Chương 78. Làm mất

Chương 78

Làm Mất

Thời gian cũng trôi qua

Đủ lớn để tôi có thể cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

.

.

"Được lắm"

"Phải linh hoạt giữa việc uyển chuyển và gồng cơ bắp"

"Phải rồi"

"Cứ như vậy mà phát huy"

Một lần nữa, tôi lại đứng đối diện anh và vung kiếm để thể hiện mình đã tập luyện nhiều nhường nào. Từng đường kiếm, từng chuyển động né tránh. Tôi đã phải học điên đảo trong vòng ba ngày.

Trong khi các kiếm sĩ khác ngủ thì tôi luyện tập cùng anh.

Trong khi các kiếm sĩ sắp tỉnh dậy thì tôi mới từ đền về

Cứ liên tục lặp lại như vậy. Cứ tập mãi không ngừng nghỉ thì cuối cùng cũng sẽ thành công thôi mà.

"Em đến chỗ Đại trụ tiếp theo được rồi đấy"

"T-Thật sao?"

"Tôi muốn níu em lại một chút"

"Nhưng có vẻ với quyết tâm của em thì không được rồi" Anh cười nhẹ, anh muốn em ở lại đây để anh có thể chăm lo em mỗi ngày. Để anh có thể ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của em nhưng nếu cứ ích kỉ như thế, em làm sao có thể thực hiện được ước mơ mạnh lên của em?

"Vâng..."

"Em cũng không muốn xa ngài đâu..." Em cũng đâu có khác cậu là mấy. Xa người thương là một cảm giác buồn bã vô vọng.

"Umie-channn??"

"Em đi thật á hả?"

"Mới năm ngày thôi mà..."

"Đừng đi em ơi!!"

"Anh sẽ nhớ những bữa cơm em nấu lắm..."

"Đừng mà em!!!"

Cả phòng đột nhiên náo loạn khi anh nhắc tới việc tôi đã hoàn tất nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng ở đây và sẽ rời đi. Họ thì buồn, buồn thật sự đấy.....Tại tôi sẽ thường cố gắng xin anh ấy nhẹ tay với họ, sáng trưa tối thì cặm cụi làm đồ ăn để họ tràn đầy năng lượng để tập luyện tiếp....Nhưng mà tiếc quá, tôi cũng đâu có muốn đi đâu chứ?

"C-Còn chúng tôi thì sao..?" 

"Chúng tôi đã ở đây một tuần năm ngày rồi..."

"Làm ơn cho chúng tôi đi với bé Umie đi...." Một thanh niên núp sau đám người, thì thầm vài câu từ tận trong thâm tâm suy nghĩ nhưng chẳng hay vị Đại trụ kia đã nghe hết rồi

"Thằng ngốc!!!"

"Nói gì vậy hả?" ...Hình như theo quan sát được, họ sẽ phải ở đây khá lâu đấy

"Các cậu còn lâu"

"Tập vung kiếm xong rồi thì đánh nhau với hình nhân"

"Cho khi nó nát bét

"Sàn nhà thì sập xuống" Chuyến này không ai cứu được rồi.....

"Nhé"

.

.

.

Nhìn thật lâu, thật lâu và lâu. Nhớ kĩ từng nét của góc nhà xinh đẹp, từng vị trị và từng con cá vàng đang phá nước. Mùi thơm của hoa vẫn còn thoang thoảng nơi khuôn viên, những tia nắng mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu rọi lên khoảng đất trống. Tôi sẽ nhớ, nhớ về những kỉ niệm nơi biệt phủ nuôi sống tôi.

"Tạm biệt Tokito-sama ạ" Đứng trước cổng, tôi chào tạm biệt anh trước khi đến chỗ của Mitsuri

"Nhớ ăn uống đầy đủ"

"Đừng tập quá sức"

"Và viết thư cho tôi đấy" Giữa những lời dặn dò, câu cuối chen vào khiến tôi không thể không cười

"Vâng ạ"

"Em mà bị gì là tôi không tha cho em đâu"

"Em nhớ rồi"

"Tokito-sama cũng vậy nha!"

"Ừ"

...

Em sẽ nhớ cậu lắm

----

Mắt xanh mở to với những tia lấp lánh bỗng chốc sángbừng lên, tôi ngờ nghệch nhìn tòa nhà to lớn. Đây là nơi được quạ dẫn tới, chắc chắn không thể sai....

Mitsuri có nuôi ong sao? Hình như ong chích đau lắm...

"Umie-chan!!" 

"Chào chị, Mitsuri-san!" Cảnh tượng thắm thiết của hai chị em diễn ra ngay tức thì khi Mitsuri ôm chặt lấy tôi. Chặt đến mức tôi có thể nghe tiếng xương mình đang vỡ tan trước lực ép đầy kinh khủng

"Mới có hai tuần không gặp thôi mà em trông ốm đi rồi!"

"Nào nào"

"Ta đi ăn thôi!!"

"Ăn?" Tôi vẫn còn đang trong trạng thái choáng ngợp nhưng tay thì đã bị chị dắt đi từ hồi nào

"Đúng rồi!!" Ăn?

.

.

Em nguyện ở đây đến hết đời. Em nói thật.

"Oaaaaa"

"Ngon quá đi mất!!"

"Chị tự làm đó"

"Mitsuri-san đỉnh quá"

"Ngon cực kì luôn!!" 

Tôi không hiểu nơi đây là thiên đường hay là hơn cả thiên đường nữa. Sự ngọt ngào phủ đầy cuống họng tôi, đến cả mắt cũng như được lau sạch mà sáng ngời ngợi khi ngắm vẻ đẹp tuyệt thế của vị nữ Đại trụ. Hạnh phúc đến chết. Tôi yêu nơi này, yêu đồ ăn chị làm và yêu chị!!

"Hồng trà nữa nè"

"Cái này siêu ngon luôn ấy!"

.

"Hì"

"Ăn nhiều vào nha!"

Tôi bị chuốc thuốc mê rồi, cứ thế mà thưởng thức những thứ chị tiếp đãi. Chị ấy hơn cả chữ tốt nữa rồi, chị cho tôi ăn quá trời nhiều luôn. Thậm chí còn không bắt ép tập vội mà để tôi hưởng thụ trọn vẹn những giây phút yên bình đang chậm chạp trôi qua trong cuộc sống muộn phiền.

Nhưng

"Hạnh phúc đến chết"

Chính là khi tôi biết đến chuyên môn của chị

"Umie-chan! Thay đồ nhé"

"Thay đồ ạ?"

"Đúng rồi!!"

Là ác mộng đấy. Những kiếm sĩ đến đây đều phải mặc một bộ đồ phải gọi là....vô cùng....lạ mắt. Nó bó sát cơ thể và....rất màu hồng. Nhìn chung thì không đến nỗi tệ nhưng mà tôi chắc có thể biết trước những thứ tôi phải đối mặt thật sự khủng khiếp như nào rồi....

"Bây giờ thả lỏng"

"Rồi dơ tay lên!"

"Như này"

"Và nhảy như này!"

"Xoay vòng nào!"

Ổn...

Khi âm nhạc vang lên, những giai điệu vui tươi và êm ái dịu dàng được phát ra khỏi chiếc loa vàng thì cũng chính là lúc chúng tôi muốn khóc hết nước mắt. Các động tác được tập đều cần rất nhiều sự dẻo dai, nó có lẽ là phong cách chiến đấu của chị ấy. Để nói thì cũng khá hữu dụng bởi khi bị tấn công bất thình lình thì ta có thể né nó bằng một cách phi thường nào đó....

Chắc vậy

Chủ yếu là rèn luyện cơ thể dẻo dai. Nếu là những kiếm sĩ sử dụng Nichirin giống chị ấy thì chắc sẽ rất thích hợp....Nhưng mà có ai học nổi hơi thở này không...? Thật sự mà nói, đây là một hơi thở rất đẹp mắt và hữu hiệu. Nó có thể tùy ý tấn công ở bất cứ góc độ nào vì lưỡi kiếm hoàn toàn tự do tự tại, vung đâu mà chả được....Tình yêu, một phong cách hơi thở cực kì đáng yêu và ngọt ngào. Như thể chị ấy.

Nhưng mà học cái này đau quá đi mất....

"Bắt cặp đi ha!"

.

"Eh?"

"Làm vậy chưa đúng đâu"

"Chuyển chỗ nhé"

....Đây mới thực sự là ác mộng kinh hoàng. Nếu những bài tập uyển chuyển múa lượn chưa đủ đô khiến tôi chịu thua thì chắc chắn thử thách trước mắt là thứ quật ngã từng thí sinh. Từng thí sinh một.

"AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

Tiếng hét của nạn nhân xấu số. Bạn ấy đã hi sinh để thử nghiệm đầu tiên rồi, tiếp theo là đến chúng tôi...

Tôi muốn chạy 

Tôi nghĩ mình nên rút lại câu trước đó....Đây là địa ngục nhưng đội lốt thiên đường...

Thật Đau Đớn

.

"Phù..."

"Cuối cùng..."

Tôi ngay sau khi được phép nghỉ ngơi liền chạy nhanh ra ngoài để hít không khí trong lành. Những khớp xương của tôi như bị bẻ cong, nó đau đến mức tôi còn chẳng thể đi lại bình thường...Cũng là tốt, nhưng mà tốt này cứ sao sao ấy....Đau quá....

'...Ngọc đâu rồi..?'

Tay tôi theo thói quen luồn vào túi áo để lấy ngọc bội nhưng đột nhiên, cảm giác cộm cộm vật thể xinh đẹp lại chẳng còn. Mọi thứ trong tôi dần trở nên hỗn loạn khi tôi nhận ra mảnh ngọc thường đem theo bên mình giờ lại biến mất. Tôi nhớ rằng tôi đã luôn để nó trong túi áo, hồi nãy....tôi có thay nhưng mà....hình như chưa lấy lại thì phải.... ?Lỡ đâu ai đấy thấy và tiện tay gom luôn không? Không được...Đó là quà tặng của...hắn mà.

"Phòng thay đồ..."

Ngước mắt nhìn đống đồ, tôi thật sự ngán ngẩm khi không biết phải làm sao với nó. Quần áo được phân chia nhưng bị cất vào tủ hết rồi, giờ mà lấy ra sẽ lộn xộn lắm....Nếu không lấy, lỡ đâu sẽ mất...Tôi tin tưởng con người nhưng nếu nó biến mất thì tôi chết ngất đấy....

"Eh?"

"Gì đây.."

Lục lọi một lúc, tôi chẳng biết vì gì mà lôi ra được một số tư trang của người khác luôn...Tất nhiên, tôi sẽ phải cất lại cho họ nhưng khoan đã, tôi vẫn chưa tìm thấy đồ của mình...

Có khi nào họ nghĩ tôi là kẻ gian trộm đồ không?

...Tệ đó...

Quanh quẩn trong những bộ quần áo, tôi cuối cùng cũng tìm được đồng phục Sát quỷ của mình. May mắn quá, chưa phải động đến hai ba ngăn tủ nữa...Nhưng mà...có gì đó...không đúng-

"Hả..."

"Đâu mất rồi?" Điều tệ nhất đã xảy đến với tôi mặc dù xác suất rất nhỏ

Tôi làm mất ngọc bội rồi.

....

Tôi sẽ chết mất....

Tôi đã tìm đi tìm lại hết mấy lần nhưng tuyệt nhiên không thể thấy bất cứ thứ gì giống ngọc cả. Có khi nào tôi đã làm rơi trước đó không? Không thể mà...chỉ từ lúc tháo đồng phục tôi mới rời khỏi nó, còn lại...mọi lúc...tôi đều kiểm tra nó.

Ngọc bội và cây trâm đều là hai thứ vô cùng quý giá đối với tôi. Đó chính là những món quà thay lời tạm biệt, những món quà chẳng biết từ đâu đến nhưng đó là của hắn. Kẻ tôi từng...thích trong quá khứ. Mặc dù đã từ rất xa xưa nhưng đó là một phần trong ký ức của tôi. Hắn thật sự đã chiếm rất nhiều niềm tin và coi trọng từ tôi. Hắn bảo vệ tôi, lo cho tôi và yêu tôi đến mức chạnh lòng.

Tôi muốn đáp lại thứ tình cảm ấy nhưng chuyện đã là của năm năm trước, đến giờ nó cũng bị phai nhạt hết rồi. Giờ trong mắt tôi, hắn chỉ lại là một con quỷ có nhan sắc đẹp đẽ. Là một con quỷ chứ không phải người anh tôi thường mè nheo khóc lóc vì bị bắt nạt.

Dù cho có là như thế, quà vẫn là tấm lòng và chân tình chất chứa. Làm mất rồi, lỡ một ngày tôi quên đi người từng vì tôi mà làm tất cả thì sao?

"..." Suy nghĩ là thứ khiến tôi luôn đổ lệ. Những hồi ức lẫn suy nghĩ dạt dào luôn làm tuyến lệ nhiễu giọt. Và dĩ nhiên, một món đồ yêu thích bị mất thì chắc chắn sẽ buồn

"Umie-chan!"

"Hu-h..."

"Em khóc sao?" Tôi quay đầu nhìn chị, người đang lo lắng khi thấy tôi trong căn phòng bừa bộn và mắt vẫn đang chảy nước

"Em bị thương sao??"

"Hay là..."

"E-Em...bị mất đồ" Tôi quẹt nước trên mi, cố gắng ổn định cảm xúc. Cũng chỉ là một món đồ thôi mà. Tôi không được yếu đuối trước mặt người khác...Nhất định không được...

"Đồ sao?"

"Có phải là cái này không?" Mặt chị ngơ ra một lúc như thể cố nhớ gì đó nhưng rồi cũng lấy từ túi áo ra một mảnh ngọc bội. Ngọc bội hình trăng khuyết lung linh được chạm khắc kĩ xảo.

"..."

"Hể?"

"Không phải s-"

"Cảm ơn chị nhiều lắm!!!" Khi chị vẫn còn đang không hiểu, tôi ngay lập tức ôm lấy chị trong sự sung sướng tột độ. Chỉ vừa nhìn thấy nó, tôi cảm giác như mình được sống lại vậy...

"Umie-chan.."

"Đó là một thứ rất quan trọng đối với em..."

"Nếu làm mất, em chẳng biết phải làm sao nữa" Ôm lấy bằng hai cánh tay nhỏ, Mitsuri cũng nhẹ nhàng đáp lại

"Chị thấy nó rớt ra nhưng không biết là của ai"

"Cảm ơn chị..." 

Ngọc bội vô cùng xinh đẹp đó là minh chứng cho cuộc tình tan vỡ của đôi ta. 

.

"Là vậy sao?"

"Thật là đáng tiếc"

"Vâng"

Buột miệng trong lúc buồn bã, tôi đã thành thật nói hết trải nghiệm cuộc đời của mình. Tuy có vài chỗ đã được giấu đi nhưng hầu hết liên quan đến những mảnh tình thì đều bị phơi bày. Nếu là Luyến trụ, trụ cột của những niềm hân hoan và hạnh phúc, những vui vẻ và vô tư ngây thơ thì chị có thể giúp tôi không? Tôi đau đầu về vấn đề này quá rồi.....

"Con tim em đang đập liên tục với ai thì đó mới là người em yêu"

"Đúng là quá khứ em có từng thích người ấy"

"Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi"

"Vâng ạ..."

"Umie-chan biết yêu rồi"

"Dễ thương quá đi mất!"

"À-" Và trong lúc tránh đi tình huống bị tra hỏi, người em đang thích là ai? Tôi ngay lập tức chuyển hướng câu chuyện

"Mitsuri-san và Iguro-sama đã có tiến triển gì chưa ạ?" Lần trước hỏi ngài ấy không trả lời, giờ thử hỏi người ngài thích thì sẽ ra sao...

"À...ừm-"

"Tụi chị chỉ là bạn thôi à"

"Hả..." Gì cơ chứ? Thân thiết quan tâm đến cỡ đó mà là bạn?

"Bạn đời ạ?"

"K-Không..." Chị ý ngại đỏ cả mặt luôn...Đáng yêu thật sự..!

"Để khi nào em đến phủ của Iguro-sama thì em sẽ nói giúp chị nhé?"

"Awww"

"Umie-chan!"

"Đây là bí mật của hai ta!!"

"Dạ" Tôi cười khúc khích, nhìn chị ấy ra sức chối bỏ nhưng nét hồng hồng trên má vẫn không phai. 

Họ tìm được nhau giữa thế giới xô bồ. Họ đối lập với nhau nhưng là sự bù trừ. Họ cuối cùng cũng sẽ có một đám cưới thật hoành tráng, đến lúc đấy tôi sẽ chọc họ tại sao hồi trước liên tục chối cái tình cảm đang nở rộ này. Và trong tất thảy, điều tuyệt nhất sẽ là một khoảng không gian xinh đẹp, hoa anh đào rực hồng trên ngọn. Khoảnh khắc quý báu nhất đời của hai người chắc chắn sẽ không có bất cứ con quỷ nào làm phiền.

Mitsuri chắc chắn là cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm đó, cái hôm mà tình yêu cập bến và sóng gió qua mau. Chỉ cần nghĩ đến những thứ yên bình và ngập tràn màu hồng hạnh phúc, tôi đã không thể giấu đi nụ cười. 

Tương lai mai sau mong sẽ như tôi nghĩ. Rằng ai cũng có một gia đình mái ấm cho riêng mình. Ai cũng xứng đáng có những giây phút vui vẻ để đền bù cho những ngày diệt quỷ tối đêm.

 Mọi thứ sẽ rất tuyệt. Khi những ngôi sao trên bầu trời đen tỏa ra thứ ánh sáng xanh dương dịu nhẹ, mặt trăng sẽ đóng vai đèn lớn soi tỏ cho cánh đồng xanh mơn mởn. Những bông uất kim hương mọc đầy rẫy hai bên cánh đồng, những hương thơm khẽ xộc vào hai cánh mũi. Ngọt ngào hay vương mùi cỏ, cô liêu hay ưu tư sầu muộn cũng bị đánh bay.

Lúc đó, sẽ là lúc tôi mới có thể thốt lời yêu đậm sâu bị vùi lấp trong những chiến trận nguy hiểm, trái tim rung động nhưng chỉ có thể lặng im.

Nhưng

Tất cả

Cũng chỉ là

Trí tưởng tượng.

------------------

Nói yêu em trước khi quá muộn.

.

Vì nghiệp chướng đã tạo thành nên trời cao đã phạt hắn đến hàng trăm ngàn kiếp nữa, tình yêu của hắn sẽ mãi bên kẻ khác chứ chẳng phải là trong vòng tay.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro