ii. linh hồn trôi dạt đến phương xa

"Cậu làm ơn tỉnh dậy đi mà..."

"Em không định tiếp tục sự nghiệp sao?"

"Yan Xue....Yan Xue!!!"

Tôi bừng tỉnh dậy vì một lí do nào đó, tôi không biết, nhưng có giọng nói vô danh cứ vang lên trong đầu. Thứ đầu tiên tôi nhận ra là trần nhà trắng phau và mùi thuốc sát trùng. Có thể nói rằng bệnh viện khá xa lạ so với tôi, bởi suốt cuộc đời làm thám tử, tôi chưa đến đó bao giờ.

"Ôi trời, Yan Xue! Em tỉnh rồi!!!"

Tôi nghiêng đầu sang phải để xem cô gái nào đang vui mừng, thì Chúa ơi, đau khiếp! Hình như khớp cổ của tôi có vấn đề rồi...

Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trẻ, khoảng hai mươi, ba mươi tuổi. Mái tóc màu tím than buộc gọn, dày mượt như nhung lụa. Dù cổ đang đeo kính, tôi vẫn thấy rõ đôi mắt chứa đựng cả bầu trời mùa hạ; đôi mắt vì sự tỉnh giấc của người trên giường bệnh mà để lộ ra nỗi lo lắng và buồn khổ.

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã vội chạy đi. Bác sĩ xông vào phòng với chiếc thẻ tên xộc xệch. Quan trọng hơn, nền văn minh nảy là gì vậy? Tại sao bác sĩ lại có da xanh và sừng? Chẳng lẽ loài người lại chung sống với quỷ? Thật khó tin...

Ông ta cười vui sướng, vừa bước đến chỗ bệnh nhân vừa huyên thuyên: "Cuối cùng nhóc cũng tỉnh! Mọi người đang chờ nhóc đó, vị anh hùng trẻ tuổi ạ. Nhóc đã ở trong trạng thái thực vật suốt ba tháng nay, chúng tôi đã nghĩ...thôi, bỏ qua đi. Nói chung là chúc mừng nhé, Yan Xue! Cô Kayama, phiền cô chờ ở ngoài đến khi tôi kiểm tra xong cho thiếu nữ tử điệp nhé?"

Kayama gật đầu. Tôi nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa màu bạc, sau đó, vị bác sĩ kiểm tra sức khoẻ của tôi bằng những thiết bị lạ hoắc.

Não tôi mơ hồ chắp vá những mảnh kí ức. Sau khi bị giết bởi một con quỷ, Yan Xue xuất hiện ở nơi không rõ thiên đàng hay địa ngục. Hoặc...một thế giới khác, và tôi tin rằng giả thuyết này đúng. Không còn thấy những bộ kimono đơn giản của xứ mặt trời mọc, không còn những cô cậu khoác lên mình đồng phục mang chữ Sát và haori, không còn màu sắc xưa cũ trên những công trình kiến trúc. Phải chăng nó liên quan đến thuyết vũ trụ song song?

"Trông nhóc có vẻ bâng khuâng. Nhóc mệt à?"

Vị bác sĩ lôi tôi về từ mớ suy nghĩ rối mù, ông ta khá ân cần với bệnh nhân của mình. Sau khi xem xét phản ứng của ông, tôi quyết định nói thẳng sự thật mình chẳng nhớ gì sất với biểu cảm ngu ngốc đến tận cùng.

"Nhóc bị mất trí nhớ ư...!? Xem nào, nhóc có biết tính toán không?" Ông ta thảng thốt trong vài giây đầu tiên, song đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để hỏi han tình hình.

"Hoàn toàn bình thường, có lẽ chỉ mất đi kí ức về đời sống thôi."

"Bác hiểu rồi. Vậy bác sẽ báo với cô Kayama. Triệu chứng này...xuất hiện ở cháu thì khá kì lạ, nhưng không có vẻ ảnh hưởng đến công việc mà chỉ tác động đến các mối quan hệ cũ. Cháu có muốn bác công khai cho công chúng không?"

Chả cần đến bệnh viện cũng biết, người ông ấy nên hỏi là người nhà thay vì tôi. Do đó, có thể kết luận: ở thế giới này, tôi đã không còn gia đình, còn mối quan hệ với Kayama như thế nào với thì không cần biết.

Tôi giả vờ đăm chiêu một lúc rồi lắc đầu.

Đúng năm phút sau, Kayama trở về phòng với đôi mắt đẫm lệ. Không khí trong căn phòng nặng nề, như có làn khí độc lướt qua làm người ta phải nín thở. Không một ai dám mở lời. Chỉ có tiếng khóc thút thít của cô gái kia. Kayama rút vội khăn giấy lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Em cũng.. không nhớ chị sao...?" Tôi nghe cô vừa nói vừa nấc lên.

"Em xin lỗi."

"Đừng nói thế! Giá như chị đến sớm hơn, đáng nhẽ chị phải lao ra cứu em thay vì vật lộn với tên khốn đó. Người có lỗi là chị, là chị đã khiến em mất đi kí ức..." Kayama dằn vặt bản thân trong bộ dạng thảm hại. Cô nắm chặt chân váy, làm nó nhàu nhĩ, và trong chốc lát tia hi vọng nhỏ nhoi nơi cửa sổ tâm hồn bị đè bẹp.

Tuy nhiên, tôi lại không cảm thấy áy náy khi nhìn cô tự đổ lỗi cho bản thân. Nó thật mù quáng.

"Thôi chị ạ, chuyện lỡ rồi. Liệu chị có thể, kiểu như...khái quát lại cuộc sống của em được không?"

Cô im lặng hồi lâu sau khi đáp lại tôi bằng một cái gật nhẹ. Kayama bắt đầu câu chuyện với giọng trầm lắng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra nó hệt như giọng nói ở trong tâm trí tôi vừa nãy.

Yan Xue đang cầu cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro