Chương 80. Mộng mị

Chương 80

Mộng Mị 

Dường như những ngày ở đây tựa như tra tấn thể xác, là nơi mà các kiếm sĩ tha hồ bị ăn đập thỏa thích. Phong trụ đại ca sẽ ban phát cho đàn em những nắm đấm và cú đá xé gió siêu cấp đau đớn. Phải nói rằng nếu có thể thì chắc hẳn Shinazugawa đã xây một cái cổng Quỷ Môn Quan trước phủ rồi. Nơi này khác gì địa ngục đâu? Nghỉ thì ít mà ăn đập thì nhiều...

"Oi oi!"

"Tụi mày lại lười biếng à?"

Âm thanh mà khiến cả đám phát sợ, mồ hôi rơi lã chã chính là giọng nói của vị Đại trụ sử dụng Phong tức. Giọng ngài ấy như thể cái chuông báo thức vậy, chỉ cần nghe thấy là ai nấy cũng bật dậy chạy thừa sống thiếu chết. Ở đây chỉ có tập luyện và luyện tập...

Mà ngài ấy chẳng tha ai đâu, gái trai như một.

Tôi thậm chí còn bị ngài ấy ghim nặng đến mức người thường tập mười cái thì tôi tập hai chục. Hỏi thì ngài ấy nói:

"Mày là người thừa kế"

"Tương lai là trụ cột"

"Mày yếu đuối quá thì đừng mơ bước lên hàng ngũ"

Nặng lời thì có nhưng chẳng sai, ngài ấy cũng chỉ là thử sức tôi...Nhưng mà cái này quá sức thật sự đấy...

Mà kể ra tôi lâu lâu còn đặc biệt được Phong trụ đặc cách cho đấu riêng. Kết quả của trận tỉ thí căng co như đã được định trước...Tôi bị hạ gục một cách nhanh nhất và đầy đớn đau.

Sau đó thì tôi ngất lâu đến mức phải tới Điệp phủ một chuyến vì không ai có đủ khả năng xem xét bệnh tình...Đó là trường hợp nặng nhất từ trước đến nay mà tôi biết, tôi thật sự cảm kích Shinazugawa đã đánh tôi nhập viện, tôi vui lắm....

Bởi vì một khi chấn thương quá nặng thì không thể tiếp tục tham gia nữa, cả khóa huấn luyện coi như cho qua....Trời đất ơi, từ việc bầm một chút ở chỗ Xà trụ, tôi thành mình mẩy nát bét luôn rồi...Shinobu đã rất không vui khi trông thấy tôi với tình trạng hấp hối...Chị ấy tra hỏi tôi nhiều lắm, thậm chí mắng nữa cơ....

"Em đỡ đau chưa?"

"Rồi ạ"

"Thật tình"

"Sao lại ra nông nỗi này chứ?" Lâu rồi mới gặp chị ấy, tôi nhớ chị nhiều lắm....

"Em cố tình bị thương để gặp chị ạ"

"..."

"Em nói dối mà phải không?" Chị ấy vừa tra khảo vừa dùng nước sát khuẩn chà mạnh lên vết thương đang hở khiến tôi không thể không hét lên đầy đau đớn. Chết mất....chết...mất

"S-Shinobu-san..."

"E-Em xin lỗi...." Chịu thật rồi

"Em coi"

"Trên người em đã biết bao vết rồi?"

"Em cũng đừng tự ép mình quá chứ"

"Chị biết em muốn mạnh mẽ hơn nhưng không phải tàn tạ thế này"

Ánh mắt côn trùng màu tím tuyệt đẹp xoáy sâu vào con ngươi xanh thăm thẳm, như thể xuyên vào con tim em. Chị nói câu nào, câu nấy đều khiến em hờ hững với những giọt nước đang thành hình. Em biết, em đã rất cố gắng để luyện tập. Chị biết, chị đã thấy em nỗ lực nhường nào nhưng mỗi khi thấy em xước xây, thấy em đổ máu thì chị lại thấy xót cho em.

Em còn thời gian, em còn tuổi trẻ. Sao em cứ phải ép mình vào chính cái khuôn khổ đấy vậy?

"Shinazugawa-san đã nói em không chịu ngủ"

"Tối đến cứ lẻn ra tập"

"Đến cả mấy tân binh cũng kể rằng em suốt ngày đòi tham chiến với họ dù thương tích đầy mình"

"Em chưa từng nghỉ"

Phong trụ không tàn ác như vậy. Em cũng chẳng phải bị ngài ấy làm cho không thể tiếp tục chiến đấu. Là do em cả mà thôi.

Từ ngày gặp Shinazugawa ở đền, em đã luôn khâm phục vóc dáng của ngài ấy. Em ngưỡng mộ những đường kiếm đầy mạnh bạo, nguồn sức mạnh khổng lồ đến cả sư phụ em cũng không thể sở hữu trọn vẹn. Ngài ấy mạnh lắm, ngài ấy có thể đánh bật cả hai Đại trụ như Iguro-sama và Tokito-sama cùng một lúc.

Hơi thở của ngài ấy sử dụng rất kinh khủng, nó là gió và gió sẽ oanh tạc khắp nơi. Gió lộng trời, gió mát nhưng một khi tức giận thì có thể xé toạc cả không gian trống trải. Thức kiếm cũng được miêu tả chân thực từ đó, những chiêu thức có khi là lốc xoáy cuốn trôi tất cả. Có cái thì tung ra đường chém đau thấu xương, quật bay mọi vật hiện hữu.

Em đã âm thầm nhìn ngài từ xa mỗi lúc ngài hành đám kiếm sĩ. Em đã lén lút trốn ra khuôn viên phủ để tập vung kiếm, hít thở đến mức tối đa rồi ngã xuống ho khụ khụ. Ngày nào cũng như ngày nấy, thời gian em chợp mắt chắc chỉ vài ba tiếng ít ỏi.

Nỗ lực

Cố gắng

Phát huy

Ngài nói, em là Tsuguko thì phải mạnh mẽ hơn nữa. Em quá yếu đuối, cơ thể thì bé tí thì làm sao có thể nối gót của Tokito. Ngài nói em sẽ tập gấp hai gấp ba người khác, ngài cho phép em tập riêng với ngài. Ngài trông dữ dằn đến thế nhưng cũng đã giảm thiểu những sát thương chí mạng nên em vẫn còn sống tới giờ này.

Lí do em được chuyển đến Điệp phủ là vì trong một lần đấu tập, em sơ suất làm lộ điểm yếu nên bị đánh trúng. Nếu là bình thường thì chẳng có chuyển gì xảy ra nhưng sao lần này mắt em mờ dần, tay em không vững khiến em bất động trên nền sỏi nhuốm máu. Em bị thổ huyết.

"Em ngủ ít nhưng hoạt động nhiều"

"Cơ thể không chịu đựng được tần suất tập luyện ấy nên dẫn đến tình trạng này"

"Umie"

"Có chuyện gì vậy?"

Nước mắt em trào khỏi mi, em thương tật đầy người, đau đến mức chẳng thể ôm lấy chị nức nở. Em đau lắm, em cũng chẳng muốn ép mình nhiều như này đâu...

Em không phải là tự nhiên đâm đầu vào tập luyện điên cuồng. Chẳng có gì là tự nhiên, chẳng có gì là bình thường. Chưa từng ai hỏi em, chưa ai nhận thấy sự cố gắng miệt mài của em cả. Em làm nó trong âm thầm, bên ngoài họ có thể ậm ừ việc con bé này chăm chỉ hơn người khác nhưng thực chất là gấp ba bốn lần họ. Em...

"E-Em..."

"Em mơ thấy..-"

"Mọi người...sẽ chết"

"S-Shinobu-san...b-bị quỷ...hấp thụ"

"T-Tokito-sama...đột nhiên bị chém thành...nhiều...mảnh"

"N-Nhiều người lắm-"

"H-Họ bỏ em..."

"Họ...chết.."

Việc tìm kiếm chữ để ghép lại thành một câu hoàn chỉnh giờ đối với em thật khó khăn làm sao. Em nghẹn ngào nói, hết đợt này đến đợt khác em nấc lên không kiểm soát. Em khóc hết nước mắt, em nói về những giấc mộng kinh khủng em mơ thấy. Nhưng...em thấy nó thật lắm, dường như em đang tận mắt thấy họ lần lượt bỏ em đi vậy.

Em nói với Iguro-sama và Mitsuri-san phải thổ lộ với nhau vì em mơ thấy họ đã mất, đã mất trong vòng tay nhau nhưng chưa kịp thành đôi. Em đã bất động, nhìn hình ảnh be bét máu, ánh bình minh vàng nhạt nhẽo gieo rắc lên họ những tia sáng mờ ảo. Em sợ lắm, em không muốn. Lỡ đâu, ác mộng ấy của em là điềm báo thì sao?

Tokito, em thấy thân xác cậu không còn lành lặn, tứ chi cái còn cái mất. Máu lênh láng trên sàn trắng, mắt cậu mở to, cặp mắt xanh bạc hà mà em mê muội giờ chỉ lờ đờ trừng lên. Tim em nhói, tay em run lẩy bẩy khi chứng kiến khung cảnh thê lương tang tóc.

Mọi thứ quá kinh khủng, em không muốn.

Nếu nó là tương lai sau này thì em phải mạnh lên. Em sẽ bảo vệ họ khỏi tình cảnh sống còn ấy...Hi sinh thân mình cũng được, em làm sao cũng được. Em nhất quyết không cho họ bỏ mạng, họ phải có một cuộc sống tuyệt vời nhiều hơn.

Họ phải bên nhau, bên nhau hạnh phúc ở một thế giới hòa bình.

"..."

"Umie"

"V-vâng?"

"Bảo vệ cho chị nhé"

"Vâng"

"Em sẽ không để chị đau đâu"

"Cảm ơn em..."

Trao nhau những yêu thương, chị hơi cong người ôm tôi một cái. Ấm lắm, tôi cảm nhận được những tình thương chị đang ấp ủ tặng tôi nữa. Cơn giận không bao giờ nguôi ngoai của chị giờ không còn xuất hiện nữa rồi. Chị chỉ đang tận hưởng, chị đang vui vẻ và chị ôm tôi trong cảm giác buồn bã thương xót.

"Bảo vệ cho chị nhé"

Bảo vệ chị khỏi những thứ ác ma ngoài kia. Bảo vệ chị khỏi con quỷ độc ác năm ấy cướp đi sinh mạnh chị hai của chị được không?

Em mơ hay thật, làm sao em có thể mơ được những thứ sẽ hiện dần trong tương lai thế? Chị đã có một phen giật mình khi nghe đến câu chị bị hấp thụ. Đúng như kế hoạch, chị sẽ phải hi sinh cả tấm thân chất đầy kịch độc hoa tử đằng để tên quỷ khốn kiếp ấy chết. Chị không còn cách nào khác, chị không thể dừng lại được. Đây là cái ôm cuối cùng rồi. Em có cảm nhận được những thương đau chị đang gánh vác không?

Em có thấy chị đang vui không?

Em có thấy những nỗi niềm chất chứa, những buồn rầu và ưu tư không?

Chị phải cười, cười cho những mất mát.

Chị hai chị nói chị cười rất xinh. Chị ấy muốn chị cười mà.

"Shinobu-san"

"Sao vậy?"

"Chị đừng bỏ em nhé..."

"Em..."

"Không muốn xa chị đâu" Cái ôm bị siết chặt bởi hai bàn tay chai sạn bị băng trắng vây quanh. Nó yếu ớt nhưng níu kéo không buông.

"...Ừm"

"Umie-chan cũng vậy nhé"

"Vâng ạ"

--------

"Em phải mạnh, em phải mạnh để cứu mọi người"

"Em không quan tâm đến bản thân"

"Em biết, họ đã đối tốt với em nhiều nhường nào"

"Em phải trả ơn cho họ"

--------

Sau vài ngày nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ giấc và những vết thương lành dần thì tôi đã tiếp tục hành trình chinh phục sức mạnh của mình. Hình như địa điểm kế là của Nham trụ....Là người siêu to đúng không ta?

"Eh?"

"Tanjiro-san!" Và có lẽ vì đã chậm trễ kéo giờ cho nên trên đường đi, tôi gặp lại đàn anh quen thuộc

"Zenitsu-san?" Tanjiro-san đi cùng Zenitsu....

"Umie-channnnnnnnnnn" 

"Hả?"

"B-Buông...a-anh ơi"

"Đ-Đau" Thật tốt khi các anh vẫn khỏe nhưng khỏe như này tôi chết mất....Vết thương chỉ mới dần khép miệng, bầm tím cũng chỉ vừa phai đi....

"Zenitsu, đừng bám Umie nữa!!" Cuộc gặp tình cờ đầy sướt mướt....

"Aaaa"

"Đừng màaa"

Chật vật một hồi, tôi cũng đã thoát được Zenitsu. Chẳng hiểu sao mồm luôn miệng kêu thích Nezuko-san mà đi đâu thấy gái cũng đều ôm ôm, sáp sáp.....Có một tấm chồng mê gái như này thì tương lai mai sau biết sao? Nhưng nếu là Nezuko-san thì chắc ổn, anh Zenitsu mà dám lén phén với ai là anh rể phang cho tỉnh luôn.

"Sao vậy Zenitsu?"

"Tớ nghe thấy gì đó" Gì đó?

"Đằng này"

"Tới rồi sao?"

"Đây là..."

"Thác nước... "

Những cành cây bị gạt sang làm hai bên, ánh nắng chói chang của mặt trời trưa chiếu dài trên mặt thác gợn sóng xanh biếc. Thác nước ở đây quả là to còn rất đẹp khi những bé bong bóng trắng xóa đang bắn tứ tung khắp nơi, nghịch đùa giữa suối chảy xiết. Một khung cảnh thơ mộng xinh đẹp khiến lòng ta như nhẹ nhõm đi vài phần, nơi đây quả là một nơi thư giãn tuyệt vời...Mà có ai ở dưới thác vậy?

"Có người kìa"

"Như Thị Ngã Văn"

"Nhất Thời Phật Tại"

"Xá Vệ Quốc"

"Kỳ Thọ..."

"Cấp Cô Độc Viên!" Kinh Phật...?

"A-Aaaaaaaa!!?" Dưới thác, một vài kiếm sĩ trên người chỉ bận quần đang chắp tay, miệng liên tục niệm kinh mặc dòng nước đang đè nát xương vai. Đó là bài tập à? Một bài tập? Nghiêm túc hả...

"Tâm trừ nghiệp chướng" Quay đầu sang hướng khác, chúng tôi được một phen hoảng hồn khi Himejima-sama khuân trên vai hai khúc gỗ to đùng, dưới còn treo thêm hai bên hai tảng đá to chả khác gì....Nhưng điểm nhấn chính là ngài ấy đang đứng trên lửa, lửa bập bùng cháy rất lớn... Gì chứ? Mấy người ở đây bị gì vậy? Tôi thật sự bắt đầu sợ hãi rồi..

"Lửa hóa mát lành"

"Aghhhhhhh!!!" Những tiếng hét thất thần, đây là tương lai của chúng tôi sao?

"Hoan nghênh đến khu huấn luyện của ta" Không vui chút nào...

 .

"Trọng tâm của cơ thể là thứ quan trọng bậc nhất"

"Nói cách khác là tứ chi"

"Cân bằng cơ thể bằng tay chân cứng cáp"

"Thì mới tấn công chính xác"

"Và phòng thủ kiên cố được" 

Với sự am hiểu của mình, Himejima lần lượt giải thích những gì chúng tôi cần tiếp thu và luyện tập. Đó là bài tập sức bền cũng như thể lực. Là thể lực một lần nữa. Thật khủng khiếp, tôi muốn nổ tung ngay sau khi nghe những lời nói phát ra bởi vị Đại trụ. Tôi ghét những khóa huấn luyện liên quan đến thể lực nhiều lắm, tôi sẽ khóc đến chết mất....

"Trước tiên hãy luyện tập với thác nước"  

"Chết mất" Trông họ có vẻ ổn

"Rồi tập khuân ba khúc gỗ" Ba? Ba? Ba khúc?

"Cuối cùng là tập đẩy tảng đá đi hết của đoạn đường dài cỡ một khu phố" Tảng đá to chà bá ấy sao? Này mà là bài tập á? Thật á?....

"Phần huấn luyện của ta chỉ có ba việc đơn giản vậy thôi" Đơn giản?

"Đường trên lửa quá nguy hiểm nên đành cho qua vậy" Đành?

"Xin lỗi ạ..."

"Zenitsu xỉu mất rồi..."

"Umie cũng-...."

"Quăng nó xuống sông đi"

.

Dòng nước mát lạnh như đóng băng con người ta bắt đầu lan tỏa đến từng thớ thịt của tôi khiến nó căng cứng, cả cơ thể tê tái đến mức dù chìm trong những giấc mơ đau đớn cũng phải bật dậy. Lạnh quá, đang là mùa đông sao...? Thời gian trôi qua nhanh thật.....

"A-a"

"Em tỉnh dậy rồi hả?"

"V-vâng...." Tôi hòa mình trong nước, cố gắng bơi về bờ nhưng sao xa quá...

-----

Chuỗi ngày bị hành xác lại tiếp tục quay vòng

Tập với trụ cột quả thật là khó khăn, bảo sao họ lại ít có Tsuguko đến thế

Tôi là trường hợp đặc biệt, tôi được chính chúa công giao phó

Tôi không thể làm ngài ấy thất vọng được....

Thế nên tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa

"Nam M-Mô..."

"N-Nam...Mô...A-A...Di Đà...Phật"

Từng chữ, từng từ khó khăn được cất lên trong âm thanh ồ ạt của thác nước đổ xuống. Mấy đàn anh đi trước đã chỉ chúng tôi là phải niệm kinh để tập trung và còn để người khác quan sát xem đang sống hay đã chết để còn cứu vớt kịp thời....Thật tệ, tôi như muốn trật khớp cổ và gãy xương vai vậy. Nước cứ liên tục ào ào như này thì chỉ vừa lạnh và vừa ê ẩm cả người....Tập kiểu này có ích gì ta....

Để tâm tịnh sao? Rèn luyện tính kiên trì? Bình tĩnh trong mọi tình huống?

Có lẽ là đại loại như thế

"Nam...Mô"

"Nam..Mô"

"Z-Zenitsu!!!"

"Umie!!"

Chàng kiếm sĩ tóc vàng đã mất ý thức mà trôi theo dòng nước mát đến tê dại, tôi vì luống cuống mà cũng bị nước đè xuống khiến một miệng đầy ụ vị sông suối. Thế là Tanjiro tốt bụng đã phải bơi theo vớt cả hai đứa lên đất trong tình trạng thoi thóp nửa sống nửa bên kia thế giới.

Khủng khiếp quá

Tôi chưa từng nghĩ có bài tập nào sơ sẩy một chút là đi cái mạng

Không phải Đại trụ hành xác, là thiên nhiên...

------------------------------

"Umie này"

"Em có đồng ý làm vợ của tôi không?"

"Nói thật đấy"

.

Em ước gì, em có thể nói em đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro