Chương 55. Kỹ viện trấn
Chương 55
Kỹ Viện Trấn
"Kỹ...viện?"
"Hả...thì...cái chỗ đó đó...Không biết hả?'
"Chỗ đó á...ủa...không biết thật à?" Zenitsu đỏ mặt gượng gạo nhìn hai đứa bạn còn tôi chỉ có thể cúi sầm mặt, tôi...thật sự không thể rút lui...Vậy sẽ bị coi là hèn nhát...
"Nghe đây!"
"Ta là thần!"
"Còn các ngươi là rác rưởi"....Tôi thật vô dụng mà...
"Đó là điều đầu tiên các ngươi phải nhồi thật chặt vào đâu! Khắc cốt ghi tâm đi!"
"Ta bảo các ngươi làm chó thì phải làm chó"
"Ta bảo các ngươi làm khỉ thì phải làm khỉ"
"Khi diện kiến ta, các ngươi phải khòm lưng xuýt xoa đôi tay" ?
"Xu nịnh ta bằng cả tâm hồn và thể xác"
"Ta nhắc lại một lần nữa"
"Ta là thần!"
'...Nhảm nhí'
"Cụ thể thì anh là vị thần cai quản gì ạ?" -T-Tanjiro?
"Câu hỏi rất hay"
"Nhà ngươi có triển vọng đấy" ...
"Ta là vị thần cai quản sự hào nhoáng"
"Thần lễ hội!"
"Còn ta là chúa tể sơn lâm. Hân hạnh nhá, thần lễ hội" Bất ổn, cực kì bất ổn..
"Ngươi nói cái quái gì vậy?"
"Thẳng này tởm phết." Chó chê mèo lắm lông trong truyền thuyết..?
"Nói gì hả tên khốn kiếp!?"
"Đừng Inosuke!!" Có lao lên cũng chẳng đánh lại đâu...
"Tởm"
"Ta không có thời gian để chơi đùa đâu. Đi thôi" Quay lưng lại với những kiếm sĩ tầm thường...
"Bám theo ta" Từ bao giờ nơi vị trụ cột đứng chỉ là khói với bụi...
'Tokito-sama...những bài huấn luyện của ngài khiến tôi thấy hạnh phúc...'
"Hả? Biến mất rồi!?"
"A!!"
"Nhanh quá!! Chưa chi đã bỏ xa vậy rồi!"
"Anh ta giờ trông bé như hạt vừng thôi kìa!"
"Đây chính là sức mạnh của thần lễ hội!"
"Không đâu, anh ta là trụ cột Uzui Tengen mà"
"Mà...Umie đâu?" Thắc mắc gì nữa...?
"U-U-Umie...chạy theo ổng từ lâu rồi kìa!!"
"Mau đuổi theo! Mau đuổi theo!"
"Đi đường cẩn thận!" Đi xa quá...tiếng của Aoi và mấy em...không nghe được gì hết...
"Đi đường cẩn thận~!"
"Thượng lộ bình an!"
'Cũng chỉ là kỹ viện thôi mà...'
'Mình làm được...'
'Phải không?'
------------------
Xuất phát từ sáng mà nào giờ đã tối muộn, khu phố rực đèn hay với cái tên thân quen là kỹ viện trấn đã hiện rõ trước con mắt xanh xao một màu. Nơi đây thật lỗng lẫy với những chiếc đèn được thắp sáng rực rỡ, thật xinh đẹp với những kiến trúc nhà đồ sộ cùng các chị gái vẫy tay chào đón nồng nhiệt. Tuy rằng nó có vẻ được sửa sang và trang trí nhiều hơn cái khu ổ chuột em từng sinh sống....nhưng cái ký ức ấy vẫn luôn ăn sâu vào tâm trí em...
Rằng đã có những lúc tiếng ân ái ấn định trong từng giấc mơ chập chờn, những khung hình kinh tởm và lời mật ngọt nô đùa luôn văng vẳng trong tai. Chưa bao giờ em mong mình có một ngày yên bình vì khi sống ở nơi đó, em chỉ luôn là con búp bê sứ không có sức phản kháng, ngậm đắng nuốt cay. Ánh bình minh thức dậy chính là cách một ngày tồi tàn bước đi quanh cửa giấy đục mờ.
Nơi đấy, nơi em từng sống ở một kỹ viện lớn có tiếng thuộc Shimabara (ngụ tại Kyoto). Không khấm khá bằng Yoshiwara nhưng cũng từng là nơi em phải chịu những cái hành hạ đau đớn, dã man. Lệ loang trên mắt là thứ nước mỗi buổi sáng em rửa mặt.
"Nghe cho kĩ đây, các người đừng có mà làm chuyện gây chú ý đấy" Nơi đây đông như này, đúng là bị nhìn thấy thì cũng chẳng hay
"Cùng lắm chỉ được quan sát tình hình thôi"
"Tuyệt đối không được xuống xe đó!"....Dứt lời, Zenitsu đã xung phong lao đi đầu tiên với cái nhìn đầy thích thú.
"Không được mà, Zenitsu!" Vô...ích
"Inosuke!" Mũi tên thứ hai cũng nhanh không kém..
"Tanjiro-san...-" Bốn đứa chẳng đứa nào nghe lời mà nhảy hết xuống. Đến tôi cũng chịu..
"Quay lại!" Mọi người...đâu rồi..?
"Bọn ranh con chết tiệt!!" ....
Giữa phố phồn hoa náo nhiệt, đèn đóm lập lòe khắp quãng đường đông đúc lúc nào đã xuất hiện một số bộ đồ không mấy bình thường. Có lẽ bởi những điều mới lạ của chốn ăn chơi mà trong rừng chưa bao giờ có nên Inosuke, anh không ngừng đi khắp mọi ngả rẽ thăm dò. Tanjiro cũng chưa từng đặt chân đến nơi lạ lẫm này nhưng lí trí của anh ấy đánh thắng tất cả, bám kịp Insosuke để cản cậu trước khi mọi chuyện tồi tệ diễn ra.
"Bình tĩnh lại đi Inosuke."
"Đứng yên thằng quỷ!!" Uzui-sama...
"Ê, đầu vàng chóe kia! Không được nhúc nhích!"...Anh ta lại ngắm gái nữa rồi...
"Chỗ này hệt như ban ngày vậy.."
Đại trụ mang danh "Thần lễ hội" bắt đầu giảng giải cho mấy đứa nhóc về nơi cao sang này, chúng tôi thì dáo dác nhìn mọi nơi, ngắm khung cảnh lập lòe đèn sáng...À...không có tôi...tôi đã quá quen rồi mà..
"Đây là kỹ viện trấn Yoshiwara"
"Một thị trấn về đêm, nơi nam nữ chìm đắm trong vòng xoáy của hư vinh và dục vọng giữa tình ái và hận thù"...Dục vọng...
"Hào nhoáng không?"
"..."
"Cái gì vậy nè!" Lơ là một chút, lại quậy phá rồi...
"Người đông như kiến "
"Lợn rừng tiến công!" Tiến công?
"Bình tĩnh lại đi thằng khùng!"
"Đoàn múa lân náo loạn rồi!" A-Anh ấy húc đi đâu vậy??
"Ê, thằng oắt đầu vàng đi đâu rồi hả?"
"Heh!?"
-
"Nhóc đầu vàng kia ơi~"
"Lại đây chơi~"
"Có kẹo nữa nè~"
"Nào nào, lại đây lại đây..."
-
"Nhiều chị gái xinh tươi quá chừng luôn á á~!!"
"Câm mồm!"
"Bây còn sớm lắm con ạ"
-
"Con nhóc tóc trắng đâu?"
"Eh!? U-Umie bị lạc rồi!"
-
'Mọi người bỏ mình ở lại đây rồi....'
Tâm trí tôi hỗn độn nhìn dòng người qua lại mà không thể tìm được hình bóng ai thân thuộc...Họ vì đi bắt nhau, tìm nhau mà lại để tôi ở đây. Do tôi không chịu đi theo Uzui cùng mấy anh để rồi.......Chết mất thôi...
"Này nhóc....Em đi lạc hả?" Ai vậy?
"Đi theo anh, anh dẫn đường ra cho" ....Ở cái nơi này thì tin ai được cơ chứ?
"K-Không...-" Đôi mắt xanh xám của tôi tỏ rõ vẻ sợ sệt, cố gắng né xa bóng hình nhưng việc làm vô tình ấy chỉ khiến gã đàn ông càng thêm thích thú, nắm chặt lấy cổ tay tôi mà lôi đi.
"B-Bỏ ra!!" Nước mắt chả biết từ đâu đã giàn giụa trên mặt nhỏ, tôi cố gắng chống cự nhưng những ác mộng kinh hoàng lần nữa trỗi dậy. Mọi thứ sụp đổ. Tôi quá sợ hãi để có thể làm gì...
"Chỗ này có nhiều kẹo ngon lắm!"
Cút đi
Làm ơn....
-------
Tâm trí hỗn độn.
"Con nhóc!! Đi lẹ lên!!"
"Đ-Đừng mà..."
"Lẹ lên!! Thay đồ nhanh đi!!"
"Mau ra kia phụ Oiran!!"
"Mau bưng nước đi!!"
"Dọn dẹp đống này!!"
"Đi theo ta!! Không được khóc lóc!! Nhanh gặp ngài ấy đi!!"
*
'Làm ơn...ai đó-..'
"Này! Đây là bạn của tôi" Giọng nói vang lên, đồng tử xanh cùng khóe mi ướt đẫm của tôi nhìn người ấy với tia hi vọng nhen nhói sâu trong đáy mắt. Dường như nhịp đập vội ngưng đã lần nữa hít thở, quên đi nỗi sợ phủ sóng.
"..T-Tanjiro-san..."
"Gì chứ?" Mặt gã đàn ông cau có rõ, nhìn tôi và anh hậm hực
"Ra sau lưng anh đi" Anh thỏ thẻ nói tôi khi che chắn bằng tấm lưng cao lớn, tôi như vớ được vàng mà nghe theo răm rắp.
"Chậc-...mất mồi ngon" Hắn bực bội thả tay tôi, tặc lưỡi biến mất khỏi đám người
"...Em có sao không?"
"...E-Em" Tôi chỉ có thể nhìn anh trong sợ hãi...Tôi ghét bản thân mình...thật sự ghét...
Tôi không thể chống lại cái ký ức đấy. Mọi thứ chỉ đang hồi tưởng lại những thời kì khủng hoảng của tôi. Mặt tôi tái lại, nước mắt chảy mãi không ngừng...Vì tôi biết, cái chốn lầu xanh này là nơi tôi sinh ra cũng như thuộc về...tôi vốn chẳng thoát được...
-------
"Nhìn kỹ chưa?"
"Nơi đây ban ngày thì yên tĩnh"
"Ban đêm thì rực sáng như thế này"
"Một nơi cực kỳ thích hợp cho lũ quỷ tác quái"
"Những cô gái trở thành kỹ nữ hầu hết là bị bán vào đây do nghèo túng hoặc nợ nần." Hoặc là một đứa trẻ vô danh bị đưa đến từ thuở nhỏ...
"Đổi lại, họ được cho một nơi ăn chốn ở"
"Được thăng hạng thì còn có cơ hội được kẻ có nào đó chuộc thân" Tôi cũng từng được hứa hẹn như thế....nhưng...
"Trong giới kỹ nữ cũng có phân chia cấp bậc. Oiran là kỹ nữ hạng sang nhất, lại có phẩm cách hoàn toàn khác biệt"
"Không chỉ nhan sắc, mà cả tư chất và tài nghệ cũng vượt trội so với kỹ nữ thông thường"
"Họ là bộ mặt hái ra tiền của mỗi thanh lâu, được đào tạo rất công phu và tốn nhiều tiền của"
"Họ là những nữ nhân đặc biệt"
"Thì ra là vậy" Tanjiro có lẽ chưa bao giờ biết sự xuất hiện của nơi này nhỉ? Phải rồi...xuất thân từ một nơi xa xôi...
"Giờ thì, tham quan cũng đủ rồi"
"Đi thôi" Đi đâu?
--------------
(Tử Đằng)
"Xin làm phiền mọi người"
-
Theo sự dẫn dắt của Uzui-sama, chúng tôi đã tạm thời ở tại một căn nhà có gia huy hoa tử đằng. Cũng thật lạ lùng khi giữa chốn phố đèn đỏ mà lại mọc ra một nơi cho các kiếm sĩ diệt quỷ...Nhưng đó không phải nội dung quan trọng để bàn bạc, vấn đề cấp thiết chính là tìm ra con quỷ đang trú ngụ và quấy phá nơi đây.
"Nghe tiếp đây"
"Sau khi xâm nhập vào Kỹ viện trấn, trước hết các ngươi hãy tìm vợ cho ta" T-tìm vợ?
"Trong lúc đó ta cũng sẽ thu thập thêm thông tin về quỷ" Bánh ngon thật...Mọi người ở đây hiếu khách ghê...
"Một vừa hai phải thôi!" Bỗng nhiên, anh Zenitsu vì không chịu được mà nhảy cẫng lên, hét toáng những điều mà tôi cũng không thể hiểu nổi...Tại sao?
"Gì hả?"
"Ông bớt trêu đùa bọn tôi lại có được không vậy!"
"Có thể loại nào lại sai thuộc cấp đi tìm vợ cho mình không hả!"
"Hả? Ngươi đang hiểu nhầm cái gì rồi!" Đ-Điếc tai...
"Không, phải cho tôi nói hết cái này đã!"
"Zenitsu!" Ai cản anh ấy đi..
"Tôi biết là chẳng ai thích nổi cái gã kỳ quái lập dị như ông rồi!"
"Nhưng, cho dù vậy!"
"Có thèm vợ thế nào thì cũng đừng có mà bóc lột tinh thần kiếm sĩ Sát Quỷ Đoàn bọn tôi chứ!"
"Thằng nhãi ngu si đần độn!" Uzui nặng lời quá...mà cũng...không trách được...
"Vợ ta đã cố gắng xâm nhập vào Kỹ viện trấn để thăm dò tung tích của con quỷ đó đấy!"
"Tại vì không còn nhận liên lạc định kỳ nữa nên ta mới phải vào luôn!"
"Ông anh ảo tưởng hóa rồ chứ gì" Chúng ta đang làm gì ở đây vậy...?
"Thằng lỏi khốn kiếp"
"Đây là tất cả thư từ mà lũ quạ đã gửi cho ta" Một xấp phong bì được tung ra, đánh nát mặt Zenitsu
"Oa..." Viết nhiều như nãy chắc cũng từ lâu thật lâu nhỉ?
"Nhiều thật đấy"
"Chị ấy đã thâm nhập lâu đến thế cơ ạ?"
"Thì ta có ba vợ mà" Hả? Ba vợ? Có thể có ba người vợ luôn sao?
"Ba...vợ á!?"
"Đồ....Đồ khốn! Tên khốn kiếp! Tên khốn kiếp!" Anh Zenitsu có nỗi ám ảnh với phái nữ phải không? Thật kinh dị..
"Tại sao ông lại có tới ba vợ chứ hả! Bớt giỡn mặt đi" Vì nói quá nhiều, anh Zenitsu đã hãnh diện được nhận một đấm vào bụng...Trông có vẻ khá đau..
"Phàn nàn gì không?" Không..
"Ừm, trong thư..."
"Anh có dặn đi dặn lại rằng khi đến đây phải hết sức thận trọng không được gây chú ý..."
"Thì ta đã nói vậy mà"
"Nhưng cụ thể thì chúng ta phải làm thế nào ạ?" Đột nhập-?
"Chúng ta sẽ phải cải trang" Đây chính là lí do cần thành viên nữ sao?...Vậy mà...ba ông đực rựa...này..thì...?
"Càng tẻ nhạt càng tốt, tuy có hơi miễn cưỡng"
"Cả ba vợ của ta đều là những nữ nhẫn giả xuất sắc" Ông lại tới giờ khoe khoang rồi...
"Những kunoichi" Nghĩa là gì? Shinobi nữ?
"Hoa trấn này là nơi lý tưởng cho quỷ ẩn náu"
"Nhưng khi ta giả làm khách đến đây lại không thể tóm được đuôi của nó"
"Vì thế ta đã nhờ họ thâm nhập vào sâu bên trong, điều mà một khách hàng không thể làm được."
"Chúng ta đã thu hẹp phạm vi của nó còn lại ba lầu"
"Các ngươi sẽ vào đấy tìm kiếm bọn họ và thu thập thêm thông tin" P-Phải sống trong đó á?....
"Suma của lầu Tokito" Lầu này có tên giống họ của Tokito-sama nè...
"Makio của lầu Ogimoto"
"Và Hinatsuru ở lầu Kyogoku"
"Chắc chết hết rồi chứ gì?" Inosuke thật sự đã chọc tức Uzui....và kết cục cũng không khác gì anh Zenitsu...
"Xin được thất lễ" Cánh cửa khẽ mở trước tình thế hỗn loạn, một người đàn ông cùng hộp đồ có in dấu ấn hoa tử đằng nhẹ nhàng lên tiếng. Đó là đồ để cải trang sao?
"Tôi đã mang vật dụng cần thiết đến rồi ạ"
"Cảm ơn"
'Chỉ còn tôi và anh Tanjiro...sống sót sau cuộc trò chuyện dài...đầy đau đớn..'
-----------
....Dù đã là nữ nhi nhỏ bé yếu đuối nhưng số phận cũng không thể thoát khỏi đống phấn dày cộm, son lem luốc trông tệ hại vô cùng....Tôi nhớ...khi còn nhỏ...mình cũng đâu tệ đến nỗi vậy đâu nhỉ?...Đằng này tóc còn bị cột thành hai chùm...A-...vì nhiệm vụ....
"Ôi chà...mấy đứa này..." Nhanh như thoắt, cả đám chúng tôi cũng đã tới được trước lầu Tokito, trước ánh mắt hãi hùng tột độ của ông bà chủ lầu...Chúng tôi...quá..xấu-
"Xấu xí quá đi..." ...Không t-thể chê gì hơn-...
"Chà chà, nhận bọn chúng có hơi..."
"Thật sự không thể nhờ cậy chúng được gì sao?" Không thể-!
"Tôi thiết nghĩ dưới sự dạy dỗ của bà chủ thì dù là ngọc thô cũng sẽ tỏa sáng"...D-Dẻo miệng ác thần...
"Tôi rất tiếc..."Sắc mặt bà chủ c-có hơi?
"Ừm, một đứa thôi thì vẫn được mà"
"Vậy xin phép gửi một đứa lại vậy" Từ một ông chú lòe loẹt với đống kim cương đá quý, đại nhân Uzui đã hóa thân thành tay buôn trẻ nhỏ siêu cấp...điển trai..
"Trăm sự nhờ phu nhân đấy"
"Vậy tôi sẽ nhận đứa ở giữa nhé" Thứ tự đứng được sắp xếp là Inoko, Sumiko, Zenko và cuối cùng là tôi, Umie, đứa duy nhất không bị đổi tên vì cái tên quá nữ tính rồi...Nhưng...thật sự rất lạ mắt với lớp trang điểm này-..
"Trông nó có vẻ thật thà"
"Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ!" A-Anh ấy...trông buồn cười quá đi mất-...
'Xin lỗi!! Không được cười-..'
--
"Các ngươi rõ là vô dụng"
"Chỉ bán được với giá một cọc hai đồng"
"Giờ tôi không có muốn nói chuyện với ông" Zen..Zenko cũng...y chang Sumiko...Trai giả gái quả là một lựa chọn sai lầm...
"Ngươi bực mình vì bị bắt giả nữ à?
"Ta đã nói phải tuân theo mọi điều ta bảo rồi mà"
'....'
"Ê, đằng kia tự dưng tụ tập quá trời luôn kìa" Dạo đi trên con đường tới các lầu khác, tiếng nói của Inosuke vọng tới khiến chúng tôi phải dõi theo đầy thắc mắc
"Là...Oiran.."
Hướng mắt về phía cánh tay của Inosuke, một đám đông lớn đang vây quanh những ánh sáng đỏ vàng le lói, nhưng dù có thế cũng chẳng thể giấu đi sự rực rỡ, nổi bật vô cùng. Đó là một buổi diễu hành của Oiran...Điều này đã quá quen thuộc...Phải thôi, nơi tôi từng sống thì còn cái gì mà tôi chưa biết?...
Những ẩn khuất sau lớp mặt nạ dối trá.
"À, đó là buổi diễu hành của Oiran"
"Hoa khôi Koinatsu của lầu Tokito"...Công nhận...chị ấy rất xinh
"Kỹ nữ hạng sang nhất đang trên đường đi đón khách đó"
"Dù thế nhưng cũng hào nhoáng thật"
"Vợ!? Không lẽ đó là vợ ông hả!?" T-Thật không?
"Mỹ nhân đó là vợ của ông sao!? Quá đáng rồi đó!!"
"Cả ba vợ của ông ai nấy cũng đều là mỹ nhân hết cả à!!"
"Đó không phải vợ ta!" Chưa nhận được vào lầu nào...mà...sao bị hành hạ dữ vậy-?
"Cô ta đi chậm rì...Nếu ở trong núi là chết từ đời nào rồi"...
"Hả?"
o0o
"Cảm phiền ngài.."
"Tôi muốn xin nhận đứa này" Anh Inosuke được nhận rồi kìa...May mắn thật-..May mắn? Tại sao bị bán vào kỹ viện lại may mắn...
"Có được không?"
"À, bà hình như là.."
"Vâng, tôi là tú bà của lầu Ogimoto" Là nơi cần phải thâm nhập?...Anh Inosuke cũng có nét con gái nên được chọn là phải rồi....
"Con bé đã được người của lầu Ogimoto để mắt tới sao? Quả là diễm phúc"
"Nhưng..ngọn gió nào đã đưa bà đến với nó vậy?"
"Ngài thật khéo đùa, mắt tôi không nhìn nhầm đâu"
.
"Mạnh giỏi nhé, Inoko" Đi mất rồi...
'...C-Chỉ còn lại..mình...và...anh Zenitsu'
---------------------
(Lầu Kyogoku)
"Oaa-!" Tiếng hét vang dọc cả những căn phòng, con mắt lấp lánh nhìn tôi không chỉ là một mà..hai...ba....b-bốn...
"C-Con bé này xinh quá!!"
"Tại sao lại có lớp trang điểm kì quặc vậy?"
"Một cái giá quá rẻ!"
"Xinh thật đấy!! Chỉ có điều tóc màu trắng thôi"
"Không sao!! Chúng ta vẫn sẽ dạy nó!"
"Dễ thương thật ha!"
"Hơn cái nhóc tóc vàng nhiều luôn"
.....Tôi...và anh Zenitsu đã bị bán vào lầu Kyogoku bằng cái giá...cực kì rẻ mạt....Vì sự năn nỉ của Uzui-sama và cả gương mạo đẹp không cưỡng lại được nên bà chủ mới nhận cả hai chúng tôi...Hồi đầu bà ta cũng chả nói gì nhiều, đó là trước khi tôi và anh được tẩy trang.
Gột rửa đống phấn, son trên mặt khiến cả đám người mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Tôi không biết mình lại được người khác thích và khen lấy khen để như vậy...trước giờ...tôi chỉ được ví như một đứa trẻ xui rủi, nhận lại cũng chỉ là những lời chê bai...và khiển trách.
Nhưng có lẽ là do gen di truyền của mẹ tôi, một Oiran có tiếng đã mất từ mấy năm về trước. Một người phụ nữ xinh đẹp khiến ai cũng phải cúi đầu mê muội trước bà....Là cái nhan sắc khiến một con quỷ ghen ghét mà hại chết gia đình nhỏ của tôi.
Bây giờ, tôi lại phải sống trong cái lồng khốn kiếp này, nơi tôi ghét khôn cùng, nơi nước mắt cùng máu của tôi trộn lẫn đến chẳng thể nhận ra. Nơi chưa bao giờ hạnh phúc, nơi tôi mất tất cả. Cái nơi tôi thù hằn và chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt. Lại là nơi tôi phải cắn răng chịu đựng để thực hiện nhiệm vụ.
Chỉ trong phút chốc, đám người ấy đã lôi tôi đi đủ nơi. Kiểm tra khả năng ăn học, thơ ca. Chuyển qua đến những năng khiếu như múa, chơi đàn Shamisen, đàn Koto rồi cho đến thư pháp, trà đạo, hoa đạo, đánh cờ, và thậm chỉ cả nghệ thuật xử thế, cách ăn nói sao cho tao nhã, văn hóa và có học thức. Dĩ nhiên....tôi làm đủ cả...thuần thục nhưng chẳng thể tự nhiên...Tôi thực sự không thích ánh mắt lấp lánh của họ, nó nhắc tôi nhớ về gã đàn ông đấy.
Thật kinh tởm
Đối với tôi, người lạ là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi...Nỗi nhớ kinh hoàng mỗi khi nhìn thấy hay tiếp xúc, là thứ tôi không thể chịu nổi khi nói chuyện và đối diện....Tôi có thể quen họ, có thể giao tiếp nhưng đó là vấn đề thời gian. Nếu họ đủ kiên trì thì chắc có thể cảm hóa được...và ngược lại....Tôi sợ...tôi sợ vì từ nhỏ đã như thế rồi...
Năm bảy tuổi, tôi suýt bị một ông già cướp đi thứ trong trắng nhất của đời người nhưng cũng vì con số tuổi quá bé. Hắn tha tôi, để tôi bên hắn như thể chỉ đang chực chờ từng ngày từng giờ. Dù có vậy đi chăng nữa, tôi vẫn không thể quên hình ảnh tên khách hàng nhìn tôi đắm đuối...Cái nhìn đầy dục vọng và thèm khát....như một con thú đang ngắm nghía bữa ăn béo bở của mình...
Tôi không thể chịu nổi...nếu lúc đó tôi lớn hơn một chút...thì sẽ như thế nào? Tôi...sẽ phải...bán thân...chỉ để nuôi sống cái cơ thể gầy còm này...Tôi sẽ phải làm những việc dơ bẩn, hèn hạ sao? Thứ tôi ghét cay ghét đắng nhưng không thể thoát khỏi số phận kỹ nữ...
"Umie? Em có sao không? Trông em đờ đẫn quá.." Tiếng gọi làm thức tỉnh tôi với thế giới thực tại, cuốn trôi tôi ra khỏi dòng thời gian bạc bẽo.
"E-Em...em không sao.." Tôi và anh ấy, chỉ còn mỗi hai đứa. Tôi tự hỏi...nếu không có người kề cạnh thì tôi sẽ phải sống như nào? Tôi sẽ khóc toáng lên và cầu xin sao..?
"A...bọn họ hung dữ quá...." Trong một căn phòng cũ kĩ, tôi cùng anh bàn kế hoạch và nói nhảm....Anh ấy hơi sợ còn tôi thì còn sợ hơn nữa...Nếu là Tanjiro thì tốt hơn rồi-...anh Zenitsu...tốt lắm nhưng nhát...tôi e rằng...
"Hên là có em ở đây....E-Em nhớ bảo vệ cho anh nhé!!" G-Gì vậy?
"Nha Umie-channnn" Giọng anh ấy thấy ghê quá...
"D-Dạ?"
"Bởi vì Umie-chan được người khác yêu thích quá chừng, họ chọn em làm người hầu cận cho Oiran rồi kìa..." Người hầu cần cho Oiran là những đứa bé nhỏ tuổi, có thể gọi là Kamuro. Nhưng tôi..vẫn ở trong cái vòng vây đó, vẫn là một cái mác gắn đi gắn lại nhiều lần.
"..Em nghĩ anh có tài cán vậy, chắc hẳn họ cũng sẽ phải nuôi dạy anh đàng hoàng như em chứ...." Anh Zenitsu có biệt tài đánh đàn tam (Shamisen) cực kì hay. Anh ấy có thính giác tốt nên chỉ cần nghe qua có thể đàn lại rồi, rất ngưỡng mộ.
"Vậy anh có thể sẽ trở thành Oiran số một Yoshiwara phải không!!?" ...
"...C-Chắc là...vậy...á" ....Nếu anh mang gương mặt của anh Inosuke thì chắc chắn rồi...
"Nhưng mà hình như...có gì đó lạ lắm...Em cứ thấy....có quỷ khí...q-quanh quẩn nơi đây..." Tôi dè chừng nhìn bốn phía, linh cảm không thể sai nhưng lại không biết được chính xác nguồn xuất phát của cái cảm giác lạnh sống lưng ấy.
"....Thật sao!! S-Sợ quá đi!!!" ....Làm sao bây giờ...
"À...à-...K-Không có gì đâu...a-anh đừng sợ nữa" Tôi gượng gạo nhìn Zenitsu la um sùm, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán..
'...Fuji-san..'
'Anh...không thể bảo vệ em nữa rồi....'
-----------------
Hồng nhan, bạc phận
Cuộc đời em vốn không có hai từ hạnh phúc đâu.
----------
*Vài thông tin được đề cập đến trong chương này có thể sẽ còn sai sót, mong mọi người bỏ qua ạ!
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro