Chương 90. Em cũng muốn sống trong mơ...
Chương 90
Em Cũng Muốn Sống Trong Mơ...
Khuôn mặt không đọng tí cảm xúc, cũng chẳng biểu lộ lấy một lần. Em đi mãi, cứ bước đi trong vô thức mà chẳng còn quan tâm đến thế giới thực tại đầy nguy hiểm cận kề này. Quỷ tới, tay vung, người tới, em cũng mặc mà lướt qua. Em đã không thể, không thể kiểm soát được hành động của mình ngay lúc này nữa rồi. Suy tư, suy nghĩ, tâm tư, tâm tình của em hết thảy đều đã trộn lẫn cùng một lúc hết rồi.
Em đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng mất rồi...
"Á!!"
"Động đất!!"
"Trời ơi"
"Sao trong đây mà cũng có động đất vậy!?"
"Bám!!"
"Bám vào nhanh đi!!"
Những cơn rung lắc dữ dội bắt đầu khiến tòa thành trông không còn chắc chắn mà thay vào đó là sự đổ vỡ dần ập tới. Chẳng biết nó xuất phát từ đâu, chắc là con quỷ sử dụng Huyết quỷ thuật điều khiển nơi này đang bị Sát quỷ nhân nhòm ngó tấn công nên mới xảy ra sự tình này. Vậy nếu nơi này không còn lành lặn nữa thì tất cả mọi người sẽ bị văng ra sao? Nghe có vẻ không tốt gì.
"E-Em ơi!!"
"C-Cứu"
"Cứu!!"
"Cứu!!!!!"
Đảo mắt một lượt, tôi chậm chạp bước đến bên bàn tay đang run rẩy, cố bám lấy sàn nhưng có vẻ không thể trụ lâu. Vì vụ động đất hồi nãy nên có rất nhiều người bị ngã, nếu cứ kéo dài mãi thì chẳng hay đâu, sớm muộn gì cũng bị vùi trong đây. Không còn cách nào khác sao?
"Phù"
"Cảm ơn em nha!!"
"Chúng ta đi cùng nhau nh-"
"Hở?"
"Đâu mất rồi!?"
Quá vội vã, mắt còn chưa kịp chạm người thì người đã biến mất tăm mất tích nơi đâu. Kế hoạch của người là gì thế? Sao lại chạy lên những kiến trúc khó khăn kia vậy? Ở trên dễ té lắm, một khi sơ suất té thì khó mà giữ được mạng....Người liều thật. Một ăn cả, ngã về không sao?
'Muzan...'
.
.
Chật vật đu bám, tìm đường lối để truy lùng chúa quỷ thật khó khăn biết bao. Tôi đã phải đi qua rất nhiều ngả đường, đối mặt với nhiều sinh vật dị hợm và kì quặc. Ngoài ra tôi còn trông thấy một hồ sen lớn ngập mùi máu tanh tưởi, một tàn tích vỡ vụn sau trận chiến lớn và còn vô tình gặp gỡ nhân vật chính của ngày hôm nay. Tôi tìm được hắn, tôi đã tìm được hắn thật rồi.
Hắn đang đứng ở trung tâm, xung quanh có Mitsuri, Iguro, Tanjiro và Tomioka....Bên cạnh đó còn xuất hiện...xác người chất thành đống....
'....Quỷ khí thật kinh khủng...'
Tôi nhăn mặt khó chịu vì luồng khí quái ác đang tỏa ra, càng bất động hơn ngay khi nhìn thấy những thi thể ngổn ngang, vết cắt chém lộn xộn. Đó là các kiếm sĩ, các kiếm sĩ đó...đã bị chính tên quỷ kia giết chết sao?....Gì chứ?....Với số lượng đó thì thật sự không phải ít đâu. Họ đều đã tắt thở, không đọng lại bất cứ sinh khí hay ý thức nào cả. Thật sự đều là do hắn sao?
"KIBUTSUJI MUZAN!!!"
Gấp rút xông tới, hình ảnh bi thương sướt mướt của quá khứ lại hiện hữu như nhắc lại cho tôi nhớ rằng tên quỷ khốn kiếp thối tha ấy đã tàn nhẫn đến nhường nào. Hắn giết người không ghê tay, hắn sẵn sàng đánh đổi hàng trăm nghìn mạng người cũng chỉ để thực hiện nguyện ước vô vọng của hắn.
Bất tử?
Bất tử làm cái quái gì?
Chỉ khi nhận thức được việc sống và chết, tôi mới ngộ ra một chân lí. Nếu bất tử, chính tôi sẽ phải chứng kiến những thân nhân, những con người và người tôi yêu lần lượt từ giã cõi trần. Nếu bất tử, đó không phải là một cuộc sống cô đơn đến mức buồn tủi sao? Bất tử thật vô nghĩa, bất tử cũng chỉ để thỏa mãn lòng mong muốn hung ác, có ý định xấu xa.
Bất tử chưa bao giờ là hạnh phúc
Thà sống như một con người, thà nhìn ngắm mọi vật dần dà thay đổi và nắm chặt tay anh đến cuối đời thì tôi cũng chấp nhận.
Thật ích kỷ khi nghĩ đến những việc làm thống trị. Tại sao cứ phải đứng trên đầu? Tại sao cứ phải là mạnh nhất?...Lòng ham muốn, lòng tự tôn, tự trọng và tự mãn của hắn lớn đến mức nào?
"CHẾT ĐI!"
Ngoại hình của hắn giờ đây trông kì dị đến mức muốn tránh xa. Mái tóc bạc phơ, ánh mắt đỏ như máu và cơ thể như dính chặt với chất nhầy bẩn tưởi. Từ đầu đến cuối chân đều mọc lổm chổm những cái miệng trông rất dị hợm, chẳng hiểu thế nào mà hắn biến dạng như này...Thậm chí hắn còn có những xúc tua hoặc dây gai gì đó gắn sau lưng nữa...
"ĐỪNG!!"
Tomioka-sama? Ngài ấy nói gì vậy?
"AHHHH!!!"
"Cả tòa thành sụp đổ rồi-"
"Gì chứ!?"
Lần này rung nhiều quá, cả những tấm cửa trên cao cũng đang nứt dần và rơi xuống
Mọi thứ tôi suy đoán giờ đã thành sự thật rồi sao?
________________________________
Tất cả chỉ là mơ thôi sao?
Mọi thứ?
"Muichiro"
"Chúng ta cùng đi ăn nha!!"
"Cũng được đó"
"Nhưng mà hai nhóc này thì sao?"
Anh thở dài nhìn cô, ánh mắt vui vẻ pha chút khó xử khi hai tay ôm hai cục bông nhỏ xinh xắn. Anh không để chúng ở nhà một mình được, anh càng không thể dắt chúng đi, chúng sẽ phá nát bữa tối mặn nồng của hai vợ chồng mất...
"Hì"
"Cứ gửi qua nhà của Mitsuri-san hoặc Nezuko-san là được ạ"
"Họ thích hai đứa lắm" Nhưng đáp lại sự lo lắng của anh, cô chỉ cười xòa khi ôm lấy đứa con gái bé bỏng.
"Con thích qua nhà của cô Shinobu cơ!!"
"Nhon...ũng...hế" (Con cũng thế)
"Vậy sao?" Sự thật rằng cả hai nhóc cô chăm sóc mấy năm trời đều rất thích Shinobu bằng một cách diệu kì nào đó. Nó y hệt như mẹ vậy, suốt ngày quấn lấy Shinobu mà chẳng chịu rời. Nhắc mới nhớ, Shinobu, chị ấy giờ đang ở Điệp phủ thì phải? Quên mất-...tên của nó đã không còn là Điệp phủ nữa rồi.
Sau chiến trận năm ấy, nơi đón tiếp các kiếm sĩ thương tích đầy mình giờ đã trở thành một nơi mà ai ai cũng có thể ghé thăm. Nghe nói Aoi và Kanao vẫn đang túc trực thường xuyên ở đó...Mà thuốc hiệu nghiệm lắm! Không những thế mà còn giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền để khám chữa bệnh....Cũng vì vậy nên có tiếng tăm là một mái ấm tình thương....
Và bà chủ quản lí cả trang viên rộng lớn ấy là một người phụ nữ nhân từ, là một bóng hồng xinh đẹp được rất nhiều phái nam để ý đến.....Tuy vậy, vì tính chất công việc nơi phòng bệnh cho nên cô rất bận rộn, tối ngày cắm mặt vào đống dược liệu ấy mãi thôi...Tôi cũng hay rủ chị đi chơi cùng gia đình hoặc đi với hội chị em nhưng chị từ chối riết...Cứ vậy thì nào mới lấy được chồng đây?
"Thôi, cô Shinobu bận lắm, không được đâu"
"Con thương cô ấy mà đúng không?"
"Không được làm phiền đâu đó!"
"Vâng..."
"Ara~ara"
"Ai nói chị bận vậy hả~?" Giọng nói yêu kiều ngày nào cất lên khiến cô có một phen hú hồn, suýt chút nữa thôi là mặt hôn sàn liền.
"S-Shinobu-san-" Luống cuống chào hỏi, cô không kiềm được sự hào hứng. Rất lâu rồi Shinobu chưa ghé nhà cô vì bận rộn.
"Chào em nhé"
"Chị qua đây có chuyện gì vậy?" Đến cả Muichiro cũng không hay biết sự xuất hiện đột ngột này mà nghiêng đầu thắc mắc.
"Chỉ là nhớ nên qua thôi"
"Không được sao?"
"Dạ được!"
"Chị qua làm em mừng lắm luôn đấy!"
"Cô nương muốn tôi chăm hai bé cưng này chứ gì?"
"..."
Mấy trò này của cô, Shinobu thuộc lòng hết cả rồi. Mỗi lần đi chơi toàn gửi hai nhỏ qua chỗ chị cho nên không cần đoán cũng biết trước. Chị tốt bụng mà nhóc con lại thích nên xảy ra việc ba cô cháu như tay với chân, chả chịu rời ra.
Dễ thương lắm cơ!
"Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm!"
"Cảm ơn chị nhé"
"Ừ, hai đứa đi đi kẻo muộn"
"Cô Shinobu!"
"S-...Shinobu!"
"Thấy người đẹp qua cái bỏ bố mẹ luôn kìa"
"Thì tại bố mẹ nó suốt ngày cặp kè tình tứ với nhau không mà" Đáp trả lại vô cùng căng, Shinobu đã khiến chúng tôi rời đi ngay lập tức để tránh tình trạng ngượng ngùng....Nhưng...quả thực là vậy đấy-....
Chúng tôi lấy nhau được bốn năm rồi, kể từ ngày tiêu diệt thành công chúa quỷ Muzan, mọi thứ đã quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Mitsuri kết hôn cùng Iguro và có tận năm đứa con siêu đáng yêu, Nezuko cũng đang tiến tới với Zenitsu và Kanao, chị ấy cũng có một đám cưới linh đình với Tanjiro. Mà kể ra thì Aoi với Inosuke cũng đang lăm le ý định rồi, chỉ là tính khí ông heo đó thất thường quá nên chưa lên lịch tổ chức được.
Shinazugawa cũng ở ẩn, không biết hai anh em ấy đã đi đâu nữa nhưng ít khi xuất hiện lắm. Tomioka cũng chắc khác mấy, anh ấy chắc cỡ một năm gặp hai lần....hoặc ít hơn thế. Uzui thì vẫn đang rất vui vẻ cùng ba cô vợ của anh rồi....Nhưng chỉ có riêng Shinobu, chị ấy chẳng chịu tìm lấy một ý trung nhân gì cả...
Chị nói là không muốn
Thật lạ
"Quán ăn này có cảnh đẹp ghê"
"Chúng ta vào ăn nhé?"
Giữa những bông hoa hồng rực rỡ đang vươn dài cánh hoa hứng trọn nắng vàng, một quán ăn nhỏ mọc lên thu hút biết bao khách.
Cũng bởi sự bắt mắt ấy, cô và anh đã chẳng ngần ngại ghé vào tòa nhà ngụ nơi sông hồ yên tĩnh. Vẻ đẹp của nó không chỉ nằm ở những chiếc lồng đèn đủ sắc treo cùng chuông nhỏ trên cao, thường kêu leng keng vui tai mà còn tọa trong vùng trời hồng rực. Xen vào những mảng màu lãng mạn do hoàng hôn vẽ là nội thất gỗ sồi trông sang trọng cực kì.
Đây chính là một quán ăn được cải cách theo phong cách Phương Tây đang du nhập, nó vẫn bắt được xu hướng đang thịnh hành nhưng không làm mất đi cái bản sắc truyền thống tuyệt đẹp.
"Nơi đây đẹp nhỉ?"
"Anh khéo chọn thật!" Cô nhanh chóng ngồi xuống một bàn ăn gần bờ hồ xanh với đàn cá tung tăng vẫy đuôi, đắm mình trong những giọt nước long lanh còn đọng trên vảy.
"Không phải do em nhìn trúng sao?" Anh sau khi tinh tế kéo ghế cho cô thì dựa vào lan can gỗ, trầm ngâm nhìn trời một lúc lâu.
"Anh định ăn món gì?"
"Ở đây có nhiều lựa chọn quá..." Cô chăm chăm vào tờ giấy nhỏ, phân vân giữa những hàng chữ lên xuống.
"Cho tôi hai phần Gyu-don, Kashipan và các loại Rakugan đắt tiền nhất" Nhưng trái ngược với lại sự lưỡng lự của cô, anh lại rất nhanh chóng xác định được thứ cả hai muốn trong giây lát. Đối mặt với ánh mắt sáng rực của nhân viên, anh trông lãnh đạm biết bao.
"Anh tiêu xài hoang phí quá đó"
"Lỡ nhà chúng ta hóa nghèo thì sao..." Cô chống cằm nhìn anh, cô không phải là keo kiệt, cô chỉ không hiểu vì sao phải là loại đắt nhất...
"không có chuyện đó đâu"
"Anh đã từng nói anh đủ sức chi trả cho mọi thứ em thích mà"
"Anh chỉ muốn em hạnh phúc"
"Mồ..."
"Muichiro dễ thương thật đấy..."
"Thảo nào em dính trọn lưới tình anh giăng" Cô cười bẽn lẽn khi nâng dĩa thức ăn mới được đưa đến, anh chẳng khác xưa tẹo nào. Mọi thứ, mọi việc cô thích thì anh chả tiếc bất cứ gì để có được, anh gần như đã đem tất cả tình yêu của mình đem tặng cô mất rồi. Anh thật sự, thật sự không nuốt lời. Anh bù đắp cho cô, anh đã khiến cô lần nữa cảm nhận được ngọn lửa ấm áp anh mang...
Cô toại nguyện, cô chẳng cần gì nữa.
Cô chỉ muốn mọi thứ sẽ mãi như này. Mọi người sẽ luôn vui vẻ bên nhau như thế này.
Cô yêu anh. Cô yêu tất cả.
Cô yêu những thứ cô đang có....
"Con bé kia sao lại nhìn chúng ta nhiều vậy?"
"Con bé nào ạ?" Cô thắc mắc quay đầu, tầm nhìn bừng sáng ban nãy bỗng chốc đen sầm khi nhìn thấy nó. Con bé đó...tại sao...trông nó lại quen thuộc đến thế? Hình như...đã nhìn thấy ở đâu rồi?
"Nhìn giống em thật ha"
"..V-vâng" Ánh mắt của cô dính chặt lên nó, lên mái tóc trắng xóa rối tung đang xõa ra. Ánh mắt cô dính chặt lên nó, lên toàn bộ trang phục kimono hồng nó đang mặc.....Tại sao...?
Tại sao nó lại y đúc thân ảnh ngày cô dương kiếm trên mặt trận đổ máu? Lại chẳng khác khi đôi mắt cô nhòe đi vì Muichiro bị thương nặng? Do cô hoang tưởng chăng? Hay do một thứ gì đó tác động đến, khiến cô đau đầu và gây ra mờ mắt...?
"Em nghĩ gì thế?"
"Umie"
"Umie?"
"V-Vâng.."
"Không có gì đâu ạ"
"Đừng như vậy nữa nhé, anh lo lắm.."
"Em biết rồi!"
Ngoài miệng, cô vẫn cười đùa vui vẻ nhưng sâu trong lòng đã dấy lên nỗi sợ đột ngột bao phủ. Cô có linh cảm gì đó không tốt...Tại sao bóng hình của cô về mấy năm trước lại xuất hiện nơi đây? Người giống người sao? Nhưng....đến từng chi tiết...đến từng...-S-Sao lại có thể giống đến thế?...
Muichiro không nhận ra điều đó sao?
Nhưng ánh mắt của nó như thể bị ai đó khóa chặt họng, đôi mắt ướt sũng, đôi mi cứng đờ. Gương mặt nó lấm lem bùn đất, bàn tay bấu chặt lấy mà nhìn chằm chằm vào cô. Nó muốn nói gì? Nó đang định làm gì?
Đừng-
Đừng
Đừng kéo cô về khung ảnh năm ấy
Đừng cố gắng đem cô tới những thân xác không lành lặn
Đừng níu lấy cô, bắt cô nhìn trận chiến thảm thương ấy
Không....
Không-!!
Đây mới là cuộc sống của cô, đây là cuộc sống...đây là thực tại mà-?
Đ-Đừng...
....
"Umie?"
"Umie!"
"D-Dạ?"
"Em có sao không?"
"E-Em...?" Mắt cô đảo quanh, nước mắt chẳng hiểu vì sao rơi lách tách trên tà áo kimono. Đêm nay thật đẹp, đêm nay là ngày đầu tiên mọi người quây quần bên nhau. Vợ chồng nhà Iguro, Zenitsu, Tanjiro đều có mặt cả....đến...Uzui....Shinazugawa...Tomioka cũng xuất hiện mà không thiếu một ai-....Shinobu....Muichiro..
"Sao lại khóc thế! Chẳng hào nhoáng chút nào"
"Lâu rồi chưa gặp nên phát khóc hả nhóc?"
"Ehhhh? Umie-chan! Em bị đau ở đâu sao?"
"Umie, em ổn không?"
"E-Em..." Nhưng bỗng trong đồng tử xanh của cô lại nhói lên dữ dội, phản ứng với ánh đèn vàng gieo rắc xung quanh bàn tiệc. Mọi thứ, mọi khuôn mặt, mọi vật....đều....như biến hóa thành một con quái vật. Đó...không phải là họ...-!
"Phiền phức quá!"
"Bình tình nào"
"Umie"
"Em có nghe anh nói gì không?"
"Umie...!"
Tiếng của anh vẫn vang vọng bên tai, cái lắc vai thật mạnh nhưng tâm trí cô lúc đấy đã đảo lộn hết cả rồi. Chẳng hiểu sao hoạt ảnh thảm khốc ấy cứ hiện lên trong đầu mãi không thôi, chẳng hiểu sao cơ thể cô lại đau đớn như thể bị ai xé xác...Cô thấy đau quá, đau quá...Tha đi mà, làm ơn-
"Umie!!"
"Em đi đâu vậy!?"
"Ah...-ah"
Loạng choạng rời bước khỏi bàn, em chạy đi trong đêm khuya u ám. Em cứ vậy mà chạy mãi mà mặc những tiếng gọi thất thanh, mặc cho bàn tay bị níu lại không cho tiếp tục. Em vẫn đâm đầu đi mất, em dõi theo vệt sáng đang dẫn đường dù không biết phía trước là gì. Em cảm thấy đây không phải nơi mình thuộc về, em cảm thấy mọi thứ thật đẹp nhưng nó lại quá giả tạo.
Rốt cuộc là sao?
Bao năm nay em sống trong một thế giới tưởng tượng sao?...Không phải chứ?
Mọi thứ đều rất thật mà....anh...anh đã cầm lấy tay em, đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của em và nói yêu em...cầu hôn em cơ mà!
Không...
"Làm ơn..."
"Umie..."
"Đừng đi mà..."
Nhưng em đã dừng lại, em hoàn toàn dừng lại khi bị anh ôm chặt cứng. Anh để em vùi mặt vào ngực anh, vào nơi thật vững chắc để em cảm thấy an toàn. Anh vỗ lên lưng em, xua tan đi những nỗi đau, nỗi nhớ và sự vùng vằng vô tác dụng. Em khóc, khóc nhiều lắm. Em không còn chạy nữa, em vòng tay ôm lại anh như để đáp lại nhưng...em không....
'Sinh khí...không có...'
Tại sao? Đó là anh mà? Sao người anh chẳng tỏa một chút sinh khí nào vậy...?
Lạnh quá
Lạnh như thể bị ném xuống nước tháng mười hai vậy...
"Umie!!"
"Em sao lại chạy đi thế!?"
"Chị lo lắm đấy!"
"Bỏ trốn khỏi bữa tiệc sao?"
"Nghe chẳng hay chút nào"
"...." Đôi mắt em, chúng mở to khi bóng dáng họ vụt tới sau chặng đường dài đến bìa rừng. Họ nói lời yêu thương với em, họ đã cười thật tươi, họ đã xoa đầu em vỗ về. Họ...nếu nhìn thì thật hạnh phúc và ấm áp nhưng tại sao em vẫn thấy lạnh vậy?....Như thể băng...
"K-Không..."
"Không"
Em?
Em rốt cuộc sao lại lạc lõng thế này?
Cuộc sống- Đây là cuộc sống của em mà?
Sao lại xa lạ như thế?
Đó là chồng của em, bạn bè của em mà...
"K-Không!!!" Em đẩy anh ra, thoát khỏi đám đông đang vây kín lấy. Em dùng hết sức bình sinh để chạy, chạy thật nhanh và thật nhanh vào nơi rừng ẩm thấp. Nó thật đáng sợ, chẳng biết có ma quỷ hay thú dữ gì đang để ý tới em không nữa...Nhưng...em thà lao đầu vào đây còn hơn đứng với bọn họ...
Họ mang đến cho em cảm giác lạnh sống lưng, cảm giác mà đến bàn tay họ nắm em cũng không có chút gì gọi là sự sống...Lạnh, mọi sự băng giá đang bơm cho họ thay vì máu...
"Mẹ!"
"Mẹ đi đâu thế?"
"M-Mẹ..."
"...Mẹ...bỏ...con...sao?"
...
Gì vậy?
Giọng nói còn đang chập chững, giọng nói ngọt ngây của đứa trẻ ba tuổi đột nhiên cất lên khiến tim em như bị hẫng một nhịp. Tại sao hai sinh linh bé nhỏ lại xuất hiện nơi rừng thiêng nước độc? Tại sao lại là lúc này? Mọi thứ...được tạo ra để cản đường em sao?
Cắn chặt răng, em nhấc chân cho toàn thân tiếp bước chứ không dừng lại. Nước mắt em, lại rơi mất rồi....Em đúng là đồ mít ướt.
'Không được...'
Đó là con của em, sao em lại lơ chúng nó đi? Em không thương hai bé con đó sao? Đó chính là máu mủ ruột thịt của em mà? Nó....nó là thiên thần mang đến niềm hạnh phúc và đánh bại cơn sợ sệt trong em mà? Em nỡ lòng nào...để chúng ở lại nơi nguy hiểm này chứ?
Em đã từng ôm nó trong lòng, hát cho nó nghe những bài hát ru thật nhẹ nhàng. Nó từng bật cười khanh khách, cắn lấy ngón tay của em, từng tò mò nhìn vào những thanh kiếm được đặt trên giá. Nó từng ngồi cạnh em, từng chạm vào mặt em, từng giây từng phút đều đã khắc họa lên hàng ngàn tranh ảnh nhiệm mầu trong em.
Em yêu nó, nó là con em, là đứa con em đứt ruột đẻ ra. Em nỡ bỏ nó không?
"Umie..."
"Em...không còn yêu anh sao?"
Khung cảnh lại bị cắt xén một cách ẩu tả, dẫn em đến vách đá sâu và cao chót vót như thể không đáy....Và em lại lần nữa nghe thấy nó. Cái thanh âm trầm điềm đạm mà em từng rất mê muội, lọn tóc bạc hà mềm mượt bay trong cái gió buốt. Đó là anh, là người em yêu vô cùng, em yêu vô tận, em yêu đến sâu đậm.
Lưỡng lự quay ra sau, em phân vân nhìn về phía rãnh nứt.
"Lại đây nào.."
"Nguy hiểm lắm"
"Umie"
"Em..đừng sợ"
"Có anh ở đây rồi"
Những lời nói đó trông có vẻ thật tâm, trông có vẻ lo lắng nhưng sao nước mắt em chảy mãi, chảy mãi và chân em thì lùi lại? Em....không thể trốn tránh sự thật.
"Muichiro"
"E-Em"
"Xin lỗi" Chỉ trong giây lát, ngọn gió lạnh lẽo lao đến quấn quanh em và lướt đi như chưa có chuyện gì. Ngọn gió mát rượi đã đốt cháy chiếc Kimono họa tiết quạt giấy trang trọng của em tan thành tro, thành bộ Đồng phục sát quỷ đoàn tiêu chuẩn quen mắt . Kiếm em giắt bên hông, thanh kiếm đã cùng em trải qua biết bao sự tình, biết bao trận chiến sống còn. Nó đã chết một lần và sống lại một lần nhưng dù sao, nó vẫn là một thanh Nhật luân kiếm tuyệt vời nhất mà em có.
"Gì...vậy?"
"Chúa quỷ bị tiêu diệt rồi mà?"
"Umie..."
"....Đừng bỏ anh..."
Lời cầu xin tha thiết cùng ánh mắt thắm đượm buồn bã của anh khiến lòng em quặn thắt không thôi. Em đã mủi lỏng, chần chừ lạc sâu vào trong những tâm tư cất gửi. Nhìn anh thế, em có muốn rời? Em muốn chạy đến, muốn ôm anh thật chặt và mặc cho thực tại nhưng khi chạm vào chuôi kiếm cứng, em không thể phí thời gian ở nơi đây được...
Em...rõ ràng chỉ đang chìm trong một giấc mộng cay đắng...Em rõ là đang mơ về nơi em hoàn toàn hạnh phúc cùng người mình thương. Tất cả, mọi thứ, thời gian, sự việc chỉ đều là một tay em tự tạo nên chứ chẳng có thật. Thứ có thật là trái tim em, trái tim lạnh cóng không còn sự sống.
Em mất anh thật rồi, anh chết rồi, anh để lại em nơi đất trần hoang vu này rồi.
Anh đi thật rồi, anh đã đi qua con sông tam đồ luôn chảy xiết vào mọi năm đó rồi...
Em chỉ là đang lục lọi trong đống quá khứ một chút tình yêu thương để che lấp đi sự buồn tủi bây giờ. Em chỉ đang nhớ lại về những yêu thương anh dành cho em, chỉ đang tự xây lên một thế giới hoang đường. Em chỉ đang hoang tưởng, em chỉ là quá đau lòng để chấp nhận sự thật. Em không thể tin, đến giờ em cũng không thể tin nổi...Em...không tin được, em không muốn phải tin rằng...
Anh đã chết
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh, nhiều lắm đấy"
Em ngả người, cuồng phong cuốn mạnh đưa cả cơ thể em bay bổng về phía vực thẳm. Em nhắm mắt, nhắm mắt để không phải nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh đang chạy đến. Em nhắm mắt, nhắm mắt để quên đi niềm hạnh phúc giả tưởng này. Quên đi, hãy quên đi. Em đã không còn cơ hội để cùng anh dựng lên một mái nhà, em đã không thể ôm lấy anh chặt đến thế.
Em đã không thể, em đã không thể.
"Umie"
"Anh cũng yêu em"
Cũng chỉ là trí tưởng tượng nhưng cũng thật là hoài niệm....
Nhưng dù anh có nói vậy thì em cũng không thể ở lại đâu. Em phải mau tỉnh giấc, em phải nhấc cơ thể tệ hại này để lao lên chiến trường. Em phải tận mắt chứng kiến hắn tan ra từng vụn tro, em phải dùng chính đôi bàn tay này xé nát hắn thành hàng trăm mảnh. Hắn cướp gia đình em, hắn lấy người em thương. Cái gì cũng do hắn, hắn phải chết, hắn phải đền tội cho những thứ hắn gây lên.
'Tokito..'
Rơi vào vòng xoáy thời gian, vực thẳm như không đáy mà cứ hút em xuống một sâu hơn. Em vẫn thả lỏng cơ thể để những hiện vật em yêu hiện dần trong túi áo, hiện dần trên tóc trắng. Em phải hoàn thành sứ mệnh của mình, em phải đạt được mục tiêu mà từ ngày đầu tiên em đã hướng tới. Em muốn tiêu diệt chúa quỷ phải không? Đừng rụt rè núp sau lưng người khác, sao em không thử một lần tiến lên đi?
Hãy mở khóa lòng, hãy đưa tâm niệm của mọi người đến với hắn. Đâm hắn tới khi hắn chịu đầu hàng, hãy dùng mọi chiêu thức khiến hắn lâm vào ngõ cụt. Em đã tập luyện rất nhiều phải không? Em không thể lãng phí nó, em phải sử dụng nó một cách cạn kiệt.
Tiếp tục, tiếp tục cầm kiếm và xông đến
Em làm được, phải không?
'Em nhớ ngài quá đi mất...'
--------------------------
Mãi nhớ , nhớ nụ cười dưới ánh nhật quang vàng nhạt
Yêu người nhiều, yêu ánh mắt chàng lầm lạc nơi hoang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro