Quyển 1 - Chương 24 : Làm Nhiệm Vụ Cùng Với Mitsuri, Kyoujurou Và Obanai
B𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟒 : 𝐎𝐧 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐫𝐢, 𝐊𝐲𝐨𝐮𝐣𝐮𝐫𝐨𝐮, 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐛𝐚𝐧𝐚𝐢
" Sẽ gặp lại thôi, Shinobu, sớm thôi~ "
"Quạ!! Quạ!! Kochou Shinobu!! Nhiệm vụ lần này sẽ có ba Trụ Cột đi cùng!! Quạ!! Địa điểm là ngôi làng Saikka!! Nghe đồn là có một Thượng Huyền ở đó"
" Có tới tận ba Trụ Cột sao ? Này nhiệm vụ chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm, không biết ba Trụ Cột đó là ai đây ta ? "
Kochou Shinobu mỉm cười hứng thú nghĩ nghĩ, nàng nhanh chóng chuẩn bị đồ kỹ càng rồi đi làm nhiệm vụ, đi khoảng một lúc thì nàng phát hiện ở phía xa xa có hai bóng lưng quen thuộc, một nữ nhân có mái tóc dài màu hồng và xanh lục, mang đôi tất màu xanh lục cùng bộ haori màu trắng, và một nam hài có mái tóc đen, quấn băng quanh miệng và một con rắn quấn quanh cổ, cả hai đang trò chuyện với nhau.
Nàng hơi bất ngờ nhìn cả hai, sau đó đi tới mỉm cười kêu tên cả hai :
" Obanai, Kanroji ! "
" . . . Kochou ! "
" . . . " Iguro Obanai nhíu mày lạnh nhạt, đồng tử loé lên một tia sáng. . . Lại là cô ta. . .
" Không ngờ lại là cả hai người, tôi cứ tưởng là người khác không chứ, xin lỗi vì đã đến muộn. "
" Không muộn đâu, Kochou, chúng tôi chỉ mới tới thôi mà. . . Cứ gọi tôi là Mitsuri là được rồi, không cần Kanroji đâu. "
" Ân. . . Mitsuri, chị có thể gọi tôi là Shinobu. "
" Cảm ơn em nhé Shinobu, Iguro, chúng ta đi thôi ! "
" Ân. "
Trên đường đi thì Kochou Shinobu và Kanroji Mitsuri trò chuyện rất vui vẻ, thoáng chốc cả hai đã muốn làm bạn thân của nhau, Iguro Obanai thì chỉ im lặng không nói, lâu lâu thì hắn ánh mắt bất chợt rơi trên người nàng, Kanroji Mitsuri càng nói càng yêu thích nàng, để tìm một người hợp gu, hợp ý rất khó khăn, tìm một người bạn không khó, thế nhưng người bạn tốt thì chưa chắc đã có được. Theo nhận xét của cô về Kochou Shinobu thì có rất nhiều.
Cô rất vừa mắt với Kochou Shinobu, đôi môi bạc khẽ nhếch lên, nghĩ nghĩ gì đó.
Cô ngay lập tức áp sát gương mặt bản thân vào gương mặt nàng, đột nhiên gương mặt cô phóng to, khiến cho nàng giật mình một chút. Thế nhưng sau đó rất nhanh liền che giấu đi sự kinh ngạc đó, nàng nở một nụ cười nhẹ nhìn Kanroji Mitsuri.
Tốt ! Đó là từ đầu tiên nhảy lên đầu cô, phản ứng của nàng khá nhanh nhưng khả năng che giấu cũng tốt, nếu là những người khác thì chắc chắn sẽ đỏ mặt, ngượng ngùng, bối rối khi bị cô áp sát, mà nàng lại không như vậy. Cô khẽ cảm thán trong lòng :
" Chậc— quả là người của Kanae, cái gì cũng giỏi hết a ~ "
Thật ghen tị với Kochou Kanae nha, khi mà lại có người em vừa xinh đẹp giỏi giang như vậy, không biết là. . . Cô ấy đã vấy bẩn cái cô nàng Beta này chưa nhỉ ?
Nghĩ đến đó, con ngươi màu xanh của cô lục dần dần chứa đầy thâm túy nhìn nàng, cô khẽ nở nụ cười rồi kéo xa khoảng cách của cả hai, Iguro Obanai cấp cho cô một cái liếc nhìn cảnh cáo rồi bước nhanh đi, hắn biết cô đang thâm dò, thử thách nàng. Những thử thách ngu ngốc mà cô ta nghĩ ra, hắn không hề thấy thích thú mà thậm chí còn khinh thường nó. Thật vô bổ !
Bỗng một giọng nói nam tính vang lên :
" Thật bất ngờ khi lại gặp ba người ở đây, ba người đang làm nhiệm vụ ở đây sao ? Thật trùng hợp ! ! "
Cả ba người nhìn qua thì thấy Rengoku Kyoujurou, Iguro Obanai nghi hoặc :
" Thật trùng hợp ? Không lẽ anh cũng làm nhiệm vụ ở ngôi làng Saikka sao ? Thật kì lạ. . . "
" Đúng vậy, tôi không ngờ có ngày 4 Trụ Cột lại phải đến 1 nơi làm chung nhiệm vụ ! ! "
Trên đường đi, cả ba người Kochou Shinobu, Kanroji Mitsuri, Rengoku Kyoujurou trò chuyện rất vui vẻ, trông rất sôi nổi, còn Iguro Obanai thì chỉ im lặng không nói gì.
Đột nhiên nàng cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt lướt qua sống lưng, nàng khẽ run rẩy, cảm giác bất an kéo tới. Nàng ngoảnh lại xem có chuyện gì thì lại không thấy cái gì cả, luồng khí đó cũng biến mất, nàng mím môi trầm mặc. Bỏ qua chuyện đó mà đi tiếp.
Ngôi làng Saikka là một ngôi làng kì lạ, quanh năm luôn luôn lạnh lẽo, khi bước vào, cảm giác đầu tiên của họ là khó thở và khó chịu, Saikka là một ngôi làng nhỏ nằm trong một vùng hẻo lánh, ở đây liên tiếp xảy ra những điều kì bí và là nơi xảy ra vụ chết người hàng loạt, họ vốn xác định những cái chết đó ban đầu là do những con Quỷ, thế nhưng không biết vì sao lại kết luận cuối cùng là do Ác Quỷ, Âm Khí xung quanh rất nhiều, những người trong ngôi làng đều rất kì lạ, quanh năm không có đi ra khỏi ngôi làng nhiều quá, cứ luôn trầm mặc, gò bó bản thân, không có thể hiện cảm xúc hay là như những người bình thường. Họ trông như là một cái xác vô hồn vậy.
" Nơi này thật đáng sợ. . . "
Kanroji Mitsuri nhíu mày thì thầm, Rengoku Kyoujurou gật đầu tỏ vẻ tán thành với điều mà cô nói, Kochou Shinobu cảnh giác nhìn quanh, căng thẳng đến tột độ. Iguro Obanai nói nhỏ, âm thanh đủ để cả 3 người nghe thấy :
" Kochou, có vẻ họ hình như đang nhắm tới cô, từ lúc tiến vào ngôi làng này tới bây giờ, chưa có một người nào là rời mắt khỏi cô cả. Mong cô đừng có mất cảnh giác. "
" Ân, tôi biết. "
" Họ như một cái xác không có linh hồn vậy. "
" Đúng vậy. "
Trò chuyện một lúc thì cả bốn người quyết định chia nhau ra, mặc dù ban đầu Rengoku Kyoujurou và Kanroji Mitsuri không tán thành thế nhưng lúc sau phải bất đắt dĩ nghe theo.
Kochou Shinobu căng thẳng rất nhiều, tất cả ánh nhìn đều chỉa thẳng vào người nàng, như muốn xuyên qua cơ thể nàng vậy.
Đi một lúc thì nàng bắt gặp một bà cụ già nua, nàng hoảng hốt khi phát hiện bà ta là người mà nàng gặp ở ngàn năm trước, khi nàng vẫn còn đang ở mốc thời gian của Tsugikuni Yoriichi và Tsugikuni Michikatsu*, bà ta nheo mắt nhìn lên, khẽ nở nụ cười rộng đến mang tai, máu từ đôi mắt của bà ta chảy xuống, cất giọng nói ma mị, khó nghe của bà ta lên, không còn dùng cách xưng hô kia nữa :
*Nằm ở trong chương 17.
" Ta đã cảnh báo cho ngươi, thế nhưng ngươi lại không nghe ta ? Ngươi sẽ chết nếu còn tiếp xúc với họ, hãy nghe ta, nếu ngươi không nghe lời, nghiệp chướng sẽ đến sớm thôi. "
Vừa nói xong, bà ta liền nhanh chóng tấn công nàng, như muốn cướp lấy sinh mạng của nàng, nàng giật mình lùi về phía sau để phòng thủ, đôi đồng tử màu nâu của bà ta bây giờ đã trợn ngược lên, bây giờ đôi đồng tử ấy chỉ còn một màu trắng xóa, rùng rợn cất tiếng cười, Âm khí từ người bà ta phát ra càng dày đặc, khiến nàng hít thở không thông.
Bà ta tấn công nàng liên tục, mỗi lần như vậy, nàng đều chật vật tránh né, không có phản kháng, chỉ là do bà ta vốn không phải là người, nên nàng không thể đụng vào người bà ta, đột nhiên móng tay đã được mọc dài ra nãy giờ tấn công vào ngay giữa bụng nàng, nàng cố gắng né đi, thế nhưng đánh tiếc là lại bị sượt sâu qua eo của bản thân.
" A ! ! "
Nàng hét thất thanh vì sự tập kích bất ngờ này, ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ bên eo của nàng chảy ra rất nhiều, lan ra một diện tích khá lớn, hô hấp nàng chập chờn như đang đứng ở nơi giữa sự sống và cái chết, nếu nàng thoát khỏi bà ta, thì nàng cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, cả hai lựa chọn đều chết.
Nàng cắn chặt môi theo như một thói quen.
Bà ta cười điên dại, sau đó, bà ta như kinh hãi khi nhìn ra phía sau của nàng, luồng khí lạnh toát lại xuất hiện, khiến cho nàng rùng mình vì lạnh lẽo, nỗi bất an lại ngày một tăng thêm. Giọng nói không rõ nam rõ nữ trông như rất phẫn nộ phát ra từ phía sau nàng :
" Ngươi nghĩ mình là ai ? Dám đụng đến người của bổn vương sao ? "
"Người của bổn vương ? Ý hắn là sao ? "
Luồng khí lạnh ngắt tiến tới bao quanh cơ thể nàng, như muốn bảo vệ nàng, Âm Khí cũng được luồng khí đó phát ra, một người có nhiều Dương Khí như nàng đương nhiên sẽ không chịu được nổi luồng Âm Khí dày đặc như thế này, bà ta cắn răng tức giận, hai hàm răng ma sát với nhau, tạo thành những tiếng ken két. Bà ta lại cất tiếng :
" Thưa— thưa ngài, tại sao ngài lại bảo vệ cho cô ta. . . Ngài biết mà, cô ta sẽ— "
" Câm miệng. "
Luồng khí lạnh trực tiếp tấn công bà ta, nó như một cơn gió mạnh mẽ, cắt đứt từng miếng thịt của bà ta, bà ta phẫn nộ, không chịu buông tha cho nàng mà dùng tất cả sức lực của bản thân, tiến tới định tấn công nàng thì bị luồng khí lạnh kia trực tiếp giết chết. Kochou Shinobu như chết lặng khi nhìn cảnh tượng đó, nàng lên tiếng :
" Rốt cuộc. . . Đó là gì ? "
Giọng nói kia vang lên trong đầu của nàng :
" Bà ta là một Linh Hồn bị oan, cho nên mới vất vưởng ở nơi trần gian, chờ một ngày nào đó tìm được một con người nào đó để trả thù. "
"Ngươi rốt. . . Cuộc là. . ."
Nàng chưa kịp nói xong lại trực tiếp ngất đi.
" Sẽ gặp lại thôi, Shinobu, sớm thôi~ " Sớm thôi, tân nương bé bỏng của ta~
" Một ngày không xa. . . " Ta sẽ lấy mạng ngươi, và ngươi sẽ thuộc về ta, mãi mãi ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro