Chương 62. Ân đoạn nghĩa tuyệt
Chương 62
Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
Căn phòng le lói chút ánh nắng vàng, tôi đờ đẫn tỉnh dậy sau khi ngáp vài lần. Tối qua tôi đã có một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ vô cùng hạnh phúc, tôi và anh ấy đã tung tăng trên một đồng bằng xanh rượi. Gió mát phảng phất quanh không gian ấy, cuốn tôi vào trong dòng chảy thời gian. Tôi có thể thấy, mọi thứ đều hoàn toàn tốt đẹp. Hoàn toàn không có quỷ. Hoàn toàn yên ổn...
Tôi được nắm lấy bàn tay trắng ngần của anh, vui vẻ đi trên thảm cỏ xanh mơn mởn mà cười đùa. Những áng mây trôi dạt trên đầu, mặt trời dịu dàng soi sáng...Mọi thứ đã thật tuyệt vời...nhưng không có gì là mãi mãi, tất cả đều biến mất khi tôi thức giấc. Một ngày mới lại bắt đầu, thật chán nản....
Buổi sáng cần ăn sáng....
.
Đồ ăn thức uống được dọn trên bàn một cách thịnh soạn, thậm chí là rất ngon....Những người phục vụ thì rất tận tâm, không thể chê gì cả...Tại sao nơi này có thể tuyệt vời đến vậy cơ chứ?...
"Rau dại được hái ở ngọn núi gần đây"
"Cả cá cũng mới được bắt từ dưới sông sáng nay đó"
"Trưởng làng đã nói, khi nào kiếm được hoàn thành thì sẽ thông báo với cô sau"
"Trong khi chờ đợi, xin hãy yên tâm tịnh dưỡng, hồi phục thể lực ạ"
"Cảm ơn nhiều ạ" Ở đây, họ thân thiện lắm...
-
Xong bữa sáng muộn màng, tôi mới chợt nhớ ra hôm qua đã hứa là sẽ đi tìm chìa khóa cùng anh....Mà hình như hôm qua tôi cũng ngủ quên mất tiêu thì phải...chết rồi...Không biết anh ấy đang ở đâu nữa...
Anh ấy không có gọi tôi dậy...có lẽ đã có một kế hoạch khác...
"Mau cút đi!"
"Đừng hòng tôi đưa chìa khóa cho anh!"
"Còn cách sử dụng nó..."
"Tôi cũng tuyệt đối không nói đâu!"
Bước càng gần đến một bãi đất trống, tôi thi thoảng nghe được hai ba câu nói rất lạ lùng....như thể đang cãi nhau với ai đó vậy....
Có lẽ là họ cần giúp đỡ...hoặc không?
Hành động thay lời nói, tôi nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh. Sững sờ khi khung cảnh trước mắt đã làm tôi đứng hình. Điều diễn ra sau đó, rất rất tệ.
"Dừng lại đi!!" Tokito-sama đang ra tay với một đứa bé....là ngài ấy...
"Làm cái gì vậy hả?" Tanjiro từ đâu xông ra, cố gắng cứu đứa bé bị anh cầm áo đe dọa
Tôi không thể tin nổi, người tôi ngưỡng mộ giờ lại động thủ với một thằng nhóc. Tôi quá sốc để có thể làm gì...Tôi đã luôn giữ cho mình một suy nghĩ...anh là người tốt, người cực kì tốt. Anh giết quỷ bảo vệ người dân, giúp đỡ tôi trong luyện tập nhưng thời khắc cú đánh đó hiện lên, suy nghĩ trong tôi hoàn toàn vụn vỡ.
"Mau buông tay ra!"
"To mồm quá đấy"
"Cậu là ai?"
"Người ta còn nhỏ mà cậu làm cái gì vậy hả!?"
"Mau buông...!"
"Cậu mau buông tay ra đi"
"Yếu như sên vậy" T-Tanjiro
"Vào được Quân đoàn Diệt quỷ cũng giỏi đấy"
"T-Tanjiro-san!" Tôi không thể giữ nổi bình tĩnh, lập tức chạy đến bên người vừa bị một cú thục củ chỏ vào bụng, còn đang ho khan trên đất
"A-Anh có sao không..?"
"Isuki?"
"...Tokito-sama..."
"N-Ngài đang làm gì vậy...?" Dù có hơi cuống lên..cũng không được hỗn với cấp trên...
"T-Tại sao lại đánh anh ấy?"
"Còn đứa bé..."
"X-xin hãy thả ra ạ!" Tôi lo lắng nhìn thằng bé bị anh đưa lên cao, nó trông không thể nào tệ hơn
"..."
"Cái hộp đó" Anh ấy...không...trả lời
"Có cái gì đó lạ lắm"
"Hình như là quỷ phải không?"
"Bên trong là thứ gì thế?"
"Đừng động vào nó!" Gạt bàn tay của anh, Tanjiro có vẻ cáu lên khi nhắc đến hộp gỗ trên lưng. Cũng phải, kì thực người ở trong đó là một người rất quan trọng với anh ấy....
"..."
'Bị giật mất rồi'
"E-Em có sao không?" Tôi ngay trong lúc anh không để ý thì đã cướp thằng bé ra khỏi đó, cố gắng trấn an nhưng không thành công...tôi nhìn không đáng tin cậy sao?
"Bỏ ra!"
"Em...có bị chóng mặt không?"
"Nguy hiểm lắm đó" Tanjiro cũng lại gần hỏi nhưng thằng bé nhất quyết không chịu trả lời, cứ đẩy ra liên tục
"Cút ra chỗ khác đi!!"
"T-Tôi.."
"Không đưa chìa khóa cho ai đâu!"
"Dù mấy người có tra tấn thì tôi cũng không đưa đâu!" Tra tấn? Sử dụng từ ngữ quá mức rồi...
"Còn dùng nữa là nó hỏng mất.." Nó sao?
Đưa mắt về phía bóng dáng xa xăm, thứ trông có vẻ giống một con người được đặt gần một chiếc hộp rỗng. Đoán chừng, nó có thể là hình nhân tối qua anh nhắc tới. Nó dùng để tập luyện sao? Dung mạo đó là đang miêu tả một người phải không? Một người cao ráo với vết bớt đỏ dài trên trán trái, mặc kimono nagagi màu đỏ với hakama theo phong cách umanori màu đen. Đặc biệt nhất, hình nhân đó có tận sáu cánh tay...
Chả lẽ người được mô tả cũng có sáu cánh tay hả?
"Nhóc được huấn luyện để chịu tra tấn à?" Chầm chậm tiến đến, anh lên tiếng làm tôi phải quay đầu đề phòng. Anh ấy....đáng sợ lắm...Tôi vẫn không đủ can đảm để đối mặt với anh...
"Đến người lớn còn khó mà trụ được"
"Thì nhóc không chịu nổi đâu"
"Coi bộ đầu óc nhóc có vấn đề thật đấy"
"Hỏng rồi thì sao?"
"Chế tạo cái khác là được mà?"
"Có biết trong khi nhóc lảm nhảm mấy điều vớ va vớ vẩn đó"
"Đã có biết bao nhiêu người chết không hả?" Thật quen thuộc..
"Cản trở Đại trụ là vậy đó"
"Thời gian của Đại trụ và của mấy người có giá trị khác nhau hoàn toàn"
"Chịu khó dùng cái đầu một chút là hiểu thôi mà"
"Thợ rèn kiếm không chiến đấu được"
"Cũng không cứu người được"
"Mà chỉ có khả năng chế tạo vũ khí thôi"
"Coi nào"
"Chìa khóa"
"Làm gì cũng phải biết ý thức địa vị của bản thân chứ"...
"To đầu rồi chứ có phải mới đẻ ra đâu" ....Anh ấy có thể nặng lời đến thế sao?
Những lời nói tuôn ra như đâm xuyên vào tim đứa bé. Đó không phải những lời nói dễ nghe, thậm chí rất ác ý khi chỉ định những thợ rèn kiếm không thể chiến đấu, đồng nghĩa không có ích dụng gì ngoài làm vũ khí....Đó là...người tôi..luôn cố gắng noi theo sao?
Anh ấy dường như..rất giống với lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau...Anh đày đọa tôi, liên tục dùng câu từ khó nghe để chỉ trích việc tôi ngu ngốc...Như thể, anh đang lặp lại nó với một đứa nhóc lạ chỉ để đòi chìa khóa gì đó...
Chìa khóa của cỗ máy luyện tập. Anh muốn mạnh mẽ hơn nhưng đây không phải cách hành xử chuẩn mực...anh đang...đàn áp người khác mà?
"Cậu làm gì thế?" Chìa bàn tay ra, nhận lại là cú đập tay của Tanjiro
"Cái thứ.."
"Cái thứ gì đâu mà..."
"Khiến tôi khó chịu lắm đấy!"
"Gọi là gì nhỉ?"
"Quan tâm hả!?"
"Thiếu quan tâm sẽ trở thành nhẫn tâm đó!"
"Chỉ có vậy mà gọi là nhẫn tâm à?"....Anh vô cảm đến mức người khác tổn thương
"Cậu.." Mà anh lại chẳng bao giờ hay biết....
"Không sai"
"Những lời cậu nói hầu hết không hề sai!"
"Mặc dù cậu nói rất chính xác"
"Nhưng công việc của thợ rèn kiếm"
"Cực kì quan trọng và đáng quý"
"Họ sở hữu những kỹ thuật đỉnh cao.."
"Mà kiếm sĩ không đời nào có được!"
"Bởi thực tế là.."
"Nếu không có những thanh kiếm họ làm ra.."
"Thì chúng ta đâu có làm được gì đúng không?"
Tanjiro nói, những lý luận khá chắc chắn khiến chính tôi có chút lung lay trước nó. Anh ấy nói hoàn toàn đúng, anh ấy là người thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của thợ rèn kiếm. Sẽ có lúc, có những người nghĩ họ ngoài việc cắm đầu vào sắt và mài mòn nó thì chẳng có ích gì nhưng lại chẳng mấy ai hiểu hành động đó ý nghĩa nhường nào. Không có họ sẽ không có chúng ta
Vậy mà vẫn có người không để tâm để ý
Buông ra những lời lẽ đau lòng
Điển hình....là anh
"Giữa kiếm sĩ và thợ rèn kiếm.."
"Là một mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau"
"Việc chiến đấu không của riêng bên nào hết!"
"Chúng ta chiến đấu ở tiền tuyến mỗi ngày còn...-"
"Xin lỗi nhé" Ngắt lời, anh không còn đủ kiên nhẫn cho Tanjiro nữa rồi...
"Tôi không có dư dả thời gian ở đây nói chuyện tầm phào.."
"Với cậu đâu"
Câu chuyện phân tích đã kết thúc khi anh đánh vào gáy Tanjiro một cái đau điếng khiến Tanjiro ngã phịch xuống đất, mất ý thức tạm thời. Tôi bên cạnh hốt hoảng nhìn, tay vẫn còn run nhẹ.
"Tokito-sama!!" Tôi đứng dậy với sự không cam lòng, không hiểu sao...tôi lại cảm thấy tức giận vô cùng...
"Sao ngài lại làm vậy chứ?"
"Anh ấy đâu có nói sai..."
"....Chúng ta...phải tôn trọng lẫn nhau chứ..?"
"Isuki, nếu không muốn như cậu ta thì đừng có nói nữa" Anh làm sao vậy? Tối qua...anh đã...bày tỏ rất nhiều mà? Hay chỉ do tôi...tự ảo tưởng...niềm vui đó?
"Đưa chìa khóa đây" Vẫn là quay sang thằng bé, chìa tay chờ đợi
"Chẳng phải thằng bé đã nói rồi sao?"
"Cỗ máy đó sẽ hỏng khi sử dụng"
"Đâu có thiếu cách để tập luyện?"
"X-Xin ngài đừng ép người khác"
"Isuki"
"..." Tôi lúc nào đã dang tay trước thằng nhóc, cố gắng không run lên nhưng làm sao không thể. Tôi đang đối mặt với sư phụ, với người tối qua tâm sự nhiều nhiều...Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật...tôi vẫn chưa...
"Hẹn gặp lại" Hả?
Không thể tin được
Anh ấy lại ra tay với tôi
------
"Anh không sao chứ?"
"Đừng ngồi dậy đột ngột..."
"Haganezuka-san mới ở đây hả?"
"Vừa rồi..mới ở đây hả?"
"À đâu"
"Chú ấy làm gì có ở đây"
"Dù dú!"
"Vậy à"
"Chỉ là tưởng tượng thôi à?"
"Còn Đại trụ đó đâu?"
"Sau khi nhận chìa khóa từ em thì bỏ đi mất rồi ạ"
"..Umie..Umie thì sao? Em ấy đi rồi hả?"
"Umie? Là chị gái vừa nãy ạ?"
"Đúng rồi"
"Chị ấy sau khi bảo vệ em khỏi anh ta thì cũng bị đánh ngất"
"Nhưng mà chị ấy tỉnh dậy trước anh, lật đật đứng lên rồi chạy đi mất luôn ạ"
-----
"...." Giương mắt nhìn anh đang tỉ thí với hình nhân gỗ, tôi chỉ có thể siết chặt tay trong vô vọng...tôi đã không thể cản anh ấy....Tôi đã không thể làm gì để giúp mà còn bị đánh ngất..
"Tanjiro-san?" Nghe tiếng bước chân, tôi quay đầu nhìn hai người đang chạy tới
"Hóa ra em ở đây.."
"Ồ..."
"...Đ-Đánh với cả Đại trụ luôn" Đứng nhích sang một bên, tôi để lại khoảng trống đủ rộng cho họ chiêm ngưỡng cảnh tượng hi hữu
"Lợi hại quá"
"Đó là hình nhân cơ khí dùng trong chiến đấu do tổ tiên em tạo ra" Từ..tổ tiên?
"Tên của nó là"
"Yoriichi nguyên mẫu số không" Số không?
"Tại sao...nó lại có sáu tay vậy?" Tôi không tin được là có người sáu tay
"Tay ấy ạ?"
"Theo lời cha em kể"
"Thì hình nhân đó được chế tạo dựa trên hình dáng của một kiếm sĩ có thật"
"Nhưng nếu nó không có tới sáu tay"
"Thì không thể tái hiện chính xác động tác của kiếm sĩ đó" Vậy chắc hẳn, người đó rất mạnh phải không?
"Kiếm sĩ đó là ai vậy em?" Tanjiro có vẻ tò mò về người kiếm sĩ đó thì phải...
"Người đó ở đâu và làm gì nữa?"
"Xin lỗi anh"
"Em cũng không rõ nữa"
"Chuyện từ thời chiến quốc rồi mà"
"C-Chiến quốc?"
"Là hơn ba trăm năm trước sao?" Một vị kiếm sĩ tài giỏi từ xưa xưa kia?
"Nghe nói là vậy ạ"
"Trải qua thời gian dài như vậy mà con hình nhân đó.."
"Không hỏng hóc gì sao?"
"Thì kỹ thuật chế tạo ra nó đỉnh quá mà.."
"Đỉnh tới mức đến giờ bọn em vẫn chưa theo kịp được"
"Lỡ nó bị hỏng"
"Thì không sửa được đâu"
"Cha em đột ngột qua đời"
"Còn em thì là con một"
"Lẽ ra em phải là người sửa được nó"
"Nhưng mà em lại không có tài năng về kiếm hay cơ khí.."
"Thế nên em mới.." Vì không muốn bảo vật được tổ tiên để lại bị phá hỏng một cách vô nghĩa, cậu bé đã ra sức bảo vệ nó trước anh nhưng anh lại kiên quyết lấy nó để tập luyện cho bản thân. Anh đã....không quan tâm đến cảm xúc của người khác...mà chỉ muốn lợi ích cho riêng mình.
"Anh hiểu rồi"
"Người đó..."
"Lợi hại thật đó"
"Cậu ấy cũng trạc tuổi mình"
"Mà đã có tài năng thuộc hàng Đại trụ"
"...Ngài ấy rất giỏi.."
"Ngài ấy là sư phụ của em mà"
"T-Thật sao?"
"Tokito-sama là một tài năng trẻ..."
"Chuyện đó là đương nhiên mà!" Quạ kasugai của anh ấy chẳng biết từ lúc nào đã đứng đằng sau chúng tôi. Cất giọng chảnh chọe để khoe khoang chủ nhân
"Thằng bé là hậu duệ của người sử dụng hơi thở mặt trời đấy nhé" Hơi thở mặt trời sao?
"Thằng bé là thiên tài đấy biết chưa"
"Đẳng cấp của nó khác hẳn ba người đó" Sống bao lâu vẫn chưa thể quen với tính khí con quạ này
"Là quạ truyền tin của Tokito à"
"Hơi thở mặt trời mà mi nói...."
"Là phát sinh của hơi thở khởi nguyên"
"Cậu ấy lợi hại đến vậy luôn hả?"
"Nhưng mà cậu ấy đâu có sử dụng hơi thở của mặt trời ha?"
"Tokito-sama sử dụng hơi thở sương mù giống em"
"Aaaa!!"
"Ngậm mồm lại!"
"Có tin ta móc mắt ngươi không!?" Con quạ đó vì quê mà dùng chiếc mỏ của nó kẹp má Tanjiro. Cái đó, có vẻ đau...
"G-Ginko!! T-Thả ra đi"
"Nhớ rồi!"
"Trong giấc mơ ấy"
"Tôi đã mơ thấy người đó!" Người đó? kiếm sĩ đó á?
"Ngươi có bị ngu không?".....
"Tới làng này bao giờ chưa hả?"
"Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi kẻo người ta cười vào mặt đấy"
"Quen biết một kiếm sĩ sống ở thời chiến quốc luôn cơ!"
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"..."
"Cho tôi xin lỗi" Tanjiro...anh ấy...tủi thân...trước con quạ độc mồm độc miệng đó..
"Tôi..."
"Ngáo lắm đúng không?"
"Không mà..." Ginko chính là một con quạ cực kì chảnh chọe, luôn khinh chê người khác một cách tàn nhẫn. Chả hiểu sao anh ấy lại thích nó...
"Không phải đâu...!"
"Chẳng phải đó là di truyền ký ức sao?" Di truyền kí ức? Giống như...-
"Dân làng em hay nói thế này"
"Sinh vật không chỉ di truyền đặc điểm hình thể"
"Mà còn di truyền cả ký ức nữa"
Vậy có lẽ, những thứ tôi nhìn thấu trước kia chính là ký ức khi xưa của mẹ tôi sao? Người đàn ông...là cha của tôi....và người phụ nữ xinh đẹp là mẹ của tôi...đều là được di truyền sao?...
Nhớ lại làm cái gì chứ..?
Đó tất thảy đều là bi kịch, những hành động man rợ và kinh khủng của con quỷ ác độc. Nó đều là một màn kịch không hơn không kém, nó đều là những thứ tôi thật sự không muốn đụng đến dù có tò mò đến mấy.
Mẹ tôi chết, ba tôi bỏ mạng
Mẹ ra đi vì bạo bệnh, ba trượt chân mà từ trần
Gia đình luôn là nơi ấm áp, nhưng khi có tôi lại thật lạnh lẽo.
"Giấc mơ của anh"
"Nhất định là ký ức của bậc cha ông đấy!"
"Ảo tưởng sức mạnh!"
"Ảo tướng sức mạnh!!" Phiền phức quá đi...
"Em tốt thật đấy"
"Cảm ơn em nha"
"Anh là Tanjiro"
"Còn em tên gì?"
"Em là Kotetsu ạ"
"Chị là?"
"Là Umie"
"Anh không cần quan tâm mấy lời của mụ quạ xấu tính đó đâu"
"À-"
Tiếng đổ vỡ vang lên trước ánh mắt kinh ngạc của Kotetsu cùng Tanjiro. Anh ấy đã chiến đấu với hình nhân căng thẳng đến mức vung kiếm làm vỡ áo giáp của nó. Những mảnh giáp văng tứ tung, rơi trên đất trong khi cậu bé tên Kotetsu chạy mất đi.
Có lẽ nhóc ấy đã rất chua xót khi chứng kiến cảnh thứ mình cố gắng gìn giữ giờ bị hủy hoại trong giây phút ngắn ngủi. Thật sự rất tổn thương, cậu bé sẽ nghĩ làm sao để sửa chữa khi không rành bất cứ gì về mảng cơ khí...Cũng thật khó khăn mà...
Vốn đã bảo vệ nhưng không thành, người còn ra tay làm nó thêm hỏng nữa...
"Kotetsu-kun!" Tanjiro vội vã đuổi theo cậu nhóc vào trong rừng sâu, chỉ còn tôi siết chặt tay thành nắm đấm khi nhìn anh tiếp tục lao lên.
Thậm chí...anh ấy không quan tâm con hình nhân bị gì, anh chỉ chăm chăm vào việc rèn luyện bản thân. Anh không để ý gì, anh chỉ cần biết, mình là Đại trụ, người khác phải dựa vào mình để sống sót cho nên mình được ưu tiên.
Anh vô tâm, vô cảm
Anh làm sao hiểu nỗi lòng của những người bị anh trách mắng, la rầy
Anh hiểu thế nào được sự uất ức khi bị coi thường, xem nhẹ
Anh, chẳng hiểu gì cả.
---
Khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, tôi vẫn cố gắng quan sát anh tập luyện với hình nhân, vẫn mong rằng anh sẽ không làm hỏng nó thêm giây phút nào nhưng mà...Anh đã làm một việc ngoài sức tưởng tượng của tôi...
Trong giao chiến, anh vô tình làm gãy thanh Nichirin của mình. Điều đó rất tệ cho nên khi kết thúc trận đấu, anh đã thẳng thừng lấy đi một cánh tay của hình nhân cũng như là cây kiếm trên đó. Tình trạng kiếm cũng bị trầy xước và mẻ nhưng ít nhất là có còn hơn không. Xong việc làm đầy thất đức, anh lướt qua tôi, đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh ấy thật sự...là vậy sao?
"Tokito-sama..."
"Sao ngài lại tự ý lấy vậy..." Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lên tiếng hỏi với đầy thắc mắc
"Bạn thấy mà, kiếm của tôi gãy rồi" Chỉ vậy thôi sao?
"Nhưng...cậu bé không biết cách sửa chữa hình nhân"
"N-Nếu nó hỏng thì biết phải làm sao?" Chậm rãi bước theo anh, tôi cố gắng khiến anh quay lại một chút nhưng chắc chắn, điều đó sẽ không thể xảy ra
"Làm một cái mới"
"Ngài vô tâm quá rồi đó..." Tôi...không thể...
"Chẳng phải cậu bé ấy đã không cho phép sao?"
"Tại sao ngài còn cố để tước đoạt nó?"
"Đâu có thiếu gì cách để tập luyện"
"Tại sao cứ phải là hình nhân?"
"Ngài...không thấy sao? Cậu bé ấy ắt hẳn đã rất buồn và không muốn mà..."
"Tokito-sama....ngài hiểu cho...cảm xúc của người khác đi chứ..." Buột miệng nói, những suy nghĩ từ nãy giờ trong vô thức đều tuôn ra...tôi...làm vậy, liệu có đúng không?
"Họ sẽ rất buồn"
"Họ sẽ tổn thương..."
"Ngài-"
"Giúp ích cho Đại trụ chẳng phải là một việc đúng đắn sao?"
"Nếu Đại trụ được tăng cường thì chẳng phải sẽ cứu giúp được nhiều ngươi hơn sao?"
"Chi ít cũng phải biết suy nghĩ cho những điều đó chứ"
"Đã là một thân phận không có công nhiều, còn là một tay nghề non nớt thì không nên nói như thế"
"Bạn cũng phải nghĩ lại đi"
"Nghĩ xem việc mình bênh người khác"
"Nghĩ xem việc lo chuyện bao đồng có lợi lộc gì không?"
"Thay vào đó, bạn có thể tự xem lại chính bản thân mình, khắc phục lỗi thiếu sót"
"Hoàn thiện trong việc chiến đấu"
"Bạn nghĩ thời gian rảnh rỗi chỉ để đi lo lắng cho người dưng à?"
"Isuki"
"Bạn vì lo cho người khác mà xém mất mạng mấy lần đấy"
"Bạn không nhớ sao?"
"Đã là kế tử thì cũng đừng dại dột như thế"
"Còn không thì tự rút đi"
"Được chỉ dạy bao nhiêu cũng nghe tai này lọt tai kia sao?"
"Nếu không thấy phù hợp nữa thì đừng làm. Chỉ tổ tốn thời gian của người khác mà thôi"
"..."
Lần này, lời nói sắc đá ấy đã khứa sâu vào lòng tự trọng của tôi.
Ai mà tin được đó sẽ là những câu nói của anh dành cho tôi khi tối qua chúng tôi vừa hàn huyên tâm sự?
Ai mà hiểu được anh ấy đang nghĩ gì
Tôi chỉ biết rằng, anh ấy không phải người tôi thích nữa rồi
Anh ấy, Muichiro sẽ không nói những câu này đâu
Anh ấy thường chơi cùng tôi, thường vui đùa bên sông cơ
Không phải hở tí là thời gian vô giá, công việc của Đại trụ đâu
Không phải mà...
.
Nước mắt lăn tăn trên khóe mi, con tim em thật sự đã tan tành sau khi cậu dứt lời. Em không hiểu nữa, em chỉ muốn cậu biết là không nên đánh giá người khác một cách thấp kém như thế thôi mà...Em chỉ muốn...cậu có thể hòa đồng...cậu có thể buông bỏ lớp ngoài để trò chuyện thôi mà...
Em vốn chỉ muốn...cậu như trước
Nhưng em sai lầm mất rồi
Cậu của trước kia, đã không còn nữa rồi
"Được"
"Tôi sẽ không làm phiền ngài nữa"
"Tạm biệt"
-----------------------------------------
Cậu làm em khó hiểu, cậu cứ giở giọng lạnh nhạt với em, cứ buông lời tàn nhẫn với người khác. Em không thích, điều đó đôi khi sẽ khiến người khác bị tổn thương...Cậu không nên ép buộc họ điều gì cả, cũng không được xem thường họ...nhưng có lẽ...lời nói của em không có trọng lượng ở đây...
-
Vì do trái tim cậu co giật trước hành động của em, cậu thật sự chướng mắt với họ. Em vì họ bảo vệ, quay lưng trách móc cậu. Em cũng vì họ mà bỏ đi, em cũng vì họ mà chẳng thèm nhìn cậu.
Cảm giác ấy, thật khó chịu. Cậu không thích, không thích sự xuất hiện của hai người họ
Như thể, tên quỷ đó quấn quýt bên em vậy.
Đó là gì? Thứ cảm giác này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro