Chương 77. Em không giỏi

Chương 77

Em Không Giỏi

Tối khuya khoắt nhưng chẳng hiểu sao trước mắt lại là những ánh sáng lập lòe cùng tiếng va chạm mạnh bạo của kiếm gỗ. Không khí cũng bị thay đổi theo sự chuyển động của hai vật thể nhanh như chớp đang lao vào nhau đầy quyết liệt. Màu xanh lá và xanh tím sắc ấy bén và không theo bất cứ quy luật nào, trông như thể những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ thơ vậy. 

"Hơi thở của gió"

"Tứ hình"

"Sa vũ bộc phát!"

Một cơn lốc xanh cuồn cuộn chốc bùng lên, cuốn bay mọi vật có mặt trong vùng nhưng không cản được đối thủ đang nhảy phóc lên đỉnh gió, mấp mé câu lời.

"Hơi thở của rắn"

"Ngũ hình"

"Uyển Uyển Trường Xà!"

Như tên gọi, một con rắn dài màu tím lịm bất chợt xuất hiện rồi uốn lượn quanh những đường chém xanh nguy hiểm. Trực tiếp tiến đến đối đầu với thanh bokken của người thi triển hơi thở gió. Thật tiếc khi người ấy cũng hay biết ý định đó, nhanh thoăn thoắt chặn lại. Sự tấn công mạnh mẽ giữa họ tạo nên khoảng cách của cả hai khi tỉ số lại không thể phân định.

"Hòa rồi"

"Có vẻ là vậy"

"Cho tôi tham gia với"

"Tokito-kun?" Và sau khi những đòn đánh nhau mạnh bạo dứt điểm, cậu cuối cùng cũng có thể chen chân vào cuộc chiến.

"Còn con bé kia là sao?" Shinazugawa chỉ vào đằng sau cậu, một cục bông màu trắng lấp ló vẫn đang níu chặt áo cậu

"Đó là Tsuguko của tôi"

"Em ấy đến để xem và học hỏi thêm"

"C-Chào Shinazugawa-sama và Iguro-sama ạ.." Em lắp bắp nói, hai tay run lên khi nhận ra cả hai cặp mắt vẫn đang trừng trừng theo dõi em. Họ sẽ ăn thịt em sao? Đáng sợ quá...

"Không vấn đề gì" Iguro thì không để tâm, Shinazugawa cũng tặc lưỡi rồi thôi. 

'...Sợ quá...'

Biết thân phận mình tầm thường và thấp hèn như nào, em lủi thủi chạy thật xa nơi đất trống. Ở đây ngoài cái đền cũng không còn chỗ nào núp, em nghĩ mãi rồi cũng đứng sau một thân cây lớn. Mong rằng họ sẽ không tung những tuyệt kĩ đến mức cái cây từ một thanh hai...Trông họ chẳng có vẻ gì là nhẹ nhàng cả...khéo cả đền cũng bị liên lụy... 

"Ngày nào cũng đi xa thế này" Họ không phải là con người nữa rồi...

"Sáng ra có huấn luyện tụi kia nổi không đấy?"

"Với mấy kiếm sĩ đó cũng gọi là luyện tập đấy"

"Nhưng chẳng đủ với tôi" Như nào mới đủ nữa?

"Cũng phải thôi"

"Đối với chúng ta"

"Đây mới là Đại trụ đặc huấn thật sự"

"Đúng vậy" Ác quỷ...

"Hai người tập riêng như này là ăn gian lắm đó nha"

"Vậy thì tôn trọng quyết định của Tokito"

"Tôi với Shinazugawa sẽ là đối thủ của nhóc"

"Lên đi" Iguro nói, tay đã thủ sẵn thanh kiếm gỗ chắc chắn 

"Hai người luôn sao?" 

"Ăn gian quá" Nhưng mà cậu cũng không sợ sệt hay thậm chí lo lắng, động tác quen thuộc, chân cậu lập tức chuyển động nhanh chóng về phía Iguro. Phóng như tên lửa gắn vào chân vậy.

"Tiếp"

"Chiêu!" Làn sương tỏa ra tứ phía, thân hình bé con khẽ vụt qua Iguro khi anh vung một gậy xuống. Đáng lí phải chặn được chứ? Đằng này anh lại tuyệt nhiên không thể nhận thấy bất cứ đòn tấn công nào.

Bởi vì sao? 

Hà trụ lúc nào đã luồn ra sau, toan đánh lén thì lại bị Phong trụ cản đường. Một nhát chém của cậu nhanh chóng lướt ngang qua bụng Shinazugawa nhưng thất bại khi cơ thể trước mắt giờ lại uốn cong xuống dưới. Cú bật ngược lên cùng kiếm gỗ khiến cậu phải lùi lại cẩn trọng, màn đấu kiếm diễn ra nảy lửa khi cứ hết người này đến người kia vây lấy cậu. Chiến trường của cả ba chỉ phủ đầy màu khói trắng lẫn mấy tia sáng màu sắc.

Họ quá nhanh, nhanh đến mức mắt của em chỉ cần chớp một cái là mất phương hướng ngay lập tức. Đó là sức mạnh của trụ cột sao? Hơn cả tuyệt vời rồi...

Theo ghi nhận, đường kiếm dã man và đầy hung tợn nhất chính là của Shinazugawa đại nhân. Người có thể chuyển mình khá nhanh, luôn đẩy lực tấn công lên mức tối đa khiến ai đụng độ cũng phải dè chừng.

Còn Iguro, vị Xà trụ trông có vẻ hơi mờ nhạt trước hai người kia vì hơi yếu thế về thể lực nhưng kĩ năng dùng kiếm thì rất tuyệt đỉnh. Từng nước bước và sự uyển chuyển thì tựa như một con rắn nham hiểm. 

Và sư phụ của em, đối với cậu bé mười bốn tuổi thì thể trạng như này cũng khá ổn rồi. Cậu có thể vừa đáp trả và vừa phòng thủ trước hai Đại trụ mạnh mẽ. Bản thân cậu chưa đạt đến mức hoàn hảo vì cơ thể cậu chưa phát triển hết. Nếu có thời gian thì cậu chắc chắn sẽ không thua kém đàn anh của mình đâu.

"Được lắm!"

"Đấm vỡ mồm tụi nó nhá!"

"Cậu là số một mà!!" Ginko đậu trên mái đền liên tục hò hét, cổ vũ chủ nhân

"Câm mồm!" Nhưng mà Shinazugawa cọc tính lắm....

.

.

"Hôm nay luyện tập hiệu quả đó"

"Lơ là một chút là bị thương nặng ngay"

"Không làm vậy thì huấn luyện có nghĩa lý gì"

"Sáng thì huấn luyện với đám kiếm sĩ"

"Tối về thì huấn luyện thực chiến với hai người cũng không tệ"

"Tokito"

"Huấn luyện ban ngày sao rồi?"

"Cũng ổn"

"..."

"Tại sao con nhóc kia cứ đứng ở gốc cây mãi vậy?" Dù có nói chuyện hỏi han qua lại nhưng mà ánh mắt trừng trừng của Shinazugawa thì luôn lăm le tia con bé. Trông nó cứ như một cái đuôi của Tokito vậy. Nhìn cứ khó chịu.

"..."

"Isuki"

"D-Dạ!"

"Lại đây"

"N-Nhưng mà..."

"Tao đáng sợ lắm hả?" Miệng cười tươi, mắt thì cong cong híp híp. Thân thiện ghê.

"Shinazugawa-san, anh làm vậy thì có tới mai em ấy cũng không dám ra đâu"

"Con bé đó có vẻ nhát quá nhỉ?" Iguro nhận ra từ đầu rồi

"Vâng"

"Em ấy sợ hai người lắm"

"..." Sợ của sợ.

---

"Đẩy lên trên"

"Bám sát chuyển động

Giọng nói của anh vang lên giữa gian phòng ngột ngạt, từng tiếng lạch cạch của kiếm gỗ va chạm, từng giọt mồ hôi của đối thủ vẫn đang rơi. Hôm nay có một kiếm sĩ bị chỉ định để đấu một một với Tokito-sama, trông có vẻ là cậu ta hơi khó khăn để có thể vượt qua nạn này đấy. Bình thường cả đám vây quanh anh còn không đụng được một tí nào thì làm sao mỗi một người có thể...

"Aa-agh!" Tránh đòn được một chút rồi cũng trúng bụng. Cảnh giác lỏng lẻo quá...

"Nếu đây là một trận chiến"

"Thì cậu đã chết ba lần rồi đó" Thanh kiếm gỗ bay xa ra vài mấy mét, cả cơ thể kiếm sĩ cũng đổ rầm xuống nền gỗ lạnh ngắt. Những giọt nước lăn dài trên mặt, những đau đớn và xấu hổ....Chịu rồi, có là ai đi chăng nữa cũng không trụ nổi với anh ấy.

"...Hay là"

"Isuki" Vẫn đang tự suy nghĩ về những điều không đâu, tôi giật mình trước tiếng gọi bất chợt.

"D-Dạ?"

"Lên đây" Gì chứ..?

"..." Tôi biết số phận của mình mà. Tôi sắp chết rồi.

"Cậu, mau đem kiếm thật đến đây" Quay sang người vừa bị đánh bại, cậu lên tiếng trước sự hoảng hốt của mọi người, kể cả tôi. Tôi chính là kẻ tái mặt và run lẩy bẩy khi vừa nghe xong.

"Kiếm thật sao.."

"...Thật luôn"

Những tiếng xì xào, những nỗi lo lắng bao trùm lấy toàn thân. Đối diện ánh mắt bạc hà sâu hun hút, tôi có thể cảm nhận được tim mình vẫn đang đập liên hồi mà không chút dừng lại, những đau đớn và tủi nhục ngày hôm ấy. Đến giờ tôi vẫn chưa thể quên.

Những mảng đất cát phủ trên tấm áo trắng, máu và mồ hôi trộn lẫn trên cùng một bàn tay. Chỉ có đứng dậy và tiếp tục, chẳng có sự nương tay hay buông tha. Đó đích thị là chuỗi ngày sống không bằng chết của cuộc đời.

"Đ-Đây ạ"

Cậu thanh niên bước vào trong, đặt hai thanh Nhật luân kiếm lên tay tôi và anh. Cầm chắc chuôi kiếm bằng những ngón tay chai xước, tôi vẫn chưa thể kiểm soát cơn hoảng loạn ngay lúc này. Tôi từng sử dụng kiếm thật với anh ấy một lần rồi, thậm chí cũng đã thử giao đấu với Thủy trụ. Tôi vốn dĩ phải quen rồi chứ?

Nhưng cũng chỉ là đã từng. Đại trụ hơn kiếm sĩ bình thường là rất nhiều. Họ nhanh hơn, họ mạnh hơn, họ lí trí hơn, nói chung cái gì họ cũng ăn đứt nên việc bị trúng chiêu và không thể phản đòn là chuyện thường tình. Nhưng kiếm thật thì sẽ rất đau....Và ngược lại, nếu may mắn phản công thành công thì anh ấy cũng sẽ bị thương.

"Đừng do dự"

Như thể biết tôi đang nghĩ gì, anh lên tiếng trấn an khi vẫn đứng im, không có dấu hiệu động thủ. Trước biết bao mắt người, tôi ít nhất cũng nên tỏ ra mạnh mẽ vì là kế tử của một trụ cột. Tại sao tôi không vượt qua bản thân? Tôi cứ mãi sợ hãi, tôi cứ luôn nhút nhát và yếu đuối. Tôi sẽ phải làm gì khi đối đầu với một con quỷ cấp Thượng Huyền? Tôi sẽ quỳ xuống và van xin nó tha mạng sao?

Không

Không bao giờ.

"Xin thất lễ" Nhắm chặt mắt, tôi dần thả lỏng những gò bó đang căng cứng trong cơ thể. Khi mi đen chớp chớp, đó chính là lúc kiếm bạc xông lên.

Đoán không sai, anh càng ngày càng sử dụng nhiều sức mạnh hơn trong việc giao chiến. Nếu như trước anh chỉ dùng một chút của một chút thì giờ đây anh tung hẳn một phần hai lực hiện có. Điều đó dễ hiểu khi anh dùng kiếm để lấy cổ tôi còn tôi thì chống cự trong vô ích, sức nặng của nó thật kinh khủng.

Nhưng không thể trong thế bị động mãi, tôi cố gắng hất anh ra, tay chân linh hoạt né xa những cuộc tấn công bất chợt. Tốc độ của anh ấy cũng dữ lắm, tuy không nhanh nhẹn như Uzui hay Shinobu nhưng chắc chắn hơn hẳn tất cả những người có mặt ở đây. Anh ấy thường ra chiêu khá nhanh, đó cũng là lí do vì sao anh được chọn làm người huấn luyện về mặt gia tăng tốc độ tung chiêu.

"Nhanh lên"

Những đòn đánh bất ngờ đến mức không thể phản ứng kịp, đường kiếm sắc bén có thể vụt qua bất cứ lúc nào nên tập trung chính là một yếu tố không thể thiếu. Anh ấy đã áp đảo tôi vô số lần, suýt chém vào đầu tôi cũng nhiều kha khá nhưng tôi vẫn may mắn né kịp....Tôi yếu thế hơn anh, mặc dù có uyển chuyển trong việc luồn lách và trốn tránh khá nhanh nhưng lại vô cùng thất bại trong việc dùng lực lên đối thủ.

Mỗi lần kiếm chạm kiếm, tôi luôn là kẻ bị hất ra vì không thể đỡ nổi. Vậy mới nói, thể lực cũng là một phần quan trọng trong thực chiến. Thật là khó khăn, dù gì tôi cũng vẫn còn yếu. Anh nói tôi thường khá phân tâm khi ra quyết định. Tôi chần chừ, tôi không muốn làm đối phương đau và kể cả quỷ....Tôi cũng luôn áy náy và....tôi không biết chém vào đâu sẽ khiến tốc độ hồi phục chậm.

Tôi là kế tử của anh, người rèn luyện tốc độ ra chiêu

Nhưng tôi cũng là đứa tệ nhất trong việc đó.

....

Tôi không xứng đáng..

----

"Có đau không?"

"Hôm nay hơi mạnh tay với em rồi" 

Nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm tím nổi đầy trên nước da trắng nhợt nhạt, cậu không khỏi xót xa. Cậu đã cố kiểm soát lực tay trong mỗi lần đánh, cậu thật sự chỉ dám sử dụng chuôi kiếm để em đỡ bị trầy xước và chảy máu. Ngược lại với cậu, em thì yếu hơn thế, kì tích duy nhất em làm được chính là làm rách tay áo cậu. Rách đến mức mà áo trong của cậu bị xé tan tành.

"Ngài cũng bị thương mà"

"Tối nào cũng tập với họ"

"Đến mức chẳng còn chỗ nào lành lặn"

Nhưng mà đau đớn của em chẳng bằng nổi một góc của những thứ cậu phải chịu đựng. Thường thì khi tập luyện với Đại trụ họ sẽ thường không nhường mà gần như tung toàn bộ sức lực. Mỗi lần trúng đòn là mỗi lần những vết thương trải đầy trên cơ thể. Cậu dù giỏi đến cỡ nào cũng đâu phải thần thánh, cậu vẫn mắc lỗi sai, vẫn chưa thể hoàn thiện trong việc đánh và phòng thủ.

Cậu cố gắng luyện tập đến mức máu đổ

Cậu luôn chăm chỉ, luôn đâm đầu vào việc diệt quỷ

Cậu dù có cảm xúc, có ký ức hay không vẫn vung kiếm chém những sinh vật ác độc

"Ngài có thể để ý đến cơ thể mình một chút được không?" Mỗi sáng sớm, anh thường về với tình  trạng mình mẩy sưng tấy, bầm dập. Anh chẳng khi nào chịu bôi thuốc cả, cùng lắm chỉ đắp nước lạnh cho đỡ rát....

Anh lo cho em

Nhưng bản thân anh thì sao?

"...Đã làm Thợ săn quỷ thì không trốn tránh được đâu"

"Em cũng đừng tự trách mình nữa"

"Em giỏi hơn thế" Nhận thấy ánh mắt cụp xuống, cậu xoa đầu em an ủi

"Em yếu lắm..."

"Em cũng muốn như ngài lắm"

"..."

"Em đâu phải nhất thiết như tôi"

"Tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, bảo vệ cho em"

"Còn em chỉ cần bên tôi là đủ rồi"

"Tokito-sama.." Em ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, em không hiểu vì sao cậu lại nói thế. Em cũng muốn được bảo vệ người khác.....Em biết đối với cậu, em chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn đáng được ôm lấy và bao bọc nhưng sống dựa vào người khác đâu phải là một ý kiến sáng suốt

"Em muốn giỏi hơn nữa"

"Em không muốn mình vô dụng"

"Ngài giúp em được không...?"

Lỡ khi những bất trắc ập đến, lỡ khi người thương của em gặp hiểm họa thì chả lẽ em cứ đứng đực ra nhìn? Em không muốn, em nói rồi mà. Em là Tsuguko của anh, em dù có chết cũng phải bảo vệ anh cho bằng được. Anh là niềm hi vọng, là mục tiêu của em. Em muốn được sánh vai cùng anh, em muốn....

"Được"

"Nhưng không được tập quá sức đâu"

"Ngủ đi"

"Muộn rồi"

Cậu đỡ em xuống tấm nệm ấm áp, nhẹ nhàng đắp chăn lên ánh mắt tiếc nuối vẫn còn rưng rưng vài giọt nước. Nhưng dù yêu thương đến như nào thì cậu cũng phải rời đi. 

Bước chầm chậm đến trước tấm shoji trong suốt, cậu toan mở cửa thì bị giọng nói của em làm khựng lại.

"Ngài đừng tập quá sức nhé..."

"Nhớ rồi"

"Em ngủ ngon" 

"Vâng ạ" 

Cánh cửa đóng chặt, bốn góc phòng im ắng lại vây kín lấy em. Em thấy chán nản trước sự nỗ lực của mình. Em thật sự muốn mạnh mẽ hơn để giúp đỡ cậu nhưng em vốn dĩ không phải là người được chọn. Em chỉ là kẻ may mắn sống sót, là kẻ may mắn gặp được anh và được em yêu thương chiều chuộng.

Em muốn nói yêu anh nhiều lắm

Nhưng tương lai của anh còn quá nhiều thứ. Em ngập ngừng không thể. Anh là một Đại trụ tài ba, thời gian dành cho em sẽ chốc chốc vơi dần. Rồi lỡ yêu mà lại không thể đi đến cuối đời thì sao..? 

Không nói thì mất

Ngỏ lời thì sợ

Em thật sự chịu thua rồi.

--------------------------------

"Tôi yêu em"

"Em có thể đáp lại tình yêu này không?"

"Chỉ cần Chúa quỷ hoàn toàn bị xóa sổ"

"Tôi hứa sẽ cưới em làm vợ mà"

.

"Em sợ lời hứa sẽ không còn trên thế giới"

"Nó sẽ bị trôi đi trong dòng thời gian đến dĩ vãng mất."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro