách toạc ra. Thật kinh tởm.

"Là...ta đã nhắm con nhỏ đấy rồi..."

"Nó sẽ phải là đứa trẻ thật sự bất hạnh!"

"Nhất" Dứt câu, tiếng cười điên loạn của ả vang lên trong những giọt máu đào đang bắn ra một cách mãnh liệt. Máu của em, hay máu của tôi?

"Gh-" Dù đã đoán được vài phần và cố né nhưng xui rủi, tôi vẫn dính phải đường cắt đầy tinh vi ấy.....không may lại là tay bế em..

Em rơi xuống, cơ thể vẫn bất động khiến con tim tôi như vỡ tan nát. Là tôi đẩy em đến đường chết, cũng là tôi khiến em rơi vào nghịch cảnh này. Cứ nghĩ đến hành động của mình, lòng tôi quặn thắt, nước mắt trực trào rơi....nhưng tôi không thể, e rằng lúc đấy, ả sẽ cười vào mặt tôi mất.

"Hu-..h" Kịp bắt theo tốc độ của ả, tôi may mắn lấy lại được em trước cái nhìn đầy điên dại

"Ta...đã theo dõi nó..."

"À...không phải~"

"Là mẹ nó"

«...Mẹ?»

Những lần cuồng nhiệt với chết chóc của ả bắt đầu nổi dậy khi cây đao vàng đột nhiên phân ra làm bốn, thành tám. Liên tục không ngừng nghỉ, nhanh chóng và tức tốc lao như gió lốc đến tôi trong khi ả vẫn đang còn miên man kể câu chuyện xa xưa.

"Kireina...."

"Con bé đấy thật xinh đẹp-...Xinh đẹp đến mức ta phải kinh ngạc mỗi khi nhìn vào.."

"Cái nhan sắc mà ai cũng hò hét...nhan sắc được trời ưu ái cho..."

"Ta gặp được nó hôm nó diễu hành gặp hắn...."

"Một kẻ được coi là tệ bạc vô cùng...~"

"Ta ghét nó, ta ghét dung mạo mà ta không có được..."

"Nó quá đỗi ưu tú..."

"Ta không thích!"

"...Ta đã lên kế hoạch..." Ả liên miên nói trước con mắt mở to của tôi. Ả là thứ ác nhân...là thứ không phải một người hay quỷ đơn thuần nữa rồi ..

"Khi hai đứa nó đang yêu nhau thắm thiết! Ta ra tay giết chết chồng tương lai của nó!"

"Và rồi..."

"Nó đã mang trong mình cốt nhục của hắn!! Nó hạ sinh ra được một đứa trẻ kháu khỉnh!"

"Và tiếc sao...đứa trẻ đấy lại hệt như....mẹ nó vậy~"

"Ta thì không thích nên cũng định cho mẹ nó gặp cha nhưng mà ta tính không bằng trời tính"

"Mẹ nó cũng tự sát"

"Quả thật là một cuộc sống đầy khổ sở đúng không?" Ả cười lớn, đưa tay che miệng với cái nhìn ác ý

"Đợi nó lớn hơn rồi ta đốt cháy kỹ viện nó sống"

"Mảy may sao gặp ngươi"

"Một thằng ranh con mà dám liều mình xông ra bảo vệ~ Quá quả cảm rồi còn gì?"

"Ta thấy ngươi thú vị nên tha chết nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sẽ sống"

"Nếu bạn mình biến thành một con quỷ man rợ....rồi gặp lại nhau cảm giác sẽ như thế nào~?"

"Và để chuộc cho những lỗi lầm cùng sự cứu giúp năm ấy, ngươi chỉ có thể dưới trướng ta mà thôi"

"Tại sao lại dám phản bác ân nhân cứu ngươi một mạng vậy?" 

"Tôi thà chết còn hơn trở thành cái loại tởm lợm này"

"Nói vậy thôi chứ ngươi vẫn muốn gặp lại con bé mà phải không?" Như đoán được suy nghĩ người đối diện, hết lần này đến lần khác ả ngân ca những điều trong quá khứ của em và tôi. Nhục mạ, nói xấu và thậm chí đã trù cho em chưa bao giờ, không bao giờ được sinh ra.

"..." Tôi...phải nghĩ cách đưa em ra khỏi đây...

"Nào, kết thúc rồi" Đôi bàn tay thon dài, thêm phần nhon hoắt của ả đặt lên vai tôi một cách bất chợt khiến tôi giật mình quay lưng

"Fuji, đừng tạo phản nữa" Cái cảm giác lạnh sống lưng liên tục ập đến, mồ hôi rơi không ngừng khi tôi không thể làm gì hơn.

"..." Làm sao....bây giờ?

"...Đồ khốn..." Với đôi mắt dán chặt trên ả, đột nhiên cử động từ em khiến tôi bất ngờ không thôi

"Hơi thở sương mù: Thức thứ tư"

"Di lưu trảm" Em bật dậy trước tôi, rút thanh kiếm vẫn còn bên hông mà lao đến ả. Chưa kịp định hình mọi thứ, tất cả đều xảy đến quá nhanh.

"....Ồ-" Nhưng ả có dịch thuật, cái mà tôi cố tu luyện bao năm để thành thục được..

"....H-..gh" Em thở đầy cực nhọc nhìn ả, những vết thương đang rỉ máu, từ tay chân đến mặt mũi đều dính rất nhiều

"Vẫn còn sống sao?" ...Tôi phải giữ chân ả...để em chém...đầu ả...

"Đ-ĐỒ KHỐN NẠN!!" Em...đã nghe hết câu chuyện sao?

"TẠI SAO!!"

"RỐT CUỘC TA HAY GIA ĐÌNH TA ĐÃ LÀM GÌ NGƯƠI CƠ CHỨ?" Lệ nhòe đi, em khóc mãi không ngừng. Em đau đớn hét lên với tâm trí xáo động, với thanh kiếm trong tay dần vươn lên

"C-CHẾT ĐI..." Mọi cử động của em dường như nhanh hơn trước, sự tức giận đã thúc đẩy em di chuyển và nén chặt cơn đau

"Giết ta không dễ đâu~" Nhưng ngược lại, ả chỉ tránh né và châm chọc

"Ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thật đẹp đẽ như gương mặt xinh xắn đó~" Ả cười cợt, vung tay lên trời

"Huyết Quỷ Thuật: Náo Đao - Tàn Sát" Như câu nói, tàn sát tất cả mọi thứ trên vị trí được chỉ định. Lại là những thanh đao to lớn đâm sầm xuống mặt sàn nứt nẻ, tạo lên những cảnh tượng đầy kinh hãi

"Trả mạng đi...!" Em ấy không quan tâm đến gì nữa, em chỉ lao đến như một mũi tên đầy hận thù và...máu

"Ahaha...." Tôi phải làm sao...với tình thế như này?...

"Ngươi sẽ sớm đi theo ông bà già đấy thôi" Một lần nữa, máu và đao cứ trộn lẫn vào nhau đến khi em gục xuống với vết thương lớn

"Kiyoko!" Tôi không thể làm lơ...tôi không thể để em ấy tiếp tục bị thương...nhưng tôi không biết giải quyết bằng cách nào..

-------

Umie's Pov:

Những cơn đau dồn dập kéo tới, máu cứ trào ra vô thức. Cuống họng từ khô khốc đến ngập tràn mùi kim loại khó chịu. Cơ thể như gáng gượng nhưng đã không thể chịu thêm giây phút nào...Vết đâm sâu chưa được băng bó, tay chân như rụng rời mà chẳng thể nhúc nhích...Tôi...đã không thể làm gì....nhưng....ả ta...tôi phải giết bằng được...

Mạng sống của mẹ tôi....ba tôi...-b-ba tôi không phải loại người bỏ trốn...mà là do ả ta lên kế hoạch giết chết...Mẹ tôi bị rơi vào cảnh bần cùng...tôi sinh ra trong khổ đau...cũng chỉ là do sự căm thù từ một con quỷ dữ vốn chẳng hề biết nhau....Tôi...không thể để ả tác oai tác quái trên trần đời này nữa...Sẽ biết bao những con người phải chịu uất ức vì ả nữa?

Đứng dậy! Tôi phải đứng dậy...

Không được bỏ cuộc...vì mọi người...vì bản thân

Không được yếu đuối...

"Hahaha!!" Tiếng cười liên tục cất lên trước tôi, ả ta đang khinh thường tôi....kẻ vốn là kế tử của một trụ cột tài giỏi..

Kế tử của một trụ cột tài giỏi nhưng mà lại yếu kém và dễ bị đánh bại vậy sao? Chỉ vì những động thái nhất thời, vì cơn tức giận nổi lên mà đánh mất lí trí? Chỉ lao lên như một con thú hoang không chủ đích? Đó đâu phải lối đánh tấn công khôn ngoan, đó là tự bắt mình vào đường chết....Việc cần làm là giữ một cái đầu lạnh...nén lại đau thương, giữ chặt máu chảy mà tiến công...Phải thắng...

"KIYOKO" Fuji...

"...C-Cô ta...không phải là đối thủ của em.." Hắn rươm rướm nước mắt nhìn em, khờ khạo nhận ra em đã thương tích đầy mình đến mức không thể tiếp tục chiến đấu

"...." Ngược lại với ánh mắt đau thương, em chỉ có thể cắn răng chịu đựng, dùng kiếm để đứng dậy

"Nào nào~?"

"Sao lại ngã ra thế?"

"Giết ta đi" Ả cười khanh khách, vui vẻ bông đùa vì biết con bé còn chẳng thể chạm đến một sợi tóc của ả.

"..." Chỉ có thể nhìn trong vô vọng, kiếm cầm còn không nổi thì làm sao chém cổ...

"Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ: Hàn Lạc Đao" Từ đằng sau ả quỷ, một loạt những chiếc đao mang sắc khí lạnh vụt tới như chớp. Suýt nữa đã đâm thẳng vào tôi...

"Né được đó! Còn cái này thì sao?" Hết đợt này đến đợt khác, đao mang cái lạnh buốt xuất hiện đủ nơi khắp trong phòng. 

"..." Với những vết thương đang dần rách ra, tôi khó có thể di chuyển nhanh như hồi đầu được...

"Này? Chém đi cơ chứ?"

"Ngươi là sát quỷ nhân mà?" Giọng nói cứ vang lên trong tai mà không thể làm gì, nước mắt tuôn rơi mà không thể kiềm chế

"Chết đi...~" Kết bài, đủ loại đao kiếm xuất hiện từ này giờ bao thành một vòng trong xung quanh tôi, từng cái, cái nào cũng sắc bén và đầy mùi sát khí. Lạnh và đau thấu tâm gan.

"Tạm biệt...Ki-Yo-Ko" Ả gằn từng chữ tên tôi, môi mím lại, mắt cười hình bán nguyệt chứa đầy thỏa mãn điên rồ

"..." Tôi phải né...phải chạy

"..."Đứng dậy..đứng dậy...

"..." Nó sắp...lao tới rồi

"...Gh-" Tay dơ lên trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể ngước mắt nhìn cô ta lần cuối với ánh mắt lờ mờ

---

Số phận tôi sẽ kết thúc một cách tẻ nhạt như cách cô ta cướp mạng sống của ba tôi sao? Tôi thật sự sẽ phải chết sao?...

Tôi....cuối cùng cũng hiểu hết mọi chuyện

Tôi ra đi không vướng bận gì nữa

Tôi chẳng còn nghĩa lí gì....chỉ là chưa kịp nói lời cuối với mọi người...

...Tôi vẫn luôn là kẻ thất bại mà, dù có như nào cũng vậy...

---

"F-Fuji" Mở đôi mắt ngấn lệ, tôi hốt hoảng nhìn hắn lao đến che chắn cho tôi

"...Sẽ không có cách nào để đánh bại cô ta" Hắn bình tĩnh lao đến đỡ tất cả các phát đâm đến ứa máu, chỉ khẽ ôm lấy tôi thì thầm

"Anh sẽ làm phân tán sự chú ý...em hãy nhân cơ hội giết cô ta.." Cảm giác ấm áp, cảm giác những thanh đao như xuyên thủng hắn

"Anh...sẽ không để em chết đâu..." Nói xong, hắn buông tôi rồi đối mặt với ả

"Tới cuối ngươi vẫn bảo vệ cho nó dù biết đằng nào cũng sẽ chết sao?" Ả ta lườm liếc, nghiêng đầu sang một bên tra hỏi

"Chấm dứt mọi thứ ở đây đi Matsuchi"

"Chỉ cần tôi theo cô, em ấy sẽ được an toàn phải không?" Tại sao...hắn luôn bao bọc tôi?

"..Hừm.." Tại sao...dù biết tôi không còn yêu hắn-

"Được" Mà hắn vẫn luôn cứu tôi cho dù bản thân phải làm gì, đánh cược những gì...?

"Khôn ngoan từ đầu có phải hay không?"

"Thật uổng phí thời gian đó" Ả quay lưng, chuẩn bị bước đến lối ra thì một lần nữa lịch sử tái hiện, những mũi đao lại từ trên đỉnh phóng xuống trong chốc lát với tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần.

"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ!?" Hắn gào lên, ôm chặt tôi vào lòng với mong muốn sẽ qua khỏi nạn này

"Ta đâu có nói là an toàn ở đâu đâu nhỉ? Xuống địa ngục hay lên thiên đàng cũng là một lựa chọn tốt mà~" Ả phấn khích nói, tay còn quơ quơ để xuất hiện nhiều vũ khí màu máu hơn

"..." Tôi..không thể mãi như vậy được...

"Hơi thở của sương mù..."

"Thức thứ năm"

"Hà Vân Hải" Nhớ đến bài tập luyện buổi sáng, tôi bắt đầu đẩy hắn ra rồi nhanh chóng tiến tới chỗ của ả bằng tất cả sức lực

Trên đoạn đường có bao chướng ngại vật, chỉ còn hòa vào làn sương rồi chém chúng. Chém bay hay chém đứt cũng được, chỉ cần an toàn vượt qua. Khi đã thoát khỏi cơn ác mộng mưa đao, dương kiếm lên và đẩy mạnh lực xuống. Tất cả mọi nặng trĩu trong lòng cứ đem nó trộn lẫn cùng thức kiếm. Hãy tiêu trừ đi thứ hiểm họa cướp mạng người dân. Hãy giết không nương tay, đó là bổn phận phải làm.

"C-Cái quái-" Cô ta chỉ kịp quay đầu nhìn, tức khắc bị chém đứt lìa

"...." Nhìn cơ thể đổ rập, thủ cấp lăn lốc đến thảm đỏ chiếm vị trí trung tâm của căn phòng

"Kiyoko!" Hắn cũng nhanh ý, thấy tôi không trụ vững thì đỡ lấy. Kẻ nào đó chỉ có thể khóc lóc như mưa

"KHÔNG THỂ!!"

"RÕ RÀNG NÓ PHẢI CHẾT!!"

"TẠI SAO!! VỐN BỊ ĐÂM ĐẾN THẾ VẪN CÒN SỨC!!"

"CHẾT ĐI"

"CHẾT ĐI!!"

"NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC SỐNG!!"

"..." Máu nhỏ giọt trên bộ trang phục, tôi khó khăn lết lại gần cái đầu của ả ta đang la hét 

"Ngươi phải trả giá cho những điều xấu xa ngươi làm.." 

"Ngươi đã làm cuộc đời ta đau khổ"

"Giờ ngươi cũng sẽ như vậy thôi

"Đồ tồi tệ"

"Đừng bao giờ khiến người khác phải theo ý mình nữa..."

"Người anh ta yêu...không phải cô"

"...Không!! Không..!!"

"Ta yêu ngươi mà!!"

"Bao năm nay là chưa đủ sao!!"

"SHITE FUJI!!" Nước mắt cứ lăn trên đôi má sớm bị tan dần, ả chỉ có thể oán thét lần cuối trước khi biến mất hoàn toàn trong không khí với mùi hoa oải hương phảng phất nhẹ. Chẳng hiểu sao, lần nào gặp tôi cũng ngửi thấy mùi đấy nữa...

"Vĩnh biệt...." Tôi loạng choạng đứng dậy, cố gắng dùng kiếm để chống đỡ cả cơ thể

"..."

"Em..." Bước lại gần hơn với bóng dáng chàng trai cùng gương mặt lấm lem, áo róc rách máu chảy

"Xin...lỗi"

"Hả...?"

"Xin lỗi...vì đã nói những lời...thậm tệ với anh" Tôi cụp mắt, không dám ngước lên nhìn người trước mặt

"Nhưng để tránh việc gặp nhau dẫn đến hệ lụy khôn lường...e-em chỉ có thể làm vậy..." 

"Thật sự xin lỗi..anh" 

"...Anh đã nói rồi..."

"Thứ anh muốn thấy là một Koyama Kiyoko luôn tươi cười và vui vẻ"

"Anh không quan tâm việc mình sẽ phải làm gì để đổi lấy hạnh phúc đó"

"Anh chỉ biết, anh phải bảo vệ em bằng mọi giá"

"Em là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh"

"Anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa.."

----------------------

"Chúng ta không gặp nhau cũng được...Chỉ cần em nhận [..]"

"Anh đã định dùng nó để cầu hôn em...nhưng chắc không còn cơ hội ấy nữa rồi"

"...Anh muốn nói anh yêu em nhiều lắm...."

"Kiyoko Koyama"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro