Chương 72. Xà trụ - Iguro Obanai

Chương 72

Xà Trụ - Iguro Obanai

Hoàn toàn khỏe mạnh và bình phục. Tôi đã chính thức có thể rời Trang viên Hồ Điệp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mặc dù còn khá hạn chế. Thật tuyệt! Nhưng đã là một thời gian dài chưa cầm lại kiếm, tôi sợ mình vụng về và có thể sẽ không trở lại sau nhiệm vụ cho nên cẩn trọng hơn một chút vẫn hơn...Chẳng biết được thứ gì đang chờ đợi tôi ngoài kia mà.

Lật đật đến nơi thường diễn ra các hoạt động hồi phục chức năng, tôi lại ngơ ngác khi không thấy ai trực cả. Phải rồi ha....Aoi giờ bận nấu nướng, ba bé Sumi, Kiyo và Naho đứa thì đang phụ chị, đứa thì lo mấy bệnh nhân mới chuyển tới hết rồi. Cả Kanao cũng biến mất đi đâu luôn...

Đành một mình thôi...

Bước tới khuôn viên mát mẻ và đầy xinh đẹp, tôi nắm chặt thanh kiếm rồi bắt đầu quơ quơ trong không khí. Đó là bài tập mà tôi được anh chỉ dạy, đến giờ một li tôi cũng không quên được. Những giây phút nắng chói chang và mồ hôi đầm đìa, đôi tay đang dần chai đi vẫn phải vung liên tục mà không ngừng nghỉ. Một nghìn, hai nghìn và rồi lại ba nghìn. Cứ như một thói quen nhưng đã cải thiện tốc độ nhanh đáng kể.

Tôi chỉ mong muốn mình không thiệt mạng, tôi sợ lắm. Bây giờ tôi không còn nghĩ đến mấy cái tự sát vu vơ nữa rồi. Tại vì nếu tôi chết, tôi sẽ không thể ngắm nhìn anh lớn lên từng ngày. Tại vì nếu từ giã cõi trần, tôi sẽ không được ăn cơm anh nấu nữa. Tại vì khi biến mất, tôi cũng chẳng thể thổ lộ tâm tư giấu kín. Tôi chưa nói và cũng không muốn nói. Tôi nghĩ mối quan hệ hiện tại không phải là quá tồi...

Tôi muốn anh tập trung vào sự nghiệp diệt quỷ trước, tôi có thể đợi mà. Tôi còn yếu lắm, tôi phải nỗ lực nhiều hơn để sánh vai với anh. Đến lúc trên đời này không còn bóng ngạ quỷ, tôi sẽ nói yêu anh thật nhiều. Yêu anh lắm, yêu một lúc rồi nhiều lúc. Tuy không được thủy chung từ đầu nhưng cuối cùng, người tôi yêu vẫn là anh.

Tôi tệ quá. Chẳng nghiêm túc trao yêu thương cho một người rồi giờ để người khóc người cười. Ước gì, tôi lúc đó có suy nghĩ chín chắn hơn....

Tôi thật sự chẳng tốt chút nào...

"Isuki Umie!"

"Isuki Umie và Iguro Obanai!"

"Phía Bắc xuất hiện những con quỷ và đang lộng hành!!"

"Mau trợ giúp! Mau trợ giúp!!"

Tiếng của Ame vang lên khi tôi hạ thanh kiếm xuống. Đã đến lúc chuẩn bị ban phát sự mầu nhiệm những sinh vật dị hợm ngoài kia rồi. Nhưng mà...gì cơ? Iguro...Obanai? Đó không phải là Đại trụ sao? Nhiệm vụ mà lại có Đại trụ sao...? Thật không ổn chút nào...

"Tokito-sama!"

"Em đi làm nhiệm vụ đây" Vội đến bên cánh cửa phòng để báo cáo, tôi nghiêng đầu nhìn anh. Dáng vẻ xinh đẹp trước ánh nắng vàng rọi chính là một khung cảnh vô cùng tuyệt đỉnh mà hiếm khi mới được chiêm ngưỡng. Mỹ nhân giáng thế...

"Em không sao chứ?"

"Vết thương còn đau không?" Đáp lại là sự ân cần nhẹ nhàng, ánh mắt xanh dõi theo cử chỉ của tôi với vẻ hỏi han lo lắng. Tôi...dần thích nghi với anh ấy rồi nhưng...tôi vẫn chưa thể điều chỉnh con tim mình ngừng đập trước những hành động này.

"Dạ không ạ"

"Em sẽ cố gắng về nhanh nhất"

"Cẩn thận nhé"

"Vâng ạ!" Cười khúc khích, tôi vui vẻ lon ton đi. Trong đầu chỉ tràn ngập những nghĩ suy về anh, về cách anh híp mắt nhìn, cách anh đối xử dịu dàng và cả những lời quan tâm. Tôi phát bệnh vì sự ngọt ngào này. Tôi sẽ sống trong nó đến bao lâu đây? Tôi mong là mãi mãi...Mãi về sau.

-

Tôi vì vui mà quên mất người đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này.

Là người mà siêu cấp đáng sợ

Tôi sợ ngài ấy lắm, ngài ấy luôn mang theo một con rắn trắng...

Chẳng muốn gặp tí nào...

....

Màn đêm đen buông xuống thị trấn đang yên giấc, những thứ kinh tởm bắt đầu trỗi dậy và săn lùng món thịt người thơm ngon. Dáng dấp to lớn của chúng lộ dần được ánh trăng nhạt nhòa soi rọi, những bước chân của chúng in trên nền đất ẩm ướt còn vương nước của cơn mưa chiều. Mắt đỏ và răng nanh, chúng tiến vào nơi mọi người đang thiếp đi mà chuẩn bị đánh chén một bữa. Bàn tay hôi hám sắc nhọn gõ lên cửa nhà, cào cấu và mở ra trong nụ cười thõa mãn.

Dơ bẩn, thật dơ bẩn.

"AAAAaaaa!!!" Tiếng hét thất thanh vang lên trong một căn nhà nhỏ, là chốn dung thân của người phụ nữ cùng đứa con thơ đang khóc to vì chợt tỉnh giấc. Người phụ nữ ấy sợ hãi đến tột cùng, cô cố gắng nép vào tường, cố gắng cầu cứu sự giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười giễu cợt đầy khinh thường.

"Sẽ chẳng ai cứu mày đâu" Vung tay, máu và nước mắt rơi vãi đầy trên nền chiếu tatami vàng. Căn phòng ấm áp giờ chỉ còn là một đống hỗn độn, chỉ còn là một nơi diễn ra các cuộc chiến sinh tử khốc liệt.

"AAAAGGHHHH" Nhưng máu là của quỷ, nước mắt là của người

Một cô bé đã tới và giải quyết vấn đề liên quan đến sống còn rồi. Thật tốt biết mấy, phải không?

"X-xin lỗi ạ!!" Nhanh chóng cắt đầu tên quỷ hung hăng, tôi hoảng loạn chạy vào trong trấn an người phụ nữ. Tôi sợ, sợ nếu bản thân chậm thêm một giây nào nữa thì chuyện chẳng hay gì sẽ xảy ra..

"C-Cô có sao không?" Ngoài sự gật đầu vội vã, cô ấy và đứa trẻ vẫn ổn. Tôi nên xem tình hình ở các nhà khác....Tôi không nghĩ là chỉ một con đâu..

"Cô...trốn đi nhé?"

"C-con nhất định sẽ không để cô bị thương đâu..!" Nhẹ nhàng đưa cô ấy vào một góc nhà an toàn, tôi quay đầu quan sát lần cuối trước khi chạy đi kiểm tra những nơi khác. Tôi không thấy Iguro-sama ở đâu, ngài ấy vậy mà lại trễ giờ sao?

"GRAAAA!!" Một con, hai con rồi cũng tan biến trước lưỡi kiếm trắng. Lũ quỷ từ đâu tới, lũ quỷ chẳng có chút thông minh. Lũ quỷ này quá dễ để giết, tại sao lại như thế?

"..." Chậm rãi bước đến giữa trung tâm của làng, dù vắng tanh nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát một cách bất thường. Cố gắng truy tìm hung thủ gây lên thứ rợn người ấy, tôi lại mảy may vô tình phát hiện ra những cặp mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào mình. Bóng tối che phủ chúng nó, chỉ có sự thèm thuồng điên cuồng để lộ ra ngày càng rõ.

'Đông quá...'

Lí do có Đại trụ đi cùng đây sao..? Tệ thật, mình tôi không thể so nổi với đám này...Nếu mà tụi nó xông ra một lượt thì chắc tôi chết mất..

Tôi thật sự xui tận mạng....Mới nghĩ thôi mà tụi nó đã làm thật rồi!

Những con quỷ mồm còn nhiễu dãi, mặt còn vết bùn hôi hám đang cùng vồ lấy tôi với móng vuốt sắc nhọn. Mùi thịt thối rữa bắt đầu ập tới còn mắt tôi thì trố ra mà chẳng biết phải làm sao. Chết rồi...Hình thức nào mới có thể chém toàn bộ đám quỷ này chứ? Không kịp mất, tụi nó sẽ xơi tái tôi trước khi tôi kịp vung kiếm....

"Hơi thở của Rắn"

"Ngũ hình"

"Uyển Uyển Trường Xà"

Một giọng nói lạ vang đến trước khi hàng loạt đầu quỷ rơi ra, máu trộn vào nhau rơi rớt trên nền gạch xám và tiêu tan theo gió. Tôi không định hình được sự việc liền ngơ ra vài giây trước khi ngước lên bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Đó là ngài Đại trụ đáng kính...ngài tới rồi

"Iguro-sama...?" Nhưng hơi trễ...

"Tụi nó được sinh ra từ Huyết quỷ thuật" 

"Huyết quỷ thuật?" Thì ra đó là lí do chúng nó yếu đến vậy..

"Vậy chỉ là bản thể thôi sao?" Tôi tiến về phía một ngôi nhà, âm thầm quan sát xung quanh có còn bóng dáng tên quỷ nào không

"Giờ đi tìm con quỷ có Huyết quỷ thuật đấy" Quay đầu một cái, hình bóng vị Xà trụ lại đứng ngay bên cạnh khiến tôi có một phen giật mình....Đại trụ thường ẩn hiện thất thường nhỉ?

"Ta Đông"

"Ngươi Bắc"

"Tuân lệnh" Truy tìm sao? Nhưng nếu là bản thể thì làm sao có thể ăn trực tiếp được..? Lạ thật, chẳng lẽ tụi nó được cử để bắt cóc người dân sao?

'Khó hiểu ghê...'

Nơi dân cư vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió hun hút lướt qua kẽ tóc lượn lờ. Thật im ắng, chẳng giống lúc trước gì cả. Thậm chí...những con quỷ cũng không còn xuất hiện nữa. Tụi nó vì đánh hơi được mùi trụ cột nên đã chuồn hết rồi sao? Công việc này thật là khó khăn, nó còn tệ hơn việc đối đầu trực tiếp...

Một đêm dài và lại thật dài.

.

.

 Dạo quanh vài khu nhà, tôi mảy may phát hiện ra được những dấu chân còn sót lại trên bùn. Đây là nơi tụi nó bước ra hả? Nhiều vết chân thì chắc hẳn là được sinh sôi nhiều lắm.

Với sự tò mò lẫn nhiệm vụ mật thám, điều tra tung tích, tôi lần theo nó mà đi mãi vào trong khu rừng tối mù tối mịt. Ngoài ánh nguyệt long lanh, tôi chẳng còn thể nhìn thấy đường để đi...Thật sự, buổi tối vào rừng là một ý kiến cực kì tệ...Nhưng đây cũng là chỗ duy nhất có manh mối, nếu không đi tiếp thì có lẽ sẽ không thể tìm ra con quỷ...

'Nhà..?'

Đột nhiên một căn nhà gỗ hiện lên trong mắt xanh với vô vàn câu hỏi. Điều này thật kì lạ, tôi đang ở trong rừng, rất sâu trong rừng. Ai lại có thể sống ở đây? Việc di chuyển không thuận tiện, kể cả những con thú hoang có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nếu những khả năng đó xảy ra, người hiện ở đây phải rất mạnh mẽ và không sợ gì cả....Nhưng mà thật sự là có ai đó nghĩ rằng sống ở đây thú vị hả?

Cũng có thể là quỷ.

Đâu thể loại trừ nó được

Thận trọng tiếp cận cánh cửa đang bị mở toang, tôi nắm chặt chuôi kiếm nhằm phòng hờ sự tấn công bất ngờ. Căn nhà bé tí có mùi máu, không quá đậm...cũng không phải tanh nồng nàn nên....-

"Huh-!!?" Đứng trước ngưỡng cửa, tôi cuối cùng cũng có thể trút một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Đó chỉ là một thằng nhóc....và nó bị thương

"X-xin lỗi"

"C-Chị là ai!?" Chưa gì mà một chiếc ghế đã vụt qua mặt tôi với tốc độ thần sầu. Thật may mắn vì tôi phản ứng nhanh nên kịp né...Nếu không thì chắc nhục nhã lắm-....Thợ săn quỷ hùng dũng bị đánh ngất bởi một đứa nhóc...

"C-chị..."

"Chị là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, một kiếm sĩ diệt quỷ" Đối với con nít, tôi có lẽ sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. Chúng trông có vẻ dễ thương mà....trừ những thứ cần trừ...

"E-em có sao không?" Để ý đến những bông băng đang được đặt ngổn ngang trên sàn, tôi hỏi nó khi cố gắng lại gần

"...T-Tránh ra!!" ....

"..." Vô thức lùi lại, tôi chợt thấy lo lắng khi thấy thằng nhóc nhanh như thoắt cầm dao lên phòng thủ. Với sự đề cao cảnh giác này thì chắc hẳn nó không phải người qua đường trú tạm, đây là nhà của nó chăng? Và ắt hẳn nó cũng đã gặp những thứ không nên gặp.

"C-Chị không phải người x-xấu"

"Chị không làm hại em đâu..." Khó tin thật, tự nhiên một người lạ mặt vô nhà và tự xưng là thành viên gì đó...thậm chí người đó còn đem theo kiếm nữa....Ai mà không sợ? Huống hồ chi là đứa trẻ chừng tám, chín tuổi.

Nhưng mà tôi là người tốt thiệt mà....

"..." Thằng bé nhìn tôi với vẻ hoài nghi, cái liếc mắt dò xét người đối diện khiến tôi cũng phải cảm thấy căng thẳng theo.

"Chị nói thật mà..." Tôi không phải lo chuyện bao đồng, việc chính của tôi là diệt quỷ nhưng sau khi thấy thằng bé bị thương chảy máu nhiều như thế....thì tôi không làm lơ được. Nếu không băng bó vết thương đúng cách thì sẽ mất máu, nhiễm trùng rồi...-...

"....Chị nói chị là kiếm sĩ diệt quỷ?" Với sự ngờ vực, cậu nhóc lên tiếng khi con dao dần hạ xuống, làm tôi an tâm thở dài một hơi....Thật không biết tôi đã nín thở từ khi nào nữa...Đáng sợ quá đi..-

"Vậy chị có gì chứng minh?" Vẫn không tin sao?

'Kiếm hả? Mình là kiếm sĩ nên có kiếm? Vậy có đúng không?'

"Không phiền...thì chị thi triển hơi thở nhé?" Tôi hết cách chỉ có thể rút kiếm, chờ đợi phản hồi từ nhóc con. Tôi nghĩ rằng trẻ con ai cũng thích xem múa kiếm...hoặc không.

"..." Gật đầu, thằng nhóc tuy hơi dè chừng nhưng cũng nhìn tôi chăm chú

 Sau khi nhận được sự chấp thuận, tôi bắt đầu hít một hơi thật sâu rồi tuần tự tung ra ba hình thức đầu tiên. Nếu làm quá nhiều, tôi sẽ bị mất sức và không thể chiến đấu với tên quỷ...Có lẽ tôi cũng đang hơi lãng phí thời gian nhưng mà tôi vẫn hơi lo cho nhóc ấy. Ở giữa nơi rừng núi này mà chỉ có một mình nhóc trong nhà thì sớm muộn gì cũng bị quỷ lần tới thôi.

"Tin chưa...?" Tra kiếm vào vỏ, tôi nhìn nhóc khi thằng bé vẫn còn há hốc mồm, đồng tử đen đang sáng lên đầy lấp lánh

"Rồi ạ" Cuối cùng...

"Mà...em bị thương hả?" Chậm rãi tiến về phía nó, tôi quan sát vết máu đang in chặt trên sàn gỗ

"Vâng..."

"Em bị một thứ gì đó tấn công.." Thằng bé nói trong đau đớn, cả tay, chân đều có những vết cào cấu đến rách da, toạc áo. Không nghi ngờ gì nữa, đó là quỷ.

"...Đó là quỷ"

"Em gặp nó ở đâu?" Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nó, tay với lấy miếng băng trắng mà nhanh chóng sơ cứu

"Ở gần làng ạ, lúc đó trời mới sập tối"

"Em vừa định về nhà thì gặp nó ở cuối đường" Cuối đường làng? Tôi mới vừa đi qua chỗ đó mà? Là nơi in nhiều vết chân sao...

"Nhất định chị sẽ tiêu diệt nó"

"Yên tâm nhé" Nở một nụ cười trấn an, tôi hoàn tất việc ngăn dòng máu có ý định tràn ra. Nhưng mà nhiều vết thương như này vẫn trốn thoát được sao? Con quỷ đó sao lại buông tha chứ? Chẳng lẽ nó còn có kế hoạch khác nữa sao?

"Chị là con gái mà"

"Làm sao đấu nổi nó".....

"...Đ-Đừng có xem thường chị..." Chạnh lòng lắm đó..

"Chị là kiếm sĩ đẳng Bính (Hinoe) mà..." Đã vươn lên tới đây vẫn bị coi là yếu sao? Có lẽ do tôi nhỏ con quá...Tôi thực sự trông bé tí....nhưng mà ít nhất tay tôi đủ lực để chém đầu quỷ.

Tôi cũng từng đặt ra nghi vấn tại sao tôi ốm yếu đến thế vẫn có thể trở thành Sát Quỷ Nhân...

Tôi không hiểu, đến cả thanh kiếm tôi cũng phải chật vật rất lâu mới cầm được

Thì làm sao tôi có thể bước ra chiến trường?

Lạ quá, thần linh ban phát sức mạnh hả...?

"Em nói thật mà ạ"

"Nó to lắm"

"Rất to" Vừa nói, thằng bé dang tay ra miêu tả mức độ khổng lồ...và theo đó, tôi biết được thông tin mới. Con quỷ to hơn một người đàn ông bình thường, tức là....không chỉ có Huyết quỷ thuật mà sức mạnh thể chất cũng rất đáng gờm....

Nhưng đâu có gì để kết luận được hai con quỷ là một?

....Những con quỷ từng xuất hiện ở làng đều không quá lớn, chỉ ngang một phụ nữ và có lẽ thấp hơn chút. Trong lời kể của thằng bé, con quỷ tấn công nó lại là một tên vô cùng cao to...

Chẳng là suy đoán ban đầu là thật? Một con quỷ đáng gờm..?

"..."

"Ba mẹ em đâu?" Gác lại việc suy nghĩ, tôi hỏi thằng bé. Trước hết phải đưa nó đến nơi an toàn đã.

"...Ba mẹ em đều không có ở đây"

"Họ đã lên Asakusa từ lâu rồi"

"Vậy chỉ có mình em ở trong căn nhà này sao?"

"Vâng"

"Bình thường thì em sẽ xuống làng để chơi" Nếu như vậy thì chẳng phải là quá lý tưởng cho lũ quỷ tấn công sao?....Cũng có thể do thằng bé còn nhỏ nên tụi nó mới không thèm ăn....nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn thật nguy hiểm mà...

"Bây giờ, em theo chị đến một nơi khác an toàn hơn nhé?" Tôi đặt tay lên đầu nó, xoa một chút khi nói. Mong rằng nhóc con vẫn ổn khi gặp thực thể đầy kinh khủng đó

"Chị sẽ bảo vệ em"

"Thật ạ?"

"Chắc chắn rồi"

"Em tên gì?" Tôi nắm tay nó toan dắt đi nhưng khi suy xét lại, tôi nên cõng nó thì ổn hơn. Chân thằng bé bị xé nát một vùng thịt, e rằng khó mà vững.

"Em là Kiro!" Thằng bé đã cởi mở hơn trước, tôi nói gì nó cũng nghe răm rắp. Thật tốt quá...nó mà phòng thủ thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì..

"Chị tên là Umie"

"Nào Kiro, chúng ta đi nhé?" Nơi nào mới gọi là an toàn chứ? Ở dưới làng cũng chẳng tốt chút nào, trong lúc tôi và trụ cột biến mất thì e rằng đám quỷ sẽ lần nữa kéo tới

"Chị ơi"

"Sao vậy?"

"Cái bóng đen đó đáng sợ quá...."

"Bóng đen?" Sống lưng tôi bất chợt lạnh buốt khi nghe thằng nhóc nói. Mắt xanh ngước lên, quả thật là có một thứ gì đó đen ngòm đang khuất sau vòm cây xa xa...

"Kiro"

"Vâng?"

"Ra sau chị" Cảm nhận được điềm không lành, tôi cúi xuống để thằng bé đáp đất. Bình tĩnh che chắn cho nó bằng lưng mình khi thanh Nichirin lần nữa được rút ra. 

"Lộ diện đi" Vì nãy suy nghĩ nên không để ý...chứ khi tập trung vào luồng khí bao quanh nơi này, tôi vẫn thoáng cảm nhận được quỷ khí mặc dù nó được che giấu một cách kĩ lưỡng. Một con quỷ chẳng phải Thập nhị quỷ nguyệt mà cũng có thể làm điều này sao?

"Giỏi đấy" 

------------------------------

"Ngươi đã mạnh hơn trước rồi"

"Quả là kế tử của Tokito nhỉ?"

.

Người đã là trong mộng

Thì chẳng đời nào với lấy được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro