Chương 59. Bất tỉnh

Chương 59

Bất Tỉnh

Mọi thứ kết thúc thật rồi

"Tokito-sama!"

"Tôi không thể làm được.."

"Tôi...yếu..kém.."

"Tôi hoàn toàn vô dụng..."

"Tôi chẳng có ích gì cho họ cả..."

"T-Tôi..không xứng...làm Tsuguko của ngài.." 

Toàn thân em rệu rã, cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã khụy xuống nơi đen nhuốc không rõ hình hài. Những giọt nước em ngăn không rơi giờ lại tuôn đến không ngừng trên khuôn mặt thảm thương. Em khóc bằng tất cả, em cúi đầu trước bóng tối đen kịt mà than vãn ỉ ôi. Em chịu thua rồi, em kém quá, em không thể nào đối đầu với một thượng huyền được...

Em chỉ có thể trông chờ vào những người mạnh hơn

-

Em thật sự là không thể mà

-

Lời dặn của tôi, em quên rồi sao?

"Trên chiến trường"

"Thứ quan trọng nhất không phải là sức mạnh"

"Bạn có biết nó là gì không?"

"Là một cái đầu lạnh dùng để suy nghĩ thấu đáo ạ?"

"Là ý chí"

"Dù có mất đi bộ phận nào, thiếu sót trong việc tính toán nước đi. Bạn có bị thương, có khóc lóc."

"Nhưng một khi ý chí bạn vơi đi, bại trận là lẽ đương nhiên"

"...Ý chí...?"

"Đã chấp nhận hi sinh thân mình để bước đi trên con đường này"

"Bạn phải dốc hết sức vào nhiệm vụ"

"Mặc cho có thương nặng đến đâu"

"Cũng phải lao lên mà tiếp tục chứ không phải nằm ra và chờ đợi vào người khác"

"Bạn phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng"

"Nghe chưa?"

"Rồi ạ!"

"Nhưng...nếu tôi chết thì sao..?"

"..."

"Vì quỷ dữ, chắc chắn...cũng có ngày một trong hai chúng ta chết"

"Lúc đó...tôi sẽ chẳng thể...trò chuyện cùng ngài được nữa.."

"Tôi thật sự rất thích trò chuyện cùng Tokito-sama"

"Dù có hơi tẻ nhạt nhưng mà...đôi lúc tôi sẽ có thể hiểu ngài nhiều hơn"

"Tokito-sama cũng có một nỗi niềm riêng mà nhỉ.."

"..."

"...Chán thật đó..."

"Tôi ước rằng...tôi sẽ gặp ngài ở một nơi...tốt đẹp hơn"

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi muốn ngắm nhìn nụ cười của ngài"

"Không phải là... sự thờ ơ do mất trí nhớ gây lên"

"..."

"Tập luyện tiếp đi"

"Chỉ có vậy mới diệt sạch được lũ quỷ" Chỉ có vậy mới có một thế giới tốt đẹp hơn

"N-Ngài tập cùng tôi nhé..." Nhưng khi ấy, chẳng biết tôi và bạn có thể còn thấy ánh sáng ngày mai

"Ừ" Hay thậm chí là gặp lại

"Tôi sẽ cố gắng....Tôi...sẽ không để ngài phụ lòng đâu!"

"..."

Bối rối bởi một mối tình

-------------

"A-gh..!" 

"...Ha-..h" 

Từ đống đổ nát cùng đám lửa lớn lan dần, tôi vùng mình dậy trong cái đau thấu xương. Ngực giữa bị đâm đến máu chảy thành dòng, cả tay trái cũng đã không thể cử động được nữa...Độc...độc của anh trai ả quỷ đã khiến cơ thể tôi như tê liệt...khó mà di chuyển linh hoạt...Làm sao...L-Làm sao đây...?

Nhưng mà...tôi không thể mãi yếu đuối được...

Họ cần tôi

Đồng đội cần tôi

Không được nghĩ là mọi thứ kết thúc rồi, phải khiến cho nó xoay chiều đổi vận...

Tôi làm được mà...?

____

Chiến trường ngập trong biển lửa, bầu trời lúc nào đã ngả thành màu cam đỏ chết chóc. Nơi đây...Nơi đây tại sao lại hoang tàn đến mức này? Trong khi tôi ngất...thứ kinh khủng gì đã phá hủy toàn bộ nơi đây vậy? Thậm chí còn không có lấy một bóng người nữa....Hai con quỷ đó đã chết chưa?...Mọi...mọi người có sao không?...Tôi đã gục sớm quá...khiến họ...

Tôi là nỗi thất bại, là nỗi ô nhục.

Nhưng đâu phải vì một chút yếu đuối mà lại bỏ bê bạn bè, bỏ đi trách nhiệm mang trên vai....Dù có như thế nào thì cũng phải cố gắng. Phải đứng dậy. Mang lại chiến thắng cho toàn đội....

'Tanjiro...Zenitsu...Inosuke...Uzui...đâu hết cả rồi..?'

Tôi phải nhanh chân lên.....phải...phải giúp họ...

Dù bằng cách nào đi chăng nữa-...

____


"Ta sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh trước khi ngươi kịp chém lìa đầu ta!!"

"Ha..hahaha!"

Sao lại!? Chẳng phải hắn bị anh hai xuyên lủng tim rồi sao!?

"Đừng có coi thường độ mềm dẻo của cơ thể ta!!"

"Sắp xếp lại vị trí nội tạng chỉ là đồ trẻ con với ta thôi!!"

"Giang sơn hiểm trở nuôi ta lớn"

"Chút độc điếc này thì có là thá gì!!"

"Inosuke-san!! Đ-Đừng nói nữa!! Máu chảy nhiều h-hơn đó!" Nhảy lên trên không trung, tôi ráng sức hít thở để ngăn độc phát tán. Thật sự đã phải rất cố, tôi mới có thể tiếp tục...

Con nhóc đó cũng bị anh hai đâm một nhát vào ngực rồi cơ mà!! Còn bẻ cả tay chân đến không thể di chuyển nữa mà!?

Đặt kiếm vào nơi obi co giãn, tôi đau đến mức nhắm chặt mắt, tay chỉ có thể kéo nó đến khi nơi cổ dần rách ra từng miếng một. Chiến thắng ngày càng tới gần, chỉ cần....cố lên nữa...cùng họ, cắt đứt nó.

"Anh hai!!"

"Làm gì đi chứ anh hai!!"

"..." Xung quanh tai ngoài những tiếng cháy bập bùng, chỉ còn vang dội lại tiếng la hét và gồng sức. Mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây.....phải không..?

"A-Agh!!" Trong phút chốc, bốn thanh Nhật luân kiếm cùng gì mạnh xuống, bao nhiêu sức còn sót cũng đều đồn lại vào nhát chém cuối cùng. Mọi người kiệt sức cả rồi, nếu không đứt, nếu không chết thì người chết sẽ là chúng tôi...

"...Đ-Đứt...r-rồi..." Cảm thấy lưỡi kiếm nhẹ hẳn đi cũng là lúc cái đầu văng ra khỏi thân xác. Bay lơ lửng trên vùng trời rực đỏ rồi rơi mất đi đâu.

Không thể tin được...

Đau quá, không thể đứng được nữa rồi

Mọi thứ...đã kết thúc phải không?

"Umie!!"

"T-TRÁNH RA!!" Tránh gì cơ chứ? Không phải xong rồi sao?

"Inosuke-san?"

"Zenitsu-san?

"Các anh chạy đi đâu vậy?"

--------------

Một vụ nổ với phạm vi rộng lớn đã càn quét sạch nơi vốn còn là kỹ viện trước đấy. Trong giây lát, thứ khủng khiếp đó đã tàn phá tất cả mọi thứ, mọi nhà, mọi nơi, mọi người. Ngay cả em cũng chẳng thể thoát khỏi nó. Em lần nữa bị vùi lấp trong đám vụn nát bẩn bụi, cả cơ thể ngập máu tanh mà bất tỉnh. Em....em không thể tỉnh giấc được nữa. Cơn đau này còn đau gấp mấy lần lúc trước.

Em sẽ chết, em sẽ chết mất

Độc tố từ lưỡi liềm đang lan ra trong mạch máu của em, đang tràn vào dòng máu đỏ mà làm tê cứng lại các giác quan thường thấy. Dần dà sẽ cướp đi mạng sống bé nhỏ của em. Chết trong một tình trạng tồi tệ...đến cả chiếc yukata em mặc cũng rách rưới lấm lem đất cát, trông không thể nào tệ hơn...Em...sẽ không thể gặp mặt lại ngài ấy nữa rồi

Tokito-sama..

----

"Umie!! Tỉnh dậy đi em!!"

"Umie-channnnn....!"

"Con nhóc yếu xìu đó bị làm sao vậy?"

"Đã rất lâu rồi...em ấy chưa tỉnh lại.."

"Độc...Nezuko đã đốt hết độc trên cơ thể em ấy rồi mà..."

"Tớ còn chẳng nghe thấy nhịp tim của em ấy nữa..."

"...C-Chỉ có thể đợi người tới giúp thôi...."

"Ráng lên đồ yếu đuối!"

"Đừng chết em ơi!! Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà!!"

"..."

----

Muichiro's Pov:

Màn đêm tối u uất phủ kín căn phòng, không một bóng đèn cũng chẳng có lấy ít ánh trăng. Hôm nay là một ngày xấu, cũng như cô vậy.

Vào vài ngày trước, tôi có một nhiệm vụ và đã đi từ sáng sớm. Cũng chỉ như thường lệ, tôi xong việc thì về dinh thự nhưng ngày hôm ấy, nhà lại chẳng có bóng dáng ai cả. Nhóc tì bình thường hay ngồi chờ tôi cùng cơm canh ngăn nắp đã biến mất tăm hơi.

Tôi không lạ gì mấy, có lẽ cô ta đi làm nhiệm vụ rồi. Giờ đã bốn giờ sáng, chắc ngày mai cô ta mới về.

'...Không phải...'

Lòng nóng như lửa đốt dù chẳng hiểu vì sao, rõ ràng bình thường cô ta cũng đi giờ này mà? Tại sao tôi phải lo lắng vô ích chứ?

Tôi không thể làm gì mà tập trung được cả, tâm trí tôi chỉ xoay quanh một con nhóc trạc tuổi đang thoi thóp trước vũng máu. Chỉ toàn là những lời thề non hẹn biển của cô ta vang vọng lại.

Làm sao vậy? Đột nhiên tôi lại làm sao vậy?

---

"Tokito-sama..!"

"Umie...Umie đã đi làm nhiệm cùng nhóm của Tanjiro và ngài Uzui..."

"Không may đối thủ lại là Thượng huyền lục..."

"B-bây giờ em ấy đang trong cơn nguy kịch!"

"Chị Shinobu nói rằng em ấy có thể..sẽ không qua khỏi..."

"...Isuki?"

----

Mắt tôi mở to, tay vô thức lại hơi run lên trước dáng vẻ của cô. Cái con người thường cười đùa cùng tôi, thường hái hoa tặng tôi, thường yếu ớt tập kiếm cùng tôi giờ đang nằm im thin thít trên giường bệnh trắng. Khắp nơi trên cơ thể đều là bông băng kín mít, dây truyền dịch cùng hai ba túi nước treo lên. Tại sao? Tôi lại cảm thấy lo lắng tột độ?

Rốt cuộc có là gì quan trọng đâu chứ?

Tôi không thể hiểu, không thể nhớ nổi vì sao mình lại có một cảm xúc mới lạ với cô ta. Dường như từ trước đến giờ, tôi còn chẳng có được cảm xúc cỏn con nào. Chỉ khi từ lúc xuất hiện, đôi mắt xanh sẫm của cô ta lại khiến tôi mơ hồ nhìn nhận được những chi tiết lặt vặt trong quá khứ. Cô ta là ai? Vì sao lại có thể khiến tôi nhớ được?

Nhưng rồi sao cô ta lại bị thương nặng đến như này?

Tôi làm gì cho phép cô ta thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như thế?

Tự tiện?

-

Lồng ngực tôi nhói lên mỗi khi gương mặt xanh xao hiện trong con ngươi xanh bạc hà. Cô ta đã bất tỉnh suốt hai tuần lễ mà không có dấu hiệu của tỉnh dậy. Cô ta thật sự đã bị thương nặng, nặng hơn hết thảy những lần suýt chết kia.

Độc ngấm trong máu, một vết đâm sâu giữa ngực, tay trái gãy nát, chân phải rạn xương và vô số vết thương ngoài da. Ngoài ra vì không được chữa trị kịp thời, mất máu liên tục nên đã rất may mắn mới có thể sống sót.

Đồ ngốc đấy đã thật sự không quan tâm đến mạng sống mà chỉ biết lao lên chiến trường. Nghe đám người đi cùng nhiệm vụ ấy đã nói rằng cô ta còn bị một con quỷ nhéo tai đến chảy máu. Cô ta không biết chống cự lại hay gì sao? Những điều tôi dạy cho cô ta đã công cốc hết rồi sao?

Thật ngu ngốc

---

Hai tuần nữa trôi qua, tôi vẫn đều đặn đến thăm cô. Bệnh tình cô ta chưa bao giờ khá khẩm hơn cả, lần nào tới, đối diện với tôi cũng chỉ là đôi mắt nhắm chặt, mái tóc trắng xõa xuống trước ánh dương quang vàng nhạt cùng y phục quen mắt. Không một động tĩnh gì cả. Không một thay đổi gì cả.

Cô ta sẽ chết sao?

-

Hôm nay là tròn một tháng một tuần. Cô ta vẫn là một đứa nhóc im lặng, thở đều trong cái bầu không khí ngột ngạt. Cô ta muốn sống mãi như này sao? Chẳng phải cô ta đã nói dù thân xác nát tươm cũng bảo vệ cho tôi sao?....Tại sao lại còn nằm yên giấc như vậy? Cô ta quên rồi.

Isuki, tỉnh dậy đi.

-

"Nếu bạn không dậy, tôi sẽ không tiếp tục nhận chỉ dạy bạn nữa"

"..." Không câu trả lời nào cả, chỉ có nước trong túi vơi dần theo thời gian

"Isuki"

"Tôi quên mất tên bạn rồi"

"..."

"Tôi không hiểu vì sao"

"Bản thân mình luôn có một cảm giác đặc biệt với bạn"

"Bạn dường như rất thân thuộc với tôi"

"Từng câu nói, cử chỉ"

"Bạn...đã từng gặp tôi trong quá khứ phải không?"

"Bạn đã nói dối, bạn chỉ đang cố che giấu một thứ gì đó"

"...."

"Tên quỷ đó đã lâu rồi không xuất hiện"

"Bạn giết hắn rồi à?"

"Cả cái hộp bạn luôn lau chùi mỗi ngày nữa"

"Hắn tặng bạn mà đúng không?"

"..."

"Việc để cho một con quỷ sống đúng là phạm luật"

"Nhưng tôi không thể nói"

"Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa"

"Trả lời đi, Isuki"

"Không phải bạn nói là bạn thích trò chuyện cùng tôi à?"

"....Isuki Umie"

Cậu, chỉ mình giọng nói nhỏ của cậu lặp đi lặp lại trong căn phòng chứa mùi sát khuẩn cay nồng. Ngày nào cũng thế, chỉ cần xong nhiệm vụ là cậu lại đến nơi đây, nơi chỉ có mình em thiếp mãi trong giấc mộng sâu lắng. Cậu đợi em, cậu đợi em tỉnh rồi sẽ trách mắng em

Sao em tự ý đi làm nhiệm vụ? Sao em lại để mình đầy thương tích? Sao em không quan tâm bản thân? Sao em không còn như trước? Em không trả lời gì cả, cứ ngủ liên miên mãi thôi. Cậu chán lắm, chán nhìn cảnh em im lặng không nhúc nhích. Cậu ghét lắm, ghét việc đi đâu cũng chỉ nghĩ tới em

Cậu không hiểu nổi, thứ sức hút đặc biệt gì lại khiến cậu tái diễn công việc này hàng ngày. Cậu luôn phải ngắm nhìn em mỗi nắng sớm, mỗi đêm khuya. Cậu cứ suy diễn trong đầu những thứ tệ nhất em có thể chịu đựng. Cậu nghĩ, em đã không còn khả năng thức giấc.

Cậu không thích bản thân mình như này, sức ép ràng buộc cậu chăm sóc em. Con tim cậu đau nhói liên hồi mặc dù cậu không hiểu. Ở cái lứa tuổi mười bốn non trẻ, cậu đã sống mà không có cảm xúc nhưng rồi tia sáng lại nhen nhói hiện lên. Em mang cậu đến với thế giới muôn vẻ, dắt cậu đi trong những ký ức mông lung bị sương mờ che phủ

Cậu quý em vì em đã giúp cậu nhớ chút ít về trước kia nhưng cậu vẫn lạnh lùng với em, cậu vẫn nạt nộ em, vẫn luôn chửi mắng em mặc dù có đỡ hơn phần nào.

Chỉ là, cậu không thể phân định thứ cảm xúc, thứ cảm tình cậu dành cho em là gì. 

Đó là gì vậy? Quý mến? Coi trọng? Thương hại?

Là yêu.

-----------------------

"A..."

"Em...chưa tỉnh dậy sao?" Trước nguyệt trời lung linh, bóng dáng chàng trai hiện rõ trên ô cửa kính trong suốt một màu. Hắn ngắm nhìn em mãi rồi, hắn đã chờ suốt một tháng liền nhưng một lần ngoái đầu từ em cũng không có.

"Chà....Em có vẻ chưa bao giờ có một cuộc sống vui vẻ từ khi sinh ra nhỉ?"

"Thật tội nghiệp" Đồng tử xám xịt chỉ có thể rung rinh vài tia nước nhỏ, biến mất khi khẽ lau đi bằng đôi bàn tay dơ bẩn. Bàn tay đã hắn nhuốm máu người, chẳng thể lo cho em tương lai mai sau.

Tệ thật đấy

-------------------------------

Quay về thực tại, hôm nay, không đèn không sao và cũng không trăng.

Cậu vẫn trở về sau chuyến tuần tra đêm

Và như thói quen, cậu lại ngồi đây và chờ đợi kỳ tích xuất hiện

"Bạn ngủ lâu thật" 

"Khi nào bạn mới chịu thức giấc đây?"

"..."

"Thật vô nghĩa" Chán nản, cậu đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống nơi không khí nhạt nhẽo. Cậu chẳng biết vì gì mà mình lại luôn mong chờ, lại luôn ngồi đây để lãng phí thời gian. Cậu vẫn không thể hiểu nổi.

"...N-..Ngài..đ-đã...đợi...t..tôi..."

"Lâu....đ-đến...v..vậy...sa-...sao?" Âm thanh thều thào vang đến đôi tai hững hờ, ánh mắt từ dưới nền sàn liền lia đến em nhanh chóng

"Isuki..." Cậu vui không tả xiết, mọi thứ đều không được biểu lộ bên ngoài nhưng....có lẽ là em cũng hay biết điều đó mà.

"..T-Tokito..-sama.." Mắt em nặng trĩu, chỉ có thể he hé nhìn cậu với cảm giác đau đớn. Em đau lắm, đau đến thở cũng khó

"..." Cậu mau nhấc chân lên đi, đi thật là nhanh chỉ để thông báo tới những cô gái hầu cận. Thật sự...em đã tỉnh giấc rồi...

---

"Umie...Thật sự rất cảm ơn em!!" Aoi ngồi cạnh em, liên tục dùng khăn lau nước mắt của mình. Cô ấy xúc động vô cùng, vì cô mà em lên chiến trận đau đớn, vì cô mà em mang lên mình hàng tá vết thương...Cô rất biết ơn em và những người khác....Thật sự rất...

"Nếu không vì tôi....thì..."

"Aoi-san...N-Nam nhi chí cường....xả thân cứu một nữ nhi..là chuyện bình thường m-mà..." ...Quen thuộc không...?

"Gì cơ chứ...."

"May quá!!" Sumi

"Chị không sao chứ?" Naho...

"Chị khỏe hơn chưa?" Kiyo...

"Cũng...đỡ"

"C-Cảm ơn..mọi người đã..q-quan tâm" Vừa tỉnh giấc thôi mà...

"Nhưng còn...Tanjiro...và...nh-những...n-người khác..thì..sao?"

"Anh Tanjiro và Inosuke vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

"Anh Zenitsu thì đã dậy vào ngày hôm sau đấy ạ" 

"....Chưa...sao" Họ bị thương nặng đến vậy sao..? Cũng là do tôi...không thể giúp họ nhiều...

"...Thật may mắn.." Từ phía cửa, một nàng tiên bất giác hiện lên đầy huyền ảo. Chị ấy...vẫn như ngày nào nhỉ?

"Em đã trở về với một tình trạng tệ lắm đấy.."

"S-Shinobu-san.." Chị ấy ắt hẳn là rất lo cho em khi nắm chặt lấy bàn tay đầy vết tiêm chích, chai sạn cùng thương tích. 

"T-Thành thật...cảm ơn...chị r-r...rất nh-nhiều.."

"...Con bé này..." Chị thật sự đã coi em là một thứ gì đó rất thân thuộc. Em có đôi phần giống chị gái Kanae quá cố của chị....em luôn làm chị liên tưởng đến chị ấy mỗi khi em nở nụ cười, phát ra những câu nói nhẹ nhàng và mềm dịu. Em...thật đặc biệt...

Biết tin em liều mình chiến đấu, chị đã rất lo lắng. Em quay trở về, hết lần này đến lần nọ...lần nào cũng chi chít vết thương cùng máu đỏ....Em...có thể quan tâm bản thân một chút không? Chị chỉ nhìn cũng thấy đau rồi...làm sao em có thể chịu nổi đây...?

Em....em thật đặc biệt, đến chị cũng chẳng hiểu vì sao

---------

Căn phòng vừa sáng đèn, chốc lại trả về khung cảnh yên ắng cùng vì sao đêm lấp lánh mọc giữa nơi trời đen tuyền. Đến giờ, cậu mới có thể đi vào thăm em với trạng thái vô cảm như thường ngày...Nhưng trong cậu chắc chắn là cảm thấy nhẹ lòng hơn trước, hơn cái cảm giác bản thân mềm nhũn ra khi nhìn vào giường bệnh không chút động tĩnh.

"T-Tokito...-sama" Ngước mắt nhìn, sư phụ em đang đối diện em rồi

"Ai cho bạn tự quyết định đi cùng nhóm nhiệm vụ khác?" Cậu muốn mắng nhiều hơn nhưng khi định buông ra, cậu lại không thể...Vì em, em đã quá đỗi mệt sau trận chiến sống còn đấy, nếu nói lời không hay, có khi nào em sẽ bay mất như một cánh hoa nhỏ? Bay theo gió mà không còn trên mảnh vườn cằn cỗi.

"...T-Tôi..xin lỗi..."

"Chỉ vì...thấy Aoi-san...bị người khác khinh thường.." Em vì người khác, hết mình làm nhiệm vụ

"T-Tôi không...làm ngơ được" Em không muốn mình mãi là đứa nhút nhát yếu kém

"...." Em cũng chỉ muốn...được làm nhiệm vụ cùng đàn anh thân quen..

"Xin lỗi...vì làm ngài phiền lòn-" Em chưa nói xong câu, một bàn tay lạnh ngắt đã đặt trên đỉnh đầu nhỏ. Một việc mà có chết đi nhiều lần, sống dậy diệu kì em cũng không thể tin nổi vào mắt mình. 

"Bạn..."

"Đã làm tốt rồi" Câu nói chạm đến trái tim nhỏ. Chưa từng, chưa một lần nào anh buông ra câu lời như thế. Em...em đã không thể không cảm thấy ấm áp. Dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm nước tràn khóe mi, lăn lốc trên bộ đồ trắng.

"..."

"C-Cảm...ơn n-ngài..."

"Tokito-sama"

--------------------

Cánh hoa nhỏ phấp phới trong gió thu

Chờ đợi người tới trong thoáng chốc phù du

-

"Đừng chết nhé"

"Bởi tôi nhớ lại rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro