Chương 58
Chiến Đấu
"Ông ngủ luôn thì có ích hơn đó" Inosuke nhìn Zenitsu ngạc nhiên, không quên để lại câu nói đầy hữu dụng....anh Zenitsu ngủ rồi có nghe được không nhỉ?
"Con bé cùng thằng nhóc đó đều nằm trong Sát Quỷ Đoàn hả?" Đó là chị vợ của Uzui-sama phải không?
"Sao bộ dạng nhóc con trai trông dị hợm vậy?"
"Em không biết ạ!" Chị này trông dễ thương ghê....
'Do cải trang mà...'
"Tụi nó kéo tới tiếp kìa, lên đi!!"
'Cái Obi đó có mặt mũi luôn sao?'
Hướng mắt về phía đai hồng uốn lượn, tôi ngẫm nghĩ một lúc trước khi hành động. Chắc chắn nó sẽ không phải bản thể chính, cô ả Warabihime đó vẫn đang điều khiển chiếc đai này...Vậy phải chém đầu ả thì mới kết thúc đúng không?
Tên đó là thứ quỷ quái gì vậy? Tốc độ thật khủng khiếp. Cả con nhóc kia...đã hoàn toàn cắt trúng tất cả...
Không, quan trọng hơn vừa rồi có tận ba âm thanh phát ra
Là sương mù uyển chuyển
Và hai âm thanh tựa như sét đánh chồng lên nhau.
Một là từ hắn.
Còn một....
Từ phía trên!
Đột nhiên, đất đá từ trên đỉnh hang rơi vụn vãi không ngừng, một âm thanh lớn vang lên rúng động cả nơi này lẫn đám người ấp úng lo sợ. Thứ mới rớt xuống là gì...?
'Q-Quỷ hay người...?'
...Trụ cột..
Gió? Lỗ thông gió được mở ra sao?
Kẻ đứng từ trên mặt đất rốt cuộc là ai mà có thể thông được lối xuống đây chứ?
"Gì nữa?" Chỉ là tiếp viện thôi mà...
Có kẻ...
Có kẻ vừa xông vào....
Trong cái mịt mù của khói bụi, dáng dấp lực lưỡng của một chàng trai hiện lên cùng hai thanh kiếm Nichirin khổng lồ có màu hổ phách sáng chói. Mỗi lưỡi kiếm đều có một khía ở lưỡi cắt và được giữ lại với nhau bằng một sợi xích kim loại trông hào nhoáng vô cùng...Chẳng ai khác ngoài chồng của ba cô vợ kia. Đại nhân Uzui tới rồi...
Khí tức này là..
Trụ cột!
Thân thể nhanh nhẹn như một tia sấm xé ngang bầu trời, những đường kiếm mượt mà đã thành công dọn dẹp toàn bộ đai Obi chứa người còn sót lại. Một cách mĩ mãn.
"Tengen-sama"
"H-h...oa..."
"Makio, Suma..."
"Lỗi ở ta vì đã tới trễ"
"Trông các em còn khỏe vậy là ta yên tâm rồi" Gia đình đoàn tụ...
Bước dần đến hai tình yêu bé nhỏ, ngài vươn tay tặng mỗi người một cái vỗ đầu thân thương như đền đáp lại những ngày tháng cực khổ sống trong kỹ viện. Thầm chịu đựng những sự hành hạ, lặng mình thu thập thông tin về con quỷ. Thật sự là quá khó khăn và đầy nguy hiểm....nhưng rồi, tướng công của họ cũng đã đến...đến để đưa họ về....
"Hào nhoáng lắm hai em"
"Vợ ta có khác"
"Hu...h..oa..oa!!" Chị ý khóc rồi...
"Tốt lắm" Dường như để lấy lại phong độ cùng tinh thần, Uzui-sama đặc biệt vung kiếm vài đường tỏ vẻ khí chất của bản thân trước khi tiếp tục chiến đấu. Ngầu thật đó...
"Giờ ta hãy bắt đầu màn biểu diễn cực hào nhoáng nào"
-•-
Trời đã tối thế này sao? Ở trong cái đai đấy lâu quá nên giờ toàn thân tôi cứ như chết đi sống lại....mềm nhũn hết cả ra rồi...
Bây giờ, việc quan trọng là phải tìm ả quỷ....rất có thể ả ta đang ở bên phía anh Tanjiro...Linh cảm thôi....Mong rằng anh ấy vẫn ổn...
"Monjiro!" Tanjiro mà...
"Tụi này tới cứu ông liền nè! Đừng có mà ngủm cù tèo đó!" Nhưng đối thủ là thượng huyền quỷ thì sao có thể....Cô ả đấy...lại còn trông rất dữ dằn nữa...
"Ông ngủ mà chạy cũng được phết nhờ!" Trở lại với người anh quen thuộc, Zenitsu có thể vừa chạy vừa ngủ. Thật đáng ngạc nhiên phải không?
"Có thấy đường không vậy?"
"Vầy thì sao?" Đưa tay banh mắt anh bạn kế bên để soi xét, thấy vẫn chưa có phản ứng gì nên Inosuke kéo căng hơn nữa nhưng....anh ấy dường như....ngủ như là...không ngủ...
'...Thật kì lạ'
"Chiêu này mới nhể" Hoang mang cả đôi
"Nhưng...U-Uzui-sama đâu rồi?"
"Bọn mi chậm quá" Từ đằng xa, một đại trụ với tốc độ ăn đứt ba đứa còn lại đang lao mình về phía trước. Tuy xuất phát trễ hơn nhưng lại dễ dàng vượt mặt...
"Thần lễ hội!"
"Đừng có mà lề mề nữa. Đi thôi!!"
-•-
'Không quả danh là đại trụ mà....nhanh quá...'
Trong phút chốc, Uzui đã chừa lại khói cho đám chúng tôi khi anh ta đã vụt đi mất từ lúc nào chẳng hay nữa...Tôi là đứa đã cố gắng vận dụng hơi thở để tăng tốc bắt kịp anh ta mà cũng thất bại toàn phần khi bị bỏ xa tận mấy cái mái nhà
"Khốn kiếp!!"
"Lạc mất dấu Thần lễ hội xừ nó rồi!!" Vì thân thủ quá nhanh nên đã để lại ba đứa nhỏ trên mái ngói đen không biết nơi đâu mà lần
"T-Thôi mà Inosuke-san...."
"Cứ cái đà này sẽ bị vượt mặt mất!"
"Một cách hào nhoáng luôn!" ....Nhiễm rồi...
"Zenitsu-san?" Có vẻ vì nghe thấy tiếng động xa xa đâu đấy, anh tóc vàng hoe đã quay đầu chuyển hướng dẫn đường
"Tìm thấy rồi hả?"
"Thần núi giáng lâm! Inosuke đại nhân giá đáo!" Gì vậy...
'Tanjiro-san...Uzui-sama....Cố lên...'
----------------
Toàn bộ....nơi kỹ viện đèn lồng rực rỡ trước kia giờ đã đen ngúm trong màn đêm vô tận...Tất cả mọi thứ...đều chìm trong khói bụi và những tiếng hô hoán nhau chạy đi...Chẳng còn sắc màu, chẳng còn lung linh nữa rồi.
Chẳng khác gì cái đêm hôm ấy cả....Lửa và mưa....máu róc rách chảy...
"B-Bên này!" Nén vào trong những cảm xúc yếu ớt, tôi vẫn phải truy tìm ra nơi họ đang chiến đấu. Tuy không giúp ích được gì nhiều...nhưng mong là vẫn có thể hạ tụi nó một cách ít tổn hại nhất...
"Lại bị chém đứt đầu nữa!"
"Tên thối tha! Khốn kiếp!"
"Ta tuyệt đối không tha cho ngươi!"
"Tức quá, tức quá..."
"Tại sao chỉ có mỗi mình ta là bị chém đầu hoài như vậy chứ!?"
"GRAAAA!!!"
"Coi bộ mày cũng bắt đầu nhận ra rồi ha?"
"Gì cơ?"
"Có điều nhận ra cũng vô nghĩa cả thôi"
"Ngươi đang chết dần chết mòn mà"
"Cứ nhởn nhơ vờn bắt như nãy giờ thì cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về bọn tao thôi"
"Nghĩ lại đi nhá!" Từ một lỗ hổng lớn, dáng vẻ ba kiếm sĩ lại hiện lên trong những ánh mắt lạ lẫm...
Gì cơ?...Tại sao lại có tận hai con quỷ?..Không phải chỉ có một con duy nhất là ả quỷ trong kỹ viện thôi sao..?
Thượng huyền...lục? Là con quỷ yếu nhất trong các thượng huyền...
Nhưng...hai con quỷ này liên quan đến nhau sao?
"Quên mất ta là không có được đâu đó!!"
"Inosuke đại nhân cùng nô bộc của ngài đã đến!!" Gì? Ai là nô bộc cơ chứ..?
"X-xin...thất lễ" Ló dần sau hai người, tôi cuối cùng cũng có chỗ đứng để nhìn rõ hơn nơi tồi tàn này....Tên kia....trông kinh dị quá...Từ hắn tỏa ra sát khí cũng nồng nàn hơn hẳn ả quỷ...Có lẽ nào....phân tách...thành bản thể chính và bản thể phụ?...Cả hai...mắt của cả hai con quỷ đó đều khắc hán tự Kanji...(上弦 - 陸) "Thượng Lục"....
"Cái giống gì đây?" Nhưng...nếu có chuyện phân tách...thì gã kì dị đó chắc chắn phải là bản chính....Hắn khác biệt hoàn toàn với ả ta....Nhưng...tay tôi...không ngừng run lên trước hai con quỷ đó....Đây là lần đầu tiên, tôi đối đầu với một con quỷ...mạnh mẽ như này...
Lạch cạch tiếng chân, màn đáp xuống ngoạn mục của Tanjiro lại khiến mọi người được một phen trầm trồ. Anh vẫn còn sống nhưng trong tình trạng rất tệ, thoáng nhìn cũng có thể thấy vai anh bị cắt sâu khiến máu nhuốm đỏ cả haori....Năm người hai quỷ....biết thắng bại như thế nào đây...?
"Các ngươi...xuất hiện hào nhoáng đấy chứ"
"Ta thích rồi đấy!!"
.
"Lũ lính quèn có kéo tới ba nhiêu thì cũng chẳng có tương lai hạnh phúc nào đang chờ đón bọn mày đâu ha!"
"Tất cả bọn mày rồi sẽ chết hết thôi"
"Nên đừng có nhìn tao bằng ánh mắt long lanh vậy chứ"
"Thắng!"
"Sát Quỷ Đoàn chúng ta sẽ thắng!"....Thắng?
"Thắng làm sao được chứ?"
"Tên trụ cột, tia hy vọng cuối cùng của các ngươi đã trúng độc sắp chết rồi" Trúng độc? Uzui-sama...sao?
"Đ-Độc..?"
"Chiến thắng lũ tép riu não tàn các ngươi chỉ là chuyện nhỏ!"
"Chút độc dược này như gãi ngứa thôi, chứ ta vẫn còn sung sức lắm!"
"Chết đến nơi còn làm bộ!"
"Câm mồm! Đừng có khinh thường loài người bọn ta!"
"Ba đứa này đều là Kế tử ưu tú của ta" ....Có luôn sao?
"Riêng con nhóc kia cũng là một kế tử của đại trụ khác" Tôi yếu lắm...
"Nhưng chúng có bản lĩnh không trốn chạy!"
"Haha! Thường thôi!"
"Dù cho tứ chi bị băm vằm, ta vẫn sẽ bám trụ đến cùng"
"Hơn nữa ta đã nhìn ra cách hạ gục các ngươi rồi!"
"Chính là chém đầu hai ngươi cùng một lúc!" ....Cả hai...cùng một lúc?
Chỉ cần hai bản thể đó bị cắt đứt...chúng ta sẽ thắng...
Chỉ cần..phối hợp cùng mọi người...
"Bằng không, chẳng còn lý do nào để ngươi tách năng lực ra làm hai"
"Mà không hấp thu con em yếu ớt của ngươi"
"Haha!! Đầu óc các ngươi quá đơn giản!" Thật là trúng độc không?
"Hahaha!! Có lý! Đơn giản thiệt!" Nhưng để cùng hạ hai con quỷ thượng lục...không phải chuyện dễ ăn...
"Chiến thắng nằm trong tay bọn tao rồi!"
"Vì không làm được chuyện đơn giản vậy nên lũ thợ săn quỷ bọn mày mới chết hết đó ha"
"Kể cả trụ cột"
"Cho tới giờ tao đã ăn mười lăm tên trụ cột còn em tao thì đã bảy tên rồi đó" Hai mươi hai người...đã chết dưới tay bọn chúng...? Còn lại trụ cột nữa....Vậy thì đâu phải...quỷ hạng xoàng đâu chứ...
"Đúng vậy. Các ngươi sẽ chẳng còn ai sống sót để thấy được bình minh đâu!"
"Đêm dài sẽ mãi là đồng minh của bọn ta"
"Tên nào tên nấy chết hết đi!" Dứt câu, ả quỷ đứng dậy động thủ với những dây đai đằng sau lưng bắt đầu dài ra và tiến công đến bọn tôi
"Ha-..." Một tia chớp dài đã khai hỏa, cướp đi mưa tính của ả quỷ mà trực tiếp khiến ả phải chống cự mãnh liệt đến nỗi đã bay lên không trung từ đời nào
"Z-Zenitsu.."
"Zenitsu!!"
"Con mụ giun đó để tôi, tên ngái ngủ cùng con nhỏ này lo cho!"
"Hai ông xử lí thằng bọ ngựa! Rõ chưa!" Giun? Bọ ngựa?
"Cẩn thận đấy!"
"Biết rồi!!"
"H-hai người cũng vậy nha...!!" Để lại lời chúc may mắn, tôi nhanh chóng theo chân Inosuke lên nóc nhà phụ giúp anh Zenitsu.
"Em tao sẽ không để chuyện đó xảy ra" ....Chắc chắn...phải làm được
.
"Ngươi là con ranh lúc đó..!" Kịp rồi...
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi"
"Hãy xin lỗi cô bé ngươi đã kéo tai đến mức bị thương đi"
"Hả?"
"Umie"
Dùng đôi chân trầy xước để nhảy bật lên, tôi cuối cùng cũng có thể trèo tới nơi anh và ả quỷ đang đứng trò chuyện. Như gọi hồn, vừa được nhắc liền sống dậy...
"Dù...có được cơm ăn áo mặc"
"Là nhờ vào tiền ngươi kiếm được" Vững vàng trên một nơi trơn trượt quả là khó...
"Họ cũng không phải vật sở hữu của ngươi"
"Không phải cứ muốn làm gì thì cũng được tha thứ" Anh ấy cũng hiểu ý mà thêm vào đôi lời, đúng là...đối diện với một con quỷ sống hàng trăm năm, giết hết bao mạng người....chẳng thể cảm thấy tội lỗi mà chỉ toàn là sự thù hằn và kinh tởm tột cùng...
"Đừng có giở giọng giảng thứ đạo lý tẻ nhạt đó với ta"
"Đồ xấu xí nhà ngươi tưởng mình có quyền nói chuyện ngang hàng với ta sao?"
"Xấu xí?"
"Cô đang nói về nhân cách...của bản thân mình sao?
"Vậy cơ à"
"...Ở thị trấn này phụ nữ chính là món hàng, bị đối xử như đồ vật" Hoa trấn như này, xảy ra chuyện đó cũng chỉ là việc vặt hàng ngày.
"Dù là mua đi bán lại hay bị giày vò hủy hoại..."
"Kẻ làm chủ có quyền làm mọi điều hắn muốn"
"Những kẻ xấu xí không có quyền được ăn"
"Những kẻ vô dụng thì không được quyền đối xử như con người!"
"Thì làm sao?" Thì những người như ngươi không thể đối tốt với họ một chút sao?
"Chính bản thân còn không thích thì đừng làm thế với người ta" Có ai muốn bị bán vào kỹ viện, có ai muốn bị hành hung bắt nạt?....Chẳng ai....chẳng ai muốn cả
"Mày sai rồi đó"
"Bọn tao đang trả lại nỗi thống khổ mà con người đã gây ra cho bọn tao" ....Gây ra?
"Và đòi lại những gì chúng nợ"
"Để trả lại những bất hạnh bọn tao đã trải qua" ....Rốt cuộc cô ta đang nói về...quá khứ đấy à...?
"Nhất thiết phải đòi lại nợ từ những kẻ hạnh phúc"
"Đây chính là cách sống của bọn tao mà" Từ trên đỉnh trán trắng của ả giờ lại mọc ra thêm một con mắt....nó...trông giống như mắt của....tên quỷ kia vậy..
"Bọn tao đã giết sạch những kẻ phàn nàn điều đó" Là hỗ trợ lẫn nhau bằng con mắt đó sao?
"Và giờ tao cũng sẽ khứa cổ bọn mày giống hết vậy!"
"..."
'Tối nay sẽ dài như nào đây....?'
___
"Ha..hahahaha" Cười nỗi gì vậy?
"Inosuke!"
"Có ba mắt luôn!?"
"Ta có thể nhìn thấy mọi nhất cử nhất động của các ngươi" Mọi cử động...vậy là không thể tiếp cận được sao?
"Anh trai ta đã tỉnh giấc rồi nên đây mới là sức mạnh thật sự của ta!"....Anh...trai
Bản thể chính là anh trai của ả ta....Vậy người mạnh hơn là tên anh trai
Chỉ cần lấy đầu cô em trước rồi đe dọa thôi
Nhưng....làm sao lại không dễ....
"Im đi! đừng có ré cái mồm lên như vậy!!"
"Các người thậm chí còn không thể tiếp cận ta kìa" Hàng loạt những chiếc đai phóng lên không trung rồi lại chia ra thành nhiều nhánh, đôi khi dồn lại bao quanh đối phương như muốn nghiền nát tất cả bên trong...rất khó để có thể chém đứt chúng...
"..." Đau quá, mọi thứ dồn dập...nhanh quá...không thể theo kịp được...
"Chết đi!! Chết đi lũ xấu xí!" Không chỉ mấy cái thắt lưng truy đuổi mà cả lưỡi gươm của tên anh trai ả ta cũng bay tứ tung hết....Như thể...chỉ cần né ả là sẽ gặp anh ả vậy...
Đoán chừng với vết thương của Uzui-sama...thì...gươm máu dính độc...Độc có thể sẽ khiến cho cơ thể chỉ một lúc sau bị tê cứng lại và không thể di chuyển nhanh nhẹn như trước...nguy cơ...chết là rất cao....U-Uzui-sama cũng...vô tình dính phải...
"Im đi coi mụ giun thúi"
"Mày đừng có mà lải nhải nữa!"
"Cay cú thì cứ thử giết ta coi"
"Vậy như ý ngươi muốn nhé!!" Hàng loạt đai obi từ đâu đấy bay đến phía chúng tôi, liên tục điên cuồng cắm xuống dưới như thể muốn diệt sạch vậy....Nguy hiểm quá...
.
"Hahaha"
"Chết tiệt! Mấy cái nịt cứ bay qua bay lại ghét thiệt chứ!"
"Chết nè!" Rất khó để cắt đứt được chúng...chỉ có thể né và chặn lại mà thôi..
"Khỉ gió! Oặt ẹo mà cứng vãi luôn"
"Hết cái này rồi tới cái kia á"
"Chết dở!! Thằng kia sắp bay đầu rồi" Hướng mắt về phía còn lại, tên anh trai của ả đang chuẩn bị được cả Uzui và anh Tanjiro vung kiếm vào nơi thủ cấp
"Inosuke tới kìa!"...Cứ liên tục như này làm sao mà trụ được cơ chứ..?
"Khốn kiếp phải chặt đầu tụi nó cùng lúc mới hạ được"
'Làm sao đây..'
"Inosuke-san! Bình tĩnh" Cố gắng bảo vệ bản thân, cũng đồng thời bảo vệ cho đồng minh đi cùng. Nhắc nhở nhau, che chở lẫn nhau...
"Không nhất thiết phải chém đầu chúng cùng lúc"
"Chỉ cần giữ không cho chúng nối đầu lại là được"
"Bên kia có chém được đầu con quỷ thì chúng ta cứ tiếp tục tấn công"
"Đừng bỏ cuộc" Zenitsu...lúc ngủ...có thể tỉnh táo và có những suy nghĩ thật tốt...
"Ô-Ông sao tự dưng ông ngầu lòi quá vậy!"
"Bị sao rứa!?"
"C-Cẩn thận bên trái!!" Lo nói chuyện một chút, dây đai đã hồi lại nhanh chóng và tiếp tục tấn công...Nếu...nếu mọi thứ cứ tuần hoàn như này....Sát quỷ nhân...sẽ...bại trận sớm mà thôi...
Phải làm gì đó..!
Phải suy nghĩ
Suy nghĩ cách nào có thể cầm chân mà không tốn quá nhiều sức lực
Cách nào để hạ ả...
L-Làm sao bây giờ...?
'Tokito-sama....làm ơn...g-giúp tôi...'
Không gian đâu cũng chỉ toàn là đai obi vây kín. Như chẳng có đường thoát thân, đi tới đâu, dù né cỡ nào thì chúng nó vẫn sinh sôi nhiều hơn và dí sát chúng tôi....Không thể nào...có thể tấn công một cách trực diện được cả...
Nếu thử hai người hỗ trợ, người ở giữa chiến đấu thôi có được không?
Nhưng tôi yếu quá...không thể làm gì được..
Tôi là gánh nặng của họ
"Kurami!!" Hả?
"Để ý vào!! Tứ phía có hết đó!!"
"C-Cảm ơn anh...." Một chút lơ là cũng đủ chết
Tôi quá đỗi yếu đuối, tôi không giống họ....tôi...chẳng thể nào có thể có ích hơn cả...
"D-Dày đặc quá-" Len lỏi trong những chiếc đai, tôi uyển chuyển dùng lợi thế bé nhỏ để lách qua mà không cần vung kiếm nhưng....Nó quá chằng chịt...Như thể nhện giăng tơ kiếm mồi vậy...
"Đồ...khốn!!" Lao lên với thanh Nhật luân kiếm, tôi hít sâu đến mức phổi căng ra, tay nắm chặt mà vung ra một đường mạnh
"Chết đi!!" Chết sao?
"....!" Tôi khá hơn hai người họ khoản né và cắt những đường đai nhưng lại thua ở việc chịu đựng. Sức họ bền hơn tôi là điều có thể thấy, cả việc phối hợp nữa....tôi...không thể ăn ý mà hòa nhập với họ được, chỉ toàn đi lẻ nhưng điều đó lại vô cùng khó khăn. Mạo hiểm hơn nhưng xác suất chém được...cũng chẳng cao hơn là bao nhiêu..
'Tới rồi-'
Sức mạnh bộc phát trong vô thức, tôi tập trung đến mức những thắt lưng đang bay lơ lửng như chuyển động chậm lại. Mọi thứ, thật chậm. Tôi có khả năng vừa xông lên vừa chém nó, tôi vẫn đang lại gần ả hơn...một chút...một chút nữa...
Liệu tôi có thể chặt đầu ả không..?
Ánh mắt ả tỏ ra hoảng loạn hẳn khi thấy mấy đường đai đều bị cắt sạch. Tôi vẫn lao đến với tốc độ không ngừng nghỉ. Chỉ có cách này...chỉ có cách này mới có thể...khiến ả không thể cao ngạo lên giọng nữa...
"Sao mà đi gần quá vậy hả!!"
"Umie!! Ở dưới!!" Dưới?
Dưới?
Nhật luân kiếm đã sát cổ, thật sự...tôi suýt đã có thể....nhưng...nếu tôi không tránh. Kẻ mất mạng lại chính là tôi.
Luyến tiếc trở mình khỏi, tôi đã kịp né trước khi chiếc đai xiên thẳng vào tôi. Kinh khủng...ả ta...chỉ là bản thể yếu hơn nhưng...sức mạnh chẳng kém cạnh gì cả...
Phải nói là hơn gấp chục lần những con quỷ tầm thường ngoài kia....
Tôi....không thể chịu nổi những cơn đau ập đến. Những thứ trước mắt thật mờ ảo...
Tôi..không thể thở...
Đ-Đau quá....
Chân nhức quá...phải cử động nhiều đến không thể cảm thấy gì nữa rồi..
Làm sao đây?....Làm...sao...đây?
.
.
Không biết đã được bao lâu, nơi chiến trận đổ máu đã hoang tàn dần theo thời gian. Sức ép của ả quỷ quá lớn, ả đã dồn chúng tôi đến nước chạm tới cả đội của Tanjiro và Uzui....P-Phải đổi người thôi...
"Coi chừng đó!"
"Inosuke, Zenitsu!!"
"Umie!?" Một cú ngã đau về đằng sau nhưng may mắn vẫn đứng dậy được....ê ẩm quá...
"Buộc phải thay đổi chiến thuật thôi!"
"Bọn tôi không tiếp cận nổi con mụ giun đó" Hoàn toàn không...
"Bên này bốn người xử còn thằng bọ ngựa kia đành phải nhờ ông chú ráng giùm"
"Ả ta vẫn yếu hơn tên cầm liềm"
"Chúng ta hãy chém đầu ả trước "
"Tanjiro còn cử động được không?" Zenitsu hỏi Tanjiro nhưng...lòng tôi day dứt không thể tả được...nếu tiếp tục như thế, bốn người thì quá dư rồi....Anh Tanjiro có lẽ sẽ kết hợp với họ dễ dàng hơn...tôi...chỉ có thể làm phụ họa...
Lúc ấy, Uzui sẽ bị yếu thế hơn và có lẽ...
"Không để Uzui-sama một mình được đâu!!" Tôi lên tiếng, tay vẫn vươn lên chém đám đai obi
"N-Ngài ấy....không thể!!" Độc dính vào, lại một thân một mình chiến đấu thì làm sao có thể được.... Sớm muộn gì cũng....
"Nhưng..."
"Em yếu hơn....Em sẽ phụ ngài ấy cho!"
"Ba người cố gắng nhé..." Nhảy vụt xuống nơi hào nhoáng của bom đạn, tôi cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để theo sát chuyển động của họ
"Hắn mạnh lắm!!"
"Bảo trọng!"
....Bảo trọng...
Tôi ư? Tôi sẽ sớm chết mà thôi....
Chắc chắn là như vậy rồi. Tôi yếu nhớt và chẳng thể giúp mọi người gì
Tôi là đứa yếu nhất trong đám dù mang danh là kế tử trụ cột
Là đứa vô dụng nhất, kém cỏi nhất....
Cho nên dù chỉ là một chút hay nhiều chút, tôi cũng cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của ngài.
"A-" Một vết đâm sâu từ giữa ngực bất chợt lao đến, máu tủa ra, nhuốm đỏ cả lưỡi liềm sắc lẹm. Tôi thay mình đỡ trước Uzui-sama khi vung kiếm thẳng vào đầu hắn, một vết cứa sâu nhưng lại không đủ để cắt đứt nó. Tôi quả là chẳng làm được gì.
Tôi biết, mình sẽ chẳng thể giúp gì ngoài việc làm bao cát
Nên là cứ hi sinh mình thôi
"ISUKI!!"
Có thể, những lần lao mình ra đó sẽ đảm bảo tính mạng cho đại trụ
Họ mạnh hơn, chắc chắn có thể chém đầu chúng một cách dễ dàng hơn
Tôi không là gì. Chết cũng chẳng sao cả.
Chỉ cần họ sống và thắng thôi.
Chỉ cần vậy, tôi cũng thấy yên lòng rồi
------------
Dưới bầu trời đêm đen ngòm, một cậu nhóc đang chạy hết sức, tay ôm theo một cái đầu la hét. Cậu chạy để giữ chân bọn chúng, để không thể tái sinh được nữa. Cậu là niềm hi vọng của mọi người, cậu phải tiến lên
"...."
"Inosuke!!"
Cậu nhóc đáng thương bị gã anh trai ả quỷ đâm một phát vào tim, chất độc sẽ bào mòn cơ thể cậu. Cậu sẽ không thể qua khỏi với vết đâm chí mạng như vậy đâu. Chắc chắn không thể.
"Uzui-san!!"
Nhắc đến đại trụ, Uzui đáng kính cũng đã nằm la liệt trên mặt đất bẩn thỉu cùng bàn tay trái đứt lìa bên cạnh. Kịch độc cũng đã ngấm sâu vào trong cơ thể anh ta. Cũng như cậu heo, không cứu chữa kịp thời sẽ mất mạng.
"Umie!!"
Đứa bé vừa nói phụ giúp ngài trụ cột giờ cũng đã bẹp dí ở đống đổ nát. Con bé hứng trọn cú đâm sâu, gãy một tay và bị đè nát bởi những mảnh vụn của tường cùng mái nhà. Nó chắc hẳn đã bị tên quỷ đá văng trong lúc cố gắng bảo vệ đại trụ.
"Tanjiro!! Coi chừng!"
"Thôi chết!!"
Cậu tóc vàng nãy giờ luôn sát cánh cùng giờ lại đẩy Tanjiro ra xa, để cậu lại với hàng ngàn vết chém từ trên đổ xuống. Mái nhà sập, cả vách tường hay gì cũng như thế cả. Bị cắt đứt rồi sầm xuống cơ thể của cậu, cậu đã bị mắc kẹt. Chỉ có thể quằn quại trong vô vọng.
Chết rồi
Mọi thứ, tất cả thật vô ích
Chết cả rồi
Thua rồi
Bại trận rồi...
-----------------------------
"Tokito-sama"
"Tôi không được như người khác, tôi yếu kém và tệ lắm..."
"Tôi sẽ chết...phải không?"
----
Chết là hết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro