Chương 64. Thượng huyền quỷ đột nhập?

Chương 64

Thượng Huyền Quỷ Đột Nhập?

"Biết thợ rèn kiếm nào tên Kanamori không?"

"A! Tokito-kun?"

"S-sao vậy?"

"Gì đây?"

"Mà trước hết"

"Cậu mới bịt mũi tôi đấy à?"

'...'

Vì thanh Nichirin yêu quý của cậu không may bị gãy sau buổi giao chiến với hình nhân nên cậu chỉ có thể mang theo cây kiếm mẻ mà tiện tay lấy. Suy đi nghĩ lại thì cậu cũng đang ở làng thợ rèn, làm sao có thể sài đồ cũ được? Sẽ chẳng thể chém dứt khoát cũng như mượt mà. Đôi khi sẽ gây ra phiền phức nhiều nên cậu quyết định đi tìm thợ rèn riêng của mình.

Nhưng làm sao cậu tìm được ông ta ở một nơi rộng lớn như này? Kanroji đã rời đi vào nhiều ngày trước, kế tử của cậu...đã từ rồi

Em, kế tử đồng hành cùng cậu bao nhiêu ngày tháng đã không thể chịu đựng được mà từ mặt, ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu mất rồi. Cũng do cậu, vì không kiểm soát được lời nói mà khiến em chạnh lòng, tự nghĩ lại về bản thân, tự ti, e ngại. Em vốn đã nghĩ nhiều, tiêu cực cùng nước mắt. Dù biết thế, cậu vẫn không nể nang gì mà mắng thẳng mặt.

Trước kia em đã từng, bây giờ cũng như thế nhưng có lẽ, một con chim xinh đẹp khi đã cánh đủ lông rồi cũng sẽ bay, không còn đậu mãi nơi sông chiều nữa rồi. Nó sẽ tự tìm cho mình một bầu trời mới, một nơi không còn những lời la rầy.

Đến cuối, cậu phải đi tìm người hôm trước làm cho cậu có cảm giác kì lạ. Không cam lòng cũng chịu.

"Tôi bịt đấy" 

"Tôi thấy cậu phản ứng quá chậm" Quá chậm...chẳng như...

Em

"Ấy không"

"Cậu mà có ý định thù địch là tôi phát hiện ra ngay mà"

"Đúng là tôi không có ý định thù địch khi bịt mũi cậu thật" Trầm tư nhìn xuống đất, cậu chỉ không muốn mở lời gọi dậy

"Kanamori-san thì tôi biết"

"Mà có chuyện gì vậy?"

"Có khi đang ở cùng Haganezuka-san đấy"

"Kanamori là thợ rèn kiếm mới của tôi"

"Haganezuka đang ở đâu?" Vào thẳng vấn đề, không nhiều lời để nói chuyện. Phong thái của cậu vẫn luôn tẻ nhạt như vậy

"Tụi mình đi tìm chung không?"

"Sao cậu hay tọc mạch chuyện người khác quá vậy?" Cậu cũng không thích bị làm phiền. Cậu chỉ muốn độc lập, một thân một mình.

"Bộ không có việc gì cần phải làm à?"

"Những việc mà bản thân làm vì người khác"

"Rồi sẽ có lúc trở nên có ích với mình" Nhưng thay vì nổi giận với câu nói đó, chàng trai chỉ ôn tồn giải thích.

-

"Nhưng mà....nếu...giúp người..thì cũng như giúp mình thôi mà"

"Đâu có mất mát gì đâu"

"Nhỉ? Tokito-sama"

-

Giọng nói em khi không đột nhiên vang lên đầy thiết tha, giọng nói luôn vấp chữ, luôn lắp bắp và chẳng bao giờ mạch lạc. Chất giọng thanh thanh, nhẹ nhàng như thể thấu hiểu tâm tư người đối diện.

Em, người mà cậu chẳng thể hiểu nổi.

Em đã bên cậu lâu đến nhường nào, em đã đem bao nhiêu cảm xúc đến cho cậu?

Sau cùng, vì lời nói chợt vụt khỏi miệng mà em rời đi

Cậu sai rồi...

Phải không?

-

"Với lại cũng đúng lúc tôi đang tính đi tìm mà"

"Gì cơ?"

"Cậu vừa nói gì thế hả?" Mơ hồ, thứ gì đó cứ luôn ẩn hiện trong màn sương nặng trĩu

"Vừa rồi.."

"Vừa rồi..." Tia sáng chợt lóe lên trong tròng mắt, như thể...như thể đã từng nghe ở đâu đó..

"Thì đúng lúc.."

"Ai da-" 

"Nezuko dậy rồi hả em?" Cô bé quỷ tỉnh giấc vì sự ồn ào của cuộc trò chuyện nhỏ, mắt tròn xoe nhìn cậu

"Đau lắm đó..."

"Tụi mình tới chỗ chú Haganezuka thôi" 

"Bé gái đó..."

"Có vẻ là một sinh vật rất lạ đời nhỉ?" 

"Heh?"

"Lạ đời ấy hả?"

"Lạ đời lắm đó"

"Sao nhỉ?" 

"Chả biết diễn tả sao"

"Hồi trước tôi có gặp con bé rồi à?" Cậu chẳng nhớ gì cả. Ngoài em ra, cậu không nhớ được gì quá lâu

"Lần trước cũng có cảm giác này à?"

"Sao ta?" Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình. Có lẽ vì Nezuko là quỷ, quỷ nhưng hành xử như người sao? Hay vì gì vậy?

"..."

"Có người tới hả?" Nhận thức được thứ gián đoạn cuộc đối thoại, cả hai kiếm sĩ đều quay mặt về phía tấm shoji bí ẩn. Biết rằng có người tới nhưng lại chẳng biết đằng sau nó là ai.

Đến Đại trụ như cậu còn không hay biết...thứ vô cùng đặc biệt ấy

Chính là một con quỷ với dung mạo xấu xí. Một con quỷ có hai cái sừng nhô lên và cục u giữa đầu khẽ vươn cánh tay dần bò vào trong phòng khi cánh cửa lùa trượt mở ra. Đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt, bàn tay nhăn nheo với móng dài bẩn thỉu. Một con quỷ thật lạ lùng, nó không đánh cũng không làm gì, chỉ tiến vào với sự sợ hãi bao trùm cơ thể.

"Hơi thở của sương mù" Cậu nhanh chóng rút kiếm, chuẩn bị kết liễu tên quỷ trước mắt

"Tứ hình"

"Di Lưu Trảm" Đường sương mù theo lưỡi kiếm tỏa ra tứ phía, dù đã là hình thức có tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không thể thành công tiêu diệt triệt để. Vừa rồi, chỉ là một vết cắt nông đang rỉ máu trên chiếc cổ sần sùi. Nó, thật sự không dễ dàng để giết.

'Nhanh quá'

'Không kết liễu nó được rồi'

"Dừng lại đi mà.."

"Đừng ăn hiếp ta mà.."

"Đau lắm đó...!" Một con quỷ đang dở giọng van xin? 

Quả thật là kì lạ

"Hỏa Thần Vũ Khúc" Chàng trai với thanh kiếm đen tinh xảo cũng đứng dậy ngay tức khắc, một chiêu thức được tung ra đầy mạnh mẽ

"Dương Hoa Đột" Cú đâm đau đớn khiến con quỷ rơi xuống nền chiếu, lồm cồm bò đi trong hèn nhát

"Nezuko!" Lại dính thêm một phát đá vào thân

"Đừng biến thành dạng đó!"

"Như thế sẽ đẩy nhanh tốc độ hóa quỷ đấy!"

Giây phút ngắn ngủi tưởng chừng như là đã kết thúc khi một cú chém ngọt lịm làm chiếc đầu văng ra, cậu đã nghĩ, nó chỉ là một con quỷ kì lạ. Việc đột nhập này sẽ sớm xong xuôi vì chính cậu là Đại trụ. Cậu phải là người mạnh nhất ở đây, cậu không thể để mọi việc rối bời lên chỉ vì một con quỷ.

"Bị chém mất rồi!"

"Tokito-kun!"

"Không được chủ quan!" Không được chủ quan?

Như hệt lời chàng trai đó, cái đầu vừa bị cắt liền mọc ra những tế bào mới, dần hình thành lên một con người hoàn chỉnh với thân hình lực lưỡng, tay cầm quạt trông có vẻ đáng gờm. Đằng sau, cái thân cũng không khác mấy khi đã có một chiếc thủ cấp mới thay thế...

Phân tách

Là đang phân tách sao?

Cậu lao lên lần nữa, có lẽ, chỉ cần vung kiếm chém đầu nó thôi mà?

Suy nghĩ hời hợt đó tắt hẳn khi hắn phẩy quạt nhẹ về hướng cậu. Mát, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được trước khi một làn gió mạnh mẽ vụt đến thổi bay tất cả. Cậu, tường nhà, mái nhà vụn vỡ đều bay đi với biểu cảm ngỡ ngàng...Chiếc quạt nhỏ đó, chỉ cần vung vẩy một tí đã khiến cả căn phòng ấm áp ban đầu như bị phá hủy hoàn toàn...Cậu bị bay đi, cũng lơ lửng trên không một lúc rồi hạ xuống nơi nào đó.

.

.

......

Cậu bị văng xa quá, cậu phải nhanh chóng trở lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn

Vì một chút bất cẩn, giờ cậu lại để mọi người vào tình thế khó

Chỉ mỗi cậu kiếm sĩ tầm thường và đứa em gái hóa quỷ đó thì có thể chống cự lại hai tên kia không?

Sức mạnh đó phải tầm cỡ thượng huyền.

Càng nghĩ càng thấy lo, cậu cấp tốc phóng trên đường đá để trở lại. Cậu phải sửa chữa lỗi lầm mình vô tình gây nên

Mặc dù không hẳn là do cậu nhưng ít nhiều gì, thân là một Đại trụ cũng phải hơn người. 

Cậu phải diệt trừ con quỷ

'Quỷ và con nít?'

Đưa mắt liếc nhìn về phía sau tán cây, nơi có một quỷ cá to lớn đang chuẩn bị ăn thịt một đứa trẻ quơ kiếm lung tung. Nhìn thằng nhóc đó rất quen mà cậu chẳng nhớ nổi. Đã từng gặp nhau sao? Chẳng quan trọng.

Dựa trên cảm nhận nhạy bén của một Đại trụ, con cá đó không phải là bản thể mà chỉ là thuật chú

Nhưng con nít, chắc chắn kỹ thuật rèn kiếm còn non nớt

Không có lí do gì phải dừng chân 

Nếu cả làng bị quỷ tấn công thì nên ưu tiên cứu trưởng làng, người có tay nghề lão luyện và giỏi nhất.

Phải bảo vệ ngôi làng 

Cậu nên-...

-

"Biết là ngài cứu giúp người khác rất nhiều"

"Biết rằng vì nhờ ơn ngài, họ mới có thể sống..."

"Nhưng đừng nghĩ là họ vô dụng chứ?"

"Đừng nghĩ họ chỉ là phận dưới, phải hầu cận cho ngài chứ..?"

"Dù đó là công việc của họ"

"Nhưng...lòng dạ của họ vốn đâu muốn bị chê bai thảm hại như thế?"

"Là người ai mà chả muốn được nhận những lời khen"

"Không ai muốn nhận những lời phỉ báng"

"Con người như nhau mà"

"Đều là một sinh linh vô tội mà"

"Làm ơn...."

"Đừng so sánh"

"Đừng ép họ"

"Tokito-sama..."

----

Cậu lại nghĩ về học trò nhỏ

Con tim tự giằng xé cậu nữa rồi

Lời nói in hằn vào tâm trí cậu. Cậu không thích cách em giảng giải cho cậu chút nào

Cứu người là việc dĩ nhiên phải làm nhưng nếu không ưu tiên cứu những người quan trọng hơn thì làm sao mầm mống nối nghiệp tương lai có người chỉ dạy? Nếu không có kế hoạch từ trước mà chỉ lao đao nhảy vào thì chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao? Mạng người là như nhau nhưng ít nhất cũng phải biết tính những thứ có lợi hơn chứ?

Còn về việc chê bai người khác. Đó không phải là đúng sao? Họ chỉ là những con người yếu ớt cần Đại trụ bảo vệ và cưu mang. Tay nghề non nớt với tuổi đời trẻ, chỉ việc đưa hình nhân cho những người mạnh hơn tập luyện là đã có thể cứu chục người như thằng nhóc đó rồi. Tại sao không làm thế? Hỏng thì sửa, não sinh ra để làm gì? Bộ chỉ để trưng à?

Chẳng thể hiểu nữa, cảm xúc của người khác sao?

Cảm xúc của người khác dù như thế nào cũng đâu phải việc hệ trọng. Tự họ chuốc lấy chứ có phải tự nhiên mà thành. Nếu không vì lì lợm, chống đối đưa chìa khóa thì thằng bé cũng không phải nghe những lời lẽ của sự thật. Nếu kẻ can thiệp vào chuyện này, anh ta biết điều hơn một chút, đừng có lên mặt dạy đời người khác và lãng phí thời gian vô ích thì đã có thể toàn vẹn về nhà rồi.

Nếu em không lo chuyện bao đồng, không che chở cho đám người phiền phức đó thì cậu cũng đâu có như thế này? Em chỉ cần nhìn nhận, theo dõi và luyện tập cùng cậu là được rồi. Đâu cần thiết xen vô và bào chữa cho họ?

Em nói, cậu không hiểu cho họ. Những câu từ của cậu quá tàn nhẫn.

Vậy thế cuộc sống sẽ hiền hòa với những người đó à? Họ chưa bao giờ bước ra cái thế giới quỷ dữ đọa đày đó sao? Chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là tốt đẹp. Chỉ có thể tăng cường cho bản thân, liều mạng để diệt trừ đám quỷ hôi thối đó thì may ra mới có đường lối để đi.

Em thật là xấu tính. Em nói, em thương cho họ. Còn cậu biết phải làm sao?

Em đã cùng cậu trò chuyện, em bắt cậu hứa với em là không được bỏ rơi em trong khi hôm đấy em đã quay lưng. Em bỏ mặc cậu mà vui vẻ cùng họ. Em có bạn, cậu thì không. Người bạn cậu có duy nhất là em và con quạ. Người hiểu cậu, ít lắm. Vốn có mấy ai. Người thì chết, người thì bỏ cậu đi

Em nói xem? Em nói cho cậu đi? Sư phụ em lờ đi còn người dưng em lại dang tay che chở. Em nói hiểu cậu, vậy em biết cậu có nỗi khổ, cậu muốn tập luyện thì sao lại ngăn cản? Hỏng thì sửa, sao cứ phải rối lên?

Ừ, cậu ích kỉ

Vì cậu không có cảm xúc. Cậu quên tất rồi

Em hãy hiểu cho đôi mắt vô hồn, vô tình và vô tâm đi.

Chỉ trích một người vì sốc đến nỗi đánh mất bản thân

Hiểu cho cậu đi

Em hiểu cho ngài, ai sẽ hiểu cho em?

--------------

"Hu-h?" 

Khi vẫn đang ngẫm nghĩ lại việc làm của mình, âm thanh lớn vang lên sau lưng khiến tôi giật mình ngước nhìn. Mảng tường to của tòa nhà phía trên tôi đột nhiên bị phá hủy nặng nề đến nỗi những mảnh vụn rơi ra tứ tung ra khắp nơi.

Không kịp bất ngờ, đôi tay tôi đã nhanh thoăn thoắt rút kiếm, vội chạy lên tầng trên để xem xét. Không nhầm, tầng trên hiện có phòng anh Tanjiro và chị Nezuko mà? Chuyện khủng khiếp gì lại xảy ra vậy? Quỷ sao...Rõ ràng..nơi đây đã được che giấu rất kỹ lưỡng mà?....

Hớt hải vội vàng hấp tấp, tôi chỉ có thể dồn hết sức lực vào bàn chân còn chưa kịp đeo dép. Tiến lên, đến cái nơi tối om mà chẳng còn bóng đèn vàng nhạt. Đến nơi có những con người lạ lẫm chưa bao giờ thấy trước đây. Ai vậy? Đó không phải luồng khí tức bình thường của một người...Là quỷ, hai tên đó...đang tấn công cả Tanjiro và Nezuko....

Chỉ cần là quỷ...thì chẳng phải tốt đẹp gì...

Gấp rút, tôi vung kiếm đến một trong hai con gần đó, đồng thời cũng có một viên đạn bay thẳng xuống cổ tên còn lại. Nhưng...tại sao Tanjiro lại hét lên chứ? 

 "Như vậy sướng nha!"

"Hay thật đấy"

"Lần đầu tiên tao cảm giác trúng chiêu đấy"

"Genya!"

"Umie!!"

"Không được!!!"

"Dù...vũ khí có mạnh cỡ nào cũng không thể đánh bại con quỷ này đâu!!" Không thể đánh bại? Tại sao cơ chứ?

"Càng chém chúng càng phân tách!"

"Càng ngày trẻ hơn"

"Càng ngày mạnh hơn"

"Chúng cố tình bị phân tách đấy!!" Sao cơ?

Đồng tử xanh thẳm giờ hoảng loạn đến không ngừng, rung lên từng hồi mà không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra...Tại sao...cái đầu lại mọc ra thân mới?....Phân tách? Như lần ở Kỹ viện trấn sao?...Phải đồng thời...chém cả....bốn tên đang dần hiện hình?

Đông quá...không thể lo xuể được..

"Tanjiro-san!!"

"Vui ghê nhở?"

"Lâu rồi ta mới được tách ra đấy nhé!"

"Nezuko!"

"Không cần lo cho anh!"

"Mau giúp Genya và Umie-"

Chàng thiếu niên vừa bị một tên quỷ có đôi chân chim cắp đi, lao đao nhìn xuống nơi mái nhà tồi tàn thì ngỡ ngàng vô cùng. Sát quỷ nhân với quả đầu húi cua đã bị một cây thương đâm xuyên qua bụng...là do tên quỷ có cặp mắt xanh mới thành hình.

"GENYA!"

Quay sang con bé mới xuất hiện, em chỉ vừa vung kiếm chém vào nửa cái cổ của con quỷ trước mặt thì nó đã đáp lại đầy trìu mến bằng một tay giữ chặt cổ tay em. Một tiếng cười vang lên, một tiếng xương vỡ cũng lẳng lặng theo khi nó thích thú bẻ cong.

"UMIE!!"

"Nezuko!! Mau cứu hai người họ!!"

"M-Mau cứu!!"

"Xin em đấy!!"

"N-Nhanh lên!!"

Giọng chàng trai biến mất, chỉ còn bãi chiến trận đau thương.

Chưa gì mà những kiếm sĩ đã rơi vào tình thế khó hết cả rồi

Có ai, cứu giúp không?

"N-Nezuko!!"

"Đ-Đừng!!" 

Em gặng nói, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng cô bé quỷ lại chạy đến, toan vung chân đá nát tên quỷ thì nó lại đổi mục tiêu mà quay sang khống chế cô bé bằng đôi bàn tay dơ bẩn. Em thì vừa rút kiếm ra, định hỗ trợ thì một hơi mát nhè nhẹ ập tới. Cái quạt lá con quỷ cầm trên tay chỉ phẩy cái, làn gió xanh đậm từ nó liền ồ ạt trào ra đầy mãnh liệt khiến em văng mất đi trong không trung. 

Tên quỷ đó...có một chiếc quạt để hất tung đối thủ, tên mắt đỏ cầm trượng có thể kích hoạt tia sét đầy uy lực từ đó...quỷ có cánh có thể bay....tên cầm thương thì chỉ có thể đâm.

Tệ quá...em bay xa quá-...

Chợt nhìn vào bàn tay méo xẹo còn nhức nhối, em đột nhiên lại run lên sợ hãi

K-Kiếm!? Kiếm của em đâu?

"Khốn-..." 

Cái cổ tay bị hắn bẻ gãy là tay bên phải. Đến thanh kiếm em cũng không giữ nổi mà làm rơi ở đó mất rồi...Em vô dụng...đến kiếm còn không giữ nổi thì biết phải làm sao?

Bay thẳng đến một chiếc cây cao chót vót, tấm lưng bé của em đập mạnh vào thân cây rồi yếu ớt rớt xuống dưới. Tay....tay em chẳng còn bất cứ cảm giác nào, chân cũng như bị rút xương mà không thể cử động. Em nằm sấp trên đất, bất động.

Em....biết nói gì giờ?

Em chẳng thể làm gì với tình thế bất chợt đó cả. Em không chém đầu hắn được mà lại còn bị thương. Em không giúp Nezuko được mà khiến chị ấy phải thế chỗ cho em...

Cậu kiếm sĩ còn lại cũng bị đả thương nặng, có thể sẽ mất máu nhiều rồi...cũng

Tanjiro, anh ấy bị cắp đi xa lắm, muốn quay lại cũng mất thời gian rất lâu

Em...em bất thình lình tới....em...tưởng rằng có thể giúp họ nhưng cũng chỉ là góp mặt để những con quỷ tha hồ chơi đùa

Vô dụng

Cố gắng chống khuỷu tay, dần cử động chân. Em nỗ lực, ráng đứng dậy trở lại khu nhà đó

....Nếu không trở lại....lỡ đâu...mọi chuyện sẽ tệ hơn?

Thượng huyền...sức mạnh được nhân gấp bốn chính là thượng huyền...

Nữa rồi sao? Gặp quỷ mạnh là em lại yếu đuối vấp ngã...

Em chẳng thể có ích gì...

-

"Bạn tự biết soi xét lại bản thân đi"

"Lần nào cũng sai sót"

"Sửa rồi vẫn mắc lỗi"

"Bạn thậm chí còn chưa lo cho thân xong mà còn đòi bảo vệ người khác à?"

"Bạn nghĩ rằng ai cũng sẽ đối tốt với bạn sao?"

"Bạn nghĩ người khác cần một kẻ kém cỏi dang tay cứ giúp sao?"

"Bạn không cảm thấy nhục nhã khi nhìn thấy mình trong gương à"

"Yếu ớt và chẳng làm được gì nên hồn"

"..."

Em vẫn luôn là vậy

Em tệ hại

Em nói, em muốn anh hiểu nhưng trước hết

Em đã có những gì?

.

Lê lết bằng mọi cách, em cố bước về phía trước. Đôi mắt đã tèm nhèm vì nước chảy nhưng em mặc kệ, em cần phải...giúp họ mà....Dù có bị chê trách thì đó vẫn là nhiệm vụ của em. Em với cậu đã chẳng còn là gì, em và cậu bây giờ không còn là gì.

Em nên học cách buông bỏ

Mục tiêu là chiến đấu, tiêu diệt chúa quỷ

Không phải yêu đương, không phải thầm thương

Anh cũng đã từng nói

Khi nào loài quỷ diệt vong mới có thể tìm cho mình một người nâng khăn sửa túi mà

Cho nên....em hãy quên đi nhé...?

Koyama Kiyoko

Isuki Umie

----------------------------------------------------

Cậu không giống em

Em cũng chẳng tựa cậu

.

Suy nghĩ của cậu chỉ quanh em

Mơ hồ của em lại vô số người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro