Trừng Phạt (H+)

Chap này KogiNaki (nhà Fuesa) lại là chủ yếu nhé ;;-;; ặc ặc ặc đừng có ai nghĩ xấu về Naki đọoooo! Bé cưng của (vợ) tôi đấyyyy. Chap nài lại có H, đề nghị chị em phụ nữ có thai và đàn ôg đang cho con bú không nên xem nhé =)))))))

Mikazuki xoa xoa cổ tay rồi nhìn Nakigitsune nhà Fuesa đang đứng đối diện. Các kiếm nhà Yukimura đều theo thói quen sau khi ăn bữa trưa cùng nghỉ ngơi một lúc xong sẽ đi đấu tập, vốn Mikazuki chỉ là tò mò sức mạnh của Kiwame mà ngỏ lời muốn đấu tập cùng Nakigitsune nhà Fuesa, chính là cậu cũng không ngờ kiếm sau Kiwame tốc lại cao như vậy, có khi Hasebe cũng phải chào thua ấy chứ!

.

"Ắt xì!!!"

"Hasebe ngươi bị cảm hả?"

"Không không! Là tại tôi thấy ngài đáng yêu quá thôi!"

"........"

.

"Đã thất lễ rồi."

Nakigitsune hơi hơi cúi đầu, Mikazuki cười cười rồi ngầm đánh giá người trước mặt.

Vóc dáng không quá cao, dáng người nhỏ, mảnh khảnh, đôi mắt khiến người nhìn vào cũng không hình dung ra được tâm tư, ân, nhưng lại được cái rất lễ phép đi?

"Mikazuki!! Ta đã bảo đệ không được vận động mạnh sau bữa ăn mà!!!"

Đúng lúc này Kogitsunemaru một thân đồ nội phiên, hai tay nắm tai hai con thỏ lông trắng muốt chẳng biết vì do sợ người lạ hay là sợ một thân sát khí của y mà đã lăn ra ngất. Mikazuki cười lấy lòng rồi cất cây kiếm gỗ đi.

"Em chỉ hơi tò mò về sức mạnh của Kiwame thôi mà."

Kogitsunemaru trừng mắt nhìn vật nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình lấy lòng mà có chút buồn cười. Y nhìn Nakigitsune nhà Fuesa nãy giờ đang đứng ở giữa phòng nhìn với ánh mắt ghen tị mà thầm cười lạnh. Đối phó với một kẻ si tình thì vô cùng dễ.

"Thật thất lễ, đứa em trai nhỏ này của tôi đôi khi rất tuỳ hứng, mong cậu đừng quá để ý."

Nói rồi Kogitsunemaru nắm tay Mikazuki kéo thẳng một mạch ra khỏi phòng đấu tập, Nakigitsune cũng chầm chậm bước theo hai người kia, ra đến cửa thì cậu cũng chẳng thấy bóng dáng họ đâu nữa cả. Nakigitsune cúi đầu đi về phía phòng của cậu mà vị chủ nhân nhà Yukimura đã chuẩn bị sẵn.

Ước gì... Ước gì cậu cũng được người đó đối xử tốt như vậy...

Nakigitsune cắn môi rồi tự cười bản thân quá mơ mộng hão huyền rồi, nếu người đó có một ngày đối xử tốt như vậy thì kẻ trong vòng tay người đó cũng không thể nào là cậu được. Ước gì... Người kia sẽ mãi mãi không bao giờ về bản doanh...

Cạch.

"Ngươi đã đi đâu?"

Nakigitsune vừa mở cửa phòng thì đã thấy một người đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra khoảng sân đầy nắng, Nakigitsune cắn cắn môi.

"Đừng có cắn môi! Ngươi làm như vậy trông thật xấu!"

Kogitsunemaru nhà Fuesa nhìn thấy hành động cắn môi của Nakigitsune mà thầm không vui trong lòng. Hừ, cái bản mặt đó là sao chứ, cũng đâu có ai bắt nạt cậu ta!

"Ta thấy bản doanh nhà Yukimura cũng rất đẹp, tuy không thể bằng nhà chúng ta."

Nakigitsune gật gật đầu rồi ngồi xuống sắp xếp quần áo tư trang của hai người. Dù sao hai người cũng chỉ ở đây có mấy ngày, cũng không thể đã ăn đồ người ta, ngủ nhà người ta mà quần áo cũng bắt người ta giặt dùm được. Có lẽ mai cậu nên hỏi Kasen nhà Yukimura về việc giặt giũ chăng? Ân, cứ như vậy đi.

Nhìn Nakigitsune hoàn toàn ngó lơ mình mà Kogitsunemaru có chút bực bội không nói lên lời. Chẳng phải bình thường mọi ngày ở bản doanh đều ngoan ngoãn nghe hắn sao? Sao bây giờ lại hoàn toàn coi nhẹ hắn như vậy?! Thật là khó hiểu mà!

"Nakigitsune!"

Nakigitsune đang mải mê chìm đắm vào suy nghĩ giặt giũ đồ liền bị một tiếng gọi gắt gỏng này của hắn gọi tỉnh. Cậu mở đôi mắt ngây thơ có phần khờ dại của mình lên nhìn Kogitsunemaru, chỉ thấy hắn nhìn cậu liền hừ lạnh.

"Ngươi có biết có đôi lúc ngươi rất đáng ghét không?"

Nakigitsune "ah..." nhẹ một tiếng rồi gật đầu, chuyện này cũng không phải cậu không biết. Cậu cũng biết cậu còn là thanh kiếm ích kỷ nhất, xấu xa nhất nữa...

Kogitsunemaru trước phản ứng hờ hững của cậu bỗng dưng muốn nổi khùng mà lao ra đè cậu xuống chà đạp như mọi lần. Bất quá đây là bản doanh nhà người ta chứ không phải là bản doanh nhà hắn, hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi quên cả lễ nghĩa. Làm thương tên kia rồi ai chữa thương cho cơ chứ.

.

"Ah... Chậm... Chậm một chút..."

Mikazuki lấy tay bấu chặt vào bả vai của Kogitsunemaru, mái tóc bởi vì dính mồ hôi mà ôm sát lấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì tình dục của cậu. Kogitsunemaru một lần lại một lần nhấp vào bên trong hậu huyệt của Mikazuki làm cậu càng rên rỉ lớn hơn.

"... Đừng... Ah... Muốn... Muốn về phòng!...."

Mikazuki cắn lên vai Kogitsunemaru rồi nhìn anh với ánh mắt cậu xin. Ô, đây là đang ở ngay ngõ rẽ hành lang đấy, lỡ như ai đó thấy thì cậu biết lấy đâu ra mặt mũi mà sống!

"Được!"

Kogitsunemaru cười đến vô cùng cao hứng, y kéo chân Mikazuki để chân cậu quặp lấy eo mình rồi vòng tay ôm lấy eo cậu rồi nhấc bổng cậu lên. Mikazuki trước tư thế này thì vô cùng hoảng loạn mà ôm chặt lấy Kogitsunemaru, cũng vì thế mà hậu huyệt của cậu càng dễ dàng nuốt trọn lấy phân thân của y. Mikazuki chưa kịp than oán lời nào y đã dùng tư thế vô cùng xấu hổ này mà bế cậu về phòng.

"Ách... Ah... Ah... Đừng... Sâu quá... Sâu chết em mất... Ah... Tha cho em đi mà..."

Mikazuki hai mắt đẫm lệ cầu xin Kogitsunemaru, hậu huyệt của cậu theo mỗi bước chân của y mà nhấp ra nhấp vào phân thân cực đại kia. Chỉ có thể nói là vừa sung sướng vừa thống khổ.

"Ah.. Hư... Chịu không nổi... Sâu quá rồi... Ách a... Sâu quá... To quá... Em chết mất, em chết mất..."

Mikazuki đầu óc trống rỗng mà cầu xin y trong tuyệt vọng. Kogitsunemaru cười cười rồi tăng nhanh thêm cước bộ, hạ thân y teo tốc độ mà cũng càng đâm vào rút ra nhanh hơn khiến Mikazuki sướng đến sắp phát điên.

"Bế" Mikazuki vào phòng Kogitsunemaru liền đặt cậu xuống chiếc gương rồi xoay người cậu lại. Mikazuki chưa kịp hiểu gì đã bị y lần hai nhấc bổng lên.

"Nhìn về phía trước."

Kogitsunemaru cắn vành tai Mikazuki rồi liếm chúng. Mikazuki theo lời y nhìn thì liền phát hoảng. Trong gương chính là bản thân cậu đang bị anh bế, hai chân mở rộng mà bộ vị nam tính kia cũng vì mỗi lần luận động của y mà lên xuống, nhìn xuống chút nữa chính là nơi hậu huyệt đang bị một thứ to bằng cổ tay trẻ sơ sinh, mình đầy vân gân nổi lên dữ tợn đâm vào rút ra. Mikazuki trước hình ảnh quá mức dâm loạn này bị doạ cho suýt thì bắn ra.

"Ô.. Không chịu nổi... Muốn bắn... Muốn bắn..."

Mikazuki rên rỉ, ánh mắt tham lam như một kẻ nghiện nhìn thấy thuốc mà nhìn vào hình ảnh nơi hậu huyệt của mình bị côn thịt to lớn kia đâm loạn. Kogitsunemaru cười cười rồi ép cậu nhìn kĩ vào chiếc gương lớn trong phòng, y thúc mạnh một cái rồi bắn phụt ra bên trong cơ thể Mikazuki. Mikazuki cũng vì dòng sữa nóng đột ngột ập đến của y mà cũng bắn ra. Lúc y rút ra khỏi cơ thể cậu cậu còn có thể lờ mờ nhìn thấy từ hậu huyệt của bản thân đang không ngừng chảy ra một dòng sữa trắng đục. Nhẹ nhàng vươn tay sờ đến dòng sữa trắng đang chảy ra, cậu liền mút lấy mấy ngón tay dính đầy tinh dịch của y rồi cười đến cực kì quyến rũ.

"Tinh dịch của Anii-sama thật là ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro