Chương 95. Hạnh phúc là những điều giản đơn

Chương 95

Hạnh Phúc Là Những Điều Giản Đơn

"Anh biết phải làm sao đây?"

"Anh chẳng thể cứu em"

"Anh cũng chẳng thể sống thiếu em"

"..."

Ánh mắt tôi hoàn toàn ngập trong hình ảnh bê bết của hắn, miệng tôi he hé toan muốn cất tiếng nhưng chẳng còn chút hơi nào. Mọi sự đau đớn tột cùng đã chặn con đường sống duy nhất của tôi, tôi nghĩ rằng mình sắp không còn thời gian nữa rồi...

"Kiyoko"

"E-Em..."

"Cho anh một cơ hội được không?"

Đứa trẻ năm ấy mạnh mẽ và trưởng thành biết bao nhiêu. Đứa trẻ năm ấy chưa từng một lần đổ lệ trước tôi. Đứa trẻ ấy kiên cường, bảo vệ em gái nhỏ trong vòng tay. Nhưng đứa trẻ ấy giờ chẳng thể kiềm được nỗi xót xa quặn thắt. Hắn nhìn em đau mà chẳng thể làm gì, hắn nhìn em dần trút hơi thở cuối cùng mà buông thõng hai tay.

Hắn vô dụng quá nhỉ? Đến người thương còn chẳng làm được gì để cứu.

"A-Anh sẽ...cố gắng sửa chữa lỗi lầm.."

"L-Làm ơn-"

"Anh..."

"Chỉ còn mỗi em thôi..."

Chỉ còn mỗi em?

Ừ, phải rồi. Tôi nhớ ra rồi.

Hắn là một sinh linh bị chúa trời ghét bỏ, bị vạn vật xua đuổi. Hắn chính là một cá thể độc lập, phải tự bước đi trên chính con đường thống khổ của mình mà chẳng ai vươn tay giúp đỡ. Hắn thật tội nghiệp, phải không?

Kouji ấy, đứa bạn thân nhất của Fuji được miêu tả là một người tốt, một người bạn có lòng nhân hậu, cưu mang Fuji và đem Fuji tới những ánh sáng rực rỡ.

Nhưng chẳng ai nhắc đến việc Kouji đâm sau lưng Fuji một cách điếng người cả. 

Vẻ bề ngoài tử tế của thằng nhóc đấy đã đánh lừa Fuji, hắn tưởng mình được yêu thương, vờ như rằng mọi điều xấu xa đã đi qua và giờ là lúc nhận hạnh phúc. Hắn đã tưởng mình sẽ có một người bạn tốt, một người có thể chia sẻ những tâm tư, cảm xúc mà suốt chín năm qua hắn chưa khi nào trút khỏi.

Vậy mà chỉ vì ghen ghét, vì đố kị trong tình yêu mà Kouji bán đi tình nghĩa anh em bạn bè. Biết Fuji trộm cắp, Kouji đã lén thưa với mấy gã côn đồ thường đi đòi nợ. Để rồi, đám đàn ông to con lực lưỡng với khí chất Samurai ngấm sâu trong máu bắt đầu tìm Fuji, đánh đập cậu đến không còn lành lặn. 

Chẳng những thế, mỗi lần bước đến lầu nơi tôi sống thì Kouji lại khoác loác, kể hàng trăm chục chuyện xấu, tai hại của Fuji. Gán ghép hắn với những từ ngữ khó nghe, khiến hắn chẳng bao giờ được tới gặp mối tình đầu thêm một lần nào nữa.

Tất cả, tất cả đều trong âm thầm.

Và rồi đến khi Fuji nhận ra người bạn ấy đã làm gì, hắn chỉ lặng lẽ cắt đứt mối quan hệ mà không chửi rủa, không trách mắng, không khóc lóc, không níu kéo.

Hắn tuyệt vọng.

"F-...Fuji" Giọng tôi thều thào, con ngươi xanh khẽ rung lên khi hắn không ngừng quẹt hàng nước đang nhiễu xuống mặt. Dáng vẻ ấy, quả thật tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

"L-làm ơn!"

"Anh...xin em"

"A-Anh làm gì cũng được"

"E-Em muốn anh...làm gì anh cũng đồng ý"

"Đừng..."

"L-Làm ơn...đừng bỏ anh nhé...-" Đừng bỏ sao?

Con tim và lí trí?

So với tôi, số phận của hắn còn bi thảm hơn gấp nhiều lần. Hắn từ nhỏ đến giờ vẫn luôn giữ kín những bí mật cho riêng mình, hắn không dám mở lời, hắn không muốn nói ra những thứ trong quá khứ tệ hại ấy. 

Lần đầu tiên hắn thổ lộ cũng là lần đầu tiên, câu chuyện trong tuổi thơ bất hạnh được cất tiếng vang. Lúc ấy hắn vô cảm lắm, chẳng chút gì là đau thương cả. Bởi lẽ, hắn nghĩ đó là chuyện bình thường...Đúng thật, từng ấy năm, hắn đã cảm nhận được yêu thương bao giờ đâu...hắn cũng đã biết mùi vị của cuộc sống là gì đâu?

Tôi có ba mẹ ruột, có ba mẹ nuôi, có anh, có đàn anh, có những người bạn tâm giao ở nơi Hồ Điệp, có người chị mang tình thương vun đắp, có những người bạn đồng hành, có nhiều lần được an ủi, có những khi được ôm chầm.

Tôi đúng là đau khổ nhưng trong chuỗi xiềng xích ấy, tôi cũng vui

Còn hắn? Hắn....chỉ có mình tôi.

Hắn khi là người thì bị ba mẹ bỏ rơi, mọi người hắt hủi, bạn bè phản bội. Hắn trở nên hắc hóa thì bị dắt mũi theo con đường sai trái, bị sai khiến, đánh mất ký ức, trung thành như một con chó, phục tùng đến chết.

Hắn...

Có ngày hôm nay là do tôi.

Do tôi rời bỏ hắn, do tôi để lại màn đêm tối không ánh sáng dẫn đường.

Do tôi, tôi chỉ nghĩ đến chính bản thân mình mà quên đi sự xuất hiện của hắn.

Do tôi...

"Ừ"

"Em.."

"Không bỏ anh đâu.."

"...Ki...Kiyoko"

Khóe mắt hắn đo đỏ, đồng tử đen thẳm bỗng rung rinh chấm sáng long lanh khi hắn dang tay ôm lấy cơ thể thoi thóp của tôi. Tôi không cản, tôi cũng không còn sức để ngăn.

"Cảm ơn em..."

Cảm ơn, cảm ơn vì một lần nữa đã bước đến bên anh.

"Em tệ nhỉ..."

"Bỏ mặc anh đến mức như này..."

"...Không đâu, đối với anh-..."

"Em là tất cả những gì anh có"

Mặt trời đỏ hỏn đã lon ton nhảy trên những mái nhà, những mảng tường vỡ để vẽ nên một buổi sáng tuyệt đẹp. Thật đẹp khi thân người được hắt lên từng tia nắng vàng, từng nơi, từng chỗ, từng cử chỉ....Đẹp....nhưng mà sao cơ thể người giờ thật mong manh, đôi phần lại dần tan ra thế?

"Anh..."

Cơn đau đang xé toạc hắn, đang hủy hoại từng tế bào khiến nó cháy khét. Cơn đau đang dằn vặt hắn, đang nuốt chửng hắn nhưng hắn vẫn không rời khỏi tôi. Dù một chút.

"Yêu..."

Khuôn mặt tinh anh đẫm nước mắt, mái tóc bù xù, đôi môi vẫn còn đọng lại vệt máu khô sau những lần tự dằn vặt bản thân. Y phục quen thuộc, tà haori trắng luộm thuộm, zori đen đã đứt một bên dây vẫn cố trụ trên nền. 

Hoài niệm nhỉ

"E-Em nhiều lắm..."

Âm thanh bất chợt bị ngắt quãng, mọi hoạt ảnh trước mắt đã hoàn toàn hóa thành không khí mà trôi đi trong bầu trời xanh mướt. Mọi thứ, mọi vật, mọi điều....

Đều đã kết thúc thật rồi.

Những khi ngồi bên hiên nhà, những khi lạc trong bóng đen vô tận của mắt hắn đã chẳng còn. Khi được quan tâm, khi được lo lắng cũng mất tăm hơi. Gì cũng chẳng còn, gì cũng mất.

Thật tệ, cảm giác này đúng là một cảm giác khó chịu vô cùng.

Mất rồi

Trắng tay rồi

"Vậy là"

"Mình cũng sắp chết rồi...."

Cơ thể tê dại nhưng hơi ấm bởi đôi bàn tay kia vẫn còn vương vấn khiến tôi không nguôi được những luồng cảm xúc đang chực trào. Tôi không kiềm nổi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi đau lắm, thật sự đau lắm...

'Tokito-sama'

'Ngài ở đâu trên kia...?'

Suy nghĩ vơ vẩn vài lúc, tôi cũng nhắm lại đôi mắt đầy mệt nhoài của mình. Tôi đang ở một nơi rất xa trận chiến cho nên sẽ chẳng ai có thể thấy và cứu giúp kịp thời. Tôi cũng không muốn được phát hiện... tôi nghĩ số mệnh của mình đến đây là hết rồi....Người thương cũng không còn trên trần thế thì tôi biết phải kéo dài mạng sống này làm chi cơ chứ?

Mệt quá

Tôi muốn ngủ

Cả đêm qua đã rơi vào ác mộng rồi, có lẽ giờ tôi sẽ gặp được những giấc mơ xinh đẹp và rạng rỡ.....Tôi có lẽ sẽ được gặp lại anh, ôm chặt anh vào lòng để kể diễn biến của cuộc chiến và thắng lợi thuộc về phe loài người đã đầy chông gai nhưng lại tuyệt vời đến như nào.

....

Tôi

Phải làm sao đây?

....

--------------------------

Hạnh phúc là như thế nào vậy?

"Umie-chan!!"

"Dễ thương quá đi mất!"

Hạnh phúc quá.

"Yên tâm đi, em sẽ là người xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay"

"Hào nhoáng quá ấy chứ!"

"E-em...cảm ơn mọi người ạ"

Ánh mắt thẹn thùng của em cứ ghim chặt xuống đôi bàn tay run run, vành tai đỏ ửng từ khi nào. Em ấy, em đúng là nhút nhát! Từ việc chuẩn bị đồ đến việc cùng mọi người bày binh bố trận đều rất khép kín, chỉ khi Uzui xách em lên em mới chịu mở lời. Chủ tiệc làm vậy thật khiến người ta khó xử nhưng em chắc hẳn là một ngoại lệ đặc biệt.

"Giờ nha, em sẽ vô nhà đầu tiên"

"Cứ làm như bình thường là được"

"E-Em sợ quá-"

"Nhóc con"

"Lẹ đi" Con rắn trườn trên bả vai người nhanh nhảu thè chiếc lưỡi bén như dao của nó ra, cặp mắt đỏ chẳng ngừng xoay vào thân ảnh em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em thật sự không có cảm tình với nó lắm...

"...."

"Nam Mô...."

"E-Em vô nha!"

Bầu không khí bỗng trở nên im bặt khi bước chân của em dài hơn, áp mặt với tấm Shoji trắng trong. Hơi thở em dồn dập, nhịp tim liên hồi thúc dục mở cửa. Em, em phải làm điều đó....Không ai có thể rành hơn trong việc này như em cả...

"Tokito-sama"

"Tôi về rồi ạ"

Nam nhân lạnh lẽo như băng đá Bắc cực đảo tròng mắt nhìn em, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết trên người em, đảm bảo rằng cục bột của cậu vẫn an toàn không xước xây. Cậu ấy, cậu chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình cả! Cậu cứ ấp ủ, che giấu nó trong chính tâm khảm cô độc của mình mãi thôi...

Hai người này thật biết cách làm đối phương cạn lời...

"Tập kiếm đi"

"Hôm nay tôi rảnh"

Hôm nay tôi rảnh

Đó chính là câu nói kinh khủng và đầy ám ảnh của em....Bởi mỗi lần cậu rảnh, cậu sẽ lôi em ra mảnh đất chan hòa màu nắng để hành em tan xác với các thức kiếm đến từ địa ngục. Chẳng giỡn đâu, cậu lúc nào cũng vậy hết...Nhưng cậu cũng tốt lắm á nha, mỗi lần em te tua là cậu sẽ đỡ em dậy và cho em ăn dưa!

Dưa ngon quá trời quá đất luôn!

"V-Vâng..." Mồ hôi em chảy như suối, từng bước chân nặng nhọc cứ lưỡng lự trước cửa dẫn ra sân vườn. Thật là, tưởng rằng hôm nay được miễn chứ...Cậu khó tính quá, em chịu mất thôi!

"Mà Tokito-sama..."

"Ngài-"

"A-Ăn cơm chưa?" Em lắp bắp với đôi chân đang run bần bật, đầu nghĩ một đường mà miệng nói một nẻo khiến em tự trách lòng trong bất lực...Em đã quá nhát để có thể...

"..."

"Chưa" Cậu bình thản đáp, đứng dậy rồi đi về phía em

"A-À"

"N-Ngài có biết..."

"Hôm nay là ngày gì không...?" Em cứng người mất rồi

"Ngày gì?" Cậu hơi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt vô hồn đang phân tích biểu cảm trên gương mặt non búng

"Ừm...."

"Không có gì đâu!"

"Tôi đi chuẩn bị nứo-" Em cười trừ để lảng tránh sự dò xét đầy tinh vi, tiếp tục việc trốn thoát khỏi nơi đây nhưng....em chẳng nhìn đường gì cả....

"Ui-da!" Đầu em chẳng hiểu sao lại đập thẳng vào chiếc tủ ngay bên cạnh khiến cái tủ nâu khó chịu ra mặt, ngả nghiêng liên tục. Chắc bụng là nó định trả thù em bằng cách đè chết em đây mà

Cái tủ thì ác độc, chuẩn bị ra tay không thương tiếc. Ngược lại với sự mạnh mẽ ấy, em lại chẳng thể mở mắt ra cơ....Em hậu đậu quá đi mất! Em sắp bị đè bẹp dí tới nơi rồi kìa....Không thấy ai như em luôn á...

'C-Chết rồi...'

Và khi cảm nhận được lực nặng sắp đổ dồn xuống bản thân, em nhắm tịt mắt trong sự sợ hãi. Nhưng thay vì cảm giác đau đớn, nó lại nhẹ nhàng đến lạ kì...Có phải em bị tủ đè xong không còn trên thế giới nữa không? Em không biết nên tưởng tượng sao nữa, thật là một trường hợp đặc biệt...

"T-Tokito-sama-?" Hí đôi mắt xanh suýt nữa rơm rớm nước, em bất ngờ nhận ra vị sư phụ xinh đẹp đang dùng một tay chống cả kệ tủ to....Chỉ bằng....một cánh tay....

"....Cẩn thận vào"

"A-a.." Một cảm giác nóng ran bắt đầu xâm chiếm cả khuôn mặt em khi tay còn lại của cậu đang ôm chặt em vào lòng. Ấm, thật ấm áp trong tiết trời se lạnh của mùa thu....

"Awwww"

"Umie-chan!!?"

"Em có sao không!?"

"Chị nghe tiếng hét của-..."

"...."

"Em..." 

Mọi thứ lúc ấy cứ như bị hóa đá, mọi người, em, cậu đều như những tảng đá vô tri vô giác bất động với những hình thù kì quặc....Không biết phải diễn tả khung cảnh khó coi đó bằng cách nào...chỉ là....em đang được ôm vào lòng và....Mitsuri xông vào đầu tiên và chị ấy há hốc mồm khi nhìn thấy em...Đó là điều tồi tệ nhất, thật tệ khi bị người khác bắt gặp trong tình cảnh này...

"Sao vậy?"

"Umie-chan!" Shinobu...Chị ơi-

"Thật là đáng yêu!!!"

Và bằng cách nào đó, mọi người đều đồng loạt cười nhẹ khi nhìn em lẫn cậu đang trong tư thế-....À, quên mất, chưa buông tay...

"C-Cảm ơn Tokito-sama..." Em ngại ngùng khẽ cảm ơn còn cậu thì còn chẳng để ý lấy mà cứ chăm chăm chỉnh lại cái tủ nâu đang tức tối. Ôi, cái tủ chết tiệt xém đã làm em bị thương, cậu thầm nghĩ rồi đem nó đến góc khuất trong phòng để tránh trường hợp có lần đổ vỡ thứ hai.

"Muichiro-kun"

"Nhắm mắt lại đi!"

"Nhắm mắt?" Cậu khó hiểu nhìn những khuôn mặt tràn ngập sự hớn hở, vẫn còn đang suy tính chuyện cái tủ

"Có một thứ siêu lỗng lẫy đang đến"

"Mau mau nào"

"Nam mô....Sắp rồi sao"

"Umie, lại đây nào" Shinobu vẫy tay gọi em, em cũng hiểu ý mà nhanh chóng tiến tới

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với em, cũng như là một ngày trọng đại đối với cậu. Một ngày xinh đẹp khi cây cối đang đâm chồi nảy lộc, một buổi sáng trong lành với ong bướm đang tranh nhau phấn hoa trước cổng. Một kỉ niệm đáng giá với những người bạn đáng quý, một thước phim không thể nào quên dù có sao đi chăng nữa.

Thật tuyệt

Khi có em trong đời.

"Ba"

"Hai"

"Một!!"

Khi con ngươi bạc hà vừa khẽ mở, tiếng ca ngọt ngào đồng thanh vang lên. Những tiếng hát đầy trìu mến và thương yêu, trong đó, có một giọng nói nhỏ nhẹ, đôi chút rời rạc mà cậu không thể nào không nhận ra. Giọng nói em tha thiết, giọng nói em nhẹ nhàng và rất đỗi đê mê đối với đôi tai của cậu.

Không chỉ là thứ đưa câu lời đến cậu, giọng nói của em còn tựa như bản nhạc được biên chỉ dành cho riêng mình cậu vậy.

Giọng nói của em là âm nhạc, là những thứ cậu đã thề là sẽ ghi sâu vào trong trí nhớ để không thể phai mờ hình bóng cô gái ấy.

"Chúc mừng sinh nhật"

"Tokito"

"Muichiro!"

Và khi họ bắt đầu tách nhau ra, một cô gái nhỏ từ bên trong dần bước đến với chiếc bánh kem ngon mắt trên tay. Cô bé kia trông rất chi là xinh đẹp với trang phục quen thuộc, tóc tết hai bên và nụ cười tươi như chứa hàng trăm triệu vì tinh tú. Cũng chính thời khắc ấy, trong mắt cậu pha lê với kim cương đá quý chốc chỉ là phù du.

Em...thật hút hồn người

Bảo sao lại được cậu nâng niu như bảo vật đến thế.

"Chúc mừng sinh nhật Tokito-sama!"

"Đây chính là bánh kem...d-do..." Em có hơi ngập ngừng, mắt hướng về sau rồi lại quan sát người trước mặt

"Tôi...."

"Và Mitsuri-san làm..."

"Nó trông có hơi-.." Thêm lần nữa, em lúng túng khi chiếc bánh kem méo xẹo đang dần chảy ra và chút trơn trượt. Như lường trước được, bàn tay nhỏ linh động đã thủ sẵn thao tác chuẩn bị đỡ nhưng miếng bánh thơm ngon ấy đã vụt khỏi chiếc đĩa trắng trơn.

"A-!"

"..."

Nay là ngày xui gì ấy nhỉ?

Hết tủ đổ đến rơi bánh kem...

"..."

Và rồi, một sự tội lỗi dần dấy lên trong mỗi giây đi qua, trong lòng em nóng như lửa, bàn tay nắm chặt đến hằn vết. Em thật sự chẳng hiểu sao mình lại vụng về đến thế, chẳng hiểu nổi vì gì mà lại suốt ngày rơi rớt mãi....

Em

Thật đáng trách...

"..T...-Tôi-!.."

'Phải...làm sao đây..?'

Chiếc bánh kem ấy, em và Mitsuri đã làm hết nửa ngày trời mới xong....Em đã kì công gắn lên nó những chiếc nơ xinh đẹp, đã nín thở khi trang trí cho nó vài miếng dâu tây ngọt ngào. Em đã nướng nó suýt nữa thì cháy, em đã mém khiến nó trở thành một đống bầy hầy nếu Mitsuri không can ngăn kịp thời.

Vậy mà giờ nó lại lăn lốc trên nền chiếu tatami em đứng

Vậy mà bao công sức lẫn thành quả đều đổ sông đổ biển

Em quả là tệ hại

"Tokito-sama-!" Bất chợt trong khoảng không im lặng, cậu cúi người rồi đưa tay lấy chút kem đưa vào miệng trước sự ngạc nhiên của em

"Cũng được" Cậu liếm môi, vét nốt mẩu trắng còn dính trên miệng. Dù đã cố gắng cứu vãn bầu không khí ngột ngạt, cậu vẫn không ngừng nhìn biểu cảm của em đang thay đổi còn nhanh hơn tốc độ ra chiêu của cậu.

"...N-Ngài.." Em rơm rớm nước mắt nhìn cậu trong khi chân đã ngã khụy từ bao giờ. Em...còn sợ cậu không thích, em còn nghĩ cậu sẽ mắng em...Em đã nghĩ ra vô vàn điều xấu nhưng hành động của cậu lại khiến trăm gánh nặng trên vai em chốc chốc tan dần

Cậu

Đang khiến em càng ngày càng cảm thấy xao xuyến.

"Cái bánh tao mới mang qua-"

"Shinazugawa-sama..."

...Q-Quên mất, người có trọng trách đem bánh đến Hà phủ chính là Shinazugawa....Chàng ta đã rất tâm đắc chiếc bánh kem này vì nó ẩn chứa một bí mật vô cùng to lớn. Giữa những lớp bông lan mềm và kem trắng ngọt ngào chính là Ohagi siêu to khổng lồ! Đó chính là cốt lõi, là những tinh túy mà đích thân Shinazugawa đã sáng chế và đề nghị thêm.

Mọi người dù có hơi cười gượng nhưng vẫn đồng ý.

Và bây giờ....nó có lẽ đã tan tành cùng chiếc bánh.

"N-Ngài..." Em nhìn Phong trụ nổi gân xanh mà run lẩy bẩy, hơi chút đề phòng cho trường hợp xấu nhất...

"Nào!"

"Xin lỗi người làm ra cái bánh nhé!!" Uzui nói, nhanh chóng chộp lấy một phần kem của chiếc bánh rồi lao thẳng đến...Shinazugawa

"Trúng hồng tâm!" 

Kì lạ thay, miếng kem ấy quả là trúng....nhưng mà là trúng Himejima.....Shinazugawa vừa nãy còn đứng đây cơ mà? Đã tốc biến đi đâu mà nhanh quá vậy?

"Uzui"

"Hả?"

"Quân đánh lén-!"

Cuộc chiến bánh kem đã diễn ra vô cùng chóng vánh khi miếng kem to tổ chảng rơi rớt trên mặt Uzui. Shinazugawa ác quá nhưng đúng là thân thủ Đại trụ, thoắt ẩn thoắt hiện.....

"Cho em tham gia với!!"

"Kanroji-..."

"Nam mô....."

"Bánh kem ngon nhỉ"

"..."

"Umie" Giữa chiến trường hỗn loạn, kẻ ném người né thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai em nhắc nhở. Và tất nhiên rồi, chẳng ai khác ngoài cậu cả.

Ánh mắt cậu lúc đó rất đỗi lạ lùng, có lẽ chung sống từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên em thấy cậu biểu hiện như thế....Đôi bạc hà xanh lại long lanh chấm trắng nhỏ xinh khiến khuôn mặt cậu sáng bừng, mang cảm giác như cậu đang cười vậy. Chỉ tiếc rằng, khóe môi mềm lại chẳng cong.

"Cảm ơn"

Con tim em đập với những lần rơi nhịp, em thật sự đã động lòng với chính người sư phụ của mình.

Chẳng còn lí do nào để chối cãi.

Rằng em đã yêu

Yêu anh mất rồi.

------

Nhưng mà đó là quá khứ mà em?

Giờ em mất cậu rồi

Mất thật rồi

----------------------------------------------------------

Giữa những cánh hoa đào trong tiết xuân

Gian truân, chặng đường dài cũng đã trải

Giữa người qua kẻ lại, giữa những kiếp luân hồi

Bóng em chạng vạng, con tim chốc vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro