Chương 84. Tại sao?

Chương 84

Tại Sao?

Giữa những bức tường, tôi lại lạc mất em

Nhưng lần này, tôi không biết phải tìm em bằng cách nào

Hi vọng

Chúng ta vẫn sẽ có thể thấy nhau trong một phút giây nào đó

Bất chợt lướt qua

----

Muichiro's Pov:

Em cùng tôi đi, em cùng tôi ngã xuống thứ không gian vô định nhưng số phận đôi ta lại bị chia rẽ. Em đã rơi vào một nơi khác còn tôi thì theo Himejima tiếp tục tiêu diệt những con quỷ cản đường. Tôi rối lắm. Oyakata-sama vừa mất cách đây không lâu, em cũng vụt khỏi tầm tay khiến tôi thật sự rất lo lắng. Tôi sẽ khóc mất. Tôi không muốn thừa nhận mình yếu đuối nhưng những sự kiện cứ xảy ra liên tiếp khiến tôi chẳng kìm được.

"Có rất nhiều con quỷ ở đây" Chỉ cần nhìn qua nhìn lại cũng đếm được hơn chục con. Chúng nó như thể đã sống rất lâu vậy, hình hài cũng biến dạng chứ không như những con quỷ ngoài kia.

"Nó được tạo ra với sức mạnh tương đương một Hạ huyền quỷ"

"Vậy là hắn đã có ý định đẩy chúng ta xuống đây..." Tên chúa quỷ đấy đã có âm mưu từ trước. Hắn đã phân tách các thành viên và Đại trụ ra để làm giảm đi sức mạnh.

"Và Oyakata-sama...-"

"Đã đi đến thế giới bên kia trước chúng ta rồi"

"Đó là khoảng khắc tuyệt vời cuối cùng của ngài" Ngài ấy....-thật chẳng thể tưởng tượng được. Ngài đã cùng gia đình ra đi mãi mãi....

"Tôi không ngờ ngài ấy đã bị quỷ phát hiện thông qua chính sơ hở của ngài ấy-"

"..."

"....Ngài ấy tự mình làm mỗi nhử ư?" Tôi chợt nhận ra điều không đúng, vội chỉnh sửa lời nói của mình.

"Đúng vậy" Himejima-san đáp lại, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Người mà tôi luôn kính trọng, người như thể người cha thứ hai của tôi...Ngài đã tự hi sinh chính bản thân mình chỉ để dụ tên quỷ khốn nạn kia tới? Ngài thừa biết ngài chính là mục tiêu để chúng tôi có thể phấn đấu hơn nữa nên chắc chắn, ai cũng sẽ cố gắng hết sức mình để tiêu diệt Muzan....

Ngài ấy thật thông thái, ngài thật dịu dàng với những đứa con của mình. Ngài hi sinh không vô ích, cái chết của ngài đã khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Cơn giận chưa bao giờ nguôi ngoai càng thêm bùng cháy dữ dội. Dường như tôi chỉ muốn lao vào hắn để trút đi cơn thù hằn nảy lửa.

Đã bao năm, bao thế hệ hắn gieo rắc đau khổ giờ đã đến lúc hắn vĩnh viễn dừng lại việc tạo ra những con quỷ. Vì hắn, chỉ vì tên xấu xa đấy mà biết bao con người mất mạng, mất gia đình, người thân. Cũng chỉ vì hắn, vì hắn mà mọi thứ trở nên rối tung.

"Bởi vì cuộc sống của ngài ấy...chỉ còn có thể kéo dài được thêm vài ngày nữa thôi" Chỉ vài ngày nữa....Ngài ấy đã rơi vào giữa ngưỡng sinh tử....ngài...bị những cơn đau giằng xé mỗi ngày...

"Ngài ấy luôn khích lệ tôi khi tôi sắp mất mạng vì quỷ bị tấn công" Oyakata-sama rất tuyệt vời. Ngài là ân nhân của tôi, là người cưu mang tôi khỏi cái chết cận kề. Ngài đã luôn bên cạnh tôi kể từ khi tôi được đưa đến phủ, ngài kể cho tôi về Sát quỷ đoàn, về những con quỷ tàn bạo và hung ác.

Và cứ như thế, những câu lời ấm áp đồng cảm của ngài khiến tôi trở thành một kiếm sĩ. Tôi đã đồng ý, tôi muốn giết hết những con quỷ đang mạo phạm làm hại người dân. Tôi muốn thực hiện cái ước mơ từng bị vùi mất vì anh hai. Anh ấy ngăn cản tôi bởi anh biết rằng công việc này nguy hiểm đến nhường nào. Tôi và anh chỉ là hai đứa nhóc tuổi mười một, làm sao đương đầu với những thứ to lớn và đầy mạnh mẽ kia được.

Nhưng khi chứng kiến sinh mạng của anh rơi vào tay quỷ dữ, tôi đã ngay lập tức muốn trở thành Thợ săn quỷ. Mặc dù mất trí nhớ, mặc dù quên hết những nỗi đau đớn trong quá khứ nhưng cái cảm giác căm hận loài quỷ đến tột cùng của tôi mãi không thể phai mờ.

Tôi đã cố gắng

Rất cố gắng

Để có ngày hôm nay.

"Ngài ấy cũng làm điều tương tự đối với các thợ săn quỷ khác dù sức khỏe của ngài ấy ngày ngày đang bị bào mòn dần" Ngài ấy thường xuyên hỏi thăm đến Umie, ngài biết, ngài dường như đã có linh cảm rằng em góp phần giúp tôi lấy lại ký ức và như thật. Mọi điều ngài nói lúc bấy giờ, đều có thật. 

Em là bạn thuở xưa của tôi, là người tôi từng mê muội một thời.

Em đúng thật là có tài năng thiên bẩm

Em đã chưa từng một lần bỏ cuộc, em bị tôi nói lời không hay, đánh và chẳng nương tay nhưng lại không dám từ bỏ.

Đã một lần em than khóc và kể lể, tôi dường như chẳng để ý đến nhưng thứ kì lạ gì đó lại thúc giục tôi không được đối xử với em như vậy. Rồi cũng kể từ lúc đó, nhìn vào em tôi chẳng thể hành xử như trước nữa. Hình bóng em giữa đêm khuya, giữa tiết trời nóng vẫn miệt mài vung kiếm khiến tôi chút nào đó lung lay. Thật kì lạ.

Tôi chẳng nhớ gì nhưng em luôn gợi đến cảm giác thân quen như thể đã gặp từ trước. 

Và khi cứ sống mãi cùng nhau, tôi đã buông bỏ cảnh giác, buông bỏ những khó chịu lẫn cách biệt.

Cứ như thế, tôi quý em hơn. Mỗi lần nhìn em bị thương, tim tôi lại nhói một cách kì lạ. 

Em như thể là liều thuốc chữa lành, chữa đi những thứ còn bám lấy trái tim phủ đầy sương.

Em đến và ôm tôi, mang tôi ra thế giới muôn màu muôn vẻ.

Em đã khiến tôi không thể buông lời cay đắng

Không thể nhìn em ngã không đưa tay

Không thể không hỏi thăm mỗi khi em ốm bệnh

Không thể ngừng nhớ em.

"Như một người cha hiền từ"

"Đúng vậy"

"Ta biết chứ"

"Muzan không những lấy đi người anh trai yêu quý"

"Mà giờ hắn còn mấy đi cả người cha thứ hai đáng kính của tôi..."

"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi"

"Ta thề ta sẽ chém giết ngươi, ném ngươi vào chốn sâu nhất của địa ngục"

"Kibutsuji Muzan!!"

Tôi sẽ không tha cho hắn đâu.

Hắn đã khiến cả gia đình em thiệt mạng. Là chính tay của hắn chứ chẳng phải những con quỷ đang sinh sôi nảy nở.

Hắn gián tiếp giết anh trai của tôi

Đồ khốn nạn.

"Đừng lo lắng"

"Vì tất cả chúng ta đều cũng muốn như vậy"

Chúng ta đều muốn ghim thẳng kiếm vào cổ của hắn, xé xác hắn ra để cho những tia nắng thiêu rụi. Hắn là thứ chúng ta ân hận, là thứ đã cướp đi hàng ngàn sinh linh vô tội.

Hắn đáng chết, hắn phải đền mạng cho những thân nhân đã mất của chúng tôi.

Hắn phải chết...

----------

Umie's Pov:

"Tại sao?"

"T-Tại sao vậy?"

"Em bất ngờ đến vậy sao?" 

Những ánh đèn vàng nhạt pha lẫn cam đỏ trông thật rùng rợn khi chiếu lên bóng hình hắn. Kẻ mà em đã từ biệt vào mấy tháng trước, giờ trông thật kì lạ. 

Chập choạng, sắt lạnh, ghê rợn, tởm lợm?

Em chẳng hề nhận ra hắn nữa, em không thể tin nổi vào con ngươi xanh đang phản chiếu sự thật. Mắt em bị gì rồi...Không thể nào là như vậy được....

"Tại sao...?"

"Anh...đã ăn rất nhiều người phải không!?" Cơn giận đạt đến đỉnh điểm, những mất mát chưa kịp vơi đã bị những tiếc nuối khóc lóc giận dữ lấp đi.

"Fufu~"

"Sao em biết vậy?"

"Luồng khí của anh-"

"T-Tỏa ra nồng hơn bất cứ con quỷ nào em từng gặp..."

 "Anh-..."

"Ừm"

"Nói vậy cũng đúng" Đưa một tay lên xoa cằm, hắn bất giác cười khẽ khi nhìn em

"Anh chắc chỉ mới ngót nghét năm trăm người thôi" Điệu thong thả, đung đưa những ngón tay thon dài của hắn khiến tay em chốc run lên, đường gân nổi đầy mặt. Chỉ vừa mới hai đến gần ba tháng, làm thế nào mà hắn có thể hấp thụ số người lớn như vậy? Vả lại, hắn không hoàn lương mà lại thêm giết người sao?

Em tưởng, em đã tưởng hắn sẽ thấy tội lỗi và sống ẩn đi ở một nơi nào đó nhưng sự thật lại như tát vào mặt em một cái thật đau. Hắn mạnh hơn trước gấp mấy lần, nguồn quỷ khí của hắn nồng và dữ dội hơn cả Thượng huyền lục rồi. Hắn rốt cuộc đã làm gì vậy? Tại sao hắn lại một lần nữa sa đọa? Hắn...muốn đối đầu với em. Hắn muốn giết chết em? Hắn nói hắn yêu em?

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Fuji?"

"Tại sao vậy?"

"Tại sao vậy!?" Thời khắc nhìn hắn với vẻ khác biệt hiện rõ, những vết ấn đen nổi trên cổ, trên tay và cả mặt hắn đều là chứng minh cho việc sức mạnh của hắn đã được thăng hạng. Hắn đã tu luyện Huyết quỷ thuật, hắn được Muzan để ý tới và giao đi làm nhiệm vụ rất nhiều. Số lượng người hắn giết, khiến tên chúa quỷ đó cũng phải cười một nụ cười hài lòng.

Rốt cuộc

Lí do nào hắn phải tiếp tục trên con đường dơ bẩn này vậy?

"Là do anh không còn đường lui rồi"

"Anh không thể làm gì cả"

"Ngài ấy, ngài ấy cho anh nhiều máu lắm"

"Đã suýt chút nữa anh được làm Thượng huyền quỷ rồi"

"Chỉ là anh không muốn mắt mình trở nên lạ lẫm" ....

"Nên thôi"

Hắn nói dối.

"Fuji.."

"Anh có thể dựa vào máu người để sống"

"A-Anh có thể trở thành một con quỷ tốt mà?"

"Anh có thể hoàn lương mà!?"

"Tại sao anh cứ phải chọn làm quỷ!?"

"Anh nói"

"Anh không muốn mà...?" Nước giọt nước trong veo đổ như thác xuống cằm, em không thể che giấu được cảm xúc hỗn loạn lúc bấy giờ. Hắn không còn là người em yêu nhưng ít nhất, trong cái quá khứ bẩn thỉu của em, hắn đã giúp đỡ em vô số lần. Em không muốn nhìn hắn với bộ dạng quỷ dữ, em không muốn phải giết chính người anh trai em từng yêu quý.

Hắn đã là một thứ gì đó ẩn sâu trong lòng em. Nó không phải yêu, nó cũng không phải ghét. Nó là sự biết ơn vô đối, nhờ hắn che chở, nhờ hắn bao bọc em mới có ngày hôm nay. Nhờ hắn dang tay cứu giúp, nhờ hắn mà em mới thể nở nụ cười. Em biết em đã rất tệ bạc trong việc bỏ rơi hắn, em biết em còn tệ hơn nữa khi từ chối tình cảm của hắn.

Nhưng đã là quá khứ, thì cũng chỉ là quá khứ.

Tình cảm là thứ không cố định. Em lại sống chết lại mất kí ức biết bao lần. Những ấm áp và thương yêu ngày ấy đã lụi tàn mất rồi.

Em không thể đào lại chúng

Và em cũng không thể yêu một con quỷ đã giết chết biết bao người.

"Đó chỉ là quá khứ thôi"

"Bây giờ anh muốn mạnh hơn nữa"

"Anh sẽ giết hết những thứ cản đường anh"

"Cho nên"

"Kiyoko"

"Trở thành quỷ đi em"

"Trở thành quỷ đi em"

Từng lời nói, từng câu chữ hắn thốt ra thật là kinh tởm. Em chưa nghĩ, em chưa từng cảm thấy ghê tởm hắn bao giờ nhưng ngay lúc này, nó lại dâng lên trong em một cách dữ dội. Làm quỷ ư? Phải, em từng có suy nghĩ trở thành quỷ như hắn nhưng đó chỉ là phút giây bồng bột. Em chỉ vu vơ đơn giản nghĩ quỷ sẽ sống lâu hơn và có thể đi tìm niềm vui của chính mình nhưng sau khi được động viên, sau khi được giảng giải thì cái suy nghĩ đó tan biến mất rồi.

Quỷ cần máu và thịt người để sinh sống, tồn tại. Quỷ chỉ có thể tự tin bước đi dưới ánh trăng mờ ảo. Quỷ bị chi phối cảm xúc, đôi khi đánh mất những ký ức và kỉ niệm đẹp khi còn là người. Quỷ không thể tự do tự tại, tự đi đến những ước mơ mà bị kìm hãm bởi tên chúa quỷ khốn nạn. Chỉ cần sai sót, chỉ cần lỡ miệng thì cũng ảnh hưởng đến tính mạng.

Quỷ là loài vật xấu xa, quỷ thật sự tệ hại.

Con người trở thành quỷ được chia thành hai trường hợp là muốn và không muốn. Muốn là do những âm mưu nguy hiểm, những ước mơ xa vời, những lòng tham trỗi dậy cho nên mới muốn trở thành loài ăn thịt người kinh tởm ấy. Không muốn là đột nhiên bị bắt ép trở thành, đột nhiên gen trong cơ thể bắt đầu thay đổi để thích nghi với lượng máu được tiêm vào.

Còn hắn là giữa hai con đường ấy.

Hắn ban đầu bị bắt ép nhưng dần về sau lại mong muốn. Hắn luôn ước mong em thuộc về hắn, luôn mơ mộng đến những ngày tháng tươi đẹp cùng em. Hắn yêu em, hắn đã yêu em đến điên dại. Hắn thất tình sau câu lời từ chối, hắn đau đớn rồi nổi cơn thịnh nộ giết sạch một ngôi làng. Hắn ngấu nghiến thứ thịt người ngon ngọt ấy, hắn ăn cái thứ từng là đồng loại của hắn.

Hắn đau đớn đến mức biến những con người thành vật mua vui. Hắn mỗi lần buồn lại vung tay giết người. 

Hành hung của hắn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, Sát quỷ đoàn chả hay về việc một con quỷ đang tác oai tác quái, giết trăm người một lần. Chẳng ai biết đến sự hiện diện của hắn cả, đến em, em cũng chỉ nghĩ hắn đã sống một cuộc sống tốt hơn. Một nơi chỉ mình hắn biết và hắn sẽ tọa lạc ở đó mãi....Có lẽ là mãi

Nhưng

Chẳng ai biết những nỗi đau con tim hắn đang chịu đựng

Nỗi đau tinh thần đến thể xác

Những ký ức, những dằn vặt

Và những thù hằn dần hình thành sau bao năm tích lũy

Tiếng tăm giết người của hắn thật lặng lẽ như thể một tên sát nhân không tình người.

Thật ghê tởm

Thật kinh khủng

"Không!"

"Có chết...em cũng không biến thành cái thứ đó-!"

"Ồ"

"Fuji..."

"Em vẫn luôn tự hỏi..."

"Anh giờ đang ở đâu, sống như thế nào?"

"Nhưng em không hiểu, em không thể hiểu..." Nước mắt em rơi, rơi trên khuôn mặt bé, rơi trên bộ quần áo, rơi trên tấm chiếu tatami, rơi trên những vết thương, những mảnh vụn của con tim tan vỡ.

"Tại sao anh cứ phải lao đầu vào nơi đấy...?"

"Anh có thể chống lại cơn thèm khát mà?"

"Anh đủ sức để làm điều đó mà!?" Hắn dư sức, hắn có thể kìm hãm lại cơn đói khát khi nói chuyện với em, khi nhìn em ngủ và khi chiến đấu. Hắn có thể, hắn hoàn toàn có thể trở thành một con quỷ giống Nezuko nhưng thâm tâm của hắn lại chẳng muốn. Hắn đâu phải là một con quỷ tốt. Hắn đã giết vô số người, hắn ăn rất nhiều người.

Hắn không thể quay lại

Và cũng không muốn

Quay lại.

"Tại sao..."

"Tại sao...?"

"Tại sao..!?"

Đồng tử xanh tràn ngập trong nước trắng, đôi mắt em thật đẹp. Đẹp như những cơn sóng ngoài biển khơi, đẹp như sự yên tĩnh của đại dương bao la. Mắt em đẹp nhưng nó luôn hướng về tên Sát quỷ nhân đó chứ không phải hắn. Em vẫn một lòng đem tình yêu đến với tên đấy, chẳng phải hắn. Vì em, vì em không còn bất cứ cảm xúc gì với hắn nữa rồi.

"Bởi vì anh yêu em"

"Anh yêu em"

"Anh yêu em rất nhiều!!!"

---------------------------------------------------

Hàng nghìn kiếp đổi thay, hàng vạn kiếp trông chờ.

-

Yêu da diết đến hơn thập kỉ

Những tình thương suốt cả đời

Mỗi đêm khuya luôn thủ thỉ

Những ước hẹn trông xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro