Giận Dỗi
Lười đủ rồi chăm lại (chút) nào =((((
P.S: Truyện được 1k lượt đọc auth viết ngoại truyện về các CP phụ nhé =)))) Việt Nam nói là làm!!!
Một chiều mưa nọ, Mikazuki và Kogitsunemaru lại cãi nhau. Kogitsunemaru nổi giận đùng đùng mà đạp cửa bỏ đi viễn chinh mấy ngày liền không về, ai nấy trong Honmaru nhìn Mikazuki mỗi ngày đều ngồi ở cổng chờ mà đều tự thay phiên nhau ra khuyên bảo, nói chuyện cùng Mikazuki. Chỉ tiếc cậu vốn là một người cứng đầu, trừ anh và Saniwa ra cậu nào có chịu nghe ai khuyên bao giờ. Hasebe ban đầu vốn chẳng muốn báo cho Saniwa, nhưng chuyện này hắn suy đi nghĩ lại nhiều lần, cuối cùng vẫn là báo cho chủ nhân. Lúc vị Saniwa nữ cầm trong tay chiếc ô màu đỏ với họa tiết hoa lan trắng đi ra cổng đã thấy một người nam nhân với dung mạo xinh đẹp đang dựa vào thành cửa mà mơ màng ngủ. Cô cười khổ.
Con cáo ngốc kia vẫn chưa thể thay đổi tính nết dù chỉ là một chút sao?
"Mikazuki, ngươi đang chờ hắn sao?"
Mikazuki dường như là giật mình tỉnh lại, cậu lấy tay dụi mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn vị Saniwa nữ. Cô gập ô lại rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Ngươi không cảm thấy lạnh sao? Đang mưa kia mà, ngươi nếu bị dính nước sẽ bị ốm đấy"
Mikazuki lần này không nhìn cô nữa, ánh mắt vẫn mê man nhìn về phía sương mù dày đặc như mong chờ bóng dáng của một con hắc mã.
"Sao hai ngươi lại cãi nhau vậy?"
Vị Saniwa cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Mikazuki, cô tò mò xoay lại nhìn khuôn mặt đã gầy đi trông thấy của cậu.
Mikazuki im lặng một lúc, như là đang cố gắng nhớ lại cái gì, rồi lại như đang muốn giấu diếm thứ gì đó. Cuối cùng sau một lúc im lặng, cậu cũng thều thào nói ra lý do.
"Sáng hôm đó Anii-sama có dẫn tôi xuống chợ... Mọi người... đều rất quý mến anh ấy... Họ rất yêu quý Anii-sama..."
Đương nhiên rồi, Anii-sama của cậu là người tuyệt vời nhất trên đời này, hiển nhiên là có rất nhiều người yêu mến... ngay cả cậu cũng yêu anh cơ mà...
Mikazuki nói ngắt quãng rồi lại dừng lại một lúc, như là đang cố nhớ lại, nhưng cũng giống như đang tự lẩm nhẩm cái gì đó với bản thân.
"... Có một số cô gái mang thai đều mong có thể nhận được lời chúc phúc từ anh ấy... Những đứa trẻ thì lại muốn cùng anh ấy chơi đùa... Mọi người... Mọi người đều rất tốt... Anii-sama cũng rất cao hứng... Rất cao hứng khi chơi cùng lũ trẻ..."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Vị Saniwa nhìn vào đôi mắt vốn đang cô đơn dần tràn ngập sự đố kị và thống khổ của Mikazuki. Với tính cách tự ti của cậu cô cũng đã dần đoán ra được phần nào nguyên nhân.
Lần này Mikazuki im lặng một lúc rất lâu. Giống như là cậu đang thu hết can đảm để nói ra câu tiếp theo vậy.
"Vậy nên... Tôi bảo Anii-sama có lẽ nên cưới vợ... Rồi có một đứa con... Anh ấy sẽ có một gia đình... Rất rất hạnh phúc..."
Nhưng tôi lại không thể cho anh ấy một đứa con giống như nữ nhân.
Suy nghĩ này làm cho ánh mắt của Mikazuki tràn ngập sự thống khổ và đau đớn. Cậu chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó Anii-sama rời khỏi cậu để cưới người khác thôi mà trái tim dường như muốn ngừng đập vì đau đớn.
Vị Saniwa nữ thở dài, nàng nhìn kẻ khờ đang ngồi bên cạnh mình mà thực muốn giáo huấn cậu một trận.
"Thân là một trong các thiên hạ ngũ kiếm, sao ngài lại có thể nói ra những điều ngu xuẩn như vậy?!"
Nàng dứt khoát kéo tay Mikazuki lên rồi bước vội về phía phòng cậu.
.
.
"Chủ nhân, ngài đã v..."
"Đặt lịch hẹn cho ta với nhà Fuesa!!!"
Vị Saniwa nữ gắt gỏng trả lời. Thật không tin nổi Mikazuki cũng có lúc cứng đầu đến mức này. Nàng không thể thuyết phục cậu bỏ đi cái suy nghĩ kì lạ và điên dồ kia được. Những bức thư kêu Kogitsunemaru trở về cũng không được hồi âm lại. Mẹ nó hai tên này muốn nàng khổ đến bao giờ nữa đây hả?!
Nhìn ra tâm trạng chủ nhân - kiêm luôn người yêu mình không được tốt, Hasebe rất biết thức thời mà vâng lời chuẩn bị tức tốc sang nhà Fuesa hẹn gặp. Chỉ tiếc trời không thương người, vừa đến ngoài chuồng ngựa đã thấy hai tên "trắng như tide" nhà Date và "anh trai quốc dân" nhà Awataguchi đang "...." nhau.
Hasebe thật muốn đốt luôn cái chuồng ngựa nhân tiện thiêu sống hai tên không có tiết tháo kia luôn!!
"Được rồi, mình đi mượn ngựa của Kurikara vậy."
Hasebe day day mi tâm, anh đi vòng lại qua cung phía đông. Vừa mở cửa phòng Ookurikara ra thì chỉ thấy Mitsutada quần áo có chút loạn, mặt đang tiếp xúc thân mật với bàn chân của Ookurikara. Còn Ookurikara thì quần áo toán loạn, đang dùng chân đạp vào mặt Mitsutada như muốn đẩy tên kia ra.
Ookurikara: ......
Mitsutada: ......
Hasebe:..... mấy cái người mày còn biết cái gì là tiết tháo không hả?!!. Q血Q!!!
"Cậu có chuyện gì sao?"
Sau cùng vẫn là Mitsutada lên tiếng trước. Hasebe ho vài tiếng.
"Tôi muốn mượn con ngựa của Kurikara một chút."
"Ngựa cậu đâu?"
Mitsutada ánh mắt nghi ngờ nhìn Hasebe.
"..... Không lấy được..."
Hai tên kia còn đang bận "...." nhau trong chuồng ngựa, lấy được mới là lạ!!!
".... Thôi được, coi như trả ơn..."
Ookurikara trả lời cụt lủn, cậu chỉnh quần áo lại rồi nhanh chóng kéo Hasebe đi dưới ánh mắt như muốn nã vài vát pháo vào người Hasebe của Mitsutada.
Hasebe:.... Thật sự... Thật sự rất uất ức!!!! Q血Q!!!
.
.
"A... Anii-sama..."
Mikazuki ngồi trong phòng, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chú chim chích bụi sà xuống cửa sổ phòng, ánh mắt tò mò nhìn Mikazuki.
Mikazuki lảo đảo đứng dậy rồi cởi đồ. Cậu lấy từ trong tủ một bộ y phục với hoạ tiết những bông hoa màu phấn hường. Cậu thay y phục vào rồi đứng trước chiếc gương trong phòng.
Tông màu xanh da trời kết hợp với hoạ tiết hoa đào nở làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu, khuôn mặt có chút gầy nhưng vẫn không thể làm giảm bớt sự xinh đẹp và u tối trong đôi mắt tựa như bầu trời đêm kia. Chỉ sợ với bộ dạng này, bất cứ nam nhân nào cũng muốn quỳ xuống dưới chân cậu mà phục tùng cậu như một con chiên ngoan đạo. Mikazuki lấy tay chạm hờ vào chiếc gương, ánh mắt tràn ngập sự bi thương và thống khổ.
"Mình... Thật xấu xí..."
Cậu ôm lấy mặt rồi bật khóc.
Tháng sáu, trời âm u.
.
.
Tác giả vẫn dùng tốc độ "lết và lết" như mọi khi nhé _(:3 " J)_
Tác giả cần lắm các cmt góp ý và vote của mọi người 😭😭😭
P.S: Tác giả vừa viết thêm truyện đam nha ^o^ mong được mọi người ủng hộ ^q^ tựa là "Tuổi Thanh Xuân" nhé :'3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro