Chương 61. Đêm sao

Chương 61

Đêm Sao

Nắng dù có rộn ràng đến thế nào cũng chùn bước trước màn đêm u ám phủ kín lấy trời cao. Từng tiếng bước chân vang vọng trên hành lang dài tưởng chừng như vô tận. Căn phòng nhỏ xinh hiện diện một nam một nữ vẫn đang dùng bữa mà chẳng hay để ý đến kẻ đứng sau tấm cửa giấy mỏng manh. Kẻ nào lại mạn phép phá vỡ bầu không khí vui vẻ này? Kẻ nào...

"Heh?"

"Umie...?"

"Umie-chan!!"

"Làm..p-phiền mọi người rồi-" Lững thững đi đến chiếc bàn, tôi ngồi xuống với sự e ngại.

"Umie-chan cũng đến đây sao? Vậy mà lần trước chị mời lại không đồng ý" Mitsuri phụng phịu nhìn tôi, tỏ vẻ không hài lòng khi tôi từ chối chị...Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tới đây...chỉ là...linh cảm...nói rằng nên cấp tốc đến...

"T-Tại vì lần trước em chưa hồi phục hẳn....Xin lỗi Mitsuri-san!!" Tôi chắp tay nhìn chị, thật lòng là muốn đi cùng lắm...

"Mà em đến lâu chưa? Nãy ở suối nước nóng chị không thấy em"

"Em cũng mới tới hồi chiều à...Có khi đến muộn hơn nên không gặp.." Vốn tôi đâu có định ngâm mình...chỉ là theo dõi sư phụ...mà lại xảy ra chuyện không hay-

"Kanroji-san ăn khỏe ghê!" Tanjiro chắc chưa thấy bao giờ rồi...

"Vậy à?"

"Hôm nay chị cũng đâu ăn nhiều đến thế"

"Em cũng sẽ ăn thật nhiều để mạnh mẽ hơn!"....Sức ăn của một trụ cột thật sự kinh khủng...Nhưng họ phải làm vậy để có thể đủ năng lượng cho những bài tập và nhiệm vụ dài..

"Umie-chan cũng phải ăn nhiều nè! Trông em ốm quá đi mất!" Ốm...thật sao..?

"D-Dạ..."

"À đúng rồi, người Kanroji-san gặp ở suối nước nóng tên là Shinazugawa Genya" Cùng họ với Shinazugawa Sanemi, người có tóc trắng và đầy sẹo....Tokito-sama đã nói thế thì chắc hẳn là vậy rồi. Mà họ đã gặp nhau sao?

"Cùng lứa với em đấy ạ"

"Là vậy à?" 

"Là em trai Phong trụ đúng không?" 

"Nhưng Phong trụ bảo là không có em trai" Kì lạ vậy? 

"Anh em bất hòa chăng?"

"Đau lòng quá ha?" 

"Ra là vậy ạ"  

"Chắc có khi từ mặt nhau..." Chứ không thể nào chối nhận em trai được...

"Không biết tại sao nhỉ?"

"Nezuko-san?"

"Sao vậy? Nezuko-chan?"

"Coi nè" Nắm lấy hai bàn tay nhỏ, Mitsuri vui đùa với Nezuko khiến chị ấy cười thích thú. Thật là dễ thương...Nhưng...cũng thật đau lòng.

Mọi thứ hiện lên như muốn nhắc cho tôi nhớ về chuyện cũ

Về quá khứ tồi tệ.

"Nhà chị có tận năm anh chị em lận nhưng mà hòa thuận lắm"

"Nên là chị không rõ nữa"

"Với cả anh em nhà Shinazugawa đáng sợ lắm" Chưa tiếp xúc nhưng mà chắc là vậy rồi..

"Genya vẫn chưa tới nhỉ"

"Đang mong là được trò chuyện trực tiếp thêm một chút..."

"Hình như em ấy không tới đâu"

"Dân làng kể rằng em ấy không thèm ăn gì luôn"

"Không ăn..? Anh ấy gặp phải vấn đề gì sao ạ?"

"Chị cũng không biết"

"Không biết là em ấy có đem theo gì để ăn không nữa"

"Như vậy có ổn không ta?"

"Để lát nữa em đem cơm nắm cho cậu ấy" Tanjiro-san vẫn tốt bụng như ngày nào nhỉ...

"Ừ nhỉ"

"Được đó em"

----------

Từng bậc, từng bước, tôi mệt nhọc leo lên một cầu thang đá dẫn đến đâu cũng chẳng biết. Cỏ lá và hoa xum vầy xung quanh, những ánh đèn vàng mập mờ trong đêm thanh, những khối bóng đen của tôi in ấn trên tấm đá xám xịt. Bí ẩn thật đấy. Nơi đây là nơi nào vậy? Có vẻ họ không giới thiệu cho tôi về đây.

Ánh mắt khẽ lướt qua bụi cây xanh, đột nhiên lại dừng mà ngơ ngác nhìn. Trước con ngươi xanh, óng ánh lên dáng vẻ vị kiếm sĩ quen thuộc. Người mà nó yêu quý kính mến, người mà nó đã thầm thương trộm nhớ, người mà nó muốn làm tất cả để bảo vệ, người mà...người mà...

Ánh trăng dội xuống bãi đất cằn cỗi, nơi người vung kiếm thành những đường sắc xảo và điêu luyện. Từng chiêu thức lại hiện lên một cách rõ rệt như cái ngày người còn dạy em học. Đã tám tháng, hơn chín tháng, em đã trải qua những tháng năm cùng người. Người tận tụy giáo huấn cho em, người khắc lên em những vết sẹo không phai, cũng là người mặc em trước mưa gió bão bùng.

Người, người đã tự tay nấu những bữa cơm lạ mà lần đầu thử. Người vì em đã bước vào căn bếp để làm nên món ăn mỗi bữa.

Người vì em thâu thức đêm hôm, người vì em chăm sóc ngày ngày. Người vì em bỏ bê cả chính bản thân, vì em mà lo lắng.

Người đã lặng đi khi nhìn em trên tấm ga trắng, đã thổn thức khi nhìn bóng em trong đèn vàng của lễ hội.

Người...người ấy

Người mà em yêu

Tôi vừa chìm vào hàng ngàn suy nghĩ riêng, vừa khẽ quan sát những cử động nhịp nhàng của anh. Tôi đã luôn cố học hỏi anh ấy để khiến bản thân mạnh mẽ hơn nhưng thật vô nghĩa khi cái thân thể này quá yếu ớt. Bệnh tật đã chiếm hết phần lớn thời gian tôi có. Tôi thường bị cảm khi trời giao chuyển, tôi thường đau khi những vết máu xuất hiện, tôi thường không cẩn thận mà bị thương nặng.

Đó là những thứ quá đỗi bình thường với tôi. Vết thương chằng chịt trên cơ thể này cũng không bằng một phần anh phải gánh trên đôi vai. Anh là Đại trụ, là một cấp bậc cao, là một chiếc gương sáng giá để người khác noi theo. Anh phải rời nhà vào khuya muộn, những nhiệm vụ dồn dập, những đêm hôm tuần tra đến mệt lả. Anh vẫn thực hiện đủ, anh vẫn còn thời gian để nhìn ngắm mây trời, vẫn nấu cho tôi ăn, vẫn tập luyện thường xuyên.

Anh dường như không phải con người nữa. Anh ấy...luôn chứa trong mình một nỗi buồn man mác dù đến tôi cũng không hiểu nổi. Trong đồng tử xanh bạc hà hun hút, tôi chỉ thấy bản thân mình hiện trên nó với sự tĩnh lặng như mặt hồ phẳng băng. Không chút lay động. Không chút thương xót. Không gì cả.

Tokito, anh ấy rất chăm chỉ. Dù có đổ máu hay đau mệt, anh vẫn luôn đến phòng luyện hoặc tập tại sân vườn luôn. Anh nhiều lần tập đến thổ huyết nhưng cũng chỉ hơi choáng váng, ngồi xuống một chút lại tiếp tục mặc những lời nói của tôi vang đến bên. Mặc tôi ngăn cản.

Anh ấy lì lắm, chẳng bao giờ biết nghĩ cho mình. Anh chỉ chăm chăm vào thanh kiếm ấy. Ngày nào cũng giắt nó bên hông, ngày nào cũng cầm nó trên tay mà vung trong không khí. Anh đã chiến đấu cùng nó, anh đã đổi mới nó biết bao lần. Giờ đây, thanh Nhật luân kiếm trắng sáng lại hiện lên những vết mẻ xấu xí. Anh đến nơi đây để đánh tráo số mệnh của nó nữa rồi.

"..." Cơn gió mạnh bất chợt ùa đến chiếc yukata mỏng, lạnh thật, lạnh lắm....

...

"Bạn phản xạ nhanh hơn rồi" Anh từ tốn nói, hạ thanh kiếm đang dương trước mặt tôi xuống

"Vâng" Chớp mắt một cái, bàn tay dùng để chặn kiếm của tôi cũng nhẹ nhàng buông

"Bạn đến đây làm gì?" Mái tóc đen láy với chút xanh bạc hà cuối đuôi bay lên trong từng đợt gió mát, cả hai vẫn đứng nơi ánh nguyệt khuất lối mà nhìn vào hư không. Hai kẻ với những ưu tư chất chứa, hai kẻ với những tâm tình riêng.

"Tìm Tokito-sama" Đưa mắt về phía anh, người vẫn mặc đồng phục Sát quỷ đoàn quá cỡ khiến đôi lúc ống tay áo và quần thường bị không khí thổi phồng lên

"Có việc gì?" Lạnh giọng, anh vẫn chưa hề mở lòng. Chưa bao giờ.

"Nhớ ngài" 

"..."

"Ừ" Đó là một câu trả lời sao?

"Tokito-sama"

"Dù tôi có ở thân phận nào, ngài vẫn chấp nhận tôi mà phải không?" Thở hắt một hơi, tôi chầm chậm bước đến bậc thang gần nhất mà ngồi xuống

"Tại sao bạn lại hỏi vậy?" Anh chỉ theo dõi lấy từng hành động của tôi, vẫn đứng im trước câu hỏi khó hiểu

"Vì tôi có một quá khứ tệ"

"Tệ của tệ hại" Cụp đôi mi mỏng, tôi lại yếu lòng khi nhớ về nó. Làm sao? Làm sao để rửa sạch cái quá khứ này?...

"Bạn nhớ rồi à" Bạn vốn đã nhớ từ lâu. Bạn chỉ nói dối một cách dở tệ

"Vâng" Không nên chối từ sự thật vốn có

"Tôi không phải đứa trẻ mười ba tuổi trong rừng đêm sương tuyết"

"Tôi không phải là Isuki Umie"

"Tôi không phải là người có một phẩm chất tốt đẹp"

"Tôi xuất thân từ một nơi rất xa"

"Ở Kyoto" Hẫng một nhịp, tôi thấy trái tim mình nặng trĩu khi anh giờ đã ngồi xuống cạnh tôi. Đã nghe tôi kể về sự tình chôn giấu...

"...Kỹ viện là chốn ăn ở của tôi từ nhỏ. Mẹ tôi là Tayu nhưng ở cấp bập cao hơn, Oiran"

"Tôi sinh ra khi không còn đủ ba mẹ. Bị bán vào lầu xanh"

"Đã từng bị giam cầm trong bốn góc tường trống rỗng"

"Đã từng dơ dáy bẩn thỉu"

"Đã từng bị coi như một con búp bê sống" Biệt danh tệ hại nhất tôi từng bị đặt lên mình.

"Một kẻ như vậy, sao có thể xứng làm Tsuguko của ngài" Tay run lên bần bật, tôi chỉ có thể nắm chặt lại để không mất kiểm soát

"Biết chấp nhận và thoát khỏi nơi đó đã là một chiến công riêng của bạn" 

"Mỗi ngày, bạn phải tự kiểm điểm bản thân và tiến bộ, rèn luyện"

"Kế tử, người thừa kế là người có một sức mạnh vượt trội và ý chí mãnh liệt để nối tiếp trụ cột"

"Quá khứ không phải là thứ để đánh giá một người"

"Tokito-sama lúc nào cũng nói những điều lí lẽ nhỉ?" Tôi ngước mắt lên trời, ngăn cho lệ dài tuôn rơi nhưng thất bại

"Tôi thật sự đã không hiểu vì gì mà mình lại kể chuyện này nữa..." Vì đau khổ quá sao?

"Chỉ là...tôi nghĩ...ngài sẽ nói một thứ gì đó giúp tôi phấn chấn hơn"

"Tôi thật sự rất quý ngài..."

"Đừng đánh giá nhé-...tôi thậm chí còn không thể sắp xếp từ ngữ đúng nữa..."

"Tôi thật sự chỉ muốn nói rằng..."

"Ngài phải mãi bên tôi nhé....?" Đôi mắt ướt đẫm hướng về phía anh, kẻ vô hồn nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ chuyện trên mây

"Không có điều gì là mãi mãi"

"Chẳng ai có thể đoán được trước tương lai"

"Đừng có hứa"

"Những lời hứa suông thôi mà phải không?"

"Biết nhiêu lần tôi nói rồi nhỉ..."

"Tôi ngốc quá đi..."

"Mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh"

"Ngài không còn xuất hiện nữa"

"Tim tôi đau đến không thể thở nổi..."

"Tôi ích kỉ"

"Chỉ muốn ngài mãi như này thôi" Mím môi, nụ cười vô thức hiện lên trên khóe

"..." Anh đến cạn lời, cũng không biết phải đối đáp sao với tình huống giở khóc giở cười này

.

"Isuki"

"Lồng ngực đau quặn thắt là hiện tượng gì?" Đau..?

"T-Tokito-sama bị bệnh sao!?" Tôi nhìn anh luống cuống, mắt nãy giờ cứ lim dim mà nghe xong mở to hoảng loạn

"...Không biết"

"....L-lạ thật đấy.."

.

"Cuộc sống này tẻ nhạt thật"

"Tối ngày chỉ đâm đầu diệt quỷ mà thôi"

"Còn thứ gì khác mới mẻ hơn không?"

"..." Im lặng đến rợn người

"Mối thù với quỷ dữ không bao giờ phai nhạt đi trong tôi" Hả?

"Và đôi lúc"

"Tôi luôn mơ hồ nhớ đến một người"

"Không rõ mặt mũi, chỉ biết là có một mái tóc trắng dài hơn vai. Mặc yukata hồng nhạt và đứng giữa rừng bạch quả"

"Người đó thỉnh thoảng hiện lên trong tâm trí, vang vọng bên tai vài lời nói mà chẳng nghe thấy"

"Bạn có biết người đó không?"

"Miêu tả ít quá-"

"Có lẽ đó là người bạn thuở nhỏ của Tokito-sama thì sao?" Tôi cười nhạt, vốn thừa biết anh ấy đang kể về ai

"Chắc vậy"

"Quá khứ ấy, tôi không thể nhớ được chút gì"

"Oyakata-sama nói nếu tôi lấy lại được ký ức đã mất, có lẽ tôi sẽ mạnh hơn"

"Mạnh hơn sao?" Tại sao?

"Ừ"

"Nếu ngài nhớ được thì thật là may mắn"

"Có lẽ lúc đó, ngài sẽ có một cái nhìn tốt hơn về thế giới này"

'Có lẽ lúc đó, ngài sẽ né đi cái ánh nhìn của kế tử này....'

"Cuộc đời vốn sẽ luôn đổi thay mà"

"Một lúc nào đó, Tokito-sama sẽ tìm được lẽ sống"

"Sẽ tìm được định mệnh của mình"

"Và có lẽ, tôi cũng thế"

"Chúng ta sẽ có những bước ngoặt khác nhau"

"Và có lẽ, sẽ không còn gặp lại"

"Chỉ đến khi loài quỷ tuyệt chủng, chúa quỷ tan biến hoàn toàn" Chậm rãi, anh khẳng định mục tiêu của mình.

"Lúc đó mới có thể" 

"Vậy thì lâu lắm"

"Ai cũng biết rung động mà"

"Tôi tin ngài cũng vậy"

"Tôi sao?" Cậu đã rung động, rung động với người trong quá khứ bị sương mù ẩn giấu. Cậu đã thấy con tim mình đập liên hồi, điên đảo trước nụ cười của em. Nhưng cậu vẫn im lặng, vẫn để những đám mây trôi đi mãi mà không làm gì cả.

"Vâng"

.

"Sáng mai bạn rảnh không?"

"Có ạ, sao vậy Tokito-sama?"

"Đi tìm chìa khóa của cỗ máy tập luyện" Anh sợ đi một mình chán sao?

"Vâng ạ"

"Không biết cỗ máy đó là gì ta?"

"Có thể là hình nhân"

"Hình nhân sao?"

"Tôi chỉ mới biết mấy loại bù nhìn bằng rơm thôi"

"Đợi mai rồi biết"

"Mong chờ ghê"

"Tokito-sama nhỉ?"

"Ừ"

------------

"Trăng đêm nay đẹp quá"

"Sáng hơn bình thường?"

----------

"Isuki"

"Chế độ tập luyện của bạn vẫn còn cẩu thả"

"Bạn nên xem xét lại-"

Cậu dừng lại, nhìn cái bóng trắng bên cạnh đang dựa vào vai mình mà thiếp đi. Mắt nhắm hờ, có lẽ đã buồn ngủ quá mà.

Đến giờ, cậu mới chợt nhận ra, cậu và đứa bé đó đã trò chuyện xuyên suốt hai tiếng đồng hồ. Nói về đủ thứ trên trời dưới đất, nói về quá khứ tương lai, nói về tập luyện.....Còn em, em đã thành công trong việc khiến cậu chịu hàn huyên tỉ tê cùng em rồi, vui thật đấy.....Dù cậu có ít nói một chút nhưng vẫn nghe đủ, vẫn đáp lại thường xuyên và vẫn kể ngược nhưng khá ít....vốn cậu chẳng nhớ quá nhiều. Trừ em

Thứ gì có thể quên nhưng hình bóng kế tử nghịch ngợm không biết từ lúc nào đã khắc sâu trong thâm tâm lí trí. Không quên nhưng vẫn luôn nhớ. Con bé đấy đã là một thứ gì đó đặc biệt khiến cậu không nói lên lời, nó như một đóa hoa nhỏ vậy. Một đóa hoa sẽ luôn nở rộ và héo đi theo thời gian nếu không chăm sóc kĩ.

Cậu đặt nó vào nơi quan trọng trong tim nhưng làm như nào cũng chẳng thể biết. Cậu có biết khái niệm về "Tình yêu" không? 

Cậu đãng trí quá, lại quên lời giải thích của em rồi

Cậu quên mất người con gái đợi cậu dưới tán lá ngân hạnh vàng rượm rồi.

------

"Ể?"

"Muichiro-kun!" 

"Umie-chan?"

"Kanroji-san, chị có biết phòng của Isuki không?"

"À....phòng của em ấy...là...đi thẳng, cuối hành lang bên trái"

"Cảm ơn"

Dễ thương quá đi!!

Ánh mắt lấp lánh màu xanh lục vẫn hướng về một chàng trai đang bế đứa bé nhỏ nhắn trên tay. Lần đầu tiên Hà trụ đại nhân làm một việc mà không ai có thể ngờ được. Nhưng thật ra, đây đã là lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ rồi, em nhẹ nên cậu bế dễ à.

Em đã ngủ quên trên vai cậu, cậu cũng không còn cách nào khác. Cậu không muốn đánh thức em, điều đó...có lẽ không nên làm mặc dù sẽ nhanh và đỡ tốn thời gian hơn. Tốn thời gian? Vậy đống thời gian trước đó cậu dành cho em là gì?

Trò chuyện với em là một việc làm không phải là dư thừa.

Cậu không thấy chán

Cậu muốn vậy mà

----------------

"To-..Tokio-sama.."

"Ngủ...ngon"

"...." Đến cả ngủ cũng nói mớ được sao?

-------------------------------------------------------

"Tại sao ngài lại làm vậy?"

.

"Tạm biệt"

"Tokito-sama"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro