Chương 96. Vòng xoáy thời gian
Chương 96
Vòng Xoáy Thời Gian
Ly đã vỡ, chẳng thể lành
Tình đã rã, chẳng thể cạnh
----
"Shinobu-san!"
"Chị xem!"
"Em đã chế tạo được một thứ rất rất tuyệt vời luôn đó!!"
Đứa bé mắt sáng long lanh, hớn hở chạy đến nơi Hồ Điệp vẫn còn mân mê những giọt tinh chất tím. Cô gái xinh đẹp ấy chỉ nhìn rồi cười mỉm, tay vỗ nhẹ trên đầu nó khi nhận lấy chiếc bình nhỏ chứa một dung dịch kỳ lạ. Đó là gì nhỉ? À phải rồi, đó chính là nước hoa siêu đặc biệt mà chính tay bé con đã làm đấy!
"Giỏi quá"
"Em đã làm nó tận một tuần!"
"Mùi hương này..."
"Cùng với một ít nước, em đã trộn lẫn nó với cả-" Phút chốc nó ngập ngừng, sợ chị mắng nó vì làm việc xấu
"Những loài hoa được trồng ở trong trang viên ạ..."
Nó cười, mắt nhắm tịt khi cô gái có chút bối rối và thắc mắc. Chuyện gì thế nhỉ? Nước hoa không thơm ư? Không hợp với cô ấy à? Hay nó lại làm sai công thức nữa rồi? Đây đã là lọ thứ mười bảy rồi, nó chẳng còn sức để nghiên cứu đống phấn hoa kia nữa đâu! Vì tiếp xúc với phấn hoa quá nhiều mà giờ mũi nó cứ đỏ ửng vì bị dị ứng....Thật tệ...
"À"
"Thơm lắm"
"Vậy chị nhận nhé!"
"Ừm"
"Cảm ơn em"
Cô lại nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến mái tóc trắng rối bù lên nhưng mặt nó lại trông vô cùng tận hưởng. Nó thích được khen lắm, lại càng thích được cô khen. Nó là một đứa trẻ hiếu động, rất tinh nghịch nhưng đôi khi sự mặc cảm trong nó đã giết chết vẻ hồn nhiên ấy. Nó là một đứa trẻ, nó rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.
Chà
Nó có mối liên kết đặc biệt với Kanae nhỉ?
Vì mỗi lần trông thấy nó, chẳng hiểu sao cô cứ nhớ về chị mãi thôi. Mặc dù nó chẳng có điểm nào trên gương mặt là giống, thậm chí mái tóc nó là một màu trắng tinh khiết chứ không phải đen thuần. Vậy điều gì? Điều gì khiến nó làm cô mỗi lúc nhói lên thế?
Nụ cười, sự đồng cảm, cái ôm, an ủi và còn nhiều hơn thế nữa.
"Chị cười đẹp lắm!"
"Shinobu cười đẹp lắm!"
Cô cười đẹp sao? Ừ, lúc nào nó chả khen cô đến mức cả cái Điệp phủ này chẳng ai là không biết đến sự xinh đẹp của cô qua lời kể của con bé chứ? Trời ạ, con bé dính lấy cô như một cái đuôi nhỏ ấy! Nó cứ mãi theo thôi, nó nói, nó luôn cảm thấy dễ chịu và ấm áp khi bên cô.
Ừ, cô cũng vậy
Thật may mắn, nó đã bước đến nơi đây, bước vào sâu trong những nỗi nhớ, vào nơi tâm tư thầm kín nhất của cô. Nó đã phá tung những ổ khóa rỉ màu kí ức, đã đem ngọn lửa bất diệt vào khoảng trời đen mù mịt, trống vắng. Nó là một bông hoa, một tia nắng, bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất trên đời này.
Nó đã khiến cô như trút đi những phiền hà vô cớ, giải thoát khỏi nụ cười gáng gượng mà mỗi ngày cô luôn phải vẽ lên. Nó nói, cô hãy sống là chính mình...nhưng....cô lại không thể.... Cô vẫn phải gồng mình để nuốt ực đi những cơn hận thù, cô vẫn luôn cố dù tỉ lệ sống sót lại thấp đến mức não lòng.
Cô không thể để yên cho tên quỷ đó, cô cũng muốn nghe nó nhưng...
Thật là khó.
Và rồi nó lại nói cô cười xinh lắm nhưng cô cười chẳng thật gì cả, nó chẳng cảm thấy được niềm hân hoan trong đó. Nó cũng nói, cô đừng bỏ nó nhé, nó quý cô như người chị, người mẹ của nó vậy.
Mà cô lỡ thất hứa rồi...
Cô giấu lẹm đi những bí mật, âm mưu cô ấp ủ và rồi từ biệt cõi trần khi chưa tạm biệt nó lần cuối. Nó khóc nhiều lắm, cô biết không? Nó chưa từng ghét cô, nó không bao giờ ghét cô nhưng có lẽ đây chính là lần đầu và cũng như lần cuối. Nó ghét cô, ghét cái cách cô hi sinh bản thân mình để trả thủ. Nó ghét cô, ghét việc cô cứ im thin thít, chẳng chịu hé răng nửa lời về chuyện cô ý định. Nó ghét cô, cô thất hứa với nó.
Nó ghét cô
Nó ghét cô
Nó ghét cô....
Nhưng nó khóc nhiều hơn, nó tức giận, nó tự trách chính bản thân nó tại sao lại vô dụng đến thế. Nó đã tự dằn vặt, đã tự khiến bản thân rơi vào trầm tư với những suy nghĩ tệ hại.
Nó nhớ cô
Cô đang nơi đâu?
Về bên nó đi, nó lại thấy lạnh rồi.
"Ngủ ngon nhé, Umie-chan"
"Hứa với em đi..."
"Khi em thức dậy, chị vẫn phải ở đây nhé...."
"Cô nương hôm nay lại nhõng nhẽo với chị à?"
"Shinobu-san..."
"Được rồi"
"Ngủ đi, em mệt mà"
"Vâng..."
"Hứa nhé"
"Chị hứa"
Những lời hứa chính là những lời nói dối ngọt ngào.
----
"Mitsuri-san!!"
"Umie-channn!!!!"
"..."
Đã có ai tỉ tê về những chuyện đời sống hằng ngày của nó chưa? Nếu chưa thì chắc giờ lúc thích hợp nhất để có thể nhìn lại quá khứ xinh đẹp đấy rồi.
Umie, con bé ấy trông trầm tính nhưng đối với người quen thì lại cực kì hiếu động. Nó chỉ có hai mục tiêu theo đuổi duy nhất, hai người phụ nữ mà nó một lòng yêu mến dù có ra sao cũng nhớ, cũng ghi mãi trong tim. Không nói thì chắc cũng biết một trong hai quý cô được nhắc đến là Mitsuri, Luyến trụ vừa dễ thương vừa mạnh mẽ của Quân đoàn diệt quỷ.
Những chủ đề thường thấy ở một buổi gặp gỡ giữa cô và nó là đồ ăn và tình yêu đôi lứa. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng con bé cũng rất am hiểu, đồng thời tích cực đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cặp tình nhân hay ngại ngùng. Đã rất lâu, cả hai cũng có lẽ đã biết đối phương có cảm tình nhưng mãi vẫn chẳng nói ra....thật hết cách!
Nhưng chính nó cũng vậy mà.
"Isuki"
"Quá phận rồi đó"
"Iguro-sama..."
"N-ngài cũng..."
"Là chị mời đó! Càng đông càng vui mà phải không?"
Và đặc biệt, đôi khi sẽ có một người xen ngang giữa cuộc đối thoại ngập mùi tình yêu của nó và cô. Ừ, đúng rồi đấy. Iguro là một kẻ thầm thương trộm nhớ người khác nhưng một lời cũng không nói. Ngài ấy đã không chịu thổ lộ thì nó đành chen chân đi trước thôi chứ sao! Vậy mà lần nào về cũng bị nhìn chằm chằm, lâu lâu lại đe dọa...
"Hai suất"
"Iguro-san..."
"Anh lại không ăn nữa sao?"
Với sự quan tâm đặc biệt, người đối diện gật nhẹ khiến trong nó dâng lên một cảm giác khó hiểu, một luồng suy nghĩ vô tận mà nó rất muốn tìm câu trả lời. "Nữa sao?" Hai từ cuối trong câu hỏi vừa được thốt ra đã chứng tỏ chưa một lần nào Iguro chịu tháo cái khăn trắng quanh miệng. Đằng sau nó là gì? Vì gì mà người ấy lại luôn che đi nửa khuôn mặt của mình? Che đậy một quá khứ, một bí ẩn sao?
Nó là người hiểu rõ nhất, nó đã từng gặp Iguro lúc còn nhỏ mà.
Chỉ là nó vẫn mãi không hiểu vì sao vết sẹo kinh khủng ấy lại in hằn trên khuôn miệng của ngài. Đó là từ việc bạo hành sao? Hay một tai nạn nào khác?
.....Tệ nhỉ?
"Mitsuri-san"
"Ừm....Mẫu người lí tưởng của chị là gì?"
Nán lại nghĩ suy, nó lại tiếp tục công việc đưa đẩy thuyền cập bến với hàng loạt câu hỏi chí mạng. Iguro cảm nhận được cũng hưởng ứng theo, đưa mắt nhìn chằm chằm Mitsuri khiến cô nàng hoang mang đến mức mặt đỏ bừng. Thật dễ thương...
"A-"
"Ừ..."
"T-Thì..." Khua tay loạn xạ cả lên, Mitsuri càng nói thì mặt cô lại càng giống trái cà chua sắp phát nổ.
"..." Sự mong đợi từ người ấy khiến cô cũng chỉ bẽn lẽn nói khẽ
"Giống Iguro-san là được..."
Nhưng mà nói nhỏ quá, có mỗi nó nghe được còn người kia cứ ngớ ra.....
"À-"
"Gu em chính là chị!"
"..." Mitsuri thì cười tít, Iguro thì nhìn nó không rời. Nó cảm giác rằng đôi mắt hình viên đạn của ngài ta sắp rơi ra và chuẩn bị có một cuộc tấn công hùng hậu vậy...
"Mà Mitsuri-san thấy Iguro-sama là người như thế nào?" Đã rất nỗ lực vun đắp chuyện tình đầy lãng mạn nhưng nó càng gắng thì mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn...
"S-Sao lại hỏi đột ngột thế chứ!"
"Aww"
"Thì..."
"C-Chị.."
"Mitsuri-san cứ thật lòng đi ạ"
"Thật ra-!!"
"Chị-!"
"Ặc-" Nhưng xui xẻo thay, bà mối không may đã bị bàn tay trắng tung một đòn rõ đau vào mặt mà bất tỉnh luôn...Mitsuri lo lắng đến cỡ chỉ muốn quay sang nó nói, ai ngờ vô tình khiến con bé đã không thể chèo cuộc trò chuyện mà tạm thời ngủ say....
Ôi trời ạ...
"UMIE-CHAN!!!!"
Rồi đến khi kịp tỉnh dậy, nó lại bị bỏ rơi giữa một góc bơ vơ khi hai con người ấy từ ngại ngùng giờ lại nói chuyện rôm rả. À, chủ yếu là Mitsuri nói và Iguro nghe....
"Xìi"
"....Rắn..."
Nó xui thật
Con rắn trắng của Iguro chẳng biết lúc nào đã lén bỏ chủ mà chui tọt vào chiếc Haori thùng thình của nó đánh một giấc dài. Cái đuôi lúc la lúc lắc, nghịch ngợm vô đối của Kaburamaru liên tục vẫy khi nó bắt đầu quấn lấy cổ của...
"..."
Nó sợ đến chảy mồ hôi lạnh, nó sợ nó sơ suất một chút cũng nhắm mắt buông tay...Ai đó....hãy cứu nó đi...
Nó thật sự rất....không...thể nói
Cảm tưởng như rằng con rắn ấy đang chuẩn bị nuốt nó xuống chiếc bụng rỗng chưa được lấp đầy vậy. Đáng sợ quá đi mất....
"Iguro-san"
"Ngày mai chúng ta lại đi ăn tiếp nhé!"
"Ừ"
"Mai tôi cũng rảnh"
Hai người bỏ nó, để lại nó với sự giận dỗi vô tình
Hai người bỏ nó, để lại nó với nỗi đau cắn thấu tâm gan.
---------
Tới ai tiếp đây nhỉ?
Thật nhiều.
"Tomioka-sama"
"Cảm ơn ngài vì buổi tập ạ"
Tomioka là người rất ít nói, trong suốt buổi thực chiến khốc liệt đến một câu, một tiếng ngài cũng không hề thốt ra. Vẻ mặt vô cảm ấy luôn gợi cho em nhớ về Tokito nhưng có lẽ ngài ấy chỉ đang hơi cô đơn một chút. Một lúc nào đó, ngài cũng sẽ lại cười thôi mà.
"Tokito nói cô ăn uống đầy đủ, ngày mai hoàn thành thì đừng đi lang thang mà về nhà sớm"
"Vâng...."
Ngài ấy là nước, đúng là giọt nước chảy xuôi theo dòng không chút lay động giữa những hiện vật xôn xao, giữa những sóng gió, giữa những giông bão đang kéo đến. Ngài điềm tĩnh giải quyết vấn đề một cách chậm rãi, xử lí mọi tình huống trong chốc nhát. Ngài hướng dẫn cho tôi, dạy cho tôi nhiều điều mới mẻ và hữu ích để sống sót qua những trận chiến đẫm máu.
Ngài ấy giỏi lắm, ngài ấy là một tấm gương sáng mà nó cố gắng để trở thành mỗi ngày.
Chỉ tiếc rằng nó chẳng thể như vậy.
Ngài ấy tốt lắm
Nhưng ngài ấy cũng liều lĩnh xông trên chiến trận, mất đi cánh tay và gáng gượng trên đất.
Ngài thật dũng cảm và kiên cường nhỉ?
Không biết quá khứ kia đã xảy ra những chuyện kinh khủng gì, liệu gia đình ngài có lâm ly bi đát hay đã ẩn cư nơi đâu. Nhưng nó chắc chắn một điều, ngài vẫn đang cố gắng vượt qua nó, đang cố gắng thay đổi thứ cảm xúc lẽo đẽo đeo bám ngài biết bao năm trời cực khổ.
Nó từng gặp ngài vào cuối tháng chín, khi gió đông dần tới, mùa thu thay áo và những đường kiếm của ngài đã suýt khiến nó đăng xuất. Khoảnh khắc đứng trong sân nhà của ngài, nó đã nhìn vào mắt ngài thật lâu, lâu hơn nữa, lâu đến nỗi nó nhận ra ngài thực sự còn cô độc hơn cả Tokito, sư phụ nó.
Dinh thự ngài rất to, cũng chỉ là thiết kế nhà gỗ đơn giản nhưng trống trải đến lạ thường. Chỉ có cây cối làm bạn, đất trời soi tỏ mà chẳng có lấy bóng một gia nhân hay thú cưng. Những gian phòng tất nhiên cũng không có ai hiện hữu mà chỉ luôn có một mình ngài trở đi rồi quay về. Cô đơn, lạnh lẽo, nhạt nhòa làm sao?
Nó biết một phần, nó biết ngài đã từng cô đơn nhưng giờ đây khi nó trông thấy ngài lần nữa, nó đã thấy một niềm tin đang nhen nhóm, sinh sôi và đâm chồi.
Ngài đã đóng góp cả cuộc đời, cả thanh xuân của mình để bảo vệ con người khỏi loài quỷ, mong những tháng ngày sau này trời sẽ không để ngài phụ lòng.
----
"S-Shinazugawa-sama"
"Thưa....thưa...-ngài...-"
"Tôi...đã hoàn thành xong-.."
"-...B-Ba trăm vòng chạy quanh phủ rồi ạ..."
Nó mếu máo nhìn người trước mặt, mồ hôi cứ lấm tấm trên trán, lặng lẽ rơi trên khuôn mặt còn đỏ vì mệt. Áo nó ướt đẫm, tay chân gì cũng run bần bật trông rất khó coi....Nhưng vậy mà nó lại là đứa duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ dã man này của Phong trụ. Trong khóa của nó, duy nhất nó.
"..." Shinazugawa làm gì tin được? Đám thanh niên trẻ khỏe kia chỉ mới chạy được một trăm, xấp xỉ trăm rưỡi đã nằm vã ra hết cả rồi. Con bé tí tẹo, gầy trơ xương, mặt thì non búng thế kia sao lại có thể là đứa hoàn thành duy nhất? Khó tin quá đi mất....
"Ừ"
"Vâng"
Nhưng cuối cùng, ngài ta vẫn phải tin có một đứa trẻ phi thường.
.
"Mày là kế tử của Tokito à" Bất chợt vào một hôm, Shinazugawa lại đột nhiên kiếm nó. Điều đó là một điều rất chi là kinh khủng....Nó không thể tưởng tượng được những gì sẽ ập tới với nó nữa rồi...
"V-vâng ạ?"
"Thằng nhóc đó huấn luyện mày tốt nhỉ?"
"....Vâng.." Nó rụt rè chẳng dám nhìn thẳng ngài, hai tay cứ đan chặt vào nhau. Tại sao lại hỏi nó câu đó? Thật đáng sợ..
"Đi theo tao"
"Đ-Đi đâu ạ?"
"Mày nói thêm câu nữa tao cắt lưỡi mày"
"V-Vâng!!" Ngài ấy cọc cằn và thô lỗ lắm. Ai cũng sợ....
Nhưng sâu bên trong ngài ấy lại khác vô cùng, là một người mà nó không thể không hoảng hốt trước những hành vi bất thường. Shinazugawa đặc biệt cho phép nó tập luyện riêng với ngài, thật đấy....Vì gì nhỉ? Nó cũng chẳng biết....Nghe ngài ấy nói rằng vì trông nó quá yếu kém nên mới muốn kèm riêng...
Thật à...Nó yếu đến vậy sao...
Nó nên cố gắng nhiều hơn.
"Mày không biết quan sát xung quanh à?"
"Lũ quỷ mưu mô đấy chẳng để yên đâu!!"
"Nắm bắt tình hình, kiểm soát chiến trận!"
Vừa vung kiếm, nó vừa ráng ghi nhớ những lời dặn của Shinazugawa. Ngài ấy đánh đau lắm! Nó lần nào cũng bị bầm tím, có khi lại chảy máu...Nhưng những buổi luyện tập ấy lại hết sức có ích trong quá trình chuyển đổi bản thân của nó.
Lời giảng không rõ ràng và có hơi mạnh bạo, hành động thì rất đau và không nhẹ nhàng...Bù lại, các kiến thức không được hướng dẫn ở Tokito thì Shinazugawa lại thuộc đến mức có thể khiến nói choáng vì tốc độ nói không ngừng....Có lẽ vì trải qua nhiều năm, kinh nghiệm tích lũy nhiều nên mới có một uy phong vững chắc và truyền đạt nhiều cách tấn công lẫn phòng thủ.
Nể ngài ấy lắm, ngài ấy chẳng biết mệt là gì đâu.....
"Gì cơ?"
"Nó vậy mà lại bị tuột huyết áp?"
"Mất máu?"
"Không đủ dưỡng chất để tiếp tục duy trì sự sống?"
"..."
"Shinazugawa-san, rốt cuộc Umie đã làm gì ở Phong phủ vậy?"
Ngài ấy không ép nó, ngài ấy đối tốt với nó lắm. Nó cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi vẫn đang dập dìu trong trái tìm nhiều vết xước ấy. Dù bên ngoài của Shinazugawa luôn tỏa ra một làn sát khí giết chết người, ngài ấy vẫn luôn là một Đại trụ nó kính trọng vô cùng.
-------
"Uzui-sama"
"Chào ngài ạ"
"Umie-chann!!!!"
"Trời ơi"
"Sao em trở lại thế???"
"Em còn điều gì vướng bận sao?"
"Nhớ em quá!!"
"Thôi nào Suma! Con bé sợ rồi kìa!"
"Hôm nay cơn gió nào đã đưa ngươi đến đây vậy?"
"Dạ...Chỉ là có một chút quà..."
Uzui là vị Đại trụ đã đồng hành cùng nó suốt chuỗi ngày kinh khủng ở Kỹ viện trấn. Ngài ấy là một người đàn ông rất mạnh mẽ, đồng thời cũng rất khiến phái nữ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài điển trai.
Và còn là một người tốt nữa.
Không tiếp xúc nhiều nhưng sau những sự kiện vừa trải qua, nó biết ngài ấy đã dũng cảm và yêu thương vợ của mình như thế nào. Suma, Hinasuru, Makio đã rơi vào hiểm cảnh, ngài đã không thể chờ lâu mà lập tức xâm nhập vào điều tra, mau chóng cứu giúp họ. Khi nhóm thợ săn quỷ một lần nữa gặp phải tình huống khó, ngài cũng bước đến để che chắn, bảo vệ.
Mất đi một cánh tay, một bên mắt ngài vẫn kiên cường đứng dậy.
Độc tố đang nuốt chửng lấy, nhịp tim dần yếu đi nhưng ngài chưa một lần từ bỏ
Và ngài đã khen nó, ngài nói nó đã cố gắng rất nhiều.
Ngài đã vỗ vai nó, ngài tuyên dương việc nó không dừng lại dù thương tích nó mang nặng đến mức ai nhìn vào cũng phải nhăn mặt.
Ngài động viên nó, ngài đã chỉ bảo nó một cách tận tụy để giúp nó mạnh mẽ hơn theo từng ngày. Ngài đã khiến nó tự tin hơn một chút, ngài khiến nó cảm thấy biết ơn vô cùng.
Ngài ấy, ngài đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng nó.
-------
Còn ai nữa nhỉ?
À
Người thầy lớn
Himejima là trụ cột đã giữ chức vị lâu nhất trong tất cả, song cũng là người có nguồn sức mạnh khổng lổ.
Nó thì ít khi được gặp ngài vì thể lực lẫn thể chất của nó đều không phù hợp với các bài tập cần sức mạnh của Himejima. Nó yếu kém, nó chấp nhận.
Nó ao ước có một cơ thể lớn hơn, một bàn tay to, một đôi chân dài và rắn chắc để đứng trước gió không nghiêng ngả liêu xiêu. Nó ước mình giỏi hơn, nó ước những điều nó học một lúc nào đó sẽ khiến nó mạnh hơn chứ không phải chỉ mãi là lý thuyết.
Nó đã cố
Nhưng nó cũng đã không thể.
Vì nó ban đầu đã không đi con đường này, chỉ là nó đang cắn chặt răng bước trên gai.
"Nam mô"
"Đứa trẻ này thật đáng thương..."
Mỗi lần trông thấy nó, ngài đều lẩm bẩm trong miệng vài câu đại loại như thế. Ừ, nó lúc nào cũng mải mê tập luyện đến quên ăn quên ngủ, đến suy nhược cơ thể. Nó biết nó phải mạnh nhưng nó cũng biết rằng mình luôn bỏ bê việc chăm lo cho chính bản thân của mình.
Nó đã làm tảng đá to di chuyển, nó đã khiến mọi người kinh ngạc.
Nó đã tiều tụy đi nhiều, nó đã khiến bàn tay thô ráp ngày càng chai sạn, khiến giọt nước mắt chẳng lúc nào ngừng rơi.
Nó, thật chẳng biết nghĩ.
"Về đi, muộn rồi"
"Tối rồi"
"Khuya rồi"
Đó thường là những lời nhắc nhở của Himejiama mỗi khi trông thấy nó lăn lê với tảng đá. Ngài nói nhiều đến mức nó nhìn cũng đã biết câu cửa miệng của ngài.
Nó rất cố chấp, nó vì muốn cứu tương lai mà lại chấp nhận mọi thử thách.
----
Nó rốt cuộc biết mình đã không đúng ngay từ đầu mà vẫn luôn cố chấp làm theo điều nó mong ước.
Nó rất lì, không nghe lời và bướng
Nó đôi khi lại rất nhõng nhẽo, đôi lúc lại rất mít ướt
Nhưng trong ánh mắt kia, nó lại là một người hoàn hảo.
"Tokito-sama"
"Tôi về rồi"
Nó bất cẩn lắm, đi làm nhiệm vụ lúc nào cũng bị thương, lúc nào cũng mang đống máu tanh về căn nhà nhỏ. Nó chẳng chịu nhìn gì cả! Lúc nào cũng đập đầu vô tường, va chân vào cạnh tủ mãi thôi...
"Tokito-sama"
"Thực chiến với tôi nhé!"
Nó cũng là một đứa rất ngoan cố. Nó thường kêu gọi cậu tập luyện với nó và ra vẻ tự hào lắm....nó còn tự tin lần này nó sẽ thắng cơ...
Vậy mà cậu cứ phải vác nó vào nhà để băng bó.
"Tokito-sama"
"Món này là Una-don đó!!"
"Tôi đã làm từ sáng đến chiều mới xong lận"
"Ngài ăn nhé"
Nó cũng ham học hỏi, nó cũng thường nghía đám đồ ăn được bày bán ở chợ. Nó thích được nấu cho cậu ăn. Dường như đối với nó, mỗi bữa ăn lại là một câu chuyện để kể. Một câu chuyện có nó và cậu, hai người lại cùng nhau bên bàn nhỏ, dùng bữa và là khoảng thời gian đáng giá nhất trong ngày.
"Bùa may mắn?"
"Vâng ạ"
"Tôi nghĩ nó sẽ giúp ngài bình an, thuận lợi trong các nhiệm vụ"
Sinh nhật cậu, nó đã phải dạo quanh khắp mấy phố, khắp vài chợ để tìm được loại bùa cầu may mắn này. Omamori có màu xanh lam nhạt, họa tiết trắng nổi lạ mắt mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ hoặc có lẽ chưa có cơ hội gặp. Nó mong rằng khi có chiếc túi vải gấm xinh xinh này bên mình, cậu sẽ bên nó mãi. Nó không muốn mất cậu đâu.
Nó muốn cậu và nó chiến đấu giành tự do
Nó muốn một lần được cậu công nhận
Nó muốn
Sống
Bên cậu.
Nhưng vô vọng thật đấy
Nó cũng sắp chết mất rồi.
---------------------------
Kỉ niệm cũng chỉ là đoạn ký ức rỉ màu
Người mong, người thương, người lại nhớ
Tình yêu thật như cuốn sách chỉ có trang đầu
Viết lách tan hoang, kết thúc âu sầu.
.
Thời giờ bạc bẽo với cuộc đời cậu quá
Muôn kiếp chỉ muốn lấy thê làm thiếp thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro