0.2. Shinazugawa Sanemi

-"Mọi người vừa họp xong sao ạ?"- Từ ngoài có một cô gái với đầu và cánh tay bị thương chạy đến vẫy tay với các trụ, phải cô gái ấy là bạn-H/b Y/n một cô tân binh hoạt bát, dễ mến, là tân binh vậy thôi chứ sức mạnh của cô không hề yếu đâu nếu có trụ ẩn thì cô khá hợp đấy. Vết thương trên người cô là do nhiệm vụ vừa rồi có một Thượng huyền quỷ, dù cô có thể đánh với nó nhưng lại bị vướng thêm một tên gián điệp làm vướng chân nên thời gian tiêu diệt có hơi lâu và cô mới có mấy vết thương như này.

-"Ừm mọi người vừa mới họp xong thôi, mà em đang bị thương, sao không nằm nghỉ mà chạy ra đây?"- Shinobu nhìn thấy bạn thì trả lời rồi hơi cau mày đi đến đỡ bạn vì thấy bạn hơi loạng choạng, dù gì bạn cũng vừa tỉnh dậy mà chạy ra đây thì choáng cũng là điều hiển nhiên, nhưng cô hơi bực vì cô bé cứng đầu không chịu nghỉ ngơi, chăm sóc cho bạn thân gì cả.

-"Hì hì, em thấy mình có thể đi lại bình thường được nên chạy đến chào hỏi mọi người thôi ạ, vả lại em cũng không muốn mọi người lo lắng."-

-"Dù vậy nhưng em cũng nên nghỉ ngơi chút chứ, chạy ra như vậy làm tụi chị lo hơn đấy bé con của chị"- Mitsuri-một người mà bạn rất thân thiết, thở dài nhìn bạn đang gãi đầu cười trừ. "Thật là cô bé này chẳng biết chăm sóc gì cả, haizz chắc phải nhờ Obanai khuyên em ấy rồi dù gì hai người cũng khá thân"

------------------------

Chắc ai cũng đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Chuyện là trong một lần đang chơi với đám bạn thân của mình thì bạn bị chúng nó quay lưng mà cho uống thuốc độc, mặc dù bạn không chết vì may mắn cứu kịp nhưng lại hôn mê sâu nên được xuyên đến đây? Ở đây hình như có chút gì đó giống giống với nơi bạn ở, nhưng lại là thời có quỷ nên bạn quyết định luyện tập làm Sát Qủy Nhân. Trong một lần đang làm nhiệm vụ thì vô tình gặp Xà trụ- Iguro Obanai nên bạn đến làm thân, cũng không khó vì bạn có vẻ hiểu những gì cậu trải qua nên hai người rất nhanh thân thiết, Obanai lạnh lùng với mọi người trừ bạn với Mitsuri- crush của anh hiện giờ thì hai người đã là một đôi nhờ có bạn đã làm mối cho họ. Anh ấy thì coi bạn như một cô em gái, một cô bạn thân. Sau khi gặp Obanai thì anh đưa bạn đến nơi của các anh đang sống, bạn sống với Luyến trụ, hai người như chị em ruột vậy thương yêu nhau lắm cơ. Khi đến đây bạn có lẽ đã trót yêu một chàng Phong trụ cục súc rồi, hình như anh ta cũng thích bạn thì phải, Obanai nói với bạn như thế. Nhưng bạn không thể thổ lộ được, dù gì cũng gần đến ngày đấy- ngày vào Vô Hạn Thành giúp mọi người, ngày chắc chắn bạn phải hy sinh bảo vệ mọi người rồi chắc có thể sẽ về được thế giới của mình, tạm biệt những người ở đây mà thôi. Nên bạn không thể để lại chút vương vấn nào được.

--------------------------

Bạn chỉ biết cười trừ với chị Shinobu và chị Mitsuri thôi vì bạn không muốn nằm im một chỗ tí nào. Bỗng cảm thấy có một ánh mắt chứa sự lo lắng, tức giận nhìn về bạn. Bạn tìm kiếm ánh mắt ấy thì bắt gặp ánh mắt của Sanemi thì né đi, không còn vui vẻ chạy đến nói chuyện vui vẻ, làm phiền anh nữa. "Mai là tới ngày đấy rồi, không thể để lại vương vấn này được". Nghĩ rồi bạn hỏi thăm vài người rồi tạm biệt họ về phòng nằm nghỉ để mai sẵn sàng chiến đấu.

---------(xin lỗi vì tua nhanh câu chuyện nhé)------------

Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, mọi người đều bị tách ra và chiến đấu với các Thượng huyền và Muzan, bạn cũng vậy. Bạn thì âm thầm ở phía sau hỗ trợ mọi người, bảo vệ họ, chắn cho họ để họ không bị thương mà chiến đấu với Muzan. 

-------xin phép tua khúc này-------

Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, nhờ có bạn mà mọi người không ai phải hy sinh cả, bạn vui lắm nhưng vì chắn cho họ nên nhìn bạn thê thảm lắm, như một cái xác bị hành hạ vậy-

Bỗng một thân thể đầy máu ngã xuống nhưng sao lại không thấy đau, mở mắt ra nhìn ai đã đỡ mình thì không kiềm được nước mắt, trước mặt bạn là người bạn yêu- Shinazugawa Sanemi. Nhìn anh với nước mắt tràn trụa, la hét gọi mình mà xót xa

-"Y/N MÀY....SAO LẠI LÀM VẬY.....SAO LẠI CHẮN CHO TỤI TAO LÀM GÌ....HẢ?"- giọng anh run run không kìm chế được, rõ ràng là anh muốn bảo vệ bạn mà, sao lại thành ra như vậy chứ, tại sao bạn lại bảo vệ anh chứ, anh có cần đâu..

-"S-sanemi....cho e-em xin lỗi...em kh-không muốn m-ọi ....người phải hy sinh.."-

-"Vậy còn mày thì sao, tụi này cũng không muốn mày phải hy sinh mà?!!!"- Nhìn anh như thế bạn chỉ biết đưa tay lên lau nước mắt cho anh rồi mỉm cười nói 

-" Kể cho anh và m-mọi người *khụ*....biết..đ-iều này. E-em vốn không phải n-người của t-thế giới n-này.....ở t-thế giới....của em..trong lúc đi..chơi cùng bạn thân...thì em bị...nó..c-ho *khụ* cho uống thuốc độc....may mắn l-là *khụ khụ* e-em........chưa chết chỉ hôn mê sâu...em b-biết là do nghe được ai đó nói...*khụ* trong lúc...h-hôn mê thì em.......bị đưa đến đây......*khụ khụ*....vì m-muốn trở về nên em quyết đ-định làm S-át Quỷ Nhân để g-giúp mọi người v-và ...*khụ khụ*.....và...tìm c-cách hy sinh để mà v-về nhà. N-nhưng không ngờ, m-mọi người tốt với em.......khiến em k-không muốn về....*khụ khụ khụ*- Vừa kể lại cho mọi người nghe, bạn cũng hộc máu, nói rất khó khăn, cảm nhận được mình sắp không chịu nổi bạn cố gắng nói hết, nhìn quanh mọi người một lượt, ai cũng khóc trước cảnh tượng này.

-"N-nhưng...em phải về....em không muốn...b-ba mẹ lo lắng...nên phải.*khụ khụ* tạm biệt.....mọi người rồi..em mến m-mọi người lắm"- Quay qua nhìn Sanemi một cách dịu dàng -"S-sanemi...em yêu...anh ..l-lắm"-

-" Tao- Anh cũng...yêu em...-" Vừa khóc vừa trả lời lại, anh cũng siết chặt vòng tay vì không muốn bạn đi nhưng không thể...

Nghe được câu bạn mong chờ bấy lâu nay, bạn mỉm cười rồi nhắm mắt. 

--------------------

Giật mình tỉnh giấc, bạn nhìn quanh xem nơi này là đâu, một căn phong trắng xóa, mùi thuốc xộc vào mũi...có lẽ là ở bệnh viện rồi

*Cạch* Tiếng mở cửa, từ ngoài có 2 người bước vào, vừa nhìn bạn đã biết ngay là ba mẹ của mình, ba người vui mừng mà ôm nhau, bạn rất vui vì cuối cùng cũng được về với ba mẹ mình, nhưng cũng buồn vì không còn gặp lại họ nữa, chưa kịp nghe Sanemi tỏ tình và thành đôi mà lại...

Sau khi tỉnh dậy thì bạn ở bệnh viện vài ngày rồi về nhà vì bạn hồi phục khá nhanh. Về đến nhà nghỉ ngơi 1 ngày thì bạn cũng quay lại với công việc của mình, năm nay cũng là năm cuối thực tập để lên chức tổng giám đốc vậy mà bạn làm mất 1 tháng, may mà sếp của công ty không bắt bạn học lại mà cho bạn tiếp tục làm tiếp để năm sau chính thức được bổ nhiệm lên tổng giám đốc.

"Hôm nay là một ngày dài a~" Vừa nghĩ vừa đi từ phía chợ sau khi vừa mua sắm vài thứ về. Đang đi trên đường thì bạn bỗng  đi ngang qua một người, chợt khựng lại, nhìn có vẻ quen nhưng mà chắc không phải đâu, anh ấy sao ở đây được. Lắc nhẹ đầu xóa bỏ ý nghĩ đó mà bước tiếp. Nhưng chưa bước thêm được mấy bước thì người phía sau đi nhanh đến kéo bạn lại vào lòng mà ôm thật chặt.

-"Y-Y/n tao- à không anh tìm thấy em rồi"- 

-"S-sanemi l-là anh đấy à?"- Giọng cô run run như không tin vào mắt mình, khi nhận được cái gật đầu của anh thì nước mắt bạn lại thi nhau rơi xuống làm anh hoảng hốt mà lau đi rồi dỗ bạn. Nhìn cách anh vụng về mà trông dễ thương thật

-" N-nín đi anh thương, anh ở đây rồi mà, sẽ không để em biến mất nữa đâu"-

-"Pfff nhìn anh dễ thương thật đấy"-

-"Phải là đẹp trai chứ, dễ thương là dành cho em"-

-"Ừm ừm..mà Sanemi này"-

-"Hử anh nghe?"-

-"Em yêu anh"-

-"Anh cũng vậy, con nhóc phiền phức của anh"-

----------------------------------

Bỗng dưng bị lạc đến nơi này

Khiến ta trót yêu một chàng trai,

Cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại

Nhưng không ngờ ông trời hiểu ý

Đã đưa đôi ta đến bên nhau

------------------------------

Đây là OE nè, không biết làm đúng không mà có cảm giác HE vậy trời. Chap sau tui làm SE/BE nha mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #knyxreader