Chương 91. Bên kia tam đồ

Chương 91

Bên Kia Tam Đồ

Chiến trường xộc đầy máu tanh, mọi thứ chẳng biết đã tan tành đến mức độ quỷ quái nào. Tòa thành to lớn từng giam cầm Sát quỷ nhân giờ đây cũng bị đẩy trồi lên mặt đất. Xui rủi sao còn là một vị trí đẹp trong thành phố chứ không phải bãi đất trống nào đó. Nếu cứ tiếp tục e rằng người dân sống xung quanh sẽ bị ảnh hưởng không ít...Nhưng đến việc tỉnh lại em còn làm không được thì ngăn chặn, lo lắng cái gì?

 Em đã không tỉnh dậy, em đã mất ý thức tạm thời rồi. Lí do gây ra tình trạng nửa tỉnh nửa mơ này thật nhạt nhẽo làm sao? Chì vì trước khi vung kiếm đến chúa quỷ Muzan, em đã bị cơn chấn động của pháo đài làm cho trượt chân té thẳng xuống vực thẳm. Nó tựa như giấc mơ xinh đẹp ấy, em cứ rớt mãi, không khí chèn ép lên ngực em khiến em không thở nổi. 

Qua bao nhiêu viễn cảnh, qua bao nhiêu thứ em cuối cùng cũng chạm sàn gỗ lạnh lẽo nhưng đau đớn làm sao...Đầu em chảy máu như suối, xương chân tay đều nứt hết, lục phủ ngũ tạng cũng chẳng yên ổn là bao. Em chưa kịp đối đầu với Muzan mà đã tệ hại như này rồi...

Em đau quá, mắt em nhắm lại không tự chủ rồi.

Đau quá

Chẳng cử động được gì.

Đau quá đi.

Đau.

---

Chết rồi sao?

Nhẹ quá

"...Nơi...này-?"

Mắt em mở to trước khung cảnh lạ lẫm, em có phải là đã chết rồi không? Thứ pháo đài rộng lớn kia không thể nào chứa đựng được một khung trời bao la bát ngát như này được. Tòa thành to xác ấy tuy nhiều đường lối nhưng chắc chắn cũng không thể để đất xanh mọc tràn lan cùng những bông hoa đỏ thắm đang chìa ra hứng nắng. Vậy, rốt cuộc đây là đâu?

Mơ sao?

Lại là mơ nữa à?

Chống tay đứng dậy một cách nhẹ bâng, em chầm chậm đi quanh nơi đặc biệt này. Nó có vẻ khá mộng mơ và đầy dễ chịu khi bao quanh hòn đảo xanh lá này chỉ là những áng sương mù lơ lửng trong không khí. Nó mát mẻ, một mình, yên ắng.

Giấc mơ sẽ kéo dài bao lâu đây?

"Cầu sao?"

Và càng tiếp bước, em càng thắc mắc nhiều hơn khi chợt phát hiện ra một cái cầu gỗ cũ kĩ bắt sang một hòn đảo khác. Nơi này thật lạ lùng, em mắc kẹt mãi chẳng thoát ra được. Em cố gắng thử mọi cách từ khám phá, tự chặn chính hơi thở của mình hay thậm chí là cố gắng tác động lên bản thân nhưng nó vẫn y như cũ. Em không thấy đau, một cảm giác cũng không có.

Thật yên bình, yên bình đến mức mọi nỗ lực thoát ra của em như muốn tan biến hoàn toàn vậy.

'Có nên lên không...?'

Lưỡng lự trước đầu cầu, em không biết phía sau làn sương kia sẽ là gì, những thứ tiếp đón em sắp tới là xấu hay tốt, em liệu có thoát ra được khỏi cơn mơ lạ kì này không. Em tự hỏi nhưng chắc rằng sẽ không ai trả lời nên em sẽ đi tìm lời giải thích cho chính mình. Em sẽ bị làm sao đó, em cũng có thể thành công phá bỏ lớp kết giới của nơi này mà trở lại với thế giới thực.

"..."

"Mui-.."

"Muichiro..."

Em đã nghĩ rất nhiều, em đã tự đặt ra những giả thuyết có thể xảy ra nhưng cái trường hợp này em chẳng thể ngờ tới. Người thương, người em yêu, người mà khiến con tim em vỡ nát và tan thành cát bụi đang hiện diện trước mặt em. Trước em, trước con ngươi xanh đang long lanh một màng nước đục.

"Umie"

Cậu trìu mến gọi em, gọi em, cậu đang gọi em. Cậu sao lại ở nơi này? Cậu sao lại hiện lên như thể khiến những hình ảnh thịt nát xương tan tái xuất trong đầu em? Em chẳng thể tin vào chính mắt mình, em chẳng thể tin, chẳng thể tin mặc dù rất muốn tin.

"Tokito Muichiro?"

"Anh đây"

"Tokito-sama?"

"Tôi đây"

"...." Và cứ vậy, lệ đào lại nhỏ giọt tí tách, trên khuôn mặt đang mếu máo, ngang đôi môi đang mím chặt vì cố nén cơn vui sướng điên dại.

"Tôi ở đây, ở trước mặt em"

"Umie"

"Em sao rồi?" Không quá ba giây, em liền vồ lấy cậu ôm. Em nhớ cậu, em nhớ cậu lắm. Cậu có biết khi mất cậu rồi em đã khó khăn trong việc tìm kiếm sức sống cho chính bản thân như nào không? Cậu có biết khi cậu biến mất khỏi thế giới này, em dường như đã muốn tự kết liễu mình bên cạnh cậu không? 

Em không muốn xa cậu

Em không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp

Em không muốn phải chiến đấu trên chiến trường lạnh lẽo mà không có cậu

Em biết nhiệm vụ chính của em là diệt quỷ nhưng nguồn động lực, thứ thúc đẩy em ngày càng cố gắng tiến bộ đột nhiên rời xa em thì cảm giác của em sẽ như thế nào?

Em muốn chết, em muốn được hi sinh thân mình thay cậu. Miễn cậu sống, em có là thứ súc sinh dơ hèn. Cậu là người em tin tưởng, là ý trung nhân đầy tuyệt vời và còn là người khiến những cảm xúc của em tuôn trào. Cậu là nơi để em dựa vào, là hơi lạnh đôi lúc ấm áp, là người em khóc lóc bao lần nhưng cũng khiến nước mắt em được quẹt đi. 

Cậu à, em đã phải lòng cậu một cách chân tình

Em đã yêu cậu đến mức hóa đá khi nghe tin cậu từ trần

Em yêu cậu quá nhiều, em yêu những thứ cậu dành cho em

Tình yêu giữa em và cậu không còn được định nghĩa nữa rồi. Độ to lớn và khổng lồ của nó chẳng còn thuộc bất cứ từ nào nào hiện diện trong từ điển hay vật thể gì có thể so sánh được.

Vốn trái tim em không chung tình nhưng khi mắt chạm mắt, em biết rằng đây là người sẽ khắc chế sự mau quên những kỷ niệm phôi pha.

Em chẳng biết sao nữa nhưng có lẽ đây mới chính là tình yêu đích thực của em. Em không biết, em không hay nhưng chính trái tim đang đập, những con bướm đủ sắc đang lượn lờ trong bụng nhỏ và cả cơ thể như co giật trước cậu. Đó là biểu hiện gì thế?

"Em nhớ ngài lắm!!"

"N-Ngài..."

"Làm ơn..."

"Đừng bỏ em.."

"Đừng bỏ em một mình mà-!!"

Giọng nói em tha thiết, níu kéo cậu bằng tất cả sức lực mình có. Em không muốn mất thêm một ai, em không muốn em lại phải rơi vào hoàn cảnh chẳng còn ai bên cạnh. Ai em yêu, ai em thương cũng đã qua đời một cách đầy đau đớn. Có phải do em là điềm rủi không? Có phải...do em là người khiến họ chết không?

"Em...E-Em xin ngài!"

"L-Làm ơn..."

"Sao cũng được..."

"Đ-Đừng bỏ..."

"Em một mình..." Em nức nở, em òa khóc trên đôi vai nhuốm đầy nước mắt. Em đã đau đớn đến nhường nào, em đã yếu đuối đến mức nào khi đối diện với cậu. Em gồng hết sức, em cố gắng vượt qua sự mất mát lớn lao này nhưng em lại không thể chịu đựng thêm nữa rồi....Em nhớ cậu, cậu đừng bỏ em...được không?

"Umie này"

"Tôi cũng yêu em nhiều lắm" Cậu yêu em, em cũng yêu cậu.

"Nhưng mà có lẽ kiếp này chúng ta không tới được với nhau rồi" Siết chặt cái ôm, mắt cậu cay xè khi nhìn người thương khóe mi đỏ hoe vẫn đang khóc. Cậu tiếc lắm, cậu muốn ích kỉ giữ em mãi ở nơi bồng lai tiên cảnh này cơ. Cậu cũng chẳng muốn buông đâu, không muốn chứng kiến những thớ thịt bị xé toạc, những giọt thủy tinh mong manh dễ vỡ rơi trên chiến trường ấy.

Nhưng nếu vậy, em sẽ trở thành một người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Như một con búp bê xinh đẹp, xinh đẹp đến động lòng người, một con rối hay một mảnh pha lê đen đặc chỉ có thể ngây ngốc mặc người ta làm gì, chửi gì, rủa gì. Chỉ là một kiếp đời bất hạnh, tủi nhục, khổ đau, căm phẫn, hận người.

Cậu có đành lòng không? Cậu có muốn vì bản thân, vì tình yêu mà đánh mất lí trí, đánh mất cả tương lai phía trước của em không?

"Tôi- Muichiro Tokito"

"Dù có đầu thai bao nhiêu kiếp"

"Thì chắc chắn tôi cũng sẽ tìm em để bù đắp những mất mát tinh thần em đang chịu đựng" Nhắm mắt xuôi tay, tới đây chắc hẳn cũng đã dài.

"K-Không!!"

"Em muốn ngài ở đây!!"

"Ở...Ở bên em cơ-...!!" Em nài nỉ, van xin cái bóng ấy mãi nhưng dù em có gào đến cổ họng khô khốc, đến khi cả thân mềm nhũn thì những lời em nói cũng không thể thành sự thật

"Ngoan..."

"Tôi cũng nhớ em lắm"

"Không có tôi, em nhớ ăn uống đầy đủ"

"Chăm sóc cho bản thân và có một người chồng tốt nhé"

"K-Không...E-Em không!!"

"Nếu không phải...ngài...E-Em có chết cũng không yêu ai!" Đừng nói nữa, những lời cậu nói chỉ khiến em đau tim như thể bị bóp nát vậy...

"Đừng vì tôi mà quên đi bản thân"

"Em xứng đáng để được hạnh phúc hơn"

"Tôi yêu em"

"Bất luận em có là ai đi chăng nữa"

"Isuki Umie" Đặt nhẹ nụ hôn lên trán em, cậu gỡ hai bàn tay đang giữ chặt áo mình ra một cách dứt khoát. Cậu thật ác độc, cậu không muốn ôm em sao?

"T-Tokito-sama!!!" Khuôn mặt xinh xắn ấy cậu chắc chắn sẽ khắc trong tim mãi không phai để kiếp sau còn đi tìm em. Cậu chắc chắn không thể thất hứa thêm lần nào nữa, em sẽ giận cậu mất.

"Đừng đi qua đây"

"Em quay trở lại đi" Rời xa vòng tay tuy lạnh lẽo buốt giá do chỉ là linh hồn tạm thời nhưng em lại cảm thấy như được sưởi ấm, được vỗ về. Em không muốn, em không muốn buông cậu...Em không...em không thể để cậu lần nữa biến mất khỏi tầm tay...-

"K-Không-..!!"

"T-Tokito-sama..."

"L-Làm ơn-"

"Để em...-đi theo ngài"

"..."

"Em- Em có thể mà!!"

"X-Xin hãy..."

"Để-" Em tiến tới, cánh tay chìa ra để nắm lấy tay cậu nhưng sau cái chau mày nhẹ, cậu thẳng tay hất ngã em xuống cầu gỗ. Em bất ngờ không thôi, mắt em mở to rồi lại mờ đi trong dòng nước tăm tối. Sông tam đồ lạnh quá, còn sâu nữa, chẳng thấy đáy đâu cả.

"Đừng quên tôi nhé"

"Đừng quên rằng tôi vẫn luôn yêu em"

"Umie..."

Giọt nước mắt quyện lẫn nước sông, tai em ù đi không rõ câu nói của người trên cầu là gì nhưng cũng lờ mờ đoán được nội dung. Rằng cậu nhất định sẽ không để em một mình ở kiếp sau, cậu sẽ cố gắng bước đến bên em và một lần nữa ôm chặt em vào lòng thủ thỉ. 

Cậu sẽ không thất hứa đâu

Cậu hứa đấy

'Tokito-sama...'

'Tại sao từ quá khứ đến hiện tại chúng ta vẫn luôn bị chia cắt vậy?'

'Em tự hỏi đấy...'

'Tại sao em lại không thể nhận được một tình yêu hoàn chỉnh?'

'Do em là một đứa quá tồi tệ phải không?'

'Tệ quá'

'Em mất anh rồi'

'Thật rồi'

------------

-----

-

Đừng bỏ tôi một mình

Làm ơn

-

-----

------------

"EH-"

"Sao thế?"

"T-Tỉnh rồi!!"

"Thật sao!?"

"Bị thương nghiêm trọng như này mà vẫn chưa mất mạng..."

"Im lặng coi"

"Ồn ào quá"

Ánh mắt tôi nặng trĩu, toàn thân cứng đờ mà chẳng thể cử động gì nhiều. Tôi...tôi vừa gặp anh ấy, anh ấy ở nơi đó, anh đã ôm tôi và nói những lời yêu tôi đầy tha thiết. Anh căn dặn tôi, anh đã hứa hẹn với tôi về một mai sau tốt đẹp hơn. Nhưng anh lại rời xa tôi, anh nỡ lòng khiến tôi chìm sâu trong dòng nước lạnh thấu xương.

Tôi nhớ anh

"Sao rồi?"

"Còn đứng được không?"

Người con trai với mái tóc trắng hơi pha nhẹ màu xanh lục tiến tới hỏi tôi khi anh ta liên tục tiêm nhiều loại dung dịch khác nhau vào cánh tay tôi. Anh ta là ai vậy? Tôi thật sự chỉ vừa mới tỉnh dậy, đáng lẽ ra tôi phải bị đống đất đá kia vùi sâu rồi chứ? Sao...tôi lại ở đây? Anh ta là người cứu tôi sao?

"Được" Tôi chầm chậm nói khi cố gắng ngồi dậy. Đau lắm. Bất kì, bất cứ, tất cả những thương đau trải qua trong quá khứ chưa bao giờ khiến tôi muốn tự vẫn đến thế này. Cơn đau thể xác, những nỗi nhớ trong tinh thần đều đang cùng một lúc giằng xé mọi thứ trong tôi. Đau đớn, đau tột cùng, đau điếng. Đau lắm người ơi....

"Nghỉ ngơi một chút đi"

"Ngươi bị thương-"

"N-Này!!"

"Đi đâu vậy!!!?"

Vì bật dậy bất ngờ nên các vết thương từ xương đến từng thớ thịt của tôi bắt đầu nhói lên theo từng chuyển động. Cơn nhức nhối âm ỉ cứ thế kéo dài khi tôi mặc đôi chân không còn vững, kệ bàn tay đã không còn sức cầm kiếm mà lao thẳng về chiến trường. Nơi hoang sơ đổ nát ấy lúc nào cũng vang lên những âm thanh rợn người, đôi khi là tiếng đất đá, có khi lại là la hét dữ dội.

Những cuộc chiến đang xảy ra kịch liệt, mọi người ít nhiều cũng trọng thương còn tôi thì vô dụng đến mức không thể tả nổi. Tôi rốt cuộc đang đi chơi sao? Gặp người cũ, gặp người thương và ngất. Đó không phải trách nhiệm của một Sát quỷ nhân...

"Ngươi vẫn còn dính độc đấy-!"

"Cẩn thận vào!!"

Độc? À, phải rồi, đó chính là món quà mà tên quỷ tự tay ban phát cho tôi cơ mà. Hắn có tiềm năng thật sự, chỉ trong mấy tháng vắng mặt mà đã tạo nên một chuyện vô cùng khủng khiếp. Hắn đồ sát tất cả, hắn mạnh lên một cách nhanh chóng và áp đảo tôi đến mức không thể chống trả. Hắn đã nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi dù có đấu trực tiếp hay thậm chí cùng người khác cũng không thể thắng....

Tôi vẫn luôn thắc mắc

Chỉ vì yêu mà hắn đã ra tới nông nỗi này sao?

...Tôi thật sự rất cảm thấy ân hận. Càng nhìn hắn đau đớn, tôi thấy việc mình làm ra đã khiến một chàng thanh niên quằn quại trong dòng máu quỷ dơ bẩn. Cũng vì che chắn cho tôi, bao vết xước hằn mãi trên da hắn phải mang hết quãng đời còn lại. Rồi cũng chỉ vì để tôi sống, hắn đã bước vào nơi tăm tối đến mức không ai có thể cứu rỗi.

Tôi đã gián tiếp khiến hắn trở nên ác độc như này.

Chính tôi

Và tôi phải kết thúc chuỗi ngày đau đớn ấy.

"...M-Mọi người"

Trước hết, tôi phải giết chúa quỷ. Tôi phải phụ giúp Đại trụ...nhưng tôi lại bất động trước khung cảnh máu me ấy. Tên thủy tổ của loài quỷ ghê tởm kia đang tấn công đồng loạt tất cả những người có mặt. Họ đã bị văng xa tới hàng trăm mét và đâm sầm vào tường đá một cách đau đớn.

Chẳng còn ai cả, chẳng còn ai đang đứng trên chiến trận này ngoài tôi.

"Hừm"

"...."

Nuốt khan một cái, tôi dần bước đến với thanh kiếm. Tôi sợ, tôi sợ mình sẽ thất bại và chết ngay tại chỗ trước khi kịp vung kiếm. Tôi sợ mình sẽ thật vô dụng và chẳng thể chung tay kết liễu hắn một và mãi mãi. Tôi sợ rằng anh sẽ thất vọng về tôi, nuôi nấng bao tháng giờ mất mạng vô ích.

"Chà"

"Càng ngày càng đông nhỉ"

Giọng hắn khàn khàn, cả khuôn mặt loang lổ màu máu đặc dần quay sang tôi khi những cái xúc tua xương sắc nhọn lao đến với tốc độ ánh sáng. Nó quá nhanh, nó là thứ nhanh nhất mà tôi từng gặp và biết đến-...T-Tôi..?

"Muzan..."

"TRẢ MẠNG CHO GIA ĐÌNH TA!!"

Tiếng của lưỡi kiếm cắt và những biến động từ vật thể không xác định lao tới vang lên. Em, em đã đánh thức thứ sức mạnh vô tưởng của mình rồi. Chứng kiến những con người đau khổ vì quỷ, trải qua cái cảm giác thương xót tột cùng và không còn bất cứ ai để dựa vào, em dường như đã hoàn toàn đánh mất chính suy nghĩ em luôn tự đặt ra.

Quỷ?

Quỷ không phải là người nữa, chúng nó, tên khốn Muzan ấy là thứ cặn bã của thế giới này. Chúng đã cướp hàng nghìn sinh mạng, hàng ngàn người. Chúng đáng chết, chúng là thứ đến một trăm triệu kiếp sau cũng không xứng để đầu thai.

"Vậy à?"

--------------------------------------------

Em liệu có vượt qua khỏi cơn giông cuốn trọn mọi thân nhân rơi vào cõi vĩnh hằng.

Em liệu có thoát khỏi bờ vực sinh tử đang cận kề bất cứ lúc nào

Em liệu có can đảm đối mặt với thứ ác ôn kinh tởm

Liệu em có?

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro