Chương 83. Em yêu ngài
Chương 83
Tôi Yêu Em
Sau đêm hôm qua, em và cậu ngày càng thân thiết hơn khi những hành động dần có tính liên kết. Nấu ăn chung, ăn uống cùng nhau, trò chuyện cùng nhau và gần như hầu hết là thế.
Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn
Nhưng lụi tàn trong chớp nhoáng.
-
"Tokito-sama nấu ngon quá!"
"Em mới học được cách nấu củ cải hầm sốt miso mới á! Ngài ăn thử đi ạ"
"Cũng được"
"Yah!"
Buổi sáng buổi trưa và buổi tối, những câu lời khen ngợi và những nụ cười trên môi. Chẳng biết những khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ kéo dài đến bao lâu. Chẳng biết có cách nào để níu lại thời gian để cả em và cậu cảm nhận được những mùi vị ngọt ngào sau bao năm tháng cô độc.
Chỉ là hai đứa trẻ đang nương tựa lẫn nhau. Chỉ là hai đứa trẻ mất hết gia đình đang tự tạo lên mái ấm của chính chúng.
-
"Này là hạc giấy á"
"Em còn biết đan hoa nữa cơ"
"Mà ngài chỉ em cách gấp máy bay để bay thật xa đi!!"
"Lại đây"
"Tôi chỉ cho"
Bên engawa, khi dư huy vẫn còn sót lại trên những cành cây xanh um đang chìa ra hứng nắng. Những tia sáng nhỏ hắt lên hai bóng hình đang cặm cụi gấp giấy, những tờ giấy đủ màu sắc họa tiết hoa văn được biến hóa thành đủ loại hình thù. Nào là sếu, hạc, máy bay,....nhiều nhiều nữa cơ! Hai đứa cứ hí hoáy rồi phóng máy bay đi khắp nơi, có cái còn bị kẹt ở trên ngọn cây cao chót vót khiến cả cậu và em cười như được mùa.
Hết gấp giấy thì lại chuyển qua hoa hòe, em hồi trước sống gần rừng nên am hiểu nhiều loại hoa, từ đó cũng biết kết hoa thành chùm. Giờ chính là lúc em thể hiện tài năng của mình khi đôi tay bé trắng nõn, vết xước xây hiện rõ nhanh thoăn thoắt thắt dàn hoa thành một chiếc vòng xinh xắn.
Trổ tài xong, em lại tiếp tục đan thành vòng, thành nhẫn rồi đeo cho sư phụ mình khiến người cậu toàn người ngập hoa lá. Mùi hoa thơm thoang thoảng, quanh quẩn đợi thời cơ chui tọt vào mũi, cứ vậy mà khiến cả bầu không khí ấy tràn ngập những tiếng ca, những ngọt ngào phảng phất.
-
"Là em nói đó nha"
"Em cóc sợ...!"
"Mạnh miệng ghê"
Chẳng hiểu vì gì mà em lại rảnh rỗi sinh nông nỗi khoe khoang rằng em vẫn còn rất khỏe sau cuộc tập huấn. Thấy em sung sức nên cậu cũng ra thử cho em vài bài tập như là...cõng cậu vòng quanh cái Hà phủ bé xinh. Em nghe xong tái mặt, chẳng thể biểu lộ cảm xúc gì ngoài cái biểu cảm bất mãn. Em chỉ là muốn nói với cậu em bé của cậu an ổn về nhà nhưng cậu lại hiểu nghĩa khác....
Thế là, em gồng mình vác cục tạ chạy quanh nhà nhưng mà trong suốt đoạn đường ấy em đã té không biết bao lần. Cậu trông vậy mà nặng lắm, nghĩ sao đứa toàn xương da như em cõng nổi? Nhưng lỡ nói rồi mà rút lại lời thì nhục nhã quá cho nên em vẫn cam chịu mặc dù cậu nói không cần nữa.
'Ương bướng'
Nhìn em chân tay trầy trụa cậu xót muốn chết nhưng em mãi vẫn nhất quyết không dừng lại. Và rồi kết cục của sự ngốc nghếch đấy chính là giờ cậu phải ngồi xức thuốc cho em. Do lì lợm nên em mới bị thương mà em lì lợm thì lại suy ra do cậu. Do cậu nuông chiều em quá nên em sinh hư rồi.
Kệ chứ, em bé của cậu, cậu làm sao thì là việc của cậu.
-
Những lúc tập kiếm, những khi đối diện cậu em chẳng còn sợ nữa. Em đã rắn rỏi và dạn dĩ hơn trước rồi, em không còn sợ người mà em thương nữa đâu.
Cũng vậy mà từng chiêu thức, hình thức được cả đôi bên tung ra đầy quyết liệt. Đây chính là trận đấu tập của cả hai sau những ngày dài xa cách. Cậu muốn xem thử em sau khi du ngoạn học hỏi thì kĩ năng kiếm pháp có nhỉnh hơn tí nào không.
"Không nhường đâu nhé"
"Em biết rồi!"
Và như lời nói ấy, cậu tung toàn bộ sức mạnh hiện có của mình để đánh với em. Nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là thân thủ em sau chuỗi đặc huấn đã nhanh đáng kể. Kĩ năng sử dụng kiếm cũng có thay đổi vượt bậc khi giờ em có thể uyển chuyển như thể một con rắn. Chắc rằng Iguro đã dạy em rất tốt đây mà.
Nhưng nếu chỉ để nói nhanh nhẹn và kĩ thuật kiếm thì không đúng. Sức bền của em cũng được tăng lên đáng kể và mỗi khi hai thanh kiếm cọ xát nhau, em không còn yếu thế mà có thể bật lại ngay lập tức. Chưa hết, mỗi lần né đòn cũng rất mượt mà và dẻo dai, em dường như đã áp dụng cũng như tập hợp lại tất cả các bài tập của Đại trụ hướng dẫn.
Cậu thật sự thấy hãnh diện khi có em làm kế tử nhưng, nhưng duy nhất một điều khiến cậu khó chịu. Tại sao chuyên môn của cậu em chẳng thể nắm vững thế này?
"Em sợ tôi đau à?"
"E-Em..."
Đúng thế, em tuy mạnh hơn nhưng cái tật sự đối thủ đau vẫn chẳng bỏ. Tốc độ ra chiêu của em luôn bị gián đoạn bởi những suy nghĩ rối mù rối mịt. Em cứ lưỡng lự mãi thì sẽ xảy ra những điều không hay, điểm yếu để lộ, có sơ hở và chắc chắn, đối thủ sẽ tấn công vào đó tức thì nếu em không phản ứng kịp.
Thật là hết nói nổi.
"Em mạnh lên rồi đấy"
"Thật ạ!?"
"Ừ"
"Em có thể bảo vệ tôi rồi"
"Em sẽ bảo vệ tất cả mọi người luôn!!"
"Em yêu mọi người nhiều lắm!"
Mọi người ai cũng tốt với em, dù cách thể hiện có thô lỗ, cọc cằn đến mấy thì họ vẫn có chút ít quan tâm. Họ bắt em tập nhiều để em giỏi hơn, họ kêu em tập riêng cũng chỉ muốn tốt cho em, người thừa kế của trụ cột tương lai. Từ đầu đến cuối, họ vẫn là những con người cực kì tốt bụng và nhân hậu.
Em vá áo cho họ, họ đã cảm ơn em khiến cả ngày hôm ấy em vui như hoa nở rộ. Em đãi họ một bữa ăn nhưng họ lại yêu chiều em nhiều hơn thế. Em tặng họ một món quà vì biết ơn họ đã chăm sóc em từ lúc em còn mơ hồ không biết đến Sát quỷ đoàn. Họ giáo huấn em rất kĩ, họ trách phạt em nhưng cuối cùng, họ lại ngồi đây cùng em.
"Em ước gì loài quỷ không xuất hiện"
"Tôi cũng vậy"
Trước tịch dương vàng rượm, em gối đầu trên đùi cậu đánh một giấc say. Em chẳng biết từ bao giờ mà mình lại thích nằm trên đùi cậu đến thế. Em chỉ biết, mỗi khi em nằm như vậy thì em cảm thấy thật nhẹ nhõm và yên bình. Sẽ chẳng ai làm hại em, cậu sẽ bảo vệ giấc ngủ của em.
Phía cậu, cậu thật sự cảm thấy bình thường. Cậu không khó chịu hay gì cả, cậu đơn giản chỉ là ngắm nhìn em đang chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ về một nơi có hai ta. Cậu thích vuốt ve tóc của em, khi những ngón tay chai sạn của cậu luồn vào lọn tóc mượt mà ấy, cậu lại cảm thấy dễ chịu. Tóc em đẹp, tóc em như thể là một thứ gì đó rất đáng quý được trời cao ban tặng.
Và cứ vậy thôi, khi hoàng hôn buông xuống và ánh trăng lên ngôi. Đơn côi sẽ biến mất, chỉ còn hai chúng ta bên nhau.
------
Cái đêm định mệnh hôm ấy, ngày mà mọi đau khổ sẽ hoàn toàn chấm dứt.
----
Tóc xanh bay trong gió, ánh mắt người hướng về em. Mãi hướng về em, và chỉ mỗi em.
----
Ánh mắt yêu thương chất đầy chân tình ấy tôi sẽ chẳng thể quên, sẽ mãi ghi nhớ trong trái tim héo úa đang dần được thôi thúc nhịp đập. Chẳng biết những con bướm tôi nuôi trong bụng nhỏ đã lớn lên như nào, đã nhiều bao nhiêu nhưng giờ đây, mọi thứ sẽ biến mất. Sớm thôi.
Rằng những mảnh vỡ tan tành của bức tường thủy tinh sẽ được hàn gắn, sẽ được nâng niu, sửa chữa và người sẽ mang mãi nó đi chẳng chịu trả cho tôi. Một lần nữa, có lẽ tôi lại chìm đắm trong ảo tưởng vô vọng, lại khóc than với trời vì sao tôi lại bất hạnh đến thế.
Ừ, bất hạnh là cuộc sống.
"Tokito-sama"
"Sao vậy?"
"Nếu em chết thì sao?" Lạnh giọng nói, chỉ nói nhưng tay tôi đã run đến mức không thể kiểm soát
"Em sẽ không chết"
"Tôi sẽ bảo vệ em" Bất chợt tiến tới, anh nắm trọn bàn tay nhỏ khiến cơn run dường như giảm đi nhiều phần
"Nhưng mà"
"N-Nhưng mà..." Tôi nhìn anh lắp bắp, giờ này tôi không thể nói hoàn chỉnh thành một câu được nữa rồi. Tôi sợ lắm, chẳng hiểu vì gì mà từ nãy đến giờ tôi cứ lo lắng không ngừng. Những viễn cảnh đầy đau thương liên tục nối tiếp hiện lên trong đầu tôi mãi không thôi.
Tôi có khả năng nhìn trước tương lai à?
Nhưng...
Mong rằng tôi chỉ đang bị đau đầu một chút
Ừ, chỉ là tưởng tượng thôi.
"Yên tâm"
"Sẽ không có ai chết đâu"
"Mọi người đều mạnh mà phải không?"
"Em cũng mạnh mà"
"Sẽ không ai chết đâu" Anh nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi cũng đoán được vài phần, cố gắng trấn an từng chút một.
"...Tokito-sama" Nhưng từng đó sẽ chẳng đủ để vơi đi nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong từng tế bào máu. Tôi sợ, thật sự sợ lắm.
"E-em nói điều này ngài có giận em không?"
"Không"
"Tại sao tôi phải giận em chứ?"
"E-Em..." Lệ thế nào cũng rơi, tôi bất lực lắm. Tôi không muốn nói đâu nhưng-...nhưng...
"Em yêu ngài"
"Em yêu ngài nhiều lắm..." Dường như mọi cảm xúc đang tuôn trào theo câu chữ tôi thốt ra, tôi sợ...tôi sợ lắm.
Mỗi lần nhắm mắt, những hoạt ảnh máu lại hiện đầy lên trong bóng tối. Máu nhiều lắm, máu thật sự còn nhiều hơn vụ thảm sát ở nhà tôi. Tôi nhìn thấy những thứ đầy kinh khủng, nó đã ám ảnh cả những ngày tôi tập luyện và chơi đùa. Đến mức ngủ hay ăn hay làm cái gì nó cũng xuất hiện. Nó như một điềm báo chẳng lành vậy.
Tôi sợ, sợ không thể nói lời yêu anh khi từ giã cõi trần. Tôi sợ mình cứ ấp ủ mãi cái tình yêu đơn phương, cứ mãi chẳng dám nói ra. Anh thích tôi, tôi biết. Tôi thích anh, chắc hẳn anh cũng biết nhưng chưa từng có lúc thể hiện những tâm tư ấy.
Tôi thích anh, tôi yêu anh. Tôi cố gắng vui vẻ, hạnh phúc với những giây phút còn cạnh anh. Tôi cố gắng nuốt đi những đắng cay mà sắp phải đối đầu, nuốt đi những giọt nước mắt ứa ra. Tôi yêu anh nhưng vì luôn tự ti, tôi chẳng hề dám mở lời. Vốn dĩ, tôi làm gì xứng với người như anh. Tôi thật bẩn thỉu, thật tệ hại, thật sự chẳng hề xứng.
Tôi nghĩ nhiều lắm mới có can đảm nói
Tôi chỉ là muốn nói lời trăn trối trước những biến cố xảy tới trong nay mai
Tương lai mà, đâu ai biết được.
"Tôi cũng yêu em"
Đau thật đấy, đau lắm đấy.
Anh ơi, em yêu anh
Em muốn nói rằng em yêu anh hơn bất kì thứ gì
Em thật sự muốn dâng hiến cả quãng đời còn lại của mình để bên anh....
"TRIỆU TẬP KHẨN CẤP!!"
"TRIỆU TẬP KHẨN CẤP!!"
Ginko, Ame từ xa phóng đến với tốc độ nhanh hơn bất cứ lúc nào. Cũng thời khắc ấy, tôi giữ chặt thanh kiếm và cùng anh chạy theo hai con quạ dẫn đường. Tôi hiểu rồi, những ác mộng trong tâm trí tôi sắp bắt đầu rồi....
Rằng nơi dinh thự xa xôi đang gặp biến cố lớn, rằng mọi người đang tức tốc phóng đến với sự lo lắng đang ngày một tăng dần. Rằng ít phút nữa, tôi có lẽ sẽ không thể thấy ánh ban mai xinh đẹp được bầu trời ôm lấy, sẽ không thể ngắm ánh nguyệt soi trên mặt hồ.
Rằng không thể thấy anh.
"Em thật sự yêu ngài nhiều lắm!!" Vừa đi, nước mắt tôi vừa chảy dài trên má. Tôi chỉ biết dùng cơ hội cuối cùng này để nói yêu anh. Tôi sợ, tôi hèn, tôi nhát.
"Tôi biết"
"Tôi cũng yêu em rất nhiều"
"Em yêu ngài"
"E-em thật sự muốn nói rằng...em yêu ngài!!"
"Nhưng em không dám-"
"Em không xứng với ngài..." Chạy thì vẫn chạy, nói thì vẫn nói. Đây chắc có lẽ là lần cuối đôi ta gặp nhau. Mong rằng sau những thảm họa đang lần lượt ập tới, trời cao sẽ cầu nguyện cho anh bình an.
"Không xứng?"
"Em hoàn toàn xứng!"
"Đừng có nghĩ như thế"
"Dù người khác có nói gì đi chăng nữa"
"Người tôi yêu vẫn là em!"
Đau lắm.
"TRIỆU TẬP KHẨN CẤP!"
"PHỦ UBUYASHIKI BỊ TẬP KÍCH!!"
"PHỦ UBUYASHIKI BỊ TẬP KÍCH!!"
-
Trong màn đêm tối tăm ấy, tất thảy những ai nghe quạ thông báo đều tức tốc chạy đến dinh thự của Oyakata-sama. Ai nấy đều không kìm được sự sợ hãi, ai nấy đều cầu cho Oyakata-sama vẫn còn bình an, nguyên vẹn nhưng đâu ai hay điều đấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Hàng cây, rặng tre, mái nhà. Chẳng có gì cản bước được họ cả. Họ là Đại trụ, họ cần phải tăng tốc nhanh hơn nữa. Người mà họ một lòng tôn kính, người mà họ một lòng trung thành giờ đang gặp nguy hiểm. Họ phải nhanh hơn.
Từ trước đến nay, các trưởng tộc Ubuyashiki đều không để ai canh gác cho phủ của họ. Họ luôn cẩn trọng trong từng nước đi. Họ luôn từ chối việc cử Đại trụ đến vì họ không muốn làm hao tổn nguồn năng lực dồi dào này.
Đại trụ, một trọng trách của một con người. Họ là những con người vô cùng mạnh mẽ và sáng giá. Họ đã luyện tập đến mức tối đa, họ đã trau dồi, chau chuốt cho từng hành động, kĩ thuật của mình đến mức thượng thừa. Họ luyện tập đến thổ huyết, máu vương vãi đầy tay nhưng họ chẳng bao giờ biết đến từ bỏ cuộc. Họ vẫn lao mình lên cái chiến trận đầy rẫy chông gai, hiểm nguy. Thậm chí là không có cơ hội trở về.
Nhưng họ chọn cống hiến hết sức mình chứ không phải hèn nhát trốn nhui trốn nhủi ở xó nào.
Họ là người dẫn đường, là người mang đến chiến thắng cho toàn Sát Quỷ Đoàn!
"Sẽ kịp!"
"Sẽ kịp!!"
Bước chân vẫn liên tục vang lên khi giẫm trên đất đá nhưng giờ lại không còn nghe thấy. Những gì trước mắt họ thật khủng khiếp, họ đã có một phen đứng tim khi chứng kiến nó. Một vụ nổ có quy mô lớn đã diễn ra và nơi đấy cũng chẳng đâu xa. Đó đích thị là biệt phủ ấm cúng của Oyakata-sama ngày nào.
Có lẽ rằng đã có một kẻ khốn gài bom và làm phủ của ngài ấy chìm trong biển lửa. Một tên khốn nào đấy. Tên khốn chết tiệt.
"O-Oyakata-sama..." Mắt tôi giờ chỉ toàn là màu đỏ rực của lửa, của những đốm sáng nóng bức vẫn đang bùng lên. Tay tôi, cả chân cũng không thể kiểm soát cơn run dữ dội. Tôi từng một lần đối diện với nó nhưng tôi không dám ngoái lại nhìn thêm lần nào nữa. Tôi sợ, tôi sợ nó lắm. Những ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi tất cả, sẽ khiến cả thân cháy mất....
"....Umie"
"Muichiro..."
Gọi tên nhau trong vô thức. Chắc chắn đây sẽ là một chuyến đi một chiều. Không bao giờ có đường lui. Tâm tình cũng đã giải bày, chết cũng chẳng còn vướng bận gì nữa.
.
.
.
Từng giây trôi qua tưởng như một thập kỉ. Ai cũng cố gắng chạy đến nhanh nhất khi khói bụi càng ngày nhiều hơn. Từng đợt gió ập tới giờ chỉ còn ngửi thấy mùi thịt bị cháy xém, mùi khói nồng nặc xâm chiếm lấy vùng đất xinh đẹp thuở nào.
Chẳng thể tưởng tượng nổi tên khốn kiếp đó đã làm gì với Chúa công đáng kính của họ. Nơi dinh thự trang nghiêm và đẹp đẽ của ngài thường lui đến giờ đã không còn nữa rồi, đều biến mất cả rồi. Mọi thứ, mọi thứ đều chỉ là những mảnh vụn và gỗ đang bùng cháy trong tiết trời se lạnh của năm mới.
Tuyết đang rơi
Giao thừa rồi.
.
'Làm ơn...'
'Oyakata-sama....'
Cuối cùng, bức tường thành kiên cố chỗ nguyên chỗ nứt cũng hiện ra. Họ không nghĩ nhiều, lập tức xông đến biển lửa mặc tất cả. Sao vậy? Người kính trọng bậc nhất Sát quỷ đoàn giờ đã không còn, cơn nóng giận của họ đã đạt đến đỉnh điểm. Họ làm gì quan tâm đến nỗi đau thể xác, giờ chỉ còn có nỗi đau tinh thần đang nhói lên mãi thôi.
Người cha đáng kính đã từ trần rồi.
"Là mày hả quỷ!?"
"MÀY ĐÃ LÀM GÌ..."
"OYAKATA-SAMA HẢ!?" Người đầu tiên tới chính là Phong trụ, Shinazugawa Sanemi
"...H-huh" Trùng trụ, Kochou Shinobu
"..." Hà trụ, Tokito Muichiro
"O-Oyakata-sama...-" Kế tử của ngài chính là em, Isuki Umie
"Oyakata-sama!!" Luyến trụ, Kanroji Mitsuri
"Oyakata-sama.." Xà trụ, Iguro Obanai
"..." Thủy trụ, Tomioka Giyuu
Người cuối cùng, Kamado Tanjiro
"LÀ MUZAN ĐẤY!!!"
"HẮN TA LÀ KIBUTSUJI MUZAN ĐẤY!!!"
"CÓ CHÉM ĐẦU HẮN CŨNG KHÔNG CHẾT ĐÂU!!"
'K-kibutsuji...M-muzan!?'
'Người phụ nữ kia-...'
Không chỉ mình tên quỷ ác ôn ấy, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ nhưng với quỷ khí nồng nặc từ phía đó thì có lẽ bà ta cũng là Quỷ....Quỷ? Tại sao bà ấy lại đâm cánh tay của mình vào bụng của tên Muzan? Bà ấy không phải đồng loại của hắn à? Chẳng lẽ là người thuộc trực Sát quỷ đoàn? Tại sao.....
"MUZAN!!!"
Tiếng hét của Tanjiro vang lên khi những thanh Nhật luân kiếm đang được rút khỏi vỏ. Chẳng ai có thể bình tĩnh vào thời khắc căm phẫn đang một trỗi dậy cả. Chúa quỷ, chính là thủy tổ của loài quỷ khốn kiếp đang đứng trước mặt họ. Chúa quỷ bằng xương bằng thịt đang làm hại Oyakata-sama. Hắn phải trả giá bằng cái mạng của hắn. Hắn phải chết. Phải vĩnh viễn cút xuống cái địa ngục thối ấy.
"Hơi thở của sương mù - Tứ hình"
"Hơi thở của sương mù - Nhất hình"
"Hơi thở của côn trùng - Điệp Chi Vũ"
"Hơi thở của rắn - Nhất hình"
"Hơi thở của tình yêu - Ngũ hình"
"Hơi thở của nước - Tam hình"
"Hơi thở của gió - Thất hình"
"Hỏa thần vũ khúc - Dương Hoa Đột!"
Các đòn tấn công lần lượt ập tới tên chúa quỷ đang bị kẹt cứng bởi những cây gai nhọn sừng sững nhưng mặt hắn chả lấy một giọt mồ hôi. Thứ hắn đáp trả cho những âm thanh sử dụng kiếm ấy chỉ là một cái cười khẩy như mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Và y hệt, tiếng đàn biwa cất lên khi mặt đất chẳng còn là đất cát lửa đá nữa.
Những cánh cửa shoji đột nhiên xuất hiện dưới chân của mỗi người khiến ai cũng hốt hoảng bất ngờ. Đó là thứ quái quỷ gì? Tại sao sau tiếng đàn nó lại xuất hiện? Đó là Huyết Quỷ Thuật à?
Hàng trăm câu hỏi nảy lên trong đầu mỗi người, ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai có thể né khỏi nó. Họ đang trong tình trạng lơ lửng, họ đang dùng hết sức để vung kiếm chém đầu hắn đồng loạt nhưng thứ quái quỷ này đột nhiên xuất hiện nên họ không trở tay kịp.
Và tích tắc
Họ bị hút xuống một chiều không gian tưởng chừng như vô đáy. Ngập trong cảnh sắc màu vàng lẫn cam đỏ đang sáng bừng lên như tiếp đón khách mới. Mọi ánh đèn trên con đường, cầu, sàn đều rực lên như thể thông báo cho tất cả những người có mặt ở đây là nơi một đi không trở về. Nó là một thiết kế kì quặc mà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đó lại là gì nữa vậy?
Mọi thứ bị rối tung trong giây lát, chả biết đâu là chiều đúng chiều sai nhưng họ vẫn cứ rơi, rơi mà không biết trước mình sẽ hạ cánh ở đâu. Thật khủng khiếp....Đó chính là từ để miêu tả nơi quái đản này, cấu trúc kì quặc của nó sẽ xoay chuyển bất cứ lúc nào khiến cả người và vật có mặt trong nó bị đảo lộn.
Không ít lâu sau, những thành viên của Sát quỷ đoàn và quạ Kasugai cũng bay từ trên xuống thông qua cửa giấy. Dường như đó là một Huyết quỷ thuật của một con quỷ. Một con quỷ cực kì hữu dụng và tài giỏi mới có thể tạo ra cái nơi không có điểm kết thúc này.
"Tưởng nhiêu đó là đủ dồn ta vào đường cùng sao?"
"Nơi mà các ngươi sắp bước vào là địa ngục đấy!"
"Bọn kiếm sĩ diệt quỷ chướng mắt"
"Đêm nay ta sẽ xử lí hết các ngươi!"
"CHÍNH NGƯƠI MỚI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐẤY!! MUZAN!!"
"ĐỪNG HÒNG THOÁT KHỎI TAY TA!!"
"Có giỏi thì làm đi"
"Để xem khả năng của ngươi đến đâu"
"KAMADO TANJIRO!"
'Tiếng của...Tanjiro-san...và M-Muzan..'
Những âm thanh gió hun hút cứ vậy mà vù vù lướt qua, vì chẳng thể biết nơi tiếp theo đáp xuống là đâu nên em đôi chút sợ sệt. Nhưng đó không phải là nỗi sợ duy nhất. Thứ em lo lắng đến mức muốn khóc chính là em lạc cậu rồi. Hình như cậu đi cùng với Himejima, hai người ấy đã rơi xuống cách xa em một khoảng cho nên em không thể bám theo được...
Em sợ quá
Em đang rơi, em đang một mình và chẳng ai bên em cả.
Em thật yếu đuối
Em...
Có khi nào sẽ va vào đâu đó và tử trận ngay sau khi gặp tên khốn tàn sát cả gia đình em không?
...Không
Em phải giết hắn. Em phải trả thù cho họ
Em không được phép tỏ ra yếu đuối
Em phải. Giết. Hắn.
"Ag-"
Trực tiếp đâm thủng tấm cửa rách nát, em đã phá tan cả một căn phòng xuất hiện bất thình lình bên dưới em. Đầu tràn đầy những câu hỏi không lời giải đáp nhưng em cũng chỉ cắn chặt răng đứng dậy. Em tuyệt đối sẽ không để mình bị trầy xước bởi đám quỷ lởn vởn quanh đây. Em phải để dành thể lực cho những đối thủ mạnh hơn như Thượng huyền quỷ hoặc Muzan...
'Nơi đâu đây..?'
Dè chừng nhìn quanh một vòng nơi em mới vô tình đến, em chẳng biết mình đang lạc lối ở đâu. Chỉ có một điều đặc biệt duy nhất, điều em cảm nhận được rõ rệt là sự im ắng đến kinh dị. Sự im lặng của nó đã đạt đến mức một ngọn gió nhẹ thoáng qua cũng chẳng thể nghe thấy. Không bóng ngạ quỷ, không bóng người. Đây là địa bàn riêng của một con quỷ nào đó sao? Chỉ có vậy thì mấy con quỷ gớm ghiếc mới không dám bén mảng đến thôi.
"..." Những bước chân dạo quanh nơi kì lạ cuối cùng cũng phải dừng lại khi luồng quỷ khí nồng nặc ẩn hiện sau tấm fusuma đẹp đẽ bị vấy bởi máu tanh. Thứ khí đang tỏa ra lớn quá....tương đương...với Thượng huyền quỷ...
Là ai?
Em...không được run sợ....
Em dù như thế nào cũng phải đứng vững
Em là kế tử
Của Hà trụ.
"..."
"Lâu rồi không gặp" Giọng nói đó...-?
Chỉ chợt hiện lên như bóng ma vô tình nhưng cơ thể em đã bắt đầu mềm nhũn, mắt mở to nhìn nó đang đối diện với mình. Em, em thật sự quá đỗi ngạc nhiên rồi....Em không thể ngờ sau sự kiện đấy....một ngày nào đó lại còn có thể gặp lại. Thật sự, đã lâu lắm rồi...Lâu đến mức khuôn mặt ấy, em thất thần đến mức không thể nhận ra.
"Tại sao..."
"Tại sao vậy?"
------------------------------
Những đường nét mềm mại thường thấy giờ chẳng còn đâu mà trở nên gai góc sắc nhọn hơn. Thật khó để có thể nhận ra con quỷ đã từng là [...] của em.
-
Mang trong mình những tinh túy chắt lọc
Người xem em như một hòn ngọc hiếm
Nhưng người hi sinh để quỷ ta hấp thụ nọc độc
Nhưng đến tấm thân cũng không còn để kiếm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro