Sangria Lavender

Bữa tiệc kết thúc vào lúc gần ba giờ sáng.

Bình thường tôi vẫn tan ca vào tầm bốn giờ sáng, để khi đóng cửa quay về nhà vừa kịp ngắm mặt trời mọc. Nhưng hôm nay tôi tan ca muộn hơn vì tôi muốn cho mấy quý cô tiệc tùng này ngủ thêm một ít.

Lại nói về việc ngắm mặt trời mọc mỗi buổi sáng tan làm. Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong một ngày đối với tôi.

Tôi không phải kiểu người có tâm hồn nghệ thuật ưa thích ngắm cảnh, vẽ tranh, làm thơ này nọ. Tôi vẽ cũng tệ lắm, không giống như ai đó. Nhưng bình minh ở thành phố này thực sự rất đẹp. Và, bởi vì không phải kiểu người có tâm hồn nghệ thuật, nên tôi không cách nào miêu tả được thứ ánh sáng nhàn nhạt, trầm ấm và dịu dàng ánh lên xung quanh vật thể tròn vành chói mắt kia đẹp đến nhường nào. Tôi chỉ biết, những lần như thế, hai bên mang tai tôi lại đột nhiên loáng thoáng một giai điệu nhẹ nhàng mà chẳng rõ tôi đã bắt gặp vào lúc nào.

"Khó được một ngày như hôm nay, thức dậy sớm hơn cả Mặt Trời."(*)

Tôi đánh thức các quý cô tiệc tùng sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ trong quán. Chiếc đồng hồ chim cúc cu bằng gỗ sồi vừa vặn điểm qua sáu giờ sáng.

Tôi gọi rất nhiều lần, chẳng ai trong số họ chịu dậy. Tôi đành vươn bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai của từng người. Cô gái tóc ngắn nhất trong nhóm, nhận thức được cái chạm khẽ khàng của tôi, ngẩng đầu dậy, đưa ánh mắt ngơ ngác với hai mi mắt vẫn còn khép lờ mờ nhìn về phía tôi một lúc. Cô đưa tay dụi dụi mắt và như đã tỉnh táo hơn phần nào, cô mỉm cười đầy ngại ngùng, nhanh chóng giúp tôi đánh thức những người còn lại.

Chúng tôi ra về khi đã hơn sáu giờ. Tôi đóng cánh cửa gỗ to đùng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong rồi thầm tiếc rẻ.

Tăng Khả Ny đưa tôi về. Lúc tôi xuống xe, cô ấy níu lấy tay áo tôi, đưa một tấm danh thiếp, nháy mắt, cười mỉm rồi mới đi về. Phía sau tấm danh thiếp là một vết son môi màu đỏ nhạt, tương đồng với màu son trên đôi môi xinh đẹp của chủ nhân tấm danh thiếp.

Đó đã là một đêm mệt nhọc với tôi, và nỗi đau tôi mang về nhà hôm nay có lẽ cũng là nỗi đau xót xa nhất từ trước đến giờ. Tăng Khả Ny không có chút nào tương đồng với ai đó cả, nhưng lúc trông thấy cô ấy, từng ký ức về ai đó cứ vội vã ập đến và ngập tràn trong tâm trí tôi. Tôi không hiểu loại cảm giác này vì đây là lần đầu tôi tiếp xúc với chúng.

Ngu Thư Hân gọi cho tôi vào lúc ban chiều, nghe giọng nói chị qua điện thoại, tôi đoán chắc giờ đó chị vừa mới tỉnh dậy sau dư âm của bữa tiệc tùng. Chị báo trước với tôi rằng trong số mấy người bạn của chị có một người để quên áo khoác ở quán chúng tôi, có lẽ tối sẽ đến lấy.

Tôi loay hoay mãi vẫn không ngủ được, và cũng không có việc gì để làm, nên tôi tạt vào cửa tiệm bán hoa ở phía đối diện khu chung cư của tôi.

Tiệm hoa này chắc đã mở cửa được gần một tháng, nhưng tôi chưa từng để ý đến nơi này nhiều, có lẽ là vì tôi không có một tình cảm gì đặc biệt dành cho mấy bông hoa này.

Tôi đảo qua một vòng trong tiệm, cô nhân viên với khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc sảo và đôi mắt biết cười nhỏ nhẹ giới thiệu cho tôi một loạt các loại hoa bằng âm giọng ngọt ngào, dịu dàng.

Tôi đứng một lúc lâu, sau đó chọn được một bó lavender rất thơm. Cô nhân viên nhận lấy chúng từ tay tôi rồi từ tốn đưa cho một vị đồng nghiệp nam bảo anh ta gói hộ. Tôi nghe loáng thoáng bên tai mấy chữ "vâng thưa cô chủ" rồi thầm giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.

Chỗ hoa đó tôi mua về để làm một lọ syrup lavender để thử nghiệm loại cocktail mới mà tôi vừa tìm được công thức.

Tôi mang lọ syrup lavender đến quán, chỗ hoa còn thừa thì cắm vào một chiếc bình kiểu châu Âu cổ, cũng là đồ mà Ngu Thư Hân trưng dụng từ tiệm đồng hồ trước đây. Sau đó đi tìm áo khoác của một trong số 8 quý cô để quên sau bữa tiệc rồi gấp gọn, cho vào trong một chiếc túi mà hôm trước sau khi mua quần áo tôi vứt lại ở quán.

Kim đồng hồ vừa vặn đã qua khỏi số 11 một khoảng be bé, một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh biển đậm, mặc một bộ quần áo trắng toát, khoác thêm một chiếc áo khoác denim nhạt màu đẩy cửa gỗ bước vào.

Tôi nhận ra cô gái dậy sớm nhất trong 8 quý cô và sáng nay đã cùng tôi đánh thức những người còn lại. Trong đầu tôi loáng thoáng ba chữ "Hứa Giai Kỳ".

Cô tiến đến quầy bar, kéo ghế, ngồi đối diện tôi.

- Xin chào. Chị Ngu có dặn tôi hôm nay bạn chị ấy đến lấy áo khoác.

Tôi dùng hai tay đưa chiếc túi giấy về phía Hứa Giai Kỳ. Cô ấy nhận lấy chiếc túi, rất từ tốn đặt sang một bên. Tôi im lặng nhìn một lúc, tựa như đang thắc mắc liệu cô còn gì nữa không, sao vẫn chưa về.

Hứa Giai Kỳ như nắm được ý nghĩ của tôi, cô cười nhẹ, nói.

- Cô không định mời tôi một ly à?

Tôi cười, đáp.

- Xin hỏi quý cô muốn dùng gì?

Hứa Giai Kỳ loay hoay đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt cô dừng lại tại lọ lavender được cắm rất tùy tiện, không hề có tí dụng ý nghệ thuật nào.

- Hay là để tôi mời cô ly này.

Tôi nói, rồi nhanh tay lấy đào và dâu tây ra khỏi tủ lạnh, cho vào đáy ly thủy tinh khá to, sau đó lần lượt cho thêm ba loại rượu cần thiết với định lượng vừa phải, cho syrup ban chiều tôi vừa làm xong, đổ đầy soda vào ly và khuấy nhẹ. Cuối cùng, tôi rót hỗn hợp trên vào hai chiếc ly thủy tinh bé hơn với phần miệng ly khá rộng, điểm thêm vài nhánh lavender trên miệng hai chiếc ly rồi đẩy nhẹ chúng về phía Hứa Giai Kỳ.

- Mời cô dùng.

Hứa Giai Kỳ nhấp môi, cười tươi rạng rỡ rồi bắt đầu trò chuyện với tôi một cách vô cùng tự nhiên. Tựa như chúng tôi đã quen biết từ lâu vậy.

- Tôi đoán là trong tên gọi của ly này có chữ "lavender".

- Cô đoán đúng rồi.

Tôi đáp. Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt nửa đùa cợt nửa trông mong.

- Đoán đúng thì có được thưởng gì không nhỉ?

- Không biết Hứa tiểu thư thích kiểu phần thưởng như thế nào ạ?

Hứa Giai Kỳ nhấp hơn một nửa ly Sangria Lavender, sau đó nhặt cành hoa lavender, vươn tay tỉ mỉ cài lên vành tai tôi, rồi rất dịu dàng thủ thỉ vào tai tôi.

- Tôi thích em.

Trong một khoảnh khắc không hề ngắn ngủi, tôi đã nghĩ Hứa Giai Kỳ chắc cũng chẳng khác gì một vài vị khách thích tán tỉnh mà trước đây khi đến với quán họ cũng đã rót vào tai tôi mấy lời mật ngọt mang chút bỡn cợt thế này.

Cho đến lúc cô ấy chìa ra tấm ảnh hồi năm ngoái khi chúng tôi cùng tham gia một đêm hội được tổ chức dành riêng cho những người yêu thích rượu.

Phải, là "chúng tôi".

Hứa Giai Kỳ bắt đầu kể lại về lần đầu chúng tôi gặp gỡ tại đêm hội đó, như sợ rằng tôi đã mất hoàn toàn những ý niệm về sự tồn tại của nó. Tất cả những khung hình của một năm về trước tua chầm chậm trong tôi, bao gồm mấy ly cocktail, mấy shot rượu mạnh và một buổi sáng tôi thức dậy trong một phòng khách sạn lạ lẫm, bên cạnh là một cô gái trùm chăn kín đầu, để lộ ra đôi chân trần, quần áo của chúng tôi bừa bộn trên sàn nhà.

Tôi bắt đầu cảm nhận được một chút xót xa thoang thoảng đâu đó nơi Hứa Giai Kỳ. Một thứ cảm xúc tiệm cận với sự hụt hẫng đan xen giữa những trông mong vô định.

Cô cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của tôi bằng cách lặp lại một lần nữa câu nói ban nãy, nhưng lần này, không còn sắc thái bỡn cợt mà có vẻ nghiêm túc và buồn bã một chút.

- Tôi thích em.

Tôi im lặng một lúc, cô lại nói tiếp.

- Tôi đã luôn thích em từ lúc đó, nhưng mà không có cách nào liên lạc với em cả. Thật ra tôi không để quên cái áo khoác này, là tôi cố tình để nó lại đây. Thứ tôi để quên là em cơ.

Tôi không biết phải làm gì hơn, một lúc lâu sau đó mới bắt đầu đáp.

- Nghe này cô Hứa. Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ là cách đây bốn mươi mấy tiếng tôi vẫn chẳng biết mình đã từng gặp cô.

Hứa Giai Kỳ nắm lấy bàn tay tôi, xoa xoa nó, nhẹ nhàng bảo.

- Không sao, tôi hiểu.

Chúng tôi cùng nhau ra về vào lúc bốn giờ sáng, loanh quanh trên phố đến khi mặt trời mọc rồi ghé vào một tiệm mì nho nhỏ ở ven đường cùng ăn sáng.

Hứa Giai Kỳ bảo rằng, cô ấy chỉ đến để nói tôi biết là cô ấy thích tôi, trước khi cô ấy lên máy bay sang Pháp vào hai hôm nữa, và vẫn không quên hứa với tôi rằng, trong lần tới khi trở về lại Thượng Hải, cô ấy sẽ thích một ai đó khác tốt hơn tôi, hoặc ít ra là không nghĩ về tôi nữa.

-------this is not the end-------

(*): Lời bài hát "Cuộc sống giản dị" của Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro