Chương 94. Cuộc sống của anh

Chương 94

Cuộc Sống Của Anh


Tất cả nỗi nhớ này để đâu?


Fuji's Pov:

"Kiyoko"

"Cuộc sống thật khó khăn em nhỉ?"

"Đôi bàn tay em..."

"Chai sạn nhiều quá"

Tôi trầm ngâm nắm lấy bàn tay nhỏ của em trong sự xót xa vô cùng. Em sao lại ra nông nỗi này? Là do tôi không bảo vệ cho em sao? Do tôi không chưa đủ yêu thương em, chưa đủ mạnh để em phải cất bước rời khỏi vòng tay mình sao? Do tôi, tất cả thương tích trên em đều do tôi quá vô dụng, phải không?

Tôi đang làm cái quái gì vậy?

Tôi đang biến thành thứ khiếp đản gì đây?

Tôi là một con quỷ, một con quỷ em ghét 

Phải rồi, trước kia tôi đã sống như thế nào nhỉ? Tôi đã từng được hạnh phúc, từng được yêu phải không? Nhưng sao giờ tôi lại khốn khổ với cơn đói dâng ngược lên cổ họng vậy?

« Quá khứ sao? »

Là gì?

.

.

.

"Ba!!!"

"Mẹ!!"

"Làm ơn-!"

"X-Xin hai người đừng bỏ con mà-...!!"

Thằng nhóc bé tí đi còn chưa vững đó thật ngu ngốc làm sao? Nó cứ cố chấp kéo tay hai người cùng một lúc thế? Nó rõ biết họ sẽ không quay lại và ôm nó mà, sao nó lì lợm thế?

"Mẹ-!!"

"Ba!!!"

"Im đi"

"Con của bà đấy, lo mà nuôi!"

"Ông nói gì cơ?"

[...]

"Này ếch"

"Tao bị ba mẹ bỏ rơi rồi"

"Ếch ộp!"

"Giờ nhà tao cũng không có"

"Tao phải làm sao đây?"

Con ếch làm gì biết nói chuyện để an ủi đi nỗi niềm của nhóc chứ? Đúng là một đứa ngốc chính hiệu. Nếu không còn nhà thì phải mau đi tìm nơi trú ẩn chứ, sắp tối mà chẳng chịu di chuyển thì cũng có ngày chết vì quỷ thôi.

[...]

"Fuji"

"Đi thôi"

Vài giọt lệ cuối trên má thằng bé khô đi, để lại hốc mắt đỏ do dụi nhiều lần. Nó đã vô cảm đến mức dù bị kéo xệch trên sàn, bị tra tấn, hành hạ hay đập thẳng đầu vào bàn cũng chỉ thở một hơi dài mà không kêu ca. Tội nghiệp quá, đó là mẹ nó à? Người mẹ đấy thật tệ khi bà ta chẳng có một chút trách nhiệm nào, rốt cuộc chỉ là đang cứu vớt nó sống một cuộc đời tạm bợ.

Thật tệ, nhỉ?

[...]

"Đồ mồ côi!!"

"Hahaha!!!"

"Mà mày có tắm không vậy?"

"Hôi quá"

"Thôi cút lẹ đi thằng chó"

"Chướng mắt quá"

Hằng ngày đối mặt với địa ngục ở nhà, bên ngoài cũng chẳng khác là mấy. Đám con nít ở làng nó sống cũng không tốt lành gì khi mỗi lần nó lọt vào tầm mắt của chúng thì lại bị trêu chọc, đánh đập và thậm chí là bị sỉ nhục, phỉ báng một cách thậm tệ mặc dù nó còn chưa làm gì. 

Nó thấy bình thường

Bởi đó cũng chỉ là một phần nhỏ cấu tạo lên ngày dài của nó thôi.

[...]

"Fuji-san!"

"Chúc anh một ngày tốt lành!"

Chốc chốc đã là ba năm trôi qua, nó cuối cùng cũng thoát khỏi xóm ổ chuột ấy. Nó đã tự mình đến đây, tự mình sống ở trong một ngôi đền cũ và tự mình bươn chải giữa biển người đông đúc. Nó đủ trưởng thành để sống trong khu đô thị tấp nập, nó đủ chín chắn để làm bờ vai cho người con gái ấy dựa vào, đủ nhận thức để biết những ác mộng nó sẽ tiếp tục chịu đựng.

Dù tệ đến như nào, nó cũng cắn răng chịu đựng mặc cho người đời có nói lời qua tiếng lại. Nó vì em, vì một tương lai có em mà ngày nào cũng thức dậy từ sớm và khuya mới chợp mắt. Nó mong muốn có được em, có được một cuộc sống, hạnh phúc, có những thứ mà nó chưa từng có.

[...]

"Em nhớ không?"

"Ta đã từng như thế đấy"

"Lâu quá rồi nhỉ? Anh không thể tưởng tượng được nữa"

"Anh đang ở đây cùng em...và anh chưa chết"

"Có lẽ là do anh còn quá nhiều thứ để phải làm"

"Nên ông trời đặc cách..."

Câu chuyện khốn đốn ở trên chẳng đâu xa mà là của hắn, kẻ si tình điên dại.

---

Khi đám ve sầu ở bờ kè bắt đầu cất tiếng ca rộn rã, khi những chiếc lá xanh nhạt nhẽo bắt đầu thay áo mới để bước qua một mùa hạ đầy tệ nạn. Khoảnh khắc giao mùa năm ấy, hắn bất đắc dĩ được sinh ra và lớn lên trong một căn nhà nghèo nàn ở Imuchi với cặp ba mẹ rượu chè.

Cái số phận trớ trêu của hắn đã khiến ngọn lửa tâm hồn của đứa trẻ bị dập tắt, rơi xuống mặt bùn và bị giẫm đạp một cách đau đớn nhất có thể. Trong thu vội vã, khi những bước chân chập chững của hắn dạo trên đống xác chuột chết, hắn đã lãnh trọn cơn thịnh nộ từ "trụ cột của gia đình"- kẻ mang trên lưng, gồng gánh số nợ lớn ròng rã suốt bấy lâu. 

Ngày qua ngày chính là mỗi bình rượu, ngày qua ngày là mỗi khi đầu hắn chảy máu, chi chít vết khâu sơ sài và nhem nhuốc. Hắn bị bạo hành từ khi còn thơ bé, tay chân, mặt mũi hắn chỉ toàn là những vết sẹo xấu xí đến mức hắn chẳng muốn nhìn vào gương.

Hắn không còn nhận ra bản thân mình nữa. Vốn dĩ, sao hắn lại phải chịu ở một nơi như này?

Lên năm, ba mẹ hắn vì xung đột nên đã bỏ rơi hắn lại căn nhà xập xệ. 

Nhưng ít ai biết được, người mẹ dã tâm của hắn đã thẳng tay đâm chết gã đàn ông bội bạc ấy. Bà ta giết người rồi lại giả tình giả nghĩa quay trở lại căn nhà rách rưới để đón hắn. Có lẽ chính vì cần vật để trút giận nên mẹ hắn mới làm vậy thôi.....Nhưng nơi người đàn bà đưa hắn đến, nơi hắn chuẩn bị sống thật sự rất xa, cách nơi diễn ra nguồn cơn án mạng chắc phải vài con phố dài.

Địa phận hắn trú ngụ trùng hợp thay lại gần kỹ viện của em vì khi bỏ trốn, vì thế, hắn chỉ cần đâm đầu chạy một đường thẳng là đã đến rồi.

"Mày được sống là đã may mắn hơn rất nhiều đứa rồi"

"Trân trọng đi!"

Đó là cách mẹ ruột của hắn đối xử với hắn mỗi khi hắn định mở miệng giải thích. Đó là những lời nói mẹ hắn nhồi sâu vào trong tiềm thức của hắn, buộc hắn phải hiểu. Hắn được sống là do mẹ hắn sinh ra, hắn sống do bất đắc dĩ, do mẹ hắn ban phước cho hắn nên hắn phải nghe lời mẹ như thể một con chó.

Cuộc sống hắn là vậy đấy.

Bình minh mọc nơi trời đằng đông là lúc hắn gấp gọn tấm chăn rách rưới của mình để rình mò vài quán ăn đang mở hàng. Mẹ hắn ấy, bà ta chẳng chịu đi làm mà cứ sai vặt thằng con đi trộm cắp của người khác mãi. Còn hắn á? Hắn cũng chỉ lết đi theo những lời xúi dại của bà mẹ đang nằm há miệng chờ sung.

Và ai cũng biết mà, làm việc xấu thì chưa bao giờ là tốt đẹp và cũng không bao giờ có thể trốn khỏi việc bị bắt quả tang. Hắn dù có tinh ranh hay khôn ngoan đến cỡ nào cũng bị phát hiện rồi đem ra đánh đập, tra hỏi, thả về với những câu chửi không thôi. 

Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi về với bàn tay trắng hắn lại bị người mẹ ruột bạo hành không thương tiếc mặc dù thân thể đã tơi tả từ trước. Hắn vẫn im lặng, cho qua đi những đớn đau đang trải dài trên toàn bộ giác quan còn chập chờn.

Hắn phải sống, sống vì không gì cả.

"Đồ vô dụng!"

Hắn quen với việc sáng sớm bị nhéo tai, cả tay chân bầm dập và đôi khi còn nứt cả xương. Hắn đã quá thuộc cái cách mẹ hắn sai hắn đi cướp đồ ăn về cho bà ta. Hắn chán nản đến mức chẳng muốn nghe theo lời bà, hắn lúc này chẳng khác gì một con chó, một con chó có khi còn sướng hơn hắn. 

Hắn sao phải tuân lệnh? Sao phải phục vụ mẹ ruột của mình trong khi lại bị đối xử tệ bạc như thế?

Vì bà ta sinh ra hắn, cho hắn cuộc sống dơ bẩn, ô nhục này à?

Với lối suy nghĩ dần nhuốm một màu đen ấy, hắn đã bước ra khỏi ranh giới của khu nhà nghèo để đến với nơi hoa trấn lung linh rực rỡ. Hắn sải bước dài, mắt đen lấp lánh những màu sắc hiếm khi được nhìn mà vô tình va phải người khác. Đó không là một kẻ có sức mạnh, chắc chắn là như thế. Việc bị rượt đuổi và đánh đập liên tục đã khiến hắn tự có cho mình một thứ giác quan đặc biệt. 

Chẳng hạn như thể việc chỉ cần quan sát một vài điểm trọng yếu trên cơ thể cũng biết khối lượng cơ bắp, thể lực và dường như đôi khi đoán được trước nước đi, đòn đánh của đối thủ. Hắn được khen là có một chiếc đầu thông minh, chiến lược nhưng hắn lại chỉ sử dụng nó trong việc cướp bóc.

"Cậu có sao không?"

"Sao cậu chảy máu nhiều thế?"

Lần đầu tiên đến với nơi tràn ngập những ham muốn sắc dục, hắn đụng phải một cậu bạn và không có thái độ lịch sự. Cái mặt trơ trơ của hắn khiến cậu bé đối diện rất khó hiểu nhưng với lòng tốt bụng vốn có, cậu đã đem hắn về nhà để sơ cứu. Có lẽ Kouji chính là người quan tâm, chăm sóc cho hắn đầu tiên trong tất cả....Hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp này từ bất cứ ai, bất cứ nơi đâu.

"Tụi mình làm bạn nha!"

Có quá nhiều lần đầu tiên trong một ngày, hắn bỡ ngỡ lắm. Những bông hoa héo úa trong hắn dường như đang được tưới nước, bón phân mà càng ngày đâm chồi nảy lộc. Hắn, hắn đang trải qua những cung bậc cảm xúc mà chưa bao giờ biết đến, chưa bao giờ được nhận và cũng chưa bao giờ có ý định chạm vào.

Cái sự thân thiện lẫn tốt bụng ấy đã cảm hóa được bản tính hoang dã của hắn. Hắn đã bị đánh bại bởi nụ cười trong sáng, đức tính, phẩm chất và mọi thứ từ cậu bé. Hắn chẳng thể ngờ có một người nào đó sẽ tới và giúp hắn. Trong lời mẹ dặn, trên thế gian độc ác này chỉ có mình bà đối xử tốt với hắn mà thôi, còn lại, tất cả là giả dối.

Nhưng lạ quá, giả dối này khiến hắn không thể phòng vệ mà chỉ buông lõng những thớ thịt đang căng cứng. Hắn không thể không trút một hơi dài, đánh một giấc trên tấm nệm êm ái của cậu bạn mà thiếp đi. Hai ngày rồi hắn chưa ngủ, hắn sợ hắn mà ngủ thì mẹ hắn sẽ tìm tới và bắt hắn quay trở về ngục giam ấy.

Hắn không

Hắn ghét nơi đấy nhiều lắm.

"Thật tội nghiệp"

"Cậu có thể ở đây"

"Cùng tớ"

Sau khi trần thuật lại những thứ hắn phải chịu đựng trong khoảng thời gian dài, cậu bé Kouji đã dang rộng vòng tay ôm hắn một cái khiến hắn giật nảy mình. Thời khắc nhận được sự quan tâm ấy, hắn nhận ra thế giới này chẳng nhỏ bé và hạn hẹp như lời mẹ kể.

Thế giới đem đến cho hắn rất nhiều điều tuyệt vời nhưng hắn chưa một lần biết đến. Thế giới rộng và nhiều màu sắc rực rỡ chứ không như mấy sọc đen trắng ở nhà. Thế giới có những niềm vui, có những khi phấn khởi reo lên chứ không là lời la mắng ngày này qua tháng nọ. Thế giới có người thương hắn, có người đưa bàn tay đỡ hắn từ đám sình lầy chứ không phải hất hắn từ vách đá xuống vực thẳm.

Không lâu sau đó hắn tìm được chân mệnh đời mình.

"Anh...khỏe không?"

"Anh là bạn của Kouji-san đúng không ạ?"

"Tóc và mắt của anh đẹp quá!"

Con bé ấy là lần đầu tiên của hắn, lần đầu tiên con tim nhảy ra khỏi chỗ để thông báo với toàn bộ các cơ quan bộ phận trong cơ thể rằng mọi thứ đã mất kiểm soát. Hắn lập tức bị đứng hình khi cái hình bóng lung linh ấy xoay quay quanh tâm trí, in sâu vào trí nhớ chẳng thể mờ phai. Thật đẹp, ngủ hắn cũng mơ thấy em, đi đâu cũng là em.

"Tụi mình là anh em ạ?"

Chẳng biết từ khi nào mối quan hệ giữa hắn và em ngày càng có tính mật thiết đến mức Kouji phải phồng má ghen tị. Cậu bé ấy tiếc em lắm, cậu ấy muốn được gần gũi với em hơn nhưng lần nào em cũng chỉ gọi tên hắn. Kouji biết chứ, biết người em thích là hắn chứ chẳng phải cậu. Cậu biết nhưng cũng ngậm ngùi tiếp tục cuộc sống, biết và im lặng để mọi thứ diễn ra đúng trình tự.

"Em thích anh!"

Lần thứ hai mươi em nói lời thích hắn. Em thích hắn vì gì? Hắn cũng thắc mắc nhiều lắm nhưng mãi chẳng có lí do. Hỏi em, em chỉ trả lời rằng vì hắn tốt nên em thích.....Vậy là Kouji xấu tính lắm hả?

"Fuji-san"

"Hứa với em"

"Anh sẽ mãi đi cùng em nhé?"

Em ngây thơ đến mức cả đời hắn cũng chẳng thể nghĩ có ngày em lại tự đứng trên đôi chân của mình. 

"Anh sẽ không bỏ em đâu"

Hắn không nói hắn có tình cảm với em, hắn chỉ thề rằng dù mình có biến thành thứ gì, có trở thành một kẻ em ghét đến mức muốn giết thì vẫn bảo vệ em.

Trong âm thầm.

"Mọi thứ....."

"Chưa bao giờ là thuộc về tôi."

Nhưng hay thật, cuộc đời hắn tệ bạc đến mức người thương của hắn có nguy cơ bị đem lên bục đấu giá. Người hắn đem lòng thương yêu làm trong kỹ viện có tiếng tăm nhưng khi tròn mười hai tuổi, người thương ấy sẽ không thể giữ cho mình nét đẹp của chính tâm hồn trong sáng thuần khiết nữa. Phải làm sao đây? Hắn không muốn đám người dơ bẩn ấy chạm vào em. Hắn không muốn cái bàn tay gớm ghiếc dâm dục của họ vấy bẩn những gì trong trắng nhất của em. Hắn không, hắn không thể để em sống mãi trong cái lồng giam kinh tởm ấy được.

Hắn đã làm mọi cách, làm mọi thứ, làm tất cả hắn có thể để cứu em nhưng vô ích. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc chín tuổi không hơn không kém....Hắn biết phải làm gì? 

"Anh ơi-!"

"H-Hắn...!!"

"Anh ơi-..."

"Fuji-san..."

Chất giọng ngọt ngào của em là bản tình ca làm dịu đi bản tính ác quỷ của hắn. Nó bay bổng và tha thiết biết bao.

 Nhưng khi thanh ca hắn yêu thích ngập trong tiếng nấc tội nghiệp, hắn không thể kiểm soát được hành động của mình. Sự điên tiết nổi dần lên trong từng đường máu của hắn, hắn đã không thể, hoàn toàn không thể ngăn đôi bàn tay mình siết chặt đến đâm sâu vào da thịt. Đám đàn ông dơ bẩn khốn nạn ấy không những coi em như vật qua đường còn dám làm em khóc? 

Em chỉ mới bảy tuổi, cái tuổi non nớt ấy mà lũ dục vọng ấy cũng chẳng thể tha sao? Những ngón tay tởm lợm ấy dám đặt lên đôi vai, đặt lên mái tóc em vuốt ve? Cái mồm thối ấy dám lén hôn lên nước da trắng, dám hằn lên đôi môi em? Tụi khốn ấy ôm em tựa con búp bê xinh đẹp của riêng chúng, nhìn em tựa một miếng thịt béo bở sắp đến lúc ăn. Hỏi xem, hắn có chịu nổi không?

"A-GH!! AAA-"

"D-DỪNG LẠI-!"

Chín tuổi, ở độ tuổi còn đang khó khăn trong việc sống giữa khu đô thị ồn ào thì hắn đã có thể tự tay làm đả thương một nhóm người. Và cái nhóm người vô tình bị cậu nhóc làm bị thương cũng chẳng ai khác ngoài lũ đàn ông em kể. Tuyệt thật, người thì cụt tay, kẻ thì gãy xương nhưng cay đắng làm sao khi con sói tàn bạo ấy lại thanh thản khoác lên lớp cừu non giả tạo? Tụi nó bất mãn lắm, kể mãi, nói hoài nhưng chẳng có bằng chứng gì buộc tội hắn cả.

Ngược lại với vẻ đau khổ ấy, hắn lại cười thật tươi khi đã hoàn toàn trốn khỏi hiện trường. Hắn ung dung quay về bên em, lo lắng, quan tâm em như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn có tài nên mới được đích thân chúa quỷ trao thêm máu. Hắn có tài nhưng tình yêu trong hắn sâu đậm đến mức chẳng thể biến mất, chỉ tăng dần theo hệ số nhân.

Hắn yêu em đến mức hắn chẳng muốn bất kì ai khác chạm vào em ngoài hắn

Hắn yêu em đến mức hắn có thể bỏ cả thế giới để đi theo em

Hắn yêu em đến mức cả bản thân hắn cũng chẳng thiết

Vậy tại sao hắn lại yêu em đến thế? 

"Fuji-san, anh phải lo cho mình đi chứ!"

Em lúc nào cũng thật ân cần, nhẹ nhàng. Em lúc nào cũng nắm lấy tay hắn băng bó khi hắn gây gổ với người khác, dù vết thương rách toạc và máu làm lem hết bộ Yukata cũ kĩ của em, em cũng không bao giờ phàn nàn. Em lúc nào cũng mắng hắn, không cho hắn tiếp tục việc làm thiếu đạo đức này nhưng không như những thứ mẹ hắn dày vò, em chỉ là thương hắn nên mới buông lời trách móc thôi.

"Anh đừng bảo vệ em nữa"

"Anh bị thương...cũng chỉ vì em"

Em thật đáng yêu

Em thật dễ thương

Em là hòn ngọc mà hắn rất trân trọng và yêu quý

Nhưng nó là ngọc trai, luôn bị che phủ bởi những chông gai.

"FUJI-SAN!!!!"

Đoạn tình ấy - Thứ hắn nâng niu vô điều kiện, cố chấp níu kéo, giữ lấy chưa kịp thành mà đã đứt. Chỉ vì một ngọn lửa, ngọn lửa căm phẫn, thịnh nộ, thù hằn trong lòng hắn bùng lên mà khiến cả tòa thanh lâu xinh đẹp chìm trong nước mắt, máu đổ. Hắn vì lòng đố kị, vì đám người đưa em vào con đường sa ngã mà đốt cháy từng góc cột gỗ khiến hàng trăm người bỏ mạng.

Con quỷ trong hắn còn lớn hơn tất thảy. 

Em trước giờ dĩ nhiên chưa từng và có lẽ là không bao giờ biết được những việc hắn từng âm thầm làm để bảo vệ em. Nó cực đoan, tàn nhẫn, dã man và bảo đảm khiến kẻ chịu trận phải ám ảnh đến ngàn kiếp sau. Câu cửa miệng của hắn thì lúc nào cũng chỉ là "Vì em" và "Để em". Vậy có khi nào hắn nghĩ đến tính mạng của những người xung quanh chưa? Chưa, hắn không quan tâm.

Nếu không phải là em thì đừng nói gì hết.

Hắn có lẽ ngoài em thì chẳng còn gì.

Đến người bạn thân của mình, hắn còn rời bỏ một cách nhanh chóng thì những thứ lướt qua đời hắn chẳng là gì

Hắn là một kẻ cố chấp, có chấp niệm bất diệt với tình yêu.

"Ngươi là ai?"

Để rồi cuộc đời xô đẩy khiến hắn rơi vào vực thẳm nơi tội ác, biến thành chính thứ hắn nên là ban đầu. Bản tính xấu xa và ích kỉ, thứ tình yêu say đắm, những mất mát và thiếu giáo dục từ nhỏ đã tạo nên hắn. Shite Fuji. Một con quỷ vô cùng đáng ghét được Matsuchi Kisoto huấn luyện nhưng bảy năm, suốt bảy năm dài thườn thượt được đào tạo và giúp đỡ ấy, hắn chẳng có lấy một lần biết ơn.

Hắn chỉ coi ả là một ngọn cỏ ngang đường, tiện tay nâng hắn lên trong hoàn cảnh rẻ mạc, khốn đốn mặc dù con ả đã nảy sinh tình cảm với thằng nhóc chín tuổi. Ừ, hắn chín tuổi vì năm ấy hắn vẫn còn đứa con nít. 

Nhưng nếu tính đến nay rõ ràng đã là mười sáu, mười bảy tuổi, đã là chàng thanh niên khỏe khoắn với nước da trắng, mái tóc đen xen trắng và cặp mắt vô hồn làm chủ đề bàn tán. Hắn luôn xuất hiện trong những dòng văn miêu tả xa hoa, xinh đẹp bởi vì nhan sắc của hắn là thuộc tuýp xuất sắc.

Cặp ba mẹ tồi tàn đó dĩ nhiên chẳng có cái gen độc nhất vô nhị như vậy được, chắc do bà mẹ ngoại tình.

"Tao chưa hề yêu mày"

"Tao buộc phải cưới mày vì thằng ranh đấy!"

"Trông mày hèn hạ, thấp kém và không bằng nổi móng chân cái của tao nữa!"

Nhưng thứ tinh túy đẹp đẽ mà cất công có được ấy luôn bị vùi lấp bởi những vết sẹo, bầm, tím tái đến mức khó coi. Hắn vốn vậy mà, có thay đổi cách sống hay cuộc sống thì tai ương đau khổ vẫn tìm đến hắn mà thôi. Hắn chẳng thể trốn tránh sự thật, chẳng thể thoát khỏi cái kết cục bi thương ấy.

"Ngươi-!"

"Ngươi thật vô ơn!!"

"Thì sao?"

"Ban đầu tôi cũng chẳng phải người mở lời xin xỏ"

"Do cô ảo tưởng thôi"

"..Shite Fuji!!"

"Tại sao!!"

"Thằng khốn, tại sao hả? Rõ ràng ta chưa bao giờ để ngươi thiếu thứ gì, phải lo thứ gì. Tội cũng là ta gánh, đau cũng là ta chịu. Tại sao ngươi không có một lần cảm thấy tội lỗi với những thứ ngươi đã gây ra vậy!?"

"Vì tôi là quỷ"

Hắn bị ả ta làm mất trí nhớ nhưng nỗi nhớ trong hắn vẫn chưa từng nguôi ngoai. Hắn luôn cảm thấy sự trống vắng trong trái tim vụn vỡ, vẫn cảm thấy mình đã đánh mất điều gì đó không thể nhớ nổi. Hắn luôn tự hỏi điều gì khiến mình trở thành như thế này, hắn luôn tự nghĩ, luôn tự dằn vặt nhưng rốt cuộc hắn vẫn chấp nhận để ăn, vẫn quỳ lạy chúa quỷ để húp những giọt máu tanh tưởi lấm thấm đỏ trong bàn tay trắng nhợt nhạt.

Hắn biết sai nhưng không sửa. Hắn biết em không còn yêu nhưng vẫn cố chấp.

"Ta ghét ngươi"

Trong một lần, hắn đã gặp em nhưng đến một chút em cũng không nhận ra hắn. Em thay đổi quá nhiều, em giờ đi cùng ai khác, em giờ vận lên mình bộ đồng phục hắn ghét cay ghét đắng. Em giờ chẳng là cô bé trong lớp kimono hồng nhạt, chẳng là khuôn mặt mít ướt mè nheo hắn. Em không còn là đứa trẻ hôm ấy, em giờ đang vội vàng vung kiếm toan lấy đầu hắn.

Em quên hắn rồi, quên mảnh tình còn vắt trên khung nguyệt chưa rời.

"Koyama...Kiyoko"

Tên em đẹp, đẹp lắm ấy nhưng hắn không thể gọi nó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khi bên em. Em cũng chẳng còn gọi hắn bởi những cái biệt danh dễ thương, đầy da diết mà lại là xưng hô "Ta-ngươi"

Em

Chẳng

Nhớ.

Trái tim của hắn hóa đen, tan thành tro bụi như cách dòng người cắt em và hắn thành hai ngả rẽ. Hắn chẳng hiểu vì sao mình lại tệ, lại ra đến nông nỗi này. Hắn đêm nào cũng đứng trên ngọn cây cao thật cao để đón trọn những cơn gió lạnh thấu xương đang lùa tới. Hắn lúc nào cũng tận hưởng cảm giác màn đêm đang an ủi và bao bọc lấy hắn. Hắn luôn vậy, luôn tựa vào thân cây nhìn xuống khung cửa sổ gỗ có phần cũ kĩ đang bật mở để lộ bóng hình nhỏ.

Hắn quên ăn, quên uống chỉ để ngắm nhìn người thương. Hắn quên nhiệm vụ, quên tất cả để theo sau bóng lưng em. Hắn vì em, hắn gì cũng vì em nhưng em chưa bao giờ đáp lại ân tình ấy. Em hắt hủi hắn, xua đuổi hắn khỏi cuộc đời khiến hắn như một chú chó bị bỏ rơi. Em có biết cảm giác lúc ấy của hắn đã khủng khiếp như nào không? Hắn như muốn tự kết liễu mình tại nơi em đứng đấy.

Em lại không biết, em chỉ bước đi và để lại một kẻ đau đớn như thể bị xé toạc ra thành trăm mảnh.

Tình yêu thật đau khổ. Nhất là khi nhìn người mình thương đang đi bên kẻ thù.

Cậu ta, cái tên Đại trụ gì đấy chắc tốt hơn hắn nhỉ? Những khi không có hắn, em có lẽ là hạnh phúc với cậu ta, em có lẽ vui vẻ với cậu ta nhỉ? Chẳng thể hiểu nổi hắn có gì thua kém. Hắn rất mạnh, hắn rõ ràng là rất mạnh cơ mà? Hắn thừa sức để nhấc cả trái đất lên nếu em muốn, hắn thừa sức để leo đến một thứ hạng cao hơn.

Hắn đã tàn sát hơn bảy chục người ở hai ngôi làng. Hắn đã dùng tay không và rìu để khiến đám đàn ông không dám quay lại kỷ viện thêm lần nào. Hắn đã lén châm ngòi lửa phóng hỏa nơi đèn đóm, hắn bảo vệ em khỏi ả quỷ. Hắn đối đầu với chúa quỷ không sợ sệt, hắn tiêu diệt được hơn năm mươi thợ săn quỷ, hắn thật sự rất mạnh mà?

Tại sao em chưa một lần quay về phía hắn?

Hắn thật sự không hiểu

Hắn mệt mỏi lắm

Hắn đành phải bỏ em

Hắn đành để lại những nỗi nhớ để phát triển, nâng cấp cho chính bản thân

Rồi lại gặp em ở một nơi lạnh buốt, ở một nơi mà những ngụm máu bắn trên cửa giấy, dính trên nền nhà. 

"Ta lại gặp nhau rồi"

Hắn nào có thể ngờ em lại tìm đến đây, hắn nào có thể nghĩ sẽ có ngày hắn ra tay với em? Hắn miễn cưỡng nhìn em, hắn đau đớn làm hại em. Hắn buộc phải làm vậy để em sống, hắn buộc phải ép mình vào chính hình mẫu rập khuôn để có thể bảo vệ em. Hắn...cuối cùng chỉ vì em.

Hắn nghĩ mình chưa đủ mạnh nên luôn tự trách, luôn tự trau dồi rồi để dùng thứ sức mạnh đó hãm hại em đến mức em thoi thóp dưới chân hắn. Hắn vui không? Thành quả của hắn là nước mắt của em, hắn thấy như nào?

"Anh xin lỗi"

Có nói đến hàng trăm lần cũng chẳng đủ để em quên đi những nỗi đau hắn đặt trong em. Có nhai đi nhai lại, cố gắng đến mức nào cũng không thể mang nỗi đau em chịu đựng biến mất. Hắn vô vọng, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm để bước đến bên em nữa rồi. Hắn thật sự không còn mặt mũi nhưng vì không chịu nổi vẫn tới. Vẫn nói hai ba câu lời vô nghĩa, vẫn nhìn em chết không cứu.

"Tạm biệt"

Chính em cũng đã quá nhân từ với hắn, em đã chẳng kết liễu hắn mà. Nếu em căm hận, ghét hắn thì chắc hẳn máu hắn phải thấm trên vạt áo em chứ không phải là những vị tanh nồng kim loại trong cuống họng đó. Em lại tiếp tục một lời hứa hẹn, lại lập ra những câu chuyện ngẫu hứng mà em sẽ bù đắp cho hắn. Hắn tin ư?

Hề hước

Tin thế nào được. Em vẫn sẽ lại đi theo cậu ta

Nhưng hắn chưa bao giờ để em thất vọng, luôn cứng đầu ép bản thân mình nghe theo nó.

Mong rằng nếu có kiếp sau, hắn có thể đường đường chính chính nắm tay em. Mong rằng, một ngày nào đó giấc mơ của hắn sẽ trở thành sự thật chứ không phải là ước vọng hão huyền. Hắn thật sự mệt mỏi với cuộc sống, em mà chết, hắn cũng chẳng thiết sống.

Chúa quỷ cũng đã không còn, hắn sớm cũng tan biến theo thôi.

Tệ quá, hắn dù bên em nhưng vẫn nhớ em

Nhớ em của thuở còn mọc hoa linh lan, còn những nụ cười tươi hơn mặt trời và còn bóng người con gái trong ngọn gió đầu xuân. Nhớ khoảnh khắc trên tay là chiếc vòng trắng, khung cảnh em còn đang tung tăng chơi đùa bên hắn, nâng niu cái vòng tay hắn tặng.

Mặc dù nó là đồ hắn trộm cắp.

Ước gì thời gian có thể ngưng đọng

Hắn không muốn mất em

Không...

Không muốn...

"Đừng..."

"Rời xa anh mà"

-----------------------------

Những điều hắn phải chịu đựng thật sự chẳng thể lí giải. Có phải vì chính cái quá khứ dơ bẩn, không được giáo dục tốt mà có hắn ngày hôm nay không? Ừ, vốn dĩ thân xác to con ấy cũng chỉ là tâm hồn của đứa trẻ ngây ngô, của một đứa trẻ bị bắt phải trưởng thành.

.

Linh lan nở đầu mùa bên sắc xuân

Chôn đi kỉ niệm còn đóng bụi mờ

Đông sang với huân phong đoan trang

Đã ngỡ người vẫn còn đợi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro