Chương 88. Mất mát

Chương 88

Mất Mát

"THÔNG BÁO!"

"CÓ NGƯỜI ĐÃ CHẾT! KOCHOU SHINOBU ĐÃ CHẾT!"

"CÔ ẤY ĐẤU VỚI THƯỢNG HUYỀN NHỊ VÀ ĐÃ HI SINH!!"

Xuyên qua những tấm cửa rách nát vì bị chém toán loạn, tôi nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của con quạ đang bay đến nhanh chóng. Tuy không biết nó làm sao vô được đây nhưng có lẽ đó không phải vấn đề tôi chú ý đến...

'K-kochou Shinobu..?'

Toàn thân tôi bắt đầu run lên, những suy nghĩ thoát thân chẳng còn mà cảm thấy như mất hết sức sống. Tôi khóc mất rồi. Chẳng hiểu sao sau khi nghe xong, những giọt nước mắt của tôi lại bắt đầu chảy và chảy nhiều hơn nữa.

Shinobu, chị ấy mất mạng sao? Thông tin này có phải là sự thật không? Có khi nào chỉ là nhầm lẫn không? Không thể nào như vậy....không, không thể mà...Chị ấy mạnh lắm, chị ấy là đại trụ cơ mà? Làm sao có thể...l-làm sao...

Không

Tôi không tin

Đó là lời nói dối

Phải không?

.

"Nếu bị thương thì có thể dùng kim chỉ để khâu lại tạm thời, ngăn cho máu chảy nhiều hơn và tránh việc nội tạng rơi ra"

"Nếu vết thương rỉ máu, em nên ấn mạnh vết thương dù có đau đi chăng nữa. Đó là cách để ngăn máu tiếp tục chảy"

"Đây là thảo dược"

"Còn đây là loại cây có thể đắp tạm thời vào vết thương để nó lành lại và đỡ nhiễm trùng trước khi được sơ cứu"

"Nhớ rằng lúc nào đi làm nhiệm vụ cũng phải mang theo băng bông nhé. Chẳng may bị thương còn có thể sử dụng"

"Vâng ạ!!"

Đôi lúc rảnh rỗi không có nhiệm vụ hoặc bị thương cần ở Điệp phủ lâu dài, tôi thường luôn đến văn phòng làm việc của Shinobu để trò chuyện cùng chị. Tôi rất thích văn phòng ấy, nó chứa đầy những loại thuốc và sách liên quan đến dược liệu. Tôi thích cùng chị pha chế độc dược Hoa tử đằng, tôi thích đọc những trang chữ, đọc những kiến thức đem lại những vốn hiểu biết cho mình.

Tôi thích chị, tôi quý chị chẳng khác gì chị hai của mình. Nếu để nói xa hơn nữa thì tôi cảm giác chị như một người mẹ vậy. Chị rất dịu dàng, chị ân cần và chăm sóc tôi từng li từng tí một. Chị đem đến cho tôi cảm giác không một ai mang lại, chị mang đến cho tôi hơi ấm và khiến nó mãi bùng lên trong trái tim này. Từ lần đầu gặp, tôi đã xao xuyến cái dáng vẻ bươm bướm xinh đẹp ấy rồi.

Chị thật tuyệt vời, chị thật giỏi giang và chị cũng thật tốt bụng

Nhưng sao người tốt luôn chết?

.

"Umie?"

"Tại sao em-..."

"Đây là loại cây cần để điều chế thuốc mới phải không ạ?"

"Em thấy chị cứ loay hoay tìm nó mãi"

"Cho nên em mới đi xem trên một vài núi.."

"Không biết sao lại thấy nó luôn!"

"Em hái nhiều lắm, chị xem đúng loại không nhé!"

"Umie...."

Mình mẩy em toàn đất cát, mặt cũng lem luốc màu nâu khiến Shinobu chẳng nào kìm được sự lo lắng. Em chỉ vì những lời nói, em chỉ vì chị mà dám liều mạng leo lên tận mấy ngọn núi cao để tìm kiếm thảo dược. Em đã lắng nghe, em đã chú ý đến những thứ nhỏ nhặt nhất. Em chẳng ngại bẩn, em không sợ đau. Em chỉ sợ chị không thể tạo ra những phương thuốc chữa bệnh cho các Thợ săn quỷ. Em có thể, em làm gì cũng được, em chỉ cần chị vui thôi.

"Cảm ơn em"

Đáp lại món quà quý hiếm, chị ôm lấy em vỗ về khi em cười tươi nhìn chị. Em thích được ôm, nhất là được chị ôm. Người chị ấm lắm, vả lại chị cũng cao ngang ngang em nên em rất thích được ôm chị. Mà kể ra, chị vì làm việc trong môi trường hóa chất lẫn thảo dược nên trên người lúc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng. Một mùi hương tuy không phải là cuốn hút người khác nhưng một khi đã thích nghi thì chẳng muốn rời đi.

"Shinobu-san vui là được ạ!"

"Chị còn việc gì nhờ em không?"

Em nhe răng cười, chị chỉ biết vỗ lên đầu em một cái rồi dẫn em đi thay đồ nhưng một điều mà chị không lường trước được chính là em bị thương. Trong lúc hái thì em bị té cho nên cả chân và đầu gối đều bị trầy xước hết. Thế là từ vui vẻ, chị chuyển qua chế độ miệng cười nhưng mặt thì nổi gân xanh....

"Lần sau không được tự ý đi nữa nghe chưa?"

"Em mà đi là chị giận em đấy"

 Vu vơ đôi câu thôi nhưng em chẳng dám tái phạm nữa đâu. Em sợ chị giận lắm, một khi đã giận thì phải bày tỏ lòng biết lỗi lắm chị mới tha cho...Hoặc là em phải làm thật là thật là nhiều vòng hoa, trồng thêm nhiều loại cây xinh tươi thì chị mới mủi lòng cho qua....

Nhưng không sao, em rất thích nụ cười của Shinobu mặc dù đôi lúc nó chẳng thật chút tẹo nào. Đó chỉ là vẻ bề ngoài của chị ấy dựng lên mấy năm nay, chỉ là thứ chị đeo lên để che lấp sự tức giận đang phun trào. Đôi khi, chị sẽ không cười bởi vì lúc đó chị đang tâm sự. Chị thường sẽ khá buồn vào lúc đó cho nên em thường an ủi và vỗ về chị. Em không giỏi việc tâm sự hay giải đáp những khuất mắc nhưng em tự tin em có thể ôm họ cho đến khi họ thấy đỡ hơn.

Em luôn làm vậy với chị, chị thường sẽ ôm lại em và gục đầu trên vai em. Chị nhìn nghiêm khắc như vậy nhưng đôi lúc cũng yếu đuối. Chị ấy, chị ấy luôn nói rằng chị nhớ chị hai của chị. Kanae Kochou, chị hai của chị ấy là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Chị ấy là Hoa trụ, từng là chủ nhân của Điệp phủ xinh đẹp này nhưng trong một nhiệm vụ thì chị ấy không may qua đời. Tên quỷ giết chị ấy hình như là một Thượng huyền quỷ, tên đó được kể rằng trông rất đáng ghét.

Cứ thế, Shinobu sẽ tỉ tê về cuộc đời của chị cho em nghe. Em đồng cảm và cũng sẽ trò chuyện qua lại cho đến khi cả hai buồn ngủ hoặc có việc đột xuất.

Em thích chị, em quý chị, em coi chị như là người nhà mất rồi.

"S-Shinobu.."

Nghe được cái tin động trời ấy, cơ thể em mềm nhũn khi em khụy gối xuống nền chiếu ẩm ướt. Em cảm thấy bất lực quá, em cảm thấy vô vọng quá. Càng đờ ra, những ký ức tươi đẹp cùng chị lại dấy lên từng cơn đau nhức nhối khó tả. Em khóc, em khóc nhiều đến mức đầu ong ong và mắt sưng vù trong giây lát.

Em thương xót, em tiếc nuối, em biết phải làm sao?

Nhưng nỗi đau nào cũng phải chìm xuống để đứng dậy và tiếp tục

Đau buồn không có ích lợi gì cả, đau buồn chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ xuất hiện ở một thời điểm..

Dù sao cũng sẽ quên nhanh thôi......

Dù sao?

"H-h..." Vật lại ý chí đang mất tăm mất tích, em dùng kiếm để chống dậy rồi cẩn thận quan sát mọi vật quanh mình.

Em không thể ở đây mãi, em phải tới những nơi khác để hỗ trợ mọi người....Kanroji, Iguro, Himejima, Tomioka, Shinazugawa...và đặc biệt, Tokito-sama....Em không thể để ai chết được. Giấc mơ của em, cái ác mộng đầy kinh khủng ấy sẽ thành sự thật mất. Em đã cố gắng luyện tập đến mức thừa sống thiếu chết như này nhưng cũng chỉ thật vô nghĩa khi không thể ngăn chặn những điều kinh hoàng xảy đến. 

Em phải nhanh lên.

"Fuji-!!"

"..." Cách này không mấy hữu dụng khi xung quanh em chỉ toàn là cửa và cửa. Chúng nó thật đáng ghét.

"Đấu với em đi"

"Đừng có trốn như một thằng hèn!"

"Shite Fuji!!" Em lần nữa cất tiếng gọi, một lần nữa chờ đợi phản hồi nhưng đến chút dao động của không khí cũng không có. Em...chả lẽ em sẽ bị kẹt ở đây mãi à?

"Hèn sao?" Một cảm giác rùng mình bất chợt xuất hiện sau lưng, những ngón tay dài lạnh ngắt đặt trên vai em như xuyên qua mấy lớp quần áo, trực tiếp làm em run lên. Hắn thật là linh, chỉ mới nói vài câu đã hiện hình.

"Chấm dứt đi" Em vung kiếm, chém một vòng tròn ra sau lưng nhưng bóng hình ma quỷ ấy đã biến mất

"Chấm dứt?" Và tiếp tục hiện diện ở trước mặt

"Anh thừa sức khiến em chết trong một giây đó" 

"Đừng có tự mãn"

"Nhưng anh không muốn" Hắn không muốn, hắn rất không muốn. Ai nỡ làm người mình thương đau?

"..." Việc giết hắn, em cũng đâu muốn nhưng để thoát, nhưng để giúp mọi người thì em bắt buộc phải làm điều đó.

Cứu vật, vật trả ơn

Cứu người, người báo oán

Bao năm hắn che chở bảo vệ em giờ tan thành mây khói. Em nỡ quên đi những tháng năm hai ta nương tựa vào nhau, em nỡ quên đi những thương đau hắn gánh chịu cho em. Em nỡ quên, em quên, em muốn quên.

"...Kiyoko.." Hắn luôn gọi em bằng cái tên ấy, hắn bất chấp việc bây giờ là quá khứ hay hiện tại. Hắn biết được đúng một việc duy nhất là em, em chính là tình đầu của hắn, em chính là người hắn yêu dù là bao năm về trước hay những giây phút đối mặt nhau bây giờ.

Chấp niệm của hắn là em. Mãi là em

"...Hơi thở của sương mù"

"Nhất thức"

"Thùy Thiên Viễn Hà" Em có thể hiểu sơ sơ Huyết quỷ thuật hắn sử dụng thông qua lời kể của hắn nhưng không phải là hoàn toàn. Em chỉ biết hắn tu luyện được hai thuật, một là ám thuật còn hai là dịch thuật. Hắn sẽ chủ yếu dùng độc để tấn công, dịch thuật chỉ là để thoát thân kịp thời mà thôi.

"...Anh thật sự không muốn làm hại em đâu" Né qua một cách dễ dàng, hắn làm em bất ngờ không thôi. Tốc độ ấy-...nó quá nhanh...Em thậm chí không thể theo kịp những bước đi của hắn.

"Hơi thở của sương mù"

"Nhị thức"

"Bát Trùng Hà" Kiếm lần nữa dương lên, mắt em vẫn ghim chặt vào chiếc cổ của hắn nhưng chỉ chớp mắt một cái, mục tiêu liền biến mất. Hắn, hắn đã ăn thịt biết bao nhiêu người để có thể rèn luyện thể chất vượt bậc như này? Rất nhiều, hắn đã hấp thụ rất nhiều. Hắn đã tự thú là hắn ăn nhiều đến mức có thể đặt chân lên chức vị Thượng huyền...

"Xin lỗi"

"Anh không thể để em đi"

"Anh không trái lệnh được đâu" Dù có cố gắng đến cách mấy thì cũng vô ích. Tốc độ của hắn...hơn em rất nhiều. Hắn đã dư sức có thể tấn công em, hắn có thể giết em nhưng tất nhiên, hắn không bao giờ làm điều đó.

Hắn có lẽ sẽ làm hại em....

Nhưng dù có bị ép, dù hắn có chết một cách thảm thương nhất và đầy đau đớn nhất thì hắn cũng không giết em.

Thề đấy.

"Fuji"

"Làm ơn..."

"Họ cần em"

"Đồng đội cần em!" 

Đôi lúc em thật kì lạ, em luôn khiến cho hắn mềm lòng, em luôn khiến cho một con người sớm bị bóng tối bủa vây lần nữa tin em, lần nữa nắm tay em. Em biết cách khiến người khác đau đớn, em biết cách khiến trái tim đang thổn thức bị quặn thắt đến khó thở. Em gieo rắc hi vọng, em cũng có thể dập tắt ngọn nến chứa cảm xúc bé nhỏ.

"Ngoài đó nguy hiểm lắm"

"Thượng huyền tam, nhị và nhất đều đang chiến đấu rồi"

"Em mà đi thì em cũng sẽ thiệt mạng" 

Hắn biết rõ người em thương đang sắp cận kề cửa tử, hắn hiểu rõ việc người em thương chắc chắn sẽ chết khi đối đầu với Thượng nhất nên hắn phải giữ em lại đây. Hắn mà buông em, vĩnh viễn hắn sẽ chẳng thể gặp lại em. Chỉ có em, chỉ duy nhất mình em hắn nhân nhượng yêu quý. Hắn không cần ai hết, hắn không quan tâm đến gì hết...Hắn rốt cuộc cũng vì em, tất cả cũng chỉ vì yêu em.

"Thì sao chứ?"

"Em đã lựa chọn"

"Chính em lựa chọn công việc gian khổ này"

"Em phải giết anh!"

"Nhiệm vụ của em là giết anh" Em cứng rắn nói, đôi mắt quyết tâm không để lộ một sơ hở. Em mạnh mẽ, em đứng đối mắt với hắn nhưng chẳng biết đôi tay em đang nắm chặt kiếm đến mức đau nhói. 

"Còn của anh là giết em"

"Nhưng anh sẽ không bao giờ làm vậy"

"Em thì có đó" Em khẽ đáp, cánh tay em vươn. Em bước đi, lưỡi kiếm em xoay. Em lưỡng lự nhưng máu hắn rơi lại trên vạt áo em một màu đỏ nhầy nhụa.

"Em đánh anh thỏa thích, em làm sao cũng được"

"Ở lại với anh thôi" Hắn không né, hắn dửng dưng để em chém cắt tùy ý mà không ngăn. Đau, đau lắm nhưng rồi cũng hồi phục lại mà, thà đau còn hơn em rời đi và bỏ mạng.

"Không!!"

"..."

Em cứng đầu lắm, em cứ mãi tung chiêu thức này đến chiêu thức nọ nhưng cũng chẳng đủ gây hề hấn gì tới hắn. Hắn không biết vì yêu, vì lụy tình như nào mà đã rèn giũa kỹ năng đến mức khó có thể bại trận như này. Không biết những ngày ấy, hắn đã chui đi nơi nào để khóc. Khóc đến khi mắt không thể vắt ra tí nước, khóc đến khi giọt máu đào rơi trên khóe mi.

Hắn thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách

"Ám thuật"

"Huyễn Thược Dược - Nhất Tước" Miệng phát ra thứ âm thanh kì quặc, sau lưng hắn đột nhiên lại xuất hiện cơn gió mạnh ùa đến mặc dù phòng chẳng có lấy một khe hở. Thứ gió ồ ập đấy là gió hắn tự dựng lên, là cơn gió mang theo chất độc chi phối hơi thở của Sát quỷ nhân khiến người hít phải hoàn toàn không thể sử dụng hơi thở....Nhưng cái hắn sử dụng....là nhẹ nhất.

"...H-Gh.." Không may, nó quá đột ngột nên em hứng trọn không chút bỏ sót. Cái mùi dược liệu xông thẳng vào cánh mũi, làm tê cứng mọi chuyển động được sắp sẵn trong đầu của em. Em...thật sự chẳng thể sử dụng hơi thở tập trung toàn phần nữa...

"A-Anh..." Đến nói còn khó khăn, em chống một tay trên sàn, một tay bịt miệng và mũi lại nhưng cũng chẳng ngăn lại được gì. Mỗi lần cố gắng sử dụng hơi thở, tim phổi lẫn các thớ thịt, giác quan của em bất giác đau dữ dội...Tay chân rã rời, như thể nó đã ăn sâu vào máu vậy..

"Anh hết cách rồi..."

"Xin lỗi

"Anh xin lỗi"

"Anh...xin lỗi.." Hắn nói trong vô vàn cảm xúc đau thương, hắn xót, hắn không thể nhưng cuối cùng cũng phải làm.

"Ám thuật..."

"Chu kì vô....v-viễn-" 

"Ái Luyến Linh Lan..." Độc? Độc linh lan?

"...."

Tay hắn nắm chặt thành cuộn, móng tay nhọn cũng vậy mà đâm sâu vào lớp thịt trắng khiến nó ứa máu. Hắn không thể, rõ ràng là tên chúa quỷ đó có thể xem xét những hành động của hắn, đọc được suy nghĩ của hắn nên hắn buộc phải làm vậy...Hắn làm gì nỡ làm em đau, hắn chỉ cố giấu giếm sự tình của riêng hắn. Những thứ hắn tung ra đều là ở mức trung đến nhẹ...

Hắn sẽ không để em chết

Hắn sẽ chỉ để em đau một lúc

Chứ không phải cả đời...

"...." Dù lần này có chuẩn bị tinh thần trước và né kịp nhưng nó cũng đã quay lại và bắt em hít chúng. Hương thơm của linh lan ngào ngạt ùa tới, từng cụm khí, từng độc tố đang dần tiếp xúc và bủa vây lấy toàn bộ hệ hô hấp. 

Nó có lẽ là độc nhẹ nhất, nếu là kịch độc thì chắc em đã không còn sống t-...

"A-A....gh-!!!"

"...T...T"

"T-Tại..."

"T-..Tại s-sao...?" Em quằn quại trong đau đớn, nước mắt em rơi ra trên sàn, máu em phủ cả khoang miệng khô. Mùi kim loại mặn chát trộn lẫn hương thơm ngọt dịu tạo thành một dung dịch hỗn hợp đầy khó chịu, càng ngày càng âm mưu chiếm lấy cả cơ thể em. Linh lan, đẹp, rất đẹp nhưng lại có độc. 

Hắn đích thân tạo ra thứ độc dược này để tưởng nhớ em, nhớ đến cô bé xinh xắn luôn đan vòng hoa cho hắn mỗi chiều tàn. 

Nhưng hôm nay, khi gặp lại cô bé hắn luôn âm thầm bảo bọc ấy, hắn lại sử dụng chúng lên chính người hắn yêu thương.

"Kiyoko.."

"Đừng cố hít thở...-Nếu em cứ tiếp tục, độc sẽ lưu thông nhanh hơn đấy" Hắn cất tiếng nhắc nhở, nhìn em khó nhọc cầm kiếm

"Tại sao em...l-lại ra nông nỗi này?"

"Tại sao....?"

"E-Em tệ quá đúng không?"

"Em....đ-đối xử với anh không tốt mà..-đ..đ-úng không?" Độc khiến em lú lẫn rồi...

"E-Em khiến anh yêu em rồi em rời đ..đi"

"Em p-phải..."

"Trả nợ cho những ngày tháng em..s-sai...lầm..."

"Đúng vậy k-không?" Giọng nói khàn đi do tác dụng của khí độc, em nói một cách khó khăn khi dòng lệ ướt đẫm đang soi chiếu bóng hình hắn.

Đôi đồng tử đen theo đó cũng dõi về em, nhìn đứa bé mười ba tuổi đang khóc lóc khi từng lời thoát ra khỏi môi mềm nhuộm đỏ. Đôi đồng tử đen dõi về em, nhìn vào cách em đang nhận mọi sai lầm tội lỗi về phía mình. Đôi đồng tử đen co lại, nhìn lưỡi kiếm đang xé ngang thân mà đau đớn tột cùng.

Đau lắm, bị người thương chém còn đau hơn gấp vạn lần.

Em dù không hít thở được, em dù đau nhưng vẫn giấu nhẹm nó đi mà chiến đấu. Em thật phi thường, em cố gắng làm điều mà người khác không thể....

"Em sẽ trả, trả đủ mà"

"Em sẽ...."

"K-không để anh phải..."

"Ô-ô...ôm...h-hết...n..n-những uất ức sống mãi đâu...-" 

Em có còn lựa chọn nào khác không? Em hoàn toàn không.

 Em biết em đã chẳng còn cảm xúc nào với hắn nhưng một khi đã chuốc họa thì phải gánh lấy. Em biết mình phải làm gì rồi. Em biết số phận mình sẽ thảm như nào nhưng em chấp nhận điều đó. Em không muốn hắn dằn vặt bản thân, em không muốn chính mình luôn mang theo cảm giác tội lỗi nhưng không thể làm gì.

Không sao, em làm được mà. Em chỉ cần, chỉ cần kiên nhẫn một chút, cố gắng một chút. Em chỉ cần làm vậy thì hắn sẽ buông bỏ và để em sống một đời bình thường không vướng bận lấy những tình yêu muộn màng này nữa. Em sẽ đền bù, trả đủ những đắng cay hắn chịu đựng. Em sẽ trả, trả những giọt nước mắt lăn trên má hắn mỗi khi trông thấy em.

"....Nhé.."

"...Em chắc không?"

"Chắc mà"

Giọng nói em chẳng có chút nào điêu toa, nó cứ như một bản nhạc du dương, giọng nói trong vắt, giọng nói ngọt ngào như thể khiến hắn chết chìm trong biển tình. Hắn yêu em, yêu từng thứ trên người em. Hắn yêu em không chỉ vì vẻ bề ngoài, hắn yêu tâm hồn, yêu bản chất của con người em. Hắn yêu em đến thế, em yêu em nhiều vậy nhưng thứ em đáp lại thật đau đớn làm sao.

Em đã khiến hắn một lần bước ra ánh mặt trời

Và rồi lấp hắn trong bóng tối đang nuốt chửng lấy

"Xin lỗi anh"

"Người em từng yêu"

----------------------------------

Hoàng tuyền phủ bóng người xưa

Trăm kiếp không lấy một lần rời

Đợi em về với những câu lời chưa nói

Em lại khuất sau những áng mây xa vời


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro