Chương 82. Hội hoa đăng

Chương 82

Hội Hoa Đăng

Theo thời gian, tất cả rồi sẽ biến mất

Theo thời gian, mối tình chồng chất chỉ thêm muộn phiền

Theo thời gian, bàn tay đã lạnh cóng

Theo thời gian, trái tim mau chóng tiền nhiệm.

Chuỗi tập luyện bắt đầu và cũng đã trôi đi khá suôn sẻ. Việc huấn luyện ở rừng trúc thanh mát thì thật tuyệt, người huấn luyện cũng ít khi cất tiếng, chủ yếu là hành động nhiều hơn lời nói. Tomioka đến giờ tôi cũng không biết là hướng dẫn huấn luyện phần nào nữa, ngài ấy cứ giao bài tập rồi kiểm tra. Thỉnh thoảng thì cho giao đấu để xem tiến độ luyện tập...

Ngài ấy ít nói còn hơn lúc Tokito-sama mất trí nhớ nữa. Chẳng khác gì cục băng di động...Nhưng chẳng sao, tôi cũng ngại nói lắm. Ngài ấy dạy cho là may lắm rồi.

"Phải để ý cả đằng sau nữa"

"Đừng chỉ tập trung vào trước mặt"

Những bài giảng khá hay và ngắn gọn, súc tích. Ngài ấy thường bắt lỗi cho tôi và sửa lại các động tác chưa đúng, dư thừa. Khi thực chiến thì sẽ quan sát các chuyển động của tôi để phân tích lỗi sai, điểm yếu để lộ. Ngài ấy đánh cũng không đau lắm, trong tầm chịu đựng. Nói chung là huấn luyện cùng với ngài ấy thì tuyệt lắm! 

Đây chắc là khóa huấn luyện dễ chịu nhất rồi....

.

.

.

"...."

"Oi oi Tomioka"

"Đang làm gì đấy?"

Và thỉnh thoảng sẽ có khách đến chơi nhà, đó là Phong trụ đại nhân....Tôi không thể ngờ được hai người như đối lập với nhau, suốt ngày móc khéo nhau giờ lại đối diện trên sàn đấu....Nhưng mà cũng được, tôi sẽ xem họ chiến đấu để rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Chỉ nốt hôm nay thôi là tôi được về rồi.

Mong chờ quá đi....

"Mày toàn né không thế?"

"Khinh thường tao à?"

Trận chiến rất căng co, một người thì mạnh bạo như lốc xoáy cuồng phong, người thì lặng im như nước trên mặt hồ....Thật trái ngược nhưng cũng thật hòa hợp. Nếu hai người họ chịu hợp tác chung với nhau thì cơn ác mộng của lũ quỷ sẽ bắt đầu....nhưng chắc rằng họ chẳng chịu đâu...Suốt ngày như chó với mèo-

'Lại hòa rồi'

Từng đường chém Shinazugawa giáng xuống rất đỗi kinh khủng, chỉ vì chặn lại cú đánh ấy mà thanh bokken của Tomioka nứt luôn...Họ chuyển động rất nhanh, dường như mọi hành động đều có tính toán trước. Đại trụ đúng là tài thật, không biết bao giờ tôi bằng một góc của họ nữa...Chỉ nghĩ đến việc phải giết một thành viên trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt hoặc đạt đến đẳng Kinoe, giết năm mươi con quỷ là tôi thấy không thể thành hiện thực.

Thập Nhị Quỷ Nguyệt rất khó để gặp, xui rủi may hên gì mà gặp trúng Thượng huyền cũng chẳng đấu nổi....Thượng huyền quỷ rất mạnh, tôi đã chứng kiến một lần và thực chiến hai lần....Thượng huyền lục nhưng đủ sức để tàn phá khiến cả khu phố đèn đỏ trong giây lát  bị san bằng, kiếm sĩ trụ cột cũng khó mà đánh bại.

Thượng huyền tứ và ngũ thì cũng chẳng thua kém khi cả ngôi làng xinh đẹp tan hoang, đổ nát. Thêm vào đó là gây ra nhiều thiệt hại về tính mạng....Cả Tanjiro và mọi người đều đã rất cố gắng mới tiêu diệt được nó. So với Thượng huyền tứ thì con cá mang số năm ấy khá mờ nhạt, thậm chí là khá dễ giết.... Tokito-sama đã chém nó bằng hình thức cuối cùng....Thật sự nhạt nhòa, chẳng như những con quỷ khác.

"Gãy kiếm rồi"

"Chuyển qua đấm nhau bằng tay không nhé? Tomioka"

"K-Khoan đã!!"

"K-Kiếm đây ạ!!" 

Mỗi lần kiếm gãy, tôi lại phải nhanh chân tiếp thêm bokken cho họ. Nếu tôi không mang kịp thì chẳng biết hậu quả sẽ ra sao đâu...Khủng khiếp, thật sự sẽ rất là khủng....Phong trụ sẽ càn quét cả nơi này mất....

----------

Cuối đông đã đến, thật đẹp với những bông tuyết trắng chạm nhẹ nụ hoa chớm nở. Tôi rất thích mùa đông, nhưng tôi cũng ghét nó. Gia đình tôi đã mất trong cơn bão tuyết, khi đến kịp thì chỉ còn thấy thi thể họ lạnh cóng, tái nhợt, dần hoại tử.

Mùa đông năm đó, tôi đã bơ vơ đứng trước một tòa thanh lâu rực rỡ, sáng chói với kẻ qua người lại. Sức sống cạn kiệt, chỉ biết rằng vừa sinh ra đã ở nơi đây, vừa chào đời đã chỉ thấy tú bà. Cuộc sống vây quanh màu đen tối, cuộc sống là những tờ giấy trắng nhuốm sình.

Và cũng vậy, cái thời tiết se lạnh ấy khiến tôi co ro từng bước trên đường đá lổm chổm. Tôi sau khoảng thời gian dài cực lực cuối cùng cũng đứng trước chiếc cổng to lớn bị đám sương phủ kín. Thật sự, sau ba tuần chông gai thì tôi đã có thể trở về nơi tình yêu xuất phát rồi. Tôi nhớ anh quá đi mất...Chẳng biết anh có nhớ tôi hay không....

"Tokito-sama!" Hình như tân binh cũng ít dần đi rồi...Không thấy ai tập hết

"Em về..." Và anh ấy cũng vậy...

"Rồi..." Mọi thứ im ắng đến mức đáng sợ

"Không có ai cả..." Tôi nhìn ngang nhìn dọc, Hà phủ hôm nay sao lại trống vắng đến thế? Họ đi đâu hết rồi...?

"..." Tôi sợ thật đấy...

"Tokito-sama...." Sao đến lúc tôi về anh lại biến mất tăm hơi vậy..?

.

.

Tại sao vậy?

.

.

Anh ở đâu..?

.

.

Đừng dọa tôi chứ...?

.

.

Em không muốn mất anh đâu

.

.

"Isuki?" Cánh cổng lại vụt mở, em quay đầu nhìn bóng dáng quen thuộc với hai hàng nước long lanh

"Tokito-sama...."

"Em về rồi hả?"

"..."

"Em bị thương hả?"

"..."

"S-Sao vậy?" Hà trụ đại nhân nhìn vẻ mặt sướt mướt của em không thể không lo lắng, chạy vội lại để xem xét nhưng lại bị em ôm đến nghẹt thở

"N-Ngài đã đi đâu vậy hả...!!"

"B-Biết em lo lắm không?"

"Nhà cửa thì chẳng ai trông"

"Gọi mãi..."

"Tìm mãi..."

"..." Cậu phì cười nhìn em, nước mắt nước mũi của em dính lên cả áo cậu nhưng mà cậu làm gì quan tâm đến? Nhóc con của cậu đang buồn, buồn vì cậu đi không nói nó khiến nó khóc ầm cả lên

"Tôi đi mua quà cho em mà"

"Q-Quà...?" Đến lúc nghe tới chữ "Quà" em mới chịu nín, ngước đôi ngọc xanh xinh đẹp lên nhìn

"Tối nay đi lễ hội nhé?"

"Lễ hội nữa ạ...?"

"Sắp giao thừa rồi mà"

"Vâng ạ!" Giận hờn hay dỗi gì thì em cũng chỉ cầm cự được vài ba phút, đằng nào mà chả ôm ấy cậu mè nheo. Em dễ thương lắm, như con mèo xù lông lên vậy.

.

.

"Mấy Đại trụ khác có làm khó em không?" Vừa nhâm nhi chén trà đắng ngắt, cậu vừa hỏi em về cuộc huấn luyện dài em vừa mới chinh phục được.

"Dạ.." Chắc là không ha?

"Không ạ"

"Nhưng mà ngài thì làm khó người khác"

"Đâu có" Xạo...

"Mà Tokito-sama mua gì cho em vậy ạ?" Nhưng chỉ trong ít phút, chủ đề lập tức bị xoay chuyển khi cậu từ từ lấy ra một mảnh vải màu xanh mòng két. Hình như nó có chút gì đó quen mắt...

"Haori"

"Hồi trước em làm mất nó mà phải không?"

"E-Em xin lỗi" Tự nhiên nhắc đến vụ ấy, em lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Em quý đồ cậu tặng lắm nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm ấy lại đãng trí dùng nó băng bó vết thương...

"Không sao"

"Em mặc thử đi"

"Tôi có nhờ thợ trang trí thêm đấy" Cậu đưa cho em, vui vẻ nhìn biểu cảm hớn hở của nhóc tì. Em lúc nào cũng vậy, chỉ cần được người khác tặng quà là hai mắt lại sáng rực.

"Cảm ơn Tokito-sama!!" Nói rồi em cũng đứng dậy, khoác lên tấm vải xanh xoay vài vòng. Vải này là chất liệu bậc nhất, người thêu tỉa họa tiết cũng là nghệ nhân. Để nói thì chiếc haori này trị giá gấp mấy lần cái cũ. Một khi nhớ ra em là tình đầu mình luôn vương vấn thì bao nhiêu tiền cậu cũng chẳng tiếc. Người ta có câu người đẹp vì lụa thì ở đây, đối với cậu thì lụa đẹp vì em mới đúng.

Em chẳng khác gì thần tiên ngoài đời thật cả.

"Đẹp quá!!" Tung tà áo trong gió, từng chi tiết được vẽ và tỉa bằng tay tỉ mỉ, từng đường nét hoa lá cùng dòng nước uốn lượn, xen kẽ với những chấm nước trắng được điểm xuyết lại càng trông bắt mắt. Đặc biệt, ở cuối hai cánh tay của áo còn được thắt nơ màu be trông rất dễ thương nữa!

"À"

"Còn cái này nữa" Cậu quay người, chốc chốc lại đưa ra trước em nhưng lần này thái độ của em lại khác hẳn, em đã đứng im một lúc rất lâu. Em đang không tin vào mắt mình.

"Tôi không biết em thích loại nào"

"Nên mua hết" 

"Tokito-sama...." Thay cho sự vui mừng giống lúc này, giờ trên khóe mi em lại là những giọt lệ trong suốt đang kết tinh. Nó rơi trên đất, rơi trên gò má chợt ửng hồng. 

Sao vậy? Cậu ngơ ra một lúc, tại sao em khóc? Em không thích sao? Cậu làm gì khiến em buồn hả?

"Sao-" Cậu mở miệng toan định hỏi nhưng em lại nhanh chân hơn một chút, ôm cậu thêm lần nữa khi bản thân mình hoàn toàn quỳ xuống đất

"..." Em chẳng nói chẳng rằng, cứ mãi rưng rưng nước mắt trong sự khó hiểu của cậu. Em đôi khi rất lạ lùng, đôi khi rất mè nheo và thỉnh thoảng lại im bặt. Em vốn đã không thể bình thường khi gặp cậu.

"Cảm ơn..."

"Muichiro-san"

Giờ đến lượt cậu hoang mang, cậu tặng quà cho em và đột nhiên em òa khóc, ôm cậu rồi gọi tên cậu một cách tự nhiên mà không phải năn nỉ. Lạ thật rồi đó nha...

Em ổn không?

Em ổn, em đang rất vui. Em chưa thấy ai tốt với em đến nhường này cả. Một chiếc haori là đã quá đủ, đằng này có bao nhiêu bộ kimono đang được bày bán, cậu cũng tiện tay mua hết như thế này thì thật khiến em khó xử. Nhiều lắm, nhìn sơ cũng biết hơn năm bộ. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu em được mặc nhiều y phục đẹp đến thế, mắc tiền như thế.

Một bộ cũng rất đắt đỏ rồi, đằng này cả đống thế kia...Em áy náy lắm, em làm sao trả ơn hết được. Em quý cậu, em thương cậu, em yêu cậu nhưng đâu phải vì vậy mà cậu vung tiền như lá...

Cậu thương em, thương cho những mất mát em phải trải qua. Cậu biết cái ánh mắt lần đầu tiên được ngắm nhìn những món trang sức đẹp đẽ và bắt mắt kia, cậu biết em chưa từng có. Cậu mua, cậu mong em sẽ hạnh phúc với những thứ ít ỏi này. Sau khi làm nhiệm vụ, có lương tháng nhiều hơn thì cậu sẽ mang về cho em những thứ lớn hơn nữa.

Chỉ cần em hạnh phúc thì cậu cũng vui lây rồi

Em, em là báu vật của cậu mà.

.

Tình yêu non nớt tuổi mười bốn.

Nhưng hai đứa trẻ ấy đâu phải mười bốn tuổi? Chúng trải qua biết bao sự việc đau đớn, chúng trải qua những vấp ngã để trưởng thành. Chúng cầm kiếm diệt quỷ, chúng bảo vệ dân. Chúng đã từng mất hết, trắng tay nhưng giờ đây. Chúng lại tìm thấy nhau rồi.

Mong tơ hồng se duyên đừng đứt đoạn

Đừng để hai đứa trẻ với con tim mới được chữa lành lần nữa tan vỡ.

----

--

-

Buổi đêm hôm nay thật đẹp, đẹp như nàng công chúa ấy vậy. Em nhận lấy những món trang sức và Kimono từ cậu nhưng lại chẳng biết mặc như nào mới đúng. Thế là lại phải lật đật chạy đến Điệp phủ để nhờ sự giúp đỡ của mấy cô gái bướm. Ai cũng giúp đỡ em nhiệt tình, nhất là Shinobu. Chị ấy cứ nhìn em rồi cười mãi, miệng thì nói em lớn rồi. Em chẳng hiểu gì mà chỉ ríu rít cảm ơn. Đến lúc gần về thì lén đặt lên tay chị một cây trâm rồi đi mất. Để cô gái đứng một mình với nụ cười khẽ.

"Cảm ơn em"

Và cô công chúa ấy giờ lại ngay trước mặt cậu, em đã hoàn thành hết tất cả các bước rồi. Tóc em buông xõa, kết một chút ở phần mai tóc và đính bằng kẹp hoa cậu tặng. Mặt em nay không đơn điệu như thường nữa khi môi em chúm chím màu đỏ nhạt do son. Mắt em tròn xoe, hai mí rõ ràng. Gò má hây hây màu hồng phớt, mũi nhỏ dễ thương và làn da láng mịn làm cả khuôn mặt đã xuất sắc lại càng trở nên lung linh.

Càng nhìn, cậu càng bị hút hồn bởi em. Bộ Kimono màu xanh phai hồng lợt với họa tiết hoa trải dài từ vai đến hông nhẹ nhàng như thể được dành riêng cho em. Obi lụa xanh đậm cùng obijime thắt chặt hình hoa bốn cánh cố định lại, trên cùng là obiage màu trắng giữ lớp độn nơ. 

Tất cả đều được tạo kiểu thành bunko-musubi truyền thống quen thuộc. Tô điểm cho toàn thân xinh xắn là chiếc haori dài hơn đầu gối cậu mới tặng. Xỏ vào chân tất tabi trắng, đôi geta quai đen. Em hiện lên trong dáng vẻ tuyệt đẹp khiến cậu chỉ có thể ngơ ra vài giây khi em bước đến.

Vẻ đẹp của em thơ ca tả không hết, nhìn không rời mắt được.

Em...thật kiều diễm, thật xinh đẹp đến mức cậu chẳng thể nói thành lời

"Đi thôi"

Đi đôi với em, cậu chỉ diện một chiếc Kimono nagagi xanh bạc hà cùng Hakama đen than theo phong cách Umanori. Cậu thường mặc quần áo có tông xanh bạc, chẳng hiểu vì sao nhưng cậu thích thế. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt, cậu sẽ cố gắng bày tỏ tâm tình đang ngày một lớn hơn của mình ....

"Tokito-sama"

"T-Trông..."

"Em thế nào?" Đi từng bước nhỏ, em ngập ngừng một hồi mới dám hỏi

"Đẹp"

"Rất đẹp" Cậu nói, nhưng cũng chỉ chút ít ấy đã khiến mặt em đỏ ửng, hai tay phải áp lên má để dịu lại.

"N-Ngài cũng vậy...." 

.

.

Đêm chẳng còn là màn chiếu tối tăm, cũng chẳng còn là hố sâu vô đáy. Giờ đây đêm chỉ đóng vai trò làm nền cho những ánh sáng lung linh của lễ hội đang diễn ra. Chẳng biết bao cái đèn được thắp treo hai bên, chẳng biết bao người đang đổ xô tham dự và cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu. Nhưng miễn vẫn bên em, nhìn ngắm đứa trẻ miệng đang há và mắt thì phản chiếu lại hình bóng lấp loáng của ánh sáng là cậu mãn nguyện rồi.

"Đẹp quá!"

"Bên kia hình như có gì kìa!!" Em háo hức như thể đứa trẻ lên ba, cứ chỉ chỏ và rồi bật cười vô tư. Em trông đáng yêu hết mức....

"Người ta đang ngâm thơ"

"Còn kia là gian hàng bán đồ" Bằng với vốn kiến thức của bản thân, cậu lần lượt giải đáp từng câu hỏi của em. Dẫn em đến những nơi em muốn. Em chỉ cần nói, cậu sẵn lòng.

"Hồ lô..."

"Tokito-sama..."

"Chủ quán"

Đó chính là cách mọi thứ diễn ra. Dường như cứ có gì lạ là em sẽ đều kêu tên cậu và dĩ nhiên rồi, chúng ngay lập tức thuộc về em. Nói chung là buổi tối hôm ấy thật đẹp, thật vui và cũng thật đáng nhớ. Không khí ấm áp của lễ hội bao trùm lấy cả hai mặc dù đang là cuối năm, mặc dù những luồng gió phảng phất, len qua bàn tay thật lạnh buốt.

Nhưng cậu và em làm gì để ý đến chứ? Trong mắt họ, đâu đâu cũng toàn là hạnh phúc. Người thì vui vì những thứ đang hiện hữu, người thì chỉ ở đằng sau cười mỉm mà trông bóng hình. 

Hai đứa trẻ, hai đứa trẻ sau khi đã chán chê với những món đồ ăn ngon ngọt và đồ lưu niệm xinh xắn thì cùng bước trên nền đá xám mà tiến tới khoảng trống cuối cùng. Nơi những lời ước mong sẽ trở thành hiện thực.

"Đây là hoa đăng"

"Chỉ cần viết lên nó mong muốn của mình và đốt nến thôi"

"Thật sao?" Em nâng một chiếc lên, ngắm nghía rồi hỏi

"Ừm"

"Viết đi" Đưa ra một cây bút, em cũng nhận lấy rồi hí hoáy vài dòng. Chữ em không phải là đẹp nhưng ít nhất là đọc được..

"Xong rồi ạ!"

"Đưa đây, tôi đốt cho em" Sợ em bé của cậu bị lửa làm bỏng, cậu cũng tranh việc giúp em.

"Cảm ơn Tokito-sama!!" Nhẹ nhàng đón lấy nó từ cậu, em từ từ buông lỏng bàn tay để lồng đèn bé nhỏ được bay lên. Bay lên với những chiếc lồng đèn sáng rực khác, mang mong ước của em tâu với trời cao và mong ước sẽ hóa thành sự thật.

"Ngài đã ước gì vậy ạ?" Thả xong, em cười mỉm quay sang nhìn cậu

"Để coi..."

"Không nhớ nữa"

"Ngài nói xạo!"

"Thế em viết gì?"

"E-Em...." Em ngập ngừng, cố gắng lựa từ ngữ thích hợp nhưng bất thành

"Em ước rằng chúa quỷ sẽ bị tiêu diệt, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó. Một đất nước hòa bình và yên ổn..."

"Vậy sao?"

Thật ra, nó chỉ là đoạn nhỏ trong những chữ nguệch ngoạc màu mực đen. Nguyên văn hoàn chỉnh thì phải là "Ước rằng chúa quỷ sẽ bị tiêu diệt, mọi thứ sẽ trở thành một vùng đất hòa bình. Đến lúc đó, tôi mong Tokito Muichiro cùng Isuki Umie sẽ mãi bên nhau!"

Nhưng em quá ngại, làm sao có thể nói ra được cơ chứ? Và chắc hẳn em cũng đã biết cậu cũng viết y chang vậy. Cả hai vốn có tình cảm, vốn rằng thương đối phương vô cùng nhưng đến một câu cũng chẳng dám thốt. Chỉ có cậu, cậu mãi mong ngày hai đứa thành đôi nhưng em đã không chịu, em luôn dập tắt mặc dù con tim em đang phản hồi kịch liệt.

Tình duyên của em trắc trở đều do em cả.

Nhưng vì bản thân em không xứng, em không dám đặt cược vào cậu.

Em sợ mình không tốt

Sợ cậu sẽ bỏ em.

Em sợ.

Cuối cùng cũng chỉ là em sợ.

"Umie"

"Sắp có pháo hoa rồi"

Lần đầu tiên từ những tháng ngày đặt chân đến Hà phủ, lần đầu tiên từ những cái gọi quen thuộc. Cậu đang sử dụng tên của em, là tên chứ không phải họ nữa rồi. Cậu thật sự, đang cố kéo gần khoảng cách của cả hai. Cậu đang nung nấu tình cảm của mình và dành trọn nó cho em.

"Thật vậy ạ?"

"Em chưa nhìn thấy pháo hoa bao giờ!" Nhưng em đã quá hào hứng mà không để ý đến bàn tay lạnh ngắt của mình đang được khều bởi ai khác

"Ba!" Những tiếng đếm đồng loạt của mọi người có mặt tại đấy bắt đầu vang lên

"Hai!!" 

"Một!!!" 

Chấm dứt thứ tự đếm, một dãy pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời đêm vắng lặng. Từng tia sáng bừng lên trong những tiếng reo hò thích thú, trong những âm thanh lùng bùng của pháo hoa nổ. Mắt em mở to, bao nhiêu mỹ quan đẹp mắt đều thu gọn vào trong đồng tử xanh thẳm. Em đang được chiêm ngưỡng một khung cảnh đến rúng động lòng người...Quá đẹp...

"Umie"

"Dạ?"

"Tôi yêu em"

Giọng nói cậu rất trầm, lúc nào cậu cũng vậy. Cậu ít nói và thường sẽ tập trung vào vấn đề chính chứ chẳng vòng vo. Cậu cũng có lúc đắn đo, nhiều lần ngập ngừng nhưng vẫn đủ can đảm để bộc bạch. Cậu đưa mắt nhìn em, hình ảnh của pháo hoa dường như đã làm em trông lung linh hơn mọi ngày...

"Em có thể đáp lại tình yêu này không?"

"Chỉ cần chúa quỷ hoàn toàn bị xóa sổ"

"Tôi chắc chắn sẽ cưới em làm vợ" Tay cậu siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em vì lo lắng. Cậu đang cố gắng nói, nói ra những suy nghĩ bấy lâu nay của mình trước người cậu thương.

"Thật sự bao lâu nay, những giây phút có em kề cạnh tôi đều không quan tâm tới"

"Chỉ đến bây giờ, khi lần đầu tiên cảm xúc quay trở về"

"Tôi mới biết hối hận cho những hành động đó"

"Umie"

"Em đồng ý làm vợ tôi chứ?"

"Tôi hứa sẽ bù đắp cho em"

"Tôi, Tokito Muichiro xin hứa"

Lùng bùng lỗ tai, đôi mắt xanh như đại dương không chút gợn sóng nhìn cậu chăm chú. Những đường nét hài hòa trên khuôn mặt non búng ấy khiến cậu chẳng thể tập trung nói mà đôi lúc vấp chữ. Em nghe, em thấy tay cậu đang đan lấy tay em nhưng em vẫn chỉ đứng đờ ra. Em bất ngờ quá rồi, em không thể đáp lại nữa. 

Tim em đang đập mạnh, những nhịp đập chẳng đều như nhắc nhở cho em nên trả lời nhanh lên nhưng tất cả cơ quan chức năng của em đã dừng hoạt động mất rồi. Chúng giống như bị đánh thuốc vậy, chẳng thể cử động hay lên tiếng.

Phía cậu cũng không khá hơn là mấy, tim đập loạn xạ, mặt cũng hơi phiếm hồng vì lời lẽ vừa thốt ra. Nhất là khi nhìn em, cậu càng không thể bình tĩnh. Những lọn tóc trắng xô nhau chen lấn trên mặt em, mái tóc sắc trắng mượt mà mới thật đẹp làm sao. Chẳng thể hiểu ai lại chê nó nữa, có mắt như mù. 

Nữ nhân của cậu trông thật đẹp dưới ánh mặt trời nhưng lại lỗng lẫy không kém phần khi được ánh nguyệt soi sáng. Như thể tinh linh, như cành hoa và như thủy tinh dễ vỡ. Mang em lên bàn cân để so sánh với những mĩ vị nhân gian hay ca từ khắp thế giới chắc cũng không tả nổi. Em, vật thể không xác định đã hút hồn người và khiến họ đắm chìm trong cái nhìn xinh đẹp.

Em quá mức hoàn hảo. Em quá đỗi cuốn hút.

"Tokito-sama..." Đến một lúc lâu sau, em mới có thể mở lời 

"E-Em..." Cũng là lúc cậu hồi hộp chờ đợi câu đáp

"Ngài vừa mới nói gì vậy ạ...?"

"Pháo hoa to quá, em nghe không rõ"

"..."

Nếu lời nói của em lúc bấy giờ được ví như những mũi tên thì chắc hẳn con tim đang đập liên hồi của cậu đã bị đâm chết từ lâu. Gì chứ? Tại sao? Cậu đã cố gắng lựa lời hay nhất có thể để nói cho em nhưng sao em lại không nghe thấy?

Em nói dối mà phải không?

Nhưng vẻ mặt ngây thơ của em chẳng chút biểu hiện của dối lòng, em vẫn đang thắc mắc nhìn cậu chứ không phải cố giấu giếm đi những cảm xúc. Chẳng lẽ, cậu, một Hà trụ của Sát quỷ đoàn mà lại tỏ tình hụt tới tận ba lần? Cậu không cam tâm....

"À"

"Tôi nói"

"Pháo hoa đẹp quá" Đau đấy.

"Vâng ạ!!"

"Đẹp hơn khi ngắm cùng ngài ấy ạ" Chốt câu, em thì thầm khẽ nhưng chắc đằng ấy chả để ý đâu. Cậu đang ngờ vực những cản trở xung quanh, lần thì người tới chặn lời, lần thì tiếng pháo hoa to. Có lẽ sắp tới, cậu phải tìm một nơi thật im ắng để thổ lộ thôi. Cậu muốn em hiểu những tâm tình cậu mang nặng lên người mỗi ngày, cậu muốn em biết em đang còn một người thương em vô điều kiện.

Tâm khảm của cậu giờ chỉ muốn được nhảy ra ngoài mà nói cho em nghe cậu chủ của nó nghĩ gì về em. Về tiên nữ luôn lấp ló trong màn sương đêm, trong những ánh hào quang lung linh em tỏa ra. Muốn nói về chuyện mai sau, khi em bước lên lễ đường cùng cậu. Em sẽ mặc đẹp hơn và xinh hơn gấp vạn lần. Vì sao?

Vì lúc đấy, em đã thuộc về cậu

"Đẹp quá đi mất!!"

"Tokito-sama..."

"Hình như mùa xuân tới có lễ hội ngắm hoa anh đào mà đúng không?"

"Ừ"

"Ngài dẫn em đi xem được không?"

"Tất nhiên rồi"

"Cảm ơn Tokito-sama!!"

Nụ cười của em nhìn thì bình thường nhưng trong ánh mắt của cậu, nó như được phóng đại lên nhiều lần. Nụ cười như ánh dương lúc ban mai, như những tia nắng chói rọi. Nói chung từ đầu đến chân em được ví như một thiên thần, mỗi việc thiên thần làm là cứ như ban phát sự diệu kì đến những con người kẹt mãi trong bóng tối.

Cậu nói nhăng nói cuội gì thế? Em cũng chỉ là đứa nhóc bình thường thôi mà. Em là đứa con gái mới sinh ra đã bị bán vào kỹ viện, lên tám thì mất trí nhớ, lên mười ba thì cả gia đình bỏ mạng. Em là vận rủi điềm xui chứ chẳng như những thứ cậu nói, cậu tơ tưởng đâu. Em chẳng là gì cả, em chẳng xứng với cậu đâu. Cậu tuyệt vời hơn thế nhiều, cậu xứng với một nàng vợ xinh đẹp và đảm đang cơ.

Em có phẩm chất tốt đẹp, thương người đến mức bị lợi dụng vô cớ. Em quá nhân hậu và hiền từ, cả quỷ cũng phải kinh ngạc trước vẻ mặt u buồn của em khi giết chúng. Em là một cô gái thuần khiết, một người bị coi là không đáng sống nhưng lại là ánh nắng trong tâm hồn cằn cỗi của cậu. Những lời dèm pha miệt thị ngoài kia cũng chỉ là vì em hơn họ, họ chẳng bằng em nên ghen ghét, đố kị.

Em quá đỗi tốt bụng rồi, em giỏi lắm rồi. Tự thân tự mình lao lên chiến trường cô độc, những bất hạnh em bước qua và ngã xuống, thống khổ vùi lấp lấy em. Em nhiều lần toan tính chuyện tự sát nhưng khi nghĩ đến cậu, em vẫn lại buông bỏ ý định. Em thương cho cậu, người chỉ luôn một mình tự sinh tự sống trong dinh thự lớn. Cậu ít nói, cậu cũng chẳng có ai để tâm sự.

Em lúc đấy chỉ là thấy cậu cô đơn cho nên muốn trò chuyện cùng nhưng càng nói, càng kể em lại càng thấy cậu là một người tuyệt vời đến thế nào. Hai tháng cầm kiếm, cậu vươn tới chức vị Trụ cột đầy hãnh diện, cậu chẳng biết bàn tay mình đã giết biết bao ngạ quỷ ngoài kia. Cậu giỏi nhường nào, cố gắng và nỗ lực nhường nào em đều biết thảy.

Em biết cậu mất trí nhớ, cậu vẫn chỉ luôn đem theo một cái xác vô hồn tuân theo lí trí chứ không dùng đến trái tim. Cậu làm mọi chuyện đều theo sự suy nghĩ và tính toán chứ không động đến cảm xúc lúc bấy giờ.

Chung sống cùng một mái nhà, em hiểu hết về cậu. Em biết món cậu thích, em biết thói quen của cậu. Càng tiếp xúc, giữa cậu và em lại nảy sinh thứ tình cảm trai gái nhưng chẳng ai hay về điều đó. Đến lúc có lại ký ức của riêng mình, cả hai lại tuyệt nhiên im lặng.

Nhưng dẫu sao, em vẫn không đủ can đảm để nói lời yêu.

Em không xứng, em không xứng với cậu.

-

Màn đêm hiu quạnh, người người cũng bắt đầu trở về nhà nhưng em và cậu vẫn đứng nơi gió lộng nhất. Hai tay vẫn đan vào nhau, thở ra từng ngụm không khí lạnh buốt. Tròng xanh đục còn phủ lớp sương trắng hướng về nơi tối, ngắm nhìn những chiếc lồng đèn giấy thuở nào còn ở đây giờ đã bay hết về phía xa xăm. Những lời nguyện ước theo đó mà đi mất, đi mãi.

Không biết, những lời cầu nguyện đó có thành hiện thực hay không. Không biết, mai sau em có còn cơ hội để cùng cậu ngắm hoa đăng nữa hay không.

Hoa đăng thả trên nước sẽ trôi về vùng biển khơi. Hoa đăng bay trên trời sẽ vụt đến những làn mây.

Cảm giác thật ấm áp, không ai nói một lời nhưng chính họ vẫn đang luôn tận hưởng thứ mà có lẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời. Cả hai đều biết tương lai là thứ không đoán trước được, chẳng thể nào hứa hẹn mấy câu lời vu vơ. Thất hứa đau lắm, đau lắm.

"Ngài đừng bỏ em nhé"

"Tôi sẽ không bao giờ để em một mình đâu"

Pháo hoa tỏa sáng rực rỡ, những tia sắc vạn màu rải trên nền trời đen sâu hun hút. Từng tiếng nổ, từng giây phút cuối cùng của đời người. Từng ánh nhìn, cũng chỉ là để ghi nhớ người mình thương.

Làm ơn, xin đừng mang em ấy đi

Làm ơn, đừng để những lời hứa hẹn trôi trong dĩ vãng

------------------------------

"Em yêu ngài"

"Em yêu ngài nhiều lắm"

"Em có thể nói cả trăm lần, vạn lần cho ngài hiểu"

"Em yêu ngài nhường nào"

.

Cảnh đêm lung linh rạng ngời, em cũng thật đẹp như thể những vì sao xinh xắn trên trời cao. Nhưng khi là trong vòng tay của kẻ khác. Hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhìn trong những chìm đắm vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro