Chương 1: Những ngày mùa thu ở Tokyo
LỜI MỞ ĐẦU CỦA TÁC GIẢ
Có những ngày, tôi ngồi lặng trước màn hình, lắng nghe thế giới vọng về qua hàng triệu âm thanh.
Giữa tiếng gõ bàn phím, những tiếng nói xa lạ, đôi khi lại vang lên một giọng khiến tim mình khựng lại — thật gần, thật thật.
Tôi viết câu chuyện này không phải để kể về những con người hoàn hảo, mà về hai tâm hồn từng khép chặt, vô tình tìm thấy nhau qua sợi dây mong manh của âm thanh.
Có lẽ, trong thế giới ồn ã này, mỗi người đều đang đi tìm một giọng nói thuộc về mình.
Và nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi mong bạn cũng sẽ tìm thấy tiếng nói ấy — dù chỉ là trong im lặng.
Tokyo vào mùa thu có một thứ ánh sáng đặc biệt — không rực rỡ, không u ám, mà như phủ một lớp kính mờ lên mọi thứ. Nắng xuyên qua kẽ lá vàng, phản chiếu lên vỉa hè ẩm ướt, tạo nên thứ màu sắc vừa ấm, vừa xa cách. Giữa dòng người hối hả, Nguyễn Minh Khang đứng trước quầy cà phê nhỏ dưới tòa nhà văn phòng, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt mơ hồ dõi theo hơi nước bốc lên từ cốc latte trên tay.
Mỗi sáng, anh đều dậy lúc 6 giờ 30. Không báo thức, không tiếng gà, chỉ là một thói quen đã ăn sâu như hơi thở. Anh sẽ pha cà phê, mở cửa sổ để gió lọt qua rèm, rồi đứng yên nhìn hàng cây trước căn hộ rụng thêm vài chiếc lá. Có những ngày, anh thấy mình như một phần trong nhịp điệu ấy — chậm rãi, lặp lại, không có gì thay đổi.
Công ty nơi anh làm việc nằm ở khu Shinjuku. Đó là một studio nhỏ chuyên làm hiệu ứng hình ảnh cho game. Khang phụ trách phần kiểm thử — công việc tỉ mỉ, đòi hỏi kiên nhẫn, nhưng chẳng mấy khi khiến tim anh đập nhanh. Anh ngồi ở góc xa nhất của văn phòng, gần cửa sổ nhìn ra thành phố. Bàn làm việc của anh luôn gọn gàng: một chiếc laptop, sổ ghi chép, một cốc nước trắng và cây xương rồng nhỏ do cô đồng nghiệp tặng — người duy nhất từng cố nói chuyện với anh quá ba câu.
Trong khi những người khác trò chuyện, bàn luận về các dự án mới hay những tựa game hot, Khang chỉ lặng lẽ đeo tai nghe, làm việc của mình. Anh thích sự im lặng — hoặc đúng hơn, anh đã quen với nó. Từ ngày rời bỏ sự nghiệp tuyển thủ CS:GO chuyên nghiệp sau một “sự cố” mà anh chưa từng kể rõ với ai, mọi âm thanh liên quan đến đám đông đều khiến tim anh co lại.
Giờ nghỉ trưa, Khang thường ra ban công tầng sáu. Dưới chân anh là Tokyo trải dài, những mái nhà san sát, những bảng quảng cáo nhấp nháy trong nắng. Gió thu mang theo mùi cà phê, mùi khói thuốc, và tiếng ồn xa xăm. Anh mở điện thoại, kéo xuống danh sách thông báo — không có gì mới. Mấy dòng tin nhắn cũ từ bạn bè ở Việt Nam đã ngừng từ lâu.
Anh thở ra một hơi, rồi quay lại làm việc.
---
Buổi tối, Tokyo lên đèn. Những con đường như biến thành dòng sông ánh sáng, người đi bộ đông không tưởng. Nhưng với Khang, đêm chỉ bắt đầu khi anh về đến căn hộ nhỏ ở Setagaya — nơi im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt của máy tính. Anh cởi áo khoác, bật dàn máy quen thuộc: hai màn hình, bàn phím cơ, micro gắn chân đỡ. Một góc nhỏ, gọn gàng, lạnh lẽo — nơi duy nhất anh cảm thấy bình yên.
Trên màn hình, phần mềm phát trực tuyến OBS hiện lên dòng chữ quen thuộc:
**“[Live] Just me, playing CS:GO. Chill night.”**
Anh mở Steam, chọn CS:GO — trò chơi từng là đam mê, cũng là nỗi ám ảnh.
Khi vào trận, ánh mắt Khang trở nên khác hẳn. Mọi động tác đều chính xác, nhanh và dứt khoát. Anh di chuyển như một bản năng, cúi người, lia chuột, giữ tâm ngắm ở đúng tầm đầu đối phương.
**Bang!** Một cú headshot gọn gàng.
**Bang! Bang!** Double kill.
Anh không hét lên, không reo mừng như những streamer khác. Chỉ có tiếng thở khẽ và ánh sáng xanh phản chiếu trên gò má.
Phía bên kia màn hình, khán giả lác đác vài người. Con số “14 watching” hiện ở góc. Trong khung chat, dòng chữ nhỏ nhấp nháy:
> **KuroNeko_89:** “Nice shot, Khang-san!”
> **Yuu:** “Anh bắn chuẩn ghê… mà sao ít nói vậy?”
Anh đọc, mỉm cười thoáng qua, rồi đáp:
> “Cảm ơn… mình không giỏi nói chuyện.”
Câu trả lời ngắn ngủi, lạc vào dòng dữ liệu vô tận của Internet.
Nhưng ít nhất, ở giây phút đó, anh biết có ai đó đang nghe.
Stream kết thúc lúc 11 giờ 48 phút. Anh tắt máy, tháo tai nghe, duỗi người, rồi mở cửa sổ. Tokyo đêm nay lạnh hơn mọi khi. Gió lùa qua rèm, mang theo hương kim ngân thoảng trong không khí. Dưới đường, một đôi nam nữ đang cười nói — thứ âm thanh tưởng như bình thường, lại khiến anh cảm thấy trống rỗng.
Khang tự hỏi: *Nếu một ngày nào đó, anh biến mất, liệu có ai nhận ra không?*
Câu hỏi ấy trôi vào không gian, không có lời đáp.
Anh pha cho mình một tách trà xanh, mở YouTube. Trang đề xuất hiện lên một kênh Vtuber tên **“Mizuki Reina Ch.”** — avatar là cô gái tóc trắng, đôi mắt xanh nhạt, giọng nói trong trẻo. Anh chưa từng xem Vtuber, nhưng không hiểu sao lại ấn vào.
“Xin chào mọi người, lại là Reina đây. Hôm nay… mình sẽ chơi một chút Apex Legends.”
Giọng cô vang lên — nhẹ, nhưng có sức lan tỏa lạ lùng.
Khang dừng lại. Không phải vì trò chơi, mà vì âm sắc đó.
Nó mang một thứ cảm xúc rất thật, dù đang ẩn sau hình ảnh ảo. Một giọng nói có thể khiến người nghe cảm thấy… được an ủi.
Anh ngồi yên, nghe cô nói, nghe tiếng cười khẽ xen giữa từng nhịp thở.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không thấy cô đơn.
Ngoài kia, Tokyo vẫn rực sáng, dòng người vẫn cuộn chảy như dòng sông không ngừng. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có một người đàn ông đang nhìn vào màn hình — nơi một giọng nói dịu dàng vang lên, làm ấm cả một mùa thu lạnh.
Khang tựa lưng vào ghế, mắt khẽ khép lại, mỉm cười.
Có lẽ, trong hàng triệu âm thanh của thành phố, anh vừa tìm thấy một tiếng nói khiến mình muốn lắng nghe thêm một chút.
Chỉ một chút thôi…
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro