Chương 70. Làng thợ rèn sau chiến trận
Chương 70
Làng Thợ Rèn Sau Chiến Trận
Những tia nắng sớm của bình minh đỏ rực chiếu rọi trên mọi vật cạnh bên tòa nhà to lớn, hòa làm một vào mái tóc trắng tinh được cột cao thoáng mát. Hai bóng người đi ngược lại với ánh sáng, chậm rãi rời khỏi nơi Điệp phủ xinh đẹp. Cậu tuy rằng có khỏe hơn một chút nhưng thật sự là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng vì em, cậu vẫn đi đến đó...vả lại, cậu cũng đã hứa với Kotetsu-kun rồi mà. Thất hứa là xấu lắm đấy.
-
Nhờ các kakushi đưa đón, cậu và em cuối cùng cũng đã đến được ngôi làng xinh đẹp trước kia nhưng cảnh đẹp hùng vĩ giờ chỉ còn là đống hoang tàn vụn vỡ. Đó chính là thiệt hại của việc quỷ dữ tấn công ngôi làng....tuy rằng người dân không bị thương nhiều lắm nhưng nhà cửa, các xưởng rèn dường như không may mắn như thế. Rốt cuộc, họ vẫn phải dọn dẹp lại và di dời sang một ngôi làng khác đã được xây dựng phòng trừ những trường hợp xấu.
Vừa bước đến cổng làng, em đã ngay lập tức nhận ra người đàn ông vẫn đang lúi húi phụ giúp dọn đống đổ nát. Đó chính là thợ rèn kiếm của em và Tokito-sama. Hình như sau trận chiến, ông ấy cũng bị ảnh hưởng không ít...con quỷ cá đó đã làm ông ấy bị thương sao? Thật đáng ghét mà....
"Tokito-dono?"
"Umie-chan?"
"Kanamori-san, chào chú" Tôi vui vẻ đến gần ông ấy, lễ phép cúi đầu
"Hở...hai người đang làm gì ở đây vậy?"
"Vết thương của...hai người đỡ chưa?" Thấy cảnh một người thì băng bông đầy mặt, người thì đi khập khiễng ông lên tiếng đầy thắc mắc.
"Gần hết, mặc dù chưa lành hoàn toàn"
"Việc di dời ổn chứ ạ?" ...Tàn khốc thật...Chỉ là hai tên trong số các Thượng huyền quỷ mà đã có thể phá hủy cả ngôi làng....một cách dễ dàng.
"Vâng, khoảng hai ngày nữa là hoàn tất ạ. Để đảm bảo an toàn, người già, phụ nữ và trẻ em đã di chuyển đến "ngôi làng trống"
"Vợ tôi đang dọn đồ đạc" Chú ấy có vợ rồi á?
"Các công cụ và thanh kiếm đã được đem đi gần hết ạ. Hiện những người đàn ông đang thu dọn những hành lý còn lại và chôn cất những người thiệt mạng trong vụ tấn công"
"À, nhưng Haganezuka-san đã chuyển đến ngôi làng trống đó trước để đánh bóng kiếm rồi. Haizz, thật tốt là anh ấy không có ở đây. Ngoài rèn kiếm ra thì anh ta cũng chẳng giỏi gì, có ở đây cũng chỉ gây thêm rắc rối mà thôi"
"Những ngôi mộ không được chuyển đến làng trống sao?" Những ngôi mộ...
"Dạ vâng"
"Dù sao thì cuộc sống quan trọng cũng phải tiếp tục...Là thợ rèn kiếm, chúng tôi muốn trở lại công việc càng nhanh càng tốt"
"Là vậy sao?"
"Đúng rồi, mà tại sao hai người lại đến đây? Chẳng lẽ làm rơi thứ gì hả?"
"Tôi muốn đến thăm mộ của Tetsuido và dâng một chút hương."
'Và gặp kotetsu-kun!'
"Tôi hiểu rồi....Nếu hai người muốn đi, tôi có thể dẫn đường bất cứ lúc nào" Ông gật đầu, quay đi khi dẫn chúng tôi đến một nơi khá xa. Thật xa...và chưa từng biết đến.
.
Trước một bãi đất trống, những ngôi mộ được đắp bằng đá mọc lên một cách thẳng hàng và trật tự. Bóng cây râm mát che chở cho những mảnh đất khô cằn được chăm sóc tỉ mỉ, không bóng rong rêu. Càng nhìn những mồ chôn của người thợ rèn kiếm, càng nghĩ về những công sức, những tháng ngày gắn bó với sắt quặng, tim tôi bỗng chốc nhói lên...
Là vì họ cống hiến hết mình cho Quân đoàn diệt quỷ, là vì đôi tay của họ tạo nên hàng ngàn thanh kiếm để phục vụ cho nơi chiến trận. Là vì nụ cười của họ khi chiêm ngưỡng tuyệt tác mình tối đêm rèn sắt, là vì những câu lời an ủi, thấu hiểu người kiếm sĩ....
'Tetsuido-san....'
'Mong rằng ông ở trên cao phù hộ cho chúng tôi'
'Diệt trừ toàn bộ những con quỷ độc ác...'
-
'Tetsuido-san..'
'Cảm ơn ông nhiều lắm...'
'Cháu hứa...Dẫu như nào cũng sẽ mang lại hòa bình cho toàn nhân loại...'
Tetsuido. Ngoài việc làm đúng trọng trách của một thợ rèn, ông ấy thường hỏi thăm tôi và Tokito-sama rất nhiều. Như thể ông đang thương xót cho anh ấy vậy...thương cho những thứ anh cố gắng, thương cho thanh kiếm anh sử dụng đến mức bị mài mòn. Minh chứng cho những tối khuya chém quỷ, minh chứng cho những buổi tập luyện đến đổ máu.
Tetsuido-san không những quan tâm đến anh, ông cũng bắt đầu trò chuyện với tôi mỗi lúc đến nhà tuy rằng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ấy...luôn hỏi han mỗi khi kiếm có vấn đề. Ông ấy luôn chỉ ra những điểm sai sót trong việc chiến đấu khiến kiếm nhanh hỏng. Ông tâm sự về cuộc đời khi trẻ và khi bệnh hoạn ốm đau. Ông mắc bệnh tim, ông nói cũng chẳng lâu, ông sẽ không còn phụ trách rèn kiếm cho tôi và anh nữa.
Tôi không muốn ông nói nữa bởi vì khi những lời nói thê lương ấy thốt ra, con tim tôi như vụn vỡ thành trăm mảnh. Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Vòng đời của một con người chẳng ai cãi được. Nhưng...tại sao mạng sống của một con người lại ngắn ngủi đến thế? Tại sao...loài quỷ có thể tồn tại đến tận hàng trăm năm nhưng con người lại không bằng một góc...
Là do ông trời sao?
Tại sao...
"Kotetsu...có còn ở đây không ạ?" Nhớ đến lời nói trước đó, tôi có hơi lưỡng lự khi hỏi...Có thể em ấy đã di chuyển sang một nơi khác sống rồi...Vậy là chẳng sẽ gặp được nữa...
"Ah, Kotetsu-kun vẫn còn ở làng này."
"Thằng bé, nó...?"
"...Ừ"
"Tôi sẽ không giấu giếm, có vẻ như Kotetsu-kun đang gặp chút rắc rối." Ông ấy hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng nói. Đặt những bông hoa tươi rói trên mặt của ngôi mộ rồi bắt đầu dẫn chúng tôi đi tiếp.
.
"Nơi này quen nhỉ...?" Đặt chân tới khu rừng với những tán lá xanh um, tôi chợt lại nhớ về ngày hôm ấy....Cũng là nơi đây, tôi và anh đã từ mặt....Hình như đến bây giờ, anh vẫn chưa nhận tôi làm học trò thì phải?
"Nơi này là..-"
Dõi theo ánh mắt của anh, tôi phát hiện ra một bóng dáng nhỏ đang ngồi bệt xuống đất. Xung quanh đầy rẫy những phụ tùng và....hình nhân gỗ....Tên là gì nhỉ? À...Yoriichi Reishiki (Yoriichi nguyên mẫu số không)
"Tokito-san!"
"Umie-san!!" Thằng bé nghe thấy tiếng động lạ thì quay ngoắt ra sau, nhìn chúng tôi với vẻ vui mừng
"Anh chị đứng đó làm gì vậy? Vết thương đã ổn chưa ạ? Lần đó, anh bị thương rất nặng và thậm chí còn sùi bọt mép với bất tỉnh nữa!"
"Umie-san cũng vì lo cho em mà bị đâm nữa...!"
"Không sao, không sao" Dễ thương thật.
"Anh đã ngủ suốt hai ngày." Hai ngày đó như cực hình với tôi....Việc cứ nhìn anh thiếp mãi cùng những băng gạc trắng xóa thật khủng khiếp...Biết là anh sẽ không...mất mạng nhưng lòng tôi cứ như bị lửa đốt...Thật sự...không quen...
"Hả? Hai ngày? Làm gì có vết thương nào lành lại ngay khi chỉ có hai ngày chứ? Bộ anh không phải người hả, Tokito-san?" Kotetsu....
"Tại sao nhóc không đến làng mới?" Anh ấy không để tâm, chỉ hỏi nhóc con về việc di dời
"Yoriichi Reishiki chưa sửa xong nên em không thể rời khỏi làng." Không thể?...
"Có phải vì anh đã làm hỏng nó không?" .....Cũng một phần chăng....
"Không, làm sao có thể..."
"Lần đó khi anh đánh gãy cánh tay của nó, em đã nghĩ rằng cái đầu tảo bẹ không biết xấu hổ như anh chỉ nên mổ bụng và tự sát nhưng-" Đến kể lại em ấy cũng...thêm được từ đó vô nữa hả...
"Nhưng?"
"Sao vậy?"
"Mặc dù nó chỉ còn lại năm cánh tay, Yoriichi Reishiki vẫn hoạt động. Vì vậy, em đã sử dụng nó để huấn luyện Tanjirou-san và Umie-san...Mục đích là để đánh bại Tokito-san."
"Tại sao?" Vì anh đã chọc khoáy thằng bé chứ sao...ghét là phải..
....Nhớ về lúc đó...
Vì quyết tâm đánh bại Tokito, cậu bé cho chúng tôi dùng hình nhân để luyện tập nhưng trong lúc giao chiến, Tanjiro đã bị cuốn theo sự thúc dục của cậu bé với lời nói chắc nịch.
"Em chắc chắn có thể sửa được nó!"
Phát ngôn lúc đó của cậu bé khiến Tanjiro dù chần chừ nhưng cũng mạnh dạn vung kiếm chém gãy đầu hình nhân, để lộ một thanh kiếm cổ. Đó chính là thanh kiếm được Haganezuka bảo dưỡng lại và cũng là lưỡi kiếm sắc bén hạ gục Thượng huyền tứ.
"Em vừa sửa được phần đầu và cánh tay bị gãy nhưng đó chỉ là phần bên ngoài. Cơ quan bên trong.... "
"Không thể di chuyển?" Thật tội nghiệp...không biết có thể giúp gì không nữa...
"Không, nó có thể di chuyển nhưng khả năng di chuyển không còn như trước nữa. Cho dù em có làm gì đi nữa, em cũng không thể đưa nó về như lúc đầu...em thực sự quá vô dụng."
Dán mắt vào hình nhân, nó đã phải trải qua biết bao thế kỉ dài đằng đẵng...còn tồn tại tới giờ thật sự đã rất là thành tựu rồi. Nếu hỏng từ phía trong thì khó có cách sửa lại bởi vì tay nghề của ông cha tổ tiên thời đấy rất đỉnh cao, vả lại đều dựa vào chuyển động của người thật...Giá như người ấy ở đây thì...may mắn mới có thể thiết lập lại...
"Dù vậy, tại sao không chỉ mang nó đến làng mới, sau đó từ từ sửa chữa?" Anh tiến tới, chạm vào cánh tay hình nhân xem xét tình hình
"Tecchin-sama nói rằng nếu em không thể làm cho Yoriichi Reishiki hoạt động như trước thì sẽ vứt nó đi" Vứt nó đi? Quả thật là một lời nói tạo áp lực cực độ...Thằng bé không muốn nên giờ phải cặm cụi sửa miệt mài, tội ghê.
"Để ngăn lũ quỷ biết được hành tung của chúng ta, tất cả các vật phẩm phải được vận chuyển theo một cách đặc biệt, vì vậy những thứ có thể mang theo rất hạn chế..." Kể cả cỗ máy siêu nhiên này...Nếu mang một thứ đã cũ và không còn khả năng sử dụng thì chỉ khiến chuyến đi trở nên nặng nhọc và khó khăn....
"Có nghĩa là những thứ không thể sử dụng được thì không cần thiết?"
"...Vâng" Tiếng nói của thằng bé nhỏ dần, có lẽ vẫn đang rất tuyệt vọng.
Nếu chỉ là một vật vô tri vô giác thì vất đi chẳng sao nhưng đây là chính là báu vật được để lại qua các đời con cháu. Là một thứ không gì có thể sánh nổi, đề cao tinh thần chiến đấu của các kiếm sĩ và còn là minh chứng cho việc một người vô cùng tài giỏi với kiếm pháp siêu phàm từng có mặt, từng tồn tại. Là kỉ vật mang tính giá trị cao, là thứ thằng bé nâng niu không nỡ để lại xứ hoang tàn.
Tội cũng tội nhưng tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi không am hiểu về mảng kĩ thuật, nói chung là ngoài việc an ủi thằng bé...tôi cũng không biết mình nên ăn nói như nào để khiến nó vui hơn.
Thật tệ...
"Thật tuyệt vời nếu nó có thể sử dụng lần nữa." Anh nói, có vẻ đang ấp ủ một ý định gì đó.
"Nhưng em..."
"Anh vẫn nhớ các chuyển động của nó, mặc dù không phải là toàn bộ.." Anh ấy...có thể nhớ các chuyển động tinh vi và đầy nhanh nhẹn đó?
"Hãy cùng nhau sửa chữa Yorichi Reishiki nhé" Lời anh phát ra như thể ngọn lửa sưởi ấm trái tim thằng bé cùng đôi mắt ướt đẫm dưới lớp mặt nạ. Và...tôi cũng lung lay trước thái độ tốt bụng ấy...Anh ấy...không còn là một người quay lưng lạnh nhạt....nói những câu khiến người khác chạnh lòng nữa rồi...
"Tokito-san, anh vẫn ổn chứ? Có phải vẫn còn sốt nên đầu hỏng rồi phải không? Anh đâu phải là người sẽ nói ra những lời như thế này đâu?" Thằng bé...-
"Anh sẽ lặp lại các chuyển động của nó rồi nhóc hãy viết chúng ra một tờ giấy"
"Ơ...d-dạ" Nó không tin anh ấy nghiêm túc...-
"Chúng ta chỉ có hai ngày để làm việc này. Hãy bắt đầu ngay khi chúng ta có thể, được chứ?"
"Dạ....vâng"
"Cho chị tham gia với!" Tôi vẫy tay nhìn hai người, cố gắng tỏ ra có ích
"Chắc là chị cũng sẽ nhớ một vài chi tiết nhỏ"
"Vâng ạ" Tôi sẽ không để một đứa bé khóc và buồn bã đâu.
-------------
Khoảng thời gian bắt đầu trôi, chúng tôi lao vào việc sửa chữa hình nhân.
Trong đó, chủ yếu là ghi chép. Kotetsu và tôi thường thay nhau viết các cử động cơ bản của hình nhân tuy rằng không được rõ ràng cho lắm...Nhưng mà nó thật sự rất tuyệt vời....Tokito-sama chỉ là lâu lâu hơi đãng trí nhưng một khi nghiêm túc, anh ấy có thể hoàn toàn nhớ gần như là hết những di chuyển một cách khá tốt....Còn tôi?
Tôi chỉ là người giúp việc vặt, đôi lúc sẽ bổ sung cho những tình tiết, tiểu tiết nhỏ trong các trình tự thực hiện. Và...tôi đóng vai trò ngắm anh ấy nữa....Vì cần mô tả chính xác nên phải để lộ các khớp chân tay, điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ cởi áo....Áo ngoài thôi, bên trong vẫn còn một lớp sơ mi trắng khác nhưng...tất nhiên, anh ấy đẹp ở mọi góc độ mà.
Và điều kế tiếp, anh ấy hoàn toàn nhận ra ánh mắt của tôi dù có làm việc hay nghỉ ngơi cũng đều chỉ hướng về anh...Nhưng mà anh chẳng cản, anh chỉ nhìn lại và cười một cách "quyến rũ" (theo tôi) khiến tôi không tài nào tiếp tục việc chiêm ngưỡng nhan sắc ấy nữa....
Và thế, tôi đi làm cơm nắm và nước cho mọi người ăn lấy sức làm tiếp. Việc sửa chữa hình nhân sẽ diễn ra khá lâu vì sau khi ghi chép xong, chúng tôi còn phải chỉnh các máy móc, động cơ trong nó nữa....
Mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
.
"Đó là chuyển động thứ hai của bên phải"
"Vâng"
"Sau đó, chuyển động đầu tiên bên phải cắt xuống như thế này."
"Như thế này ạ?"
"Không phải. Tốc độ và lực mạnh hơn"
"Nghỉ tay một chút đi ạ!" Từ từ đi đến với khay cơm nắm, tôi nói vọng đến hai bóng người vẫn còn miệt mài làm việc
"Cảm ơn chị!" Thằng bé nãy giờ cũng kiệt sức, thấy nước với đồ ăn là liền chạy tới phụ tôi đặt xuống đất
"Phiền em rồi".......Tôi không quen...cách xưng hô này...
"Có vẻ mọi người vất vả rồi" Tôi đưa hai ly nước cho hai người, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống gốc cây trò chuyện dưỡng sức
"Nhưng mà Tokito-san thật sự rất tuyệt vời!"
"Tại sao tự nhiên nhóc lại nói vậy?" Do kỹ thuật được mô tả lại sao?
"Bởi vì anh chỉ giao đấu một lần mà đã nhớ các chuyển động của Yorichi Reishiki. Một người bình thường sẽ không thể nào nhớ được như thế cả"....Anh ấy có phải người bình thường đâu
"Nhưng anh cũng đã nói rồi mà, anh không nhớ hết toàn bộ."
"Dù vậy, anh vẫn rất tuyệt vời. Còn em thì.."
"Kotetsu-kun cũng đã cố gắng hết sức rồi mà!"
"Đừng ủ rũ như thế chứ" Nhìn thằng bé thở dài đầy buồn bã, tôi chỉ có thể động viên vài lời
"Tokito-san, Umie-san...hai người đã giúp em rất nhiều nhưng em vẫn lo lắng không biết liệu em có thể làm được hay không."
"Nhóc mới mười tuổi, tương lai còn nhiều cơ hội ở phía trước"
"Em không thể làm được"
"Đừng bi quan nhứ thế chứ"
"Em không có tài năng để trở thành một thợ rèn kiếm, em cũng không có khả năng về cơ bắp hay cơ khí học, em chỉ là đồ bỏ đi. Một người được Thần linh lựa chọn như anh chị sẽ không hiểu được cảm xúc của em" Thần linh lựa chọn? Cũng đâu phải ai sẽ được may mắn như thế....nhưng mà....đến cả tôi...cũng là được...thần linh cứu sống...
Cũng đều là may mắn cả
"Khi anh bằng tuổi nhóc, anh thậm chí còn chưa cầm kiếm."
"Hở..."
"Chẳng phải anh hậu duệ của vị kiếm sĩ vĩ đại sao?"
"Cha của anh là một tiều phu."
"Cha mẹ mất khi anh lên mười. Anh và anh trai của anh sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó, anh không biết nấu cơm ra sao, không biết chặt củi, thậm chí đến cả việc dùng dao anh cũng không biết. Anh trai của anh đã mắng anh rất nhiều..." Cậu chẳng hề biết gì, cậu chỉ là dựa dẫm vào anh ấy nhưng từ khi em bước vào cuộc sống của cậu...mọi thứ gần như tốt đẹp hơn theo từng ngày.
Ngày em đến với họ, những điều xui rủi luôn ập tới chẳng ngừng
Nhưng từ khi em bước vào góc tối đang bủa vây lấy cậu. Em không như những lời họ miêu tả. Em là thứ cứu rỗi thế giới mù mịt cậu, là bánh răng vô quan trọng để gắn vào khoảng trống, khởi động lại tất cả những cảm xúc vốn bất động từ khi cậu làm rơi mất nó ở căn nhà gỗ.
Em khiến cậu từ một kẻ chẳng chạm đến cơm nước, lần đầu tiên chiến đấu với ngọn lửa trong bếp.
Từ kẻ lạnh lùng vô đối, cậu nhận ra những thứ màu hồng len lỏi vào bắt đầu thay đổi cậu.
"Anh trai của anh cũng ở trong Sát quỷ đoàn hả? Đừng nói với em rằng cả hai người đều là Trụ cột đấy nhé?"....Nếu Yuichiro...còn sống...Liệu anh ấy có bước vào con đường đầy đau thương này?
"Anh trai của anh đã bị quỷ giết khi anh mười một tuổi"
"..."
"Sau đó anh đã trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Cho nên-"
"Em...em xin lỗi !! Tokito-san!" Thằng bé nghe tới đây liền tái mặt, liên tục xin lỗi anh. Biết mà, ai nghe xong tóm tắt cuộc đời cậu đều vậy cả....Một câu chuyện khiến người khác chỉ có thể đồng cảm thay cho số phận một đứa trẻ mười bốn tuổi.
"Tại sao nhóc lại xin lỗi?"
"Bởi vì em đã khiến anh nhớ lại kí ức đau buồn..."
"Nhờ có Tanjiro và nhóc mà anh mới có thể nhớ lại anh trai của mình."
'Nhờ cả người con gái ấy nữa...'
"Hở? Em và Tanjirou-san? Hả? Nhưng em có làm gì đâu-" Có nhưng không biết
"Lòng trắc ẩn của nhóc và lời nói của Tanjirou khiến anh nhớ điều gì là quan trọng nhất"
"Tokito-san..."
"Cảm ơn nhóc"
"Thật may mắn khi anh vẫn có thể kịp thời bày tỏ lòng biết ơn của mình với nhóc và Tetsuido-san"
"Không....Em mới là người nên cảm ơn anh."
"Cảm ơn...Tokito-san" Kotetsu đứng dậy, đối diện với anh mà gập đầu đầy sự biết ơn
Vì anh cứu nó
Vì anh giúp nó?
"Tại sao em lại cảm ơn anh thế?" Anh ngây người, nhìn thằng bé không hiểu
"À -đó là Kotetsu! Cuối cùng cũng tìm được em rồi ~~! "
Trước khung cảnh chiều tàn, nữ nhân với mâm cơm đầy ắp hiện lên đầy huyền ảo...và....cô ấy chẳng phải ai ngoài Mitsuri. Chị ấy cũng tới đây sao? Tuyệt thật đó!
"...?"
"Kanroji-san? Chị đang làm gì ở đây?" Thằng nhóc đang bày tỏ cảm tình thì giật mình nhìn chị...
"Biết ngay là Muichirou và Umie cũng ở đây mà. Tuyệt quá!" Như hình với bóng, anh ở đâu tôi sẽ không xa nơi đó
"Chị rất lo lắng cho mọi người trong làng nên chị muốn đến để giúp đỡ việc di dời. Ý chị là, chị rất khỏe nên có thể mang vác rất nhiều thứ! Nhưng khi chị đến thì mọi việc xong cả rồi, đang không biết làm gì thì chị gặp được Kanamori-san-" Và chú ấy dẫn chị đến nơi đây
"Em hiểu rồi"
"Nhưng mà tại sao chị lại nói biết ngay em sẽ ở đây?"
"À, là tôi đã nói với Kanroji-sama rằng Kotetsu đang cảm thấy rắc rối vì nó không thể sửa chữa hình nhân chiến đấu được tổ tiên truyền lại nên chắc Tokito-sama và Umie-chan cũng ở đó" Lấp ló từ thân cây, Kanamori-san cuối cùng cũng lộ diện mà bước đến
"Sau đó Kanroji-sama nói rằng ngài ấy muốn làm một ít thức ăn để mang đến nên tôi đã giúp một tay"
"Còn đây là trà xanh chất lượng cao" Chất lượng cao? Chắc hẳn là rất tuyệt ha?
"Vì gạo chuyển đi gần hết nên chị chỉ kiếm được một chút. Nhưng chị cho thêm muối và mận khô vào trong đấy, ngon lắm đó" ....Nãy tôi vừa mang đến một khay, giờ thêm nữa thì...ăn nổi không ta? Nhưng mà nếu có Mitsuri-san thì nhất định sẽ hết thôi mà.
"Thế này là một chút ạ-?" Một chút đấy nhóc...
"Đối với Mitsuri thì đây chỉ là một chút thôi" Cười cười nhìn cơm nắm được xếp thành chồng, tôi cũng không biết nên giải thích sao
"Hì hì, Muichiro-kun và Kotetsu-kun đã trở thành bạn của nhau. Thật đáng yêu!" Họ cũng được nhưng mà chị chắc chắn dễ thương hơn....Xinh thế này, hỏi sao Iguro-sama không mê...
"Các thợ rèn cũng có vai trò quan trọng và cần thiết. Họ có những kĩ năng mà các kiếm sĩ diệt quỷ không thể có được. Nếu không có họ thì chúng ta đâu có thể chiến đấu được, đúng không?" Chầm chậm lên tiếng với sự bất ngờ từ tôi....à không chỉ từ tôi mà là từ tất cả những người đang có mặt ở đây. Sau khi lấy lại được ký ức xa xưa, anh thấy bản thân mình trước đấy thật cư xử không đúng nên nhân cơ hội đầy đủ để xin lỗi. Anh ấy ngộ nhận ra vấn đề rồi...
"Kiếm sĩ và thợ rèn cần có nhau mới phát huy hết được khả năng của mình."
"Cả hai đều cùng chiến đấu trong một trận chiến, chỉ khác ở địa điểm mà thôi."
"Mặc dù đã quá muộn, nhưng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người. Xin lỗi" Anh ấy...
"Tôi đã được Kotetsu, Isuki và thanh kiếm Kanamori-san cứu sống. Tanjiro cũng được cứu bởi thanh kiếm mà Haganezuka-san đã dốc hết sức để hoàn thành nó. Tanjiro đã đúng, kiếm sĩ và thợ rèn kiếm đều đang chiến đấu giống như nhau."
"Ngài đã trưởng thành rồi......Tokito-sama." Nghe trọn vẹn lời lẽ cậu gửi gắm, ai đấy cũng rưng rưng nước mắt....đến cả....Kanamori-san và Kotetsu đều...
"Nếu Tetsuido-san có thể nhìn thấy Ngài bây giờ, có lẽ ông ấy sẽ rất vui mừng đấy" Đứa trẻ ông ấy thương yêu đã biết suy nghĩ cho người khác rồi. Thật sự...ai chứng kiến cũng rất vui lây vì điều đó chứ không chỉ riêng ông.
"Chị cũng...Chị cũng đã nhiều lần được cứu bởi thanh kiếm do Tecchin-sama....wahhhhhh!!" Và không phải ngoại lệ, chị ấy cũng rơi lệ mất rồi...
"Tại sao Kanamori-san và Kanroji-san lại khóc?" Anh cau mày nhìn họ...có lẽ anh không hiểu họ xúc động như thế nào...
Thử nghĩ một cậu bé luôn lạnh lùng và thờ ơ bỗng chốc nói ra những lời động lòng người như này...Thì cảm giác như ra sao? Vỡ òa? Vui vẻ?....
"-Tokito-san." Dùng mu bàn tay quẹt đi hàng nước đang nhỏ giọt, Kotetsu gọi anh
"Sau khi chúng ta ăn cơm nắm, em nhờ anh một lần nữa được không?"
"Được"
"Cả chị nữa...Umie-san" ...
"Tất nhiên"
"Chị sẽ ủng hộ mọi người !! Chị sẽ nấu thêm nhiều cơm, vì vậy phải cố gắng hết sức mình nhé!! Wahhhhhh!!" Mitsuri nói, tay thì ôm chầm lấy chúng tôi mà vừa khóc vừa cười.
Ấm quá...
----------------------------------
"Này, em có thích tôi không?"
-
Tôi nhất định sẽ không bỏ em.
Tôi sẽ yêu thương
Sẽ lấp đầy khoảng trống trong em
Hãy tin tôi...
Bởi vì tôi yêu em
Thật sự yêu em.
.
*Đoạn hội thoại được trích từ tiểu thuyết Thanh gươm diệt quỷ: Cơn gió dẫn lối (Lời hứa cho ngày mai) của Tác giả Koyoharu Gotouge.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro